Chap 6: Vài sự khởi đầu
Cậu bật dậy với một cơn cuộn khiến cậu lao thẳng vào phòng vệ sinh riêng. Mọi thứ cứ như đảo lộn và xoay mòng mòng làm cơn buồn nôn của cậu càng tệ. Mẹ, nhất thiết phải bị đánh thức kiểu này à. Nó lại còn gợi cho cậu về tình trạng hiện tại của mình nữa chứ. Người tóc trắng rên rỉ. Sau khi xong, mà hình như chỉ là nôn khan thôi, cậu ngồi bệt trên sàn yếu ớt và ổn định nhịp thở. Bao giờ thì những chuyện này mới kết thúc? Có nên hỏi Yuki không nhỉ? À mà thôi có khi còn phiền hơn.
Dù sao thì hôm đó cũng là cuối tuần nên người sao đỏ không có gì phải vội. Cậu ngồi yên cho qua cơn chóng mặt và vì cậu đang ở nhà hiệu trưởng, không cần dọn vội lắm. Cậu thầm chửi người kia. Mẹ anh, Kuran ạ.
Có một tiếng gõ cửa nhẹ. Cô bé vampire tóc nâu mở cửa và vội vàng chạy tới bên.
- Otou-chan, người không sao chứ? Người vừa nôn sao ạ? Con xin lỗi về chuyện đó... - Con bé xin lỗi với tốc độ bất ngờ, khuôn mặt xinh xắn lộ rõ vẻ lo lắng.
Cậu cười nhẹ. Cũng khá buồn cười là con bé xin lỗi vì việc con bé gây ra nhưng lại không phải lỗi của nó.
- Không sao đâu. Ta ổn mà. Đừng lo.
- Nii-san- Ichiru nói từ đâu đó - Anne-chan, con ch-! Nii-san, có chuyện gì vậy? - cậu dừng lại khi nhìn sắc mặt trắng bệch của anh trai
Người lớn hơn không trả lời. Nghe nó cứ kì kì nếu một người con trai lại nói mình chỉ đơn giản là nghén thôi. Cơ mà hai người chưa nói chuyện với nhau do vụ chiều qua. Dù sao cậu cũng có cả ngày hôm nay để nói chuyện với thằng bé.
- Anh nghén? Vậy ta phải làm gì? - Kiryuu nhỏ hơn hỏi nhẹ nhàng nhất có thể với nhóc con.
- Nó sẽ tự hết - Zero nói, cảm giác đỡ hơn nhiều rồi.
Anne quay ra phòng cậu để lấy khăn. Khuôn mặt con bé có gì đó vô cùng hối lỗi. Nó giúp cậu lau mồ hôi trên trán làm cậu cười lên.
- Ngốc này, đây không phải lỗi của con - cậu xoa đầu khi con bé thể hiện vẻ mặt "nhưng mà" khiến nó lại thôi.
- Aw~~ anh ngọt ngào quá nha~~ em ghen tị đó. - Ichiru cảm thán. Cậu cảm thấy vui khi anh trai dịu dàng với con bé như vậy. Cậu chỉ lo anh ấy sẽ phản ứng không hay lắm với lũ trẻ. Cơ mà có vẻ không cần lo nữa rồi.
- Im đi, ai bảo em ở đây chứ? - Zero hơi đỏ mặt.
- Em đến gọi anh dậy mà. Cơ mà Anne tự nhiên chạy lên đây nên em tưởng anh có chuyện gì. Tình mẫu tử bền chặt ha. - cậu cười lớn khi Zero đấm nhẹ vào tay cậu - Đi xuống thôi, hiệu trưởng muốn ăn sáng cùng nhau nên đã mời bọn trẻ. Vì thế em xin anh, xuống nấu ăn được không?
- Thôi được. - Trù nghệ của hiệu trưởng đỉnh cao đến độ nạn nhân nôn xong vẫn phải đi cấp cứu. Cậu không muốn hạ độc con cậu như vậy đâu.
- Người có đi được không ạ? Để con nấu cho. - Anne đề nghị.
