Chương 9
Chương 9
.
"A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous." - Ingrid Bergman
.
Lại là cánh rừng quen thuộc với những gam màu xanh lá mát rượi, bầu không khí cũng vẫn thoáng đãng và trong trẻo như trước. Bóng người đó lại xuất hiện, thoắt ẩn thoắt hiện sau những táng cây, rồi chợt dừng lại, xoay người và đi về một hướng - nơi tôi đang đứng.
Tôi tự hỏi đã mơ giấc mơ này bao lần trong suốt hai năm qua, nhưng lại chẳng nhớ chính xác được. Bởi vì nó không cố định một thời điểm nào, chỉ là bất chợt xuất hiện thế thôi, đột ngột và không báo trước.
"Anh là ai?" Tôi hỏi. Tôi đã tò mò từ rất lâu, người này là ai và tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Nhưng gã không trả lời, vẫn tiếp tục đi tới, nhưng trước khi tôi có thể nhìn rõ mặt gã thì gã đã ngừng lại, đứng ở khoảng cách rất xa nhìn tôi. Tôi biết chắc chắn là gã ta đang nhìn tôi, bởi vì cái cảm giác bị nhìn chằm chằm như một con mồi này quá quen thuộc. Nó đã quen thuộc tới mức tôi quên mất cảm giác sợ hãi.
Sợ gì chứ, đây là giấc mơ của tôi. Gã có thể làm chủ giấc mơ của tôi sao? Hoặc cùng lắm thì tôi tự ép mình tỉnh dậy thôi, chẳng lẽ gã còn có thể giết tôi trong mơ à?
"Anh là ai?" Tôi hỏi lại lần nữa.
Gã cười, âm thanh không trầm không bổng, cũng không mang chút hỉ nộ ái ố nào. Gã chậm rãi lắc đầu, tựa như đang tiếc thương cho điều gì đó. Gã thong thả tới gần tôi, vừa đi vừa nói, âm thanh nhẹ bẫng, nhưng lại rõ ràng như là đang thủ thỉ bên tai tôi vậy, "Cô bé ngu ngốc. Cô lại lựa chọn sai lầm rồi."
Lại? Ý gã là gì chứ?
"Tôi đã nói với cô rồi, tới Forks không phải phải là một quyết định chính xác đâu."
Đã nói? Tới Forks?
Ký ức thuở nhỏ chợt ùa về, ngay khi nhận ra đối phương là ai, tôi vội lùi bước về phía sau, "Ingolf..."
"Cô biết là cô không thể trốn tôi mãi mà, đúng chứ?" Gã cười, gương mặt hung ác tự mãn cuối cùng cũng hiện ra trước mặt tôi.
Ingolf Friedrich. Cái tên đã ám ảnh hết cả thời thơ ấu của tôi. Tôi cứ tưởng mình đã quên rồi, đã thoát khỏi gã rồi....
"Cô bé đã nhớ ra rồi sao?" Ingolf cười, "Đáng lẽ tôi nên đến đây sớm hơn, nhưng lũ Volturi đó thật phiền phức."
Gương mặt gian ác đó từng chút từng chút tới gần tôi, đôi mắt của gã đen như mực, không nhìn thấy đáy, cứ như muốn nuốt chửng tôi vậy...
"Eve, Eve! Tỉnh lại nào."
Tôi bừng tỉnh, nhận ra rằng mình đã thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng đó, và quan trọng hơn, Edward đang ở cạnh tôi. Chính anh đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ đó.
"Edward." Tôi nghe thấy tiếng mình hốt hoảng gọi anh.
"Không sao đâu, nó chỉ là giấc mơ thôi." Anh nhẹ giọng an ủi, tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, ánh mắt anh nhìn tôi rất dịu dàng.
Giá mà tôi có thể hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt vàng ấm ấy mà quên đi tất cả, tôi ước thế. Nhưng Ingolf đã ám ảnh tôi suốt cả thời thơ ấu, làm sao tôi có thể quên gã hoàn toàn được, nhất là đôi mắt đen hung ác đó.
