Chap 5: Bước đi
"Shit! Shit! Shit!"
Zero chửi thề, tay kéo áo sơ mi nhàu nhĩ che đi những dấu hôn rõ trên da. Tim cậu đập nhanh khi nhớ lại chuyện lúc nãy. Cậu bị bế đi và nếu không bị làm phiền cậu đã... đã.... lặp lại chuyện đêm đó. Ôi mẹ ơi! Cậu điên rồi! Cậu biết cậu lún sâu vào chuyện này, cơ mà không biết nó sâu tới cỡ này. Kiểu như bạn nghĩ là mình chỉ lún mắt cá chân xuống bùn nhưng mà thực ra là lún cmn đến cổ rồi (xung quanh anh toàn là nước êy). Hoang mang ghê gớm.
Chuyện xảy ra nhanh đến khó tin, cậu không kịp biết mình đang ở chỗ nào luôn. Việc đột nhiên phát hiện ra mình đã có một mối liên kết không thể chối bỏ hay hủy bỏ đã khiến cậu giúp đổ hoàn toàn dù cho cậu nắm rõ tình hình giữa hai người. Cơ mà dù gì, nhu cầu và cảm xúc của cậu cùng với cách cậu đáp lại hành động của Kaname như đấm vào mồm cậu ý.
Người tóc bạc đột ngột dừng lại, đứng một lúc. Cậu rên lên, một tay bịt mắt, một tay kéo áo chặt hơn. Cậu xong thật rồi...
Cả đời...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi hắn mở cửa phòng, con gái hắn đứng im ở đầu cầu thang. Cô ngửa đầu, mắt nhắm lại, chắc hẳn là đang tìm kiếm aura của mấy đứa em bất kham. Aura tỏa ra từ con bé mang đầy thất vọng và cáu giận, kiểu gì cũng dần mấy đứa em nhừ tử. Cô bé mở mắt khi hắn bước lại gần.
- Cha. - cô bé thở dài - Chúng bỏ đi lúc đang tắm... lúc con ra thì chúng đã chạy mất rồi.
Chúng bỏ cô lại. Cảm giác như tóc cô sẽ bạc đi vì cái lũ này, dù không thể. Lũ mất nết, kể cả Kohaku! Cô đã biết trước, bây giờ cô mới nhớ ra "âm mưu" của tất cả chúng, kể cả cô và Kohaku, dù cả năm hầu như luôn nghe lời.
- Chúng không đi xa đâu. Chúng ta sẽ đi tìm chúng. Chắc chúng chỉ đi tìm Zero thôi. - Hắn an ủi cô bé đang phát cáu. Có vẻ như tương lai thú vị hơn hắn vẫn tưởng nhiều.
- Vâng - cô thoải mái hẳn. Cô vô tình tới đay nhưng cô có mục đích rõ ràng và cô cần phải thực hiện nó! Cô phải tập trung! Khi cha cô tới gần, cô ngửi thấy khí quen thuộc trên hắn. Cô hít thêm nhiều lần - Cha vừa ở với Otou-chan phải không ạ?
Kaname hơi giật mình và run nhẹ. Cô bé nghe thấy tiếng của họ? Liệu khả năng nghe của con lai có thể xuyên qua tường chắn mà hắn dựng trong phòng, đảm bảo cách âm tuyệt đối. May thay, cô bé đã thêm vào. "Con ngửi thấy mùi của ba, ba đã ở đây sao ạ?" Cô bé ngây thơ hỏi và ánh nhìn cho thấy cô hoàn toàn không biết gì xảy ra cả. Thay vào đó, hắn nhận ra sự thoải mái và hạnh phúc.
- Sao con biết - hắn thắc mắc
- Nhờ khí của cha! Đó là mùi mà con luôn nhớ và luôn biết. - Cô ôm hắn, dụi đầu vào cổ cha - Ah, con nhớ mùi hương này quá, dù trong tương lai nó mạnh hơn nhiều, nhưng đúng là nó.
Cô yêu mùi hương này, mùi hương kết hợp của cha và ba cô. Nó là thứ nước hoa quen thuộc của gia đình, mùi hương bao trùm lâu đài, mùi của nhà. Cô không thích mùi hương tách biệt của cha hay ba dù nó cũng rất tuyệt vời và là cốt lõi của mùi hương cô yêu thích. Và nói không chỉ đúng với cô
- Con mong là otou-chan và người sẽ luôn bên cạnh nhau. Đó chắc chắn là thứ tuyệt nhất trên đời, con hứa đó.
- Ta không nghi ngờ điều đó - hắn cười dịu dàng- Nào, đi tìm em con thôi.
- Vâng ạ!
Cô bé nắm tay Kaname và cùng đi tìm lũ quỷ nhỏ ở đâu đó quanh trường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người họ quyết định tìm riêng bởi cả bốn đứa trẻ đều che giấu gọn gàng aura của chúng. Cô bé hơi hối hận vì đã dạy chúng trốn quá giỏi và phải trả giá ở hiện tại. Dù sao thì cũng không đi quá xa được. Chúng chỉ đi tìm otou-chan thôi nên cô quyết định đi chỗ ông nội trong khi Kaname tìm ở phía rừng vì ở đó rộng hơn và cũng chắc chắn lũ trẻ không biết đường.
Anne đang chạy thì nghe thấy tiếng sụt sịt ngay phía trước. Cô quyết định bước thật chậm về phía đó để làm phiền người kia, dù sao thì cô cũng phải đi về hướng đó để tới văn phòng hiệu trưởng. Là cô Yuki sao. Cô có chút lo lắng khi nhận ra vấn đề.
- Không, không, dừng lại nào.... mày đã bảo là sẽ ổn mà... bình tĩnh nào...
Yuki tự thì thầm với chính mình khi gạt nước mắt. Hai mắt cô đã sưng lên rồi. Anne khẽ gọi "Cô ơi". Yuki ngẩng lên vì giọng nói. Cô không đừng được ngắm nhìn đứa trẻ trước mặt, kết quả của tình yêu giữa Zero và Kaname, nó lo lắng cho cô. Cô bé là kết hợp hoàn hảo của hai người cô yêu nhất dù con bé giống Kaname nhiều hơn ở mái tóc xoăn dài màu nâu tối, đôi môi hồng và khuôn mặt nhỏ. Nhưng đôi mắt tai và mũi con bé chắc chắn là thừa hưởng từ Zero.
- Cô có ổn không, Yuki-bachan? Có chuyện gì vậy ạ?