Cậu nhìn con bé một lúc. Kaname là vua nghĩa là những đứa trẻ này cũng thuộc hoàng tộc. Khó mà tin họ lại để công chúa nhỏ vào bếp. Cậu vô thức nhướng mày
- Con biết nấu thật mà, chính người đã dạy con đó. - Dường như toàn bộ suy nghĩ hiện lên mặt cậu.
- À. Vậy con có thể giúp ta được không?
Cậu cảm nhận sức khỏe quay về một chút. Con bé lập tức đồng ý. Sau khi thu dọn một chút rồi xuống nhà. Yuki đang nói chuyện với bốn đứa trẻ và người thuần chủng ngồi cùng họ. Cậu hơi khựng lại trước Kaname và thấy má mình nóng lên, tim đập thật nhanh. Cậu mặc kệ, giả vờ không hành động như thiếu nữa mới lớn nhìn thấy crush. À mà Yuki trông có vẻ thảnh thơi, cậu khó mà tin cô vượt qua chỉ sau một ngày, thật nhanh. Cô không giả vờ chút nào cả khiến cậu thở ra nhẹ nhõm.
Cậu nhìn đứa nhóc tóc nâu ồn ào kể chuyện cười về những gì hai đứa em làm ở đầu bàn. Yuki cười to trong khi Kaien, Kaname và Kohaku chỉ cười nhẹ. Cậu rung động trước hình ảnh hiện tại. Cậu cảm thấy thật sai lầm khi nghĩ đây là sáng tồi tệ bởi sự ấm áp và tươi sáng đang len lỏi trong cậu.
Kaname bước lại gần người hunter đang đi xuống. Hắn cảm nhận được người bạn đời của mình không thoải mái nhưng Anne đã chạy lên với cậu. Không hay lắm nếu hắn cũng lên đó vì cậu có thể sẽ khó chịu hơn. Những đứa nhỏ cũng muốn lên với ba nhưng người lớn đã nói chuyện khác và kết quả như những gì cậu thấy.
- Em cảm thấy khá hơn chưa? - Kaname hỏi nhẹ nhàng.
Zero thường sẽ mỉa mai khi thấy hắn như vậy. Nhưng không còn nữa, cậu quay mặt đi, ngượng ngùng nói "Tôi ổn".
- Ôi trời ạ! Không thể nhìn nổi! - Ichiru quay mặt, giả vờ bịt mắt lại.
Hunter ngại thực sự khi phát hiện mọi người đang nhìn họ với ánh mắt vui vẻ, hạnh phúc, long lanh. Tất cả cười, hay đúng hơn là cười toe trước sự thay đổi của hai người khiến cậu chán nản
- Nhìn cái gì vậy hả? Có muốn nhịn ăn sáng không?
- Thôi cứ để con nấu cho, thưa ba. Dù sao đây cũng là ngày nghỉ của người. Để con làm cho! - Anne đề nghị lần nữa. Cô muốn nhìn thấy cha mẹ ngồi với nhau. Cũng lâu rồi ba chưa nghỉ ngơi. Đây cũng là cơ hội để cô trổ tài nữa.
- Nhưng ta không thể để con làm một mình trong bếp được
- Bọn con sẽ giúp. Cùng làm đi - Akira nói khi nắm tay anh trai giơ lên. Không thẻ để mất cơ hội thể hiện được.
Ngài hiệu trưởng cũng muốn ăn những món ăn đáng yêu và ngon lành các cháu làm. Mà Yuki, Ichiru và Kaname cũng cho phép, Zero đành phải đồng ý cho chúng làm nhưng trừ hai em út.
Ba đứa được cho mượn tạp dề của ba sao đỏ. Hai cái trắng hơn thấy rõ chắc chắn của Ichiru và Yuki, hai người bị Zero cấm vào bếp do sự hậu đậu đến thảm họa của họ. Người lớn và hai đứa bé tóc trắng ngồi đối diện với bếp khi ba đứa trẻ chuẩn bị "show nấu ăn buổi sáng" của chúng.
