Chap 8: Yêu
Warning: phía dưới có thịt tươi, quý vị vui lòng chuẩn bị khăn và máu.
Now enjoy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Họ đứng lại chờ những đứa trẻ ngay sau, nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ. Không ai muốn nhìn hai người đẹp quyến rũ nhau như vậy, không ai muốn bị thồn cẩu lương, không ai cả. (Trích lời nhân viên). Trời sắp tối rồi. Những ánh đèn được bật lên để soi sáng.
Chúng vui vẻ nhún nhảy và ôm lấy họ ngay khi xuống. Anne ôm eo ba, tay cậu ôm Suiren.
- Người có thích chuyến đi này không ạ?
- Rất nhiều. - cậu trả lời ngắn gọn, tay còn lại xoa đầu con bé, lòng thầm mong mặt mình đã trở lại bình thường.
- Ta hơi bất ngờ khi con dừng vòng quay lại - Kaname nói khi họ bắt đầu rời đi, tay bế Naoto. - Cũng may là không ai nói gì. - Hắn không trách con bé. Vì hắn biết lý do nhỏ của con bé và kết quả tuyệt vời của nó nữa.
- Không sao đâu ạ, chúng ta có Naoto mà. Thằng bé có thể điều khiển tâm trí. - Anne cười khúc khích - Em ấy chỉ thì thầm vào tâm trí con người để họ bình tĩnh hơn thôi. Em ấy chưa bao giờ thực sự dùng sức mạnh ấy lên sinh vật sống.
Kaname và Zero nhìn khuôn mặt ngây thơ, xinh xắn đang hút sữa socola. Khó mà tin rằng cậu nhóc lại sở hữu sức mạnh phức tạp này nhưng họ dám chắc chắn nhóc sẽ không làm gì xấu. Dù sao thì sức mạnh của đám trẻ này vẫn ấn tượng và đáng kinh ngạc với họ. Họ tự ghi nhớ điều này cho tương lai. Họ ra về, không quên mua những món đồ chúng thích và quà cho hiệu trưởng và Yuki.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người lặng lẽ đi, không ai biết nên nói gì với người còn lại. Họ đã dành cả ngày để làm kẻ bám đuôi hay mấy tay săn tin đói khát. Họ phải về và báo với hiệu trưởng thôi. Nhưng mà,... nhanh quá đi mất.
- Cảm ơn vì đã giúp tôi, Yuki-chan. - Ichijou mở lời, giấu đi sự tiếc nuối. Anh hơi tiếc vì ngày hôm nay kết thúc mất rồi.
- Không có gì! Tôi rất vui mà! - Yuki trả lời ngay tức khắc. Họ đã chụp được rất nhiều ảnh hay. Sẽ có vài tấm là của riêng họ, không cho hiệu trưởng biết đâu. Họ cũng đã tận hưởng những hành trình mà mục tiêu của chọn. Thật sự rất vui. Nhưng không chỉ là cảnh, còn là người nữa. Cô chưa muốn về vội.
- Gọi xe chứ? Từ đây về học viện cũng khá xa.
- Tôi không ngại đi bộ đâu! - cô tự hận vì nói quá nhanh. Cô liếc nhìn, hy vọng anh ấy không để ý. Anh nở nụ cười đầy nắng quen thuộc.
- Cũng được, vậy ta nên mua gì đó để ăn dọc đường nhỉ? - Anh vui vẻ khi thời gian được kéo dài thêm một chút.
- Được đó! Tôi cũng đói rồi. - Dĩ nhiên là cô đồng ý. Và thế là họ nói chuyện với nhau suốt cả dọc đường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi hon về đến học viện, cả năm đứa trẻ đều sắp ngủ. Suiren ngủ trong tay Zero, Naoto ở bên Kaname, cặp song sinh tóc nâu dựa trên vai chị gái còn đầu nhóc tì lên đầu Akira. Những đứa trẻ mệt mỏi đáng yêu.
Cơ mà đây lại là thử thách lớn khi đánh thức chúng dậy. Kaname bế cả Naoto và Akira, quyết tâm không chịu dậy, Kohaku nắm tay Zero, nhắm mắt để đi cùng Anne đang dụi dụi mắt.
- Akira, Kohaku, dậy đi nào, các con phải tắm đã rồi mới ngủ chứ. - Zero thở dài, nghĩ đến cuộc sồng hàng ngày sau này của mình. - Nào, dậy. Ta sẽ giúp hai đứa tắm rửa rồi đi ngủ.
- Chắc chúng mệt lắm rồi. Chúng đã dậy rất sớm mà. - Kaname cười khi nhìn người yêu cởi áo cho một trong hai nhóc con cuối cùng cũng ngồi lên được.
- Phải - Zero quay về phía chị cả - Anne, con cũng nên đi tắm. Con giúp Suiren và tắm ở phòng Kaname nhé, ta sẽ tắm cho ba đứa này ở đây.
Cô bé gật đầu ngái ngủ. Nó đưa quần áo của các em cho ba rồi đi tắm cùng cô em gái đang vội vã để được ngủ tiếp. Khi nhìn hai đứa rời đi, Zero quay lại phía Kaname
- Anh, đừng có đứng nhìn thế, giúp em đi.
Kaname hơi bất ngờ nhưng lại hạnh phúc vô cùng khi cậu chỉ hắn làm. Không có ai dám sai bảo hắn. Hắn cười sủng nịnh. Chỉ có vị hunter này mới có gan làm vậy nhưng chỉ có cậu mới khiến hắn tuân lệnh. Dù sao hắn cũng thích như vậy.
Hắn đã rất vui khi tắm cho ba đứa trẻ nửa thức nửa ngủ. Sự ấm áp len lỏi khi hắn nhìn người yêu vẫn cố gọi Akira dậy, tay tắm cho Naoto, mắt kiểm tra Kohaku tự tắm với hai mắt nhắm nghiền. Khi họ xong, Akira đã ngủ hẳn lại. Hai người bế chúng trở về giường của chúng, hai cô con gái đã ngủ say ở giường còn lại.
Họ thở ra hài lòng khi nhìn chúng ngủ ngoan. Kaname hướng về phía người yêu đang thư giãn và thoải mái rồi ngả đầu vào vai cậu, tay ôm cậu kéo lại gần.
- Không ngờ em giỏi như vậy đấy. - Hắn khép mi.
- Cứ thử ở với hiệu trưởng, Yuki và Ichiru một ngày đi, anh sẽ thành chuyên gia luôn. - cậu trả lời. Bình thường cậu không thích gần gũi như này nhưng cũng lười từ chối. Cũng hơi ngại, nhưng cậu thích như thế này.
- Ghen tị thật đấy - Kaname cười nhẹ.
- Cái gì đây? Anh đang làm trò con bò đấy à? - người tóc bạch kim nhìn xuống, lông mày nhướn lên trêu chọc.
- Ta không ngại bị em chiều hư đâu. - hắn đối mặt với người yêu - Em cũng sẽ nuông chiều ta chứ, Zero?
Hắn hôn lên bờ môi người tình. Zero bất ngờ nhưng cũng thuận theo. Cậu biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, cậu cũng muốn nó xảy ra. Hai tay cậu ôm lấy cổ Kaname. Một tay hắn ôm lấy hông cậu kéo gần hơn, một tay chống lên cửa.
Người thuần chủng đẩy sâu nụ hôn. Lưỡi hắn quấn sâu hơn, tận hưởng hương vị mà hắn nghiện. Hắn nuốt tiếng rên của Zero. Kho báu của hắn. Hắn đẩy Zero dựa lưng vào cửa, quấn sâu hơn nữa.
