Chương 13: Năm mới an lành
Cuộc sống của đôi học trưởng học đệ khi ở cùng nhau sẽ thế nào? Có ai tưởng tưởng được khung cảnh tình huynh đệ trong truyện shounen không?
Việc đó có sắc suất xảy ra khá lớn, chỉ là vô duyên với Thiên Tỉ thôi.
Cậu đang cảm thấy lạc lõng...
Rất lạc lõng...
Cảm xúc của cậu bị tấn công nặng nề bởi tên 'anh trai' kia.
Một kẻ hoàn hảo cho tiêu chuẩn con ngoan.
《Mẹ ơi, anh ấy nấu ăn giỏi thì tại sao lại trách con? Muốn học nghệ thuật trù nghệ cũng phải hữu duyên mà, con thì bị ông trời cho triệt luôn cơ hội rồi còn đâu.
Bố à, tại sao lại nói chuyện kinh tế vĩ mô với thống hệ chính trị với Hoàng tử? Anh ấy đương nhiên có thể hiểu được. Thêm nữa, đừng có cằn nhằn về pháp luật khô cứng chỉ bởi tuần trước cha đỗ xe sai vị trí mà dính vé phạt chứ.
Còn anh đó Tuấn Khải, làm bài tập ít thoi... trong đầu anh ngoài mấy thứ học hành, việc nhà thì không còn thừa bộ nhớ sao? Thật không ngờ a.
Người ta đang bị bơ nè.
Quan tâm chút đi.》
...............
"Thiên Tỉ, em xem tuyết đang rơi kìa"
Tuấn Khải ở gần bài học đứng dậy chỉ tay ra ngoài, khuôn mặt cười đến vui vẻ nói với cậu.
"Uhm, anh muốn xem?"- cậu buồn chán ngồi trên gường nghịch điện thoại, giọng nói có chút lãnh đạm trước vấn đề của học trưởng đưa ra.
Anh nhìn cậu phụng phịu hờn dỗi liền cảm thấy muốn cười, nhưng cố nén lại trong bụng, anh đi tới xoa đầu cậu, nhẹ nhàng quan tâm:
"Em đang khó chịu sao?"
"Không, em chỉ đang lạnh thôi"
"Như vậy thì sao?"
Anh ôm cậu từ phía sau lưng, còn khẽ cọ cọ đầu vào hõm vai khiến cậu cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm phả lên cổ mình. Cơ thể Thiên Tỉ đột nhiên căng thẳng vì quá phấn khích, cậu nghĩ mình sắp chảy máu mũi rồi.
"Eh, hình như người em nóng hơn cả anh ấy chứ?"
Tuấn Khải phát hiện ra điều gì đó không đúng.
"Để anh xem một chút"
Nói rồi anh đưa tay lên trán cậu, đặt lên đó để cảm nhận chính xác nhiệt độ của Thiên Tỉ. Nhưng bị bàn tay lạnh chạm lên da khiến cậu không thoải mái mà theo bản năng tránh xa khỏi nó.
"Hả?"- Tuấn Khải lại không hiểu tại sao cậu cựa quậy chẳng chịu yên, liền thêm lực kéo cậu vào lòng để dễ bề hành động.
.
.
.
"Không sốt nhưng mặt em đỏ lắm đó"
Cuối cùng anh đã buông tha cho cậu bởi không thể xác định được bệnh lí gì cả. Thiên Tỉ ngượng đến mức phát hỏa, vùng dậy khỏi vòng tay kia rồi nói to:
"Anh không nên học làm bác sĩ đâu, chẳng vui chút nào"
"Vậy sao, em thích nghề bác sĩ mà. Hồi trước đi xem phim kinh dị cùng anh còn tung hô người ta ngầu, phải không?"- Anh mỉm cười, lại tới gần xoa xoa mái tóc mềm của học đệ đối diện
"Hừm"- Cậu phồng má, quay mặt đi nơi khác tỏ ý không thèm nói chuyện cùng Tuấn Khải.
Anh không chấp nhặt với cậu, tự bước xuống giường rồi đi ra phía cửa sổ như khi nãy. Vẫn chưa bỏ ý định lôi cậu ra ngoài, anh nói:
"Thiên Tỉ, chúng ta xuống xem cây đào sau sân một chút được không?"
