Chap 14: Ngày 24 tháng 10
Ngày 24 tháng 10 là ngày gì nè mấy bạn. Uiii không lẽ lại ém chap đến đúng ngày mới đăng :))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sao thế nhỉ?
Hiệu trưởng tự hỏi khi nhìn hoàn cảnh kì lạ này. Ông chỉ định tìm con trai thôi mà.
Vừa mở cửa, ông đã nhìn thấy người con lớn tỏ rõ vẻ khó chịu ngồi trên ghế sofa trong khi Yuki và Ichiru quỳ dưới sàn. Rõ ràng là hai đứa lại gây chuyện rồi bị Zero xách về mắng cho tơi tả.
- Sao em không nói cho anh? Em tính giấu anh đấy à? - Zero hỏi hai người đang cố nhìn đi hai hướng khác nhau và tỏ ra vô tội. Đành phải đe dọa thôi - I-chi-ru.
- Không, không có. Em nào dám. Em cũng sẽ không... chỉ là... em... em ngượng... chỉ thế thôi... em không biết phải nói thế nào với anh... Dù gì thì, cũng chỉ mới hôm qua... - Cậu ngập ngừng, đầu cúi thấp xuống nhưng vẫn không che được vệt hồng nổi rõ trên má.
- Đúng vậy, Zero! Anh cũng không nên mắng Ichiru thế, anh cũng vậy mà. - Yuki dũng cảm phản kháng. Tuy cô cố bảo vệ anh trai nhưng sự thật là cô là người đã giết anh ấy.
- Mấy đứa đang nói chuyện gì vậy? - Hiệu trưởng nỗ lực thu hút sự chú ý.
- Hiệu trưởng! - Yuki nói như bắt được vàng
- Gọi ba đi!
- Bọn con đang nói về bạn trai của Ichiru - Yuki thản nhiên nói, mặc kệ lời của hiệu trưởng.
- Yuki! - Ichiru gào lên, mặt đỏ bừng
- Hả? Bạn trai? Nhưng là ai? - ông bị giật mình hơi nhiều rồi nha.
- Aido-senpai ạ! - Yuki vẫn kịp hoàn thành câu trả lời trước khi bị Ichiru kí mạnh vào đầu - Đau! Anh làm gì đấy!
- Đừng có loan tin nữa! - Ichiru nói trong nước mắt chực trào.
- Lại là vampire à? - Ông không có ý gì đâu, chỉ là Ichiru luôn hẹn hò với những cô gái lớp Ngày nên hơi bất ngờ thôi. Từ lúc nào vậy?
- Nhưng em chỉ nói sự thật thôi mà! - Mắt cô nàng ầng ậc nước vì đau.
- Nhưng mà không cần loan tin khắp nơi như thế!
- Con bị bỏ bùa đúng không? - Hiệu trưởng cúi xuống hỏi.
Zero quyết định dừng chuyện này lại.
- Đủ rồi! Ichiru, em có nghiêm túc hay không? - cậu nhìn một cách nghiêm túc vào mắt em trai đến khi nhận được một cái gật đầu. - Thế thì anh không có ý kiến gì cả.
Yuki và hiệu trưởng mắt chữ A mồm chữ O nhìn Zero, không tin vào tai mình. Cậu luôn ghét vampire, đặc biệt là Aido mà cậu luôn cho là ngu đần chỉ biết có gái. Có lẽ là vì cậu cũng kết đôi với một vampire chăng. Kaien không thể không mỉm cười trước sự thay đổi tích cực này.
- Rốt cuộc ông muốn gì nữa? - Zero cuối cùng cũng chịu quan tâm đến người đang cười một một mình.
- À, ta tìm con có một chút chuyện thôi. Chiếu mai cố gắng ở nhà nhé, bác sĩ sẽ đến đây khám cho con.
- Dù sao hôm nay với ngày mai tôi cũng không định đi đâu.
