Chương 12

Chương 12

.

"Bravery can only come from having something to be brave about." – Katherine Center.

.

Vào ngày mưa bão đầu tiên của Forks, tôi nhận lời mời của Alice và tới gia đình họ xem bóng chày. Nhưng vì tối qua tôi thức khuya và bị Edward quấy rối giữa chừng nên khi chúng tôi tới nhà Cullen thì mọi người đã thay đồ thể thao và chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

"Chậm chạp quá đấy, Edward." Emmett giễu cợt, "Bọn này tưởng em không tham gia rồi chứ? Đúng không, Jasper?"

Jasper lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối "Anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân."

Nhưng trong khi tôi ngượng gần chết với cái suy nghĩ là Alice biết tỏng lý do chúng tôi đến trễ thì Edward chẳng bận tâm tý nào. Anh ôm lấy tôi từ sau lưng, hỏi: "Không lẽ mấy cậu qua được à?"

"Đương nhiên, đương nhiên." Emmett gật gù tán thành, đưa mắt nhìn Rosalie, "Cái đẹp nguy hiểm lắm."

Rosalie nhướng mày nhìn anh ta, đôi mi cong quyến rũ khẽ run lên, sau đó bên môi cô nàng hé nở một nụ cười. Ngay giây phút đó, tôi có cảm tưởng như cả thế giới đều điên đảo, toàn bộ khung cảnh xung quanh chỉ là nền, còn Rosalie là đóa hoa rực rỡ nhất, mỹ lệ nhất trong mắt tôi.

Một vẻ đẹp không tưởng, không nét mực nào có thể miêu tả được, không họa sĩ nào có thể tái hiện.

Trước mắt tôi bỗng tối sầm, bị lòng bàn tay mát lạnh quen thuộc che đậy tầm nhìn phía trước, "Đừng có nhìn nữa." Anh khó chịu nói.

Tôi hơi vùng vẫy tỏ vẻ kháng nghị nhưng Edward không chịu buông, tôi chỉ có thể buồn rầu nói: "Ai mà chẳng yêu thích cái đẹp? Em chỉ nhìn một tý thôi mà. Anh vô lý quá đấy."

"Có ngụy biện thế nào đi nữa thì em cũng vẫn là kẻ háo sắc thôi, Evelyn."

Tôi nhăn nhíu mặt mày, phản bác: "Chứ anh nghĩ nếu em không háo sắc thì sẽ thích anh chàng khó ưa như anh à?"

Tôi vừa nói dứt lời, xung quanh đều vang lên tiếng cười, có to có nhỏ. Trong đó Emmett là lớn tiếng nhất, mà kể cả Rosalie cũng khẽ cười, sau đó lại là tiếng hừ lạnh khinh thường quen thuộc.

Sao tôi quên mất mình đang ở nhà anh chứ!? Đều là lỗi của Edward cả! Khi không lại cãi nhau với tôi làm gì? Làm tôi quên tất cả, cứ cãi bướng với anh theo thói quen thôi!!

Cuối cùng tôi được cứu bởi Esme, cô hiền lành nói: "Thôi nào, đừng đùa giỡn nữa. Chúng ta bắt đầu trận đấu thôi."

Edward chỉ đành xoa mạnh mớ tóc trên đầu tôi cho bỏ tức, sau đó gia nhập với những người kia. Bọn họ bắt đầu tranh cãi để chia đội.

Esme không tham gia vào trận đấu mà dẫn tôi tới một chỗ trống để quan sát, vừa đi vừa nói: "Cháu có vẻ thường cãi nhau với Edward?"

Tôi khẽ vuốt mũi, hơi ngượng ngùng khi hành xử như thế trước mẹ của bạn trai, "Thói quen khó bỏ cô ạ. Chỉ là, cô biết đó, trước đó chúng cháu là bạn."

Esme xua tay, "Không, cô không có ý kiến gì về nó đâu. Hai đứa cũng đâu phải cãi nhau thật đâu. Chỉ nói đùa cho vui, cô hiểu mà." Cô ấy hơi mỉm cười, nói với tôi, "Thật ra cô còn thấy vui nữa, vì Edward rất thoải mái ở bên cháu. À, những lúc mà nó cãi nhau với anh em nó cũng thế, rất vui vẻ."

Tôi hơi tò mò hỏi, "Thế những lúc khác, anh ấy thế nào ạ?"

Ánh mắt cô hơi đượm buồn, "Nó không thường lộ ra ngoài, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cháu biết đấy, bọn cô đều có một nửa của riêng mình, trừ Edward. Nên đôi khi nó như tách biệt hẳn khỏi mọi người vậy, lặng lẽ một mình."

