Chương 2: Lần đầu gặp mặt
Bữa tiệc đính hôn được truyền đi nhanh chóng bởi nhân vật chính là người đứng đầu Thương Vũ. Mọi lời suy đoán lưu truyền trên mạng tới ngoài đời, chẳng ai ngờ một người đang đứng trên đỉnh cao của cuộc sống như thế lại quyết định lấy vợ, ngạc nhiên hơn là vị hôn thê này chẳng phải khuê nữ đài các mà chỉ là một người phụ nữ bình thường có chút nhan sắc khiến mọi người không khỏi trầm ngâm.
Chuyện mọi người nghĩ tới không thể nào Lạc Nhiễm lại không nghi ngờ, thế nhưng cô ả không lo lắng gì vì người ngoài không biết nhưng chính cô ta là người dã cứu Cảnh Nghi một mạng khi cậu đang ngàn cân treo sợi tóc.
Hôm ấy trùng hợp Lạc Nhiễm đang đi mua sắm thì bắt gặp cảnh tượng một chiếc xe mất lái lao khỏi cầu đâm thẳng xuống dòng sông. Cô ta hốt hoảng không kịp nghĩ đã vứt đồ trên bờ rồi nhảy xuống, cố gắng dùng đá đập vỡ cửa kính xe rồi mở cửa kéo Cảnh Nghi đang bất tỉnh ra ngoài.
Lạc Nhiễm đưa cậu lên bờ, ép tim giúp cậu, ngay lúc cô ta đang định hô hấp nhân tạo thì Cảnh Nghi sặc một cái rồi phun nước lên mặt cô, Lạc Nhiễm cứng đờ, bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm. Ả nghiến răng nhịn xuống, đặt Cảnh Nghi nằm nghiêng sang một bên rồi tỏ ra lo lắng vỗ vỗ lên mặt người đàn ông.
"Anh gì ơi, anh có sao không?"
Lạc Nhiễm gọi xe cấp cứu sau đó cùng cậu đi tới bệnh viện.
Sau khi tỉnh lại, Cảnh Nghi như trúng tiếng sét ái tình với cô ta, muốn báo đáp vì cô ta đã cứu mình khỏi cái chết.
Lạc Nhiễm nghĩ lại, cảm thấy an tâm, mấy tên phàm phu tục tử kia làm sao biết mình đã có ơn lớn với Cảnh Nghi như thế nào? Cưới cô về làm vợ cũng là lẽ đương nhiên.
------
"Ôi chúc mừng ngài Cảnh, tay phải có giang sơn, tay trái có vợ đẹp, thật khiến người khác hâm mộ quá đi mất."
"Haha đúng vậy."
"Trên đời mấy ai mà được như ngài Cảnh đây."
Một đám người xúm lại xum xuê nịnh bợ, Cảnh Nghi mỉm cười cụng ly với từng người không đáp.
Úc Quân Thụy vẫn ngồi một bên như người vô hình, xung quanh bán kính một mét dường như trở nên hiu quạnh. Hắn quả là tuổi trẻ tài cao, ai ai cũng phải ngước nhìn thế nhưng cảm giác hắn mang tới cho người khác chỉ có một chữ "lạnh". Chẳng biết tên này có thù oán gì với đời mà xung quanh hắn như được xây lên một bức tường băng, chớ ai lại gần.
Bình thường hắn rất ít khi cười nhưng một khi hắn cười thì cũng đừng vội vui mừng, đỉnh cao với vực thẳm cũng chỉ cách nhau mong manh như một sợi chỉ. Công ty mà hắn nắm giữ là một con quái vật sừng sững mấy năm nay không ai dám đụng tới nhưng từ khi Cảnh Nghi xuất hiện lại khiến nó phải dè chừng mấy phần.
Thấy Cảnh Nghi đặt ly rượu xuống khéo léo nói gì đó rồi bước đi, Úc Quân Thụy cũng đứng lên âm thầm đi theo.
Lúc sắp tới nhà vệ sinh, Cảnh Nghi dừng chân cười khẽ: "Không ngờ ngài Úc lại có sở thích kì quái như vậy."
Giọng nói nhẹ nhàng thoải mái như không phải mang theo ý ám chỉ Úc Quân Thụy như tên biến thái theo đuôi người khác.
Ban đầu thấy cậu dừng lại hắn cũng dừng theo. Biết Cảnh Nghi đã phát hiện ra mình hắn cũng chẳng thấy ngạc nhiên mà bình tĩnh bước tới đứng sau lưng cậu. Úc Quân Thụy đút tay trong túi quần, cúi đầu ghé sát vào tai Cảnh Nghi nói: "Ngài Cảnh không ngại việc đi vệ sinh chung chứ?"
Thái dương Cảnh Nghi giật giật, trong lòng thầm mắng đồ vô liêm sỉ nhưng ngoài mặt lại như chẳng để ý bước lên trước xoay người lại nhìn.
"Ngài Úc thật khéo nói đùa, sao tôi giám tranh nhà vệ sinh với ngài Úc chứ?"
Úc Quân Thụy đứng thẳng người, lạnh nhạt nhìn kẻ thấp hơn mình nửa cái đầu. Cảm giác bị nhìn từ trên xuống khiến Cảnh Nghi rất khó chịu. Cậu cũng lạnh mặt nói với hắn: "Nghe nói ngài Úc có hứng thú với vị hôn thê của tôi?"