- Ừ, cô không sao- cô đảm bảo dù con bé không tin chút nào. Cô ngồi trên mặt đất, ôm gối - Cháu nói mình đến từ tương lai,..... vậy cha mẹ cháu, họ như thế nào?
Có chút kì dị khi hỏi như vậy
- Cha và otou-chan sao ạ? - cô bé ngồi xuống y như người lớn hơn - Ý cô là sao ạ.
- Ý cô là... họ có hạnh phúc không?
Khi Anne nhìn mặt cô, vào đôi mắt nhòe nước, nó nhớ ra gì đó. Ồ, hiểu rồi.... Công chúa nhỏ không biết phải phản ứng như thế nào. Cô bé có biết chuyện Yuki từng thích một trong hai người cha của cô nhưng không biết đoạn này. Cô chỉ biết là họ đã vượt qua và rất thân thiết với nhau sau đó. Không có vẻ gì là đã đau khổ cả.
Nó khá lo cho cô mình nhưng rồi nhớ đến tương lai êm đẹp của cô. Nó muốn nói nhưng nhận ra mình không được tiết lộ quá nhiều. Mọi thứ sẽ ổn thỏa. Cô không thể cướp đi niềm vui và sự thú vị của hạnh phúc bất ngờ đó được. Nhưng hiện tại, cô và người bạn đời trong tương lai của cô chẳng gần gũi nhau gì cả. Có thể cô sẽ tiết lộ một tí tẹo, tí thôi...
- Có ạ, họ rất hạnh phúc luôn ấy! - Cô gái nhỏ trả lời. Để chứng minh, cô biến ra một cuốn album - Cô có muôn xem không ạ?
- Hả? - cô hơi bất ngờ trước cuốn album vừa xuất hiện. Cô nhìn nó thật lâu rồi mới mở ra. Có chút bất ngờ bởi những bức ảnh.
Ngay tấm đầu tiên, cô đã thấy nụ cười chân thật và hạnh phúc của hai người con trai. Cả hai ngồi trên ghế dài. Zero đặt chân trái trên ghế, tay thả trên đầu gối, dựa đầu vào người tóc nâu bên cạnh trong khi người đó đặt tay và đầu trên vai cậu. Zero mặc một bộ tuxedo trắng tinh khiết còn Kaname lại mặc một bộ đen thanh lịch. Chiếc nhẫn bạch kim trên tay Zero cũng không lọt khỏi mắt cô.
Ảnh cưới của họ...
Yuki cảm nhận rõ ràng sự hạnh phúc đến từ bức ảnh. Họ thật hoàn hảo khi ở bên nhau, không có gì để bàn cãi cả. Cô nuốt nhẹ rồi lật sang trang sau.
Zero ngủ gối lên đùi Kaname khi người thuần chủng ngồi trên sofa. Người thuần chủng cười một cách an nhiên, ngắm nhìn người bạn đời của mình, tay trái vẫn cầm cuốn sách bị bỏ quên, hiện rõ chiếc nhẫn cưới. Tay phải của hắn đan với tay trái của Zero và đặt trên bụng cậu. Hai tay họ đan vào nhau, hòa hợp với nhau và chiếc nhẫn cưới trên tay Zero vẫn rất nổi bật. Yuki cẩn thận chạm vào bức ảnh, yếu đuối cảm nhận xúc cảm mà bức ảnh mang đến. Cô bất giác cười.
Cô lật tiếp. Zero trông có vẻ hốc hác và mong manh nhưng lại vô cùng vui vẻ. Cậu ẵm trong tay một cục bông, lộ ra khuôn mặt nhỏ xíu đang ngủ. Đây hẳn là ảnh sau khi cậu vừa sinh. Nụ cười càng rõ rệt trên miệng cô gái tóc nâu.
Tấm ảnh tiếp theo là ngài hiệu trưởng bế đứa trẻ, có lẽ là cùng thời điểm với tấm trước. Đó là Anne, như vậy ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian, từ cũ đến mới. Đôi mắt ngài ấy thật sự rất hạnh phúc.
Có một tấm ảnh Ichiru và cô, với mái tóc dài bất thường, lởn vởn gần Zero. Trông họ như đang cãi nhau với cậu để bế đứa nhỏ, điều mà chắc chắn Zero sẽ không cho. Kaname ngồi ngay bên cạnh cậu trông như thể đang giải hòa cho hai bên. Cô cười, còn lâu Zero mới để hai kẻ vụng về kia động vào báu vật của cậu. Cô cười thành tiếng trước tấm ảnh buồn cười ấy.
Cô lật thêm một trang nữa. Kaname đang bế đứa bé, dường như đang nói chuyện với con bé, môi hé mở và trông như đang cười. Đôi mắt hắn như nói rằng hắn đã có mọi thứ hắn cần trên đời. Một bức ảnh chạm tới trái tim.
Cuốn album ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc. Từ những điều giản đơn nhất. Ảnh họ nắm tay nhau đi, ảnh Zero tắm cho Anne hay tết tóc cho con bé, hay chỉ đơn giản là ru con bé ngủ. Hoặc khi Zero nấu ăn và Kaname chơi với nhóc con trên đùi hắn, đến những bức ảnh sinh nhật hay giáng sinh và một bức ảnh mà Yuki thích nhất, khi cả hai dỗ nhóc con đang khóc. Tất cả toát lên sự ấm áp, hạnh phúc và niềm vui.
Một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp gột rửa cô. Cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi biết hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. Có chút nhói trong lòng nhưng cô hiểu rằng mình sẽ nhanh chóng không cảm thấy nó nữa. Phải chấp nhận sự thật thôi.
Cô cười với Anne, một nụ cười thật sự, tươi sáng, lớn và vui vẻ. Họ sắp tới cuối cuốn album nhưng cô dùng lại ở một tấm ảnh. Đôi mắt mở hết cỡ, hết nhìn tấm ảnh lại nhìn cô nhóc. "Cái gì...? Cậu ấy.....? Và Ichiru...? Cái gì? Tại sao? Lúc nào? Và thế quái nào?"
"Hửm" Anne khó hiểu và nhìn tấm ảnh người cô bảo. "À". Tệ thật, nó quên mất tấm ảnh đó có ở đây.
- Hahaha... Yuki-bachan, đừng nói gì nha, được không ạ? Đây là một bí mật! - Đáng lẽ album này chỉ có ảnh của hai ba thôi chứ. Ngốc thật. Chúng có thể chết cùng não cô tối qua không?
