Chương 3
Chương 3
.
"Love without conversation is impossible." - Mortimer Adler
.
Bởi vì Samantha, cuối cùng tôi cũng không đi hủy lớp (thật ra thì tôi đã thử, nhưng đúng như Samantha nói, không hủy được). Thế nên những tiết học sau đó của ngài Keith tôi đều tỉnh như sáo, cho dù có khi mi mắt đánh nhau tôi cũng cố gắng chịu đựng, trông như một học sinh gương mẫu vậy.
Cho tới buổi học thứ năm, Edward Cullen nói chuyện với tôi: "Cô ổn chứ?"
"Không" tôi thẳng thắn trả lời, tiếp tục ghi chép nội dung bài học, "Tôi ghét anh, đừng nói chuyện với tôi."
"...Tôi nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm."
Tôi bực dọc quay sang nhìn anh ta, hoàn toàn không hiểu vì sao anh ta lại nói chuyện với mình. Cứ tiếp tục lạnh nhạt như thường ngày không được à?
Anh ta cũng đang nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu.
"Không phải ai cũng sẽ yêu thích anh, Cullen." Tôi nói, "Cho dù hiểu lầm hay không, tôi cũng không quan tâm." Evelyn Evans tôi chưa bao giờ là một người thân thiện dễ gần, ghét là ghét, thích là thích, tôi không cần vì bận tâm cảm xúc của ai mà nói dối lòng mình.
"Nhưng cô không thấy vô lý sao?" Cullen hỏi, anh ta có vẻ hứng thú, thật bất thường, "Tôi bị cô ghét mà hoàn toàn không biết lý do là gì. Ít nhất cô cũng phải nói ra, biết đâu là do cô hiểu lầm về tôi thì sao?"
"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi lại, "Nếu là hiểu lầm thì anh sẽ giải thích? Để làm gì? Để tôi thích anh hơn sao? Bộ anh thiếu người ái mộ à?"
Cullen im lặng hồi lâu, trông anh ta có vẻ phiền chán, "Cô luôn có thái độ... như thế này sao?"
Tôi tự hỏi vì sao mình phải nói chuyện với người này, thật vô nghĩa. Tôi đoán anh ta nói chuyện với tôi vì nhận thấy tôi ghét anh ta, ha, bộ anh cho rằng cả thế giới này phải thích anh sao? Tự cao tự đại, đồ thần kinh.
Cullen không để ý tới thái độ không muốn nói thêm gì nữa của tôi, anh ta tiếp tục nói: "Tôi cũng không phải như cô nói, đương nhiên tôi biết là không phải ai cũng thích mình. Thế nhưng, đột nhiên thấy có một người ghét cay ghét đắng mình như vậy, tôi tò mò, tôi muốn biết nguyên nhân."
"Anh cũng biết tôi ghét cay ghét đắng anh sao?" Tôi cười mỉa, cũng không muốn dây dưa với anh ta làm gì, cho anh ta đáp án thì có hại gì đâu chứ? Nghĩ vậy, tôi nói: "Anh là một kẻ vô trách nhiệm, lái xe vượt quá tốc độ, không quý trọng tính mạng của mình cũng như người đi chung xe với anh."
"...Tôi xin lỗi," Cullen chớp mắt, anh ta có vẻ không ngờ tôi sẽ nói tới chuyện này.
"...Tôi không thích bị nhìn chằm chằm." Tôi do dự, nhưng vẫn kể về sự kiện ngày hôm trước, "Hôm trước, khi tôi đang ngủ, anh đã nhìn tôi, tôi khẳng định điều đó. Nó khiến tôi khó chịu."
"Lúc đó tôi nhìn cô, là vì..." Anh ta có vẻ bối rối, suy nghĩ một lúc lâu cũng không tìm ra một từ nào để giải thích.
"Nó khiến anh trông rất biến thái, Cullen."
"...Cô thật thẳng thắn, Evans." Anh ta bật cười, nó không hẳn là kiểu cười khổ vì bị vạch mặt, càng có vẻ gì đó như... thích thú? Đúng là đồ điên.