Họ lạc lối. Zero đáp lại với cùng ham muốn khi bàn tay Kaname đặt trên hông cậu tiến lên để chạm vào lưng trần của cậu, khí lạnh tràn vào khi áo cậu bị đẩy lên. Cậu muốn nhiều hơn nhưng buộc phải đẩy ra, nhắc nhở về vị trí hiện tại. " Kaname... ở đây... không được..." cậu yếu ớt nói giữa tiếng thở.
Cậu ngỡ là hắn không nghe thấy cho đến khi hắn gặm nhẹ vành tai cậu, thì thầm với giọng trầm đục vì cảm xúc. "Như ý em". Hắn dẫn lối cậu về căn phòng của hắn ở đối diện. Rất nhanh, như sự nôn nóng của cả hai. Hắn sẽ giết kẻ nào làm phiền hắn lần thứ ba.
Không phí một giây nào, hắn kéo cậu vào phòng, đóng và mở cửa bằng ý nghĩ và khóa chặt. Hắn tạo tường cách âm, cả hai chiều. Không ai có thể phá việc của hắn nữa.
Cả vậy quấn lấy nhau trong nụ hôn sâu. Hắn đẩy Zero xuống giường thật nhẹ nhàng, không rời khỏi nụ hôn. Hunter hơi choáng váng vì tốc độ của họ và sự run nhẹ khi cơ thể cậu nóng lên vì thích thú. Cậu chìm trong khoái cảm nhiều như Kaname nên thể hiện rõ ham muốn và vội vàng của bản thân. Cậu muốn bay lên khi chạm lưng xuống ga giường mềm mại, toàn bộ người yêu bao lấy cậu.
Cậu nghe tiếng cúc áo rơi xuống đất khi người kia xé áo mình để lộ làn da trước ngực. Cậu chẳng quan tâm. Bình thường cậu sẽ chửi hắn, nhưng không phải lúc mà từng cú chạm đều muốn thiêu cháy cậu. Và cậu muốn nhiều hơn.
Cậu giúp người tóc nâu cởi áo, vụng về trong sự rối bời khi người kia chạm đến thắt lưng cậu. Nụ hôn bị cắt đứt với một sợi chỉ bạc khi hắn tháo xong thắt lưng cậu. Đôi mắt đỏ tối đi vì ham muốn đối diện với đôi mắt tím đầy khao khát. Khoái cảm đánh úp toàn bộ hệ thần kinh của cả hai. Cậu cong người khi Kaname chạm vào bộ phận căng cứng của cậu. Cậu cong người say đắm khi hắn bắt đầu vuốt ve. Nhiệt nóng cào vào ruột gan cậu, hông cậu đẩy lên đòi hỏi, bàn tay nắm thật chặt lớp vải trên lưng hắn, đầu nhấn trên giường, hơi thở nặng nhọc không ngừng chảy ra từ khuôn miệng xinh đẹp. Hắn ngả trán vào trán cậu. "Thật đẹp làm sao" gã thuần chủng đẩy nhanh nhịp tay, khàn giọng, thẳng tay đẩy cậu vào khoái lạc không thể thoát ra.
Hắn thích thú nhìn người yêu rên rỉ và xuýt xoa theo mỗi động tác của hắn. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì thích thú. Hắn cũng đã lạc lỗi vì âm thanh tuyệt vời kia rồi.
Zero cong người cảm nhận sức nóng mạnh mẽ, giống nhưng núi lửa phun trào. Cậu không thể chịu được nữa. Cậu sẽ bùng nổ mất, nên đành mở mắt, nhìn người vẫn đang nằm trên trán mình. Bàn tay cậu nắm lấy tóc nâu, kéo hắn vào một nụ hôn ngắn rồi nói thật nhẹ "Nữa". Cậu cầu xin trong hơi thở gấp gáp, khó khăn.
Kaname không ngờ thấy điều này, lời cầu xin của người hunter. Hắn muốn từ chối cậu, muốn thôi thúc người yêu nóng nảy của mình trong sự hành hạ ngọt ngào và đầy cảm xúc nhất. Nhưng hắn cũng muốn phát điên, khát khao chiếm lấy cậu. Hắn nhếch miệng. "Tuân lệnh". Hắn dừng sự trêu chọc của mình lại để cởi hết toàn bộ những thứ còn lại trên người phía dưới. Hắn mở khóa quần mình, quyết định đẻ dành những thứ còn lại sau, khát khao cảm nhận nhiệt độ của người yêu. Hắn tách hai chân cậu, chen mình vào giữa. Hắn khởi đầu chậm rãi, tay đan tay người kia. Quyến rũ đến từ sự chật chội càng khiến hắn chôn sâu hơn.
- Ah, fuck! Đau...! - cậu kêu lên vì bất ngờ, đầu càng ngả sâu vào đệm giường. Đau. Cậu hoàn toàn không nhớ cơn đau này mà chỉ nhớ cảm giác tuyệt vời sau đó (này gọi là mất trí nhớ có chọn lọc). Hai chân cậu quấn quanh hông hắn, giúp hắn đến gần dù đau muốn xỉu.
- Ta biết... Shhh... - người thuần chủng nhẹ nhàng xoa dịu cậu, hôn lên trán đẫm mồ hôi. Hắn không thể dừng lại, hắn không giữ được. Hắn chỉ ngừng lại khi đã nằm gon trong lối vào nóng bỏng. Bàn tay Zero nắm tay hắn đến trắng bệch.
Hắn giữ nguyên thân dưới, hôn lên và mút mát làn da ấy trong khi cậu làm quen với hắn. Khi môi hắn chạm đến cổ cậu, hắn gần như không kìm được mà cắn xuống, để thưởng thức thứ đồ uống mà hắn nghiện. Nhưng hắn hiểu tình trạng của cậu hơn ai hết, hắn cũng không muốn tranh giành dòng máu của cậu với thiên thần nhỏ. Thôi thì chờ vậy.
Khi người hunter thúc nhẹ như dấu hiệu của sự sẵn sàng, hắn hơn cả gấp gáp tiếp tục nhiệm vụ nhiệt huyết. Kaname bắt đầu với những nhịp chậm, nóng bỏng, kiếm tìm điểm nhạy cảm của người yêu. Cả hai rên rỉ sau mỗi nhịp, đáp lại nhau trong cùng nhiệt huyết, cùng đam mê.
Họ trao nhau những nụ hôn ướt át, vội vàng. Tiếng thở và rên hỗn loạn thoát ra tùy tiện. Cả hai khàn giọng đi vì nhục dục.
Kaname buông một tay để quấn lấy tình yêu bé nhỏ, khiến Zero càng chìm sâu trong khoái cảm không thể dừng lại. Bàn tay vừa được thả ra của Zero luồn vào mái tóc nâu, ấn hắn xuống để cảm nhận đôi môi hắn nhiều hơn nữa.
Kaname nhìn lên khi nghe thấy tiếng rên gợi tình của người yêu. "Là đây sao?" Hắn không tốn lấy một giây để tấn công dồn dập hơn, kéo cả hai vào vũng lầy của tình dục. Những cú thúc càng nhanh, càng mạnh, tiếng rên rỉ càng cảm xúc khi cả hai gần tới giới hạn.
