Chương 14

Chương 14

.

"If you know the enemy and know yourself you need not fear the results of a hundred battles." – Sun Tzu

.

Khi trời dần sáng và ánh trăng mờ đi, Ingolf bắt đầu chuyển biến về hình dạng con người. Gã bắt đầu điên cuồng kêu gào, gầm rú vì nỗi đau thấu xương khi xương và cơ bắt đầu thu nhỏ và biến dạng.Mớ lông lá rậm rạp trên người gã cũng dần biến mất. Đôi mắt gã cũng bớt đáng sợ hơn, nó trở về hình dạng và kích thước của một đôi mắt người thường. Nhưng nhìn cách mà các chi của gã thay đổi về dạng bình thường cũng đủ cảm nhận nỗi kinh khủng đó, nhất là khi đôi chân và tấm lưng hơi cong của gã đồng thời thẳng lại như dáng đứng của một con người thực sự.

Mãi đến khi bình minh, quá trình chuyển biến đau khổ này mới kết thúc và Ingolf thì mệt lả. Gã ngất đi trên nền đất với nửa người trên... và dưới gần như trần trụi. Có lẽ tôi nên may mắn là ma cà rồng không biến hình?

Tôi cầm lấy mớ quần áo quăng thẳng vào mặt gã, "Ngồi dậy và ăn mặt đàng hoàng đi, Ingolf."

Nhưng Friedrich vẫn tiếp tục nằm dài trên đất, tiếng nói lầm bầm qua lớp áo phủ trên mặt gã, "Tôi làm phiền cô à? Tuyệt."

"Anh làm tôi đau mắt, Ingolf Friedrich." Tôi phản bác, "Đừng tự phỉ báng mình."

Gã vừa chỉnh lại trang phục của mình vừa trả lời, giọng nói bất cần như thường lệ, "Friedrich không tự phỉ báng mình, Evans."

"Thế à? Vậy anh đổi họ rồi à?"

Ingolf chẳng để ý tới sự giễu cợt của tôi. Gã đứng trước gương, chỉnh sửa mái tóc, cổ áo và cả áo vest ngoài của mình, biến hình trở thành một quý ông lịch lãm và quyến rũ chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Sau khi hoàn thành, gã mới bắt đầu trả lời tôi: "Đừng cố làm tôi giận, Evans. Tôi đã tiêm một loại thuốc cải tiến mới, tuy rằng nó vẫn không thể giúp tôi biến hình bất cứ lúc nào mình muốn, nhưng nó đã loại bỏ tác dụng phụ lúc trước. Tôi không biến hình khi mình nổi giận nữa."

Tôi đảo mắt, "Hiển nhiên, mười năm và ít nhất phải có chút tiến bộ chứ? Thế nào? Họ đã có tiến triển gì vượt trội hơn không? Thay đổi bộ não của anh chẳng hạn?"

Ingolf cười gằn nhìn tôi, đôi mắt đen hung ác đó lại nhìn tôi chằm chằm, "Cô không thể thay đổi bộ não của thiên tài, Evans. Nó là một tội ác đấy." Gương mặt gã ánh lên vẻ tự mãn, "Thông báo cho cô một tin mừng, bởi vì viện nghiên cứu liên tục làm tôi thất vọng, tôi đã tự mình tham gia nghiên cứu. Và hiện tại, tôi đã thành công."

Gã tóm lấy cằm tôi và nâng lên, cách gã nhìn tôi khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ hầu hạ thấp hèn: "Đừng nói với tôi là cô nhóc nghĩ rằng ma cà rồng sẽ giúp cô thoát khỏi tôi đấy nhé. Bởi vì tôi sẽ nói rằng cô lại mắc sai lầm rồi. Loại thuốc mới – do tự tôi sáng chế – loại bỏ hoàn toàn những tác dụng phụ trước đó, và nó đồng thời, tăng cường thể chất của tôi rất nhiều. Thậm chí, trong hình dạng con người này..." gã tự ve vuốt gương mặt của mình, sung sướng thông báo, "Ma cà rồng muốn hạ gục tôi cũng không dễ đâu."

"Vì sao?" Tôi hỏi lại.

Đôi mắt đen thẫm của gã hơi nheo lại trước câu hỏi của tôi, nhưng sự kiêu ngạo và cái tôi quá lớn của gã tiếp tục thúc đẩy gã khoe khoang với tôi – như mười mấy năm trước vậy: "Loại thuốc mới mà tôi tự sáng chế và lấy ý tưởng từ việc nghiên cứu gien của tất cả những họ hàng của mình – ý tôi những người đã biến thành sói ấy."

