Chap 9: Bánh răng số phận

Có một sự rối loạn không nhẹ trong kí túc xá Mặt trăng. Những vị khách Hoàng gia của họ sẽ đến lớp. Điều thú vị hơn cả là luật thứ hai của hiệu trưởng yêu cầu họ đến lớp trong hình dạng thiếu niên. Những vampire cấp thấp đứng chờ phía dưới, tò mò về hình dáng trưởng thành của họ.

Trong phòng của người thuần chủng, Akira, Kohaku và Naoto chuẩn bị mọi thứ cùng Kaname, Ichijou, Aido và Akatsuki. Bốn người lớn hơn đã thay đồ xong và chờ đợi chúng chuyển đổi. Ruka và Rima cùng Anne và Suiren ở phòng kế bên cũng vậy.

- Mấy đứa sẽ làm như thế nào? - Ichijou tò mò, mong chờ nhìn chúng lớn lên.

- Cũng không có gì hay ho lắm, bọn cháu uống thuốc làm từ máu của Anne, chúng cháu sẽ phát triển đến dạng trưởng thành, giữ được trong 12 tiếng nên bọn cháu sẽ uống 1 viên trước khi đi học thôi. - Kohaku giải thích, mặc trên người áo choàng tắm to quá khổ.

- Nhanh nào, chúng ta sẽ muộn mất - Akira thúc giục.

Kohaku nhìn đồng hồ rồi đưa thuốc cho hai em. Cả ba cùng uống một lúc.

Họ nhìn một cách thích thú và khó tin trước cảnh chúng lớn lên và mặc vừa áo choàng lúc nãy. Ngoại hình của chúng khá đáng kinh ngạc.

Hai đứa trẻ tóc nâu thực sự là bản sao của Kaname trong khi Naoto là sự kết hợp tuyệt vời giữa người thủ lĩnh của họ và người bạn đời. Mái tóc bạch kim và đôi mắt tím khiến thằng bé nhìn giống Zero nhiều hơn.

Họ vẫn đang ngạc nhiên trong khi chúng bắt đầu mặc vào đồng phục màu trắng của lớp Đêm.

- Cũng lâu lắm rồi mới làm thế này nhỉ. - Akira duỗi cơ, hồi tưởng.

- Còn không phải tại cơn ác mộng khi nee-chan bắt chúng ta dụ tiệc như này sao? Đúng là kinh khủng. - Kohaku run nhẹ

- À... đúng rồi... em quên lần đó - Akira cũng chùng xuống khi nhớ lại đêm đó. Cậu bé đã mất hoàn toàn năng lượng vài ngày sau đó.

- Không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh - Naoto vỗ vỗ lưng anh trai, quần áo vẫn còn lộn xộn.

- Nao! - cậu ôm em trai - Không, anh trai sẽ bảo vệ em.

- Rồi, rồi, đủ rồi đấy. Nhanh lên nào. - Kohaku chán nản. Cái nhà này toàn người kì cục và lố lăng.

Những người lớn cần cố gắng để nhận ra hai người đang chơi đùa cũng cậu bé tóc trắng không phải vị vua của họ mà là con trai của người.

Kaname thích thú và vui vẻ. Khó lòng mà nghĩ, có ai đó sẽ khiến hắn yêu hơn cả cha mẹ và em gái nhưng ngay đấy, nó chân thật và cảm xúc hơn cả những gì hắn có thể nghĩ.

Hắn cảm thấy con gái ở phía ngoài nên mở cửa cho con bé vào. Ngay cả hắn cũng bị bất ngờ trước sự xinh đẹp của hai người con gái bước vào cùng Ruka và Rima.

Cô gái tóc vàng bất ngờ che miệng khi nhìn thấy hai Kaname đang mặc áo khoác. Họ thực sự quá giống vị thủ lĩnh kính yêu của cô.

Sau khi chào cha, Anne lại chỗ các em trong khi Suiren ôm lấy cha. Mái tóc bạch kim sáng lên như ánh trăng khiến hắn nhớ đến người hunter. Những đứa trẻ xinh đẹp.

- Sao mấy đứa còn chưa xong nữa? Chị mày là con gái và sang đây nhìn chúng mày chuẩn bị luôn! Đáng quan ngại! - Cô bé trông thật đáng yêu trong bộ đồng phục màu trắng, đồng thời mang vẻ đẹp bất chất của hoàng tộc. Con bé trông giống hệt vị nữ hoàng đời trước, Juri Kuran, nhưng với lọn tóc lớn hơn và đôi mắt màu tử đinh. - Mấy đã làm gì vậy hả?

- Akira bày trò chút thôi - Kohaku thản nhiên nói, Akira cố gắng làm vẻ vô tội.

- Biết ngay mà. - cô bé giúp Naoto mặc áo - Xem nào, mấy đứa không thể trông ngu ngốc hay gì được.

- Không thể nào. Các con thực sự hoàn hảo mà. - có chút bất ngờ nhưng đúng là không ai có thể phủ nhận lời nói của Kaname.

- Đúng vậy. Không ai dám nói mấy đứa không xinh đẹp đâu.

Anne cười thành tiếng, cô đã nghe rất nhiều nhưng vẫn không thể chống lại

- Ba đứa thoát. Chúng ta đi được chưa ạ?

- Được, đi thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi cổng ký túc mở ra, những người con gái và một ít con trai nhân loại bắt đầu la hét tên những học sinh yêu thích của họ. Và lạ thật, họ không bị mắng gì cả, ba vị sao đỏ cứ như trên mây vậy. Vì thế họ có thể chớp cơ hội đến gần thần tượng hơn.