Zero cố vùi giọng mình vào bàn tay vẫn đan nhau của hai người. Giọng cậu bây giờ khàn đặc, vui thích và thoải mái, phủ kín căn phòng của người yêu. Cậu không thể kìm lại, mọi thứ quá tuyệt vời, và cậu không quan tâm nếu cả ký túc xá Mặt trăng nghe thấy giọng cậu. Trong mắt cậu lúc này chỉ có Kaname thôi.
- Kaname - cậu rên lên khi cảm nhận thấy đỉnh điểm của mình và phun trào trong tay người thuần chủng. Hắn theo sau vài nhịp thúc cuối cùng, phóng thích toàn bộ vào phía trong.
Người tóc nâu thả mình xuống, nằm bên người yêu trong khi bình ổn lại nhịp tim và hơi thở. Kaname ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt, khi hunter của hắn thở dốc, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Da cậu ửng hồng như ráng chiều. Hắn đưa tay vuốt đi những sợi tóc vướng trên mặt cậu vì mồ hôi. Zero mở mắt và quay lại nhìn hắn, mũi chạm mũi. Đôi mắt tím tối đi vì say mê, nhắm hờ mệt mỏi.
- Zero - Hắn gọi những không thực sự muốn nói gì. Hắn chỉ yêu thích việc gọi tên cậu thôi.
- Hmm - cậu ậm ừ - làm sao?
Kaname im lặng một lúc lâu, chỉ ngắm nhìn hunter xinh đẹp. Hắn không muốn phá vỡ cơ hội ngắm người đẹp này lắm. Chỉ khi Zero hất cằm lần nữa, hắn cười "Ta yêu em".
Hunter mở to mắt, mặt đỏ lên và quay đi. "Tên đần chết tiệt". Cậu xì, thật là. Hắn bật cười khi nhìn biểu cảm của cậu.
Hắn nhấc người dậy, kéo cậu nhìn mình. "Em nên quen dần đi." Rồi hắn ngả xuống hôn cậu lần nữa, sẵn sàng đưa họ trở lại việc ban nãy lần nữa.
~~lâu rồi không viết H cấn vl~~~~~
Nửa đêm, chính xác thì là gần trưa với một vampire. Gã hầu như chưa ngủ suốt cả ngày khi dính vào một công việc vớ vẩn, bám theo vị vua. Gã thức gần đủ 24 tiếng và quá mệt mỏi. Nhưng gã không thể nghỉ ngơi. Có cái gì đó trống rỗng trong gã.
Gã đã về đây một cách mù mờ, không rõ làm thế nào và khi nào gã rời khỏi công viên đó. Gã không quan tâm tới gì cả, thời gian, quãng đường hay bất cứ gì khác. Thứ duy nhất đọng trong đầu gã là nụ cười xinh đẹp, đôi mắt tử đinh sáng rỡ, mái tóc bạch kim buộc gọn gàng của em. Gã gầm gừ lần thứ n trong ngày. Thật mệt mỏi.
Gã kiệt sức và không định làm gì nhưng lại không muốn về kí túc nên đã đi về phía khu rừng. Gã hy vọng mình có thể thả lỏng, bình tâm lại, nhưng có lẽ là không thể.
Gã đi trong vô định rồi ngồi xuống một rễ cây lớn nổi trên mặt đất. Gã dựa lưng trên thân cây, ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng đổ xuống bị che khuất bởi tán cây. Mắt gã nhắm lại để cảm nhận nhiều hơn khí đêm mát lạnh làm rối mái tóc vàng, hôn lên làn da trắng, khiến gã bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng không được lâu, hắn nhận ra một người tới gần. Đôi mắt xanh lam bừng mở khi gã nhận ra mùi vanilla ngọt ngào quen thuộc trong trái tim gã. Là Kiryuu nhỏ hơn, Ichiru.
Ichiru trở về sau khi đưa người bạn hẹn xinh xắn của mình về kí túc xá Mặt trời. Cậu muốn đi dạo. Cậu cần cảm thấy làm dịu trái tim đau buồn của mình. Cho đến khi cậu nhìn thấy Aido-senpai. Cậu giật mình khi phát hiện ra gã đang nhìn mình. Cậu không muốn nhìn thấy gã. Cậu than vãn trong lòng. Giữa bao nhiêu người, cậu lại gặp vampire này? Tròi hẳn đang cười vào mặt cậu, cho cậu thấy rằng mọi thứ cậu làm là vô ích, phù phiếm.
Hanabusa quan sát cậu lâu như vậy, tất nhiên hiểu biểu cảm của cậu. Là ác cảm? Là chán ghét? Là không ưa nổi lên trong mắt cậu sao? Cậu đang cảm thấy thất vọng ư? Tại sao? Một nỗi giận khó tả gợn lên trong lòng gã. Gã đã dằn vặt mình cả ngày dài, và ánh mắt ấy như cắt sâu thêm vào nỗi buồn của gã.
- Này, cậu không thấy mình thô lỗ khi bỏ đi ngay khi thấy tôi sao? - gã nói khi nhìn cậu quay bước, như thể cậu chưa hề nhìn thấy gã, đối mắt với gã thì đúng hơn. Gã muốn che đi cơn giận vô lý của mình nhưng lại để thoát ra, lay động bầu không khí giữa họ.
Người tóc bạc dừng lại khi cảm thấy nhiệt độ lạnh đi đột ngột. Khi cậu quay lại, vampire đã đứng dậy, tiến lại gần mình. Có cái gì đó tối đi một cách kì lạ trên khuôn mặt gã. Nó rất khác với cách gã nhìn anh trai cậu khiến cậu vô thức lùi lại, có chút hoảng hốt. Cậu đột nhiên thấy mình như thể con mồi của quỷ. Anh ấy bị sao vậy chứ?
- Ah, xin lỗi, tôi tưởng anh không muốn bị làm phiền chứ. - Ichiru dồn sự dũng cảm của mình lại, cố giấu đi sợ hãi. Cậu cũng là một hunter kia mà. Chết tiệt. Dù không chính thức là người của hiệp hội, cậu vẫn mang dòng máu Kiryuu, đáng lẽ cậu không cần sợ một vampire
- Hửm? Tôi lại thấy cậu cố ý đấy. Sao? Chán ghét khi nhìn thấy mặt một người đàn ông. Sau buổi hẹn hò lãng mạn hửm? - Hanabusa cười khẩy. Gã chẳng để tâm việc mình thừa nhận đã nhìn thấy cậu ấy ở công viên, cũng chẳng để tâm việc mình nghe như một người bạn trai ghen tuông. Gã mất trí rồi.
- Hả? - Ichiru run nhẹ. Làm sao anh ấy biết về cuộc hẹn được chứ? - Anh nói gì vậy? - Cậu ngước lên nhìn người đang chống phía trên. Cậu ghét cái bản thân cách trông nhỏ bé và run sợ trước người khác. Cậu vẫn thắc mắc tại sao gã lại tức giận như vậy.
Hanabusa nhìn xuống, im lặng. Tâm trí gã mù mờ. Gã tức điên và ghen tị một cách vô cớ nhưng lại cảm thấy rõ tình yêu, cảm xúc, yêu thương người con trai trước mặt. Hương vanilla mà gã nghiện quấn lấy mọt giác quan của gã. Và nó khiến gã không thể nghĩ gì, không thể nói gì, không thể làm gì.
Gã say sưa nhìn đôi đồng tử màu oải hương mà gã mê muội. Gã cảm nhận được sự sợ hãi của người đang cố gắng đứng thẳng. Đôi mắt cậu hiện rõ bối rối, run lên từng giây. Và gã đã điên rồi. Gã đã làm điều mà gã khao khát từ lâu. Gã cúi xuống và cướp lấy môi Ichiru.