"Nhưng không phải họ hàng anh chết hết rồi sao?" Tôi nhớ gã có nói với tôi về chuyện này.

"Nhưng xương cốt vẫn chưa mục ruỗng đâu, vẫn dùng được đấy."

...Đáng lẽ tôi phải biết.

"Tôi cũng định tìm thêm vài nguồn gien nữa để nghiên cứu nhưng Volturi khiến đám người sói kia sợ hãi, bọn họ bây giờ trốn chui trốn nhủi ở nơi rừng rú nào đó, muốn tìm thấy cũng không dễ dàng gì." Gã than thở, "Nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm xong sản phẩm khá vừa ý. Nó tăng cường điều kiện thể chất của tôi, dù là người sói hay chỉ là người, tôi vẫn cực kỳ khỏe mạnh và bất bại."

Tôi thử chọc vào mu bàn tay gã, hỏi lại: "Tôi thấy chẳng có gì khác biệt. Bọn họ có thể dễ dàng xé xác anh, Ingolf."

"Cô chắc không?" Ingolf bật cười, "Nó chỉ mềm mại ở bề ngoài vậy thôi. Mấy năm nay tuy tôi khá bực mình với bọn Volturi cứng như đá và sáng lấp lánh kia nhưng đúng là chúng có ích thật. Thế nên tôi đã thử thay đổi vài thứ – trộm mẫu gien của một trong số chúng chẳng hạn – và đã được kết quả khá vừa lòng. Trong hình dạng con người, tôi cũng có cơ thể kim cương như họ, có sức mạnh ngang tầm. Và bởi vì tôi là thiên tài, nên lớp da này vẫn mềm mại và ấm áp, như một con người."

"Tôi tưởng anh ghét làm con người."

"Sai." Ingolf phủ nhận ngay, "Tôi không ghét con người. Tôi giết họ chứ tôi có giết mình đâu nào."

Để tránh việc giới hạn đạo đức của mình cũng bị gã bóp méo, tôi đổi đề tài: "Vậy bây giờ anh trở nên bất bại nhỉ? Có nghĩa là anh chẳng cần biến thành người sói để mạnh hơn nữa?"

Nếu gã thật sự bất bại, tôi tự hỏi nó sẽ thế nào? Theo hướng lạc quan thì gã sẽ hành động theo lý trí, chứ không điên cuồng như trước. Ngược lại thì --- tên điên này có lý trí sao?

Nhưng may mắn là Ingolf lắc đầu, "Không, tôi vẫn chưa bất bại. Vẫn có điểm yếu." Gã ngừng lại, giễu cợt trên gương mặt tò mò của tôi, "Không đời nào tôi nói điểm yếu của mình đâu, Evans. Dù sao thì, tôi vẫn thích làm người sói hơn, vì khi đó tôi sẽ mạnh hơn gấp mười lần, không ai có thể ngăn tôi được đâu. Kể cả lũ bạn của cô."

Khi nói tới câu kết, gã xoay người lại và ra đòn tấn công Edward – người tấn công gã từ sau lưng. Bọn họ bắt đầu đánh nhau và đúng như những gì Ingolf khoe khoang, cho dù là một con người, cơ thể của gã hoàn toàn có những đặc điểm như ma cà rồng. Gã trở nên mạnh mẽ, nhanh nhẹn và có thể tự phục hồi vết thương. Ngoại trừ đặc điểm bề ngoài thì gã chẳng khác nào một ma cà rồng thực thụ.

"Gã ta là một thiên tài." Giọng Alice vang lên bên tai tôi, cô ấy cũng chú ý tới trận đấu – bây giờ Jasper đã tới và nhập cuộc với hai người kia.

"Bây giờ gã là phiên bản kết hợp giữa ma cà rồng và người sói. Làm sao chúng ta có thể thắng gã?"

Alice lắc đầu, "Mình không biết. Mình không thể nhìn thấy chuyện tương lai liên quan tới người sói." Nhưng rồi cô ấy lại lạc quan nói tiếp, "Nhưng trong hình dạng này gã chỉ là một ma cà rồng bình thường, vẫn tốt hơn khi gã thành người sói – lúc đó chiến đấu với gã mới khó."

"Sao lại thế?" Tôi ngạc nhiên, "Không phải là ma cà rồng với người sói ngang tài sao?" Tôi vẫn cho rằng hai sinh vật này ngang tầm với nhau, nếu không cũng sẽ không thành kẻ thù truyền kiếp, đúng không? Thế nên trước khi nghe Ingolf kể về những "cải tiến" của gã, tôi cũng không lo lắng lắm. Thậm chí lúc bị bắt, tôi cũng giống như họ, chỉ lo Ingolf lỡ tay giết mình chứ không hề lo lắng họ đánh không lại gã.