Cậu không phát hiện ra cả ba người cùng nhìn cậu với vẻ buồn bã: lại quên rồi.
- Nghe tệ thế, con thực sự không định làm gì sao? Hôm này là ngày 23 rồi đấy? - ông gợi ý
- Em cần đi siêu thị - Yuki nói và nhận được cú gật đầu của Ichiru
- Em cũng thế, em có vài thứ cần mua.
Kaien cười thấu hiểu rồi nhìn lên lịch. May là vẫn còn hai người nhớ.
Zero cân nhắc một chút, có lễ cậu nên ra ngoài cùng mấy đứa trẻ để bù cho tuần trước
- Có lẽ anh sẽ đi cùng hai đứa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai cái người này làm sao vậy?
Kain hỏi khi thấy cậu em họ cùng Anne lỡ đễnh nhìn tờ lịch.
- Mình nên tặng gì đây? Hanabusa lẩm bẩm, không thèm để ý câu hỏi kia. Gã chìm trong suy nghĩ nên tặng gì cho người yêu.
- Ôi, phải lấy tiền ở đâu đây, dùng tiền tương lai sẽ là phạm pháp đúng không? Phải làm gì bây giờ? - Anne cũng rơi vào trạng thái tương tự.
Kain nhìn lên tờ lịch tháng 10, không có gì đặc biệt cả. Sao hai người đó lại bơ mình như vậy. Anh định hỏi lại thì người đứng đầu của họ đã làm thay.
- Anne, con đang nghĩ gì vậy? - Hắn đi xuống cùng cặp song sinh tóc nâu, không thể không hỏi trước vẻ nghiêm trọng của con gái.
- Chichiue! - Nó chạy vội đến phía cha. Không còn cách nào khác nữa. - Người, có thể cho con mượn tiền không ạ?
Hiếm khi nào con bé cần phải hỏi xin tiền vì những gì họ cần đều được cung cấp cho hết rồi.
Kaname ngạc nhiên nhìn xuống.
- Dĩ nhiên là được. Nhưng để làm gì?
Anne ngẩng lên
- Con cần mua vài thứ thôi, cũng không còn nhiều thời gian nữa! - Con bé trả lời với giọng cầu khẩn, không để ý sự lạ thường của cha.
Kohaku và Akira cũng hỏi điều tương tự khi nhìn lên lịch.
- Con nữa, chichiue, làm ơn. - Suýt chút nữa thì hai đứa cũng quên mất.
Kaname định hỏi thêm thì thấy người yêu mình đến gần cũng như nghe thấy tiếng chạy của hai nhóc con.
Họ nghe thấy tiếng "Otou-chan" vui vẻ nhưng mất khá lâu để họ nhìn thấy người ba đang bế cả hai em.
- Chào Zero-san - Kain cung kính.
- Otou-chan! - Ba đứa trẻ lớn hơn tiếp lời trong khi Kaname cười nhẹ.
- Ta định đi trung tâm thương mại cùng Ichiru và Yuki, mấy đứa có muốn đi cùng không? - Zero nói với đám trẻ
- Vừa đẹp, chúng cũng bảo muốn mua gì đó. - Người thuần chủng nhanh chóng trả lời. Một sự kiện tốt.
- Cho tôi đi với - Hanabusa tự ý, chỉ vừa tỉnh lại khi nghe tên người yêu.
Kaname và Kain đều giật mình khi nhìn hai người còn lại đối mắt nhau. Ánh mắt Zero gần như tóe điện nhưng vẫn nói "Thôi được". Vậy là đủ kì lạ rồi
- Nhanh lên không muộn. - Zero nói rồi ra ngoài cùng hai sao đỏ đã sẵn sàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zero muốn phát cáu khi nhìn những ánh mắt liên tục nhìn theo họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cậu cảm thấy hối hận khi đã mời những vampire thu hút ánh nhìn như này.
Ta tổn thương đấy. Kaname nói qua liên kết. Cậu ngẩng lên, rõ ràng là không có chút hối lỗi nào.