- Có nghĩa là họ... họ sẽ bên nhau thật? Nghiêm túc á?
- Vâng! Họ có ba đứa con lận! Fuji-chan, Nobara-chan và Sakura-chan. Chúng thông minh và dễ thương lắm! - Anne cười vui vẻ.
Yuki há hốc mồm. Thật sao. Cô tự hỏi mình có thấy chút xiêu lòng hay liên quan hay nói gì đó từ bên nào không... có không nhỉ? Cô bỗng nhớ ra ánh mắt của người kia với Ichiru. Chúng không có vẻ khó chịu như khi nhìn Zero. Có thể có gì khác nữa. Chuyện này thú vị thật nha! Cô bỗng nhớ ra
- À mà cô có kết hôn không? - ngay khi Anne gật đầu, cô hỏi tiếp - Với ai vậy? Cháu có biết không? Cô có biết người đó không?
Cô mở to mắt, ngả về phía Anne đầy tò mò. Anne ngả ra sau lấy hai tay bịt miệng. Thôi chết trong cuốn album có đáp án của câu hỏi đó. Cô búng tay để cuốn album biến mất. Yuki giật mình
- Ơ, từ từ đã.
- Không được đâu cô... cô nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên... cô biết đấy... bất ngờ sẽ vui hơn!
Làm cô bé khó xử rồi. Cô hỏi thêm
- Vậy cô có hạnh phúc không?
Lần này cô bé cười rạng rỡ và trả lời
- Rất rất nhiều ạ
- Cảm ơn nhóc nhiều - tương lai thật đáng mong chờ - À mà cháu đang làm gì vậy?
- Ah! - Anne sực nhớ. Cô quên béng mất - Các lũ... Cháu đang đi tìm bốn con quỷ. Cô đi cùng chứ?
Yuki cười khúc khích. Thật đáng yêu. "Chắc rồi!" Cô đứng dậy phủi váy rồi đi theo Anne về phòng hiệu trưởng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Kyah~~~~ đáng yêu quá.
Khi Zero nghe thấy âm thanh này, cậu đã biết mình tìm đúng chỗ rồi. Và quả nhiên, cậu tìm thấy hai đứa lớn bị đám con gái lớp ngày vây quanh. Cậu ngay lập tức chạy tới. Hơi phiền nhưng cách chúng che giấu aura thực sự ấn tượng. Cậu buộc phải lần theo mùi của chúng dù cậu chưa nhớ rõ lắm và chúng vừa tắm xong nên nó khó gấp đôi.
Khi hai đứa nhận ra, chúng liền quay về phía cậu. Bước chân và nhịp tim của Zero dừng lại khi nhìn một đứa, đứa năng động hơn, mở miệng ra để chào cậu.
- Ah! Ot- ưm ưm - Akira vừa nói thì bị anh trai bịt miệng.
- Akira! Nhớ nee-chan nói gì không hả? Đừng.làm.loạn.nữa - Kohaku đè giọng.
Zero thở ra. Sẽ không có gì hay nếu chúng gọi cậu là ba ở nơi công cộng. Cậu bước lên chỗ mấy đứa đang quắn lên vì hai đứa bé giống hệt chủ tịch lớp đêm.
- Biến hộ đi và để lũ trẻ này yên - Cậu cau mày. Đám con gái kêu gì đó - Trật tự đi!! Về lớp đi!! - cậu gằn giọng khiến lũ con gái chạy đi.
- Zero là đồ ích kỷ, độc ác!!
Người sao đỏ không quan tâm. Họ nói vậy suốt ấy mà. Cậu quay qua nhìn hai đứa trẻ bị bỏ lại. Tay của nhóc lớn vẫn bịt miệng em trai. Và cậu em vẫy tay với cậy vì không thể nói.
Người tóc bạc ngồi xổm xuống
- Hai đứa, làm gì ngoài này đây? - cậu (cố) hỏi nhẹ. Cậu cố gắng không phạm phải sai lầm lúc sáng.
- Bọn con muốn đi tìm người, otou-chan. Bọn con muốn biết người đã khỏe chưa. - Kohaku trả lời một cách ngập ngừng. Ba có giận không nhỉ? Bọn họ đã sai lầm sao? - Con xin lỗi.
Nhóc cúi đầu. Akira nhìn anh trai rồi nhìn ba, ánh mắt rõ ràng đang muốn hỏi cậu có giận không trong khi miệng vẫn bị bịt kín. Zero lần nữa cảm thấy tội lỗi. Sao vậy nhỉ? Giọng cậu, mặt cậu hay chính cậu? Sao chúng cứ sợ cậu thế nhỉ? Cậu hít thở sâu
- Nào hai đứa, ta không có giận. Ta ổn rồi. Cảm ơn hai đứa - Cậu vươn tay ra xoa nhẹ đầu hai đứa trẻ. Cả hai cười rạng rỡ ngay khi cậu nói vậy. Có vẻ câu nói đó có ảnh hưởng tốt đến mức chúng liền ôm lấy cổ cậu khiến cậu ngồi xuống đất.
- Otou-chan~~! Otou-chan~~! Otou-chan~~! - chúng ngân nga, dụi đầu vào vai cậu khiến tóc cù vào cổ cậu.
Dù hơi bất ngờ, cậu thấy chúng thực sự đáng yêu. Cậu đan tay vào gáy chúng, cảm nhận độ ấm và hít khí của chúng. Chúng có mùi như socola đen nóng cao cấp, sưởi ấm đêm đông trong cậu. Nụ cười nở trên môi mang cho cậu luồng sáng mới.
-Được rồi nhưng đi về thôi nào. Chị gái các con trông như sắp nổ tung ra ấy. - cậu khẽ cười khi hai đứa tái mặt đi - Đi thôi, ta sẽ đi cùng. Biết đâu ta lại thuyết phục được con bé tha cho hai con.
Cậu khẽ cười khi mặt hai đứa hồng lại. Chúng thả lỏng khi biết ba sẽ bảo vệ cho chúng, nghĩa là chúng có thể thắng rồi.
- Nhưng mà hai đứa kia đâu?
- Ai cơ ạ? - Kohaku hỏi
- Con không đi cùng hai nhóc nhỏ hơn sao?
- Naoto và Suiren cũng trốn đi? - Akira nhìn Kohaku với vẻ mặt "thôi xong rồi". Trời ạ, bảo sao nee-chan là cáu như vậy.