Tôi hơi ngẩn ra trước câu nói của cô. Tôi chưa từng nghĩ Edward là một người cô đơn, bởi vì gia đình anh rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn tôi quá nhiều. Tôi chưa từng nghĩ rằng sống trong một gia đình sung túc và hạnh phúc như thế, anh cũng có thể cô đơn. Nhưng Esme đã nhắc nhở tôi. Cô đơn đôi khi chỉ đơn giản là cảm giác bất lực vì không thể tìm thấy một người hiểu mình, một người cùng mình chia sẻ mọi cung bậc cảm xúc. Đúng là gia đình anh hạnh phúc và anh rất yêu họ. Nhưng dù có tương tự thế nào đi nữa thì tình thân cũng chỉ là tình thân, nó không thể lắp đầy khoảng trống của tình yêu được.

Tiếng nói mềm mại của Esme vang lên bên tai tôi, "Cô vui vì Edward bắt đầu mở rộng lòng mình và chào đón một ai đó, Evelyn. Khi Edward làm bạn với cháu, trong gia đình ai nấy đều phản đối – dù không nói trực tiếp ra như Rosalie – nhưng nó không để ý tới ý kiến của mọi người và kiên quyết làm theo ý mình, lần đầu tiên cô thấy nó như thế. Và những ngày sau đó, cô đã hiểu vì sao."

Esme nháy mắt với tôi, đôi mắt màu mật như sáng lên, "Edward yêu cháu, Evelyn. Trước khi nó kịp nhận ra, nó đã yêu cháu."

Tôi mím môi cười, hơi xấu hổ quay sang nơi khác. Trong lòng rất vui vẻ, cả trái tim như muốn nhào ra ngoài vậy, nhưng bởi vì người tôi đang nói chuyện là mẹ của bạn trai, nên tôi lại càng ngượng ngùng, cả gương mặt có khi đã nóng đến độ rang trứng được luôn rồi.

May là Esme cũng không bắt chẹt tôi, cô nói sang chuyện khác, "Họ chia đội xong rồi kìa, chúng ta bắt đầu thôi."

Khi trận đấu bắt đầu, tôi đã hiểu vì sao họ cần phải đợi vào cái thời tiết mà chẳng ai muốn ra ngoài trời thế này để chơi bóng. Bởi vì bất kể là tiếng bóng vang lên khi họ đánh hoặc là khi họ va vào nhau thì cũng tạo nên những âm thanh chói tai, ầm ầm vang lên chẳng khác nào tiếng sấm cả.

So với những trận bóng chày thường thấy thì trận bóng này có thể gọi là phiên bản nâng cấp. Luật chơi vẫn giữ nguyên bình thường và kỹ thuật của bọn họ có lẽ vẫn kém hơn những cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng bởi vì là ma cà rồng nên tốc độ, thể lực của họ đều vượt trội hơn người thường, khiến trận đấu này còn gay cấn hơn cả trận đấu có tầm cỡ quốc tế nữa.

Đương nhiên, không chỉ cầu thủ mà kể cả trọng tài – Esme đang đảm nhận nhiệm vụ này – cũng phải ngang tầm ngang sức với họ nữa. Nếu không thì với trận đấu xảy ra chỉ trong chớp nhoáng và bóng cứ bay vèo vèo trên sân như thế này thì mắt thường làm sao mà nhìn rõ cho được? Mà nếu có nhìn được thì cũng không lâu, vì sau một lúc sẽ mỏi mắt và choáng váng mất – như tôi lúc này nè.

Edward nhân lúc nghỉ giữa chừng chạy tới hỏi tôi: "Em sao thế?"

"Cảm ơn đã nhắc em vì sao không bao giờ xem kênh thể thao." Tôi vừa xoa trán vừa nói.

Edward ngẩn ra, rồi anh chợt hiểu ý tôi, cười nói: "Vậy thì em đừng xem, đợi kết quả là được đấy mà." Anh nghiêng đầu, nói khẽ: "Dù gì thì anh cũng thắng."

Tôi vừa định nói là anh lại phát bệnh tự kỷ thì Emmett đã la lên từ xa: "Bọn này nghe đấy nha. Bây giờ nói tự tin thế thì đợi tới lúc thua đừng có khóc đấy!"

Rosalie vừa bận chạy vừa la lên, "Em trông chờ cảnh tưởng đó lắm đấy. Bắt lấy này, Emmmett!"