Anh ta nói tiếp, không để bụng chuyện tôi đang nhìn anh ta như một người mắc bệnh về thần kinh: "Bởi vì tôi tò mò. Phải nói thêm với cô là lâu rồi tôi không có bạn cùng bàn, lúc đó tôi đang suy nghĩ xem nên bắt chuyện với cô như thế nào."
"Thật không? Tôi không tin."
Cullen giật giật khóe miệng, có vẻ nghẹn lời. Thật kỳ lạ, biểu cảm này tôi cũng thường thấy trên gương mặt của Samantha, nhưng khi nó xuất hiện trên gương mặt anh ta, nó rất khác. Khác theo hướng tốt, ít nhất tôi không thấy ghét. Ừ, nó vẫn tốt hơn cái mặt lạnh tanh kỳ cục trước kia.
Sau một hồi lâu – có lẽ để viện cớ, có lẽ để tìm từ giải thích – Cullen nói: "Được rồi, tôi thừa nhận là lúc đó mình không nghĩ tới chuyện bắt chuyện với cô. Nhưng đúng là tôi rất tò mò."
"Tò mò chuyện gì?" Tôi nhìn chằm chằm Cullen, tôi muốn xem xem anh ta sẽ viện cái cớ gì?
"Thì tò mò. Lúc đó trong lớp cũng có người đang ngủ, thầy Keith đã lập tức cầm sách đập cậu ta tỉnh dậy. Thế nhưng thầy ấy chẳng hề quan tâm đến cô, tôi không nghĩ đây là một góc khuất, chắc chắn là ông ấy nhìn thấy, nhưng lại chả làm gì cô cả."
"Chỉ vậy thôi?" Tuy rằng lý do có vẻ hợp lý, nhưng sao tôi không tin tưởng lắm nhỉ? Cứ có cảm giác anh ta giấu diếm điều gì.
"Chỉ vậy." Cullen gật đầu, gương mặt có vẻ chân thành.
Tôi nhíu nhíu mày. Thật ra cũng đã mấy tuần rồi nên tôi cũng không nhớ lắm cảm giác bị nhìn chằm chằm nữa, tôi không chắc rằng kiểu nhìn chằm chằm đó có được gọi là "tò mò" không. Nếu chỉ là "tò mò" thì tôi có sợ hãi như thế? Nhưng Cullen không giống đang nói dối, mà hơn hết là hành vi của anh ta nãy giờ cũng không giống như hành vi của một tên biến thái - trừ phi là tội phạm IQ cao, nhưng một tội phạm như vậy tới thị trấn nhỏ này làm gì? Thế nên là tôi đã hiểu lầm anh ta sao?
"Điểm kiểm tra của tôi luôn đạt tối đa, vì vậy nên ông ấy mới không để ý việc tôi ngủ trong lớp." Tôi giải đáp sự "tò mò" của anh ta. Coi như gián tiếp chấp nhận lời giải thích.
Cullen mỉm cười, anh ta có vẻ nhẹ nhõm, "Vậy hẳn là cô học rất tốt."
Tôi nhíu nhíu mày, "Trí nhớ của tôi khá tốt, Sam cũng thường xuyên đốc thúc tôi."
"Sam?" Cullen chỉ tay về hướng Samantha, "Là cô ấy phải không? Tôi thường thấy hai người đi cùng với nhau."
"Ừ." Tôi gật đầu, hiếu kỳ hỏi: "Anh mà cũng có chú ý tới xung quanh sao?" Tôi luôn cho rằng cả gia đình họ luôn không quan tâm cả thế giới chứ – à, trừ ngài Cullen khá hiền hòa và bà Cullen, người nhà Cullen duy nhất mà tôi chưa gặp mặt.
"Không hẳn." Cullen thành thật trả lời, "Tôi thừa nhận là tôi thường không để ý xung quanh, nhưng đôi khi vẫn có vài thứ hấp dẫn sự chú ý của tôi chứ."
"Hấp dẫn? Ý anh là gì?" Tôi khó hiểu.
"Hôm trước bạn cô có tranh chấp với mấy cô gái ở nhà ăn, khá ồn ào nên tôi có để ý."
