Chương 16
Chương 16
.
"Love is the flower you've got to let grow." - John Lennon
.
Xét về phương diện thi hành pháp luật, Caius nhanh chóng và dứt khoát hơn hẳn hai vị lãnh đạo còn lại của Volturi. Ngay khi biết được tất cả manh mối từ tôi, ông ta lập tức mang theo Demetri rời khỏi đại sảnh. Năng lực của Demetri là truy tìm, tất nhiên là rất có ích trong hoạt động lần này.
Nhưng mà...
"Ngài ấy không cần chúng tôi tham gia sao?" Tôi tò mò hỏi Aro, vì tôi cứ nghĩ là chúng tôi tới nhờ giúp đỡ, mà không phải như công dân bình thường, báo cảnh sát rồi đợi cảnh sát bắt tội phạm về định tội.
Aro cười, gương mặt đầy vẻ tự hào, "Đừng tranh công với Caius, Evelyn thân mến. A, có lẽ tôi phải cảm ơn cô, đã lâu rồi ta không thấy em trai mình hăng hái như thế."
... Thật không hiểu người sói đã làm gì mà khiến Caius căm thù tới vậy, đã khiến cả tộc người của họ gần như tiệt chủng rồi mà còn chưa tiêu tan à?
"Nếu đã xong việc chính," Aro chợt cười, ánh mắt đầy hàm ý nhìn tôi và Edward, "tôi nghĩ chúng ta nên nói chút việc tư. Edward và Evelyn thân mến, không biết khi nào tôi mới có hân hạnh được tham gia hôn lễ của hai người?"
Hôn lễ?
Tôi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn về phía Edward. Nói thật, tôi chưa từng nghĩ về chuyện này. Thật kỳ lạ là dù đã suy tính tới chuyện chuyển biến thành ma cà rồng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chúng tôi sẽ kết hôn. Không phải muốn hay không, chỉ là tôi chưa nghĩ tới thôi. Ngẫm lại cũng cảm thấy tôi quá vô tâm, lẽ nào tôi định mãi mãi làm bạn gái Edward hay sao? Yêu mà không cưới?
Không, tôi đương nhiên không sợ kết hôn, dù sao đối tượng cũng là Edward mà. Lẽ ra tôi không nên phản đối. Chỉ là... quá nhanh? Nhưng chúng tôi đã quen biết nhau hơn hai năm rồi, nếu có kết hôn cũng không có vẻ quá vội vàng. Vậy thì tôi đang lo lắng gì chứ?
Khi tôi còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Edward đã nói: "Một thời gian nữa, thưa ngài."
Tôi quay sang nhìn Edward, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ chắc chắn như vậy về quan hệ với chúng tôi. Cho dù anh không nói, tôi vẫn biết anh luôn băn khoăn về chuyện mình là ma cà rồng. Nó thậm chí khiến anh rụt rè rất nhiều trong mối quan hệ của chúng tôi. Ngoại trừ chủ động tỏ tình, dường như anh luôn bị động tiếp nhận, bị động chờ đợi số phận. Đôi khi tôi còn có ảo giác rằng anh đang chờ đợi tình yêu của chúng tôi biến mất, đợi tôi rời bỏ anh.
Vậy mà lúc này anh lại khẳng định nói với Aro rằng hôn lễ của chúng tôi sẽ diễn ra trong tương lai không xa.
Edward quay đầu nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Đôi mắt màu hổ phách tựa hồ sáng hơn ngày thường rất nhiều, cũng dịu dàng hơn nữa. Nó làm tim tôi đập nhanh hơn, thậm chí còn mãnh liệt hơn hẳn khi anh tỏ tình với tôi.
