Chap 7: Tỏ lòng

- Nào đừng đẩy! Tôi không nhìn rõ gì cả!

Bụi lá ven đường nói gắt gỏng. Dù thật ra thì nó cũng không che được hết cả một đám người mà được miêu tả là những học sinh lớp đêm quyến rũ và lộng lẫy. Ôi hình tượng.

- Nhưng tại sao mấy người lại ở đây? - vị phó chủ tịch hỏi đám người bên cạnh; Shiki nửa thức nửa ngủ (hiện thân của au đó quý dị), Aido ồn ào và Kain đã biết trước mọi sự. Trông họ như kiểu "nhìn tôi này, tôi trông khá đần độn". Cái vẻ thập thò của họ trông không thể đáng ngờ và thu hút hơn.

- Vì ai mà tin được cậu! Cậu đang đứng quá gần đấy, họ phát hiện ra thì sao? - Hanabusa cáu kỉnh, mắt vẫn dõi theo cặp đôi đang nhìn các con chơi vòng quay ngựa gỗ qua kính râm thể thao. (Không phải chúng hơi lớn để chơi trò đó à?)

- Làm như tôi chưa nghĩ tới ấy! Này! - Anh xòe tay, để lộ một viên đá màu đỏ. Anh không vui lắm khi phải nói việc nhỏ sáng nay là ngài hiệu trưởng yêu cầu anh đi theo dõi gia đình nhỏ kia và chụp thật nhiều ảnh. Dĩ nhiên là anh vui vẻ đồng ý, có điều bây giờ không phải là anh mà là cả một đám.

Aido và Kain bỏ cả kính râm ra để nhìn kĩ vật trong tay Ichijou, hàm như muốn rơi xuống đất. Cả hai trợn tròn mắt

- Ichijou-san, cái... nhưng như nào? Đừng nói là cậu...

Họ nhìn vào chiếc nhẫn làm từ huyết thạch và nhìn vào mắt vị phó chủ tịch với vẻ không thể tin nổi.

- À không! Tôi đã hỏi Akira-kun cách để ẩn nấp mà không bị phát hiện, và thế là cậu ấy đã đưa tôi cái này. - Anh làm gì có gan hỏi xin máu thuần hay huyết thạch chứ. Không bao giờ! Anh chỉ hỏi người sẽ ít nghi ngờ cậu hỏi này nhất thôi và nhận được vật này thay cho câu trả lời. - Haku-kun đã nói với tôi rằng sức mạnh của Akira-kun là tạo tường bảo vệ mạnh mẽ, lớp khiên tối thượng, có khả năng giấu đi cả sự tồn tại mạnh nhất.

- Hả? - vị thiên tài tóc vàng thích thú nhìn - Như trường lực ấy hả? Chà... quả là con trai của Kaname-sama. - sức mạnh của hoàng huyết vẫn là đặc biệt và mạnh nhất.

- Đúng thế. Ngay cả Kaname cũng không thể phát hiện chúng ta trừ khi là đứng ngay trước mắt ngài ấy. Đủ rồi, giờ thì đi đi!

- Không! Chúng ta đã ở đây rồi mà. Nếu cần thì cũng chỉ có Kat nên về thôi vì anh ấy quá nổi bật.

Kain thở dài. Rõ ràng là thằng quỷ này lôi anh đi. Mà một phần cũng vì mối quan hệ giữa hai người, anh phải lo cho thằng quỷ luôn luôn gây rắc rối và luôn luôn bị phạt. Anh đang định cãi lại thì nghe tiếng xì khinh bỉ phía sau.

Ruka và Rima ngồi dưới bóng ô của một nhà hàng café, với hai tách trà, không quan tâm việc bị nhận ra hay trốn đi như đám con trai. "Thật ngớ ngẩn". Cô bình luận. Rima im lặng thay cho đồng ý.

- Ruka-chan, Rima-chan, hai người trông có hơi quá nổi bật không đấy? - Ichijou gần như khủng hoảng bởi việc nhìn hai người nổi bật như thế nào. Họ đẹp và thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ. Lý do duy nhất những người khác không tới gần vì sự nóng nảy trong aura của cô nàng. Thôi kệ họ, cũng chẳng ảnh hưởng đến anh.

- Ah ha! Biết ngay mà! - Anh dựng toàn bộ tóc gáy lên trước giọng nữ ồn ào quen thuộc đó. May thay, là nữ sao đỏ. Cô cười cười bí ẩn.

- Yuki-chan, cậu dọa chúng tôi muốn đứng tim luôn. Trốn đi, họ nhìn thấy bây giờ. - Ichijou thả lỏng, nói vội.

- Họ đi sang trò khác rồi. Đừng lo. Tôi thấy họ đi nên mới qua đây để không bị phát hiện. - cô đảm bảo, giơ biểu tượng chữ V

- Nhưng sao cô lại ở đây? Kaname-sama nói cô đi mua áo với bạn mà. - Aido hỏi lại.

- Phải, nhưng chúng tôi xong rồi. Và tôi nghe họ xì xào một nhóm người vô cùng đẹp trai trong đó có một người chắc chắn là người mẫu nổi tiếng. - cô nhìn Rima - Vậy nên tôi tới đây. Yori-chan đã về trước rồi. Tôi.... - cô phát hiện ra gì đó sau lưng họ, hít vào.

