Chap 2: Khai sáng
Mình chợt nhận ra xưng hô là ba với cha nó hơi khó, nên mình sẽ giữ không dịch xưng hô của 5 đứa trẻ con với Kanze. Kaname được gọi là chichiue và Zero được gọi là otou-chan nha. Và có nhiều nhân vật quá nên mình đang suy nghĩ ngôi xưng, có gì cứ góp ý nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi dẫn đoàn lớp Đêm, hắn đã cảm thấy gì đó bất thường, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Nó thay đổi khá nhiều suy nghĩ và cảm xúc của hắn. Khi cánh của kí túc xá Mặt trăng mở ra, đoàn người bắt đầu đi, họ được chào đón bởi những kẻ đần độn cố gắng lại gần họ và bị những sao đỏ đẩy ra một cách thô bạo.
Chính xác là ba sao đỏ.
Hắn phát hiện ra Zero trước cả khi rời kí túc. Hắn thậm chí tự đấu tranh tư tưởng để không nhìn chằm chằm vào người đã biến mất ba tháng qua, hoặc là mang cậu vào một chỗ nào đó và đe dọa, vì cái gì, hắn tự hỏi. Hắn đã tự kiềm chế lại bản thân, vì không có lý do gì để tức giận như vậy cả. Hắn thừa nhận thấy vui khi thấy Zero vẫn khỏe, và cả cái cau mày quen thuộc của cậu khi ngăn học sinh lớp Ngày lao vào học sinh lớp Đêm.
Hắn chỉ quay lại nhìn Zero một lúc khi người kia vô tình quay lại nhìn hắn. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng đầy ý nghĩa. Có gì đó của Zero đã thay đổi. Hắn biết nhưng lại không rõ thay đổi đó là gì. Khi hắn đi ngang qua người hunter, hắn bắt gặp một luồng nhỏ khí của cậu. Kaname đã suýt đứng lại và tự hỏi rằng mùi hương này đã luôn ngọt ngào như vậy. Hắn chắc là mình không tưởng tượng bởi nhưng học sinh khác của lớp đêm cũng hướng về phía Zero. Ngay cả Hanabusa Aido, chắc chắn cậu ấy cũng nhận ra gì đó. Có chút phiền khi chàng trai tóc vàng nhìn Zero như vậy. Nhưng hắn không muốn tự hỏi thêm nữa.
Sự im lặng trong lớp học bị phá vỡ bởi cảm giác lo sợ kì lạ và ánh sáng từ phía rừng cây. Kaname bật dậy và chạy đi. Những học sinh khác theo ngay sau.
Hắn cảm nhận được aura rất lạ ở trong trường, xuất hiện đột ngột. Hắn lập tức tìm thấy hai thuần chủng ở ngay gần. Có người khác, nhưng có gì đó rất lạ với chúng. Đối với sức mạnh của hắn, hắn không chỉ ra được chúng là cái gì và nỗi lo nho nhỏ này là gì. Chưa từng có gì hắn không hề biết chút nào, trừ aura của những kẻ này. Có gì đó rất khác ở những kẻ này và nếu chúng ở phe khác, mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ. Thế là hắn vội tìm những kẻ kì lạ này, hắn cần biết gì đó về chuyện đang xảy ra ở đây.
Người tóc bạc đã đứng ở đó khi họ tới và những người khác đến ngay sau. Đó là hai đứa trẻ máu thuần. Một bé trai và một bé gái, ước chừng khoảng 3 đến 4 tuổi. Mái tóc bạch kim của chúng ánh lên dưới ánh trăng và sức mạnh của chúng lộ ra trong vô thức, sợ hãi nhưng đủ dọa nạt bất kể kẻ tấn công nào. Hắn khá chần chừ với những vị khách không mời này, sự đáng thương của chúng khiến hắn mủi lòng, không thách thức sức mạnh của chúng. Chúng có thể là trở ngại lớn nếu chúng tấn công họ, nhưng không có vẻ gì là chúng nguy hiểm cả. Chúng chỉ sợ hãi và lạc đường thôi.
Khó mà tin được, chúng giống như bánh kem vậy, dù sức mạnh của chúng có thể phá nát một ngôi nhà. Có cái gì đó bối rối, hỗn loạn ở đây.
Hắn có chút khó chịu khi chúng gọi Zero là otou-chan, thật ra là hơi nhiều. Hắn thấy lòng mình như thắt lại, khó thở. Tim hắn chùng xuống. Hắn giận dữ. Người hunter và người phụ nữ bất kì đã gài Zero kia. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, cậu nhóc đã chạy từ chỗ Zero tới chỗ hắn, gọi hắn. Hắn đã sống trong hoàng gia suốt cả cuộc đời, đã từng được gọi bằng nhiều ngôi xưng nhưng từ nhỏ này thì chưa từng.
- Chichiue!!
Chỉ bất ngờ thôi là không đủ để miêu tả tâm trạng hắn. Hắn chỉ có thẻ đứng đó và không biết nên phản ứng như thế nào khi đứa nhóc ôm lấy hắn. Nhóc con này thực sự là bản sao của Zero, mỉm cười với hắn và gọi hắn là cha. Cảm giác thật sự rất lạ, lạ nhất trong cả cuộc đời hắn.
