Chương 1: Ngày tháng bình yên

Nhà quan tri phủ Lê Chinh vàng bạc đầy nhà, đất đai nhiều không đếm xuể, thế nhưng lại hiếm con trai. Quan lấy vợ hai rồi mà cũng chỉ có hai cô con gái.

 Mợ cả tên Lê Hồng, năm nay đã mười tám cái xuân, là con bà cả. Bà cả vốn thể trạng yếu, khi mợ Hồng được mười tuổi bà đã vội qua đời. Được cái mợ cả giống bu, đã xinh đẹp yêu kiều lại dòng giống nhà thương nhân nên nhanh nhẹn tháo vát lắm, sau khi bà cả mất được vài năm, một tay mợ quán xuyến việc nhà không cần phiền bà hai. Nói là tiểu thư thôi chứ mợ về khoản nấu nướng thì gia nhân trong nhà cũng không sánh bằng. Nàng khiến tri phủ đẹp lòng mát dạ lắm, ai cũng tấm tắc khen tri phủ có cô con gái đẹp người đẹp nết.

Còn mợ hai tên Lê Huyền, đang trong độ trăng rằm, nghe bảo tên mợ phạm húy ai đấy trong họ nên gọi mợ là Huyên. Mọ Huyên trái hẳn với mợ Hồng, mợ kể ra cũng đẹp đấy, nhưng vẻ đẹp của mợ có gì đó hơi ác. Bà hai là con quan, tính tình đỏng đảnh khiếp lên được. Mợ hai cũng có khác gì, đanh đá cá cày, lại hay bắt nạt gia nô trong nhà. Hai bu con nhà đấy ăn chơi chác táng ghê lắm, khiến dân dị nghị, rốt cuộc mợ cả lại phải đi thu dọn tàn cuộc. 

" Mợ cả này, bu mới làm có ván tổ tôm ngoài sòng thôi mà đen quá, bu hết tiền, chúng nó cứ ầm ĩ cả lên, mợ xem thế nào chứ thu xếp hộ bu..." 

Gớm, bà hai lại đánh bạc thua rồi đấy. Tội mợ cả ghê. Nhưng mợ cả vẫn hiền từ đáp: " Vâng bu cứ về nghỉ đi, con sẽ cố gắng"

Đạt được mục đích rồi, bà hai liền ưỡn ẹo ra về. Mợ cả nhức đầu day day hai thái dương, gần đây nhiều việc, mợ làm tối tăm mặt mũi. Con Sửu xót mợ quá, mấy hôm nay mợ toàn thức khuya thôi. Nó ra xoa bóp giúp mợ rồi thủ thỉ: 

" Tiểu thư mệt thì nghỉ đi, đừng làm quá sức tổn hại sức khỏe mợ ạ. Con là con lo cho mợ nhất đấy"

Giọng Sửu ngọt lịm, mợ cười:" Mợ hết mệt rồi. Sửu không phải lo"

Nói rồi mợ đứng lên thoa tí son, vấn lại tóc rồi ra ngoài. Mợ thương lượng rất lâu với người ta, họ cũng nể mợ nên chỉ lấy mợ hai phần ba số tiền bà hai thua bạc. Bà hai thua nhiều tiền quá, thế mà bà xoen xoét là chỉ chơi một ván. Mợ vừa về chưa kịp ngồi nóng chỗ đã thấy mợ Huyên đến.

"Chị Hồng cho em xin ít tiền, có cây trâm đẹp lắm, mà hơi đắt, tiền em không đủ mua"

Đúng là hết bu lại đến con, nhờ vả không biết ngượng mồm. Sửu không nuốt nổi cục tức này, liền chanh chua xen vào:" Mợ bán cây trâm lần trước đi, đảm bảo đủ tiền mua"

" Gớm đồ của mợ nhà tui mà Sửu cứ làm như là cân thịt ngoài chợ ý. Nói bán là bán à? Sau này mợ Huyên lấy chồng thành mợ lớn rồi thì sẽ trả sòng phẳng không thiếu một xu cho mợ Hồng" Con Ngọ cũng không vừa, nó là con hầu của mợ Huyên. Đúng là chủ nào tớ nấy, mợ cả còn ngồi lù lù ở đấy mà dám láo toét. Sửu tức còn chưa kịp cãi lại thì đã nghe thấy tiếng mợ cả đều đều: 

"Huyên cần bao nhiêu?"

"Một trăm quan" Mợ hai tỉnh bơ.

Sửu tròn mắt:" Những trăm quan mua một cây trâm?! Mợ mua trâm của vua à?"

 Mợ Huyên xỉa xói: " Ngữ nhà quê như mày biết cái gì? Mang tiếng tiểu thư nhà tri phủ thì cũng phải dùng đồ tương xứng một chút, chị Hồng nhỉ!"

Mợ Hồng trầm ngâm một lúc rồi vào gian trong đem ra một cây trâm, một vòng tay đưa cho mợ Huyên, đoạn dặn dò:

" Em cầm chỗ này đi bán, đảm bảo đủ. Em liệu liệu mà chi tiêu tiết kiệm, phủ mình gần đây đang túng thiếu..."

Mợ cả còn chưa nói xong, mợ hai đã nhảy vào:" Em tự biết thế nào là phải, chị không cần lo. Mà phủ tiền bạc chất đống đầy ra đấy, thiếu gì mà thiếu. Chị cứ lo bò trắng răng"

Cái Sửu ngứa tại giọng điệu của mợ hai quá, nhưng lại sợ mợ cả nên chả dám làm gì. Mợ hai có tiền hí hửng ra mặt, lon ton chạy đi mua đồ.

Đến tối, sau khi xong bữa, lão gia cho gọi hai con gái vào thư phòng hỏi chuyện. Ông hỏi mợ hai:

" Con Huyên tính khi nào thì lấy chồng? Thầy thấy có vài đám hỏi khá ổn, con xem xét xem thế nào chứ thầy bu cũng không lo cho con mãi được" 

Huyên ngúng nguẩy:" Ứ ừ! Thầy cứ nói thế chứ con là con muốn tìm đám nào quan to chức lớn nhiều tiền cơ, ít nhất phải ngũ phẩm trở lên, bằng không thì đừng hòng con lấy!"

Hết cách, quan quay sang mợ Hồng:" Thế còn con Hồng, con đã mười tám tuổi rồi, cũng đâu phải trẻ trung mấy nữa?"

Hồng dịu dàng thưa:" Thưa, thầy bu chỉ có hai con gái, chúng con lấy chồng rồi thì lấy ai chăm thầy bu đây?"

Câu trả lời của mợ khiến quan mát cả lòng cả dạ. Quan gật gù uống ngụm trà rồi cho hai con về.

Quả thực hai mợ được nhiều người hỏi lắm, nhất là mợ cả. Mợ hai thì rong chơi, mợ cả thì bận lo quán xuyến việc nhà nên giờ cả hai vẫn lẻ bóng. 

Quan tự nhủ phải lo cưới xin cho hai tiểu thư trước khi cái chuyện đấy xảy ra, cái ngày sự thật được phô bày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top