"Thật sao?" Tôi hỏi lại, nhưng cũng không mong được đáp án. Tôi lại có cảm giác anh ta nói dối. Người này có nhiều thứ phải giấu diếm nhỉ? Nhưng thôi kệ, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, anh ta không muốn nói thật thì thôi, tôi không quan tâm.
"Cô sống ở đây được bao lâu rồi, Evelyn?" Cullen hỏi tôi.
"Anh gọi tôi là gì, Cullen?" Tôi nhíu mày, tôi không cảm thấy là mình thân thiết với anh ta như thế.
"Gọi tên cũng không được sao?" Anh ta nhìn tôi, như thể tôi là một bà già khó tính, "Tôi để ý thấy cô luôn gọi tôi bằng họ? Cô không thấy bất tiện à? Dù sao nhà tôi cũng có rất nhiều Cullen."
"Sẽ không có gì bất tiện nếu tôi không giao tiếp với gia đình anh." Tôi đáp trả, tôi cảm thấy mình sẽ không dính dáng gì tới những người này, giống như tôi cũng không dính dáng gì tới người dân ở Forks trừ gia đình Miller vậy.
"...Công nhận cô nói đúng." Anh ta cũng nhận ra rằng cả tôi và nhà anh ta đều không thuộc kiểu sẽ thân thiện chào hỏi nhau như người dân ở thị trấn này, "Nhưng tôi không quen lắm, dù sao thì trừ giáo viên ra, không ai gọi tôi bằng họ, nhất là người cùng tuổi."
"Làm như có người cùng tuổi nào trong trường này dám tới nói chuyện với anh vậy." Tôi bĩu môi, "Hơn nữa anh không quen là chuyện của anh, có liên quan tới tôi sao, Cullen?"
"Cô vẫn ghét tôi như trước nhỉ?" Anh ta tỏ vẻ chán nản với thái độ của tôi, thở dài.
"Không hẳn" Tôi nói thật, "Gương mặt của anh cộng cho anh rất nhiều điểm thiện cảm, Cullen, nhất là ở khoảng cách gần. Hơn nữa anh cũng đã giải thích, tôi không còn hiểu lầm nữa nên cũng chẳng ghét anh như mấy tuần trước."
"Nhưng biểu hiện của cô không giống như là có thiện cảm với tôi, Evelyn."
"Gọi tôi là Evans." Tôi nhắc nhở, nói tiếp, "Tôi cũng không nói là mình có thiện cảm với anh. Nhắc cho anh nhớ là tôi vẫn không thích việc anh lái xe quá tốc độ, cho nên, đừng gọi tôi thân thiết vậy, anh Cullen."
Nhưng Edward Cullen có lẽ chẳng hiểu tiếng người, vì anh ta tiếp tục làm theo ý mình, "Cô khó tính quá đấy, Evelyn. Tôi đồng ý rằng lái xe quá tốc độ là sai nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không gây ra tai nạn cho bất cứ ai, cả mình hay là người khác."
"Nhưng trên đời này chẳng có chuyện gì chắc chắn cả, Cullen. Cho dù anh có ký giấy bảo đảm, cũng không có căn cứ nào để tôi tin rằng anh sẽ không gây ra tai nạn cho người khác trong tương lai." Hừm, tôi bắt đầu lại thấy người này tự cao tự đại.
"Theo ý của cô thì thế nào đây, Evelyn? Kể từ sau này tôi phải chuyển sang lái xe với tốc độ rùa bò hả?"
Không hiểu sao tôi có cảm giác anh ta cố tình gây sự với tôi, người này thích cãi nhau à?
"Không" Tôi lắc đầu, "Nếu anh đã không cảm thấy mình sai, thì không phải thay đổi vì tôi nói là anh đã sai được." Tôi là gì của anh ta mà bắt anh ta thay đổi chứ?
Lần này Cullen không lập tức đáp trả lại tôi, anh ta im lặng hồi lâu rồi bật cười, "Suy nghĩ của cô rất thú vị, Evelyn."
"Làm như anh biết tôi nghĩ gì vậy, Cullen." Tôi chẳng thèm để ý, có lẽ anh ta lại phát bệnh – đồ tự kỷ.