Họ thất thần tới mức không phát hiện ra ba cặp mắt chăm chú quan sát câu chuyện và aura của chúng đã bị che giấu hoàn toàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi ba đứa trẻ lớn hơn tìm tới chỗ của hai em, trong khi chúng vẫn ở trong kết giới để tránh bị phát hiện (hoặc tự chạy lạc lần nữa), Suiren và Naoto đã đang chạy đến phía otou-chan. Akira thực sự muốn lao tới góp nhưng Kohaku đã lập tức giữ thằng em tăng động của mình lại khi chị gái ra dấu. Dù sao không biết thì vẫn nên ngồi chờ hơn. Người chị cả chắc chắn thấy thích thú với việc này và muốn ngồi xem một lúc nữa.
Thật ra thì không hẳn vậy. Cô đang cảm thấy bối rối nhiều hơn. Về việc mình có đáp đúng thời gian hay không.
Tại sao otou-chan lại mặc đồng phục đen của khối ngày? Ôi không, cô từng nghe về việc otou-chan học ở lớp ngày cùng với Yuki-bachan (cô) và Ichiji (ghép giữa Ichiru và ngôi xưng jisan là chú, gọi thế cho ngắn). Và lúc đó hai người, vẫn còn ghét nhau.
Cô chắc chắn mình đang sống ở thời điểm đáp xuống kia mà? Thế này là sao? Không thể nào, cô chắc chắn không thể lầm được. Đúng là ai cũng mắc sai lầm nhưng không thể như thế được. Đó là lý do cô đã rất tự tin nhưng bây giờ thì lại khá thắc mắc... Làm thế nào để cha mẹ tin vào mối quan hệ giữa họ? Và liệu cha mẹ có chấp nhận họ không?
Không. Cô sẽ không làm vậy với các em mình, không thể được.
Thật tệ khi cô nhận ra mình đã dùng nhiều sức mạnh như thế nào và phải mất bao lâu để phục hồi lại. Có thể là còn lâu hơn cô tưởng tượng.
Cô tự nhủ thầm. Mọi thứ đã lỡ xảy ra rồi. Cô buộc phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ các em. Cô hít thở, tiếp tục quan sát.
Nhưng khi otou-chan bị tấn công, họ đã chạy ra khỏi chỗ trốn trong một giây.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Người đầu tiên lấy lại phản ứng khi nhìn hai đứa trẻ là hai người đứng cạnh Kain Akatsuki. Đôi mắt xanh dương vẫn dán vào cậu bé nhỏ nhưng người kia đã quay về phía Zero. Hanabusa lớn tiếng
- Đây là một trò đùa đúng không Kiryuu?
- Sao ngươi dám đùa với Kaname-sama chứ? - Ruka Souen nói với giọng hằn học.
Trước khi Zero kịp nói gì đó, cả hai đã cho rằng thợ săn đã lấy thuần chủng tôn kính của họ ra làm trò đùa, tấn công cậu. Dù rằng hành động của hai người không quá bất ngờ nhưng không ai kịp ngăn họ. Cả Akatsuki và Kaname đều như đông cứng lại.
Và thứ tiếp theo còn đáng bất ngờ hơn nữa.
Trước khi Kaname kịp ngăn họ lại, Hanabusa đã rút kiếm ra và Ruka đã ngay gần hunter khi cậu lấy khẩu súng ra. Có cái gì đó đột ngột xuất hiện.
Là ba đứa trẻ lớn hơn.
Trước cả khi hai vampire tới gần Zero, sự tồn tại mà Kaname cũng không nhận ra, xuất hiện. Như thể có một cánh cửa mở ra và cho thấy toàn bộ aura của chúng vậy, aura mà hắn chưa từng thấy, cùng với sức mạnh hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra. Nó mạnh đến mức chỉ sự tồn tại của nó, chưa cần tấn công đã khiến mọi người sợ hãi, kể cả hắn.
Một cô gái nhỏ, lớn hơn nhiều so với hai nhóc tóc trắng, bước ra từ không trung, cố gắng đứng bằng một chân trên đầu kiếm của Hanabusa. Tóc mái của cô bé che mất đôi mắt nhưng rõ ràng là cô đang cười. Hai cậu nhóc khác, sinh đôi, cản trở Ruka, lớn hơn hai đứa lúc đầu nhưng nhỏ hơn cô bé kia. Chúng chỉ bình tĩnh đứng chắn giữa người hunter và cô gái vampire nhưng đôi mắt đỏ rượu của chúng đã cảnh báo cô.
"Ah, ah, chú đúng là hấp tấp như Takuji nói. Hẳn chú đã bị mắng nhiều rồi nhưng nếu chú chạm vào người này, đầu chú sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức, Hana-jiji" Cô bé nói khi cúi người sát xuống mặt của người con trai tóc vàng, người đang bị đóng băng vì sợ hãi. Dù cô bé nói nhẹ nhàng, aura của cô thể hiện ngược lại. Nó tấn công tất cả nhưng không thực sự giận dữ, nếu Kaname không nhầm, thì là sự lo lắng nhiều hơn. Cho dù aura không hề ảnh hưởng tới hắn và Zero, nó dường như gây áp lực lớn cho học sinh lớp đêm và cả hai sao đỏ.