Tôi nhận ra rằng mình cũng giống như anh, vẫn đang bị động chờ đợi quyết định của số phận. Tôi nhận ra rằng tôi sợ tình cảm của chúng tôi là một loại thói quen, và chúng tôi ở bên nhau vì sợ mất đi một thói quen khó bỏ mà không thuần túy là vì yêu. Tôi nghĩ tới chuyện ở bên cạnh anh trong tương lai, lại chưa từng nghĩ tới việc cùng nhau xây dựng một tổ ấm, vì tôi sợ mối quan hệ vốn không rõ ràng là tình yêu hay tình bạn này cuối cùng sẽ thành tình thân. Ý tôi không phải tình thân không tốt, chỉ là nếu vậy thì tình cảm của chúng tôi cũng thật đáng buồn.
Nhưng hành động của Edward lại nói cho tôi biết rằng chúng tôi sẽ không đáng buồn như thế. Chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng, trở thành người thân thiết nhất của đối phương, nhưng so với tình thân thì tình yêu giữa chúng tôi càng nhiều hơn. Anh tin vào tương lai và cũng khiến tôi tin tưởng, tin vào tương lai, tin vào anh, tin vào chúng tôi.
Cuộc đối thoại sau đó giữa Edward, Alice và Aro tôi cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia, tất cả tâm trí đều tập trung vào bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Edward. Nó lạnh lẽo nhưng luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn đến kỳ lạ, và bây giờ là niềm tin tưởng dào dạt vào tương lai. Tôi bắt đầu mong đợi và hy vọng, dù rằng tôi đã đánh mất chúng từ đêm kinh hoàng mười mấy năm trước.
Mãi cho tới khi lên máy bay trở về Forks, tôi mới hơi chút tỉnh táo lại, dù rằng vẫn thi thoảng nhìn đôi bàn tay gắt gao nắm lấy nhau của tôi và Edward.
Đôi mắt tôi dời đến những ngón tay trống không của mình, lẩm bẩm: "Anh còn thiếu em một lời cầu hôn, Edward."
Anh khẽ cười, nghiêng đầu hôn trán tôi: "Tuy rằng anh không quá am hiểu lãng mạn, nhưng vì để tránh bị em mang ra làm trò cười, anh sẽ cố gắng."
"Nói cứ như là em sẽ đồng ý ngay ấy."
"Ừ, anh cũng không ngại cầu hôn nhiều lần chút."
Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng được anh dỗ thế này đúng là rất vui, tôi tò mò hỏi: "Anh tính cầu hôn bao nhiêu lần?"
"...." Edward trầm ngâm nhìn tôi, bất đắc dĩ cười: "Cái này còn phụ thuộc vào việc em muốn từ chối anh bao nhiêu lần."
Tôi nhìn về phía Alice, cô nàng ngồi ở dãy ghế chếch đối diện với chúng tôi, đang tinh nghịch nháy mắt với tôi. Lẽ ra tôi phải biết, cho dù nói nhỏ cách mấy thì với giác quan vượt trội như ma cà rồng thì chỉ là làm điều thừa thôi.
Tôi khẽ cười, vừa nhấp nháy mắt với Alice vừa nói: "Lúc đó em sẽ nhờ Alice nhắc nhở em, đề phòng em bị sắc đẹp dụ dỗ."
"Vậy không có cách nào rồi, anh chỉ có thể nỗ lực khiến mình đẹp hơn. Hay là anh đổi kiểu tóc?" Edward đùa, đôi mắt hổ phách sáng như sao trời ấy nhìn về phía tôi, tỏ rõ chủ nhân của nó lúc này cũng như tôi, đều rất hạnh phúc.
Nhưng ngay khi về tới nhà Cullen, tâm trạng của chúng tôi cũng không tốt bao nhiêu.
Bởi vì Isabella Swan đã chuyển hóa thành ma cà rồng.
.
Lúc trước, trước khi tôi bị Ingolf Friedrich bắt đi, nhóm ma cà rồng lang thang James, Victoria và Laurent đã tấn công Bella. Tuy rằng Carlisle đã nói ông có thể giải quyết được, nhưng thực tế thì nọc độc trong cơ thể Bella quá nhiều, nếu rút hết chất độc ra khỏi cơ thể của cô nàng, cô nàng cũng sẽ chết. Tuy rằng chưa hỏi ý của Bella, Carlisle đã quyết định để cô nàng tiếp tục chuyển hóa thành ma cà rồng.