Hắn bật cười, nhìn Cảnh Nghi nheo mắt lại như con hồ ly nhìn hắn, bỗng nhiên muốn trêu đùa cậu.
"Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Ngài Cảnh sẽ nhường lại vị hôn thê cho tôi ư?"
Phi, phi, phi. Cảnh Nghi nhổ nước bọt trong lòng, không ngờ cái tên mang vẻ ngoài đạo mạo, liêm khiết này lại là một tên có thể nói ra những lời bỉ ổi như thế.
"Hừ, ngài Úc lại nói đùa rồi, Lạc Nhiễm là vợ tương lai của tôi, sao có thể "nhường" cho ngài Úc đây chứ. Đứng bên ngài Úc phải là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, cốt cách thần tiên mới xứng."
Nụ cười của Úc Quân Thụy nhạt đi, cái miệng nhỏ này cũng đủ xéo sắc.
"Không làm phí thời gian của ngài Úc nữa, tôi xin phép đi trước, nhà vệ sinh ngài cứ dùng thoải mái." Bị nhốt trong đấy luôn cũng được. Tất nhiên lời này Cảnh Nghi không nói ra ngoài.
Lúc cậu quay người đi thì bỗng nhiên bị Úc Quân Thụy nắm tay kéo lại áp lên tường, hắn như bức tường thành lớn đè lên người cậu.
Cảnh Nghi trợn mắt định mắng người thì cằm bị bóp lấy, miệng chu lên như cá nóc, hai âm thanh nhẹ nhàng bật ra: "Chu chu."
....
....
....
Thời gian như ngưng lại, mặt cậu cứng đơ, hai tai bắt đầu đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy.
Úc Quân Thụy cũng ngớ người rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười chẳng mang chút mưu mô gì.
Cảnh Nghi giãy dụa muốn thoát khỏi tay Úc Quân Thụy, trong đầu đã bắt đầu đánh trống, gào thét điên cuồng, mẹ nó mất mặt quá đi mất, aaaaa.
Hắn ghìm chặt tay cậu ra sau lưng, mặt đối mặt với cậu.
"Nói thật thì tôi không thấy hứng thú với vị hôn thê gì đó của cậu, tôi cảm thấy hứng thú với cậu hơn đấy."
Mắt Cảnh Nghi trợn càng lớn hơn, tức muốn xì khói, hứng cái cm nhà anh ấy. Nếu không sợ hình tượng nhã nhặn trưởng thành bản thân xây dựng bao lâu nay thì cậu đã xổ một tràng vào mặt hắn rồi.
"Anh buông tôi ra."
Úc Quân Thụy nhìn cái cằm bị mình bóp tới hơi ửng đỏ rồi nhìn đôi môi đang mấp máy.
"Cái miệng này..."
Hắn im lặng buông tay, giãn ra một khoảng cách với Cảnh Nghi.
Cảnh Nghi trừng hắn, lấy tay xoa cằm đã bị bóp tới hơi đau.
Úc Quân Thụy tránh ánh mắt cậu, thản nhiên nói: "Tôi muốn hợp tác với cậu."
Cảnh Nghi nhíu mày nhìn hắn.
---------------------
Suave: Lớp học sơ cứu khi gặp người đuối nước với nạn nhân bị hôn mê.
Nếu nạn nhân mê man, không có đáp ứng, hãy nhìn vào lòng ngực sẽ không có di động theo hô hấp. Lập tức dùng tay để kiểm tra mạch cảnh của nạn nhân (vị trí mạch cảnh ngay giữa đường hõm cổ, qua phải 2cm) dùng 2 ngón tay đặt nhẹ vào mạch cảnh và cảm nhận trong 10 giây. Nếu thấy không có mạch đập tức nạn nhân đã ngưng tim. Nếu nạn nhân ngưng tim, việc đầu tiên hãy gọi hỗ trợ cấp cứu 115. Tiếp theo tiến hành CPR (hồi sức tim phổi) cho nạn nhân theo các bước sau:
Bước 1: Quỳ gối, hai gối cạnh vùng ngực của nạn nhân. Tháo bỏ thắt lưng, áo khoác và trang sức.
Bước 2: Xác định vị trí ép tim là đường nối giữa hai núm vú.
Bước 3: Khai thông đường thở, dùng khăn sạch lau chất tiết nạn nhân nôn ra ở trên miệng và mũi, lấy những di vật có thể lấy được.
Bước 4: Hai bàn tay đan vào nhau đối với người lớn, một bàn tay đối với trẻ em dưới 8 tuổi, đặt ở đường nối hai núm vú, trục cánh tay thẳng với thân người, ép liên tục 30 cái với tần số 100 – 120 lần/phút, ấn sâu sâu xuống 5- 6 cm đối với người lớn, trẻ em từ 1- 8 tuổi ấn sâu 3-4cm, trẻ dưới 12 tháng tuổi ấn sâu 1- 2 cm.
Bước 5: Sau ép tim 30 cái, tiếp tục hô hấp nhân tạo. Dùng hai tay ngửa đầu và nâng cằm, dùng 2 ngón tay kẹp mũi nạn nhân. Dùng miệng áp sát miệng nạn nhân và thổi hai hơn thật mạnh trong khoảng 2 giây..
Bước 6: Tiếp tục thực hiện lại ép tim 30 lần, thổi ngạt mạnh 2 lần trong khoảng 2 giây cho đến khi nạn nhân có nhịp tim hoặc đội cứu hộ đến.
(Trích từ tamanhhospital.vn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top