Zero thở dài, cậu đã nuôi dạy mấy đứa này như nào vậy? Thôi thì, coi như luyện tập. À mà khoan. Cậu vừa nghĩ cái gì thế? Cậu vừa khẳng định chuyện tương lai sao? Cậu bắt đầu nghĩ mình bị điên nhưng rồi khi cậu nhìn hai đứa. Nhìn vào cuộc nói chuyện im lặng của chúng, cách chúng nhìn nhau kiểu "đã bảo mà", cậu nhận ra người thuần chủng nói đúng. Cậu không thể giết chúng, không thể phủ nhận sự tồn tại của chúng, bằng chính tay mình. Đây không phải lỗi của chúng. Cậu mải nghĩ nên đã vô thức ôm tay lên má chúng khiến chúng ngạc nhiên.
- Ba? - Kohaku gọi.
Người hunter giật mình. Cậu xoa đầu hai đứa lần nữa rồi đứng dậy. "Tìm hai nhóc kia rồi về thôi" cậu nắm tay hai đứa rồi cùng đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vị vua tìm hai đứa bé đơn giản hơn nhiều vì hai đứa không giấu được aura quá lâu. Hắn nhìn chúng vui vẻ nắm tay nhau đi về phía mà chúng nghĩ là nhà hiệu trưởng, thật buồn cười là hướng ngược lại, để thăm ba. Chúng đã cố đi theo Akira và Kohaku nhưng hai anh đã giấu aura ngay rồi. Và vì chị cả bảo phải ở yên,chúng cũng giấu aura của mình.
Kaname đơn thuần lắc đầu, không thể giận chúng. Vì lý do của chúng. Hắn thở dài
- Thôi được rồi, về thôi an ủi chị con thôi nào. Ta sẽ gọi Zero. Nhưng không bao giờ được chạy lung tung nữa đó.
Chúng gật đầu ngay tức khắc nhưng hắn không biết có nên tin chúng không. Quyền của vua không có tác dụng với chúng và có khi hắn còn bị chúng bắt nạt nhiều.
Hai nhóc con quyết định đi trước. Chúng thích như thế để dễ dừng lại, ngắm nghía mấy thứ trên đường. Hắn cho chúng đi phía trước, nhìn chúng đuổi theo một con bướm.
Nhưng hắn dừng lại khi cảm nhận thấy một người khác. Một hunter. Người đó đi về phía họ. Hắn đứng lại và gọi hai con. Chúng cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, nhanh chóng trốn sau chân cha. Họ chờ đợi người kia, chắc chắn, đến vì họ. Dường như kẻ kia phát hiện ra họ từ rất xa, bằng sự cảnh giác và tập trung.
Người kia có mái tóc rối, màu nâu đất và đôi mắt hạt dẻ tối màu. Y có vẻ không quá 25 tuổi tuy nhiên hunter cũng giống vampire, tuổi tác không ảnh hưởng nhiều tới ngoại hình. Một vóc người mảnh khảnh.
Kaname dĩ nhiên biết người này, một trong những niềm tự hào của Hiệp hội Hunter. Họ gặp nhau vài lần trong mấy cuộc họp hoặc khi y bảo vệ mấy sự kiện của vampire. Một tài năng trẻ được chính Toga Yagari công nhận. Kaito Takamiya, một trong những hunter không biết sợ và có chấp niệm vô cùng lớn với thuần chủng. May nhỉ.
Người hunter đứng cách họ bước chân.
- Nào, nào, nào, gì đây? Quỷ hút máu đi lòng vòng giữa sáng. Muốn gì đây? Biến thành cát bụi à? - người kia mỉa mai ngay khi nhận ra Kaname.
- Kaito Takamiya. Thật hân hạnh được gặp ngươi. - hắn đáp trả, không chút run sợ.
- Là thầy Takamiya, vampire, hay là ngươi sợ thế là sỉ nhục? Hay ta nên gọi là thưa đức vua? - Y tiếp tục thách thức hắn nhưng hắn không trả lời - Ta tưởng đã thấy ba sinh vật kinh tởm này chứ nhỉ?
Y nhìn xuống, phát hiện ra hai đôi tay vòng quanh chân người thuần chủng, phản bội hai đứa bé. Gì đây, trẻ con?
Y ngồi xuống nhìn hai đứa trẻ trốn một cách ngốc nghếch. Như thể ngược về quá khứ vậy. Hai đứa trẻ trông y như hunter, đã bị biến đổi, mà hắn biết khi còn đang học. Như thể nhìn thấy Zero nhỏ lại vậy. Nhưng khi nhìn đôi mắt tím to tròn và khuôn mặt ngây thơ, gọi là nhìn thấy Ichiru nhỏ thì đúng hơn. Y đang định chạm vào thằng bé thì nghe thấy giọng của "bản gốc"
- Kaito? - có cái gì đó là lạ trong giọng Zero, bất ngờ, hay là hoảng loạn?
- Zero, chàng trai, dạo này-? - cái đ gì vậy? Có tận hai đứa nhóc giống vị vua? Và chúng là cái gì? Vampire? Không, không, là hunter? Mà cũng không hẳn- Chúng là ai hay cái gì?
Kaname và Zero cùng rùng mình. Cả hai nhìn nhau, ngầm hỏi nhau nên làm gì tiếp. Có nên chạy không nhỉ? Thế sẽ gây hiểu lầm lắm.
- Chú... Kai...to? - Kohaku ngập ngừng, không chắc chắn lắm. Sao lạ vậy?
- Thật? Kaito-jichan á? Mùi lạ lắm, nhưng cũng có thể?- Akira nhìn anh trai, cũng đầy bối rối.
- Kaito-jichan? - hai đứa trẻ tóc bạc ló ra nhìn người lạ mặt kia.
Hai nhóc hít hít "Mùi lạ lắm, không chắc nữa". Nói rồi chúng tìm người chúng cần. "Ah!! Otou-chan!!" Rồi chạy về phía ba mình.
Ba người tóc nâu lớn hơn lắc đầu. Thôi xong tôi rồi, đúng là bi kịch.
Yep, chạy thôi.
"Cái quái?" Là tất cả những gì Kaito có thể nói khi nhìn hai đứa ôm otou-chan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nào, nào, Anne-chan, bình tĩnh thôi. Chắc chắn là Kaname đã tìm được chúng rồi mà. - Hiệu trưởng đảm bảo.
Khi hai cô gái tới chỗ hiệu trưởng, người cựu hunter tóc mật ong đang nghiêm túc làm việc. Ông bừng dậy ngay khi nhìn thấy hai đứa.
- Ôi con gái và cháu gái của ta!