- Nee-chan - một trong hai cậu bé sinh đôi nhắc nhở. Lúc này hắn mới nhìn thật kĩ hai cậu bé và lặng người hắn biết khuôn mặt đó, hắn nhìn thấy nó trong gương mỗi ngày khi hắn lớn lên. Đó là khuôn mặt của hắn, không khác chút nào.
"Hmm?" Cô bé thắc mắc khi lộn người xuống khỏi thanh kiếm của Aido. Và khi cô nhìn xung quanh, cô lập tức hiểu ý Kohaku "Ah, con xin lỗi! Con không cố ý!" Cô bối rối nói khi thu lại aura. Ngay khi đó, Ruka và Hanabusa sụp xuống đất, mồ hôi lã chã. "Hai người có ổn không Hana-jiji? Ruka-bachan?"
Cơn sốc của Kaname lên đến tầm cao mới. Đứa trẻ đó, aura, tầng lớp, sức mạnh, thân thế của nó làm hắn bật ra vô số câu hỏi khi hắn nhìn vào cô bé mắt tử đinh, đứa lớn nhất trong cả năm. Cô bé có khuôn mặt giống hệt mẹ hắn, Juri Kuran và đôi mắt mà hắn ám ảnh mấy tháng qua, đôi mắt tử đinh của người hunter.
Hắn đang định hỏi cô bé thì cậu nhóc tóc bạc dưới chân hắn gọi "Nee-chan" và chạy qua người tóc vàng tới chỗ chị gái.
- Ôi, được rồi, được rồi, Nao. Hãy ngoan nào, được chứ - Cô vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ vào đầu em trai mình. Sau đó, cô quay về phía hắn - Ngày tốt lành, chichiue. Con xin lỗi vì sự đường đột này, con tin người muốn một lời giải thích? - Cô bé lịch sự nói và nhún gối chào hắn
- Dĩ nhiên, nếu như con có thể. - Hắn khe khẽ trả lời, cố để bình tĩnh. Tim hắn đập càng lúc càng nhanh.
- Vậy chúng ta nên đi tới nơi thuận lợi hơn, đã tối muộn rồi và con hi vọng có thể giải thích ở nơi thoải mái hơn.
- Như con mong muốn - hắn ra hiệu về kí túc xá Mặt trăng - Đưa hiệu trưởng tới kí túc xá Mặt trăng, phòng khách nhé. - hắn yêu cầu người cận vệ của mình.
Kain quay lại gọi đứa em vẫn đang shock nặng trên nền đất rồi cùng các thành viên khác của lớp đêm trở về kí túc. Cô bé quay lại phía hunter. Cô bước về phía vị hunter đang bối rối
- Tối an, otou-chan. - cô bé chào với nụ cười tươi trước mặt cậu. Cặp song sinh lớn hơn nắm tay em trai theo sau. Một trong hai cậu nhóc nắm tay người trông như sắp ôm lấy cậu "Akira, dừng đã, mọi chuyện đủ rắc rối rồi. Chúng ta đi giải thích chuyện này đã."
- Không công bằng, tại sao Suiren và Naoto lại được ôm otou-chan - Akira càu nhàu.
Hunter chìm trong suy nghĩ khi nhìn đôi mắt mà cậu thừa hưởng từ cha mẹ trên khuôn mặt đứa bé gọi cậu là otou-chan, và gọi Kaname là chichiue.
- Đi thôi, otou-chan. Con chắc là người cũng muốn nghe đó. Cả Ichiji và Yuki-bachan nữa. - cô nói với hai người sao đỏ. Rồi cô bé cúi xuống với nhóc con đã ngủ luôn trên chân cậu - Nào~~ Sui-chan, thả otou-chan ra nào.
Cô bé mất một lúc để gỡ em gái mình ra và bế nhóc trên tay. Tất cả cùng đi về hướng kí túc, dẫn đầu bởi Kaname, những đứa trẻ, ba sao đỏ và phần còn lại của lớp đêm. Họ bắt gặp hiệu trưởng cũng đang chạy tới.
- Kaname-kun, tôi được báo có kẻ đột nhập. Ai vậy? - ông dừng lại khi nhìn thấy lúc trẻ.
- Ônggg - Cậu bé tóc nâu hét lên. Và lần này, Kohaku chịu thua, nhìn em mình quấn lấy cựu hunter đang ngạc nhiên
- Akira! - cô bé lớn nhất cau có - Chị đã nói gì hả? Trời ạ! - cô nhóc thở dài, lắc đầu - Ông à, ông có thể mang thằng đần ấy để chúng ta vào trong không ạ? Con hứa sẽ cho người lời giải thích rõ ràng.
Hiệu trưởng nhìn Kaname như hỏi ý. Hắn gật đầu nên ông bế cậu nhóc đang cười tươi vào trong. Ông suýt chút nữa đã khựng lại bởi khuôn mặt quen thuộc. Nhưng câu trả lời ở trong kia và ông cần đi vào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô bé hắng giọng sau khi đặt em gái xuống ghế. Naoto cũng ngáp và nằm xuống cạnh người song sinh
- Được rồi. Bắt đầu từ đâu nhỉ? - cô bé ngồi trên sàn phía trước chiếc ghế sofa cùng với cặp song sinh lớn. Các học sinh khác đứng ở phía sau ghế trong khi Kaname và Kaien ngồi trên ghế đối diện ba đứa trẻ còn ba sao đỏ thì đúng dựa vào bức tường.