Ichijou, Aido và Akatsuki quay về phía cô đang nhìn. Là Ichiru Kiryuu cười xinh đẹp cùng với bạn hẹn, một cô nàng tóc vàng khoác tay cậu. Yuki nín cười người anh trai nuôi của mình. Dù cô chưa từng thấy cậu ấy đi hẹn hò nhưng rõ ràng biểu cảm của cậu rất giả tạo và ép buộc, dẫu cho bình thường cậu vốn đã rất quyến rũ nữ giới. Trong mắt Ichiru, có gì đó lạ lắm, chẳng chú ý gì cả. Cô hướng mắt về phía chồng tương lai của cậu, xem thử phản ứng. Và ồ, nhìn xem gã đang khó chịu như thế nào.

Cô chưa từng thấy Aido-senpai có vẻ thù địch như vậy, hơn cả ánh mắt gã vẫn nhìn Zero. Ánh mắt mà mọi fan hâm mộ của gã đều sẽ phát sợ. Ánh mắt như thể sắp giết Ichiru hoặc cô gái kế bên. 'Ôi anh thân yêu, anh không biết anh vừa đào hố chôn mình đâu'. Cô rền rĩ trong tâm trí.

Kain lo lắng nhìn cậu em họ. Anh biết Hana có cảm giác gì với cậu Kiryuu em dù có cố phủ nhận như nào. Gã chỉ bỏ qua và cho là cái nhìn thông thường do thái độ ghét bỏ với người anh trai. Có điều ai cũng biết chỉ một người không biết. Gã không hề lườm Ichiru, đó là cái nhìn bâng khuâng, khao khát dõi theo cậu. Anh không thèm nói với em trai nhưng lại không thể nghĩ xem nên làm gì khi nhìn sự ghen tuông bùng cháy. Thật buồn cười, một thiên tài với EQ âm vô cực.

Ichijou cũng lo lắng không kém. Anh nhạy cảm và hay quan tâm tới cảm xúc của người khác nên dĩ nhiên biết chuyện của Aido. Anh hiểu cảm giác dõi theo, đợi chờ và ghen tị. Nên anh lại càng bối rối nhiều hơn.

- Mấy người đã xong chưa? Kaname-sama đi xa lắm rồi đấy. - Ruka lên tiếng, kéo cả bốn người về mặt đất, à không, trừ Aido vẫn đang hướng mắt về phía Ichiru - Nếu mà số phận đã đè bẹp cái nhiệm vụ ngớ ngẩn của các người rồi ấy, thì đi xách đồ hộ đi nào. - nàng ôm tay Akatsuki kéo đi. Dù Kain rất lo cho em họ, anh không thể từ chối tình yêu của mình được. Anh để trái tim dẫn lối đến việc... đi mua sắm với cô nàng. Có vẻ thần tình yêu không mỉm cười với anh em họ nhỉ.

- Senri, dậy đi, chúng ta cũng phải đi. Quản lý vừa mới gọi điện. Này, dậy đi. Này~~ - Rima lắc người tóc đồng, khiến cả kính và mũ của cậu rơi ra. Ngay khi cậu cựa người nhìn, cô ngay lập tức kéo bạn đồng nghiệp của mình dậy, chào tạm biệt phó chủ tịch.

- Wow, nhanh thật. Thế nghĩa là chỉ còn ba chúng ta. Cũng dễ hơn nhỉ, Ichijou-senpai và Aido-sen... Ơ? - Cả hai vừa mới phát hiện ra sự thật là bạn đồng hành tóc vàng còn lại của họ mất tăm rồi. Họ nhìn nhau lo lắng và khó hiểu.

Khi đôi mắt anh chạm vào đôi đồng tử rượu vang to sáng, lộ rõ sự vui thích của cô gái, anh mới sực nhớ ra hai người đang ở một mình với nhau và buộc phải chấp nhận mối nguy hiểm này.

Yuki vẫn chưa nhận ra sự thích thú kì lạ trong đôi mắt xanh lục bởi suy nghĩ về việc vị tóc vàng mắt xanh kia đã đi đâu được. Cô nắm nhẹ lấy cằm bằng ngón cái và trỏ, đầu nghiêng nhẹ trước việc người kia có thể làm để phá buổi hẹn của anh trai.

Anh ngắm nhìn niềm vui nho nhỏ của cô trước những sự kiện lãng mạn sau đó, cười nhẹ nhàng. Anh bước theo từng bước chân cô. Mái tóc nâu ngắn rối lên trong gió, nụ cười đáng yêu và ánh sao lấp lánh trong mắt, mọi thứ đều làm anh say nhẹ từng giây.

Đúng vậy. Anh yêu nữ sao đỏ, suốt quãng thời gian mà anh biết cô. Ngay từ đầu, cô chỉ là một người bình thường mà người thủ lĩnh của anh hứng thú kì lạ. Nhưng khi anh nhìn vào ánh sáng thuần khiết, kiên định trong mắt cô, tâm hồn mạnh mẽ không nề sự xấu xa xung quanh, tình yêu sâu sắc với gia đình mới, cách cô kiên trì để làm các anh vui, cả cái cách cô hoàn thành công việc của sao đỏ, bất chấp sự vụng về của bản thân nữa đã bắt đi trái tim anh lúc nào không hay. Anh thậm chí đã yêu cô lâu trước khi nhận ra.

Trái tim của anh tan vỡ khi phát hiện ra sự thật vị vua mới là người nắm giữ trái tim cô gái. Vậy nên anh không nói chuyện này cho ai cả. Ngay cả một dấu hiệu nhỏ nhất cũng không. Anh biết cảm xúc của mình sẽ không được đáp lại, nên đã chôn nó vào sâu trong tim, tương tự như Kaname. Khi lũ trẻ xuất hiện, anh đã nghẹn ngào như thế nào. Anh biết Kaname hạnh phúc như nào, Yuki sẽ đau lòng ra sao và cơ hội mong manh của anh. Đây không có nghĩa là Yuki sẽ yêu anh, như vẫn là cơ hội tốt nhất mà anh đã và sẽ có.