Ông chạy tới ôm như thể cả năm chưa gặp. Yuki vội vàng tránh ra khiến ông ôm lấy Anne. Cơ mà có vẻ nó không quan tâm lắm. Ông vẫn luôn như vậy và thật may là ở đây cũng vậy nơi mọi thứ và mọi người khác xa tương lai. "Ôi ông ơi!" Cô bé trả lời, cùng độ lố, cùng cảm xúc với người lớn hơn. Trông họ như một vở nhạc kịch đần độn nhưng cô bé quen rồi vì ông ấy đã như thế với cô từ bé đến lớn.
Yuki bất ngờ trước cách cô bé đáp lại cha mình. Anne sau đó đã hỏi về mấy đứa em nếu chúng đi qua hay sao đó. Ông đã nói rằng mình "cô đơn từ sáng và ngồi nhớ chúng". Ông thậm chí còn sụt sùi khi Anne an ủi.
Ba người ngồi uống trà trong khi chờ đợi. Họ đều biết chúng đi tìm otou-chan thôi.
- Hầy, chúng lúc nào cũng như vậy - cô cầm tách trà - Mong là cha sẽ mắng chúng. (Con tin nhầm người rồi :)))
- Aw~~ cháu ta tức giận trông đáng yêu quá đi. - rồi ông chụp ảnh con bé, ở mọi góc độ.
Yuki thở dài trước sở thích kì cục của cha. Cô chán việc nói về nó lâu rồi. Với cả con bé cũng không phiền, chắc đã quen rồi.
Họ nói chuyện cho tới khi nhóc con quay về phía cửa vì vị khách mới tới.
Ông mở cửa mà không thèm gõ, một hunter tức giận. Một bên mắt xanh lướt quanh phòng rồi nhìn đứa nhóc đang cười ngọt ngào. Lại gì nữa?
Ông đến vì người học trò sẽ dạy trong trường và tên học trò bướng bỉnh một cách ngu đần của mình. Hiệu trưởng chẳng nói gì với ông nên ông đến thẳng đây. Cũng cả tháng rồi chưa gặp nhau. Và ông bắt gặp đứa trẻ kì lạ này.
- Toga-chan! Ông làm gì ở đây vậy? - Kaien hỏi khi thấy người kia nhìn chằm chằm con bé. Ông nên nói gì về mối quan hệ giữa họ đây? Zero có lẽ sẽ không thích mình nói thẳng với thầy nó về việc này đâu nhỉ?
- Nít ranh nào đây? - Toga hỏi không cần chào hỏi. Mắt ông không rời đôi mắt tử đinh quen thuộc của con bé, đôi mắt của một trong những học trò cưng của ông. Nhưng ông cảm thấy thích thú với aura của con bé hơn. Nó là một vampire nhưng có gì đó lạ hơn cơ. Là cái gì kia?
"Ôi trời, phải nói gì với thầy Toga đây?" Con bé nghĩ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên. Mặt con bé không bao giờ phản bội chủ nhân. Phải cẩn thận để ba không gặp rắc rối. Nhưng nó không nghĩ ra ý tưởng nào ổn thỏa nên im lặng và để hiệu trưởng làm gì cũng được.
Và nó cảm thấy sự hiện diện nó chờ đợi. Tim nó đập nhanh hơn. Mùi của người đó khác lạ, giống như một hunter bình thường nhưng nó đúng là người đó. Chắc chắn cô không nhận nhầm, cho dù người kia có thay đổi như nào.
Con bé vô thức đan tay lại một cách căng thẳng. Nó chờ mong được gặp lại người kia biết bao bởi ngay cả trong thời gian của nó, người đó đã biến mất một năm rồi.
Họ nhìn theo hướng mắt của con bé và nhìn thấy có người chạy tới. Là người hunter với mái tóc nâu đất. Theo sau là hunter tóc trắng đang ôm hai đứa trẻ có vẻ đang vui và hai đứa nhóc tóc nâu được dẫn bởi người thuần chủng. Cả hai hunter trông như chạy đua đến đây vậy.
Cả hai nói khi nhìn thấy Toga "Thầy!!" Tuy nhiên một người gọi với giọng thắc mắc còn người kia với giọng giải thích.
Khi Kaito nhìn con bé tóc nâu, y lập tức nhìn con bé một cách khó hiểu khiến nó run nhẹ. Y nhìn chằm chằm con bé khiến nó đỏ mặt khó hiểu. "Ôi vãi" Kaito nói trong sự khó tin khiến cô bé gần như nhảy dựng lên, ngài hiệu trưởng mắng và cú lườm từ hai người cha.
- Cái quái gì? Hai đứa trông thật ngớ ngẩn. - Toga nói. Ông thậm chí còn bất ngờ hơn khi nhìn Zero bế hai thuần chủng. Nhưng nhìn chúng rất thân thuộc. Sau đó ông nhìn tới hai đứa trẻ tóc nâu, rập khuôn của vị vua vampire đang nắm tay chúng. Một trong hai đứa thậm chí còn vẫy tay chào ông. Sau khi cảm nhận aura của chúng, ông nhận ra nó cùng loài với cô bé phía trong đang đối mắt với cậu học trò còn lại. Trông ông như thể một cơn bão sắp đổ tới. Ông quay lại với Zero. "Nào, nói đi"
Zero mở miệng ra chỉ để khép lại. Cậu không biết nên nói gì cho phải. Cậu hoảng loạn, không biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào. Cậu chỉ chạy tới đây khi Kaito bảo thầy cậu ở đây và Kaname nói rằng con gái cậu cũng đang ở đó để tìm các em. Cậu chỉ chạy tới đây mà chưa nghĩ gì cả.
- Mọi người.... ngồi xuống trước đã. - cô bé mời, giúp hiệu trưởng và nhận được ánh nhìn cảm kích của ba.
- Phải, phải, ý hay đó. Lại đây, ngồi xuống đây Toga-chan, cả Kaito-kun nữa. Tôi không biết cậu tới đó. Sao cậu lại tới đây vậy nè? - Kaien bối rối cố làm mọi việc sáng sủa hơn chút. - Đừng có đứng như tượng vậy. Đóng cửa rồi lại đây. Cảm ơn Kohaku hay là Akira? À phải, Kohaku? Cảm ơn.