- À phải rồi, giới thiệu trước. Mong mọi người thứ lỗi, giáo viên nghi thức sẽ mắng con mất. Trước tiên, tên con - cô dừng lại - Tên con là Anne Kuran, con gái tương lai và đầu lòng của Zero và Kaname Kuran.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, không chú ý đến ánh nhìn khó hiểu của cặp song sinh.
- Mọi người, xin hãy bình tĩnh, đây là hai em con, Kohaku và Akira Kuran. Hai thiên thần nhỏ đang ngủ kia, bé gái là Suiren và bé trai là Naoto. Vinh dự được gặp mọi người.
- Từ từ, vậy có nghĩa... con là con của Kaname-kun và Zero-kun... trong tương lai sao? - Kaien hỏi, chắc là mình không nghe nhầm. Tai ông ù đi khi nhìn cô bé gật đầu. - Nhưng cô gái, Anne nhỉ? Ok, Anne-chan, con hiểu là Zero và Kaname đều là nam. Chuyện này là không thể.
- Dĩ nhiên với người và vampire bình thường thì không thể. Nhưng otou-chan thì khác. Phải rồi, nói về lịch sử gia tộc của otou-chan. Ôi thế này sẽ lâu hơn nói rằng mình đến từ tương lại, trời ạ. - Cô nhìn về phía đám đông. Đêm nay sẽ rất dài đây. - Đàn ông bình thường không thể có thai với đàn ông khác. Nhưng otou-chan thì khác. Hay nói đúng hơn là người nhà Kiryuu thì khác. Mọi người đã từng nghe về gia tốc Suzaku chưa?
- Gia tộc Suzaku? Gia tộc nhân loại có dòng máu đặc biệt - Kaname hỏi
- Truyền thuyết đó sao? - Aido nói thêm
- Đúng vậy, ôi tốt rồi. Như vậy đơn giản hơn nhiều!
- Truyền thuyết nào vậy Hana?
- Là truyền thuyết về gia tộc nhân loại, có dòng máu đặc biệt bị vampire săn lùng. Theo như em biết, thì dòng máu đó bị săn lùng tới từng thành viên cuối cùng của gia tộc bởi không chỉ có vị ngon đặc biệt mà còn chứa sức mạnh cho người uống. Gia tộc đó đã bị triệt tiêu bởi những vampire háu đói và hám quyền. Nhưng em không tin truyền thuyết đó lắm.
- Và câu chuyện đó có thật!- Anne tiếp lời- Dĩ nhiên họ đã thay đổi họ của mình. Qua nhiều năm, họ mất hẳn họ của mình nhưng dòng máu đó vẫn còn. Dòng máu đó có nhiều điểm đặc biệt hơn mọi người tưởng. Đầu tiên, cho dù bị hòa trộn với bao nhiêu dòng máu, nó vẫn không mất đi bản chất và sức mạnh của nó. Chỉ rất hiếm, dòng máu ngoài kia mạnh hơn cả dòng máu Suzaku, nó sẽ bị biến đổi. Trong trường hợp đó, dòng máu kia sẽ nắm quyền nhưng bản chất Suzaku sẽ vẫn được lưu giữ. Thứ hai, đây là dòng máu nhân loại duy nhất có sức mạnh. Đó là lý do bất chấp khí của họ có mạnh như nào, họ vẫn có thể che giấu, thậm chí là tự át mùi máu của chính mình, dễ dàng phát hiện ra dù chỉ 1 giọt. Người Suzaku được đồn về sức mạnh của họ và thường bị hiểu lầm là phù thủy và cũng gặp khá nhiều rắc rối với con người. Thứ ba, do sự giảm sút của thành viên gia đình, dòng máu muốn duy trì nòi giống của nó nên đã cho phép người mang dòng máu này thụ thai, bất chấp giới tính. Vì thế nên cho dù có bị săn đuổi bởi cả con người và vampire, dòng máu Suzaku vẫn tồn tại. Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn hai người thừa kế dòng máu này. Là otou-chan và Ichji.
Cô dừng lại và khi không có ai nói gì, cô nói thêm
- Bằng chứng là bọn con đây! Thật kì diệu, phải chứ?
- Vậy... cháu nói là chú và nii-san là người đã sinh ra cháu. - Ichiru hồi hồn trước.
- Vâng, có vấn đề gì với việc đó ạ.
Zero cúi đầu, một tay che đi nửa mặt mình. Điều này chứng tỏ cậu là người mang thai, hay chứng tỏ, cậu nằm dưới. Nó còn tệ như nào được chứ.
- Vậy cháu sinh ra từ đâu? - Kiryuu em có vẻ vô cùng tò mò - Đừng bảo là từ ass của anh ấy nha?
Cả ba đứa trẻ cười to trong khi Zero lườm Ichiru.
- Không đâu ạ, sẽ có một vết cắt ở bụng dưới của otou-chan, giống như sinh mổ nhưng mà là tự nhiên và không thể bỏ lỡ nha - cô bé vừa nói vừa cười khúc khích
- Như vậy hẳn là rất đau, và rất lâu lành phải không? - Yuki nhíu mày khi nghĩ tới
- Yuki-chan, đừng quên Kiryuu là một vampire, nó sẽ khỏi sau một ngày - Aido buột miệng nhắc nhở.