Vậy nên khi biết rằng cô đã chấp nhận va tha thứ mối quan hệ giữa hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, anh lại bị cuốn hút lần nữa bởi cô gái tốt bụng, không kém phần mạnh mẽ ấy. Không sai lầm khi anh trao trái tim cho cô. Cô ấy là nữ hoàng duy nhất của đời anh.

Đây là lúc anh hành động. Nếu có ai đó nắm giữ trái tim cô lần này, đó phải là anh.

- Ôi, đi theo ai bây giờ? Zero hay Ichiru? Ai sẽ có chuyện vui hơn nhỉ? Zero hay Ichiru? Zero hay Ichiru? - cô lẩm bẩm, không để ý gì khác. Chỉ tới khi một chiếc mũ lưỡi trai đặt lên đầu, cô mới ngẩng lên. Ichijou cười với cô, một nụ cười khác lạ, quyến rũ hơn. Nữ sao đỏ chớp mắt, bị thôi miên bởi đôi mắt xanh lục ấy. Cô biết người con trai này cũng bí ẩn không kém vị chủ tịch lớp đêm. Dù anh có biểu cảm như trẻ con, có gì đó mà anh không cho phép người khác thấy được.

- Đội đi, không họ sẽ nhận ra cậu đấy - Anh tháo kính của mình ra đeo lên mắt cô, trái tim cô lỗi nhịp - Tôi đã rất mừng. Vì cậu đã vui vẻ trở lại.

Yuki bị bất ngờ trước anh mắt của anh, xinh đẹp và dịu dàng. Sự khác lạ của anh khiến trống ngực cô vội vã. Cô chưa kịp nhận ra... rằng nó như vậy khi cô nhìn người này

Khó mà nghĩ thêm được gì lúc này. Anh nắm lấy tay cô, kéo đi về phía người thuần chủng. Thật ấm áp... thật hoàn hảo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gia đình bảy người kia vẫn đang vui vẻ chơi đùa. Họ đi lần lượt khắp các trò, không quan tâm đến hai kẻ bám đuôi đã chụp được vô số ảnh. Yuki muốn lưu giữ thật nhiều ảnh vì niềm vui cá nhân và vũ khí đặc biệt chống lại Zero. À cả vì vị hiệu trưởng nữa.

Họ vẫn bị những người phụ nữ xung quanh ngắm nhìn. Dĩ nhiên người hunter đổ lỗi cho vị tóc nâu đang ngồi ăn một cách yên lặng cùng những đứa trẻ. Cậu gạt đi sự khó chịu vô lý, cậu không thích bị chú ý và cũng không thích thừa nhận mình đang ghen.

Thế là chàng trai tóc bạch kim quyết định chỉ để tâm đến lũ trẻ. Cậu lau miệng và má cho Suiren, bị bẩn vì ăn kem.

- Sao con có thể lem nhem như này vì một que kem nhỉ? - Cậu vui vẻ hỏi bé con khi nhẹ nhàng dùng khăn lau cho nó. Và nó đã đáp rằng nó muốn anh thật nhiều và thật nhanh để được chơi tiếp. Cả hai cười nhẹ.

Sau khi ăn xong, tất cả quay lại với những trò chơi. Họ chú ý tới một trò bắn súng, nhất là vị hunter. Cậu chơi trò đó, bắn những mục tiêu chuyển động gần như chính xác và nhận được một con gấu bông. Cậu chơi hai lần để lấy hai món đồ chơi cho hai đứa nhỏ tóc trắng.

Ba đứa trẻ lớn hơn cũng chơi, chuẩn xác đến kì lạ, nhất là Akira, khiến Zero bất ngờ nhìn Kaname. Cả ba đều bắn trúng mục tiêu nhưng Akira bắn trúng tất cả ở cùng một vị trí, hồng tâm. Vô cùng ấn tượng.

- Em thắng! - Akira cười, giơ hai tay lên.

- Nào, chỉ cần bắn trúng bảng thôi, không cần bắn trúng tâm Akira, chúng ta đều thắng. - Kohaku tốt bụng nhắc nhở

- Em vẫn luôn dùng súng nên dĩ nhiên là em giỏi nhất. Còn chị và Kohaku dùng kiếm nên bọn chị cũng đã làm rất tốt rồi nha, phải không otou-chan? - người chị cả bĩu môi rồi hỏi Zero.

- Phải, tất cả đều rất giỏi - Zero trả lời - Nhưng tại sao Akira lại giỏi đến mức đó?

- Em ấy dùng hai khẩu súng làm vũ khí anti-vampire cả cuộc đời rồi - Kohaku giải thích trước khi quay về phía người chủ quầy để nhận phần thưởng.

- Đúng vậy - Akira cười toe - Nó gọi là Huyết Nguyệt hoặc Hồng Nguyệt, Akatsuki của con. - Cậu bé tự hào.

Phải rồi, nếu như Anne có thể sử dụng và sở hữu vũ khí anti-vampire riêng, vậy thì cũng không có gì lạ nếu tất cả đều như vậy

- Vậy nghĩa là tất cả các con đều có vũ khí riêng sao? - Kaname hỏi khi bước đi. Cặp song sinh nhỏ hơn tự đi, tay ôm món quà to hơn cả người. Thật đáng yêu.