Sẽ có một trận chiến đẫm máu nếu các sao đỏ lơ là. Yuki và Ichiru đang mê mẩn hai người tóc vàng con Zero thì chỉ đơn giản là buồn ngủ. Cậu thậm chí còn không đi học mà vẫn thấy mệt lử. Cậu phát rồ lên nhưng không có sức để hét nữa.

Zero hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần chết ngạt nhưng tất cả im phăng phắc. À phải rồi. Nếu như cậu không biết Kaname là con một và hai nhóc con của cậu bắt đầu đi học từ hôm nay, trong hình dạng thiếu niên, cậu cũng nghĩ họ là sinh ba khi hai đứa trẻ đi hai bên hắn. Họ quả thực giống nhau như giọt nước. Chúng có thể giả làm Kaname mà không ai biết, cả ba chỉ khác nhau aura mà thôi. Kaname luôn giữ nguyên mặt nạ, Kohaku tỏ vẻ lạnh lùng trong khi Akira lại mang nụ cười trẻ con thu hút học sinh cả hai khối. Chính xác là nếu một trong hai người còn lại mang nụ cười đó, người ta sẽ chết hàng loạt mất.

Cậu tìm kiếm cô bé xinh đẹp bên cạnh Akira. Khuôn mặt đáng yêu được ôm bởi mái tóc nâu dài gợn sóng tung bay, đôi mắt tử đinh mang ánh sáng tươi đẹp. Con bé giống như thiên sứ sẽ sỉ vả vào mặt mọi người mẫu hay hoa hậu. Con bé thậm chí còn mỉm cười đốn tim khi nhìn thấy ba. Cặp song sinh bé nhất đi kế bên Kohaku. Suiren trông nhẹ bẫng trong bộ đồng phục trắng, làn da mềm như sữa và mái tóc suôn dài màu bạch kim. Trông như thể con bé trong suốt và sắp bay lên vậy. Thiên thần không cánh của cậu nắm tay Naoto. Cậu bé nhìn giống như em trai cậu, xinh đẹp, hút hồn. Nó giống như một vị thần Hy Lạp được đúc từ đá tuyết tinh khiết. Chúng là sự kết hợp tuyệt vời của cậu và Kaname, nhìn giống búp bê sứ quá.

Nghe có vẻ không đúng khi nói chúng hoàn toàn giống cậu nhưng chúng đẹp lạ kì, kể cả trên thang của vampire.

Kaname thích thú khi nhìn biểu cảm với các con. Ngay cả các vampire còn không thể tin vào mắt mình nữa mà. Họ chỉ có thể nhận ra hắn giữa hai nhóc con nhờ mùi và aura vì hắn là thuần chủng còn hai đứa là con lai. Chúng thật xinh đẹp, trên tất cả mọi mặt.

Khi mọi người không chú ý, hai người tóc vàng liếc nhìn hai sao đỏ của họ. Ichijou vẫy tay với Yuki và cô chào lại vui vẻ. Hanabusa cố tìm người tóc bạc nhỏ hơn. Cả hai chạm mắt rồi vội quay đi.

Suiren tách khỏi anh trai để chạy về phía Zero. Nụ cười của cô bé khiến lớp ngày run rẩy nhiều hơn.

Họ bắt đầu nhận ra hai người mới trông giống hai sao đỏ như nào và liệu họ có quan hệ gì với nhau khi người đẹp ôm chầm lấy Zero.

Khi họ chuẩn bị gào lên vì phản đối thì nhận ra vấn đề đáng quan ngại hơn. Vị sao đỏ khó tính và thậm chí sẽ khó ở hơn cả mức có thể, thay vì quát mắng người mới lại tặng cô một nụ cười rạng rỡ hớp hồn toàn bộ. Họ còn phải nhìn đi nhìn lại để không nhận nhầm Zero và Ichiru và đó đúng là Zero, tên ác quỷ của khối ngày. Họ chưa từng thấy cậu cười luôn.

Zero có vài nàng fan bí mật nhưng họ không thừa nhận vì cậu quá đáng sợ. Nhưng sự thay đổi gần đây khiến họ bùng nổ, ngày càng nhiều cô gái thích thầm cậu. Đặc biệt là với nụ cười đó.

Vị hunter chẳng để tâm đến những ánh mắt háu đói chuyển hướng sang cậu. Cậu bận yêu thương con gái út của mình rồi. Con bé giơ hai tay lên vào quay vòng vòng để khoe bộ trang phục và ngoại hình mới.

- Ừ, được rồi mà, con đáng yêu lắm. - cậu còn vỗ đầu con bé nữa chứ.

Càng nhiều cô gái đắm chìm và yêu thích cậu hơn khi nhìn ánh sáng mới lạ trong người sao đỏ. Cậu lộng lẫy hơn hết thảy và giọng cười sát gái. Ai cũng mải mê ngắm nhìn cậu mà không nhận ra khí lạnh toả ra từ Kaname khi rõ ràng là ai cũng đang để ý cậu mà chỉ có cậu không thèm nhìn đến. Mồ hôi lạnh vã ra từ tất cả những vampire, ngay cả Yuki và Ichiru cũng bị giật mình thức tỉnh theo. Zero ngẩng lên nhìn người yêu khi cảm nhận một sự bức bách khiến Suiren hơi rùng mình. 'Cái quái gì xảy ra lúc mình không nhìn vậy?'