Rất nhiều tiếng ồ từ phía lớp đêm. Aido tái mặt khi bị Zero và Kaname lườm. Thôi xong!
- Cậu là vampire? Ai đã cắn cậu? - Ichijou hỏi - À phải rồi - anh có biết gì đó về chuyện này. Anh nhớ ra chuyện về thợ săn họ Kiryuu rồi, là Shizuka Hio cắn cậu ấy
- Một con người bị biến đổi với Kaname-sama sao?- Ruka nói một cách khinh bỉ
- Otou-chan, đó là bí mật sao ạ?
Nhưng trước khi Zero kịp nói gì, Kaname đã nói trước
- Đủ rồi, để chuyện đó yên. Anne, trả lời ta, rốt cục con là gì? Ta có thể cảm nhận aura thuần chủng rất mạnh của hai em nhưng lại thấy ba đứa con rất khác. - Hắn thành công đánh lạc hướng mọi người và quyết định sẽ xử lý Aido sau.
- Bọn con được gọi là "con lai" (hybrids). Và trường hợp của bọn con quá đặc biệt nên vẫn đang được nghiên cứu. Do dòng máu của Kuran mạnh hơn, bọn con gần như là thuần chủng. Tuy nhiên bọn con có khả năng mà vampire khác không có. Bọn con vẫn có khả năng của một hunter do dòng máu mạnh của otou-chan. Chính vì thế bọn con có mùi và aura khác hẳn, trừ Naoto và Suiren chỉ có thuần chủng. Cơ mà cái đấy để dọa kẻ thù khi chúng chưa có khả năng phòng vệ thôi, sau này khi lớn lên chúng cũng sẽ có khả năng che giấu mùi thuần chủng. Chichiue từng bảo bọn con là loài mạnh nhất người từng thấy.
- Ồ, như thế nào, cho ta biết đi.
- Ngay đây ạ. - Cô bé dậm chân xuống sàn, tay phải đưa ra phía trước, úp xuống sàn. Một vòng tròn sáng xuất hiện trên sàn. Từ giữa vòng sáng, một chuôi kiếm màu trắng nhô lên, theo sau là vỏ kiếm màu trắng. Khi chuôi kiếm chạm vào tay, cô bé cầm và rút thanh katana màu trắng ra khỏi bao, để lộ phần lưỡi bằng pha lê. - Đây là vũ khí anti-vampire của con, Bạch Dạ, Byakuya"
Tiếng trầm trồ vang lên lần nữa. Cô cảm thấy quen dần với âm thanh này rồi, cô cất Byakuya vào lại bao.
- Bằng cách nào? Nó ở đâu vậy? - Kaien hỏi
- Đó là một năng lực của con, điều khiển, mở và tạo ra không gian, đó là cách con chứa đồ mà không cần mang đi! Nó rất tiện đó, người có muốn một cái không thưa ông?
- Sao cơ?
- Đây ạ - cô đưa bàn tay ra lần nữa, một ánh sáng tương tự quét qua bàn tay cô. Trên tay cô xuất hiện một chiếc nhẫn với viên ruby. - Đó là nhẫn có huyết thạch* con tạo ra.
(A/n: từ gốc bloodstone nghĩa là đá làm từ máu, để là huyết thạch cho sang. Lúc đầu tôi định để là đá vô cực cơ mà nghĩ nhiều bạn không coi marvel nên thôi)
- Huyết thạch? Con có thể tạo ra huyết thạch sao? - Kaname ngạc nhiên
- Huyết thạch là gì cơ? - Yuki hỏi, nhìn vào chiếc nhẫn được tặng cho cha nuôi.
- Huyết thạch giống như một giọt máu đông thành, như kiểu một loại đá quý có chứ sức mạnh của người tạo. Nó có thuộc tính mạnh bà chỉ có thể tạo ra bởi thuần chủng. - Kaien giải thích
- Đúng vậy đó, nó có một khoảng không gian nhỏ, giống như một cái tủ đồ để người mang đồ theo ấy ạ. - Cô bé vui vẻ giải thích.
- Uầy nghe đỉnh vậy. Chú có thể có một cái không? - Ichiru hỏi, sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể giữ thanh katana của mình như thế. Cũng đỡ phiền toái với giáo viên hoặc mấy người kiểm soát. Cậu không hề nhận ra ánh nhìn khó chịu của lớp đêm. Hỏi xin một viên huyết thạch chính là hỏi xin máu thuần. Và đó là một tội lỗi không thể tha thứ đối với vampire. Nhưng bất ngờ thay, cô bé đồng ý.
- Đương nhiên ạ! Người muốn có vòng cổ, vòng tay.... hay là khuyên tai ạ? - Cô bé hỏi, vui mừng vì chú của mình thân thiện như thế. À không chú ấy lúc nào cũng thân thiện như vậy mà. Lúc nào cậu ấy cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ dễ chịu hết.
- Vậy thì khuyên tai đi. - Ichiru cười. Đứa nhóc này thật là tử tế, và chắc chắn là cậu sẽ rất vui nếu đây thực sự là cháu gái mình. Anne nhanh chóng lấy ra chiếc khuyên tai với một viên đá nhỏ cho Ichiru.