- Dạ, con dùng kiếm đơn, Bạch Dạ- Byakuya. Akira dùng súng đôi, Huyết Nguyệt- Akatsuki. Kohaku dùng kiếm đôi, Xích Liên- Guren. Naoto dùng katar, tên là Yoarashi hay Dạ Bộc. Còn Suiren dùng xích trắng, con bé gọi nó là Hakushi hay Tố Tử. - Anne nói rõ hơn.

Zero không rõ mình có đang thấy vui vì con mình biết sử dụng vũ khí sớm như thế.

- Nhưng các con học như vậy có sớm quá không?

Kaname lúc này mới nhớ ra Zero chưa biết về tuổi của chúng. Và khi họ giải thích, cậu thấy có chút khó tin, hai mắt mở to. Hắn cảm thấy dễ thương đến lạ, và rằng hắn chưa nhìn thấy nhiều biểu cảm của cậu, như cách cậu không biết về hắn.

- Wow - Zero không biết nên nói gì cho phải - nghĩa là mấy đứa quấn tã mười năm liền á?

Cậu hỏi, cho bản thân nhiều hơn. Không biết sẽ khó khăn đến mức nào nếu chúng thực sự giống trẻ sơ sinh những mười năm nhỉ. Dù rằng cậu không phải lo về những thứ khác lắm nhưng vẫn tự hỏi.

Lũ trẻ bật cười, nào, phải nói rõ hơn thôi.

- Không phải vậy đâu ạ. Bọn con lớn lên như những đứa trẻ khác trong ba năm đầu. Rồi bọn con trông sẽ như thế trong 28 năm tiếp theo - Anne nói, cố để không buồn - Bọn con lớn lên như vậy là do dòng máu khao khát được tồn tại trong bọn con. Bọn con sẽ lớn lên cho đến khi có đủ khả năng tự vệ và chiến đấu. Và ba tuổi là đủ. Bọn con phát triển đủ cơ để chạy và cầm vũ khí nên không cần lớn nữa. Đó là những gì Hana-jiji nói - cô bé cười khi nhớ tới lý do mà người chịu trách nhiệm việc nghiên cứu. Là vì chính các con của người, Fuji, Nobara và Sakura, những đứa con lai. - Thật ra cũng không rõ tại sao bọn con lại mắc kẹt tới 28 năm. Có lẽ là vì sự phát triển thông thường trong mười năm nhân loại bằng một năm của hybrid nhưng dòng máu Suzaku lại đẩy nhanh ba năm đầu đời của bọn con. Nhưng dù sao thì như vậy chúng ta sẽ ở bên nhau lâu hơn.

Cô bé tránh chủ đề về sự trường sinh. Nó ôm lấy Zero đang bận lòng khi nhìn nụ cười gượng gạo. Cậu nhìn Kaname và cả hai ám hiệu một cuộc nói chuyện sau đó. Thôi thì cứ vui đi đã.

Bốn người em cố gắng đưa mọi thứ trở lại lúc nãy, trước khi cảm nhận nỗi buồn của chị gái. Nó cũng cố quên đi và tân hưởng hiện tại. Họ đi vào nhà ma, nơi mà Zero cá là không làm họ sợ, những vampire, sinh vật của bóng đêm.

Một căn nhà với những mô hình nhựa của hồn ma, quỷ hút máu, mảnh cơ thể người và vài thứ linh tinh. Không cả ấn tượng. Kể cả thứ nhạc rùng rợn, thứ hiệu ứng. Cậu chỉ nhìn những đứa trẻ phía trước. Chúng nắm tay nhau, đồ chơi được cất gọn trong chiều không gian khác, Anne đi phía sau, tay để sau lưng. Trông như thể chúng đang đi dạo trong vườn vậy.

Khi họ đi tới chỗ trông giống nghĩa địa, mấy đứa trẻ còn cười khi zombie cố chạm vào chúng. Cậu thả lỏng, để chuyện tương lai choán lấy tâm trí. Cậu chấp nhận số phận của mình, những đứa con của cậu đi phía trước, gắn kết cuộc đời mình với người kế bên.

Chỉ là có vài chuyện cậu chưa nghĩ đến. Họ chấp nhận những đứa trẻ, nhưng còn bản thân thì sao. Họ là bạn đời, nhưng họ có yêu nhau không? Cậu mong chờ những thứ này, nhưng Kaname có cảm thấy thế không? Liệu có thể nào, Kaname chỉ thương những đứa trẻ thôi không? Suy nghĩ ấy khiến cậu chóng mặt và buồn bã. Nhưng một bàn tay nắm lấy tay cậu, những ngón tay đan vào nhau. Zero nhìn lên vào mắt Kaname. Một nụ cười khe khẽ. Cậu như chết đuối trước đôi mắt màu rượu dịu dàng nhìn mình. Người thuần chủng tiến lại gần.

- Em đang nghĩ gì vậy? Nhìn em có vẻ xót xa nhỉ? - hắn nhẹ giọng hỏi.

Zero vẫn luôn phát sợ trước cái cách hắn quan tâm Yuki, cho rằng nó thật sến súa. Vậy mà cậu lại mê man khi câu nói ấy hướng về cậu. Thật chân thành, thật dịu dàng, thật.... thật. Cậu vui một chút trong lòng. Toàn bộ sức mạnh cục súc của cậu bay biến, để lại vẻ bướng bỉnh mỉa mai. Tay vô thức nắm lấy tay hắn.

- Làm sao? Anh nhìn tôi nãy giờ sao?

- Mọi lúc. - Kaname thích thú nhìn phản ứng của cậu.