Em không biết mình có bao nhiêu fan hâm mộ đâu. Kaname nói tiếp.
Sao cũng được.
- Này, mấy người đã tìm được đồ mình cần chưa? - Cậu quay lại nhìn họ, không quá ngạc nhiên trước đám đông đang theo dõi những người đẹp trông như thể những ngôi sao. Vài thành viên lớp Đêm cũng tự mới bản thân đi cùng. Họ đều bất ngờ nhớ ra mình cần mua đồ gì đó nên cậu quyết định quản lý cả đám luôn.
Cơ mà nhìn sơ qua họ, Rima bận rộn với Senri bên cạnh, Ruka ngắm nhìn những bộ quần áo xinh xắn ở các cửa hàng trong khi Kain xách đồ cho cô nàng, Yuki và Ichijou bàn tán về hầu hết mọi món đồ, Aido cùng Ichiru nhìn như lạc khỏi trái đất và những đứa trẻ bàn tán sôi nổi, tấn cong ai đó nghe có vẻ xa vời.
Em chỉ đang lo lắng thái quá thôi. Kaname thầm nói
Anh im. Cậu quay về phía các con.
- Mấy đứa định đi đâu? Mua gì vậy?
- À... ừm... bọn con vẫn đang nghĩ ạ - Anne giật mình
- Ừ, nhớ đi gần nhau đấy, đừng để bị lạc.
Cậu nhắc nhở. Chúng mà lạc thì có chuyện lớn đấy, Akira đã đưa mỗi người một viên thuốc để giấu aura. Một thuần chủng, năm con lai, sáu quý tộc và một vamp-hunter và một người mang dòng máu cổ xưa sẽ gây chú ý không nhỏ và sẽ rắc rối lắm.
- Zero! Quần áo trẻ con kìa! Đáng yêu quá! - Yuki thốt lên khi đi ngang qua dãy đồ sơ sinh.
- Chắc mua luôn bây giờ cũng không sớm lắm đâu nhỉ. Cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi mà. - Ichiru nói một cách khá nghiêm túc.
- Không đâu nhỉ, dù sao chúng ta cũng biết giới tính của em bé rồi mua luôn cũng ổn đấy nhỉ. - Ichijou đồng tình.
Quả thật Zero chưa từng nghĩ mình sẽ đi mua đồ sơ sinh như này, nhất là đứa trẻ do cậu sinh. Bạn đời của cậu lại chỉ đơn thuần cười nhẹ.
- Tại sao không? Không bao giờ là quá cẩn thận cả.
Và thế là đột nhiên quầy hàng sơ sinh bị vây bởi những người tò mò về nhóm giai nhân kia tìm những thứ đồ mà họ nghĩ là cần cho trẻ sơ sinh.
Zero chỉ vừa nhìn thấy một chiếc quần yếm trắng hồng đáng yêu. Cậu quay lại, định sẽ hỏi xem có nên mua không nhưng khựng lại trước số đồ mà Seiren đẩy vòng quanh. Họ chỉ vừa mới vào đây, khoảng năm phút chứ mấy.
- Kaname, núi quần áo này là sao? Còn cậu nữa, cậu ở đâu ra vậy?
- Luôn sẵn sàng phục vụ thưa ngài. - Seiren cúi đầu một chút.
- Có sao đâu, mọi thứ trông đều đẹp trên người con gái ta mà. - Hắn đặt chiếc yếm dãi trong tay vào xe đẩy rồi thuận tay lấy luôn chiếc quần Zero đang cầm - Cái đó cũng đáng yêu nữa.
- Nhưng chúng ta không cần nhiều đến vậy. - Cậu ôm một đống đồ trong xe lên muốn để chúng lại từng quầy - Có lẽ là anh không biết, nhưng quần áo có thể giặt và mặc lại.