Hanabusa biết gã nên dừng lại và cho đó là tai nạn. Nhưng đôi môi mềm mại của đối lhương không cho gã cơ hội làm vậy. Nó là liều thuốc khiến gã phát điên, không thể không đưa lưỡi ra để hôn sâu hơn, tàn bạo hơn.
Gã đẩy cậu vào cái cây, một tay nắm nhẹ tóc cậu để dẫn lối, để nụ hôn càng sâu, tay còn lại chống lên thân cây để cân bằng.
Gã đã quá ngây dại để phát hiện ra Ichiru cũng yêu thích nó nhiều như gã...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khí lạnh buổi sáng chảy trên da cậu nhưng lạ là toàn thân cậu đều ấm áp. Cậu muốn lăn lăn trên nệm giường mềm mại và ấm áp, mái tóc bạch kim xõa bung trên gối. Nhưng có gì đó sai sai. Cậu không thể cử động được vì bị một cái gì đó, đúng hơn là một ai đó đè lên. Cậu mở bừng mắt để nhìn thấy lọn tóc xoăn màu nâu trên đầu người thuần chủng. Hắn úp mặt vào cổ cậu, thở đều đều, cả cơ thể hắn bao lấy cậu và sưởi ấm cho cậu.
Cuối cùng thì Zero cũng nhớ ra mọi chuyện tối qua. Mặt cậu đỏ bừng lên khi nghĩ đến bất kì một khoảnh khắc nào đêm qua. Cậu cố nhấc tay trái bị đè lên để nhìn chiếc nhẫn đỏ trên ngón út 'chà, là vậy sao.'
Tất cả đã được định đoạt và không gì có thể thay đổi. Cậu không có ý định đó. Trái tim cậu từ lâu đã thược về người thuần chủng này. Chỉ là nó không được thừa nhận thôi. Cậu đã đưa ra quyết định, và sẽ ở bên tên thuần chủng kiêu căng và ngứa đòn này suốt phần đời còn lại rồi. Cậu thở dài. Cậu sẽ là trò đùa của gia tộc mất, nhưng cậu sẽ không hối hận khi cảm nhận hơi ấm bên thân. Cậu yêu hơi ấm và mùi hương ấy. Cậu hít vào mùi hương ngọt ngào của hoa hồng đỏ quyện với mùi của sách cũ. Hơi ấm bình yên của người ấy. Cậu đưa tay vào mái tóc tối màu, ôm người kia chặt hơn vào ngực mình. Phải, mình đúng là điên rồi.
Cậu quay đầu ngắm nhìn ánh sáng mặt trời tuyệt đẹp ngoài cửa sổ. Thôi chết, muộn mất rồi, cậu cần về. Ba người kia sẽ không để cậu yên nếu họ phát hiện họ đã đúng khi nói cậu tận hưởng cả ngày lẫn đêm. Họ sẽ lải nhải đến chết mất.
Cậu cố gắng trườn dưới tay Kaname để không đánh thức hắn dậy nhưng hắn đã ôm cậu vào lòng đầy chiếm hữu, rên rỉ, dụi dụi đầu vào cổ Zero.
- Zero, em đi đâu vậy? - Kaname trầm giọng ngái ngủ, khiến cậu từ bỏ ý định bỏ trốn.
- Về nhà hiệu trường. - cậu nói, cố nhịn cười khi nhìn người yêu hành động như đứa trẻ con được nuông chiều. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ dùng từ này để tả hắn, đáng yêu.
- Đừng. Ở lại đi. - Đúng là đứa nhóc hư hỏng, Zero thầm nghĩ.
- Nào, không được, hiệu trưởng sẽ tìm em. Dậy. - Cậu thúc, không có sự khó chịu thường thấy. Cậu đẩy đẩy vai Kaname nhưng ngay lập tức bị hắn giữ tay trên đầu, ngước nhìn lên.
- Không được. - Hắn khàn giọng nói, mặt vẫn ngái ngủ. Hắn vẫn quyết tâm không cho cậu rời đi. Kaname không thích ý tưởng để cậu rời đi sớm như vậy nên ngồi dậy, tiếp tục làm công việc hôm qua. (Kể cũng thông minh :)))
Bàn tay hắn chầm chậm lướt trên da cậu xuống thấp. Hắn tận hưởng nhiệt độ của từng centimeter da của người yêu, cũng như đường cong quen thuộc của tối qua.
Zero rên lên. Cơ thể cậu vô thức đáp lại lời mời gọi, tâm quên đi việc mình cần về nhà, tay ôm lấy cổ hắn, níu giữ hơi ấm bên thân. Hắn hoàn toàn cuốn cậu vào nụ hôn, để trái tim hòa vào một nhịp.
Cả hai tận hưởng cảm xúc của từ "hoạt động chào buổi sáng". Kaname hôn lên cổ cậu, để lại nhiều dấu chủ quyền hơn. Khi hắn lướt đến ngực người thợ săn, hắn bắt lấy nụ hôn giữa răng, liếm và mút để khiến người yêu rên rỉ vô lực.
Những cơn đau không còn nhiều như hôm qua. Cơ thể cậu vẫn còn mở ra, chưa hồi phục hẳn. Mà tệ là cậu thích nỗi đau nho nhỏ này. Đôi mắt tử đinh tối đi vì khao khát.
- Ta nghĩ là ta sẽ không thể để em đi đâu. - hắn khàn giọng quyến rũ. Zero chỉ thở dài cam chịu. Cậu cũng quên chuyện đi về luôn rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đau người quá.
Đúng là không có tiết chế. Zero thầm than.
Cậu chỉ có thể rời đi sau hai tiếng quần nhau, chính xác là năn nỉ nhau. Và cậu phải hứa sẽ trở lại ngay khi có thể. Chưa bao giờ cậu nghĩ Kaname có thể quấn người và chiếm hữu như vậy. Vấn đề là cậu cảm thấy thích như vậy. :)))))
Cậu leo cửa sổ vào phòng, thực sự khó khăn khi lưng đau, eo đau như hiện tại. Zero đi tắm, định ngủ lại nhưng quyết định xuống nhà trình diện đã, giả vờ như mình vẫn luôn ở trong phòng. Cậu hy vọng mặt hoặc bước đi của mình không giả tạo lắm.
Đã mười giờ nhưng họ vẫn đang ăn sáng. Yuki và Ichiru ngồi ngoan ngoãn, ngớ ngẩn thì đúng hơn, ăn đồ ăn hiệu trưởng làm. Cả hai ăn một cách vô thức, chìm trong suy tư và không nói gì. Chúng không thèm để ý đến sự tồn tại của cậu luôn, ngay cả khi cậu đã ngồi xuống bàn ăn. Thế này có chút hơi đáng sợ.
- Ah, con trai. Chào buổi sáng. Từ từ đã, con về lúc nào vậy, con ở nhà cả đêm qua sao. - Hiệu trưởng ngạc nhiên khi chắc chắn là ông không nghe thấy tiếng mở cửa. Hay là ông bất cẩn quá rồi nhỉ. Thôi kệ đi, cũng không quan trọng lắm. Cơ mà nhìn cậu có vẻ khá nhiều nhỉ, có chút phát sáng ấy.
- Không phải việc của ông - Zero nhíu mày nhưng cũng cảm thấy khá hơn trong lòng khi thấy ông vẫn giống mọi ngày. Cậu chỉ hai bức tượng trước mặt - Chúng làm sao vậy?