"Không hẳn." Alice lắc đầu, "Trên cơ bản thì cả thể trạng và sức mạnh của người sói và ma cà rồng ngang nhau, nhưng người sói có rất nhiều lợi thế vượt trội hơn. Tỷ như chúng hoàn toàn miễn dịch với nọc độc – vũ khí sắc bén nhất của ma cà rồng – và hệ thống chữa lành của ma cà rồng cũng không thể chữa được những vết thương do người sói gây ra, dù chỉ là một vết cào."

"Nhưng Edward nói các cậu có thể thắng người sói của bộ tộc Quileute mà?"

"Họ không thực sự là người sói, theo định nghĩa chính thức của ma cà rồng." Alice đáp, "Chỉ những đứa trẻ của Mặt Trăng mới thực sự là người sói, và đó là những kẻ Volturi sẵn sàng đánh đổi tất cả để tiêu diệt."

"À, mình có nghe Sam kể về ngài Caius rồi."

"Chúng ta nên rời khỏi đây trước." Alice nói, kéo lấy tôi chạy đi, "Edward và Jasper sẽ giải quyết được gã, mà nếu không thì họ cũng sẽ bỏ đi trước khi trời tối. Vì tối nay trăng vẫn rất tròn."

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xoa dịu cảm giác chóng mặt vì chạy quá nhanh, đáp: "Mình không nghĩ là gã sẽ tiếp tục đánh nhau."

Alice ngừng lại, gật đầu nhìn tôi: "Cậu đoán đúng thật, gã đi rồi. Mình đã thấy Jasper và Edward chạy tới chỗ này."

Edward chạy tới nhanh nhất, ngay khi tới nơi anh liền ôm chầm lấy tôi – may mà có Alice la lên "Cẩn thận làm đau cô ấy." nếu không tôi đã gãy vài đốt xương cũng nên.

"May mà anh không đuổi theo gã." Tôi tựa đầu vào cổ anh, nhẹ nhõm nói: "Trước khi tìm ra điểm yếu hoặc tác dụng phụ của loại thuốc gã ta tiêm vào, chúng ta không nên đuổi theo."

Edward bực bội trả lời: "Anh làm theo ý em muốn nhưng anh sợ rằng gã sẽ quay trở lại, Eve."

Tôi hạ giọng, cố gắng an ủi anh, "Tới lúc đó anh lại bảo vệ em như hôm nay thôi. Sẽ ổn cả thôi mà."

Edward lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng.

Lúc này, Jasper chạy tới, nhắc nhở chúng tôi: "Chúng ta nên về nhà. Carlisle đang đợi tin."

"Demetri cũng đã tới đây." Alice nói tiếp, có vẻ cô nàng vừa mới tiên thị xong, "Em nghĩ chúng ta nên nói những gì mình biết cho anh ta, Edward. Sẽ tốt hơn nếu có sự hỗ trợ của Volturi."

Bởi vì tính khẩn cấp của tình hình, cả quá trình trở về, tôi chỉ có thể trốn trong lòng Edward và để anh ôm mình trở về Forks.

"Em ổn chứ, Evelyn?"

Tôi hoàn toàn gục ngã trong lòng anh, đầu óc quay cuồng và buồn nôn, và khó thở và... . Tất cả những gì tôi có thể làm để đáp trả anh là cầm tờ báo bên cạnh đập thẳng vào mặt anh.

"Nhìn thôi cũng biết là con bé không ổn tý nào, Edward." Esme trả lời thay tôi, đặt lên bàn trà một ly nước ép cho tôi, "Uống chút nước hoa quả và cháu sẽ đỡ hơn thôi, Evelyn."

"Cảm ơn cô Esme." Tôi nhấp từng ngụm nước nhỏ, thở dài, "May là cháu không ngất đi, may đấy."

Emmett bật cười, "Không, có đấy. Em có nhớ mình vào nhà bằng cách nào không?"

...Không, tôi không nhớ.

"Trở về vấn đề chính," Carlisle lên tiếng, cứu tôi khỏi nỗi xấu hổ, "cha đồng ý với ý kiến của Alice, chúng ta nên báo với Volturi."

Edward lại không đồng ý: "Carlisle, như vậy thì chúng ta phải tới và nói chuyện với Aro, trực tiếp. Ông ta sẽ muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra."