Sau khi chuẩn bị dụng cụ xong, chúng quay mặt về khán giả, giới thiệu trịnh trọng
- E hèm, lady and gentlemen, chào buổi sáng và xin cảm ơn đã tới show nấu ăn của hoàng gia! - Anne nói khi hiệu trưởng, Yuki và Ichiru vỗ tay - Nào chúng ta làm gì đây
- Bánh tổ ong! - Akira / -Sáng tạo chút!
- Bánh ngàn lớp socola! -Kohaku/ - Thực tế chút!
- Parfait dâu! - Suiren/ - Chị cũng thích nhưng đó là đồ tráng miệng
- Bánh kếp! - Naoto/ - Cũng như Akira
Tất cả người lớn cười trước sự hỗn loạn của chúng. Zero cảm thấy thực sự thoải mái hơn nhiều.
- Lùi lại, lũ nghiệp dư! - Anne hào hứng- một bữa sáng chỉ có thể là... trứng ốp - Akira thực sự phản đối. Vậy mà dám bảo cậu là thiếu sáng tạo. Kohaku liếc nhìn chị mình rồi thở dài chán nản. Naoto và Suiren bĩu môi nhưng cũng không phản đối gay gắt như hai anh. - Vớ va vớ vẩn, có mỗi trứng thì chả làm trứng ốp, hai cái thằng.
Chúng vẫn cảm thấy như bị lừa. Zero gần như cười lớn. Hai đứa vẫn lẩm bẩm gì đó khi giúp chị chuẩn bị nguyên liệu. Cậu không nhận ra ánh mắt Kaname vẫn hướng về phía cậu, thật may vì cậu cảm thấy vui vẻ.
- Okay, chúng ta có trứng, hành tăm, muối, tiêu,... Ô có cả thịt muối này! Chúng ta sẽ có một bữa sáng trứng ốp và thịt muối. Bắt đầu thôi nhỉ.
Akira và Kohaku trộn các nguyên liệu để Anne có thể rán chúng. Sau đó chúng làm bánh mì nướng, cà phê và sữa. Chỉ mất vài phút để hoàn thành bữa sáng cho mọi người.
Những người lớn vỗ tay và khen ngợi khi chúng đặt đồ ăn mới toanh trên bàn. Ngài hiệu trưởng thích thú chụp ảnh, ông luôn miệng khẳng định đây là thứ sơn hào hải vị tuyệt vời nhất trên đời. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Zero hỏi nhỏ Kaname làm những người khác lắng tai nghe.
- Sao anh lại ở đây sớm vậy? - giọng cậu không có vẻ gì là phiền, chỉ là hỏi thôi.
- Lũ trẻ muốn chúng ta dành cuối tuần với nhau. Con út của em còn muốn khóc luôn cả đêm nên ta đã đồng ý. Chúng đều ngủ sớm để tới đây đó. - hắn hơi khàn giọng - Chẳng phải em rất được yêu thương sao?
Cậu không trả lời, mặt muốn cháy lên nhưng Kaname mỉm cười vui vẻ.
- Ta đã có dự định chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau! Các cháu của ta sắp phải đi học và không tới thăm ta thường xuyên nữa. - ông giả bộ chấm nước mắt
- HẢ? Sao lại có chuyện đó? - Yuki và Ichiru hỏi.
- Nếu hai đứa không trốn đi và mang trà về ý, thì hai đứa đã biết chúng sẽ bắt đầu học ở lớp đêm từ thứ hai tới. - Zero nói mà không thèm nhìn mặt hai em. Chúng chắc chắn đang quay mặt đi đâu đó huýt sáo như vô tội. Không thể tin chúng đã lơ cậu cả tối qua, sợ cậu sẽ dần chúng vì tội phản bội.
- Đi đâu đây nhỉ? Công viên giải trí? Trung tâm thương mại? Hay là biển?
- Người có việc để làm mà - Ichiru nhìn thấy đống tài liệu trong phòng hiệu trưởng rồi, đừng hòng thoát. Ông nhăn nhó nhìn cậu con trai đã lật tẩy mình. Không muốn làm đâu!
- Ôi, em có hẹn với Yori-chan rồi. Xin lỗi nha - cô có hẹn đi mua áo với bạn thân vì trời bắt đầu lạnh rồi.