- Ta cũng không rõ, Zero-kun. Chúng đã như thế từ sớm rồi. Chúng xuống rất muộn, lại còn ngẩn ngơ như vậy đấy. Con có biết chuyện gì không? - Ông hỏi.
Ông đang nghĩ có nên gọi điện cho Wakaba-san để hỏi chuyện hôm qua không. Nhưng mà không đúng. Nếu chúng cãi nhau thì mặt con bé phải xầm xì buồn bã cơ. Còn đây lại là lạc lối, bối rối, hay sao nhỉ? Cơ mà có chuyện gì cơ chứ? Cả Ichiru nữa. Chưa bao giờ nó đi hẹn hò về mà lại có vẻ mặt đó. Chẳng có lẽ nó... nó... Không, không. Thật là một ông già bậy bạ. Chúng làm ông nhớ đến lần cuối, à mà thôi, không, không. Ông phải lo cho các con đã. Cơ mà ông bắt đầu nhớ nhung người yêu tóc đen của mình. (Wait....)
- Ông cũng giống chúng đi. - Zero cất tiếng, đánh thức ông ngay khi ông chuẩn bị tham gia chúng. Bệnh truyền nhiễm à. (Có người yêu rồi thì thôi đi)
- À, hả, hahaha. - hiệu trưởng giật mình cười gượng. Trời ạ, ông đã lớn rồi cơ mà. Mà có lẽ đây cũng là hiện tượng dậy thì thôi. - chúng sẽ ổn thôi. Con ăn sáng chứ, Zero-kun?
Cậu nhìn lên, nhưng không quan tâm lắm. Cậu sẽ tìm hiểu chuyện của chúng sau.
- Không, cảm ơn. Con không muốn bị đầu độc.
- Ư ư, thật tàn nhẫn. Cha đau ở trong tim này.- Ông làm bộ đáng thương, hai tay ôm ngực kết hợp với tạp dề hường phấn. Thật đáng sợ.
- Ừ sao cũng được. Tránh, con tự nấu ăn. - Cậu cần cái gì đó ăn được mà không chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn rền rĩ, cuộn tròn và lăn lăn trên giường. Hắn rúc đầu vào gối để cảm nhận mùi hương còn sót lại của bạn đời. Mùi cỏ đêm khiến hắn bình tĩnh và điên cuồng cùng một lúc. Hắn không muốn để cậu đi đâu, hắn muốn ôm cậu vào lòng cơ. Và khi nhận ra việc của mình vô ích, hắn buộc phải rời giường để đi tắm. Trước khi xuống ăn sáng, hắn bước sang phòng đối diện để xem lũ trẻ đã dậy chưa. Chúng đã xuống dưới hết rồi. Và khi hắn tới phòng ăn, chúng đang ngồi ăn cùng những người bạn thân.
- Chào buổi sáng chichiue! - cả năm đứa đồng thanh rồi lần lượt hôn má hắn.
- Chào buổi sáng, Kaname-sama. - các thành viên còn lại chào sau đó. Họ cảm thấy bất ngờ khi nhìn aura tươi sáng của chủ tịch.
- A, Kaname, chào buổi sáng! Ngày hôm qua hẳn là rất vui nhỉ. - Ichijou cười hơi quá vui vẻ. Takuma luôn vui vẻ nhưng không vui vẻ đến mức này. Aura tươi sáng của anh chói muốn mù mắt.
Hắn lướt mắt một vòng để xem mọi người có thấy vậy không. Nhưng hóa ra không chỉ có Ichijou có vấn đề. Hanabusa lơ đễnh và suy tư như thể gã không nhìn thấy người thuần chủng đi vào. Cả Senri nữa, cậu ấy đâu mất rồi. Hắn không hỏi, để họ được riêng tư nên chỉ chào lại và ngồi xuống bàn ăn. Hai đứa nhỏ nhất nhanh chóng leo lên đùi hắn.
- Hôm nay cậu có kế hoạch gì không? - Ichijou hỏi sau khi ngồi xuống.
- À, ta còn vài việc từ hội đồng. - Hắn cười, gần như xin lỗi những đứa trẻ. Hắn buộc phải xử lý những công việc cứng nhắc đó dù hắn muốn ở cùng người yêu và các con hơn.
- Không sao đâu ạ, bọn con hiểu mà. Và nếu người muốn, chúng con có thể làm giúp người. Người không cần làm một mình đâu ạ. - Anne nói, nhắc hắn nhớ về tuổi tâm hồn của chúng. - Akira trông hơi vô dụng nhưng thằng bé khá là được việc trong khoản này đó. Chữ của nó cũng rất đẹp, không giống như nội dung đáng thương. - cô bé nhấp trà khi Akira gào lên phản đối.
Cả hai bắt đầu một trận chiến nho nhỏ khi Akira phản bác về nét chữ đơn giản của chị gái. (Quan trọng là nội dung! Anne nói). Cãi nhau gần như là việc hàng ngày của chúng rồi thì phải và hắn cũng không định ngăn chúng như mọi khi vẫn làm.
Sau đó, hắn hỏi chúng đã sẵn sàng cho lớp học tối mai chưa, một câu hỏi khiến cả hội trường chú ý. Hắn quên không báo và giờ hắn phải giải thích lại.
- Ồ, thật tuyệt - Anh ngừng lại suy nghĩ - Nhưng làm thế nào - Ý anh là ngoại hình của chúng.
- Ngày mai mọi người sẽ biết, Takuji. Bọn cháu không nói ngay được, cái này chỉ có tác dụng 12 tiếng thôi. - Anne tươi cười.
Sẽ đáng mong chờ lắm đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'-ru! -chiru! Ichiru!'
Cậu chỉ nhận ra tiếng gào khi mặt cậu đập thẳng vào tường.
- A! - Cậu bịt mũi mình. Thật may, không chảy máu. Nhưng mà đau quá đi. Cậu lăn luôn trên đất - Nii-san, Sao anh không gọi em?! - cậu ấn chặt tay.
Zero xì. Cậu đã gọi Ichiru từ lúc cậu ấy đi như thể muốn xuyên tường giống yêu tinh.
- Ah, anh xin lỗi, anh đã nói với bức tường rồi đó chứ, nhưng có vẻ nó không nhúc nhích rồi. - cậu mỉa mai - Sao đầu em cứ như trên mây thế?
- Vớ vẩn, đầu em không có ở trên mây! - Ichiru trả lời khi xoa mũi, mặt đỏ lừ. Cậu lắp bắp - Em... em... em bình thường... em ổn...
- Em nói với anh hay nói với em cơ? - Zero hỏi. Hiện tại cậu thực sự lo cho em trai rồi đấy. Yuki và Ichiru vẫn chưa tỉnh lại từ cái bệnh quái quỷ gì đó của chúng. Cái quái gì xảy ra vậy? Nhưng chí ít thì Yuki không đâm đầu vào tường như thằng em cậu. Thay vào đó, cô cứ nhìn lên trời rồi tự nhiên lại cười khúc khích. Riêng con bé này thì cậu lo về thần kinh của nó hơn. - Chuyện gì đã xảy ra với cả hai đứa vậy chứ?
Ichiru đã nghĩ Zero không nhìn thấy cậu run lên khi nghe câu hỏi đó.
