Prologue (2)

À mà hôm trước lúc đăng mình quên hỏi, các cậu có phiền với việc chửi bậy không? Kiểu như là Zero khá cục súc và sẽ có kha khá lần chửi bậy (nếu không muốn nói là mở mồm ra là chửi). Vì thế nên tớ muốn hỏi là tớ nên để những từ đó tiếng Anh hay tiếng Việt, dịch tránh/ censore hay là cứ viết thẳng/ dịch thẳng ra? Phần này mình đang viết chủ yếu là tiếng Anh, viết thẳng, mn có ý kiến thì cmt giúp mình nha
~~phần này độc lập phần trước nha~~

"Shit"
Chàng hunter tóc bạc gằn giọng. Đôi mắt tử đinh nhìn lên sắc trời bạc. Sắp bão rồi, hẳn là tối nay mưa to và lạnh lắm đây. Không khí ngày càng ẩm và lạnh.

"Fuck"
Cậu chửi thề thêm lần nữa. Cái tình huống quái quỷ gì thế này. Tại sao mọi thứ chẳng bao giờ đi đúng hướng vậy nhỉ. Thật ra thì cậu cũng chẳng lên kế hoạch hay gì đâu. Cơ mà thực sự, mọi thứ cứ rối bòng bong lên và cậu sắp phát điên luôn ấy.

Cậu nhìn kẻ nằm trên đất, người trải dài và thở nặng nhọc. Vết thương từ thanh kiếm có vẻ nặng, xuyên thẳng vào ngực. Thanh kiếm đi lệch tim người tóc nâu tối, chỉ một chút. Nhưng dù gì thì hắn cũng không chết được, một thuần chủng sẽ chỉ chết dưới tay một thuần chủng khác và kẻ tấn công hắn chỉ là một quý tộc cố gắng giết Zero trước khi hoàn toàn tan biến. Điều đó không có nghĩa là hắn không thấy đau. Máu tuôn ra từ miệng vết thương. Zero, đã hoàn toàn trở thành vampire, phải chật vật với cơn khát máu khi mà mùi của máu thuần ngấm vào khí quản.

Cậu thở dài, đó là một tai nạn thôi. Kaname đỡ đường kiếm cho cậu, ngay khoảnh khắc cậu nghĩ tim mình bị tên quý tộc kia lôi ra khỏi ngực. Mùi máu của Kaname đánh thức cậu, thật bất cẩn. Cậu đã nghĩ tên kia xong rồi cơ, "shit", cậu gắt lên lần thứ ba. Sao tâm trí cậu lại trên mây vào những cái khoảnh khắc sống chết thế này chứ? À thì, mỉa mai thay, câu trả lời đang nằm cách cậu vài bước chân kìa :)))

Argh! Cậu ghét cái cách chủ-tich-lớp-ban-đêm hớp hồn cậu mọi lúc, vô thức nghĩ về anh ta và cảm thấy không-được-đúng-lắm. Vì thế cậu thích nhận nhiệm vụ của hiệp hội để đi thủ tiêu đám cấp E hơn. Sẽ tốt hơn nếu cậu phân tâm thay vì cố gắng định nghĩa tình cảm dành cho kẻ tóc nâu ngay trước mặt.

Đó là lý do cậu nhận nhiệm vụ đã khiến hai hunter "hi sinh". Cậu vốn ra ngoài một mình nhưng Kaname đã tự ý theo. Và lý do của hắn là "Hiệu trưởng lo cho "con trai" nên đã nhờ ta đi" :)))) Cậu thực sự muốn đấm "người bảo hộ"  của mình hơn cả tra hỏi hắn. "Điên mất" cậu thầm nghĩ. Kẻ cậu không muốn nhìn thấy đang đi theo cậu. Thế này chẳng khác gì tra tấn cả.

