Lực Gia?
Chớp mắt đã hơn bảy ngày sau, vết thương Châu Kha Vũ đã đóng vẩy, chàng đã bắt đầu vận công để nhanh chóng phục hồi. Trong thời gian này Lưu Thừa tướng công bố thiên hạ thay chủ, tung tin Hoàng thượng và Thái tử chết trong hỏa hoạn do loạn binh gây nên, bản thân tạm thời nhiếp chính, đợi ngày Tân Đế xuất hiện. Nhưng hắn vẫn âm thầm cho người đi khắp nơi lùng sục cậu hòng diệt cỏ tận gốc. Cậu và Châu Kha Vũ đã bàn bạc rồi, cố thêm hơn một tuần nữa, khi đó sẽ khởi hành về phương nam, viện binh do huynh đệ của chàng đã chờ sẵn, đợi bọn họ đến sẽ lên kế sách phản công.
- Này Lực Hoàn, ta có chuyện này muốn hỏi huynh.
- Nói đi.
- Y thuật của huynh là bái sư mà có hay là gia truyền vậy?
- Ngươi tò mò cái này để làm gì?
- Ta thấy tài nghệ này của huynh thật sự rất tốt, lại có độ chính xác và nhạy bén, rất giống các lão thái y trong cung. Huynh nói đi, có phải sư phụ của huynh cũng có gốc gác là thái y phải không?
Cậu vừa nói dứt câu đã bị Lực Hoàn dồn vào sát tường, ánh mắt y lạnh lẽo sâu hun hút, tay y gằn mạnh tay cậu, nhấn mạnh từng chữ.
- Ngươi đó, nếu còn muốn ta giúp các ngươi, thì ngưng tò mò về ta ngay!
Sau đó y buông cậu ra, bỏ vào tư phòng. Gì vậy chứ, sao lại đột nhiên tức giận như vậy? Lực Hoàn y tuy cậu chỉ mới tiếp xúc thời gian ngắn nhưng biết được y là một người thích cười, dù chuyện nhảm đến mấy y vẫn có thể cười được, bình thường lại là một người đem đến cho người ta cảm giác vô cùng vô hại, có khi bị lừa đi mất còn giúp kẻ gian đếm tiền nữa đấy. Nhưng khi nãy thật sự như một con người khác vậy, quá đáng sợ rồi.
---------------------------------------
Châu Kha Vũ đang vận công thì cậu bước vào, chàng liền dừng lại, ánh nhìn ôn nhu hướng về phía cậu. Chàng vẫn vận động được bình thường, chỉ là phải chú ý không được dùng sức ở tay trái.
- Thái tử điện hạ, người sao vậy?
- Sao là sao?
- Nhìn người có vẻ không vui.
- Vui gì nỗi chứ, Lực Hoàn y dường như luôn giữ khoảng cách với chúng ta, vậy thì sao làm y đi theo chúng ta về phía nam được.
- Lực Hoàn tiên sinh tuy tay nghề trị thương giỏi nhưng trong doanh trại chúng ta cũng không phải là không có quân y, nếu y không muốn theo ta, thì cũng đừng áp đặt y làm gì!
- Ngươi thì hiểu cái gì chứ? Lực Hoàn không phải là người đơn thuần đâu, đưa y theo được, ta cảm thấy sau này y sẽ giúp ta hoàn thành nghiệp lớn.
Chàng nhìn cậu, người đang đưa tay chống cằm suy đi tính lại, cậu dường như đã hạ quyết tâm dù không dụ được Lực Hoàn cũng sẽ bỏ y vào bao bố mà khuân theo. Vậy thì chàng chỉ còn cách ra mặt giúp cậu thuyết phục y thôi.
---------------------------------------------
Tối đến Châu Kha Vũ đi ra phía ngoài, ngồi xuống bên cạnh nơi Lực Hoàn đang uống rượu ngắm trăng. Chàng tự nhiên mà giật lấy bình rượu trong tay y tu một hớp, ngôi làng nhỏ này ngoài bình yên còn rất đẹp, suối trong, hoa đào nở, ban ngày nắng đẹp chim hót líu lo, thì đêm xuống trời cao ngoài trăng sáng còn đầy sao, thật là mỹ cảnh nhân gian mà chốn thâm cung đấu đá máu me khó mà được chiêm ngưỡng.
- Ngươi còn chưa bình phục đâu, đừng có mà uống rượu, trả lại cho ta.
Chàng nhìn qua khuôn mặt ngà ngà say của Lực Hoàn, tình trạng này có lẽ dễ thuyết phục hơn nhỉ?
- Lực Hoàn huynh có tâm sự gì sao? Đây là lần đầu ta thấy huynh uống rượu đó.
- Hờ, ta có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, vậy thì có tâm sự gì được đây?- Y cười nhạt nói, dù y có giỏi diễn đến đâu cũng không dễ qua mặt được Châu Kha Vũ chàng, tuy miệng y cười nhưng ánh mắt y đã bao giờ ngừng vô định đâu cơ chứ.
- Nếu ta nhớ không nhầm, Lực gia nhiều đời theo nghề thầy thuốc, lại có bí thuật gia truyền, cho nên từ đời vua Nghi Thành đã vào cung làm thái y, dần dần đi lên trở thành đệ nhất ngự y thiên hạ. Trải qua ba đời vua, Lực gia vẫn là gia tộc nắm giữ danh xưng đó, được Hoàng thượng trọng dụng, tiếc là mười lăm năm trước, tức Hiến Thành năm thứ tư lại bị giáng làm thứ dân, Lực ngự y và Lực thái y bị lưu đày, tất cả là do Lưu quý phi bị xảy thai gây ra, có phải không Lực Hoàn tiên sinh?
Lực Hoàn mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn sang Châu Kha Vũ - người đang nở một nụ cười giả trân. Lực Hoàn cũng nương theo chàng, cười theo, không khí bây giờ giữa hai người là bầu không khí giữa những con người thâm sâu khó đoán, đúng là ai nhìn càng vô hại lại càng là người không đơn giản mà.
- Ngươi biết từ khi nào hả Châu đệ?- Lực Hoàn vừa chống má vừa nhìn chàng, ánh nhìn mang theo vẻ thích thú.
- Tay nghề của Lực huynh quả thật quá cao siêu, ta từ bé đến lớn lần đầu được nhìn thấy có người dùng tay trái trị thương, các phương thuốc của huynh tuy không có vị thuốc nào đắt đỏ thế mà lại có công hiệu rất rõ rệt.
- Thầy thuốc giỏi trong thiên hạ này không hiếm, đệ không nên chỉ nhìn vào mấy điều đó đã vội khẳng định, như vậy há chả phải hạ thấp thực lực Lực gia ta sao?
- Đúng là lỗi của đệ, nhưng mà không phải đệ cũng đã nói đúng rồi sao? Lực Hoàn huynh chính là hậu duệ đời thứ mười một của Lực gia.
Lực Hoàn không đáp, ánh nhìn hướng lên trời cao, vậy thì đã sao chứ, Lực gia trong suy nghĩ của người khác đã lụi tàn từ lâu rồi.
- Lực Hoàn huynh có muốn gia nhập cũng bọn ta không? Nếu huynh cùng đi, Thái tử sẽ rất vui, ngài ấy nhìn ra huynh là người có tài, ngài ấy muốn thu nhận huynh. Huynh đi cùng bọn ta đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top