Tôi liếc nhìn sang Edward: "Anh gây thù chuốc oán nhiều thật đấy."

Edward lắc đầu cười, "Tới lượt anh rồi. Anh đi đây."

"Đi đi" Tôi xua đuổi anh, "Đi nhanh lên. Em đang đợi anh thua đấy."

"Này." Edward gắt lại tôi, sau đó chỉ kịp bỏ một câu "Em chờ đó cho anh." rồi tiếp tục tham gia trận đấu.

Nhưng ước muốn thắng trận của cả hai bên đều chẳng thực hiện được. Bởi vì khi trận đấu đến hồi hấp dẫn nhất, kịch tính nhất thì Alice đột ngột dừng lại, cô ấy và Edward chợt nhìn nhau, khiến những người khác cũng nhận ra sự bất thường, dừng ngay trận đấu lại.

"Chuyện gì vậy?" Carlisle hỏi, nhưng Edward chẳng để ý tới, giao nhiệm vụ trả lời cho Alice, còn anh thì chạy ngay tới bên cạnh tôi.

"Để anh đưa em về." Giọng anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng tôi biết là giả vờ thôi, vì chưa bao giờ anh thế này cả.

"Edward, có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi anh, tôi biết là anh cũng thấy được điều mà Alice tiên thị.

Edward lắc đầu, từ chối trả lời. Anh đưa tay kéo tôi rời khỏi sân đấu, nhưng Alice lại ngăn anh lại, "Họ gần tới rồi."

Edward quay ngoắt lại, ánh mắt căm hận nhìn về hướng khu rừng đang bao quanh chúng tôi. Anh lên tiếng, "Họ muốn chơi cùng chúng ta."

"Họ có bao nhiêu người?" Carlisle hỏi.

"Ba người." Edward trả lời, rồi như đọc được suy nghĩ gì của Carlisle, anh lắc đầu, "Không thể làm vậy, hơn nữa họ sẽ đánh hơi và săn mồi."

Tôi chợt hiểu ra vấn đề. Những người mà Alice trông thấy là ma ca rồng và có lẽ họ bị thu hút bởi tiếng bóng chày. So với ba ma cà rồng thì nhà Cullen có thể thắng chắc – nhìn vẻ mặt tự tin của Emmett thì biết – vậy vấn đề duy nhất của họ là tôi.

Tôi hỏi Edward, "Họ sẽ tấn công em? Kể cả khi anh nói em sắp chuyển hóa à?"

Edward cau mày nhìn tôi, anh không vui nói. "Không phải lúc này, Evelyn." Nói xong, anh kéo phần mũ áo khoác tôi lên, lại giúp tôi kéo khóa áo, vừa làm vừa dặn dò, "Chút nữa em cứ im lặng thôi, đừng nói gì cả."

Tuy rằng tôi thắc mắc rất nhiều, nhưng anh đã lo lắng như vậy rồi thì tôi cũng không ý kiến gì nữa, để anh có thể yên tâm ứng phó mấy vị khách không mời kìa.

Và khi mấy người đó đến, tôi mới cảm thấy ý nghĩ vừa nãy của mình ngu ngốc cỡ nào. Đôi mắt màu đỏ của họ đã chứng minh rằng thực đơn của họ khác nhà Cullen, với cả từ trên gương mặt của họ, tôi không nhìn thấy điểm nào như là những người khách dễ mến cả.

Sau màn chào hỏi và tự giới thiệu, James – thủ lĩnh của bọn họ – yêu cầu được tham gia trận đấu cùng với gia đình Cullen.

Carlisle lịch sự từ chối: "Thật ngại quá, chúng tôi vừa chơi xong. Có lẽ đợi dịp khác vậy? Ý tôi là nếu khi đó các người còn sống ở khu vực này."

"Chúng tôi định đi về hướng Bắc" James trả lời, "Chúng tôi chỉ tò mò với hàng xóm của mình thôi."

Có lẽ là nhờ có Jasper nên bầu không khí nói chuyện ngày càng tốt đẹp hơn, Carlisle đối đáp với James lịch thiệp và ôn hòa như thể trước đó cả gia đình họ không lo lắng đề phòng nhóm ma cà rồng này vậy. Nhưng đang lúc Carlisle đề nghị họ không đi săn ở Forks để tránh ảnh hưởng tới gia đình Cullen thì biến cố xảy ra – một trận gió ngược thổi bay mũ áo của tôi, làm những lọn tóc vàng giấu sâu bên trong lộ ra ngoài, phất phơ theo gió.