- Ta biết, nhưng mua nhiều cũng đâu có vấn đề. Anne trông sẽ rất xinh với bất kì bộ nào trong này, không phí đâu - Kaname cứng đầu cãi lại, thả đống đồ trong tay cậu xuống.
- Kaname đừng ngớ ngẩn thế. Trẻ con lớn rất nhanh! - Người tóc trắng không lùi bước.
- Ta có thể dùng lại mà.
- Con thứ của anh là con trai sinh đôi đấy.
- Mua đồ trung tính là được mà.
- Kaname! - Zero nói, gần như sắp khóc, không thể ngăn nổi người kia.
Một tiếng cười nhỏ cắt ngang họ.
- Ừm, xin lỗi cho tôi cắt ngang. Hai người mua đồ cho cháu gái sao ạ?
Kaname cười dịu dàng
- Không, là cho con gái. Con bé sẽ chào đời đâu đó năm tới.
- Vậy sao? Xin chúc mừng. Nhìn anh trẻ quá, tôi lại tưởng là học sinh chứ. Chắc anh vui lắm. - Cô nhân viên có chút thất vọng nhưng nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp - Hai người có cần giúp gì không ạ?
- Không cần đâu, chúng tôi ổn - Zero thay lời, chán mắng tên người yêu đã hướng về phía dãy đồ chơi sơ sinh. Seiren đẩy xe đồ đi theo nhanh chóng
- Kaname-senpai! Cái này trông đáng yêu đúng không? - Yuki giơ bộ bình sữa hình gấu lên.
- Ừ, đẹp lắm. Cảm ơn, Yuki. - Hắn đồng tình, đặt chúng vào giỏ.
Yuki há hốc miệng khi nhìn lượng đồ bên trong. "Ối chà" Chẳng trách nhìn Zero khó chịu như thế. Cậu ấy là điển hình của bà mẹ bo siết, chặt chẽ mà.
- Kaname, cái này... woah! Cậu sẽ mua hết cả đống đó sao? - Ichijou ôm theo một chiếc chậu tắm nhỏ.
- Ừ, sao? - Hắn hỏi, ngắm nghía chiếc chậu tắm rồi đặt nó lên trên cùng của đống đồ.
- Không có gì. - Cũng chẳng mất gì, cậu ấy thích là được
Sau đó, những người trong nhóm của họ quay lại với một món đồ trong tay, đều bất ngờ trước số lượng nhưng dĩ nhiên không phàn nàn hay bình luận gì cả.
Khi đến lượt Ichiru và Aido mang ra mấy thứ đồ vải lanh, Seiren, Ichijou, Kain và Shiki đã đang đẩy một xe đầy hàng rồi.
- Anh định mua hết sao? Nhưng chúng ta sẽ mang sao được? - Ichiru mở lớn mắt. Kaname hầu như đã lấy mỗi thứ một cái rồi.
- Hỏi anh ta ấy. - Zero lườm Kaname, chán không thèm mắng nữa.
- Đừng lo, ta tính hết rồi. - Kaname đưa tay để lộ chiếc nhẫn với viên hồng ngọc trang trí.
- Ồ phải rồi, Anne-chan. Thật tiện đúng không.
- Con em đâu? - Zero chợt nhớ ra chúng đã đi theo Ichijou
- Họ xem diễu hành ở ngay đó. Họ nói sẽ quay lại ngay khi kết thúc. - Ichijou biết chúng đủ trưởng thành để lo cho bản thân, chúng đi cùng Anne nữa nên cho chúng đi dạo chút cũng không sao. - Chúng kia rồi....
Ba đứa trẻ tóc nâu chạy tới, có phần hoảng hốt.
- Otou-chan! Người có thấy Sui-chan và Nao không ạ? - câu hỏi của Kohaku khiến nhiệt độ tụt sâu, sắc mặt dần trắng bệch.
- Không, ta tưởng các con xem diễu hành cùng nhau?
Zero rối lên. Làm sao tìm được chúng bây giờ. Người thì đông mà cậu thì không thể lần theo những dấu vết khác được do tác dụng của thuốc.