- Chichiue, không sao đâu, đó là vì otou-chan đang mang thai nên sẽ sở hữu hào quang khiến mọi người không nỡ làm hại, nhất là với nhân loại. - Anne hơi run khi thuyết phục cha.

Kaname thở ra, gạt đi sát khí. Cư xử thế này cũng không hay lắm. Hắn nhắm mắt, hít thở sâu rồi tiếp tục dẫn đoàn. Hắn biết Yuki và Ichiru đã giật mình thoát khỏi mông lung. Khi đến gần Zero, hắn mỉm cười nhắc nhở.

- Chào buổi tối, Zero. Em đã khỏe hẳn rồi nhỉ. - nụ cười của hắn khiến cậu không tự chủ lùi lại. Nó đáng sợ, nguy hiểm. Nó cảnh báo rằng chỉ một giây lơ là, cậu sẽ không thể di chuyển vào sáng mai. - Cận thẩn đấy, đừng có vô tư như thế.

Họ di chuyển nhưng trước đó, Anne đã chạy đến bên ôm Zero. Con bé tự nhắc không được thể hiện gì cả nhưng thói quen mà, nó kiễng chân lên hôn vào má ba. Và quá muộn, toàn bộ lớp ngày đã nhìn thấy rồi.

- Đó là ai vậy Kiryuu?

- Bạn gái sao?

- Khôngggggg

- Ối, con xin lỗi - con bé nhảy dựng lên rồi nhỏ giọng.

- Không sao đâu, học vui nhé. - cậu mỉm cười xoa đầu con bé. Phản ứng của những người khác càng kinh khủng hơn, từ fan mới của cậu và những người con trai đang ghen tị.

Ngay sau khi con bé nhập vào đoàn người, cậu quay trở lại thái độ thường ngày, cáu kỉnh và nhăn nhó.

- Im lặng! Về phòng đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hana, em có ổn không đấy? - Kain hỏi. Thằng bé thì ngẩn ngơ còn Ichijou lại bị phấn khích từ sau khi anh rời đi. Không ai nói gì nhưng chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Bởi vì Hana không bao giờ không nói gì cả. Nhất định là một chuyện vô cùng trầm trọng.

- Hả? Đương nhiên. - gã chỉ trả lời cụt lủn như một cái máy, tâm hồn treo ngược cành cây, à không, treo ở bên Kiryuu em.

Chắc chắn là không ổn. Gã còn chẳng để ý nhưng cô gái hâm mộ gã, nụ cười rạng rỡ và vân vân thứ nữa.

- Hana, em chắc không?

- Hả? Đương nhiên. - gã thậm chí còn nói bàng cũng tông giọng.

Kain thở dài. Để sau đi. Thằng bé chẳng đủ tỉnh táo để trả lời thêm câu nào khác đâu. Hi vọng là thằng bé không gây rối gì cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Con xin lỗi vì chuyện vừa rồi, chichiue. - Anne xin lỗi ngay khi vào lớp.

- Không cần phải xin lỗi ta. Ta tin là Zero đã giải quyết xong rồi. - Kaname đảm bảo với con gái. Hắn có phần hài lòng với hành động đó. Sẽ không có cô gái nào dám tranh giành Zero với công chúa nhỏ của hắn. Họ sẽ nghĩ bạn gái của Zero là Anne hoặc Suiren thôi, không thể là ai khác cả. Giá mà hắn có thể tuyên bố cậu là của hắn nhưng rồi cậu sẽ bỏ đi mãi mãi đấy.

- Vậy được ạ. - Anne vui hẳn lên. Con bé đành tự hứa sẽ cẩn thận hơn. Khi chuông báo vào lớp, nó ngồi xuống ngay trước Kaname, Nao và Suiren ngồi sau hắn, Kohaku và Akira ngồi bên cạnh cô. Tiết thứ ba sẽ là tiết của tình yêu của đời cô, Kaito Takamiya-sensei.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bé cảm nhận y khi y còn chưa lại gần lớp học, nụ cười khinh bỉ những vampire quen thuộc. Mọi vampire đều ghét biểu cảm này, trừ con bé. Nó cười vui vẻ hạnh phúc khi y bước vào và tự giới thiệu.

- Chào lũ quỷ hút máu, ta là Kaito Takamiya, ta sẽ là giáo viên toán cao cấp, rất vui được gặp. Nhưng cẩn thận, đừng có ngủ trong lớp vì ta sẵn lòng khiến cho mắt các ngươi nhắm mãi mãi luôn đấy. Vài người trong lớp la ó và đòi đứng lên phản đối.

Ba đứa trẻ tóc nâu thở dài lắc đầu. 'Kaito-san/-jiichan chẳng thay đổi gì cả' (đúng, quý vị không nhìn nhầm đâu, có 2 chữ i thật đấy)

- Đủ rồi - Kaname cảnh cáo. - Ngồi xuống.

Kaito nhìn những kẻ nổi loạn làm theo lệnh vị vua, tặc lưỡi

- Ổn rồi, điểm danh chứ. Xem nào, Senri Shiki vắng. Nhưng kệ nào.

Y hơi rùng mình khi nhìn một loạt Kuran trong danh sách. Mắt y lướt về phía hắn và phát hiện ra ba thuần chủng và ba aura kỳ lạ. Sao lại có thể xảy ra được?