Ngay lập tức, ba người kia chuyển mắt nhìn về phía tôi, đôi mắt đỏ tía nhìn tôi đăm đăm. Hành động của họ khiến Edward giận dữ, tư thế đứng của anh cũng thay đổi, trông như thể sẵn sàng phản công bất cứ nào, thậm chí tôi còn nghe tiếng rít vang lên trong cổ họng của anh. Cả anh và họ, đều khiến tôi lạnh cả gáy. Hiển nhiên thôi, bọn họ đều là thợ săn, còn tôi chỉ là con mồi yếu ớt, bé nhỏ mà.

"Cô bé là người nhà của chúng tôi." Carlisle lên tiếng, "Xin ông hiểu cho."

"Cô ta là con người." Laurent - gã đàn ông còn lại – phản bác, nhưng thái độ cũng không hung hãn như tên James kia.

"Sắp không phải rồi." Rosalie trả lời, làm tất cả chúng tôi bất ngờ, "Cô ấy sẽ là thành viên mới của chúng tôi."

Rõ ràng là lời nói của cô nàng khiến Edward rất bực tức, khi nãy anh đã ngăn tôi nói mà, nhưng không ngờ Rosalie lại nói thay tôi. Anh lườm cô ấy một cái nhưng cũng giữ im lặng. Dù sao bây giờ không phải là lúc để tranh cãi.

"Tôi không thấy cô ta có chỗ nào không khỏe mạnh." Victoria hỏi lại, "Lẽ nào lại là một kẻ muốn thay đổi để được bất tử? Hoặc là... đẹp hơn?" Cô ả nâng cao chiếc cằm của mình, phô bày trọn vẹn gương mặt tinh xảo hoàn mỹ của mình.

Đúng là cô ả có đẹp thật, nhưng so với Rosalie thì dung tục quá. Tôi khẽ bĩu môi, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, tôi vẫn giữ lời hứa với Edward, im như thóc.

Nhưng Victoria thì tức giận lắm khi thấy thái độ của tôi, nếu không  vì gia đình Cullen thì có khi cô ả đã tiến lên và xé nát tôi rồi – ý định đó hiện rõ mồn một trong mắt ả. Cô ả xấc xược nói: "Sao cô em im lặng thế? Không chào đón chúng tôi sao?"

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn Edward, thấy anh gật đầu mới trả lời, "Không phải. Nhưng tôi không quen nói chuyện với người lạ."

"Ồ?" Victoria nói, thái độ bỡn cợt, "Trước lạ sau quen mà thôi. Mà sao cô không giải đáp thắc mắc cho tôi nhỉ? Vì sao cô muốn thành một phần trong chúng tôi?"

Tôi lắc đầu, "Đâu phải chuyện gì cũng cần lý do?"

Nhưng Victoria không để ý thái độ muốn ngừng nói chuyện của tôi nhìn tôi, nhìn tôi và Edward, "Anh ta là người yêu của cô? Cô làm thế vì anh ta đúng không?" Tuy là câu hỏi, nhưng rõ ràng cô ả đã có đáp án.

Edward đột ngột kéo tay tôi, ánh mắt anh vẫn nhìn đăm đăm về phía James, không biết gã suy nghĩ gì mà khiến anh đề phòng như thế nữa.

Tôi khẽ vuốt lòng bàn tay của anh, vừa xoa dịu cảm xúc của anh vừa trả lời Victoria: "Không hẳn. Tôi không có tinh thần hi sinh cao cả thế đâu."

Victoria tiếp tục nói, cô ả có vẻ rất hiếu kỳ về chuyện của tôi: "Kể cả khi anh ta gặp nguy, cô cũng không định làm gì giúp anh ta à?"

"Không." Tôi nhún vai, nhìn sang Edward, "Làm thế chỉ khiến anh ấy lo lắng cho tôi hơn mà thôi."

Có lẽ sẽ có người gọi thế là ích kỷ, nhưng tôi biết giới hạn của mình ở đâu và cũng không muốn làm kẻ lỗ mãng ngu ngốc. Trong thế giới của Edward, tôi chỉ là một con mồi yếu ớt, thế nên trước khi tôi có khả năng bảo vệ mình thì tôi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Edward yêu tôi, anh sẽ lo cho tôi rất nhiều, cả những Cullen mà tôi yêu quý nữa, tôi không muốn liên lụy hay cản trở bọn họ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi quyết định chuyển đổi. Bởi vì tôi muốn sóng vai bên cạnh anh, chứ không phải núp sau lưng anh và chờ đợi anh tới cứu vớt cuộc đời khốn khổ của mình.

