#2

Cơn mưa vẫn không ngớt, từng cơn gió quét qua khiến Cảnh Xuyên rùng mình.

Anh vội kéo áo khoác, liếc mắt qua chỗ người bên cạnh thì nhận ra Tử Lâm vẫn chẳng hề nao núng, như thể mưa chẳng thể chạm vào cậu ta.

"Cậu sống gần đây không?"

Anh nói, phá tan bầu không khí im lặng

"Không xa lắm. Còn anh?"

Cậu liếc mắt nhìn anh, giọng trầm thấp.

Anh gãi đầu, cười ngượng ngùng.

"Thật ra thì tôi định đi thăm một người bạn, nhưng xe hỏng cách đây vài con phố. Trời mưa quá nên định tìm chỗ trú tạm."

Cậu nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ. Nhưng sau một lúc nhìn anh, cậu khẽ thở dài, như không muốn suy nghĩ thêm.

"Nếu anh không ngại, tôi có một chỗ trú gần đây. Đi theo tôi."

Anh tròn mắt nhìn cậu, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu.

"Thật sao? Cậu không sợ tôi là người xấu à?"

Cậu không trả lời, chỉ bước đi trước. Sau một lúc, giọng nói lạnh lùng vang lên trong cơn mưa.

"Nếu anh làm gì đó khiến tôi chết, tôi sẽ lôi anh theo."

Anh khẽ bật cười, lẩm bẩm như nói với chính mình.

"Người gì mà lạnh lùng quá vậy.."

Họ đi bộ dưới cơn mưa, từng bước chân vang nhẹ trên con đường vắng. Sau khoảng mười phút, Tử Lâm dừng lại trước một căn hộ nhỏ, nằm khuất trong con ngõ tối.

Cậu lấy chìa khóa từ túi áo, mở khóa cửa ra rồi đẩy nhẹ vào bên trong

"Vào đi"

Anh bước vào, cảm giác hơn bất ngờ trước không gian bên trong, căn hộ không lớn, nhưng gọn gàng và lạnh lẽo đến mức gần như không có dấu hiệu của sự sống.

Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, từ chiếc sofa đến kệ sách nằm gọn trong góc tường.

"Cậu sống ở đây à?"

Anh hỏi, vừa bước vừa ngó nghiêng xung quanh.

"Ừ."

Cậu trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào nhà vệ sinh, lấy ra hai chiếc khăn. Cậu đưa cho anh một chiếc rồi tự lau khô mái tóc ướt của mình.

"Cảm ơn..."

Anh nhận lấy chiếc khăn, mắt vẫn dõi theo cậu.

"Nơi này....Có vẻ hơi cô đơn nhỉ?"

Cậu dừng tay đang lau tóc, hơi sững lại. Nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, không đáp lại câu hỏi của anh.

"Ngồi đi, tôi pha trà cho anh uống."

Cậu nói, giọng có hơi khàn khàn rồi quay lưng đi vào bếp. Anh ngồi xuống ghế, khẽ mĩm cười.

Anh cảm nhận được phía sau vẻ lạnh lùng của cậu, dường như là một trái tim đang khép kín.

Anh không rõ lý do tại sao, bản thân lại muốn trở thành chiếc chìa khoá để mở ra cánh cửa dẫn lối tới trái tim khô cằn của cậu.
---

Truyện này mình viết cũng hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi lâu rồi(cụ thể là 7 ngày) nên có sẵn mấy chap ạ hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