- Ôi không, con xin lỗi. Là lỗi tại con, con đã đi trước chúng, con xin lỗi. - Anne vừa nói vừa sụt sịt muốn khóc. Chúng hẳn đã đi theo đoàn diễu hành mà không nghe thấy, hoặc không nghe lời khi nó bảo đi về.
- Thôi được rồi mà, ta sẽ đi tìm hai đứa, được chưa. - Zero an ủi dù bản thân không thấy ổn chút nào.
- Chúng ta sẽ chia nhau ra tìm. - Kaname bình tĩnh nói.
Nhưng trước khi họ định làm gì, tiếng loa phát thanh đã vang lên.
- Chú ý, chú ý. Kuran Zero-sama. Kuran Zero-sama. Kuran Suiren và Naoto đang ở quầy thất lạc. Xin hãy tới tầng hai cánh đông. Tôi nhắc lại. Kuran Zero-sama. Kuran Suiren và Naoto đang ở quầy thất lạc. Xin hãy tới tầng hai cánh đông. Cảm ơn.
Act cool, đứng hình mất 5s
Họ ngượng ngùng im lặng, tiếng thông báo lặp đi lặp lại trong đầu họ. Chỉ có ba đứa trẻ là thở phào nhẹ nhõm.
Zero nhìn người bạn đời, trong khi hắn cũng quay lại nhìn cậu, sắc đỏ nhuộm lên má cậu. Kuran Zero. Cậu đã quên mất đấy.
- Em... em sẽ đón chúng... đợi ở đây đi! - cậu vội vàng chạy đi, nhanh nhất có thể.
Lớp Đêm, hai sao đỏ và ba đứa trẻ thích thú cười khi nhìn vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của Zero. Nhưng họ còn ngạc nhiên hơn khi thấy Kaname đỏ mặt. Hắn quay mặt đi, che giấu nụ cười của mình bằng mu bàn tay. Thông báo đó bình thường mà, đối với ba đứa trẻ.
Họ im lặng đẩy đồ đi thanh toán khi nhận ra sự kì cục trong không khí.
Yuki không giấu được tiếng cười nữa khi nghe đoạn thông báo lặp lại.
- Kuran Zero hửm, - Kaname lẩm bẩm, cười nhẹ, vô tình khiến chị thu ngân đau tim. Khó mà tin một ngày nào đó Zero sẽ mang họ Kuran
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Oh, anh là Kuran Zero-sama? - nhân viên quầy thất lạc nói với chàng trai trẻ đẹp trước mặt. Dựa vào màu tóc lạ thường này, có lẽ là đúng rồi. Cô đỏ mặt trước vẻ đẹp trai ấy.
- Phải - Zero thở dốc vì hết hơi. - Chúng đâu rồi.
- Otou-chan!! - Suiren và Naoto nhảy lên khi nhìn thấy cậu.
- Sui.ren! Na.o! - Cậu gằn giọng khiến hai đứa òa khóc.
- Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con xin lỗi! - Hai đứa mếu máo, chúng rất sợ mặt này của ba, đồng thời cảm thấy tội lỗi. Chúng đã đi theo một người mặc bộ trang phục rùa rất to đến khi chúng phát hiện ra anh chị chúng biến mất rồi. Ai đó đã mang chúng đến đâu sau đó.
Zero thở dài, ôm chặt lấy chúng. Bao nhiêu tức giận đều bay mất khi nhìn các con khóc. Làm sao cậu có thể giận chúng được cơ chứ?
- Được rồi, ngoan nào. Lần sau đừng chạy lung tung như thế nữa nhớ chưa, ta lo lắm đấy.
- Nhưng... *sịt*nhưng... *sịt* người mệt lắm đúng không? *hức* người *hức* đã chạy tới đây ạ?
- Không ta ổn mà. - Cậu cười.
- Vậy sao mặt người lại đỏ? - Nao lo lắng hỏi.