Victoria không hài lòng lắm với câu trả lời của tôi, nhưng cô ả phải ngừng hỏi linh tinh vì James đã ngăn cô ta lại. Gã tiếp tục nói chuyện với Carlisle, tựa như họ là họ hàng xa của Cullen tới để du lịch, nhân tiện thăm hỏi vậy. Khoảng một lúc sau, cuộc nói chuyện giữa các Cullen và ba người kia mới chấm dứt. Carlisle bảo Alice và Emmett đi cùng chúng tôi về nhà. Những người còn lại thì tiếp tục chiêu đãi nhóm ba người kia.

Trên đoạn đường về, Edward cực kỳ im lặng, tốc độ lái xe của anh rất nhanh, càng lúc càng nhanh, đến mức khiến tôi choáng váng, sắp không thở được thì anh mới chịu giảm xuống.

"Em sao rồi, Evelyn?" Giọng anh cứng ngắc như cơ thể đang căng thẳng của anh vậy, anh cố mềm giọng, xin lỗi tôi. "Xin lỗi. Anh quên mất chứng sợ tốc độ của em."

Tôi thở dốc một chút, chỉ tay ra cảnh vật bên ngoài, "Anh chở em đi trốn à?" Thật ra không cần hỏi, tôi đã ở đây mười mấy năm nên chỉ nhìn cũng biết là anh đã sắp chạy ra khỏi khu vực Forks rồi.

Anh gật đầu, trên gương mặt là vẻ kiên định: "James là một thợ săn. Để an toàn hơn thì em hãy rời khỏi Forks vài ngày đi."

Tôi nhìn chằm chằm anh một lúc, cuối cùng cũng chịu thua. Quay đầu nói với Alice và Emmett: "Hai người trở về hỗ trợ đi, mình đi với Edward."

"Evelyn?" Alice cau mày nhìn tôi, "Cậu cần được bảo vệ."

Tôi lắc đầu, "Mình sẽ gọi cho Samantha. Các cậu trở về đi. Alice, cậu quên là trong thị trấn còn có một miếng mồi thơm ngon gấp mấy lần mình à?"

"Swan?" Emmett hỏi, "Bọn họ muốn tấn công cô ta?"

Tôi lắc đầu, "Mình không biết, mình cũng không có khả năng tiên đoán mà. Nhưng mình nghĩ các cậu nên về để hỗ trợ."

Edward cau mày nhìn tôi, rõ ràng là anh không thích quyết định của tôi tý nào. Tôi giải thích, cố thuyết phục anh: "Swan là con của cảnh sát trưởng, Edward. Nếu xảy ra vụ án ở nhà cảnh sát trưởng sẽ có rất nhiều người lo lắng bàng hoàng, họ cũng sẽ bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nó sẽ ảnh hưởng tới gia đình anh. Anh biết rõ hơn em là nơi này thích hợp với gia đình anh thế nào mà? Esme cũng thích nơi này."

Edward bực bội gật đầu, "Được rồi." Anh thắng xe lại, thả hai người kia xuống, "Chỉ cần em chịu ngoan ngoãn nghe theo anh là được."

Tôi gật đầu như giã tỏi, vừa lấy điện thoại gọi Sam vừa nói đùa, hòa tan không khí: "Đây có thể xem như là một buổi hẹn hò mà đúng không? Em nghe anh hết."

Anh khẽ cười, một tay lái xe một tay nắm lấy tay tôi, "Ừ, phải chi lúc nào em cũng ngoan thế này."

Tôi lắc đầu, "Không được, thỉnh thoảng mới được một lần thì anh mới biết quý trọng chứ. Cái gì càng hiếm, càng đặc biệt thì càng quý mà."

"Ừ. Như em vậy." Anh đáp gọn.

Tôi khẽ đỏ mặt, rồi lại không kiềm nổi nụ cười vui vẻ bên môi. Lời ngọt ngào trong lúc vô ý thế này đúng là một món quà bất ngờ. Bỗng dưng tôi cũng quên cả nỗi sợ hãi mà mấy người kia mang lại rồi, trong lòng cứ như có một hủ mật ong vậy, ngọt say lòng người. 
.

#Lynn: Post hơi trễ, mọi người thông cảm nha! À mà mọi người thấy ảnh bìa đầu chương này không? Mọi người nghĩ mình nên thay bìa không? Bìa cũ cũng đẹp nhưng tối quá :(

#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực

#Vote_để_share  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top