Prologue (1)

"Bọn chúng có đông không?" - cô bé trông như 8 tuổi, tóc xoăn nâu, đồng tử màu đỏ tím hỏi nói với cặp song sinh bên cạnh. Trông chúng như thể 6 tuổi, mái tóc nâu tối và đôi mắt màu rượu vang. Và con bé hầu như chẳng có vẻ sợ đám "người" kia lắm.

"Khoảng 30 tên, ... em nghĩ có một vài quý tộc nhưng có vẻ đa số chúng là cấp C. Akira, em nghĩ sao?" Một trong hai cậu bé song sinh nghiêm túc nói. Cậu hơi do dự. Vì thế quái nào kế hoạch của họ lại trở nên rắc rối như thế này. Chết tiệt.

"Yup, khoảng khoảng đấy. Nee-chan, làm gì với chúng đây?" Akira hướng về phía người chị lớn "Đánh hay là chạy? Cá là em và Kohaku sẽ xử đẹp chúng nó thôi, chị?" Lần này cậu nhóc hỏi người anh song sinh đang nhìn mình với vẻ chán nản và kì thị. Akira chắc chắn là người duy nhất cảm thấy vô cùng hào hứng với vụ đánh nhau :))) (cái này gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ)

"Còn Nao và Sui thì sao?" Cô bé lớn nhất hỏi. Đó hẳn là hai nhóc song sinh tóc bạch kim nằm ngủ ngoan ngoãn trên lưng anh chúng. Cô thở dài, chắc cô sẽ phát điên vì vụ này và phải cằn nhằn về nó suốt quãng đời còn lại mất. "Tại sao mọi thứ là trở nên như này chứ". Thực sự điên mất.

Cô thực sự đã nghĩ ra một kế hoạch để đưa tất cả chúng thoát khỏi tình trạng này và thậm chí là xử luôn đám phiền toái kia. (Chúng thậm chí tự nghĩ mình cải trang thông minh vl và lũ trẻ kia chẳng thể làm gì được mình nữa). Những đứa nhóc vampire mạnh nhất, với dòng máu thuần chảy trong huyết mạch, chẳng có lý do gì để chúng đánh không lại lũ đần kia. Nhưng dĩ nhiên chúng chẳng trông chờ gì việc đánh nhau cả, cha mẹ đã luôn bảo vệ loài người rồi, chúng không muốn cha mẹ buồn đâu.

Nó ngắm nhìn hai đứa nhóc 4 tuổi ngủ quên cả trời đất sau một ngày dài. Là chị cả trong 5 đứa, người đã tự ý trốn khỏi những kẻ bảo hộ, sự giám sát của chú Ichiru, nhân dịp cha mẹ phải đi dự buổi họp hoàng gia, dắt các em bỏ đi chơi, nó buộc phải chịu trách nhiệm, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Là người của hoàng gia, chúng gần như lúc nào cũng phải học tập và rèn luyện (theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) nhưng chúng vẫn có quyền vui chơi, tất nhiên rồi. Tuy cha mẹ luôn cân bằng giữa học và chơi, nhưng việc tự ý trốn đi, không có cha mẹ quản lý, và Ichiru lại quá chiều chúng vẫn quyến rũ hơn.

"Oh dear, có lẽ mình sẽ nghĩ đến hình phạt vào lúc khác" yup, cô bé đang rùng hết cả xương sống lên về việc cha sẽ xử lý mình như thế nào :)))
Cha sẽ không đánh hay bắt mình làm những việc linh tinh như chú Hana đâu nhỉ. Cơ mà chỉ riêng việc cha với papa toát hàn khí ra nhìn mình thôi cũng đã đáng sợ muốn chết rồi. Trời ạ,cô nhóc biết thừa là có vô số kẻ muốn bắt cóc họ và cô đang làm gì thế này.

"Dựng kết giới bảo vệ." Akira nói, kéo chị gái về với hiện thực. Cậu nhóc có vẻ hơi quá phấn khích với việc dần lũ vampire trước mặt.

"Đơn giản thế thì cũng tốt :))) mọi người có thể phát hiện ra chúng ta đấy. Em nghĩ mình đang ở đâu cơ hả?" Kohaku nói với vẻ kiềm chế, gần như muốn chôn thằng em tăng động của mình ngay ấy.

"Thế phải làm gì bây giờ" Akira chán nản, cậu nhóc xị mặt ra luôn rồi.

"Chúng ta làm gì đây, nee-san? Có nên về lâu đài không"

"Đừng, quá sớm. Họ sẽ phát hiện ra mất. Hmmm.....ah" đầu cô nhóc bật ra một ý tưởng tuyệt vời. Một cách hết sảy để vừa thoát khỏi đây, không bị mắng VÀ ĐẶC BIỆT là rất vui, RẤT RẤT VUI. Hehe, sao lại thông minh thế chứ. Con bé cười lớn sau đó giải thích kế hoạch cho 2 em trai. Hai nhóc nhìn chị gái đầy mong chờ. Không khí có chút thay đổi song sự căng thẳng càng lúc càng rõ. Những đứa trẻ cảm nhận rõ ràng cái nhìn của những vị khách. "Những vị khách" có vẻ nôn nóng đuổi theo lũ trẻ. Người chị cả bước đi, nhanh nhất có thể với đôi chân nhóc, dẫn cả năm tới nơi vắng nhất có thể. Nó đọc một thần chú, mạnh nhất trong suốt cả cuộc đời nó, có lẽ thế. Có (rất nhiều) chút nguy hiểm bởi thực sự nhóc chưa từng sử dụng thần chú này. Ừ thì, nhóc biết nó sẽ hoạt động, cơ mà nó sẽ đưa nhóc đến chính xác là chỗ nào thì.... thôi coi như là đi khám phá vậy.

Chúng tìm thấy một con hẻm nhỏ, không có ai cả, chỉ có mỗi con mèo đang ngủ. Nhóc đứng lại, cắn vào mu bàn tay để lấy một chút máu và vẽ ra một ngôi sao năm cánh. Cô nhóc lẩm bẩm một câu thần chú, bằng toàn bộ sự tập trung và sức mạnh.

Một vòng tròn sáng lên xung quanh năm đứa trẻ. Tất cả chúng đều ngạc nhiên nhìn vòng sáng ngày một rộng ra dưới chân mình. Ánh sáng nuốt lấy chúng, để lại dấu vòng tròn và sao năm cánh trên mặt đất.... Chúng biến mất, vào không đâu cả....

----------------------------------------------

Mẻ au gốc viết dài dữ thần luôn ấy, đỡ mất công chuyển chap cơ mà tôi lười ở mức vô cực rồi.
Well nếu bạn nào tốt tiếng anh thì nên đọc bản gốc nhó tại lâu rồi tôi không viết mà trình tiếng Anh của tôi cũng không tốt lắm ý.
Dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc bản dịch này nhó :)))
Chap này mình xưng hô hơi loạn, tại mình chưa bao giờ viết nhân vật trẻ con cả, chap sau mình gọi tên con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top