Chap 7- Chúc mừng sinh nhật
Cậu ngồi trên giường , vươn vai mà ngáp một cái thật dài , miệng lảm nhảm :
- Khải à , hôm nay đi đâu vậy ? Địa điểm nào ? Có xa ko? Có nên mang theo đồ bơi ko? ..bla..bla
Cậu đang nói thì anh sát lại mặt cậu :
- Em có thôi đi được không? Sáng sớm đừng để anh phải bộc lộ cái con thú trong người anh - Anh vừa nói lại càng sát mặt Nguyên, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào như vị kẹo caramen * Au:Mới zô đã ngọt rồi, mem sướng nhoa*
Cậu ko còn ngại ngùng và đỏ mặt như trước mà dường như còn đáp trả . Cậu cũng hôn anh và lại vòng tay ôm Khải , một làn hơi ấm tỏa ra cả căn phòng
---------------------------------
Anh bước xuống gara, lấy chiếc xe đi ra tận cửa , cậu thì xùng xình xách đồ
******* Thảo nguyên ******
Cậu đang yên vị trên chiếc xe hơi . Nguyên hóng cái mặt ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt mà cảm nhận làn gió mát nhẹ . Anh thì lái xe , có những lúc lại lén nhìn khuôn mặt thiên thần đẹp tuyệt trần kia . Anh dừng xe tại một đồng cỏ xanh , trông có vẻ ít người . Cậu chạy ra trước anh, dang hai tay đón gió mà chạy lòng vòng . Anh chọn một chỗ ngồi dưới bóng mát của cây táo xanh. Trải chiếc khăn ca rô ra , sắp đồ ăn và anh ngồi tựa gốc táo , nhắm mắt cảm nhận mùi cỏ thơm . Bỗng trong đầu anh lóe lên một ý tưởng , anh mở mắt và cất tiếng to :
-Nguyên à. Anh có chút việc đo đây xíu nhá!Em chơi ở đây đi , đừng đi quá xa đó !
- Vâng ! Em ăn trước nha
- Ừ , anh đi đây.Anh hứa sẽ về sớm chơi với em! - Anh bước đi đã xa
Cậu ngồi dưới gốc táo mà ăn ngấu nghiến .
Ăn xong, đợi anh về mà lâu quá nên cậu đành phải đi tìm. Mãi một lúc tìm, cậu đi khắp mọi ngóc nghách mà chả thấy anh đâu. Cậu lại một lần nữa tìm kiếm, trong lúc cậu tìm anh lần nữa, hàng mi cậu đã rướm lệ, cậu hét lên:
- Tiểu Khải, anh ở đâu ? Anh hứa với em là sẽ vè sớm mà! Anh nói dối em, em ghét anh. VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! - Cậu gần như hét lên và khocs rất to. Đã thấm mệt cậu ngồi phịch xuống gốc táo mà thở,than vãn:
- .....Khải ơi ,.....Anh ở đâu rồi.... Thôi, em nhất quyết phải tìm được anh.... - Nói rồi cậu định đứng dậy tìm anh tiếp nhưng chợt có một cánh tay bạo lực, lấy một chiếc khăn đã rãi thuốc mê bịt vào miệng cậu, làm cậu ngất đi.
[ Đôi lời nhảm ]
Au: Nguyên à, cố lên chỉ là một... thôi
Nguyên: Cái ông kia bỏ nhiều thuốc mê quá, em sém nữa sặc. ( Dẹp, cùng quay lại chuyện nào)
-------- 9:30-------
Nguyên tỉnh dậy, cậu đang ngồi trên một cái ghế nhưng xung quanh cậu thấy tối thui. Nhưng cậu lại thắc mắc" sao tay cậu lại ko bị trói, nếu như đã bắt cóc thì phải trói chứ , chắc tên bắt cóc mình rất ngu..! " - Một suy nghĩ của cậu.
Nhưng khoan đã. Hình như cậu nghe thấy mùi đồ ăn * Au: Mũi thính thế Nguyên?:v *
Cậu liền cúi xuỗng đánh hơi, đứng dậy để xem xét , cậu mò.mẫm xung quanh . Đang đi tbì cậu đụng đầu phải một thứ gì đó mềm mềm, nhưng cái cảm giác ấm áp này, cái mùi bạc hà này trông thật quen thuộc. Cậu dừng lại, áp.tai vào cái thứ mềm mềm ấy, cậu cảm nhận thấy tiếng tim đập cũng trông thật quen thuộc , rõ ràng là một con người. Cậu khẽ nói nhỏ:
- Có.. phải.... là.......... Khải đó không....?
Người bên kia ko trả lời mà tim càng đập nhanh hơn. Cậu vẫn áp tai vào cái bộ ngực săn chắc ấy ( sao bit là ngực? Au: thì ngực là nơi có tim đó chớ đâu )
Con người kia cảm nhận được câụ đang khóc, người đó lấy tay nâng khuôn mặt cậu lên. Gìơ đây, trên môi cậu có thứ gì đó rất ngọt, mềm đang chạm vào môi cậu, là người đó đang hôn cậu, cái hôn quen thuộc này cậu cũng được nhận vào mỗi buổi sáng. Và cậu biết chắc đó là Khải, Khải búng tay một cái, xung quanh là những ngọn nến vàng lung linh, dưới chân nến là những cánh hồng đỏ tươi , và cạnh đó là những bình hoa, trước mắt cậu là cả một dãy bàn xếp thành một hình tròn và đầy đồ ăn. Đèn đã được bật lên, cậu nhìn thấy mọi người bạn bè của cậu đều có đủ - Thiên Tỉ và Chí Hoành, Nhất Lân và Đình Tín, An Sửu và Nhất Hạ, Nguyên Quân và Phú Khuê, mọi người đềi có mặt ở đây và đang vỗ tay clap clap. Nụ hôn Khải trao cho cậu cuối cùng cũng kết thúc và rời khỏi môi cậu,anh quỳ xuống, cậu thì nhìn theo anh. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp bên ngoài có một lớp nhung màu xanh, anh từ từ mở ra, trong đó có một chiếc nhẫn được đính một viên kim cương nhỏ màu xanh lá. Anh nhìn cậu và nói thật chân thành:
- Em lấy anh nhé, vợ yêu. Và chúc em sinh nhật vui vẻ.
- VÂng, chồng yêu, em đồng ý ạ.
Anh lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào ngón tay của cậu. Anh cầm bàn tay cậu lên, anh đặt lên m bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ.
- Anh đã đánh dấu em rồi, từ gìơ em sẽ là của anh. Anh sẽ yêu em ngàn năm. Vương Nguyên của anh!
Tối hôm đó là một ngày hạnh phúc của hai người họ và có một bữa tiệc đã diễn ra.
★ Bé Lyn xin chúc hai người hạnh phúc mãi mãi bên nhau ạ★
----------- The end ------------
Có cỏ nào hóng ko. Au thấy chap này hơi ngắn nhưng au sẽ quyết tâm hơn vào chap sau ạ. Nhớ cho tui vài sao nha và cmn nữa để gíp ý cho chap sau. Cs ơn
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top