- Nếu như vậy, sức mạnh khác của con là gì? - Kaname hỏi kĩ hơn. Hắn thực sự rất tò mò về những đứa trẻ. Hắn dần tin vào điều chúng nói. Hắn mong đó là sự thật. Hắn thực sự mong... chúng đúng là con hắn....
- Thật ra con cũng không rõ hết... như là nguyên tố này - cô bé xòe tay, tạo ra một cơn gió xoáy trong lòng bàn tay rồi đóng nó lại - dĩ nhiên là khả năng giết thuần chủng và cả sự trường sinh nữa.
- Nee-chan có khả năng bóp méo thời gian nữa - Kohaku thêm vào, phá đi sự gượng gạo của vế câu cuối.
- Thời gian? Thật ngớ ngẩn, ngay cả ý niệm về điều đó. Không thể nào.
- Nhưng việc bọn con ở đây chính là bằng chứng rằng chuyện đó có thể. Nhưng nó rất khó, con đã dùng gần hết thể lực và sức mạnh sau phép chú đó, và sẽ mất thời gian, để con trở về.- cô bé cúi đầu- Vì thế nên con mong mọi người sẽ cho phép chúng con ở lại đây....
Kaname ngừng lại và suy nghĩ chỉ trong một giây.
- Tất nhiên rồi, làm sao ta có thể để các con lang thang được chứ. Cứ ở lại đây, à, có được không hiệu trưởng?
Anne vui vẻ hẳn lên, cô bé gần như thở phào. Cô chẳng biết làm gì nếu họ từ chối, nhìn họ có biết bao nghi ngờ chứ.
- Kaname-sama, làm sao biết chúng nói thật không chứ? Lỡ đâu chúng là gián điệp thì sao? - Ruka gay gắt, vẫn không thể tin được
- Ruka-chan, chuyện này rõ ràng mà, cho dù không có bằng chứng, nhìn chúng đi - Ichijou không cần nói đoạn những đứa lớn vì rõ ràng là như vậy. Nhưng ngay cả hai đứa nhỏ tóc bạc, dù chúng là rập khuôn của Zero, vẫn có gì đó trong chúng nói chúng là người nhà Kuran.
- Con có cái này - Kohaku đứng lên, đi về phía Kaname, tay rút vòng cổ của mình ra. Nhóc cởi nó và đưa cho Kaname
- Ah- Kaname thì thầm khi nhìn vào chiếc vòng với viên đá nhỏ hình lục lăng màu ruby.
- Đó là gì vậy, Kaname?- Vị phó chủ tịch hỏi
- Huyết thạch. - hắn mỉm cười - Là huyết thạch của ta và có ấn ký của gia tộc Kuran. Dĩ nhiên, đó là một truyền thống gia đình, một trong số vài cái còn được giữ lại.
Hắn đưa lại cho cậu bé, ngắm nhìn thật lâu rồi đưa tay chạm lên má cậu bé, cảm nhận nó. Cảm xúc trong hắn thật nhẹ nhàng, hạnh phúc. Con trai hắn, người thừa kế của hắn, dòng máu của hắn. Hắn đã mơ về điều này như thế nào.
Anne ngồi thụp xuống sàn. Tại sao cô không nghĩ ra từ đầu chứ. Cha luôn đưa cho mỗi đứa một cái vòng cổ để chứng minh huyết thống, chứng minh mối liên hệ. Tại sao cô lại quên được kia chứ.
Kohaku nhìn thấy thế thì cúi xuống, vỗ nhẹ vào đầu chị gái
- Thôi nào, chị đã làm rất tốt rồi. Chị chỉ quá bối rối so với thường ngày nên không nhớ ra thôi. Nếu có thời gian suy nghĩ chị cũng sẽ nhớ ra thôi.
Thế này còn làm cô ngượng hơn. Cô nghe thấy tiếng khúc khích của Akira và mặt đỏ bừng lên. Kaname cười lớn. Mọi người dừng lại và trầm trồ lần nữa. Kaname hầu như không cười to, thậm chí là ít khi biết lộ cảm xúc, cảnh tượng này thực sự đáng bất ngờ. Hắn thậm chí còn cúi xuống an ủi cô bé
- Con đã làm rất tốt, em chỉ làm rõ hơn thôi mà. Nhưng ta vẫn thắc mắc, tại sao các con lại du hành thời gian như thế này.
Chúng bắt đầu kể chuyện mình bị đám quý tộc săn đuổi, vì thế chúng buộc phải trốn tạm vì chúng cho rằng chỉ một lúc là sẽ làm lại phép đó được. Kaname lắng nghe, nhưng bản năng bảo vệ của hắn trỗi dậy mạnh mẽ.
- Nhưng như này là rất liều lĩnh. Lỡ như chúng ta không tin con, con có thể phải ở ngoài đường hoặc tệ hơn, bị giết. - bởi chính ta hắn thực sự sợ hãi điều đó. Hắn mủi lòng trước khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi của con gái. Hắn vò rối tóc mái con bé - Đừng làm vẻ mặt đó, ta thực sự lo cho con.
- Con biết, chichiue, con đã cân nhắc chuyện đó. Nhưng con đã chắc chắn mình về thời điểm con đã sống để có cơ hội giải thích....