"Chúng ta kịp thời chạy tới cứu Bella, nhưng lúc đó chất độc đã thẩm thấu vào cơ thể con bé quá nhiều. Chúng ta cũng hết cách." Esme giải thích, đôi mắt bà tràn đầy yêu thương nhìn về phía Bella, "Con bé cũng không có lỗi gì, lại bị chúng ta liên lụy."
"Victoria thế nào rồi?" Tôi chỉ quan tâm chuyện này, vì nếu ả còn sống, có lẽ sẽ rất rắc rối.
Lúc này là Sam trả lời, "Victoria rất tài năng trong việc lẩn trốn nên chạy thoát, có lẽ mình sẽ nhờ Demetri..."
"Demetri đã đi theo Caius tìm Friedrich." Tôi nói, lại lo lắng nhìn về phía Isabella Swan, hỏi: "Bella hiện tại thế nào?" Tuy rằng không thích cô nàng là bao, nhưng tình cảnh của cô nàng đúng là rất đáng thương.
"Con bé rất tốt." Esme từ ái trả lời, "Tuy rằng thỉnh thoảng còn lo nghĩ rất nhiều về gia đình, nhưng không khó để nhận ra rằng con bé thích ứng rất tốt với cuộc sống bất tử."
Đúng vậy, khi vừa thấy Bella trong hình hài ma cà rồng, tôi thậm chí không cảm thấy có điểm nào không thích hợp. Thậm chí còn cảm thấy cô nàng như sinh ra để làm ma cà rồng vậy. Cô ấy không có vẻ gì là khát máu người như Edward nói. Khi vừa thấy Bella như thế anh đã cảnh giác tiến lên bảo vệ tôi, dù thực tế chứng minh là không cần thiết, vì Bella không thấy thèm máu người tý nào cả. Khi nãy tôi còn thấy Bella thử năng lực của mình với Emmett. Đúng như tôi dự đoán, cô ấy rất tài năng trong việc bảo vệ chính mình, có lẽ tương lai không xa có thể bảo vệ những người khác.
Bella cũng như trước đây vậy, kín kẽ bảo vệ tâm trí của mình. Tôi cũng không nhận thấy sự đau thương, nhớ nhà mà Bella chỉ chia sẻ với người mẹ hiền hậu như Esme. Nếu Esme không nói, tôi vẫn sẽ tin rằng Bella mạnh mẽ và kiên cường.
Những ngày sau đó, tôi dành rất nhiều thời gian để quan sát Bella. Tôi quan sát cô ấy làm quen với mọi người trong gia đình Cullen - Esme nói cô và chú Carlise đã quyết định mời Bella gia nhập gia đình họ vì sau này Bella cũng sẽ dần tách khỏi thế giới con người. Nhưng so với việc kết thân với người nhà tương lai, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Bella là thích ứng với năng lượng mới. Dưới sự chỉ đạo của mọi người, Bella học cách săn bắt, khống chế sức mạnh của mình và che dấu thân phận của mình đối với con người. Tất cả những việc đó cô ấy làm tốt một cách khó tin, mọi người đều trầm trồ khen ngợi.
"Cô quan sát tôi để làm gì, Evelyn." Vào một ngày nọ, Bella đến hỏi tôi.
Tôi quan sát Bella để làm gì? Nếu muốn học tập, tôi tin rằng khi mình chuyển đổi, tôi sẽ được Edward tận tâm chỉ bảo, dù tôi có ngốc thế nào, tin rằng Edward cũng sẽ kiên nhẫn dạy cho tôi.
"Tôi không biết vì sao cô lại hài lòng với cuộc sống hiện tại như vậy."
Đúng thế, tôi tò mò muốn biết tại sao cuộc sống đột ngột thay đổi như vậy lại không khiến Bella lo lắng không yên. Đây cũng không phải đơn giản là di chuyển tới vùng khác sống, mà là thay đổi một lối sống khác, từ con mồi biến thành thợ săn, đi lên đỉnh của chuỗi thức ăn, đến ngay cả cơ thể còn không phải của chính mình nữa. Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao Bella có thể thích ứng nhanh như thế, hơn nữa cô ấy cũng tìm được niềm vui thú từ đó.