- Em đi hẹn hò đây - Ichiru thông báo nhưng không ai hỏi gì vì lúc nào cũng thế rồi.
Yuki chợt nhớ ra chuyện gì đó khi bắt gặp ánh mắt của cháu gái lớn. Cả hai nhìn Ichiru ăn sáng, nghĩ xem có nên cảnh báo cho cậu hẹn hò ít thôi tránh làm chồng tương lai ghen. Và cô nhận ra những cú lườm đó của người kia. Ichiru luôn dùng cách quyến rũ các học sinh nữa lớp ngày để họ không vượt quá ranh giới lúc chuyển ca trong khi Zero nạt họ còn cô... à từ từ... lạc đề... Thế, nghĩa là người vampire kia đã ghen? Ôi, đáng yêu quá đi!!
Mọi người đang nhìn cô run lên vì bấn loạn, cố gắng không cười thành tiếng. Ai cũng nghĩ cô kì dị, trừ Anne, người đang có chung suy nghĩ.
- Yuki, không kìm được thì đi đi - Zero nói đơn giản.
- Này không phải thế - Yuki hơi đỏ mặt. Mất hình tượng quá. Cô hắng giọng - Thế là em và Ichiru sẽ không đi cùng được, lần sau nhé.
- Hiệu trưởng nữa - Ichiru nhắc. Ông nhìn bi thương như sắp cắn cậu.
Zero ngẩng đầu lên nhìn thấy mọi người nhìn mình mà cười. Kaname quyết định ăn tiếp, không nghĩ xem vô tình hay bọn họ lên kế hoạch cho việc này. Dù sao hắn cũng vui vì được ở với hunter của hắn và con của hắn cả ngày.
- Nhưng... các con không dị ứng với nắng à? - Zero hỏi. Đây là tình huống bất ngờ và tim cậu đập như không có ngày mai.
- Đừng lo otou-chan. Bọn con có thể chơi dưới nắng từ bé nhờ nửa dòng máu của người. Hoặc tại bọn con mạnh quá. Nhưng dù là lý do gì, chúng con cũng rất thích ra ngoài chơi!
- Kaname thì sao? - Zero hỏi, vô ý gọi tên người kia. Có vẻ cậu không phải là người duy nhất bị xúc động. Kaname cười một cách quá hạnh phúc rằng hắn cũng không có vấn đề gì với nắng cả.
Hắn không hề nói dối bởi từ khi hắn kết đôi với Zero, hắn có thể chịu được ánh nắng ngày càng nhiều. Có lẽ là do dòng máu của người tóc bạc. Hắn thực sự sẽ mạnh lên rất nhiều vì sức mạnh trong dòng máu của cậu ảnh hưởng rất nhiều đến hắn.
Zero cảm giác như bị bẫy dù cậu cũng không định từ chối những đứa trẻ đang nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh. Cậu cũng không muốn tỏ ra là thiếu nữ e dè từ chối đi hẹn hò với người yêu. Sau đó, họ đã thống nhất đi công viên, theo ý lũ trẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai chân cậu có chút nặng nề. Chưa bao giờ cậu mong mình cảm thấy không ổn để ở nhà như thế này. Nhưng mà cậu không nỡ nuốt lời hứa. Zero thở dài, nhớ lại aura tỏa sáng lấp lánh của chúng bao phủ căn phòng khi lên kế hoạch. Người hunter không muốn đột ngột từ chối chúng, khiến cho chúng thất vọng.
Không quay lại được nữa. Không nên nuốt lời chỉ vì không muốn nhìn mặt người thuần chủng được. Cậu thấy mình như kiểu bị điên rồi. Một phần nhỏ trong cậu cũng hơi hơi chấp nhận sự thật cậu yêu Kaname. Cậu lắc đầu rồi chuẩn bị sang kí túc xá Mặt trăng.
Khi cậu chuẩn bị mở cổng, ba đứa trẻ to xác được cho là người lớn đã vồ lấy cậu.