Kaname chớp mắt rồi ngay lập tức nhìn về phía hunter đông cứng khi nghe câu này. Nhịp tim cậu nhanh gấp bội. Cậu nhớ lại đêm đó và tình trạng của cậu suốt những tuần sau đó. Những cơn buồn nôn, buồn ngủ, cơn bệnh ngắn mỗi sáng mà cậu tưởng là cảm cúm. Và bây giờ thì cậu nghĩ về nó theo hướng khác, mà cậu chưa từng ngờ đến. Một tay cậu bịt miệng mình, tay kia đặt lên bụng mình, nhớ lại cảm giác lúc trước. Thôi xong, mọi thứ vẫn tiếp tục tệ hơn.
- Kiryuu?- cậu ngẩng lên, mắt chạm vào đôi mắt đỏ rượu đầy thắc mắc. Kaname nhận ra sự hoảng loạn trong ánh mắt tím tối đi của cậu. Hắn hỏi như khẳng định. - Em có thai phải không?
- Ơ?!!/ Cái gì?!! - cả Anne, Akira và Kohaku nhảy dựng lên.
- Nhưng nếu Zero có thai hai người phải....- Câu hỏi của ngài hiệu trưởng làm khuôn mặt của Zero từ cắt không còn giọt máu đỏ lựng lên. Nó như một câu trả lời. Ông cười gượng gạo. Ba đứa trẻ thích thú nhìn mọi người đỏ mặt lên. Hiếm có khi nào :))))))
Zero nghĩ tới việc đi chết lần thứ-không-phải-đầu trong ngày hôm nay. Cậu ước rằng có một cái hố để cậu nhảy xuống và biến mất mãi mãi. Cậu hối hận khi đã không trả lời câu hỏi của người thuần chủng và nguyền rủa khuôn mặt đỏ bừng của mình. Không ai nên biết chuyện cậu quan hệ với một vampire, lại còn là nam. Địt mẹ, giết tôi đi.
Cậu cúi xuống đất, không muốn nhìn bất cứ ai. Căn phòng im lặng đến khó chịu. Kaname hỏi lại
- Zero, ta đang hỏi em, em có biết chuyện này không? - hắn sử dụng tên của cậu. Hắn thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt cậu. Nhưng hắn muốn chắc chắn. Rõ ràng là cậu cũng bối rối không kém khi nghe người kia gọi tên mình.
- Làm sao tôi biết được. Nếu anh tự nhiên buồn nôn và chóng mặt thì dĩ nhiên sẽ nghĩ là cảm cúm. Có trời mới biết đàn ông có thể có thai, Kuran.
- À, phải rồi. Là cơn bệnh mà Toga đã nói với ta! Đúng rồi, giờ thì mọi thứ thật hợp lý!- vị cựu hunter nói, cuối cùng cũng hiểu vấn đề của con trai nuôi. Toga đã nói với ông vì biết kiểu gì thằng nhóc kia cũng không chịu nói.
- Nhưng khi nào cơ, nii-san? - ôi trời. Cậu cau mày, khá là muốn khóc. Tại sao em trai cậu có thể hỏi câu đó. Thế đấy, cậu sẽ dọn đồ mà đi thật xa.
- Hỏi làm gì, Ichiru? - mọi thứ đã rõ ra rồi, chẳng cần phải chối bỏ nữa. Hi vọng tối nau cậu sẽ ngủ và không dậy nữa.
- Vậy đó là sự thật rồi nhỉ?
- Im đi Kuran, tôi đã bảo là không biết mà. - cậu gần như hét lên. Thật sự cậu rất chóng mặt và buồn nôn.
- Well, Zero bắt đầu bệnh khoảng vài tuần nhưng để chắc chắn thì vẫn cần kiểm tra. - Kaien nói.
- Ta sẽ sắp xếp - hiển nhiên rồi, cậu đang mang thai con hắn, đây là việc của hắn.
- Cảm ơn, Kaname-kun
Mọi thứ lại chìm vào im lặng
- Vậy anh sẽ cưới anh trai tôi?
Đờ mờ. Đi chết đi Ichiru. Chết đi. Cậu nguyền rủa thậm tệ rồi ngay lập tức rơi vào bóng đêm. Cậu ngã vào vòng tay người kia ngay trước khi chính thức hôn sàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi người sao đỏ ngất, Kaname để họ chăm sóc cho cậu một chút trước khi đưa về nhà. Cậu sẽ phát khùng lên nếu tỉnh dậy trên giường của người thuần chủng. Hiệu trưởng chào tạm biệt hắn để đưa con trai về, nóng lòng gặp lại lũ trẻ vào ngày mai. Hắn yêu cầu Takuma dọn phòng đối diện hắn cho lũ trẻ rồi tiễn hiệu trưởng cùng hai sao đỏ về.
Vị phó chủ tịch vui vẻ bế Naoto, hướng dẫn Kain bế Suiren , thật nhẹ nhàng để không đánh thức chúng, lên phòng ngủ. Anh đặt hai đứa lên giường rồi quay lại với ba người lớn hơn.
- Nếu các cháu cần gì thì cứ nói nhé, đừng ngại ai cả. À mà mấy đứa có đói không? Chắc cũng chưa ngủ luôn đâu nhỉ, vẫn còn sớm mà... - Ichijou nói và liếc nhìn đồng hồ, mới 1 giờ sáng (tương đương 8 giờ tối của người bình thường). Có quá nhiều thứ xảy ra trong vài tiếng vừa rồi.