Họ ổn định vị trí. Yuki ngồi ở bàn hiệu trưởng, vừa lo sợ vừa hào hứng. Kaito và Toga ngồi trên sofa và Kaien quyết định ngồi giữa để ngăn bất kì hành động bạo lực nào. Zero và Kaname ngồi đối diện, Anne và Kohaku ngồi giữa hai người cha trong khi Akira ngồi trên đùi Kaname còn hai nhóc nhỏ ngòi trên đùi Zero.
- Rồi... chúng ta... bắt đầu từ đâu nhỉ? - ông cố nói trong khi Toga vẫn nhìn chòng chọc vào cậu học trò nhỏ trong khi Kaito quan sát mấy đứa trẻ.
- Đầu tiên là những đứa trẻ này là ai và có quan hệ gì với học trò của tôi? Và tại sao nó lại liên quan tới thuần chủng? - Toga cáu kỉnh, khiến Zero run lên thấy rõ. Ông cảm thấy khó hiểu nhưng không thể hiện ra. Ông nhìn cái cách hai đứa trẻ nhỏ nhất nhìn lên Zero đầy lo lắng khi thấy sự khó khăn của cậu. Ngoại hình giống hệt nhau của ba người càng rõ hơn khi chúng ngồi cùng nhau như này.
- Chúng là con của ta- Hắn nói khi thấy cậu từ chối trả lời. - Và đến từ tương lai.
- ....!
- Kuran!- Zero khó mà tin người kia chỉ nói đơn giản như vậy
Họ cần giải thích mọi chuyện và vì cậu chưa sắp xếp được từ ngữ, hắn nói trước.
- Ngươi nói cái quái gì vậy? Ngươi điên rồi sao?- Toga không thể tin nổi
- Ta đảm bảo là ta nói thật. Ông cũng rất ngạc nhiên trước aura của chúng, phải không? - Kaname cười, chỉ vào ba đứa trẻ lớn - Đó là do sự kết hợp của hai loài.
Kaname kể rõ những thứ được giải thích tối qua. Từ gia tộc Suzaku, dòng máu của cậu, sức mạnh của mấy đứa trẻ, việc chúng tới đây. Hắn nói toàn bộ, kể cả khả năng Zero đang có thai.
- Sao cơ?!
Vế cuối khiến Zero cúi đầu, không dám nhìn vào mắt thầy, khiến ông bất ngờ. Mắt ông không thể giấu được sự khó tin nữa. Hiệu trưởng đã sẵn sàng giữ ông lại nếu có ý định gì đó. Kaito sửng sốt thực sự. Hai đứa trẻ chọc chọc cơ thể bất động của Zero còn ba đứa lớn giả vờ bình tĩnh. Kaname chờ người thầy bình tĩnh. Yuki cảm thấy may mắn vù mình không liên quan đến vụ này.
- Này, hiệu- Ichiru mở cửa. Cậu định hỏi hiệu trưởng có thấy anh trai của cậu đâu không vì có mấy đứa con gái đã nói có hai đứa nhóc giống hệt Kaname. Ai đó đã có một ngày tuyệt vời nhỉ. - trưởng, người có muốn uống trà không? Con đi pha nhé.
Liếc cái là biết họ đang nói gì. Tránh đi thì hơn. Trông họ căng thẳng quá. Yuki lập tức chạy theo
- Từ từ, tớ đi với - mọi người nhìn cô - Có nhiều cốc lắm... con đi giúp cậu ấy! Chào mọi người!
Zero rủa thầm. Lũ phản bội! Vậy mà cậu yêu thương chúng. Mà thôi kệ, chúng cũng chẳng giúp gì được. Chúng cũng không liên quan tới.
Dù sao thì Toga cũng đã suy nghĩ được một chút trong khi bị làm phiền. Ông thở dài, dựa vào ghế. Ông định lấy thuốc ra hút nhưng lại dừng lại vì lũ trẻ. Một lúc sau, ông nhìn đứa học trò cuối cùng cũng dám nhìn lên.
- Nói vậy đám trẻ đó là con của con... nhờ vào dòng máu, con có thể... ừm... với tên thuần chủng kia.... và chúng đến từ tương lai, đúng chứ? .... nhưng con lai nghĩa là sao? Làm thế nào? Sức mạnh gì? Tóm lại chúng có phải thuần chủng không?
- Cái này ông có thể xem. Anne-chan, con không phiền
- Được ạ - con bé đứng dậy làm hành đọng như lần trước, lấy ra thanh Byakuya. Cô bé được nó cho người hunter tóc đen. Ông ngạc nhiên
- Vũ khí anti-vampire ... - ông nhìn tay cô - Và nó không thiêu cháy ngươi... một vampire... thuần chủng... cầm vũ khí anti-vampire. - Không cần nói thêm gì để khẳng định nó mạnh như thế nào - Ngươi là thuần chủng thật? Vampire? Hay là một hunter?
- Cái đó vẫn đang tranh cãi nhưng có thể con là vampire. - cô nhóc cười nhẹ - Dòng máu của cha mạnh hơn, dòng máu của ba không biến đổi được nó mà bị thuận theo. Tuy nhiên có một số thuộc tính trong dòng máu Suzaku không thể bị xóa đi, nó thêm sức mạnh vào dòng máu thần chủng. Dòng máu của cha là dòng máu cổ xưa, thuần khiết nhất và mạnh nhất. Khi kết hợp với một số thuộc tính dòng máu Suzaku tạo ra bọn con. Kiểu như thuần khiết và thêm một tí. Thế nên bọn con được cho là loài khác và được gọi là con lai. Chỉ có tám.... à không đấy là chuyện tương lai. Ha,ha,ha
Toga nhìn cô đầy nghi ngờ nhưng không nói gì. Không ai nói gì cả.
Trong cả cuộc đời, ông chưa từng trải qua chuyện như này. Ông thực sự không biết nên nói gì hay làm gì nữa.
Ông giơ tay lên chạm vào má con bé, ôm nhẹ lấy má. Con bé cười tươi, như thể đã quen rồi
- Con có thể đảm bảo, con khá thật đấy. - Nó nói hơi đùa giỡn.
Toga không hiểu. Ông phải phản đối gay gắt chuyện này chứ. Nhưng khi nhìn lũ trẻ đứng ở đây, một loài kỳ lạ nhưng xinh đẹp này, ông không thể phủ nhận hay làm gì chúng cả. Thật ra thì ông có giận tên thuần chủng đã "làm gì đó" cho học trò cưng của mình và cũng hơi khó chịu trước sự ngốc nghếch của cậu (bất kể vì lý do gì). Ông thở dài, rồi quay về phía đứa học trò không dám nói gì từ nãy đến giờ
- Dù ta đã biết đáp án, nhưng ta vẫn sẽ hỏi lại con - ông chỉ vào bụng dưới của cậu, hỏi với chất giọng không-có-đường-quay-lại-đâu - Cái đó. Con sẽ giữ nó lại hay không?