- Zero, anh phải mặc cái gì đẹp hơn chứ, là đi hẹn hò đấy. - Yuki la lên. Cô nói với giọng cười hàm ý. Cô vuốt vuốt cổ áo đã phẳng và áo khoác vốn không có nếp nhăn của anh trai
- Nii-san, nhớ phải vui vẻ đó. Đừng quên những thứ đơn giản nhất trong những thứ cơ bản.- Ichiru đưa lời khuyên suýt nữa thì đáng tin cho tới khi nháy mắt.
- Con trai, con đã đủ tuổi rồi nhưng ta lo lắm đấy, cầm cái này đi. - cựu hunter nói với giọng nghiêm trọng, nghe không có vẻ đùa lắm. Cậu suýt thì tin nhưng lại nhìn thứ trong tay mình, cậu suýt thì nhảy dựng lên. Là bao cao su. Trời ạ, chắc muốn cậu đột quỵ chết quá mà. - Tối nay con không cần về nhà đâu
Cả ba trốn ra sau một bức tường. Hiệu trưởng thậm chí còn vẫy khăn chào cậu như cảnh chia ly trong phim buổi tối - Tạm biệt con trai! Ngày tốt lành nhé, cả đêm nữa! - ông đã hét rất to ấy.
Zero vứt cái bao cao su về phía họ. Mạnh đến nỗi nó tạo ra một ô vuông xinh xắn trên trán người kia. Đúng là nhà thương điên mà.
Thật sự, tất cả bọn họ, làm cậu đau đầu muốn chết! Nghĩ sao vậy? Đây không phải hẹn hò riêng tư thân mật và cũng chẳng liên quan tới thứ kia .... Cậu lắc đầu, chuyện này thật kì dị. Cậu sẽ đập ba người bọn họ nếu không phải vì cậu đã muộn giờ hẹn với lũ nhóc mất rồi. Thôi tính sau vậy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Điệu nhạc du dương chảy từ chiếc dương cầm cỡ đại lấp đầy lối chung của kí túc xá Mặt trăng. Anne đàn bản nhạc yêu thích của cha trong khi bốn đứa còn lại nằm bò trên sàn. Kohaku đọc sách còn Akira nhìn hai đứa trẻ vẽ tranh, chúng nằm thành vòng tròn như một thói quen. Họ đang đợi otou-chan nên chơi một chút cũng đỡ buồn.
Kaname ngồi trên ghế bên lò sưởi nghe con bé đàn, cùng cả lớp đêm. Shiki yên lặng ngủ ở chỗ của Ichijou và Rima, đầu đặt vai bạn gái. Trong khi đó, Kain, Hanabusa và Ruka ngồi ở ghế bên cạnh. Cả hai tò mò làm thế nào mà cậu có thể nuôi dạy một cô bé thanh lịch như công chúa nhỏ của họ được chứ.
Dù chưa thể chấp nhận hoàn toàn, họ tin rằng Zero thực sự là bạn đời của Kaname-sama. Đúng là rất sốc nhưng không quá khó tin. Ichijou đã vui vẻ chúc mừng vị chủ tịch ngay từ đầu, sau đó là Seiren, Shiki và Rima dù mặt họ không bao giờ có biểu cảm gì, cuối cùng là Kain với một nụ cười nhỏ.
Dù họ không phản ứng gì nhiều, mọi người đều biết họ sẽ chấp thuận. Những đứa trẻ khiến họ mềm lòng nhanh chóng. Một phần trong họ cũng mong kết cục tốt đẹp cho vị vua của mình. Có điều làm thế nào mà hai người đó lại có kết quả như vậy thì hơi khó hiểu.
Họ nhìn cách vị vua nhắm hờ mắt, đầu ngả trên tay, nụ cười ấm áp. Ngài ấy đã như vậy phần lớn ngày hôm qua, rõ ràng là rất vui và hạnh phúc. Aura. Bao trùm kí túc xá cũng nhẹ nhàng ấm áp hơn bình thường rất nhiều. Mọi thứ thật sống động cũng thật bình yên. Họ chưa từng thấy hắn như này. Hắn vẫn luôn mang nụ cười lịch sự gượng ép, kể cả với cô bé sao đỏ yêu quý. Một sự thay đổi không thể phủ nhận có liên quan đến hunter kia. Nhưng dù sao thì hạnh phúc của ngài ấy vẫn quan trọng hơn.