- Sao, có chuyện gì xảy ra được chứ? Nii-san, em ổn mà! Em thấy rất tốt! Buổi hẹn của anh thì sao? Có vui không? - Ichiru nói thật nhanh để Zero bớt để ý. Nhưng xem ra có vẻ phản tác dụng rồi.
- Ichiru, có chuyện gì xảy ra với em? Nói ngay đi. - Zero gặng.
- Không có! Thật mà! - Cậu khủng hoảng. Cậu không thể nói cho anh trai được - Thôi nào nii-san, anh như kiểu gà mái mẹ tò mò thế. Em đi đây, em phải làm bài tập. - cậu cười giả dối rồi chạy vội lên phòng.
- Đợi đã, Ichiru!
Người anh trai gọi trong vô vọng. Khó hiểu thật. Cậu nên gặng hỏi hay chờ thằng bé mở lòng đây. Mong là không cho chuyện gì.
Khi đã ở trong phòng một mình, Ichiru vội vàng khóa chặt cửa. Cậu thở ra vì chạy quá nhiều. 'Shit! Shit! Shit!' Cậu phải làm sao đây. Kiryuu nhỏ úp mặt vào gối, rền rĩ. 'Mình bị sao vậy? Anh ấy sẽ phát hiện ra mất. Phải làm sao đây? Cậu rên lên lần nữa rồi cuộn người lại lăn vòng vòng trên giường. Khi nằm ngửa, cậu nhìn lên bóng đèn điện, nhưng những gì cậu thấy là mái tóc vàng chói lóa của vampire mắt xanh. Và hình ảnh ấy còn rõ hơn khi cậu nhắm mắt lại.
Chuyện tối qua, chuyện đó... nó khiến cậu đỏ mặt dữ dội. Máu cậu dồn về phía đầu. Sao cậu lại như vậy chứ? Tại sao? Cậu vừa gián tiếp công bố hết mọi chuyện đấy. Cậu trùm chăn lên đầu, nghĩ về sự tệ hại của mình.
Cậu muốn khóc thật to nhưng không thể tỏ ra đáng thương như vậy được. Quá đủ rồi. Nhưng cậu không hiểu, tại sao, Aido-senpai lại làm vậy với cậu. Anh ấy đang chơi đùa với cậu sao. Và cậu đang buồn và đau lòng sao.
Gượm đã.
Cậu bắt đầu nhớ lại chuyện hồi nhỏ, khi hai người gặp nhau lần đầu. Đôi mắt xanh biển lành lạnh, vẻ tự tin ngạo mạn, làn da trắng sáng và mái tóc vàng tươi sáng. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu yêu gã, Ichiru Kiryuu yêu Hanabusa Aido.
Và kể từ sau đó, càng lúc cậu càng bị cuốn hút người con trai kia, không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì hành động của gã. Cậu yêu đôi mắt lạc quan, dũng cảm, tự tin và tràn đầy năng lượng của gã. Cậu yêu cái cách gã mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện, không bao giờ nản lòng. Gã là một người năng nổ hoạt bát, tràn đầy năng lượng. Với cậu, một người yếu ớt và mong manh, gã thực sự là mặt trời, đẹp và chói lọi. Thật đáng thương. Bởi ánh mắt cậu từ khi nào đã đi theo gã, theo từng hành động, từng nụ cười, từng ánh mắt. Nhưng cậu không hiểu... Hanabusa Aido, ghét cậu...
Cậu đã chứng kiến sự khinh bỉ và căm ghét trong đôi mắt gã suốt những năm tháng tuổi thơ. Nên cậu đã chôn thứ cảm xúc này cùng tuổi thơ mình.
Đau.
Khó chịu.
Ngạt thở.
Cậu hẹn hò với vô số người con gái, cố để tìm một người khác, để quên đi. Nhưng cậu không thể. Trái tim cậu đã từ lâu không phải là của cậu. Nó đã thuộc sở hữu của vị vampire kia mất rồi. Khi cậu nghĩ rằng mình tìm được điều gì đó đặc biệt ở một cô gái thì chỉ một ánh mắt, và cậu lại đầu hàng gã. Cậu chạy. Nhưng lại chạy một vòng luẩn quẩn.
Và tại sao... gã lại làm như vậy. Rằng điều duy nhất Ichiru không hối hận lúc này là đã không thổ lộ toàn bộ. Và gã đã im lặng, không nhìn cậu một cái. Là an ủi, hay là đớn đau. Vị vampire kia sẽ không biết đúng không? Gã không biết cậu đã hôn lại gã đúng không? Nhưng cậu không đừng được. Cậu đã khao khát nó, lâu thật lâu. Lâu đến mức cậu không thể kiềm chế được mình. Để bây giờ... cậu không biết phải làm gì nữa...
Cậu nằm bất động. Giá như cậu có thể ngừng thở ngay lúc này nhỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô bé ngắm nhìn ánh sáng của hoàng hôn. Màu vàng cam của nắng ráng và màu tím xanh của nền trời đan vào nhau. Nhiệt độ cũng giảm xuống không ít. Cô bé bước đi, để gió đùa mái tóc nâu dài và tuyết điểm lên váy. Sáu giờ chiều, là sáng sớm, với cô.
Anne bước đi, miệng ngân nga khúc nhạc yêu thích, mắt ngắm nhìn ánh sáng trên trời. Một thói quen xưa cũ, dù việc sắc trời thay đổi nhắc nhở cô về thời gian đang chạy. Nó không biết mình nên cảm thấy buồn hay vui nữa.
Cô dừng lại để hít thở, nhưng lại cảm nhận một mùi quen thuộc. Người mà cô yêu. Cô bước vội về phía ấy. Chắc chắn là người đó rồi. Y ngủ gật dưới tán cây, cuốn sách đang mở che đi khuôn mặt.
Cô bé dừng lại một chút để tự trấn an mình, hít thở sâu. Nó hy vọng trông mình không quá háo hức. Nó đi thật nhẹ, cố gắng không đánh thức hunter. Ánh mắt nó không rời người kia. Cảnh này thật quen, cả mùi hương này nữa, mái tóc nâu đất, cuốn sách gốc cây. Có nên nói rằng trái tim cô đang quặn thắt vì nuối tiếc không.
Cô đứng ngay kế bên người hunter, bàn tay vươn ra. Nhưng một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cô bé, tay còn lại bỏ cuốn sách xuống. Kaito Takamiya để lộ ra khuôn mặt buồn ngủ.
- Gì đây, con cưng của Zero? Nhóc đang làm cái gì ở đây hử? - Y hỏi trong khi nhấc người lên. - Địt, muộn vậy rồi sao? Shit, mình còn chưa làm được gì mà. Thôi kệ, cứ bịa ra vài thứ là được. - Rồi y quay lại chỗ con bé - Vậy rốt cuộc là nhóc, Anne nhỉ, đang làm gì ở đây giờ này hả?
Khi y mở mắt dậy và nhìn thấy cô bé, y đã mong đó là một cô đào nóng bỏng, không phải một đứa trẻ con như này. Y túng quẫn đến mức nhìn thấy bóng ma một người phụ nữ trong con bé. Nhưng đúng là mùi của con bé rất thơm. Đó là mùi gì nhỉ? Y biết, nhưng đã quên tên loài hoa đó.
- À - cô suýt quên đó là tên mình. Và cô cũng mong y gọi cô bằng cái tên quen thuộc hơn. - Con đi dạo chút thôi, Kaito-san.
- Không phải hơi muộn rồi sao?
- Không phải với con.
- À phải rồi, nhóc là vampire. Một thuần chủng. - y rời mắt, nhìn về một nơi khác.