"...Nhưng tôi biết đấy."
"Nói nghe xem nào. Tôi nghĩ gì?" Tôi nói, nhưng chả hứng thú gì.
"Hừm, nói sao đây nhỉ?" Anh ta ra vẻ cao thâm, đôi mắt hổ phách nhìn về phía tôi, như đang trêu tức, "Cô sợ tốc độ cao, sợ hết thảy những thứ lao nhanh vùn vụt, vậy nên cô mới không thích tôi lái xe nhanh. "
"...Anh nói đúng." Tôi đanh mặt lại, không vui lắm vì bị phát hiện bí mật.
"Mới nãy thôi, cô còn nghĩ rằng tôi là kiểu người tự kỷ, coi mình là trung tâm vũ trụ." Anh ta nói, tỏ vẻ bị tổn thương, "Tôi tự ái đấy."
Nhưng tôi không đoái hoài anh ta, sờ sờ mặt mình, hỏi lại, "Bộ tôi dễ đoán lắm sao?" Sao anh ta nhìn mặt tôi thôi mà đoán đúng hết vậy?
Cullen bật cười, "Đúng vậy, cô nghĩ gì đều thể hiện hết trên mặt, nên tôi mới biết đấy."
Tôi nghĩ anh ta nói đúng. Dù sao Samantha cũng nói là tôi quá thẳng thắn, yêu ghét cũng quá rõ ràng và cũng vì vậy mà không nhiều người thích tôi.
"Thôi, đoán được cũng chả sao." Tôi nhún vai, chẳng thèm để ý, "Cũng đâu phải là anh biết mật mã tài khoản ngân hàng của tôi." Mật mã là ngày sinh của tổng thống Mỹ, sau mỗi kỳ bầu cử tôi lại thay một lần, tôi cảm thấy như vậy rất an toàn.
Cullen ngồi cạnh tôi càng cười dữ dội hơn nữa, anh ta lại bị chạm mạch thần kinh nào à?
Một tên khó hiểu.
"Vậy nên," Tới giờ ăn trưa, Samantha lại ngồi ăn cùng tôi, "Cậu không ghét anh chàng nữa?"
"Ừm, là vậy đấy." Nói thật thì tôi cũng thoải mái hơn. Dù sao thì căm ghét một người cũng rất phí sức.
"Mình thấy tiếc đấy." Samantha chế giễu, "Mình nghĩ ngài Keith cũng thế, vì sắp tới quý cô ngủ ngày lại trở về với lớp Lịch sử."
"Không" Tôi lắc đầu, "Mình không nghĩ là mình có thể yên tâm thoải mái ngủ khi ngồi cạnh anh ta. Tuy rằng anh ta đã giải thích, nhưng mình cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy. Cho nên tốt nhất vẫn là như cũ, mình sẽ đi ngủ sớm, như vậy thì sẽ không buồn ngủ."
"Mình biết ngay mà." Samantha bỗng dưng bật cười, "Nguyên nhân chủ yếu khiến cậu ghét Edward là vì anh ta mà cậu không thể không đi ngủ sớm, cũng không thể ngủ trong lớp, đúng không?"
"...." Được rồi, tôi thừa nhận, đúng là có chuyện đó thật, "Nhưng cậu không thể phủ nhận là hành vi của anh ta thật đáng ngờ."
"Đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng" Samantha gật đầu, nhưng rõ ràng chẳng tán thành lời nói của tôi, "Nhưng mà, Evleyn này, có một chuyện mình muốn hỏi cậu."
"Chuyện gì?" Tôi hỏi, vẫn tiếp tục với món ăn của mình. Món ăn do Samantha nấu vẫn dễ thương hơn cô ấy nhiều lắm, như mọi khi.
"Cậu thật sự không thích Edward Cullen sao?"
"Đương nhiên." Cái này mà còn phải hỏi à?
"Nhưng ngoại trừ việc hiểu lầm hôm trước, với cả vụ lái xe quá tốc độ, với cả việc ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của cậu, bỏ hết tất cả những chuyện đó, cậu không thấy thích anh ta ở điểm nào sao?"