- Có ạ~ cháu hơi đói.- Akira giơ tay lên, nói một cách vui vẻ.
- Bọn cháu có thể ăn gì đó không ạ? - Kohaku chậm rãi hơn.
Takuma mỉm cười, vẫn thấy ngạc nhiên vì chúng quá giống vị chủ tịch.
- Đương nhiên rồi, còn Anne-chan, cháu có ăn gì không.
- Có ạ, nhưng cháu phải đi tắm đã, cháu lăn lộn cả ngày hôm nay rồi. - Cô ngượng nghịu nói
- Dĩ nhiên là được rồi. Có sẵn khăn tắm và một số đồ dùng vệ sinh. Nhưng có lẽ chú sẽ phải nhờ người mua quần áo và đồ dùng cá nhân cho mấy đứa.
- Không cần đâu ạ, bọn cháu có cái này mà. - Akira chỉ vào hai tai, có bốn khuyên tai, hai cái mỗi bên với viên ngọc đỏ - Nee-chan kiểu như nà ngoại ấy ạ; chúng cháu có một viên đựng quần áo, một viên đựng đồ ăn dự trữ và viên máu, một viên đựng đồ khẩn cấp và viên còn lại đựng vũ khí và một số đồ khác nữa.
- Giờ thì cảm ơn chị mày đi - Anne liếc nhìn Akira - Và đừng có gọi chị là bà ngoại. Bà ngoại không dạy mấy đứa thô lỗ với phụ nữ như thế đâu. - cô chắc chắn đã cố gắng không lè lưỡi ra.
Takuma cười nhẹ trong khi Kain chỉ nín cười.
- Thật là tiện nhỉ.
- Chú có muốn một cái không ạ? Cháu đã làm rất nhiều cho mọi người! - Anne lại đề nghị.
- Không, chú không thể đòi hỏi như vậy được!
- Không sao đâu, chú sẽ là chú của cháu mà, chúng ta là người một nhà! - cô bé cười với anh.
- Sao cơ?- Đôi mắt xanh mở to nhìn cô. Anh muốn hỏi nhiều hơn nhưng Kaname đã quay lại với lũ trẻ.
- Chichiue! - Lũ trẻ chào người thuần chủng. Akira cuối cùng cũng được thoải mái ôm bố mình.
- Otou-chan sao rồi ạ? Có ổn không ạ?- cô bé lớn nhất hỏi.
- Em ấy ổn rồi, ta hứa với con. Ngày mai hiệu trưởng sẽ xin phép cho các con thăm cậu ấy. - người thuần chủng nói, ôm ngang vai Akira. - Các con nên ăn gì đó trước khi đi nghỉ.
- Vâng thưa chichiue. Bọn con sẽ xuống ngay sau khi tắm ạ. Đi thôi Akira, chắc chắn là em bẩn như bùn luôn rồi. - Cô nói khi kéo thằng nhóc ra khỏi chân cha.
- À phải, ta sẽ gửi quần áo cho các con ngay.
- Được rồi ạ - Chúng chỉ vào hai tai và Kaname hiểu ngay lập tức.
- Tốt lắm, vậy thì xuống sớm nhé. - Hắn mỉm cười rồi cùng hai vampire kia ra khỏi phòng.
Ngay khi họ ra khỏi phòng, Akira quay lại hỏi Anne.
- Nee-chan, có chuyện gì vậy? Anne là ai? - Kohaku thật ra cũng khá thắc mắc về chuyện này.
- À phải rồi. Cũng may là hai đứa chưa lỡ miệng. Tên chị là Anne nhớ chưa. Đừng có gọi tên thật của chị, rõ chưa?
- Lo gì chứ, đằng nào em cũng sẽ gọi chị là nee-chan mà. - Akira kê tay sau đầu, nói một cách thoải mái. - Nhưng tại sao, tên của chị hay và ý nghĩa mà...
- Em không nghĩ nó sẽ thay đổi gì đâu, nee-chan. Chị biết rõ nhất tương lai sẽ không thay đổi mà - Kohaku nói một cách lo lắng. Cậu biết lý do chị cậu làm vậy và hiểu ý nghĩa cái tên đó. Và lỡ như không thành công, chị ấy sẽ đau khổ như thế nào.
- Nhưng... nhưng đáng thử mà - cô cố gắng nói, nhìn xuống. Tên của cô là món quà tuyệt vời mà hai người cha tặng cho và cô vô cùng yêu nó, chỉ là - Lỡ đâu, chính số mệnh mới lừa chị... chị muốn thử, nếu không chị sẽ hối hận suốt đời mất.
- Thôi được rồi, em hiểu. Nếu chị muốn vậy- Kohaku thở dài và Akira gật nhẹ đầu.
- Cảm ơn hai đứa - cô cười buồn. - Giờ thì đi tắm đi. Chị đói muốn chết rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là chap giới thiệu nhân vật nên nó dài gấp rưỡi chap trước lận và hơi khô khan
Cmt góp ý đi không tôi buồn đó.
Và nếu ai đó bị triggered thì đấy không phải tại tôi, đã cảnh báo từ đầu rồi mà.
Mọi người có thể cho ý kiến về ngôi xưng của nhân vật nữa, giúp tôi nhá
Cảm ơn rất nhiều
DissD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top