Chương 1: Cái gì? Hắn để ý vị hôn thê của tôi?

Tiếng đàn violin vang lên du dương trong sảnh của một khách sạn xa hoa. Ở trung tâm sân khấu là đôi nam nữ tựa uyên ương đang nắm tay nhau khiêu vũ trên nền nhạc, xung quanh mọi người nhỏ giọng thì thầm không ngớt lời khen ngợi.

Cảnh Nghi hạnh phúc nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang khiêu vũ cùng mình. Hôm nay là lễ đính hôn giữa cậu và Lạc Nhiễm, cậu vui vẻ nghĩ tới những tháng ngày sau này với người mình yêu.

"Em mệt chưa? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Lạc Nhiễm tựa đầu lên ngực Cảnh Nghi, dịu dàng nói: "Em hơi mệt nhưng không sao ạ."

Ánh mắt Cảnh Nghi nhìn cô càng thêm mềm mại, hắn dừng việc khiêu vũ, cúi người bế Lạc Nhiễm rời đi dưới sự chứng kiến của toàn thể quan khách: "Mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc, tôi xin phép."

Mặc dù chủ nhân bữa tiệc rời đi trước nhưng không một ai dị nghị gì vì họ đều mang lòng kính trọng nhân vật tuổi trẻ tài cao này. Dù cho mới hai tư tuổi nhưng Cảnh Nghi đã dựa trên một phần hỗ trợ của gia đình để xây dựng nên vùng trời của riêng mình - tập đoàn lớn nhất nhì quốc gia Thương Vũ. Khi chủ nhân bữa tiệc rời đi, tiếng thì của khách khứa mới dần to lên.

"Oa thật ngưỡng mộ Lạc Nhiễm, cô ấy thật có phúc mới được ngài Cảnh để ý đến."

"Hâm mộ thật đấy, tôi chưa thấy ngài Cảnh dịu dàng với ai như vậy bao giờ."

"Nhưng sao không thấy bố mẹ ngài Cảnh đâu nhỉ? Hôm nay là lễ đính hôn của con họ mà?"

Một vị khách khác hạ giọng nói: "Cậu không biết tin gì à, bố mẹ ngài Cảnh không chấp nhận hôn sự này đâu, họ cảm thấy hai người không môn đăng hộ đối."

"Thì ra là vậy, Lạc Nhiễm cũng thật may mắn quá."

...

Trong một góc khác, nơi tiếng nói chuyện náo nhiệt không thể truyền tới, một người đàn ông hững hờ nhấp ngụm rượu vang, nhìn theo bóng lưng chàng trai đang bế cô gái đi ra khỏi khách sạn. Hắn gọi trợ lí đến bên cạnh hỏi: "Đã tra ra gì chưa?"

...

Trong xe ô tô, Cảnh Nghi một tay lái xe, một tay nắm lấy tay Lạc Nhiễm bên cạnh. Lạc Nhiễm mắt long lanh nhìn người đang lái xe, cô nhỏ giọng hỏi: "Cảnh Nghi, anh tự ý tổ chức lễ đính hôn như vậy cô chú sẽ trách anh mất."

Cảnh Nghi nhẹ nhàng trấn an: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là bố mẹ anh chưa hiểu em thôi, đợi một thời gian nữa anh sẽ khuyên bố mẹ, lúc đó chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới."

"Cảnh Nghi, em hạnh phúc lắm."

"Ừ, anh cũng vậy, hạnh phúc khi có em."

Hai người lái xe về biệt thự riêng, Cảnh Nghi dẫn Lạc Nhiễm lên phòng, ngay khi vừa đóng cửa phòng, Lạc Nhiễm đã sáp lại định hôn lên môi cậu nhưng lại bị cậu tránh đi. Cô nàng ấm ức nũng nịu: "Cảnh Nghi, chúng ta đã đính hôn rồi, anh còn muốn tránh em tới bao giờ?"

Cậu ôm Lạc Nhiễm vào lòng trả lời: "Anh không tránh em, chỉ là anh muốn sau khi kết hôn em hẵng trao cho anh nếu không sẽ thiệt thòi cho em quá."

"Đằng nào chúng ta cũng kết hôn, làm trước hay làm sau có khác gì nhau? Hay anh định vứt bỏ em? Anh chán em rồi hả?"

Cảnh Nghi luống cuống tay chân lau nước mắt của Lạc Nhiễm: "Đồ ngốc này em nghĩ gì thế, chẳng qua anh muốn cảm giác nghi thức một chút thôi mà."

Lạc Nhiễm giận dỗi vùng vằng bỏ ra khỏi phòng, cô đứng ở ngoài cửa nghi hoặc, nghe tiếng chuông điện thoại sau cánh cửa, cô cẩn thận ghé tai nghe.

Lạc Nhiễm bỏ đi, tiếng chuông điện thoại vang lên, Cảnh Nghi kéo cà vạt lỏng ra rồi bắt máy: "Ngài Cảnh, trong bữa tiệc đính hôn Úc Quân Thụy đã nhìn phu nhân rất lâu, có vẻ rất để ý tới phu nhân."

Cảnh Nghi nhướng mày sau đó tức giận nói to: "Cái gì? Hắn dám để ý tới vị hôn thê của tôi? Được rồi, cậu tiếp tục quan sát bên phía tập đoàn Quân Phong bên đó đi, chuyện này tôi sẽ tự xử lí."

Biết Cảnh Nghi ngắt máy, Lạc Nhiễm vội vàng đi tới cầu thang ngồi xuống lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu bước tới bế cô về phòng, Lạc Nhiễm chỉ thút thít, không nói gì. Cảnh Nghi đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, hôn nhẹ lên tóc cô rồi nói: "Nghỉ hơn một chút đi, hôm nay em phải mệt mỏi rồi, nước nóng anh đã chuẩn bị xong, khi nào em muốn đều có thể vào ngâm, anh còn có việc phải đi một lúc."

Lạc Nhiễm ấm ức quay mặt đi, cậu cũng thở dài đi ra khỏi phòng. Sau khi ra bước qua cánh cửa, biểu cảm cậu hoàn toàn thay đổi, nếu nói lúc nãy là sự nuông chiều bất đắc dĩ thì bây giờ lại thay bằng sự chán ghét cùng cực, cậu rút khăn tay từ trong túi lau tay rồi vứt vào thùng rác.

Trong phòng Lạc Nhiễm chìm trong lo lắng liệu có phải kế hoạch của mình đã bị Cảnh Nghi nghi ngờ rồi không nhưng nhớ lại lúc cậu tức giận khi có người để ý tới mình, ban nãy còn hôn lên tóc mình, sự lo lắng ấy dần chìm xuống. Cảnh Nghi đối xử với cô rất tốt, hầu như mọi yêu cầu của cô cậu đều chấp nhận, chỉ trừ việc chạm vào cô. Từ lúc quen nhau tới giờ họ còn chưa từng hôn môi nhưng Lạc Nhiễm không tin cậu có thể thoát khỏi tay mình.

...

"Ngài Úc, đã tra ra được, quả thật người lấy cắp tư liệu là Lạc Nhiễm."

Úc Quân Thụy không mấy ngạc nhiên, hắn nhìn thành phố đang sáng đèn qua khung cửa kính sát đất, nhàn nhạt nói: "Thú vị thật."

____________

Suave: Nay đào hố mới mà viết xong chương 1 cũng sang ngày mới mất tiêu. Truyện này sẽ có lồng một ít âm mưu cho nó có cốt truyện chứ tui nhắc lại là tui không phải tiểu thuyết gia chuyên nghiệp nên mong mọi người giơ cao đánh khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top