Y bất ngờ, cuối cùng cùng hiểu tại sao họ cập nhật danh sách của giáo viên. Đờ mờ, hiệu trưởng không thèm báo cho mình luôn. Y thở dài, bắt tội lão già đấy sau đi, hắn phải làm công việc của mình bây giờ đã. Y cố hết sức tập trung vào bài giảng, không nhìn xuống chỗ những thuần chủng nơi người phụ nữ trẻ, xinh đẹp đến hớp hồn y. Mẹ, sao con bé lại nhìn mình như thế? Chết tiệt!

Anne cười nhẹ khi nhìn Kaito tiếp tục. Thật hạnh phúc khi lại được nghe giọng y giảng giải những phương trình, sự gọn ghẽ bất ngờ trên bảng trắng.

Khi y đặt câu hỏi, chỉ có Anne giơ tay (Aido vẫn đang mơ màng, vài người khác vẫn khó chịu). Kaito cố tránh nhìn cô bé nhiều nhất có thể nhưng y buộc phải gọi tên con bé khi quay đi. Sao y cứ cảm thấy như bị bắt nạt thế nhở.

Y chờ đợi con bé bước lên, khi nó đi ngang qua, y bị mùi hương ngọt ngào quyến rũ không ít. Thật khó chịu khi nghĩ đến mùi hương đó, mái tóc bồng bềnh, những đường nét xinh đẹp hoàn hảo của nó. Y không muốn nhìn đôi mắt tử đinh lấp lánh, đôi môi đỏ mọng tươi cười đó. Nhan sắc chết tiệt của lũ vampire. Y thầm trách, nhưng trên thực tế, y chưa từng bị một vampire nào quyến rũ. Trừ Anne.

- Giải thích câu trả lời. - Y hỏi, cố không tỏ ra bất ngờ hay ngưỡng mộ.

Anne càng hưng phấn giải thích cách làm, ánh mắt sáng rỡ.

Y ngạc nhiên nhìn, thở dài, nghĩ rằng mình không nên làm giáo viên nữa.

- Phải đúng rồi, giỏi lắm nhóc. - y từ bỏ, khen nhóc con với một nụ cười nhỏ. Dù không muốn thì chúng cũng là con của Zero.

Con bé đã đợi cả ngày cho khoảnh khắc này. Thật sự quá hạnh phúc. Đến mức con bé không nhận ra ánh nhìn khó hiểu của cha. Hắn đã sống đủ lâu để hiểu điều này có nghĩa là gì. Hắn nhìn chằm chằm Kaito vẫn đang giảng bài.

Không thể nào ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trăng lên cao, soi sáng cả khu vườn. Trăng sắp lặn, nhưng mới là chiều ở kí túc xá Mặt trăng. Họ đang bận rộn với bài tập, chuyện trò, cà phê hoặc những việc tương tự. Anne nhân cơ hội này để chơi ở đàn dương cầm đại.

Con bé cười buồn, đánh lên những nốt nhạc sầu muộn. Nó nên vui hay buồn đây. Tệ thật, chuyện này chỉ càng khẳng định nó yêu người con trai ấy như nào và khó thay đổi nhường nào. Hồn nó đẩy vào giai điệu đến mức không nhận ra sự hiện diện ngay ngoài cửa.

Kaname dựa người lên cửa khi hunter của hắn, người đến để xem các con có chuyện gì không, đi tới. Không giải thích, không vòng vèo, hắn nói.

- Có gì đó nói với ta, công chúa nhỏ này đang để ý ai đó.

- À, - Zero thở dài, hiểu chuyện. - Anh để ý rồi à?

Cậu kín đáo liếc nhìn người yêu khi cũng ngả người bên cửa.

- Ừm, một hunter nhỉ - hắn quay sang - Cha nào con nấy.

Hắn là người hiểu rõ nhất nhũng vấn đề khi yêu một hunter, với một vampire, nhất là một máu thuần thuộc hoàng tộc. Sẽ đau khổ, rất nhiều.

Khi nhìn vào đôi mắt của hunter bên cạnh, hắn thấy mình may mắn biết nao khi cậu cuối cùng đã quay lại yêu hắn. Hắn chỉ sợ, sợ rằng con gái hắn không may mắn như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những người trong kí túc xá Mặt trăng quá bận rộn với công việc của mình nên không nhận ra một vampire khác. Máu tóc đỏ đồng tung bay trong gió, đôi mắt ngái ngủ màu xanh xám bỗng mang hai màu khác biệt, chết chóc, một xanh một đỏ. Một nụ cười đáng sợ ẩn hiện trên môi.

Thật mong chờ được gặp cháu trai yêu dấu. Trả thù. Người đó sẽ khiến hắn đau đớn đến cùng cực. Sẽ rút cạn máu của những kẻ hắn yêu thương. Sẽ hủy hoại thế giới mà hắn bảo vệ. Một lần nữa. Giọng cười quái ác. Cái cười làm run sợ mọi hunter. Thật đáng mong chờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gió cất tiếng rít gào. Một cơn bão không mưa. Là dấu hiệu của mối nguy cận kề, cơn thịnh nộ không thể chối bỏ. Một thảm họa sẽ kéo tất cả vào địa ngục.

Quá muộn rồi. Hắn quá tập trung vào việc cho Zero ăn, khi nhu cầu nuôi con yêu cầu cậu. Khi cậu đã ngủ yên, hắn hơi mệt mỏi vì thiếu máu do cậu không được 'ăn' hai ngày liên tiếp. Hắn vuốt ve mái tóc cậu, chợt nhận ra sư hiện thân của người đó.