Edward rất lo lắng, hẳn là anh cũng nhận ra tôi sợ hãi đến nhường nào. Chắc anh cũng biết, đối với tôi đó không chỉ là một cơn ác mộng. "Eve, bình tĩnh nào. Em sẽ ổn thôi, sẽ không có chuyện gì đâu." Edward lên tiếng, vẻ mặt kiên định và chắc chắn, "Gã không thể làm hại em được đâu, anh sẽ không để gã làm vậy. Em biết là anh..."
"Không." Tôi vội ngăn anh lại, vội vã kéo lấy cổ áo anh, gằn giọng, "Không, Edward. Anh tuyệt đối không được tới gần gã. Nếu, nếu gã tới, anh nhất định phải trốn đi."
Edward ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi biết việc yêu cầu một ma cà rồng mạnh mẽ chạy trốn khỏi một người bình thường là rất vô lý, nhưng Ingolf không phải là người bình thường! Anh là ma cà rồng, nhưng Ingolf..
"Ingolf là tên tiếng Đức, nó có nghĩa là sói." Tôi nhỏ giọng giải thích, "Cái tên Adolf của Hitler cũng có nghĩa là sói, anh biết ông ta là người thế nào rồi đó. Ingolf cũng thế, và gã còn hơn cả Hitler. Edward, Ingolf là người sói. Em đã nhìn thấy..."
"Người sói?" Edward ngạc nhiên, "Em thấy gã hóa sói sao? Khi nào?"
"Rất lâu trước đây." Tôi lắc đầu, không muốn nói tới cảnh tượng khủng khiếp đó tý nào, "Ingolf là một kẻ nguy hiểm. Thậm chí ma cà rồng và người sói có ngang tài ngang sức đi nữa, gã vẫn cực kỳ nguy hiểm. Vì gã một con sói điên, mạnh mẽ nhưng điên cuồng và cực kỳ tàn nhẫn."
Edward rất bất ngờ về những gì tôi kể, anh im lặng hồi lâu, "Em đã gặp gã lúc còn nhỏ sao? Chuyện gì đã xảy ra?"
Tôi biết anh không hỏi chỉ vì tò mò, mà còn vì lo lắng cho tôi nhưng tôi không muốn nhớ về quá khứ hãi hùng đó tý nào, ít nhất là lúc này. Tôi lảng sang chuyện khác, "Không phải anh nói hôm nay chúng ta sẽ đi thăm mẹ anh sao, để em đi chuẩn bị."
Tôi muốn ngồi dậy, rời khỏi vòng tay ôm ấp của anh, nhưng Edward kéo tôi lại. Anh chăm chú nhìn tôi hồi lâu, nhưng anh không ép hỏi tôi như tôi nghĩ, trái lại, anh dịu dàng nói: "Anh sẽ đợi tới khi nào em sẵn sàng. Bất cứ khi nào, Evelyn, khi nào em sẵn sàng nói hết tất cả, anh sẽ nghe."
Tôi mỉm cười với anh, không chút ngần ngại rướn người lên, hôn lên má anh: "Nếu ngày nào em chết đi, Edward, nhất định là vì cái sự dịu dàng này."
Cánh tay Edward ôm tôi hơi run lên một chút, anh suy nghĩ gì đó, nhưng rồi lại giấu suy nghĩ đó đi, mỉm cười, "Anh sẽ xem đó là lời khen."
Tuy hơi tò mò nhưng nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không ép, tôi tiếp lời theo ý anh: "Một ưu điểm hiếm hoi đấy, ngài Cullen." Tôi đẩy tay anh ra khỏi vòng eo của mình, nhưng nó bất động, "Buông em ra, Edward. Em cần chuẩn bị một chút."
"Tới trễ một chút cũng không sao đâu." Anh không nghe, tiếp tục kéo tôi vào lòng.
"...Để người lớn chờ đợi mình là không đúng, Edward. Buông em ra nào."
"Esme không chờ đâu, Alice sẽ nói cho mẹ biết khi nào chúng ta đến thôi."
Nghĩ tới khả năng Alice sẽ thấy và biết vì sao chúng tôi đến trễ, tôi càng không muốn tiếp tục nằm lỳ trên giường nữa - ngượng chết mất!! "Buông em ra mau, Edward! Em giận đấy!"
Edward nhìn mặt tôi, giễu cợt, "Giận thật sao? Anh tưởng em đỏ mặt vì ngượng chứ?"