Người tóc trắng không biết nói gì nữa. Cậu chẳng bao giờ cãi được hắn cả. Họ im lặng bước đi. Cả hai sưởi ấm nhau từ bàn tay nhưng buộc phải thả ra khi ra khỏi đó. Tay cậu lạnh nhưng trái tim cậu ấm. Bởi cậu có được câu trả lời cho mình rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Kyahhhhh - Đó là tiếng hét chân thật của cô nàng tóc nâu mắt sũng nước. Cô đã quá thích thú và ngu ngốc khi đi theo mục tiêu để vào đây. Cô quên mất nỗi sợ ma khủng khiếp của mình và cho rằng sẽ chụp được vài tấm ảnh lãng mạn của cặp đôi. Vế sau còn làm cô quên luôn việc hai người đó đâu có sợ gì đâu.

- Yuki-chan, bình tĩnh nào. Không sao đâu, chúng không có thật. - Ichijou cố giữ người sao đỏ hoảng hốt. Anh biết cô sợ ma nhưng lại ngăn kịp cái người trông như mấy tay săn ảnh 'tin sốt dẻo đây!!' Và thế là cô chết đứng trước xác ướp đầy máu bò dưới chân. Cô chạy vào sâu hơn để tìm lối thoát khỏi cái thứ cố túm chân cô. Dĩ nhiên là cô được gặp nhiều sinh vật kì dị thích thú trước sự sợ hãi của cô. Tất nhiên một phần là vì lũ trẻ lúc nãy chỉ bước đi như không có gì.

- Thả tôi ra! Cứu với! Ichijou-senpai! - cô hét lên. Một người phụ nữ la lối phía sau chạm vào vai cô - Kyaaaa.

Cô chỉ bật ra âm thanh đó rồi vô thức ôm lấy Ichijou. Anh đứng bất động, mặc cho cô ôm chặt hơn, như thể người chết đuối ôm phao cứu sinh.

Ichijou có chút ngượng ngùng. Một phần trong anh không muốn kết thúc cái ôm ngay bây giờ. Anh thật sự cảm tạ lý do hợp lý này. Lần đầu tiên, anh có thể hít vào hương thơm từ mái tóc của cô gái ấy, cố để không quá lộ liễu. Lần đầu tiên, anh được ôm cô gái mềm mềm, không để lộ cảm xúc của mình. Bàn tay anh nhẹ nhẹ xoa đầu cô. Nhưng trái tim anh đập loạn nhịp, và cô đang áp vào ngực anh.

Cô sợ hãi nên đã không để ý chuyện mình ôm người con trai ấm áp mạnh mẽ kia. Mùi hương của sách mới, tiếng nhịp tim gần đến lạ. Cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt thiên thần của vị phó chủ tịch nhìn cô với thứ ánh sáng hớp hồn trong mắt ngọc lục bảo. Cô mở miệng rồi lại thôi. Chỉ một cái kiễng chân là cô có thể chạm tới đôi môi mềm ẩm kia. Trái tim cô đập nhanh hơn, đẩy máu về khuôn mặt đỏ ửng.

- Cậu có ổn không, Yuki-chan? - anh hỏi sau khi hai người đứng vậy một lúc lâu. Cũng may là anh chưa cúi xuống để làm điều anh chờ nhiều năm qua.

Người sao đỏ không nói nên lời mà chỉ gật nhẹ. Hai người tách khỏi nhau. Thật lạnh. Nhưng anh nhanh chóng nắm lấy tay cô. Độ ấm vừa đi liền quay trở lại khiến cô vui vẻ lạ thường. Cảnh vật xung quanh như mờ đi. Ánh mắt cô chỉ còn nhìn thấy mái tóc vàng mượt của người đang dắt cô ra cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Mình chính xác là mất trí rồi'

Người con trai tóc vàng buồn bã nghĩ. Gã vô thần nhìn lên trời. Chí ít thì ngày hôm nay cũng không có nắng lắm. Nhưng cớ sao gã phải khổ sở như vậy khi đáng lẽ có thể ở nhà ngủ một giấc vui vẻ bình yên. Giá như gã không nổi tính tò mò và đi ngủ, gã đã vui vẻ và không biết gì về việc người ta hẹn hò.

Gã rên rỉ, ngó lơ những ánh mắt nhìn theo gã từ lâu. Sẽ được chào đón hơn nếu không phải là hôm nay, khi mà trái tim của gã chạy theo một người khác.

Gã lạc lối, cả về tinh thần lẫn thực tế. Gã vô thức đi theo cuộc hẹn nhạt nhẽo kia. Và khi gã nhận ra mình đang làm gì và định làm gì, như là kéo Ichiru đi và hỏi cậu về việc này, gã vừa kịp lúc ngăn bản thân làm một chuyện kinh khủng không thể thay đổi. Gã cố tìm Yuki và Ichijou. Nhưng trường lực quá mạnh khiến gã không thể làm gì được.

Ngu ngốc và mệt mỏi. Gã không thể đi loanh quanh khi không tìm thấy hai người kia và có thể bị Kaname-sama phát hiện. Lại càng không thể nghĩ tới chuyện người ta hẹn hò cùng cô gái lạ mặt nào đó. Máu gã sôi trong huyết quản.

- Xong thật rồi... - Gã chán nản. Gã thừa biết trái tim mình nằm trong tay người tóc bạc đã lâu. Gã không hề ngốc, cũng không phải tự nhiên gã được gọi là thiên tài. Gã chỉ không muốn chấp nhận nó. Rằng hắn yêu một nhân loại, nam, và mang dòng máu hunter. Lại còn có chung khuôn mặt với Zero. Nhưng không lý do gì có thể ngăn gã yêu người con trai ấy. Thật đau lòng.