Cơn ác mộng của hắn. Hắn không thể để cậu biết chuyện này, hắn thà chết chứ không để cậu nhìn thấy con quái vật đó. Hắn đau.

Khi hắn mới gặp người hunter này, khi hắn chưa biết gì về tương lai, hắn đã đặt cậu làm quân mã của mình, làm những gì hắn sai bảo. Hắn từng coi cậu như công cụ giết người. Vậy mà ngay lúc này, hắn không thể để cậu liên quan đến trận chiến này, hay thậm chí là rơi một giọt máu. Hắn nhấc người dậy, hôn lên trán cậu rồi rời đi. Hắn dựng kết giới vây quanh căn phòng để cậu không biết gì xảy ra bên ngoài, hắn làm tương tự với phòng các con rồi mới bước xuống dưới, Seiren theo ngay sau.

Ichijou đợi hắn ở đó, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

- Kaname, là Senri nhưng... - Kaname chỉ gật đầu. Cả hai đều hiểu vấn đề.

Người vampire tóc đồng ngồi lặng yên, đôi mắt khác màu phản chiếu ánh lửa bập bùng. Cậu quay lại nhìn người cháu trai.

- Ah, Kaname cháu yêu. Vẫn khỏe chứ?

- Đủ rồi đấy. Chú không cần đạo đức giả. - Kaname lạnh giọng nói.

- Kukuku, cháu yêu, cháu chẳng thay đổi gì cả. Không đáng yêu gì hết. - Lão cười khiến Ichijou nổi da gà.

- Rido, người đang làm gì ở đây và với cơ thể Senri? - Kaname tiếp tục như thể không hề nghe lão nói.

- Dĩ nhiên là để thực hiện lời hứa rồi. Cháu biết ta mà. - Lão lại cười.

- Kaname-sama có chu-... Shiki? - Hanabusa chạy ra vì thứ aura kinh khủng đó. Gã đi cùng Akatsuki và gặp Ruka và Rima trong trạng thái tương tự.

- Shiki? Cậu làm gì vậy? - chất giọng quý phái ngọt ngào của Ruka run lên vì sợ hãi.

- ... ngươi... là ai? - Rima hiếm khi bối rối như vậy. Đây không phải Senri của cô. Là một ai đó đang cướp cơ thể Senri của cô.

- A~~ thật tuyệt vời, có thêm khán giả này! - Lão hướng về phía Rima - Ngươi! Ngươi là người yêu của Senri sao? Chà, chà, chà, gu của thằng bé cũng ổn đấy chứ.

Lão cười một cách tàn bạo khiến những quý tộc rùng mình. Kaname giận dữ, tỏa ra aura khó chịu, mất kiên nhẫn

- Đủ rồi đấy, Rido. Rời khỏi cơ thể của Senri và biến đi. Ông không được chào đón đâu.

Lão vẫn cười, tự tin. Kaname không thể động vào lão. Khế ước chủ tớ sẽ không để hắn làm hại đến lão. Hắn không thể giết lão được.

Không nói không rằng, lão bấm vào đầu ngón tay trỏ, định tấn công Kaname được bảo vệ bởi Seiren nhưng không kịp. Một cái gì đó mà lão hay cả Kaname cũng không thể ngờ tới. Mọt đứa trẻ sáu tuổi, mang loại aura kì lạ xuất hiện.

Kohaku lao ra ngay khi cha sắp gặp chuyện, hai cánh tay đan chéo trước mặt. Rido không thể ngờ chỉ như vậy, và chiếc roi của lão bị biến thành máu thường.

- Đúng là hỗn loạn. - Một đứa trẻ khác bước tới. Rido không thể tin vào mắt mình. Kuran? Sinh đôi? Chúng là cái gì? Lão chỉ kịp nghe tiếng gió rít khi cánh cửa sổ mở bung. Một, cái gì đó, không, một ai đó lao ra và đâm lão.

- Kohaku! Akira! Anne! - Kaname hoàn toàn không cảm nhận chúng thức dậy hay xuống đây. Hắn còn thấy shock hơn khi con gái hắn đâm lão bằng thanh katana của mình.

- Senri! - Ichijou hét lên khi nhìn con bé xuyên kiếm qua tim bạn cùng phòng.

Rima thậm chí không cất nên lời. Cô há hốc miệng khi nhìn cảnh tượng kinh khủng đó. Rất lâu cô mới nói tròn một tiếng "Khôngg!" Cô muốn chạy, nhưng lại đụng phải bức tường vô hình.

- Đừng lo, Rima-bachan. Chị ấy không làm hại Senriji đâu, con chắc chắn. - Akira trả lời với giọng nhẹ và nghiêm túc, khác xa vẻ đùa giỡn thường ngày.

- Rất vui được gặp ông. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu và cháu rất xin lỗi khi phải trong hoàn cảnh này. Nhưng như cha cháu nói, ông không được chào đón ở đây. Xin hãy thứ lỗi cho đứa trẻ bất lịch sự này. - Anne nói với giọng nhẹ nhàng như một buổi tiệc trà chứ không phải khi con bé xuyên kiếm qua tim người khác.