Cơ mà.... nhờ ơn ai kia, cậu đã bất cẩn và dẫn đến cái hoàn cảnh này. Nếu là vài tháng trước, cậu sẽ kệ cho Kaname chết luôn ở đây. Có khi cậu còn thấy vui vì mình là nguyên nhân hắn chết cơ. Một phần vì cậu thuộc về gia tộc hunter thanh thế bậc nhất và còn vì ai kia đã đưa cha mẹ cậu về chôn xa xôi. Cái đêm định mệnh ấy, cả cha và mẹ đều bị giết hại, cậu và Ichiru từ ấy bị buộc trở thành những thợ săn, báo thù và tiêu diệt tất cả vampire. Thật là một nỗi nhục nhã dù cậu đứng trong hàng ngũ của hiệp hội và giết tất cả những vampire cậu có thể, nỗi căm ghét chưa từng thay đổi lại có chút gì đó không đúng. Cảm xúc của Zero thực sự khác biệt khi đối diện với người con trai này, dù cậu vẫn muốn giết những vampire khác, đúng chứ?

Vài tháng trước, khi cậu đứng ở bờ vực của việc rơi xuống đáy, khi cơn khát trở nên mù quáng, cậu thậm chí có thể nghe được mạch đập của mọi người và lý trí sắp nổ tung. Người ấy đã cứu vớt cậu, cho phép cậu uống máu của thuần chủng thay vì Yuki hay Ichiru, dù cả hai sẵn sàng cho cậu uống toàn bộ. Bởi chỉ có máu của thuần chủng mới khiến cậu tỉnh táo và tránh khỏi việc rơi xuống.

Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy có chút bài xích khi nghĩ đến việc mình được một thuần chủng cứu hay việc cậu cảm thấy..... biết ơn. Cậu cố đổ lỗi cho việc cậu muốn bảo vệ Yuki và Ichiru. Cậu cũng cố tỏ ra bình tĩnh, lơ đi mọi vấn đề giữa hai người. Nhưng đùa ai chứ. Cậu không thể. Dù luôn tự nhủ mọi thứ không ảnh hưởng gì đến cậu nhưng sự thật là có đấy, rất nhiều là đằng khác. Càng cố gắng thoát ra, dường như Zero càng nhấn sâu vào Kaname, buộc cậu nhận ra cảm xúc của mình thay đổi nhiều thế nào.

Và đậu mùa, nhìn tên đó đau đớn thở dốc như vậy cũng khiến cậu cảm thấy đau đớn. Cậu thậm chí còn thấy tội lỗi, ân hận bởi chính sự bất cẩn của cậu đã dẫn đến tình cảnh nghiêm trọng này. Chú chữa lành của hunter sẽ không có tác dụng trên vampire vì rõ ràng, cậu được huấn luyện để hành hạ vampire, không phải cứu rỗi.

Cậu ngồi sụp xuống bên bức tường, cố gắng (?) tìm cách thoát ra khỏi tình cảnh này. Phải rồi, anh ta cần.... máu ... Đờ mờ. Cậu tự gõ vào đầu mình vì câu trả lời quá sức đơn giản nhưng lại sỉ nhục dòng máu hunter của cậu một cách thậm tệ. Một hunter dâng máu cho một vampire thực sự là ác mộng kinh hoàng với cậu, nhưng cảm giác tội lỗi lại bủa vây khi cậu nghe tiếng gầm gừ đau đớn của Kaname. Thôi được rồi, là lỗi của cậu và cậu cần chịu trách nhiệm. Đàn ông lên (really :)))

"Kuran." Cậu lên tiếng nhưng lại chẳng biết nói gì cả. Quyết định của cậu bắt đầu lay động khi cậu sợ rằng cơn khát máu có thể đánh úp cậu. Và Zero, tự nguyện dùng máu của mình để cứu Kaname, đúng là có chết cũng không tưởng tượng ra.

Lông mi Kaname rung nhẹ, hắn mở mắt nhìn người đang cố tỏ ra bình tĩnh, đôi mắt tử đinh cố gắng không lộ ra cơn khát. Hắn nén cơn đau dù máu chảy thành vũng nhỏ và mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng chờ Zero nói tiếp.