Gã ngả đầu trên lưng ghế. Gã vốn có thành kiến với người anh trai nên đã ghét cậu ngay từ trước khi gặp mặt. Nhưng không giống như gã nghĩ. Cậu là một cậu bé yếu ớt và ốm yếu. Cậu không thể mạnh mẽ như cậu mong đợi.

Gã đã khinh bỉ cậu bé mong manh ấy. Một bằng chứng rõ ràng cho sự đau khổ thể xác của con người. Nhưng ở cậu có một thứ khác đã thay đổi gã. Gã đã luôn quan sát cậu bé để nhận ra, Ichiru chỉ yếu đuối về thể xác. Tâm hồn cậu, mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Trong buổi thi chạy bắt buộc nọ. Aido đã tự hỏi tại sao cậu lại tham gia khi có thể được miễn vì lý do sức khỏe. Khó mà hiểu vì sao cậu lại cố gắng như thế. Tại sao cậu ấy lại thử luôn ấy. Aido biết, hơn ai hết, Ichiru biết sức khỏe của mình như thế nào.

Người tóc vàng đã quan sát cậu chạy, khuôn mặt đỏ lên, thở khó khăn. Mọi người đều lo lắng, giáo viên, hiệu trưởng, Zero và Yuki. Cả ba người cuối đều không biết chuyện cậu đăng kí thi do việc từ hiệp hội.

Aido đã rất sững sờ bởi cậu ấy. Khi mọi người bảo cậu dừng lại, cậu bé chỉ vô lực hét lại, rằng cậu có thể chạy được, và hoàn thành bài chạy của mình.

Khó mà quên được cảnh mọi người rối lên khi đưa Ichiru xúc động vào viện. Ba người thân mắng cậu dù vẫn cười đầy tự hào. Cậu ấy không giành chiến thắng nhưng đã giành được trái tim gã.

Kể từ đó, gã luôn dõi theo cậu. Gã nhìn cậu tập kiếm mỗi đêm. Bàn tay cậu chai sần và hơi thở nặng nề. Ichiru không có tố chất để đánh nhau. Cơ thể cậu vốn yếu, nhưng thể chất và tài năng không làm cậu nản lòng, nó khiến cậu mạnh mẽ hơn cậu có thể.

Càng quan sát cậu lâu, gã càng nhận thấy những đêm cậu bị cơ thể và những cơn hen hành hạ nhiều thêm. Cậu rơi lệ, nhưng không để sự mong manh và nhu nhược đánh ngã.

Một người con trai xinh đẹp và mạnh mẽ, khiến gã càng ghét người anh song sinh, khi mà cậu ấy thực sự giỏi mọi thứ. Ichiru buồn nhưng gã cũng biết cậu không giận anh trai và đấy cũng không phải lỗi của Zero. Nhưng nó vẫn không thay đổi sự thật gã ghét cái cách mà cậu cười buồn cho bản thân khi không ai biết. Vì vậy Aido muốn bảo vệ cậu bất kể chuyện gì xảy ra.

Gã chưa từng nói với ai về những cảm xúc hay lời tự hứa. Nhưng gã đau lòng, trái tim vụn vỡ ở một hình ảnh duy nhất. Hình ảnh khiến gã nhớ rằng cậu không bao giờ yêu gã. Khi gã muốn nói cho cậu nghe, gã đã thấy cậu hôn, một cô gái. Đó là lúc mà gã nhận ra chuyện này khó khăn như nào, rằng gã đã luôn yêu một người con trai.

- Phải, dĩ nhiên rồi. - Đúng là đùa mà. Lý do mà gã sợ hãi, gã biết, cả thế giới biết, Ichiru là một tay sát gái. Cậu là bùa mê của vô số cô gái khối ngày vậy thì sẽ ra sao nếu một người con trai, một nam vampire tỏ tình với cậu.

Gã thực sự rất sợ rằng rồi cậu sẽ ghét gã, kinh tởm gã, rằng sự khó chịu sẽ hiện lên trong đôi đồng tử oải hương quyến rũ hay cậu sẽ trốn tránh gã. Nỗi sợ ấy đã gạt đi mọi nỗ lực gã có để bày tỏ với cậu.

Gã rên rỉ và thở dài. Đây là tình yêu duy nhất gã cảm nhận và muốn có.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người hunter thích thú ngắm nhìn những sắc màu trên bầu trời. Sắc trời đổ từ vàng đến cam, chàm và xanh nhạt. Mặt trời bắt đầu lặn rồi. Thật đẹp. Nhất là khi cậu ngồi từ vòng đu quay của công viên. Cảnh tưởng đẹp tới hớp hồn nhưng Kaname chỉ ngắm nhìn cậu, dường như bị thôi miên bởi mái tóc bạch kim bay theo gió. Màu tóc của cậu khó nhận ra được bởi phản chiếu ánh hoàng hôn.

Đôi mắt rượu vang của hắn hướng theo góc nghiêng của người sao đỏ. Cậu ngắm nhìn cảnh trời, đồng tử tím biếc phản chiếu cảnh hoàng hôn rực rỡ. Kaname thực sự bị cuốn hút bởi khuôn mặt của người bạn đời, đẹp hơn cả hoàng hôn, khiến hắn không tài nào rời mắt. Hắn cười (ngu nger) khi nghĩ về việc sẽ nhìn thấy gương mặt ấy mỗi sáng suốt phần đời còn lại. (Cái vòng quay có bắt để giá lại đâu ta).