"..." Đúng là tôi ngượng thật, "Cả hai. Buông em ra mau. Nếu không thì sẽ không..." Nhận ra mình định nói gì, tôi im bặt.
Nhưng đương nhiên Edward biết tôi nói gì, vẻ mặt anh thích thú thấy rõ, "Không có lần sau? Hóa ra còn có thể có lần sau à? Em có vẻ thích ngủ trong lòng anh nhỉ, Evelyn?"
"Ôi, im đi, Edward." Tôi ngượng chín cả mặt, cố đẩy anh ra xa – dù biết chẳng có tác dụng gì. "Còn nữa, buông em ra."
"Đương nhiên." Lần này thì Edward nghe lời lắm, và anh cũng không quên nói giỡn, "Dù sao thì anh còn có lần sau mà."
Tôi cầm gối đầu, quăng thẳng vào gương mặt đẹp trai kia, sau đó vội chạy vào nhà vệ sinh. Cho tôi xin năm phút không thấy gương mặt đáng ghét đó đi.
...
"Sắp hết năm phút rồi đó, Evelyn."
"...Im ngay và đừng có tự tiện đọc suy nghĩ của em, Edward!!"
Sau khi trải qua một buổi sáng lộn xộn với đủ loại cảm xúc, cuối cùng tôi cũng ngồi lên chiếc Volvo của Edward và lên đường tới nhà Cullen. Đây là lần thứ hai tôi đến thăm ngôi nhà giữa rừng này. Nó có kiểu dáng thanh lịch, đơn giản nhưng nhã nhặn, và cho dù đã có cả trăm năm tuổi thì một bà chủ gia đình chuyên nghiệp như Esme cũng sẽ không để nó bị thời gian tàn phá. Điều làm tôi thích nhất ở căn nhà này là gần như cả bức tường phía nam đều được thiết kế bằng kính, khiến căn nhà ngập tràn ánh sáng và từ trong nhà, tôi có thể ngắm nhìn con sông Calawah.
"Nó thật sự rất tuyệt vời." Tôi bật thốt, "Sắp tới, nếu em sửa nhà, nhất định em sẽ tham khảo ý kiến của Esme."
Edward gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nhưng anh không nói gì thêm, dắt lấy tay tôi rồi cả hai cùng vào nhà.
Khi chúng tôi bước vào, cả gia đình Cullen đều ở đây, bọn họ ngồi trên ghế salon và chờ đợi. Nói thật, cảnh tượng nghiêm túc này có hơi đáng sợ.
"Carlisle, Esme, đây là Evelyn, hai người đã gặp qua cô ấy rồi đó." Edward nói, quay đầu cười với tôi, vẻ mặt tự hào "Bây giờ, cô ấy là bạn gái của con."
"Chào mừng cháu đến nhà, Evelyn" Carlisle và Esme gần như đồng thanh. Chỉ có hành động của họ là khác, bởi vì Esme bước tới ôm chầm lấy tôi, từ bờ vai của bà, tôi thấy Carlisle cười khẽ, dừng lại hành động muốn bắt tay với tôi.
"Rất hân hạnh được gặp hai người." Tôi nói, "Rất hân hạnh." Tôi nghĩ, không gì hơn giây phút này, khi tôi được gia đình của Edward chào đón. Tôi đưa mắt nhìn người tôi yêu, anh cũng đang mỉm cười nhìn tôi.
"Cháu không biết cô vui thế nào đâu." Esme mỉm cười, đôi tay lạnh lẽo đó kéo lấy tay tôi, thái độ thân thiết đến lạ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu mật ấm áp của Esme, tôi đã hiểu vì sao. Cô thật sự vui mừng chào đón tôi, bởi vì Edward giới thiệu tôi là người yêu anh ấy.
"Không, cháu biết khá rõ ạ." Tôi mỉm cười, thật khó hiểu nhưng tôi thật sự cảm thấy thân thiết với Esme hơn hẳn, "Bởi vì cháu cũng vui y như thế."
Bởi vì Edward là người chúng tôi đều yêu quý, cho dù có sự khác nhau giữa tình yêu và tình thân đi nữa. Khi người mà ta yêu hạnh phúc, tất nhiên là chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Và sẽ còn vui hơn nữa, nếu được trở thành nguyên nhân của niềm hạnh phúc đó, như tôi lúc này đây.