Zero càng đỏ mặt hơn khi nhớ tới lý do
- Không có gì đâu. Ta đi thôi.
Cậu cúi người cảm ơn người nhân viên, vô tình quyến rũ tất cả những người ở đó và đi ngang, cả nam lẫn nữ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Không biết họ đang ở đâu rồi? - Yuki hỏi, mặc kệ nàng thu ngân nhìn họ khó hiểu, khó mà tin tất cả dành cho con của một trong số họ trong khi một người khác xếp hết đồ vào các túi giấy cho họ. Kaname chuyển đồ của họ vào nhẫn. - Bọn em đi trước nhé.
- Ừ, sao thế?
- Nếu không thì gọi gì là bất ngờ nữa. Chậc, Zero thật là. Lại quên nữa - Cô lắc đầu. Cô muốn trốn đi để mua quà cho Zero và Ichiru cơ. - Ichiru chắc chắn sẽ nhận quà muộn rồi.
Cậu ấy còn không biết tại sao họ muốn ra ngoài nữa mà.
- Không sao đâu, em biết nii-san mà.
- Ý hai đứa là sao? - Kaname nhíu mày
Sự im lặng bao trùm lấy họ. Ba đứa trẻ nhìn cha chúng một cách khó hiểu.
- Cha, người biết mai là ngày gì không, ngày 24 tháng 10 ấy? - Anne hỏi thật chậm rãi. Khi thấy cha không trả lời, ánh mắt trống rỗng, nó nói tiếp - Mai là sinh của chú Ichiru và dĩ nhiên là của otou-chan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tôi nghĩ chúng ta đã đả kích cậu ấy quá mạnh rồi.
Ichijou nửa cười nửa khóc nhận xét. Họ bỏ Kaname lại cùng đám trẻ và tản ra để tìm quà cho Ichiru và Zero. Cậu ấy hẳn phải khó chịu lắm khi là người cuối cùng được biết. (Yuki nói với Ichijou, Ichijou nói với Shiki, đương nhiên cậu ấy sẽ nói cho Rima biết, Aido dĩ nhiên biết vì Zero có chung sinh nhật với Ichiru, Ruka và Kain biết qua đó). Họ đều muốn tặng quà cho Zero vì cậu ấy là quân hậu tương lai.
- Trông anh ấy có vẻ tệ. - Yuki trả lời. Cô chưa từng thấy người ấy sụp đổ như vậy. Nhưng thế chứng tỏ hắn cưng Zero đến mức nào mà phải không.
- Cậu nghĩ cậu ấy sẽ tặng gì cho Zero? - anh thừa biết bạn mình hiếu thắng như thế nào. Hắn không để ai qua mặt mình nhưng chỉ còn vài tiếng nữa thôi, không biết có kịp không.
- Ừm, em không biết, nhưng đáng mong chờ đúng không. Chúng ta không được thua cuộc, Ichijou-senpai! - quà của cô phải là tuyệt nhất!
- Đi thôi!
Một trận chiến ngầm diễn ra giữa họ cùng vị thủ lĩnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zero rền nhẹ khi nhìn người yêu cùng sự im lặng đáng ngờ của các con. Khi cậu cùng hai bé con quay lại, mọi người đã đi làm việc riêng của mình, cậu lại cùng người máu thuần này. Nhưng vấn đề là sự im lặng kì lạ này, hắn thậm chí chỉ nói không có gì với cậu. Thỉnh thoảng cậu lại thấy hắn nhìn mình nhưng khi quay lại thì hắn lại quay đi mất.
Hắn làm sao vậy?
Hắn rõ ràng là đang không vui, nhưng tại sao? Thông báo lúc nãy? Nếu có ai đó khó chịu vì nó thì phải là cậu chứ? Đôi khi cậu không hiểu, là cậu đầu đất hay hắn đầu đất.