Không khí đột nhiên ngưng đọng lại.
Zero nhìn thầy mình rồi nhìn Kaname, người cũng đang nhìn mình lo lắng, cuối cùng nhìn Anne run rẩy, sợ hãi hiện rõ trên mặt nó. Nó hẳn là rất sốc và chấn động trước câu hỏi. Nó kinh hãi cúi đầu, sợ rằng câu trả lời không phải là có, rằng ba có một ý định, dù chỉ một chút, phá bỏ nó. Nó gần như sắp khóc khi Zero nói "Dĩ nhiên". Nó ngẩng lên nhìn vào mắt ba, nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc. Nó không phát hiện ra nhưng Toga hơi tái mặt ngượng ngùng trước phản ứng của con bé. Ngài hiệu trưởng lập tức ôm nó
- Toga-chan, đồ tệ bạc , xem ông làm gì này! Rồi rồi, cháu gái đáng yêu của ta. Ông ta chỉ tỏ ra nhẫn tâm vì ông ta là đồ ngốc thôi.
Người hunter tóc đen quay đi, gượng gạo. Ông biết làm vậy là thiếu suy nghĩ nhưng ông không nghĩ chuyện lại như này. Ông chỉ muốn chắc chắn là học trò nhỏ của mình suy nghĩ kĩ thôi. Những đứa trẻ nhỏ hơn đứng vòng quanh Anne, vỗ nhẹ an ủi.
- Grr, ông im đi - Toga nói với cựu hunter, rồi nói với con bé - Thôi nào nhóc, ta không định dọa nạt con. Đó chỉ là..... thủ tục mà người lớn cần làm thôi.
Cô hiểu điều người thầy muốn làm. Cô vui vì ba đã chọn cô, sau tất cả. Ba muốn cô. Đó là điều làm cô thực sự hạnh phúc. Cô sống đủ lâu để hiểu rằng có không có nghĩa là muốn. Và rằng cô sinh ra không chỉ là vô tình.
- Chà, thật là tệ đó sensei, con tưởng con là kẻ tệ nhất ở đây chứ. - Kaito nhếch mép. Giọng y khiến Anne dựng thẳng lưng, gạt nước mắt. Không thể để y thấy cô như này. - Chẳng có gì đâu nhóc con, ngươi sẽ quen thôi. Tên nhóc là Anne? Hmmm, Zero, ngươi thực sự có suy nghĩ về Anne Takashima? Không trách được ngươi. Cơ thể đó...
Câu nói bị cắt ngang bởi sự giận dữ của Toga và lời mắng của hiệu trưởng.
- Này đầu con có bị làm sao không vậy? Không thấy mình đang ngồi với ai à? - Người thầy gần như gầm lên
- Cản thận lời nói, Kaito-kun! Cậu cũng sẽ là một giáo viên và tôi không chấp nhận lời nói kiểu đó!
Hiệu trưởng quát lên khi ôm lũ trẻ, trách những lời đó.
- Nói cái gì vậy hả? - Zero rít lên qua kẽ răng. Dù rằng cậu biết y là một kẻ khốn nạn từ nhiều năm rồi - Tôi còn không biết ả?
Cậu cảm nhận được Kaname nhìn cậu. Aura tồi tệ của hắn đi ngược lại vẻ mặt không quan tâm. Cậu run rẩy khi cảm nhận nó luồn qua từng lớp vải, tiếp xúc với cơ thể cậu như một sự hành hạ.
Kaito chậm rãi nói
- Tôi tưởng cậu đã nhìn cô ta. Khi cô ta tập súng. Cậu biết đấy, cô gái tóc vàng, ok ok, - y giơ tay đầu hàng trước cả thầy và hiệu trưởng, trông như sắp băm y ra. - Tôi thấy cậu đặt tên con mình như vậy nên hỏi thôi. - Anne vẫn lắng nghe từng từ một.
Kaname ồ lên vô cảm, nhưng aura làm không khí trong phòng lạnh đi nhiều. Có lẽ hắn hơi quá khó chịu. Toga nhận ra nhưng không làm gì, ông biết lý do tại sao. Dĩ nhiên Kaito cũng biết nhưng làm ngơ. Thằng đần này. Đi chết đi Kaito. Chết đi! Zero rủa thầm.
- Không, tôi kh... à - Zero nhớ ra lần cậu nhìn một thành viên mới luyện tập, thể hiện tài năng. Có thể là lần đó. Một cô gái tóc vàng ưa nhìn dùng súng. - Đừng nói linh tinh, thằng nhãi. Chẳng phải cậu mới là người nhìn chằm chằm vào cô ta sao? Đổ cô ta rồi à? - cuối cùng cậu cũng thở được khi người thuần chủng dịu đi.
- Gì cơ? Tôi? Đổ? Cậu đùa à? Lại không biết tôi rồi.- y vẫy tay, cười nham nhở - Phụ nữ mới là người không thể rời khỏi tôi. Tôi và em trai tôi hơn cả kỳ vọng của họ
- Kaito-kun, tôi cảnh cáo lần cuối, cẩn thận cái miệng cậu! Ở đây có trẻ con! - hiệu trưởng quát lên. Hiếm khi ông ấy tức giận như vậy.
- Gì chứ? Tôi - khi y nhìn thấy ba đứa tóc nâu nhìn y do dự, y đành chịu thua - Rồi rồi, xin lỗi, tôi xin lỗi. - Làm thế nào mà chúng có thể hiểu y nói cái gì
Sau khi mọi người ổn định, và Kaito bị cấm khẩu (không được nói), Toga nhìn đứa học trò đối diện. Rất lâu ông nới lên tiếng.
- Ta không buộc con sống như nào hay phải làm gì với đời, con trai. Nếu con đã quyết định đối mặt và không hối hận, ta nên ủng hộ con - rồi ông liếc Kaname- dù con có lựa chọn ai hay cái gì. Đó là cuộc đời của con. Làm như con muốn đi.
Chàng trai tóc bạc muốn nói gì đó nhưng không diễn tả được. Cậu càng bối rối hơn khi thầy xoa đầu cậu như ngày xưa. "Thầy..."
- Được rồi, để sau đi nhóc, nói với ta lúc nào cũng được. Ta phải đưa Kaito tới chỗ cậu ấy sẽ ở.