Esme bật cười, đôi mắt màu vàng như có những tia nắng lấp lánh vậy. Cô quay đầu và bước về phía chồng mình, tầm mắt họ giao nhau, như thể đang im lặng chia sẻ niềm vui này vậy. Họ quả là một cặp đôi hạnh phúc.
Và lúc này thì Alice bước tới, cô ấy cũng cho tôi cái ôm y hệt - nếu tiếp theo là Rosalie, tôi có thể tin rằng kiếp trước mình đã cứu cả hệ Mặt trời rồi đấy.
Sau khi ngưng ôm ấp, cô ấy chế giễu chúng tôi, "Đợi tới ngày thứ hai, cậu sẽ trở thành tâm điểm của mọi người đó, Evelyn." Rồi cô ấy quay sang nhìn anh trai của mình - Edward, "Em không ngờ là anh lại chơi trội vậy luôn đó. Kéo Evelyn ra khỏi lớp học trước sự chứng kiến của bao nhiêu người."
"Giả tạo quá, Alice" Edward đáp lại, "Có chuyện gì mà em không ngờ tới chứ?"
Alice cười, "Đâu, em bất ngờ thiệt mà. Ai bảo lúc đó anh không đi chung với tụi em chứ! Anh hỏi Jazz mà xem, em còn không kịp tìm anh để báo tin nữa."
Edward đảo mắt, tỏ vẻ chẳng tin tưởng gì. Cũng đúng thôi, tôi nghĩ trong tình huống đó Alice sẽ không nói gì cho Edward biết đâu, cô nàng sẽ chỉ thích thú đứng nhìn Edward hành xử ngu ngốc thôi.
"Em cho là ai ngu ngốc, Evelyn?" Edward vò đầu tôi, dù là đe dọa nhưng động tác lại vẫn hết sức nhẹ nhàng.
Thế nên tôi cũng trêu lại anh "Cho dù anh không thừa nhận cũng thế thôi Edward. Ở nơi rùng rợn và tăm tối như sân sau trường mà anh cũng tỏ tình được. Sở thích của anh thật đặc biệt."
Ngay khi tôi vừa nói dứt lời, Emmett bật cười, "Haha, Edward... không ngờ là em lại.. ha.. tỏ tình, hahaha, ở sân sau trường..." Anh ta vừa nói vừa cười, cười đến mức nghiêng ngã trên salon.
Những người khác cũng cười, dù họ không lộ liễu như Emmett, nhưng bộ dạng muốn cười lại nhẫn nhịn của họ càng khiến Edward điên tiếc lên.
"Evelyn." Edward nghiến răng, "Xem em đã làm gì?"
Tôi bĩu môi, nghiêng đầu nhìn anh, thử nói chuyện với anh qua suy nghĩ: "Ít nhất em đã khiến bầu không khí tốt hơn, anh nên khen em mới đúng chứ?"
Edward bật cười, đưa vò đầu tôi, thấp giọng nói, "Được rồi, em làm tốt lắm, rất tốt."
Chậc, chất giọng trầm quyến rũ của anh thật là...
"Có vẻ như chúng ta nên dành chút không gian cho đôi trẻ?" Emmett cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, anh ta kéo theo Rosalie cùng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua chúng tôi, Emmett cũng không quên giễu cợt, "Nhớ nhẹ nhàng một chút nhé Edward, em biết đấy, thính giác của bọn này rất tốt."
Tôi tự hỏi Emmett đang nghĩ tới thứ bậy bạ gì mà gương mặt Edward lại cứng ngắc nữa rồi - chắc là vấn đề nhạy cảm nào đó?
"Tò mò hại chết mèo, Evelyn." Edward trừng mắt nhìn tôi, "Em không muốn biết đâu." Nói rồi, anh kéo tôi lên lầu. Dù sao mọi người cũng đã đi hết, họ cũng khá quen tôi rồi, cũng không cần phải giới thiệu thân phận "bạn gái" với từng người một.
"Làm như anh sẽ nói cho em biết vậy." Tôi nhỏ giọng phản bác.