Samantha hôm nay thật kỳ lạ, vì sao cô ấy lại tò mò suy nghĩ của tôi về Cullen nhỉ? Nhưng nếu cô ấy hỏi thì tôi trả lời, cũng không phải là câu hỏi khó, "Mình biết là anh ta có nhiều ưu điểm, và có thể mình sẽ thích những ưu điểm đó. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là, như cậu nói đấy, "bỏ hết tất cả những chuyện đó", biết làm sao khi mỗi lần nhìn anh ta mình toàn nghĩ tới khuyết điểm?"
"Cậu..." Samantha nghẹn lời.
Đúng vậy, tôi biết Edward Cullen có nhiều ưu điểm. Anh ta học giỏi, đẹp trai, gia đình Cullen cũng rất giàu có (cứ nhìn xe và trang phục của họ là biết). Hơn nữa, anh ta dường như rất quan tâm tới người thân của mình, đây là một đức tính tốt. Bình thường thì nếu gặp một người có những ưu điểm như thế, tôi sẽ đánh giá anh ta rất cao, cũng sẽ ưa thích. Thế nhưng sự đời lại kỳ lạ như vậy đó. Khi mọi người nhìn Edward hoặc chỉ là nghĩ tới anh ta, họ đều nghĩ tới ưu điểm, nhưng tôi chỉ toàn thấy khuyết điểm.
Anh ta đẹp trai, nhưng biểu cảm trên gương mặt của anh ta thường có vẻ kỳ quái, tôi không hiểu vì sao anh ta cười, cũng không hiểu vì sao anh ta cau mày.
Samantha bảo anh ta cá tính, sự lạnh lùng của anh ta là một điểm thu hút phụ nữ, nhưng tôi lại hoàn toàn không hiểu vì sao người ta lại thích bị đối xử lạnh nhạt. Tôi không thích bị coi rẻ, nếu ai đó tỏ vẻ họ không ưa tôi, tôi cũng không muốn nhiệt tình với họ – thật ra, tôi nghĩ mình sẽ không nhiệt tình với bất kỳ người nào.
Tuy nhiên, không cần Samantha nhắc nhở tôi cũng biết là dạo này mình hành xử rất khác thường. Trước khi gặp Edward Cullen, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người thích soi mói người khác, hoặc nói chính xác hơn là trước giờ tôi chưa từng chú ý tới người xung quanh như thế nào. Nhưng kể từ khi gặp Edward Cullen – chính xác hơn là từ cái hôm anh ta xuất hiện và giúp chúng tôi – tôi bắt đầu để ý tới anh ta. Đương nhiên, kiểu để ý này hoàn toàn khác với kiểu Jessica và các cô gái khác để ý anh chàng. Những người khác nhìn ngắm anh ta để thỏa mãn lòng yêu thích cái đẹp, hoặc quan sát anh ta và suy nghĩ phương pháp để tiếp cận anh ta. Nhưng con người lập dị trong tôi lại muốn đi ngược lại với mọi người. Như thể người ta càng nói tốt về Edward Cullen, tôi lại càng phải chứng minh rằng anh ta không tốt vậy.
Nghĩ lại thì suy nghĩ như vậy có vẻ bất công với Cullen, nhưng có sao đâu, dù sao anh ta cũng không biết tôi nghĩ gì. Cùng lắm thì sau này tôi đối xử anh ta tốt hơn vậy. Tốt hơn theo ý tôi là như cách tôi đối xử với những người khác ấy.
Bởi vì suy nghĩ rõ ràng cho nên những ngày sau đó tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều, thậm chí khi gặp lại Cullen ở trong lớp Lịch sử tôi cũng không còn thấy khó chịu như mấy ngày trước, thật đúng là kỳ tích.
"Evelyn, cô có nghe tôi nói chuyện không vậy?"
"Evelyn."
"Này..."
Tôi nhìn bàn tay quơ quơ trước mặt mình, khó chịu. Tôi đã không để ý tới người này mà sao anh ta cứ quấy rầy tôi mãi thế. "Anh muốn gì hả, Cullen?"