- Khoan, cậu dạy ở đây thật? - Zero nhướng mày - Thật?
- Phải đấy, Zero thân yêu của ta. Cứ gọi là thầy Takamiya, hoặc thầy cũng được.
- Sao cũng vậy thôi, Kaito đần độn - Ừ, cứ đợi đấy
- Đủ rồi, Kaito. Đi thôi - hunter tóc đen nói
Họ nhìn hai người ra khỏi phòng. Không tệ lắm huh. Họ khá ngạc nhiên nhưng Zero thì vô cùng cảm tạ sự thấu hiểu của thầy. Dù cuộc nói chuyện không có gì mấy, cậu biết thầy đã chấp nhận tương lai kinh hoàng và mối quan hệ với vampire của cậu. Cũng may họ không hỏi gì thêm.
Tất cả còn đang ngỡ ngàng thì khuôn mặt thiên thần của người chị cả đã quay về phía họ, khiến mái tóc dài tát vào mặt Akira đứng kế bên. (Nhặt giá lên con ơi)
- Ông ơi! - cô bé nói một cách hào hứng làm hiệu trưởng giật mình - Con có thể vào học lớp đêm được không ạ?Đi mà? - con bé nói khi chắp hai tay lại cầu xin, cằm kê trên tay, đôi mắt tử đinh mở to lấp lánh.
- Anne-chan, chúng ta không có cấp độ tiểu học trong học viện đâu - ông bối rối giải thích.
- Không, cháu muốn học lớp cấp ba của khối đêm cơ. Đi mà - cô bé chớp chớp mắt. Không thể để lỡ cơ hội được - Đi mà~~~
Ông không nỡ từ chối đứa cháu đáng yêu này nhưng không thể được. Ông cố nghĩ lý do.
- Nhưng ta không để trẻ con tới lớp được.
- Con đang nói gì vậy Anne? - Zero ngạc nhiên hỏi
- Anne. - Kaname chỉ đơn thuần cảnh báo. Hắn biết có gì đó không đúng. Con bé sẽ không đưa yêu cầu vô lý và bất khả thi. Hắn không rõ con bé định làm gì. Nhưng con bé không ngốc. Nó có thể trẻ con nhưng chắc chắn không làm chuyện ngớ ngẩn.
- Cái này con làm được. Con có thể điều chỉnh thời gian của mình. Con hứa sẽ hành xử và học tập ngoan mà
Người lớn hơi bất ngờ nhìn nhau không biết phải làm gì.
- Không công bằng! Con nữa! - Akira giơ tay lên. Kohaku không cản em trai vì nó thừa nhận nó cũng muốn đi nữa vì chắc chắn sẽ rất vui. Còn tận dụng được thời gian nữa.
Ngay cả hai đứa trẻ tóc trắng, chúng quyết định tham gia và giơ cả hai tay, nhảy lên
- Con! Chúng con nữa!
Đầu ông xoay mòng mòng. Nhưng ông nghĩ ra một cách
- Vậy được. Ta sẽ cho phép các con đi học, với bốn điều kiện. Đầu tiên, các con phải vượt qua bài kiểm tra chuyển khối. Thứ hai, phải đến lớp ở dạng thiếu niên. Thứ ba, tuân thủ luật của trường. Cuối cùng, nếu một trong số các con phạm phải ba điều trên, tất cả sẽ không được đến lớp nữa.
Chắc chắn sẽ thành công. Ông tự tin vào điều này, không gì có thể chối cãi. Nhưng hiệu trưởng và Zero bất ngờ khi cả năm đồng ý. Họ không nhận ra Kaname đã thở dài, khi hắn là người duy nhất hiểu. Sẽ có thêm người vào lớp đây.
Hắn chỉ không biết làm thế nào chúng làm được điều thứ hai thôi. Chúng còn rạng rõ vui vẻ nữa chứ. Thật thú vị.
Họ nhìn chúng nói tới kế hoạch cho những tuần sau. Họ cảm thấy thích thú dù chỉ có Kaname biết sự thật
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày tuyệt vời nhất trên đời!
Cô bé tóc nâu vui vẻ nghĩ. Cô thực sự rất rất vui trong suốt vài tiếng qua. Nó sắp được gặp lại tình yêu và được ông cho phép đi học nơi ai đó dạy toán.
Hiệu trưởng đã bất ngờ khi chúng không chỉ vượt qua mà còn đạt điểm tuyệt đối. Ông nhìn hai đứa nhỏ nhất cười xinh xắn. Ông không hề biết cả hai đứa đã học xong cấp ba và đang tạm nghỉ để nghĩ xem nên học gì tiếp. Chúng được cho phép tự quyết định và cho thời gian để suy nghĩ kĩ. Trong khi đó, ba đứa lớn đã hoàn toàn quên mất việc học cấp ba dễ dàng như thể nào (tôi đã suýt khóc khi đọc dòng này) và nhờ có Hana-jiji, một thiên tài, đã dạy chúng hiểu tất cả các môn theo cách mà chúng khó lòng quên được.
Và bây giờ, chúng được nhận bộ đồng phục trắng của khối đêm, đồ dùng học tập và những thứ cần thiết để đi học vào tuần tới. Chỉ 2 ngày nữa thôi! Không thể chờ được!
Nó ngồi trên góc giường của mình và hai em út, mắt hướng lên trần nhà. Tâm trí nó ngập tràn những kỉ niệm trong quá khứ của tương lai, nụ cười nở rộ trên môi nó.
"Đừng có lo nhóc con, không ai bỏ nhóc lại đâu" Y cười khi cầm khăn lau đi khuôn mặt lem nhem phấn của nó. Đôi mắt nâu bí ẩn trở nên dịu dàng đến lạ. "Ta sẽ chờ, ta hứa đấy" y điểm vào mũi con bé.
Cô cười buồn, "Người nói sẽ chờ, nhưng lại chỉ có mình ta muốn đuổi theo". Hai mắt nó nhắm lại khi ký ức ấy dội về. Không, cô không muốn nhớ lý do tại sao cô cố gắng nhiều như vậy, không muốn nhìn thấy sự vô vọng của bản thân, và lời cảnh báo của Kohaku.
'Chị không thể thay đổi tương lai'
Chị sẽ. Chị buộc phải.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chút xót con không hề nhẹ
(#'Д´)ノ
Cơ mà tên thể loại là drama gia đình mà, hí hí.
Cảm ơn vì đã chờ đợi
DissD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top