Edward tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói, "Anh không nói, nhưng anh có thể thể hiện nó. Em còn muốn biết không?"
Xét tới tính nguy hiểm của vấn đề cũng như mức độ hiếu kỳ của tôi, tôi kiên quyết lắc đầu, "Không. Em không muốn biết nữa đâu."
"Anh tưởng em muốn biết lắm chứ?" Anh giễu cợt, nghiêng đầu nhìn tôi.
Có lẽ tôi càng ngại về vấn đề này thì Edward càng thích đi sâu vào vấn đề nhỉ? Nếu thế thì... "Anh nghĩ sao nếu mọi người nghe thấy quá trình anh "khai mở kiến thức" cho em?"
"..." Edward im lặng hồi lâu, cuối cùng bực bội vò tóc tôi - chắc anh đã nghiện cái trò vò tóc này rồi - anh nói, "Đáng lẽ anh nên biết mình không bao giờ lưu manh hơn em."
"Cái này gọi là ham hiểu biết." Tôi nháy mắt, thích thú vì tranh cãi thắng anh. Khoan, từ khi nào chúng tôi trở nên ngây thơ như thế?
Edward lắc đầu, tỏ vẻ hết cách với tôi. Anh tiếp tục dẫn tôi đi về phía trước, mục đích của anh là phòng của mình. Căn phòng đó nằm trên tầng ba và ở phía nam căn nhà. Như đã nói trước đó, hầu hết tường nam của nhà Cullen đều được thiết kế bằng kính, và căn phòng của Edward cũng không ngoại lệ. Nó có một mảng cửa sổ rộng lớn như ở tầng trệt và vì ở trên cao nên tầm nhìn cũng đẹp hơn hẳn.
Tuy nhờ có cửa kính mà căn phòng có vẻ thoáng đãng hơn, tôi cũng hơi choáng ngợp trước mấy cái kệ đựng CD của anh - đúng thế, mấy cái kệ, không phải một cái đâu. Tôi bước lại gần chúng và nhận ra nó không chỉ có CD thôi, Edward thậm chí còn có không ít đĩa than - rất hiếm hoi, vì máy hát bây giờ có ai dùng nữa đâu.
"Bây giờ thì em tin anh đã mười bảy tuổi gần trăm năm rồi đó, muốn sưu tầm được nhiêu đây cũng không dễ gì." Tôi cảm thán.
Anh nhướng mày trước câu nói của tôi "Chẳng lẽ trước đó em không tin?"
Tôi nhún vai, di chuyển tới một góc phòng khác, ở đó có dàn âm thanh của anh, "Khó mà tin được, Edward. Đôi lúc anh như một ông cụ non, đôi lúc lại xốc nổi chẳng khác thanh thiếu niên bao nhiêu."
Edward chống cằm lên đầu tôi và ôm lấy eo tôi, nhưng động tác của anh rất nhẹ, như sợ làm đau tôi vậy, "Anh thậm chí không biết mình nên bất mãn phần nào." Anh có vẻ dở khóc dở cười, "Phần ông cụ non hay là thanh thiếu niên xốc nổi."
"Còn em thì biết đấy." Tôi ngọ nguậy đầu, né tránh cái cằm của anh, ngẩng đầu, "Đừng có ỷ mình cao rồi muốn làm gì thì làm, ngài Cullen."
"Em bất công quá đấy." Edward chụp đầu tôi lại, tiếp tục luồn mấy ngón tay tội đồ của anh vào tóc tôi, "Em nói xấu anh, lấy anh làm trò cười, còn anh lại chẳng thể làm gì em cả. Em nói em có vô lý hay không?"
Tôi mím môi cười, "Em vô lý thế đấy, thì sao nào?"
"Đừng đắc chí như thế, Evelyn." Edward nheo mắt nhìn tôi. Bất chợt, anh mỉm cười. Trước khi tôi kịp thắc mắc, anh xoay người tôi lại và nghiêng người về phía tôi.
Và giây tiếp theo đó, trên môi tôi có cảm giác lành lạnh của đôi môi đầy đặn quyến rũ đó, trong tầm nhìn là sống mũi cao ráo của anh, là đôi mi buông nhẹ của anh, thậm chí trong hơi thở cũng là mùi hương của anh. Tôi khẽ hít vào mùi hương yêu thích đó, nhắm mắt lại trước khoảnh khắc dịu dàng này.
