#1 Dưới Cơn Mưa Đầu Tiên
---
Trời tối sầm lại, những đám mây nặng nề như muốn nuốt chửng cả bầu trời.
Từng giọt mưa bắt đầu rơi, lạch tạch đập lên mái hiên, mặt đường, hòa quyện với hơi đất ẩm ướt.
Cố Tử Lâm lặng lẽ bước đi trong màn mưa, chẳng buồn tìm chỗ trú.
Chiếc áo khoác mỏng manh không đủ che chắn cơ thể đã thấm đẫm nước.
Mưa xóa nhòa mọi âm thanh, chỉ còn tiếng bước chân lẻ loi vang lên.
Hạ Cảnh Xuyên ngồi dưới mái hiên một quán nhỏ, ánh mắt hững hờ lướt qua dòng người đang vội vã tìm nơi trú mưa.
Bỗng, ánh mắt anh dừng lại nơi bóng dáng của Tử Lâm, người duy nhất không vội vã, như thể mưa chẳng có ý nghĩa gì với cậu ta.
Cảnh Xuyên cảm thấy tò mò. Khi người kia đi ngang qua, một cơn gió bất chợt cuốn tung chiếc khăn quàng cổ của người đó, thổi thẳng về hướng của anh.
"?..."
Anh cầm lấy chiếc khăn dưới đất rồi đứng dậy, đi đến chỗ của người kia.
"Khăn của cậu."
Cậu quay lại, ánh mắt lạnh lùng chạm phải đôi mắt của anh.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, như thể mưa cũng ngừng rơi.
"A, cảm ơn anh..."
Giọng cậu trầm thấp, đôi mắt sâu hút nhìn anh, như muốn dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương.
"Không có gì."
Anh cười nhẹ, khoác thêm chiếc áo lên vai mình để tránh những cơn gió lạnh.
"Cậu không sợ cảm lạnh à? Đứng đây giữa trời mưa thế này-."
"Không."
Cậu ngắt lời anh, ánh mắt hướng về cơn mưa phía xa.
Anh không trả lời, chỉ đứng cạnh cậu im lặng ngắm mưa.
Một khoảng lặng bao trùm, chỉ có tiếng mưa rơi hoà cùng tiếng thở của cả hai.
"Vậy...Cậu cũng thích mưa à?"
Anh bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
"Không hẳn. Nhưng mưa làm mọi thứ sạch sẽ hơn."
"Cậu mắc bệnh sạch sẽ à?"
Anh cười nhẹ khi hỏi cậu.
"Chắc vậy."
Cậu đáp, ánh mắt đượm buồn nhìn sâu vào mắt anh, khiến anh bất giác ngừng cười.
Họ đứng đó, chẳng nói thêm lời nào.
Dưới cơn mưa hai con người với hai thế giới khác biệt dường như tìm được một chút đồng điệu, dù chỉ là thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top