Rất lâu sau cậu mới quay lại nhìn hắn, cái thứ mà cậu đã trốn tránh nãy giờ. Đám trẻ đã đẩy hai người vào một buồng riêng và ngồi ở buồng kế. Thật ngại ngùng. Họ chưa ở riêng với nhau kể từ lần đó. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn vào mắt nhau. Có rất nhiều thứ để nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Họ chỉ cần làm rõ cảm giác của bản thân và tất cả mọi thứ sẽ thuận theo thôi.

Chỉ cần làm rõ ra thôi.

Chỉ cần bắt đầu thôi nào.

Kaname muốn nói, lại sợ phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Suy nghĩ thật nhiều lại chẳng thể nói, chuyến đi này, sắp kết thúc mất rồi.

Như hắn muốn, một aura bất chợt chuyển động sau lưng họ, là Anne, và vòng quay dừng lại. Họ thông báo rằng mọi thứ sẽ được sửa xong ngay thôi. Hắn cười trước màn kịch nhỏ của con gái, rõ ràng là giúp họ có nhiều thời gian bên nhau khi dừng họ lại ở ngay đỉnh vòng quay, vô tình (hoặc không)

- Ta đoán đây là cách con bé yêu cầu chúng ta tiến thêm bước nữa nhỉ. - Kaname nói, sao hắn lại để lỡ món quà nhỏ của cô công chúa nhà mình chứ.

Người hunter ngượng nghịu cúi đầu. Cậu không thích, cũng không giỏi những cuộc nói chuyện riêng tư như thế này. Cậu khó lòng biểu đạt cảm xúc và đang cảm thấy bồn chồn, nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng. Kaname vừa ấn tượng vừa buồn cười lại vừa thương. Một người không dao động trước một đàn cấp E lại có thể run rẩy như này vì một cuộc nói chuyện nho nhỏ.

- Zero, ta tin đây là thời điểm để chúng ta đối mặt với chuyện này. Ta biết, em hiểu việc chấp nhận con chúng ta sẽ đưa chúng ta tới đâu. Ta biết em đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng ta vẫn sẽ khẳng định lại với em, không để em nghi ngờ tình cảm của ta. - hắn nhìn vào đôi mắt sáng mở to, hồi hộp chờ đợi - Rằng ta đã yêu em từ lâu.

Cả hai lặng đi trong giây lát, má cậu đỏ lên, bất ngờ một chút. Phần nào đó trong cậu mong rằng máy bay hay thứ quái gở nào đó va vào nơi này. Một thứ gì đó phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này, biến nó thành thảm họa và cậu sẽ thoát khỏi sự ngượng ngùng.

Cậu muốn nói thật nhiều, muốn mắng hắn. Những bằng chứng quá rõ ràng. Cảm giác này rất tuyệt và rất thật. Ánh mắt cậu vẫn cảnh giác, soi tìm dù chỉ một tia giả dối.

Cậu chỉ muốn đảm bảo, trước khi mọi chuyện quá muộn. Cơ mà cậu vẫn sẽ tin lời người kia, dù cho hắn có viết hai chữ "Lừa đảo" lên trán. Cậu biết nếu trả lời, mình sẽ không có đường lui, nhưng một phần của cậu lại nói rằng cậu chẳng bao giờ có cơ hội từ chối đâu.

- Em không tin ta đến vậy sao? - Kaname tổn thương trong lòng. Giọng nói đau khổ ấy kéo cậu về với hiện thực, khiến cậu ngẩng lên. Đôi mắt rượu vang bí ẩn, hoàn toàn chân tthành không giấu diếm gì trước cậu. - Ta đã không tốt với em. Không có gì đáng lạ cả. Ta không yêu em từ cái nhìn đầu tiên đâu. Ta còn không biết mình yêu em từ khi nào kìa. Làm thế nào mà một hunter xấc xược như em *Zero không vui* lại có thể nắm giữ trái tim ta như vậy. Ta đã tự hỏi rất nhiều. Nhưng ta nghĩ mình không cần biết câu trả lời. Bởi ta yêu em vì chính em. Em khiến ta phát điên, khiến ta khó chịu, lại làm ta say đắm, làm ta hạnh phúc. Chỉ có em mới khiến ta lay động, khiến ta tồn tại. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói em đã quyến rũ ta.

Zero đã lặng đi.

Cậu không muốn để những lời đó đánh gục, cậu không thể. Tim cậu run lên. Đôi mắt đỏ rượu kia làm cậu đắm đuối, thất thần. Cậu bất động, sợ rằng sẽ phá tan hình ảnh này. Hình ảnh Kaname chân thật nắm lấy trái tim cậu. Cậu ngắm nhìn thật lâu, từ lời nói đến hình ảnh, cậu muốn lưu giữ nó trong tim. Mọi thứ, quá hoàn hảo.

Vampire của cậu đứng dậy, bước về phía cậu.

- Zero, ta không thể hứa rằng cuộc sống sau này sẽ luôn hạnh phúc. Chắc chắn sẽ tràn đầy thách thức và sóng gió. Ta cũng không thể hứa cho em hạnh phúc vĩnh cửu, sẽ có nhiều niềm đau. Nhưng nếu em sẵn lòng cùng ta đối mặt, ta sẽ luôn cùng em, bảo vệ em. Và ta có thể hứa rằng, ta sẽ ở bên em, suốt cuộc đời dài.