Họ về sớm hơn dự kiến vì những đứa trẻ nói chúng không tìm thấy thứ chúng cần dù chúng có vẻ đã quyết định xong. Dù sao thì mọi người cũng đã mua được một đống thứ linh tinh.
Cậu hôn tạm biệt các con rồi liếc nhìn người bạn đời. Chúng chạy vội về phòng, không thể chờ thực hiện kế hoạch nhỏ của mình.
- Zero, - cậu liếc vòng quanh khi nghe tiếng gọi - Hãy đến đây trước nửa đêm, ta đợi em.
Hunter nuốt xuống sự giận dỗi trước con người kiểm soát này. Cậu thực sự muốn gào vào mặt hắn rằng đừng điều khiển em như thế. Nhưng cậu để vậy, vì cậu biết Kaname thực sự nghiêm túc, thực sự có chuyện quan trọng đây.
Cậu chỉ đành vẫy tay rồi về nhà hiệu trưởng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bóng tối đã phủ đầy trong căn phòng lớn. Người con trai chẳng định bật đèn, bởi vẫn có thể nhìn rõ. Hắn lục lọi trong ngăn bàn để lấy ra một tài liệu mà hắn quyết định dành tặng người yêu ngay bây giờ.
Kaname lấy ra một phong thư màu đen, mở ra để nhìn lại văn thư phía trong. Khi hắn lật úp xuống để chiếc chìa khóa nhỏ rơi vào tay, hắn cười thỏa mãn, và sự khó chịu đã bay theo gió
Ban đầu, sau khi định mệnh của hắn và Zero được định đoạt, hắn đã chuẩn bị món quà này rồi. Đáng lẽ đây phải là quà cưới của hai người, nhưng có lẽ không được nữa rồi. Kể cũng hơi đáng buồn.
Đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng hắn bất cẩn như vậy. Thật thất vọng. Trong một tỷ lỗi, hắn lại phạm phải lỗi cơ bản nhất. Làm thế nào mà hắn lại không biết sinh nhật cậu được cơ chứ? Và tại sao lại là hắn?
Hắn bước ra ban công, cảm nhận gió thu mát lạnh từng đợt. Hắn chờ đợi. Đã mười một rưỡi rồi, cậu sẽ đến sớm thôi.
Hắn để mở cửa, quay người và chờ đợi. Người hunter cục tính bước vào cùng hắn ở ban công.
- Sao? Không dỗi nữa à? - Zero hỏi, tay để trong túi quần.
- Ta không dỗi, ta chỉ không vui thôi. - Hắn vòng tay ôm lấy cậu - Nhưng quên đi, giờ ta vui rồi. Chúng ta đi đã.
Hắn choàng áo lên người cậu
- Đi đâu?
- Rồi em sẽ biết. - Hắn nói khi tự mặc áo của mình. - Bám chắc nhé.
- Huh wh... - câu nói bị bỏ ngỏ khi đàn dơi cuốn lấy, nâng họ lên cao. - Anh phải báo trước chứ!
Gió lạnh quá, xuyên qua cả lớp áo dày. Hẳn họ cũng bay khá cao rồi. Chuyến đi mất vài phút, không dài không ngắn. Đàn dơi chậm rãi thả hai người xuống mặt đất mềm mại. Cậu thở dài trong lòng.
- Chúng ta đến nơi rồi.
Là một khu rừng? Khá cao. Là đồi à?
- Đây là đâu?
Cậu quay đầu, có cái gì đó rất quen thuộc.
Kaname cười nhẹ khi thấy cậu bối rối. Và ngay lúc đó, cậu nhận ra căn nhà hai tầng nhỏ. Nó đơn giản, bình yên và thanh thoát. Một căn nhà kiểu cũ của Anh, có ống khói và cửa sổ lớn và nhiều chậu cây xung quanh.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu kéo đi. Họ cùng vào căn nhà nhỏ xinh xắn. Nó mang vẻ bình yên kì lạ. Bàn ghế đơn giản, trang trí nhẹ, ánh đèn hơi vàng phủ lên họ. Thật ấm.