Kain vẫn luôn quan sát hai đứa. Thật may là cuối cùng chúng cũng hiểu. Có lẽ anh sẽ yên tâm chúng không gây rắc rối một thời gian nữa.
Bản nhạc của Anne dừng lại khi hai đứa bé tóc trắng giơ kiệt tác của chúng lên. Đó không phải nét nguệch ngoạc của trẻ con mà là một bức vẽ chi tiết. Là khung cảnh hiện tại, tất cả mọi người trong phòng. Là vẻ yên bình trên khuôn mặt Kaname, vẻ hạnh phúc của Ichijou, vẻ ngái ngủ của Shiki, nụ cười của Kain và cả sự bối rối của Hanabusa và Ruka. Hai đứa đột ngột đứng dậy, chạy về phía cánh cửa tự mở. Có thể là Kaname hoặc một đứa trẻ nào đó. Những đứa lớn hơn biết là ba đã gần tới nơi rồi bởi phản ứng của hai em đều rất nhanh để có thể đón otou-chan đầu tiên. Anne đứng dậy, đi cùng với hai em trai để đón người hunter.
Khi Zero vừa tới, cậu đã thấy hai đứa dang tay chạy về phía cậu và nhảy lên trước cả khi cậu đóng cửa.
- Woah! - Tiếng của Zero vang vọng hành lang, cậu nhướng mày - Hai đứa là gì vậy? Cún con à?
- Otou-chan! Người đến rồi! - Naoto hào hứng nói khi dụi đầu vào cổ cậu đến phát nhột.
- Otou-chan! Người đến muộn, nữa! - Suiren bĩu môi, thậm chí còn khoanh tay lại, giận dỗi.
- Ah, trời ạ. Ta đã bị ba tên ngốc cản đường. Tha thứ cho ta nhé? - Cậu hùa theo, nụ cười xinh đẹp nở trên môi.
- Được ạ! - con bé cười khúc khích quàng tay ôm lấy cổ cậu.
Sự thay đổi được cả bốn người tóc nâu quan sát. Akira chạy lại tham gia trước khi Kohaku theo sau. Anne và Kaname chỉ đi lại gần
- Otou-chan, chúng ta đi chứ ạ? Đi thôi, đi thôi, đi thôi! - nhóc con này lúc nào cũng năng động.
- Cư xử cho đúng mực, hoặc là ở nhà một mình, Akira. - Anne giả vờ dọa nạt khiến cậu em tự bịt miệng lại, lắc đầu
- Đừng dễ lừa thế, nee-chan. Không được lâu đâu. - lần này Kohaku chọn trêu em
- Vậy thì khi đó, hãy trói nó lại cái cột nào đó đi. Em mang dây rồi chứ - người chị gái vẫn đùa khi Kohaku gật đầu.
- Này, em cũng ngoan chứ bộ. - Akira lập tức phản đối
- Akira, ồn ào cũng không sao, nhưng mà nói dối là không được đâu - Anne thở dài não nề.
- Nào, được rồi - Kaname kịp chen vào trước khi Akira phản pháo - Nếu cứ cãi nhau thì không có thời gian chơi đâu.
Nói rồi, hắn vỗ nhẹ hai đứa nhỏ hơn.
- Nào, một trong con phải đi với ta, Zero sẽ không đi được như thế này đâu. - hắn bế Suiren lên rồi hỏi bạn đời - Đi thôi chứ?
Anne nắm tay hai em dắt đi, tránh chúng bùng nổ lần nữa.
Khi họ rời đi, lớp đêm mới ngừng nhìn ra cửa. Phó chủ tịch thở dài. Anh vui khi nhìn bạn mình hạnh phúc thật sự. Anh đã quá quen với mặt nạ mà Kaname đeo từ nhỏ tới lớn. Điều đó khiến anh sợ rằng trái tim của Kaname đã trở thành sắt đá, không còn yêu ai được nữa. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng thả lỏng tâm trí về vấn đề này.