Đau lòng? Cô chỉ mới nhận ra y ghét vampire như thế nào. Dù có hiểu đó là cảm xúc chung của hunter nhưng tại sao lại nhiều như vậy chứ. Kaito mà cô biết sẽ không thể hiện sự căm thù rõ ràng như vậy.
Cô bé quả thực không biết nên làm thế nào. Cô muốn mình được chấp nhận nhiều hơn nhưng... chuyện gì đang diễn ra cơ chứ. Mọi thứ, cảm xúc, hi vọng, số phận đều đang cười nhạo cô. Rằng mọi thứ đã đang và sẽ luôn như vậy, không có gì sẽ thay đổi cả.
- Người... có ghét con không, Kaito-san?
Nó không kìm được sự đau đớn tràn đầy giọng nói. Con bé run rẩy. Nó khiến y quay lại nhìn nó. Y đã bị choáng ngợp. Bởi vẻ đẹp của nó, bờ môi hồng run rẩy, và đôi mắt nó, đôi mắt của người phụ nữ trưởng thành. Nào nao! May sẽ vào tù đấy. Y thở dài, tay xoa đầu nó. - Không, ta không có.
Mắt con bé sáng lên. Bởi tất cả. Biểu cảm, giọng nói, hành động, tất cả đều giống như trong kí ức của cô. Thật thân thuộc. Nhưng nó vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Bởi nó không biết Kaito vì cái gì, nó, hay người con gái mà nó mượn tên.
Khó thở lắm. Thật sự khó thở khi phải nhớ những thứ đó. Đau.
Cái quái? Đấy là an ủi mà. Nó sẽ khóc mất. - Này nhóc, ta-
- Anne? - một người khác cắt lời y. Là Zero, cậu đang định đến kí túc xá Mặt trăng thì cảm nhận được con bé.
Khi nghe thấy tiếng của ba, con bé lập tức vui vẻ hơn "Otou-chan!" Con bé gọi và ôm lấy Zero. Nó run nhẹ và ghì lấy cậu, chắc chắn đang cố để không khóc.
Dĩ nhiên người hunter tóc bạc nhận ra và cho rằng con bé bị người kia bắt nạt.
- Cậu làm gì con bé vậy, Kaito? - Cậu ôm lấy con gái.
- Này? Tôi không có làm gì cả! - nhưng mà y đã làm gì sai. Sao con bé lại tổn thương đến mức đó chứ?
- Không có gì đâu, otou-chan, Kaito-san không làm gì con cả. - con bé lắc đầu, ngẩng lên nhìn ba. Cô không chắc mình sẽ ổn nếu không có người này, người luôn khiến cô nhẹ nhàng, ba của cô, người cô yêu thương nhất.
Zero vẫn không đồng tình mà lườm nguýt Kaito, chắc chắn đã có chuyện nếu không con bé sẽ không cư xử như vậy.
- Vậy được, chúng ta đi. - Anne gật đầu nhưng lại cảm thấy bước chân mình nặng nề nên Zero bế con bé. Con bé không phản đối, hơn nữa còn ôm cổ cậu, giấu mặt vào vai cậu. Chắc chắn là có chuyện rồi.
Khi đi khỏi đó một đoạn xa, Zero mới hỏi con bé.
- Nói thật cho ta nghe, có chuyện gì? Kaito đã nói gì con? - con bé lắc đầu, nhưng càng làm chuyện khó tin hơn - Anne, nói ta nghe, nếu cậu ta đã làm gì con, ta thề-
- Không, otou-chan, tin con, Kaito-san không có làm gì cả. Chỉ là con... con... - con bé cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu.
- Vậy tại sao trông con như sắp khóc thế này? - Cậu cảm thấy còn lo hơn khi nhìn những giọt lệ chực trào trong mắt nó.
Nó mất một lúc mới có thể nói.
- Chỉ là tại con, otou-chan... không phải lỗi của ai cả... - con bé lại ôm chặt cổ cậu - Chỉ là thật đau lòng khi một trái tim trưởng thành... lại bị giam cầm... trong thân thể trẻ con thôi...
Zero dừng bước khi nghe con bé nói vậy. Cái... cái gì... cái mẹ gì cơ? Cậu hiểu con bé đang ám chỉ cái gì. Và cũng mất một lúc, cậu mới có thể hỏi.
- Thật sao Anne, con nghiêm túc? Kaito? Con chắc chưa? - cậu cảm thấy có gì đó giả dối. Tại sao?
Và khi con gái yêu của cậu nhìn cậu với khuôn mặt hồng hồng, ngượng ngượng nhưng đôi mắt lại tươi sáng và quả quyết đó là người đàn ông mà con bé yêu. Trái đất như thể ngừng quay rồi rơi cái bụp lên đầu Zero vậy.
Cậu thực sự muốn đánh chết thằng quỷ kia.
Tại sao lại là Kaito? Cậu hoài nghi. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy con gái cậu quá hoàn hảo trong khi cái tên Kaito kia lại thô tục, khiếm nhã và hư hỏng. Dù đồng ý y là một trong những hunter giỏi nhất hiệp hội, ưa nhìn nhưng cậu vần không thể chấp nhận được. Cậu nên làm gì đó để y không thể nhìn thấy con gái cậu nữa. Chôn sống chẳng hạn. Nhưng con bé cất tiếng.
- Otou-chan, Kaito-san là người đặc biệt nhất con tùng gặp. Người cũng biết Kaito-san là người tốt mà. - cô bé mỉm cười. Cậu có nên ngạc nhiên về sự nữ tính của con bé không. Trong mắt con bé chỉ có sự thành thật. Tim cậu chùng xuống khi nghĩ đến một ngày sẽ co một người đàn ông khác chiếm được trái tim con bé. Nhưng nó đúng, Kaito là người tốt. Nhưng cậu vẫn không bớt giận đâu.
Cậu chắc chắn vẫn sẽ giết tên khốn đó trước khi y có thể lại gần con gái cậu. Cậu sẽ không để y có được công chúa nhỏ này dễ dàng thế đâu.
- Nhưng cha con sẽ không vui đâu - cậu buồn bã trả lời. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao những người đàn ông lại không thích con gái rồi. Cho dù có cưng con bé thế nào, nó cũng sẽ yêu người con trai khác thôi.
- Trong tương lai, cả hai đã biết chuyện này rồi. Không có gì đáng lo đâu ạ. Không ai có thể thay thế người hay chichiue trong trái tim con đâu. Con yêu người. - con bé cười rồi lại ôm lấy cậu.
Cậu thở dài, chịu thua con bé. Cậu ôm con bé, mong rằng nó đừng lớn nhanh quá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ah, Zero-sama, chào buổi tối. - Ichijou cười rạng rỡ chào hỏi.
Từ từ đã nài. Cậu ấy vừa nói gì cơ? -sama á. Nghe đáng sợ quá
- Ichijou-senpai, xin đừng gọi tôi như thế
- Nhưng người là bạn đời của Kaname-sama, trong tương lai người sẽ là vợ ngài ấy, tức là quân hậu* của tôi. - đây hoàn toàn là sự thật, anh ấy cũng không có vẻ gì là đang mỉa mai. Nhưng mà thế vẫn ngại
- Ôi trời - cậu nói to để át đi sự ngần ngại.
Ichijou chỉ cười thầm trong khi Anne có vẻ thích thú. Cô bé cố không bật ra thành lời rằng Ichijou nói đúng bởi cậu rõ ràng sẽ trở thành quân hậu. Không nên trêu otou-chan nhiều quá.