Rido nhìn con bé. Khuôn mặt đó, là của đứa em gái mà lão yêu, trừ đôi mắt màu tử đinh. Nó không hề sợ hãi. Và điều đó khiến lão có phần đắn đo. Lão không thể hiện ra ngoài nhưng chắc chắn có gì đó mà Senri đã giấu lão. Lão đã thử nhìn vào đó nhưng đó là ký ức về người con gái kia. Chỉ là vài cảnh lãng mạn không liên quan đến kế hoạch điên rồ của lão. Nhưng lão biết, có gì đó lớn hơn và quan trọng hơn. Thật trung thành làm sao. Lão lục lọi trong đầu Senri đến khi lão tìm thấy.

Cơ thể Senri giật lên mạnh mẽ, muốn đánh bật Anne nhưng con bé đã ấn mũi kiếm sâu hơn, cắm thẳng vào tường. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ đau đớn.

- Senri! Senri! - Rima gào khóc, đập mạnh vào bức tường vô hình khi Shiki hét lên thống khổ rồi lại cười và lại lần nữa chịu đau. Nước mắt cô không thể kìm lại nữa - Không! Làm ơn! Dừng lại đi mà! Cứu anh ấy với! Senri! Akira-sama, làm ơn! - Cô hoàn toàn hoảng loạn, cô cảm nhận được nỗi đau của Senri.

- Rima-bachan, xin hãy bình tĩnh đã. Nee-chan! - Cậu không thể hạ bức tường xuống, cũng không thể nhìn nổi cảnh tượng này nữa. Thật kinh khủng khi nhìn hai người bị hành hạ.

Nhưng trước khi Anne kịp đọc thần chú tách hồn, cậu bỗng dừng lại, mở mắt, vẫn là hai màu xanh đỏ.

- Thật tuyệt vời làm sao! - Lão cười, như thể gã mới chiếm ưu thế, như thể lão không bị xuyên thẳng qua tim và ghim lên tường. - Và ngươi, sức mạnh của thời gian? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời! - Sự điên loạn ánh lên trong mắt lão. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm cô run rẩy, cô chưa từng thấy kẻ nào điên rồ như lão. - Cháu trai, ta đã thất vọng khi nghĩ cháu chọn một người con trai. Nhưng thế thì sao chứ. Một Suzaku sao, làm sao ta có thể phản đối đây. Xuất sắc. Nhưng ta thất buồn vì cháu dám giấu hắn khỏi ta. Mang hắn ra đây.

Lão quay về phía Kaname, lão không hề đùa. Và điều đó khiến hắn không thể chịu đựng được.

- Ông sẽ không bao giờ có được em ấy. - Những học sinh của lớp đêm lùi lại, họ chưa từng thấy vị vua nổi điên lên như thế này.

- Nhưng ta sẽ làm vậy. Ta cũng muốn gặp các con của cháu, nhưng chúng sẽ không có cơ hội xuất hiện trên cõi đời này, có lẽ cha chúng là đủ rồi.

Kaname và Anne đồng thanh "Đừng có mơ". Con bé cuối cùng cũng có thể làm công việc của mình. Nó đưa tay lên thanh kiếm, tự nhuộm đỏ nó với dòng máu ngọt ngào của mình rồi ấn nó vào sâu hơn, xuyên qua tường. Nó mặc kệ tiếng thét kinh hãi của cô và chú, tập trung vào hành động của mình. Con bé bắt đầu niệm chú, đôi mắt tử đinh chuyển màu đỏ đòng đọc như máu. Nó nhìn mắt của chú liên tiếp chuyển màu từ xanh đỏ chết chóc của ông đến xanh xám lờ mờ của chú. Nó biết mọi thứ sắp xong rồi nhưng lão bỗng nắm lấy tay nó.

- Ta sẽ quay lại tìm ngươi và otou-chan của ngươi, sớm thôi. - lão nhếch miệng trước khi bị lực đẩy vô hình của Anne đập mạnh vào tường.

- Be gone! - Con bé hoàn thành lời chú khiến lão hét lên rồi bất động. Nó cẩn thận rút kiếm ra, đỡ lấy chú của mình.

- Shiki!

- Senri!

- Anne!

- Nee-chan!

Tất cả vội hét lên khi Akira hạ bức tường giữ chân tất cả mọi người. Họ vây quanh hai người.

- Senri! Senri! - Rima và Ichijou quỳ ngay cạnh thân thể vô hồn của vampire tóc đỏ. - Không thể nào, cậu ấy,... có chết không? - Ichijou lo lắng hỏi trong khi Rima chỉ có thể ôm đầu người yêu mà không ngừng khóc. Trong một tình huống khác thì đây là khoảnh khắc cảm xúc nhất của cô nàng.

- Dĩ nhiên là không, không sao cả. - Anne yếu ớt nói.

- Nhưng cháu đã đâm cậu ấy, xuyên tim.

Anne không trả lời, nhưng để mọi người nhìn lưỡi kiếm, chỉ có máu của nó mà thôi. Không hề có máu của Shiki, cũng không có vết thương nào trên người cậu ấy

- Cái gì? Bằng cách nào? - Hanabusa lên tiếng, ngay cả Kaname cũng không tin vào mắt mình. Không thể nào. Họ đều đã nhìn thấy...

- Con cũng có sức mạnh về không gian. Thay vì đâm kiếm qua ngực chú ấy, kiếm của con đã xuyên qua phần hồn của ông, máu và phép chú chỉ là phá vỡ kết nối giữa hon để ông không thể điều khiển chú nữa thôi. - nó nói không ra hơi - Ông đã bị thương khá nặng nhưng sẽ không chết đâu. Chỉ có thể giết thật trong cơ thể ông ấy thôi.