"Cô chịu trả lời tôi rồi à?"
"Anh muốn gì?" Tôi nghiến răng, tại sao người này cứ nói toàn mấy chuyện vô nghĩa.
Cullen lại cười, có vẻ như chọc tôi bực tức đã trở thành niềm vui thú của anh ta? Anh ta trở nên ấu trĩ từ khi nào vậy? Anh ta nói, cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng chẳng hiệu quả tý nào, "Tôi muốn hỏi cô vài chuyện về thị trấn này, nhưng gọi mãi chẳng thấy cô trả lời tôi."
"Ừ, để tôi nói cho anh nghe một chuyện," Tôi nhìn chằm chằm anh ta, cố gắng truyền đạt sự cảnh cáo của mình, "Ở cái thị trấn này, anh tốt nhất đừng bao giờ quấy rầy tôi, Evelyn Evans, được chứ?"
Anh ta phì cười, như thể thấy tôi hành xử như một đứa ngốc, "Rồi, còn gì nữa không, Evelyn?"
"Anh muốn gì ở tôi, Cullen?" Tôi thở dài, chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này, "Nếu anh muốn tham quan thị trấn, muốn biết thêm về những con người ở đây thì anh có thể tìm Jessica, đừng tìm tôi. Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao chúng ta lại nói chuyện với nhau? Anh không thể xem tôi vô hình giống như những người khác à?"
Cullen im lặng, có gì đó thay đổi trên gương mặt của anh ta, có lẽ là màu mắt trở nên đậm hơn, hoặc đôi môi mím lại, tôi không chắc, vì nó xảy ra rất nhanh và sau đó sự tập trung của tôi dồn vào lời nói của anh ta.
Anh ta nói: "Vì sao tôi không thể kết bạn với cô?"
Kết bạn?
Với tôi, nó là một từ xa lạ. Nó không mới, đương nhiên, bởi vì tôi cũng đã kết bạn, với Samantha. Nhưng nó rất xa lạ với tôi, bởi vì tôi chỉ có mỗi một người bạn là Sam, sau đó tôi cũng không "kết bạn" với bất kỳ ai cả. Lý do ư? Có lẽ vì không cần thiết. Tôi chưa từng nghĩ tới việc muốn kết bạn với người nào khác. Tôi cảm thấy chỉ cần một người bạn là Samantha là đủ rồi.
Như vậy, vì sao anh ta lại muốn kết bạn với tôi?
Tôi nhìn anh ta, hỏi.
Cullen trả lời ngay, như thể anh ta đã tự hỏi điều này trước đó và đã có câu trả lời cho chính mình, "Bởi vì tôi thích tính cách của cô, Evelyn. Cô rất thẳng thắn, tôi thích điều đó. Cô nói những gì mình nghĩ." Anh ta nhìn quanh phòng học, nói tiếp, "Cô không như bọn họ. Bọn họ nói dối như cuội, nghĩ một đằng làm một nẻo. Bọn họ dùng hành động và lời nói để che đậy bản chất bên trong, không ai biết được trong đầu óc của họ là những suy nghĩ dơ bẩn cỡ nào."
"Thật nhảm nhí, Edward." Tôi nói, cũng không để ý ánh mắt ngạc nhiên của anh ta khi nghe tôi gọi tên, "Nếu tôi nói dối thì sao? Cứ coi như là anh là máy phát hiện nói dối và biết khi nào tôi sẽ nói dối đi. Khi anh phát hiện tôi nói dối, thì anh không muốn làm bạn với tôi nữa?"
"Cô thích suy nghĩ đến tình huống lỡ như nhỉ?" Không biết nghĩ tới điều gì, anh ta nở nụ cười, nói tiếp "Không, tôi rất tin vào phán đoán của mình. Tôi cho rằng cô sẽ không bao giờ nói dối. Ý tôi không phải là cô không biết nói dối, chỉ là cô khinh thường việc phải dối gạt một ai đó, và cô cũng không tìm thấy lý do để làm vậy."
Nói thật với mấy bạn, tôi thấy người bạn mới này hơi đáng sợ.
.
#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực
#Vote_để_share
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top