Nhưng ai đó đang giả vờ giận đáp lại:
"Không muốn, anh có thể đi một mình mà"
"Ừm, vậy em ở đây nhé"- Tuấn Khải quan sát cậu, xác định là cậu không muốn cũng không ép, thẳng thắn đi nhanh về phía cửa.
Bấy giờ Thiên Tỉ đột nhiên theo thói quen lại phát ngôn ngược lại với ý trí:
"Đợi em đã, Tuấn Khải"
Vị học trưởng kia quay người, mỉm cười ôn nhu nói:
"Được, anh đợi em"
................
"Tuấn Khải, sắp giao thừa rồi, anh có mong ước điều gì cho năm mới không?"
"Có lẽ là mong thêm một năm thuận lợi, sống tốt thôi. Cũng chẳng có gì hơn thế"
"Vậy là năm mới an lành?"
"Đúng, em thì sao?"
"Em không biết nữa, nhưng giống của anh cũng không tệ"
...
"Năm mới an lành, Thiên Tỉ"
"Vâng, anh cũng vậy nhé"
"Giờ chúng ta xuống nhà được rồi, không bố mẹ sẽ gọi đó"
"Đi thôi"
.....................
Thiên Tỉ ngơ ngẩn nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính của chiếc xe. Một màu xanh ngút ngàn lướt qua tầm mắt, đồi núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau.
Cậu đang trên đường về quê thăm ông bà, vậy nên... tinh thần không có được thoải mái cho lắm.
Không phải cậu ghét ông bà mình hay gì cả, mà tại ở đó không tiện nghi và quá buồn chán thôi. Chẳng thể dùng điện thoại, cũng không có nhiều chương trình tivi để coi. Đám bạn bè đồng lứa thì khó tiếp cận bởi ngay thì đầu đã xảy ra vấn đề tranh cãi thì sự khác biệt về phong cách sống.
Đặc biệt là... cậu phải đối đầu với bà chị họ, một hủ nữ biến thái luôn thích gắn ghép và chụp ảnh Thiên Tỉ bất cứ lúc nào chị ấy cảm thấy hiện tượng được gọi tên là "Hint" xuất hiện.
Bỏ qua sự phiền muộn của cậu, Tuấn Khải có vẻ cực kì phấn khích.
Anh vui vẻ hỏi chuyện với Dịch mẫu ở ngay cạnh, mấy vấn đề như: con nên làm thế nào để chào hỏi cho phải phép, con sẽ xưng hô với mọi người như thế nào... cũng được đem ra trao đổi đầy nghiêm túc.
Cậu có thể thấy cả ngôi sao lấp lánh trong ánh mắt của anh khi nhìn về cậu, có lẽ... Thiên Tỉ nghĩ mình cũng mong chờ chuyến đi này rồi.
......................
"Thiên Tỉ, soái ca kia có chắc là học trưởng của em không?"
Bà chị đột nhiên kéo cậu vào một góc phòng, khẽ thì thầm bằng giọng kì dị.
"Chị cần biết làm gì?"
"Thôi nào, đưa người ta về đây để ra mắt phải không? Chị hiểu mà"
Cậu ném cho người kia ánh nhìn khinh bỉ, không trả lời mà gỡ tay chị ấy ra khỏi áo mình, đưa chân định bước đi.
"Không sao đâu tiểu tạc mao thụ của chị, cố gắng lên. Chị sẽ làm hết sức để ghi lại từng khoảnh khắc đầu tiên giữa hai người, về sau nhớ cảm ơn nhé"
Bà chị nâng giọng mình lên một tầm cao mới, chúng gần giống như siêu âm lao thẳng vào tai cậu.
"Đáng ghét"- Thiên Tỉ hơi khó chịu với sự nhiệt tình đó, khẽ lẩm bẩm trong cổ họng.
"Đáng ghét?"
Nhưng có người đã nghe thấy rồi.
.
.
.
"Không, không có gì"
"Ah?"
"Anh đã nói muốn em vẽ tranh cho anh phải không? Bây giờ là lúc thích hợp nhất đấy. Đi, đi ra sau núi với em"- cậu nhanh chóng chuyển chủ đề dù chẳng nhất thiết phải làm vậy.