Anh vẫn biết từ lâu, rằng bạn mình đã rung động trước người con trai tóc bạch kim kia. Dù muốn giúp đỡ bạn thân rất nhiều, chính bản thân anh lại vướng vào một tình yêu khó nói khác. Cũng may là chuyện của hắn đã ổn thỏa. Hơn ai hết, Kaname xứng đáng với tình yêu này sau tất cả mọi chuyện. Cả biểu cảm và aura quanh hắn đã trở nên yên bình, vui vẻ thay vì vẻ cảnh giác, suy nghĩ mọi khi.
Cơ mà chuyện của anh thì vẫn đáng buồn. Chuyện này thật khó khăn và mù mịt. Anh như rơi vào một mê cung vô tận không cách nào thoát ra. Cuối cùng, anh nhận ra là mình đã suy nghĩ quá lâu, muộn mất. Anh vơ vội đồ rồi chạy ra cửa.
- Cậu đi đâu đấy, Ichijou-san? - Kain quan tâm
- Việc lặt vặt thôi - vị quý tộc cười bí hiểm, đeo kính lên và ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Kyahhhh!!!!
- Ôi dễ thương quá đi ~~~~
- Tao vừa thấy chồng tương lai kìa mày ơi!
- Họ có cho mình xin ảnh không nhỉ?
- Mấy đứa trẻ đáng yêu quá ~~~ là anh chị em à? Có phải là anh trai không nhỉ?
Tai Zero muốn rơi ra khi nghe mấy tiếng gào rú. Họ đi bộ có một đoạn tới cổng công viên thôi mà đã bị chú ý như vậy
Cậu nhìn lên cổng công viên, được làm như một lâu đài. Cậu bị bắt đến đây một hai lần gì đó. Lần đầu là sau thảm kịch năm đó. Ông đã đưa hai người đi, hi vọng sẽ làm chúng vui lên. Tuy nhiên lần đó khá là thảm họa. Yuki và Ichiru đã bị ốm nên sau đó chúng chỉ được chơi mấy trò nhẹ nhàng. Cậu cũng không thích lắm nhưng cũng cảm thấy được chào đón. Hiệu trưởng đã cố gắng rất nhiều rồi... Hay là nghĩ lại về việc xử ông nhỉ?
Bàn tay nhỏ xíu áp lên mặt cậu khiến cậu cúi xuống nhìn Naoto trong tay
- Otou-chan, người có ổn không?
- Ta ổn mà - cậu mỉm cười
Họ đi vào khi Kaname mang vé về. Và đám con gái vẫn nhìn họ với ánh mắt háu đói.
Khi họ vào công viên còn nhiều người nhìn họ hơn. Phụ nữ mới lứa tuổi tụ tập, bàn tán, cố lại gần để, dĩ nhiên, xin chụp ảnh. Người hunter có chút khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm khi đưa lũ trẻ đi chơi. Dù sao thì nếu ai đó định tán tỉnh người thuần chủng, có thể cậu sẽ giết người đó luôn.
Người hunter nhìn ba đứa trẻ tóc nâu đi phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến mấy tiếng cười khúc khích xung quanh, bất chấp khả năng nghe của vampire. Khi cậu cảm nhận vài ánh nhìn sau lưng, cậu quay sang người thuần chủng cười ngọt ngào, vô tội, không hề bị ảnh hưởng.
Cậu không biết người kia tập trung vào việc của mình. Chính xác là hắn đã quyết định tận hưởng ngày hôm nay với hunter của hắn và các con, từ chối quan tâm những thứ khác. Như thể không gì khiến hắn rời mắt khỏi gia đình mình.
~~~~ơ đm sao lại hết ở đây~~~~~
Chap này hơi cụt nhỉ. Thật ra mình cũng thấy nó không ổn lắm :)))
Cơ mà mọi người có muốn xem ảnh minh họa đồ ăn không, lát mình cập nhật.
Mình cũng muốn xin lỗi tất cả các bạn về chuyện hôm qua, mong mọi người không cảm thấy khó chịu
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.
DissD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top