"Tôi không biết." Bella lắc đầu, "Trước kia tôi cũng tự hỏi vì sao mình không hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi nhận ra rằng mình không phù hợp với cuộc sống đó. Kể cả với cha mẹ, đôi khi tôi cũng cảm thấy rất xa lạ. Tôi không hiểu, cho tới khi tới đây. Thông qua Edward, tôi biết về một thế giới mà tôi chưa từng biết, tôi rất hưng phấn muốn biết đó là gì. Và hiện tại tôi đã biết, tôi hoàn toàn phù hợp với thế giới này."
Tôi nhìn chằm chằm Bella, nhìn đôi mắt ma non đỏ rực của cô nàng. Tôi chợt hiểu cảm giác quái lạ mấy ngày nay của mình từ đâu sinh ra.
Tôi bật cười, nhìn gương mặt như sáng lên niềm hy vọng về tương lai của Bella, "Hy vọng cô có thể thích ứng tốt với gia đình này, Bella. Thật vui vì quen biết cô, tôi nghĩ tương lai chúng ta cũng sẽ là người thân."
Tôi không ngại, hoàn toàn không hề e ngại việc tiếp xúc với một thế giới mới. Bây giờ tôi và gia đình Edward là hai thế giới khác nhau, nhưng chúng tôi đã hứa hẹn, bốn năm sau chúng tôi sẽ là đồng loại. Mà nhanh hơn nữa là tôi sẽ trở thành vợ anh, cùng anh xây dựng một gia đình, vậy nên chẳng phải sầu lo gì cả.
Bella, có lẽ cô rất phù hợp để làm ma cà rồng. Thậm chí có lẽ cô đã đúng về việc cô phù hợp với Edward hơn cả tôi. Nhưng phù hợp, cũng chẳng có ý nghĩa gì khi Edward chọn tôi và tôi chọn anh ấy.
Cô che giấu rất tốt, và tốt nhất cứ việc che giấu. Tôi rất sẵn lòng giúp cô tiếp tục đoạn tình cảm thầm lặng này, Edward vĩnh viễn sẽ không hay biết gì.
.
#Lynn: Chưa từng lên kế hoạch cho việc Bella thành ma cà rồng, nhưng... cứ coi như là hiệu ứng cánh bướm đi :) Mình thích những chuyện nằm ngoài kế hoạch như thế này :)
Một số giải thích phòng khi các bạn cần:
(*) Cơ thể ma cà rồng không thể phát triển (tóc dài hơn, tăng cao, lên cân,...) như con người nhưng các bộ phận của cơ thể (trừ đầu) có thể khôi phục dù đã bị tách rời. Mình không biết họ khôi phục như thế nào (trong truyện có lẽ có nhưng mình quên rồi). Mà tưởng tượng tới việc sau khi trận chiến kết thúc, đi nhặt lại bộ phận bị đứt, đặt lại vị trí nối rồi đợi nối lại thì thật là quá buồn cười và mất hình tượng ma cà rồng =))) Vậy nên mình chọn "khôi phục" bằng cách mọc lại, tức là bộ phận bị mất sẽ hóa tro (ma cà rồng sáng như kim cương, cấu trúc gần như than và có thể đốt thành tro) bộ phận mới mọc lại trên cơ thể và hệt như cũ. Quá trình này sẽ tiêu hao năng lượng ma cà rồng - dẫn tới việc nó khát máu. Cơ chế mọc lại sẽ không xảy ra nếu cơ thể bị đốt tới chết, hoặc phần đầu đã bị rời khỏi cơ thể.
Nếu bạn nào còn nhớ nguyên tác nói khôi phục như thế nào có thể nhắc mình, nếu nguyên tác có biện pháp tốt hơn thì mình sẽ giữ nguyên tác :)
#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực
#Vote_là_cách_share_đơn_giản_nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top