- Ah, xin lỗi nha, vậy tôi sẽ gọi là Zero-kun nhé. Vậy ổn hơn nhỉ? - Ichijou nói khi dẫn cả hai đi.
- Sao cũng được.
Khi cả ba đến văn phòng của Kaname, hắn đã im lặng mở cửa. Ba người tóc nâu đang làm việc gì đó như là việc giấy tờ. Kaname cười vui vẻ khi nhìn thấy hunter của hắn, chỉ cười nhẹ còn Akira nhảy hẳn lên.
- Nee-chan, chị đã ở đâu hả. Em tưởng chúng ta sẽ giúp cha cơ mà. Chị biến mất và quẳng hết việc cho bọn em thế à.
- Thôi nào Akira yêu dấu. Em không nên phàn nàn khi làm công việc đáng quý như giúp cha thế. Chị cũng định giúp mà, chị chỉ đi dạo một chút thôi . Chị còn bảo làm trà, bánh cho bữa nhẹ rồi mà.
- Chị là người chị tuyệt nhất thế giới này!!! - Akira đớp bả ngay lập tức.
Zero, Kaname và Ichijou cười, thương cho số phận của nhóc con trong khi Anne vỗ vỗ, mặt làm vẻ "i-zì"
- Vậy, chúng ta còn việc gì nữa không ạ? Nếu còn thì để con làm, hai đứa nghĩ đi.
- Đừng lo, nee-chan. Bọn em xong rồi, chỉ cần bỏ vào bao và gửi đi thôi. - Kohaku nói khi gập một lá thư lại để cha có thể đóng lại bằng ấn sáp hoàng gia.
- Hả? Đã xong rồi á? - Ichijou thực sự bất ngờ, chỗ việc đó chắc sẽ ngốn một ngày của anh mất.
- Ta cũng khá bất ngờ. Chúng đã làm rất tốt. Chúng chắc chắn đã rất quen với công việc của hội đồng và hoàng gia. - Kaname tự hào.
- Dĩ nhiên rồi, bọn con đã được dạy bảo rất tốt - Akira tươi cười, hiếm khi được cả hai người lớn hơn gật đầu.
- Chị biết mình đã đúng khi đề cử em mà Akira yêu dấu. - cô nhóc thậm chí còn giả vờ gạt nước mắt - Chị tự hào về em. Vậy là chị có thể nghỉ ngơi khi biết em làm tốt công việc này mà.
Akira gật đầu không suy nghĩ. Mất kha khá thời gian để nhóc nhận ra mình bị hớ.
- Chị! Chị không thể đổ việc cho em như thế!
- Làm gì có, ai bảo em làm một mình. Dĩ nhiên em luôn có Kohaku ở bên rồi mà.
- Chị!
- Đùa thôi mà, lúc nào chị cũng sẽ giúp em. - nói rồi cô hướng về phía cha - Để con giúp một tay cho nhanh.
Ichijou vui vẻ tận hưởng trước khi xuống bếp để yêu cầu họ.
- Đúng là bóc lột nô lệ. - Zero thấp giọng, không nhìn đến người tình đang mỉm cười.
- Không phải ta rất may mắn khi có những đứa con đáng yêu như này sao? - hắn bước đến bên để ôm người yêu ngả đầu lên vai cậu thầm thì - Và ta cũng muốn hỏi tại sao giờ em nới đến?
Zero cố để nhìn trông bình thường nhất, hạ giọng về sự cục cằn thường thấy.
- Em đã ngủ sau khi ai đó quần em đến chết đấy.
- Vậy ta sẽ xem như em có đủ năng lượng rồi nhỉ? - dĩ nhiên cậu hiểu tên này đang thực sự nghiêm túc.
- Không tiết tháo. - Zero huých nhẹ.
Cánh cửa bỗng mở ra khi hai đứa trẻ ngái ngủ bước vào. Suiren vẫn đang dụi mắt, nắm tay Naoto để được dắt đi.
- Otou-chan! - chúng ngay lập tức chào hỏi, ôm lấy chân Zero đòi bế. Người hunter đồng thuận.
- Chúng đã ngủ quên khi đang đợi em. - Người tóc nâu giải thích. Chúng muốn trực tiếp đến thăm nhưng vì không thể đi một mình, cũng không có ai đi cùng nên buộc phải ngồi chờ. Chúng nghe lời nhưng vẫn bĩu môi.
- Ừm - những đứa trẻ vampire luôn quấn quít cha mẹ bởi họ là người đầu tiên cho chúng ăn máu và bảo vệ chúng. Cậu hít vào mùi hương dễ chịu của hai đứa. Có lẽ cậu sẽ phải đến đây thường xuyên rồi. Hạnh phúc chân thật ánh lên trong đôi mắt nâu rượu. Thôi được rồi dù sao cậu cũng không chạy thoát.
- Xong rồi! Bọn con để thư trên bàn để gửi đi sau nhé! - Anne vui vẻ nói - Vậy chúng ta đi chứ ạ?
Con bé nắm tay cặp song sinh nhỏ nhất xuống dưới, Kohaku và Akira theo sau. Ba đứa nhỏ nói chúng muốn ăn pudding và kem nên Anne đã quyết định xin phép cha đi trước. "Mấy cái đứa này, đây không phải nhà bếp trong lâu đài đâu, cư xử cho đúng vào."
- Con bé rõ ràng là thừa hưởng sự lãng mạn vô lối của anh. - Zero nói, vẫn không muốn nhìn mặt tên kia. Cậu định bước đi thì cánh cửa sập lại.
Cậu thở dài nghĩ tới chuyện sau đó. Cơ thể cậu mỏi nhừ nhưng ấm áp lên không ít. Khi Kaname lên tiếng, hắn đã ở ngay sát lưng cậu.
- Ta thừa nhận - giọng nói bị đè thấp khiến cơn nhột nhạt chạy dọc xương sống. Bàn tay hắn ôm lấy lưng cậu, khiến cả hai không có khoảng cách, xoay mặt cậu lại để hôn qua vai.
Từng xúc cảm chân thật. Cảm giác như thể hắn đã cách xa người yêu cả năm. Hắn không thế tiết chế, hắn tham lam, ích kỉ về mọi thứ liên quan đến bạn đời. Hắn muốn giữ cậu cho riêng mình thôi.
Đầu lưỡi hắn cuốn cậu đi sâu hơn, tận hưởng từng chút, từng ngóc ngách trong miệng cậu. Nhưng ngay khi hắn lướt tay xuống, cậu vội nắm lấy, cố để tách ra. "Trà..." cậu nhắc nhở một cách khó khắn.
- Ta biết... - hắn quyến luyến - Đừng lo,... ta sẽ đợi sau.
Họ đứng như vậy thật lâu. Từng chút sự tồn tại của Zero đều quyến rũ hắn, khiến hắn như kẻ ngốc. Hắn chẳng quan tâm, hắn chỉ yêu cảm giác có người con trai này bên cạnh thôi.
- Em báo hiệu trưởng rằng em sẽ không về đi.
Hắn kết thúc. Khi họ xuống tới tất cả đều chỉ còn một nửa. Nhưng không sao, họ có thứ khác ngọt ngào hơn nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*quân hậu: hoàng hậu là nam.
Đã lâu rồi mị không viết H, cứ bị ngượng ngượng cấn cấn sao á, cíu với.
Mong mọi người ủng hộ
DissD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top