- Chị có ổn không đấy? Nhìn chị xanh xao quá. Dùng sức mạnh ở thời điểm này không phải là sáng suốt, chị còn chưa hồi phục một phần mười sức mạnh. - Kohaku lo lắng.

- Nhưng không ai khác có thể làm được - Đó là sự thật, cô là người duy nhất nắm giữ sức mạnh không gian để tách kết nối giữa hai người. Dù chuyện này là tự đào hố chôn mình. Nhưng không tránh được.

- Anne, con thực sự không ổn - Kaname nói

Con bé định mở miệng nói nhưng không thể. Nó bất tỉnh, chỉ nghe thấy vài giọng nói hoảng loạn trước khi chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kí túc xá Mặt trăng hôm đó khá hỗn loạn. Tất cả đều cảm nhận sự đáng sợ trong aura của vị vua, công chúa, hoàng tử và mùi máu từ Anne-hime (hime: công chúa). Họ uốn chạy ra nhưng lại bị giam trong phòng bởi Akira, vừa để bảo vệ vừa tránh làm loạn.

Khi bức tường được phá bỏ, tất cả họ chạy ra để tìm nguồn năng lượng đó, dĩ nhiên là cả hiệu trưởng đang bế Naoto và hai người sao đỏ nữa.

Vị vua bế con gái lớn, theo sau là hai đứa trẻ tóc nâu, Akatsuki bế Shiki, Toya, Ichijou, Aido, Souen và Seiren.

- Kaname-kun, có chuyện gì? Nao-chan nói...

- Hiệu trưởng, lên đây đã. Ruka, Takuma, điều hành các học sinh còn lại - Kaname chặn lời của hiệu trưởng.

Họ lên phòng của Kaname trong khi hai người còn lại giải thích vấn đề cho học sinh khối Đêm. Kain và Rima đưa Shiki đến phòng y tế.

Ngay khi mở cửa, hắn được chào đón với vẻ mặt tức điên của người yêu. Zero đứng giữa phòng, Suiren ôm lấy chân cậu để cậu không thể di chuyển, chính xác là không thể tấn công cha.

- Khốn khiếp! - nghe cách chào hỏi đủ biêt cậu không vui. Những người đi sau cũng khó mà tưởng tượng người tóc bạc có thể tức điên tới mức này. Yuki, Ichiru, Kohaku và Akira đều biết vẻ mặt này của cậu, sởn da gà. Nó có nghĩa là ngươi chết chắc rồi. Đó là lý do Suiren phải dùng cả người để ngăn ba.

- Zero, - Kaname thở dài, nhưng làm thế nào cậu lại biết? Nhìn vào Suiren, có lẽ hắn đã hiểu vấn đề.

- Con bé sao rồi? - cậu bình tĩnh một chút - Mang nó vào đây, nhanh lên.

Người thuần chủng gật đầu, bế con bé đặt lên giường. Zero quyết định bế Suiren lên, theo sau (cũng khá bất ngờ khi con bé có thể giữ được cậu với thân hình bé xíu như vậy).

- Cháu ta sẽ không sao chứ? - Hiệu trưởng hỏi.

- Vâng. Tách chiều không gian là phép chú khó, tốn năng lượng. Tuy không bằng phép chú thời gian, nhưng chỉ ấy chưa phục hồi nên hơi bị hành xác. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi. - Kohaku giải thích nhẹ nhàng nhất có thể. Chị gái cậu còn cố gắng để làm nhiều viên máu nhất có thể nữa nên mới như vậy. Nếu cậu nói ra chuyện này, không đời nào người lớn cho họ đi học, Anne sẽ giết cậu mất.

- Vậy thì tốt. - ông ngừng lại một chút. - Nhưng thực sự là người đó sao, Kaname-kun?

- Phải, ta sợ rằng, Rido đã quay lại rồi.

Nhiệt độ phòng tụt sâu khi nghe lời nói đó. Hai sao đỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Zero là một hunter, dĩ nhiên cậu biết những câu chuyện về nhà Kuran, về người đã phát điên và giết cả vua và hoàng hậu đời trước khiến người co duy nhất là Kaname buộc phải thừa kế ngôi vị. Nhưng khi đó cậu còn nhỏ, chỉ được nghe người lớn nói sơ qua. Nhưng vấn đề là chuyện họ nói...

- Kaname, ý hắn là sao? Lời hứa nào? Hắn muốn gì? Đánh thức anh là sao? - Kaname rõ ràng tái đi qua tùng lời cậu nói. Tại sao? Có chuyện gì vậy?

- Zero, ta... - hắn chần chừ. Hắn sợ phải nói ra tất cả, quá khứ và tội lỗi của hắn, một điều liên quan đến Zero. Nhưng hắn bị cắt ngang bởi con gái.

Zero hoàn toàn cảm nhận được sự chần chừ, nỗi sợ và dằn vặt trong mắt hắn và qua liên kết. Cậu biết chuyện hắn giấu là vô cùng khủng khiếp. Cậu hiểu rằng hắn sợ hãi nên cậu bỏ qua, cho phép bản thân mình để ý tới con gái đã. Có lẽ chưa phải lúc. Chỉ mong hắn sẽ sớm nói ra.

- Chichiue, otou-chan. - Anne mỏi mệt

- Anne con đã khỏe hơn chưa. - Kaname nắm tay con bé, trông nó vẫn xanh xao quá.

- Vâng con ổn. Senriji thì sao ạ?