Tôi nghĩ theo ý anh là Aro sẽ sử dụng năng lực với một trong bốn người – tôi, Edward, Alice và Jasper – để có thể nghe thấy những lời tự mãn của Ingolf.

Carlisle vẫn giữ ý kiến của mình, "Đây là là biện pháp tốt nhất, Edward."

"Carlisle!" Edward gằn giọng, "Con hiểu Aro. Ngay khi nhìn thấy những gì tụi con đã thấy, con chắc chắn rằng Aro sẽ muốn gặp Evelyn!"

"Vậy thì em sẽ cùng bọn anh đến Volterra." Tôi cắt ngang, "Anh không định giấu em cả đời chứ? Em không chơi trò người tình bí mật đâu."

Edward bực dọc lườm tôi "Evelyn! Đây không phải là lúc để đùa đâu!"

"Thì em cũng không đùa mà?" Tôi đáp, "Edward, Sam cũng đã đến Volturi và gặp Aro, ông ta biết em. Anh nghĩ mình có thể giấu em bao lâu? Tới khi ông ta mất kiên nhẫn và gửi một lá thư hoặc gọi điện để có một buổi hẹn gặp mặt thân tình à?"

Edward trừng mắt nhìn tôi, "Không phải em nói Sam có thể né tránh Aro sao?"

Tôi nháy mắt, tỏ vẻ vô tội: "Cô ấy làm được thật, nhưng không nhiều." Thực tế thì Sam chỉ có thể che đậy những suy nghĩ "bất kính" hoặc "tạo phản" của mình về Volturi – bao gồm việc từng đề nghị bao che cho tôi trước khi tôi quen Edward – bằng việc những ảo giác linh tinh mà thôi. Năng lực của Sam là đánh lừa những hoạt động của não nên việc này khá đơn giản. Nhưng chỉ trong vài giây tiếp xúc với Aro mà phải tạo ra nhiều ảo giác quá khó, nên cô ấy chỉ có thể che đậy một phần nào đó mà thôi.

Edward buồn bực nhìn tôi. Nhưng anh cũng biết là không thể giấu Volturi mãi, và việc báo cáo chuyện của Ingolf với họ là lựa chọn tốt nhất nên cuối cùng anh chỉ có thể đồng ý.

Sau khi kết thúc buổi họp mặt của gia đình Cullen và trở về nhà, tôi bước vào phòng Sam và tra khảo cô nàng về vụ dây chuyền Volturi.

"Demetri cầu hôn mình." Sam hơi thẹn thùng nói, "Mình nói mình sẽ suy nghĩ nên anh ấy muốn mình giữ mặt dây chuyền này như vật đính ước. Còn đây nhẫn cầu hôn." Cô ấy xoay người, lấy cho tôi xem một hộp nhẫn màu trắng viền vàng trang nhã, và bên trong cái hộp đó, là một chiếc nhẫn bạch kim đính một đóa hoa hồng được tạo hình từ một viên ruby đỏ rực.

"Hoa hồng, đại diện cho sự lãng mạn trong tình yêu." Tôi hơi câm nín một chút bởi sự hào nhoáng của chiếc nhẫn – một viên ruby đỏ hơn 20 carat!!!! – và tự nhủ với lòng rằng Demetri đã bất tử lâu rồi nên việc giàu có cũng là một chuyện dễ hiểu. Tôi hỏi tiếp: "Nhưng nó liên quan gì cái mặt dây chuyền?"

"Anh ấy lo cho mình." Sam mỉm cười hạnh phúc, "Cậu biết đấy, Demetri là cận vệ của Volturi nên rất bận rộn, mà mỗi lần mình không ở cạnh, anh ấy lại lo cho mình. Cho nên anh ấy đã đưa mặt dây chuyền cho mình, dù sao trưởng lão Volturi cũng không hỏi anh ấy về mặt dây chuyền như boss yêu cầu nhân viên phải đeo thẻ."

Tôi cầm cái gương nhỏ đặt trên bàn, đưa ra trước mặt cô ấy, "Samantha Clarissa Miller, cô còn suy nghĩ gì nữa? Biết gương mặt này có nghĩa gì không?" Chỉ tay vào gương mặt đỏ hồng phản chiếu trong gương, tôi bật cười, "Vào giáo đường ngay đi, đồ ngốc."

Và buổi nói chuyện của tôi kết thúc bằng màn đấu gối của những thiếu nữ ngây thơ... và đang yêu.

.

#Lynn: Càng ngày càng ngắn :(

#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực

#Vote_để_share

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top