- Khoan nào. Anh đang cầu hôn tôi đấy à? Anh có dám quỳ xuống hay tôi sẽ nhảy. - Ngượng quá hóa điên đấy. Cậu chỉ nói vậy để che giấu khuôn mặt đỏ gay của mình. Và đây là cậu đầu tiên cậu nói từ đầu vòng quay.

Kaname cười. Hunter của hắn tỉnh lại rồi.

- Ta cũng mong là vậy, nhưng ta đã không chuẩn bị gì đâu.

Hắn dừng lại một chút để suy nghĩ. Đột nhiên, hắn cắn đầu ngón tay, bao phủ cat khoang bởi mùi máu thuần. Zero tự an ủi rằng mình vừa được ăn hôm qua nên cũng không quá khát. Hắn vẽ một vòng tròn bằng máu trên lòng bàn tay, niệm một câu gì đó.

- Ta sẽ để việc trao nhẫn cưới cho em sau. Nhưng ta muốn đeo thứ này cho em. - hắn cầm lấy tay trái của cậu - Giờ ta chỉ có thể trao nó cho em thôi.

Một chiếc nhẫn hoàn toàn bằng huyết thạch quấn quanh ngón tay út của cậu. Cậu nhìn người đứng ngay trước mặt, tay nắm tay cậu.

- Ta sẽ không quỳ xuống đâu, nhưng ta vẫn sẽ hỏi em như vậy thôi. - Hắn hôn lên chiếc nhẫn.

Người tóc bạc lặng im, nghĩ xem nói có như thế nào cho ít đàn bà nhất. Trời ạ, cậu phải nói gì đây? Môi cậu hé mở, cố phát ra âm thanh cậu mong chờ được nói bấy lâu, mắc lại trong cổ họng.

- Anh đang đồi hỏi một sự hành hạ đấy - yup, đó là câu hay nhất cậu nghĩ ra vào lúc đó. Nó vẫn thật tệ.

- Nếu đó là cái giá để có được em, ta sẵn lòng. - Kaname chỉ cười, hắn quen với kiểu bộc lộ kì lạ này của cậu mất rồi.

Zero nhìn hắn và gật đầu, mà vậy có tính là câu trả lời không nhỉ. Kaname ngay lập tức giữ lấy cằm cậu, đối mắt để xác nhận. Và hắn hôn cậu.

Zero không thích cách bản thân phản ứng như con gái, nhưng đó là khoảnh khắc tuyệt vời bà một nụ hôn ngọt ngào. Ngọt nhất mà cậu từng có. Khó mà tin cậu lại yêu kẻ thù không đội trời chung của mình như vậy. Bàn tay cậu đặt sau gáy Kaname, kéo nụ hôn sâu càng sâu. Hai tay hắn đặt trên thành ghế, giam cậu trong lồng ngực.

Họ hôn thật lâu. Lâu đến mức trái tim họ đập vội vã theo cũng một nhịp điệu.

Khi người thuần chủng liếm lên môi Zero như một ám hiệu, cậu vô thức mở miệng, để hai đầu lưỡi gặp nhau. Một tay Kaname liền nắm lấy mái tóc trắng, đẩy nụ hôn sâu hơn và nhịp điệu nhanh hơn. Cả hai đều cảm nhận nụ hôn đã biến thành lối dẫn cho một thứ khác, quyến rũ hơn, nồng nhiệt hơn. Hương rượu cao cấp mà Kaname mang trên đầu lưỡi khiến cậu lạc vào miền đất khác. Cậu say bởi hơi ấm của người yêu, bởi hương hoa hồng nồng đượm trong không khí. Kaname đặt đầu gối mình trên ghế, thu hẹp mọi khoảng cách. Bàn tay hắn đẩy lớp áo của cậu lên để cảm nhận làm da trần. Một tay cậu nắm lấy tóc hắn, tay kia túm lấy lớp vải đen trên lưng. Họ kéo nhau lại gần hơn, gần như không còn một khoảng hở nào cả.

Họ đắm chìm trong thế giới riêng, chỉ có họ và những làn sóng xúc cảm mà cả hai tạo cho nhau. Kaname không muốn dừng lại, khát khao tuyên bố chủ quyền người hunter, yêu hắn như cách hắn yêu cậu. Hắn say sưa mùi hương của người bạn đời, mùi của sương sớm, của cỏ non, của rừng đêm. Cậu là bình yên và diệt vong của hắn.

Họ hoàn toàn quên luôn việc mình đang ở đâu cho đến khi vòng quay chuyển động lại. Nó bắt đầu dừng lại để thả các hành khách. Cũng may là họ dừng lại vẫn kịp lúc.

Cả hai không vui vẻ gì lắm khi phải tách nhau ra. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn cánh bướm khác, rồi lên má, mũi và trán của cậu. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu người đang úp mặt vào cổ hắn để giấu đi sắc đỏ, chôn đi tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Dù sao đây cũng không phải địa điểm thích hợp, cậu vẫn không vui vẻ lắm.

- Chúng ta về nhà thôi nào.

Zero ậm ừ, cố gắng bình tĩnh lại. Thôi thì kệ chuyện ngày mai thôi. Cậu chẳng thể làm gì khi trái tim đã quyết cùng sống cùng chết với người con trai trong tay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tất cả các couple đã được tiết lộ. Ai có thắc mắc gì không, về cái gì cũng được?

À và katar là cái này, giống dao găm nhưng mà to hơn, nhìn ngầu hơn


Chap sau đổi xưng hô cho Zero luôn nhá.

Cảm ơn vì đã chờ đợi mình,
DissD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top