Hiển nhiên, Edward chẳng thỏa mãn với việc môi in môi thế này. Anh kéo tôi tới gần hơn, bắt đầu ngậm lấy đôi môi tôi. Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi lùi lại theo bản năng, nhưng Edward giữ chặt đầu tôi lại. Dần dà, trong hơi thở của tôi toàn là anh, cả mũi và môi đều bị tấn công mãnh liệt, nhịp tim càng lúc càng dồn dập, cả đầu óc cũng bất đầu mụ mị. Tôi có cảm tưởng như bị anh hút hết cả sức lực trong cơ thể, cả người như nhũn ra, chỉ có thể dựa vào anh. Rồi Edward cũng thấy sự bất thường của tôi, anh lùi lại, chậm rãi cau đôi mày lại.
"Sao thế?" Tôi nói, nhưng chất giọng mềm nhũn đó chẳng giống tôi bình thường tý nào. Tôi hắng giọng, tỏ vẻ bực bội nhìn anh, "Đừng nhìn em như thế, Edward." Cứ như anh không thích hôn tôi vậy. Khi nãy ai là người không để cho tôi lùi lại dù chỉ một chút hả?
"Đừng giận." Edward vuốt đầu tôi, khác với thái độ chòng ghẹo khi nãy, động tác của anh dịu dàng như muốn xoa dịu cảm xúc của tôi vậy. Anh ôm lấy tôi, rồi cả hai chúng tôi cùng ngồi trên chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng "Anh chỉ bực bội. Anh không xác định là mình hay là bản năng của ma cà rồng khiến em thế này nữa."
Tôi nhướng mày, chợt hiểu anh đang nói gì. Edward cho rằng tôi mê đắm vì sức quyến rũ của ma cà rồng mà không phải anh cơ đấy, Edward tự cao tự đại của tôi đi đâu mất rồi nhỉ?
Edward lườm mắt nhìn tôi.
"Thế nên em mới bảo anh xốc nổi, Edward." Nhưng tôi chẳng quan tâm nỗi bất mãn của anh, nói tiếp, "Anh quan tâm những vấn đề linh tinh vụn vặt đó làm gì?"
Anh muốn nói gì đó, nhưng tôi đưa tay che miệng anh, nghiêm túc nói: "Nghe này, cho dù thế nào đi nữa, sự thật là anh hôn em, và em thích nó. Anh cho rằng cứ bất cứ ma cà rồng nào hôn em, em cũng sẽ thích sao?"
Edward hơi thở dài, "Tất nhiên là em sẽ không như thế. Nhưng em vẫn có thể bị quyến rũ. Đó là bản năng của tụi anh, Evelyn."
"Vậy thì anh đừng để bất cứ ma cà rồng nào ngoài anh quyến rũ em, chỉ thế thôi." Tôi nghiêm túc nói, hôn khẽ lên môi anh, "Dù sao thì người em yêu, Edward Cullen cũng là ma cà rồng. Nên việc thích Edward hôn hay thích ma cà rồng hôn chẳng khác bao nhiêu cả."
Edward im lặng, rồi cũng gật đầu chấp nhận ý kiến của tôi - tôi khá chắc là anh chỉ chấp nhận vế đầu tiên, Edward lâu lâu cũng cứng đầu lắm. Nhưng tôi cũng không muốn tranh cãi với anh vấn đề này, chỉ ngồi im lặng trong vòng tay anh và ngắm nhìn con sông Calawah uốn lượn chảy dài bên ngoài.
"Nụ hôn đầu ở trong phòng anh, nơi có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời thế này. Có vẻ anh đã biết lãng mạn là gì rồi nhỉ?"
"Đừng có lấy anh làm trò cười, Evelyn."
"Đâu nào, em đang khen anh mà."
"Em thôi đi."
Tôi muốn tiếp tục, nhưng những lời nói phía sau đã bị anh ngăn lại, bằng môi.
Tế bào lãng mạn của Edward đúng là đã thức tỉnh thật rồi đấy.
.
#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực
#Vote_để_share
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top