- Chúng ta đang ở đâu? - Zero ngạc nhiên, nơi này không khóa cửa sao? Và cậu vẫn thấy nơi này, chính xác là cái bếp sưởi đó, rất quen thuộc.
Kaname mở điện thoại, vẻ mặt có chút vui.
- Ah, vừa kịp lúc. - hắn tự nói rồi quay điện thoại ra phía Zero. 12:01 a.m Oct 24. (Buồn cười là mình viết câu,này lúc 12h đêm thật) - Chúc mừng sinh nhật Zero
Nét mặt cậu hơi phân vân. Xúc động? Ngạc nhiên? Bất ngờ? Ngượng ngùng? Tự trách? Có lẽ là tất cả. Sau vài lần mở miệng ra rồi khép lại,cậu mới có thể thốt lên.
- Chết tiệt... em...
Cũng không nhiều lắm.
Cậu sẽ không nói cậu đang vui đâu.
- Quên mất chứ gì? Tất cả mọi người đều nhớ. - Kaname cười, thân thuộc tì trán cùng người yêu. - Thật ra ta là người biết cuối cùng. Ta xin lỗi.
- Nah, không sao đâu, nhóc con ạ.
Zero nói, có phần thích thú nhướng mày. Vậy ra đó là lý do trông hắn như vậy.
- Đáng lẽ đây không phải là quà sinh nhật. Ta đã định sẽ tặng cho em vào dịp đính hôn hoặc quà cưới gì đó cơ. - Hắn nói tiếp, ttừng lời khiến đôi mắt tử đinh mở to.
- Từ từ... nghĩa là... nơi này...?
- Phải, căn nhà này và phần đất xung quanh. Lúc đầu ta cũng không nghĩ gì cả, nhưng khi em nhận lời cầu hôn, ta cho rằng đây sẽ là món quà cưới tuyệt vời.
Hắn đã nói là biểu cảm bất ngờ của Zero rất dễ thương chưa? Đôi mắt mở to chạy qua sự giật mình, thích thú, ngưỡng mộ và ngại ngùng.
- Anh...ý anh là...? - Zero hỏi, vừa tò mò, vừa giấu ngượng.
Nét bí ẩn ánh lên trong đôi mắt Kaname.
- Em không nhận ra nơi này sao?
Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi, khiến hắn dễ dàng đè cậu xuống tấm thảm dày mềm mại. Tia lửa chớp nhoáng nơi góc mắt cậu. Quen. Cậu nhận ra góc nhìn này, nhận ra bếp lửa đó. Máu cậu dồn lên, đổ ửng cả hai má.
- Đúng rồi đấy, - Kaname cười - Đây là căn nhà mà em làm nhiệm vụ ba tháng trước. Nơi chúng ta bắt đầu.
Chính xác thì đây là nơi khiến hai người thừa nhận tất cả, nơi đặt cả hai vào guồng quay. Tai nạn nhỏ, kết quả lại thật vừa ý. "Nơi đầu tiên mà ta nếm em"
Kaname cười lật lọng, bàn tay dan vào mái tóc người yêu.
- Khốn khiếp.
- Chúc mừng sinh nhật Zero
~~~~~~~~~tớ sẽ bù đoạn H sau~~~~~~~
Hai kẻ lạ mặt.
- Tao không cảm thấy. Không phải ở đây.
Chúng đủ thông minh để hiểu mình không thể bước qua ranh giới.
- Chỉ người đó thôi. Nhưng aura lạ vẫn xuất hiện. Thật lắm.
- Chúng ta phải nhanh hơn bọn họ. Chúng ta sẽ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này.
Trung thu dzui dzẻ nha các bạn.
Chứ tớ thất tình r, đang buồn mà phải viết hường.
À mà chap có bị lộn thứ tự không? Mình chỉnh hoài không được
Trung Thu vui vẻ,
DissD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top