Cầm đại một hộp màu và tập giấy vẽ cất trong balo, cậu nắm lấy tay Tuấn Khải chạy nhanh như bị thú rượt. Cũng may anh không phản kháng mà giật lại, nếu không là cả hai sẽ tiếp mặt đất bằng lưng quá.
Cuối cùng, khi đến nơi thì cậu thở hồng hộc như muốn quỵ xuống.
"Ah... em thực sự chạy... rất nhanh nhỉ"- anh cũng không khá hơn, khen ngợi cậu bằng một câu nói đứt quãng.
"Hừm..."
.
.
.
Đã bình ổn lại nhịp thở, cậu kéo tay Tuấn Khải và chỉ khung cảnh mà cậu muốn vẽ tặng anh: Hoàng hôn trên núi. Không như ở biển có không gian rộng lớn đủ để nhìn thấy mặt trời hình tròn, ở đây chỉ có thể thấy một phần ngôi sao ấy, nhiều lúc còn bị núi che khuất chẳng sót lại chút nào. Nhưng điểm đặc biệt là màu đỏ rực như lửa lan sang khoảng trời trong xanh bên cạnh, nhuộm cho từng đám mây vụn gần đó thành những vệt đỏ dài với màu sắc đậm nhạt rõ ràng rất hút mắt. Màu xanh hòa trộn cùng màu đỏ vốn dĩ đã là mỹ cảnh.
"Anh cứ ngồi xuống đi, đợi em chuẩn bị màu"- Thiên Tỉ vừa bóp bóp vai học trưởng vừa nói
Anh mỉm cười để lộ răng nanh nhỏ, hạ thấp trọng tâm xuống bãi cỏ.
Cậu dúi tập giấy vẽ lên đùi anh, đồng thời vui vẻ ngồi ngay sát cạnh. Nhưng khi mới mở hộp màu ra, khuôn mặt cậu bỗng biến đen kịt:
"Hình như em lấy nhầm đồ rồi"
"Sao vậy?"
"Em nhầm hộp chì màu thành hộp đựng phấn tiên rồi"
"Chúng ta có thể về lấy?"
"Không, em nhầm từ lúc chuẩn bị đồ rồi, có lẽ thứ cần dùng vẫn ở bàn học của em a"
"Em không dùng quen phấn màu hả?"
"Nah~~"
Cậu có thể dùng chúng để vẽ được, chỉ chưa thuần thục lắm nên nhiều khi tranh không đạt theo ý muốn, đương nhiên đối với màu chì, thế mạnh của cậu thôi.
Nhưng quan trọng là Thiên Tỉ muốn chứng tỏ tài năng của mình cho Tuấn Khải xem, giờ lại lúng túng sử dụng thế này chẳng cool chút nào cả.
Tự vò đầu bứt tai nghĩ cách, cậu cảm thấy như hôm nay mình tự đào mồ cho bản thân rồi. Vừa buồn bã vừa chán nản...
"Không sao đâu, em rất giỏi mà, sẽ tốt thôi"
Anh gỡ bàn tay đang tự hành hạ mái tóc kia xuống, trả lại tập giấy cho cậu, sau đó an ủi tâm trạng 'mỏng manh đang tan vỡ' của tiểu học đệ. Hoặc đó cũng chẳng phải an ủi, là anh tin tưởng cậu nên mới nói thế thì đúng hơn.
"Nhưng em không chắc nó sẽ đẹp"
"Đây là đồ em tặng anh làm kỉ niệm, vậy nên thứ quan trọng hơn cả là cảm xúc. Vấn đề đẹp hay không thì em còn chưa vẽ mà, cứ cố hết sức thử xem"
.
.
.
"Ừm..."
Nguyên một buổi chiều tà hôm đó, hai người ngồi cạnh nhau. Một người chăm chú làm việc của mình mà đưa mắt nhìn bầu trời, người còn lại khẽ giấu đôi mắt sau hàng mi dày mà tận hưởng sự bình yên từ tia nắng dành riêng cho chính mình.
Nhiệt độ thời tiết không cao, nhưng ít nhất họ không cảm thấy lạnh...
Tất cả đều nhờ mặt trời sưởi ấm rồi.
TBC.
____________________
Cơm bách sau bao ngày vắng bóng :)))
Cảm ơn mọi người đã đoc, nếu vui có thể cho tôi vote hoặc cmt động lực nha :))
Love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top