chap 2 Tất cả đều do ta quyết định

Cánh tay đưa vào không trung nhưng chẳng chạm vào thứ gì cả Cứ loay hoay tìm lối đi xung quanh bị bao quanh bởi một màu đen u ám cho biết mình đã ở đây rất lâu rồi cậu nghe thấy Tuấn Khải luôn ở bên nói chuyện với cậu,cậu nghe thấy tiếng Chí Hoành Và Thiên Tỉ tất cả mọi người đều có tới.Ai cũng nói với cậu rất nhiều thứ còn bảo cậu phải mau tỉnh dậy nữa.

Cậu không phải không muốn tỉnh mà là vì cậu không thể thoát khỏi không gian này,cậu nhiều lần cố chạy thật nhanh về trước nhưng dù chạy bao xa đi nữa thì khi dừng lại cậu vẫn thấy bản thân đứng nơi Xuất Phát...làm thế nào cậu mới có thể thoát khỏi nơi đây được cho đến khi hôm nay cậu nghe thấy Tuấn Khải nói Chí Hoành cùng Thiên Tỉ sắp tổ chức hôn lễ,các Tứ Diệp Thảo vất vả tiếp ứng,mọi người luôn trông chờ một Vương Nguyên trở về

Vì vậy cậu nhất định không được bỏ cuộc cậu cứ chạy mãi chạy mãi,đây không còn là Vương Nguyên yếu kém về thể chất nữa,không còn là một Vương Nguyên yếu về vũ đạo cậu  chạy mãi chạy mãi chạy đến nỗi ngã quỵ xuống rồi đứng dậy Tiếp tục chạy,lại chạy cho đến khi cơ thể không cầm cự được nữa rồi gục xuống bỗng từ xa có một luồng Ánh sáng chiếu vào mắt cậu...khung cảnh thay đổi Cậu thấy mình đứng giữa một quảng trường xung quanh là các Tứ Diệp Thảo tuyết cứ rơi  các tỉ vẫn luôn thay phiên nhau hô to tên cậu.

Nắng Và Mưa các tỉ vẫn luôn ở đấy cậu cứ hét lớn bảo các tỉ hãy về nghỉ đi nhưng không thể phát ra tiếng được...rồi lại thay đổi nơi chốn cậu thấy mình đang đứng trước phòng bệnh 0811 cậu thấy rất nhiều bác sĩ còn có Tuấn Khải Cậu Gọi to tên anh nhưng chẳng ai trả lời,cậu bước gần bất chợt có một cơn lốc hút cậu vào... tiếp theo cậu mở mắt thấy Tuấn Khải và các bác sĩ đang vây quanh mình,anh cầm tay cậu rưng rưng mà nói

" Vương Nguyên nhi cuối cùng em tỉnh rồi "

Cậu mỉm cười nhìn anh như muốn nói nhưng phát hiện cổ họng mình đã khác khô tự Khi nào anh nhìn cậu hiểu ý đưa cho cậu cốc nước lót lại gói rồi giúp cậu uống nước khi cậu uống xong anh vuốt tóc cậu nói

"Nguyên tử...em cũng ngủ lâu thật nha"

" Không phải bây giờ anh đã Tỉnh rồi...Sao lão Khải"

Khi nghe cậu gọi anh là Lão Khải thì anh bắt đầu gục đầu rồi sau đó ngước gương mặt long lanh như cún con nhìn cậu rưng rưng mà nói

"Em chê anh già sao?!"

"Ha ha ha...Khải À anh Gần 30 tuổi rồi chứ đâu phải 15 đâu mà đưa mặt nó nhìn em"

" Em quá đáng "

"khụ khụ"

Vị bác sĩ già nhìn hai người tú ân tú áu xem ông là không khí thì ho nhẹ nhắc nhở anh và cậu khi nghe thấy tiếng ông thì nhìn nhau rồi cười ông đến gần ôn tồn bảo

"Máu bầm tụ nơi não đã tan rồi tình trạng hiện tại của cậu ấy đã bình thường cơ thể cần tẩm bổ để mau hồi phục nếu không có vấn đề gì thì tuần sau có thể xuất viện được rồi"

Vị bác sĩ già nói xong rồi bỏ đi khi đi Ông cậu nghe một vài câu khác gì cái gì mà

"Tuyết từng bông từng bông rơi trên bờ vai

Nhẹ nhàng phủ kín tâm hồn em

Lòng nầy lạnh giá trong gió đông em mong...tìm được ánh sao Ngày Đông"

anh và cậu nhìn nhau cười anh ôm cậu nay lại gặp Giải Viên chú nữa rồi,cùng lúc đó ở phía góc phòng có 2 người trên người khoác áo màu đen,tay cầm chiếc lưỡi hái người đàn ông ủ rũ nói

"Vương Nguyên Mạng đã hết rồi a...Sao bà còn bắt tôi thả cậu ấy về..."

"Thì sao tôi thích thế...nếu ông bắt Vương Nguyên...Vương Tuấn Khải phải làm sao với lại cậu ấy thiếu thì TFBoys ai sẽ hát cho tôi nghe ông nên nhớ tôi là một Tứ Diệp Thảo suốt 15 năm rồi nhé"

"Tôi biết rồi về được chưa"

"Về thôi"

cả hai biến mất cửa phòng mở ra giọng cá heo Vang Lên Khắp phòng

"Vương Nguyên...cậu tỉnh rồi"

Jun_KYO🌿
Xin drop một thời gian 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #munkr715