- Cậu ấy đang ở phòng y tế. Cảm ơn các con. Nhưng làm thế nào con biết chuyện này? Con có biết làm vậy nguy hiểm lắm không? - bản năng bảo vệ trào dâng trong hắn.

- Là Suiren, con bé dạng như một tiên tri. Nó có thể thấy trước tương lai gần, nhất là những trường hợp nguy hiểm. Nó đã chuyển những gì nó nhìn được cho mọi người. Thế nên em mới biết chuyện gì xảy ra khi anh nhốt em ở đây. - Zero là người trả lời câu hỏi đó.

Mọi người, chưa biết về sức mạnh của con bé khá bất ngờ. Kaname chỉ có thể gật đầu.

- Đúng là vậy. Suiren đã nói cho bọn con chuyện của ông nên bọn con đã lên kế hoạch và lẻn ra trước khi người tạo kết giới. Con chỉ mong có thể nhanh chóng tách hai người họ càng sớm càng tốt. Con không tính kĩ lắm.

Nó biết chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của mình nhưng họ tách ra sẽ dễ hơn. Không ai muốn giao chiến với người vampire tóc đồng thân thiết của họ. Nhất là Takuji và Rima-bachan.

Kaname giận dữ, không thể tin hắn phải để các con chiến đấu thay mình. Sát khí hắn tỏa ra phá vỡ cả cửa sổ, hắn thực sự muốn giết lão, hay bất cứ ai đe dọa gia đình hắn.

- Kaname - Zero là người đầu tiên có thể lên tiếng trong sự khó chịu của Kaname.

- Chichiue, đừng. - Anne nhẹ nhàng xoa dịu. Hai đứa trẻ tóc nâu nắm lấy áo hắn, lo sợ.

Kaname thở dài, hắn không nên kéo mọi người vào tâm trạng của mình.

- Ta... ta không sao. Nhưng mấy đứa đừng tự đặt mình vào nguy hiểm như thế. Nếu có chuyện gì,... ta... ta không biết phải làm gì.

- Vậy thì hãy bắt đầu với việc không giấu giếm em nữa. - Rõ ràng là cậu vẫn giận vì bị bỏ lại. - Anh biết em có thể chiến đấu chứ không phải một con bánh bèo cần được bảo vệ.

Khi cậu tỉnh dậy cùng Suiren và con bé cho cậu biết mọi chuyện, cậu muốn xuống nhưng lại bị chặn lại. Những đứa trẻ có thể ra vào thoải mái do sức mạnh của chúng nhưng không thể hạ nó xuống cho cậu. Hoặc chúng có thể nhưng không muốn.

- Ta biết nhưng ta không thể đặt em vào nguy hiểm được. Rido muốn có em và con. - hắn nhìn cậu, kiên quyết - Ta sẽ chết trước khi hắn lại gần em.

Zero khựng lại. Cậu nhận ra con quái vật ẩn sâu trong đôi mắt màu rượu vang của hắn, sẵn sàng trỗi dậy xé xác những kẻ dám lại gần gia đình hắn. Cậu im lặng, chỉ có thể quay mặt đi, lẩm bẩm "Khốn thật"

- Vậy chúng ta nên làm gì đây, Kaname-kun? - Kaien cố làm dịu tình huống ngượng ngùng này.

- Chúng ta sẽ chờ. Anne nói hắn chịu thương tích khá nặng sau chuyện này. - người thuần chủng gật đầu với con gái khi nói cho cựu hunter nghe chuyện. - Vậy nên chúng ta sẽ chờ đợi và chuẩn bị cho lần chạm trán tới. Dĩ nhiên, chúng ta cần chuẩn bị và suy nghĩ xem hắn ta sẽ làm gì. Phải bảo vệ Zero nữa, em là mục tiêu của hắn, đừng có phản đối. - Hắn nhìn mọi người trong phòng - À cả Ichiru nữa. Cậu cũng là một Suzaku, Rido có thể sẽ nhắm đến cậu.

Zero định phản đối đã liền bị người yêu chặn lại. Cậu cảm thấy lo cho em trai

- Chúng ta nên để ai đó bên cậu mọi lúc - hắn dừng lại, lướt mắt quanh phòng để tìm một người phù hợp, người hắn có thể tin tưởng. - Aido, chăm sóc Ichiru. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá.

Cả người tóc vàng và bạch kim nhảy dựng lên. Ichiru mở tròn mắt, định phản kháng thì Hana đã lên tiếng trước.

- Tôi sẽ làm bằng cả tính mạng của tôi, Kaname-sama - Hắn hài lòng. Khi gã quay lại, gã thấy cậu nhìn gã với vẻ bối rối khôn cùng.

Yuki và những đứa trẻ đều che miệng cười khi nhìn cảnh tượng này. Ichiru có lẽ cũng cảm nhận được, vội đỏ mặt quay đi. Trong khi đó, Zero, Kaname và hiệu trưởng đang bận nói về việc tăng cường an ninh trong học viện nên không để ý tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*a/n1: Be gone = Cút đi, chỗ đó con bé đọc thần chú nên mình quyết định để nguyên

*a/n2: jichan = cchú bác, jiichan = ông

Mình quyết định sẽ đăng hết các chap mình đang để. Sau vài lần bấm nhầm, mình cảm thấy làm như này có chút... giả dối. Mình biết nhiều bạn không nghĩ thế nhưng mình vẫn cảm giác sai sai.

Thành thật xin lỗi các bạn lần nữa.

Hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình,
DissD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top