Zero thực sự không biết nên nói gì cả. Cậu quyết định cào một đường trên cổ tay và đặt lên môi Kaname. Hắn mở to mắt, mùi máu của Zero quyến rũ mọi tế bào của hắn. Hắn vội vàng ngồi dậy, đẩy tay cậu ra

- Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?- Kaname nhăn nhó vì cơn đau khi ngồi dậy đột ngột

- Anh mới đang nghĩ cái quái gì vậy ấy! Anh cần uống nó để chữa lành vết thương.

- Đừng, ta chỉ cần vài tiếng là mọi thứ sẽ ổn.-  hắn cố gắng nói. Cơn đau chỉ là một phần. Thật khó để bình tĩnh khi không khí nặng mùi máu. Và hắn cũng không nhớ ra rằng mùi máu của Zero lại quyến rũ đến vậy. Dù sao thì hắn cũng thành công (một cách khó khăn kinh khủng) giữ được bản thân tỉnh táo.

- Không có chuyện đó đâu, đây là lỗi của tôi và tôi không muốn nợ anh. Nhanh lên trước khi tôi phải tống vào họng anh.

Kaname cười một cách không dễ thương lắm
- Em có vẻ nồng nhiệt với việc này nhỉ. Ta không nghĩ có ngày ta lại nghe được em nói nhưng lời này đấy.

- Cứ cho như là anh may mắn đi- Zero khinh bỉ

Cậu kề cổ tay đã hồi phục không ít lên sát miệng Kaname. Nhưng thay vì uống, người thuần chủng lại nhìn chằm chằm vào người tóc trắng "Không, thực sự đó Kiriyuu, em không biết mình đang làm gì... và cả những hậu quả...làm ơn, hãy rời đi... khi ta vẫn cho phép em... em sẽ hối hận đấy." Hắn cần kết thúc việc này càng sớm, à không, ngay bây giờ, hắn sắp mất kiểm soát rồi. (Chạy ngay đi, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn)

Zero có chút bất an vì cái gì đấy trong giọng nói của người thuần chủng. Có thể xảy ra hậu quả gì kia chứ? Cậu biết rằng bị thuần chủng cắn có thể biến con người trở thành một loài khác, nhưng cậu đã là một vampire rồi, có cái gì khác có thể xảy ra nữa? Cậu yêu cầu lần thứ hai, cố gắng đè nén tự tôn của mình.

- Kiriyuu~ không được...- Kaname nài nỉ, hắn gần như thì thầm, chống lại thứ mà cơ thể đang vô cùng khao khát.

- Câm mồm vào và uống máu tôi ngay khi tôi còn nói nhẹ nhàng. - mắt cậu tối đi gần như màu thạch anh tím. Cậu nghiến răng - thà chết còn hơn mắc nợ vampire, ok, nên làm ơn nhanh cmn lên.

Kaname không thể nghĩ gì nữa. Cho dù chỉ sót lại một chút lý trí, không đời nào hắn lại đồng ý với cậu. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Hắn đã hao tổn quá nhiều sức mạnh rồi và cho dù không hiểu tại sao mình lại làm vậy, cơ thể hắn đã tự động chắn cho Zero. Hắn đổ lỗi cho mối liên kết chưa hoàn chỉnh vô tình được dựng giữa hai người. Một vết cắn của hắn sẽ hoàn thiện liên kết và ấn định số phận của họ. Hắn muốn giải thích cho chàng hunter nhưng lại lạc lối với cơn khát, làm theo bản năng và thỏa mãn bản thân với máu của hunter.

Nhưng thay vì cổ tay Zero, hắn nắm lấy áo cậu, kéo sát về phía mình. Răng nanh sắc nhọn cắm vào cổ thanh mảnh của Zero. Cậu chưa hề nghĩ tới chuyện này, và cả những chuyện sau đó.....

~~~~~~~~~~
Hết prologue.
Tác giả thực sự vô cùng văn chương và toi nghĩ là mình cần học lại cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, hiu hiu.
Nhớ ủng hộ tôi bằng cách vote, cmt và share nha, yêu rds
DissD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top