Chap 12: Vượt qua
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trước khi cô mở cửa từ phía ngoài. Yuki ló mặt vào căn phòng tối om của anh trai, bạn thân nhất của mình.
- Zero? - cô gọi nhỏ.
Cô đã có một ngày thật tuyệt vời. Cô đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và yên bình rồi lại được nhìn thấy vampire ngủ say bên giường mình. Ichijou nằm gối đầu lên tay, vẫn luôn nắm tay cô cả đêm. Anh ấy thực sự đã giữ lời hứa ở bên cô và không đi đâu cả. Những hành động đáng xấu hổ hôm qua ùa về trong đầu cô, cách mà cô quấn lấy anh, cách cô nhõng nhẽo anh ở lại. Cô đỏ mặt khi mọi thứ đánh úp hệ thần kinh của cô. Cơ mà nhìn khuôn mặt say ngủ người trai đẹp bên cạnh, cô quyết định không hối hận nữa, còn thấy có chút may mắn khi có cơ hội nhìn anh như này
Cô định chạm vào mặt anh nhưng anh cựa mình tỉnh giấc. Cô vội nằm xuống yên lặng như đang ngủ. Cơ mà, tại sao lại phải làm thế nhỉ? Cô cảm nhận anh tỉnh dậy, giãn người nhưng vẫn không rời tay cô chút nào. Và điều đó khiến cô phải nhịn cười.
- Ừm, mình ngủ quên sao, - Anh nói với giọng khàn khàn ngái ngủ, chất giọng mà Yuki thấy khá là quyến rũ. Mong là cô không đỏ mặt quá rõ. Anh dụi mắt bằng tay thả, tay kia vẫn nắm tay cô gái. Trời sáng rồi, thảo nào anh buồn ngủ vậy. Vậy giờ anh làm gì đây? Anh cần về phòng nhưng cũng muốn giữ lời hứa với Yuki. Anh đưa mắt nhìn người tóc nâu. Một buổi sáng... ơ
Yuki có lẽ nhận ra gì đó, cô đã di chuyển lúc nào đó bằng cách nào đó. Tại sao? Sao mình lại giả vờ ngủ chứ, tại sao?
Cô định vờ như tỉnh dậy nhưng lại thấy anh ngồi xuống kế bên.
- Chào buổi sáng, Yuki-chan - Anh đoán là cô đã hoặc sắp dậy rồi. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, muốn biết phản ứng của cô sẽ như nào.
Yuki giật bắn mình, không lường trước chuyện này. Cô mở mắt, để lộ sự tỉnh táo thấy rõ trong đôi mắt hung nâu. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là đôi mắt ngọc lục bảo tươi cười nhìn cô.
- Cậu làm gì vậy? Trò chơi buổi sáng à? - Anh hỏi một cách trêu chọc Thỉnh thoảng Yuki-chan cũng dị nhân như hiệu trưởng ấy.
- Ừm à, tôi cũng không biết nữa. - cô thú tội - Chào buổi sáng, senpai. - Cô có chút ấp úng cười ngượng.
- Cậu thấy trong người thế nào rồi?
- Hả, ừm, tôi đỡ nhiều rồi, nhờ có anh đó. - cô nói, đầu muốn bốc cháy khi nghĩ tới những thứ ngu ngốc ngày hôm qua.
- Vậy thì tốt quá. - anh cười, biết cô đang ngại vô cùng nhưng lại không thể không cảm thấy cô đáng yêu, vươn tay vuốt lại mái tóc nâu tối rồi bẹo má cô nhóc như bị thôi miên.
Yuki ngẩng lên nhìn anh, mơ màng trước hành động có phần quyến rũ của người kia. Họ lạc trong thế giới riêng mình. Họ hoàn toàn không phát hiện anh ngả người về phía cô và cả vị khách không mời.
- E hèm! - hiệu trưởng buộc phải lên tiếng đánh thức họ. Ông đứng đó hơn một phút mà không bị phát hiện, không khí thì ngày càng tình thú. Ông quyết định để cả ba phải ngại ngùng chứ không phải mình ông.
- Hiệu trưởng! - cả hai nhảy dựng lên.
- Ưm ừm, ta, ta đã làm bữa sáng rồi, hai đứa nên ăn đi. Còn Yuki nữa, sắp vào lớp rồi đấy. - Không ai trả lời nên ông đã thêm ngay sau đó. - Ta sẽ đợi ở bên dưới.
Ông đóng cửa rồi rời đi, bước chân khó khăn như tượng đá.
Cả hai đỏ mặt, quay đi hai hướng khác nhau, cố bình tĩnh lại. Thật ngại. Khi bị phát hiện bởi hiệu trưởng. Họ không làm gì sai trái nhưng lại cảm thấy như bị bắt quả tang làm... không gì cả. Họ quay lại nhìn nhau một cách bối rối.
Ichijou lên tiếng trước.
- Ừm, cũng muộn rồi, tôi nên đi đây. Nếu có chuyện gì cứ tìm tôi nhé, tôi sẽ giúp cậu hết sức. - Anh nói vời một nụ cười nhỏ.
- Cảm ơn, Ichijou-senpai, anh đã giúp tôi rất nhiều. - cô cúi người, vừa vì kính trọng vừa để giấu khuôn mặt đỏ bừng.
- Tôi luôn sẵn lòng mà. - Anh chân thành, vuốt tóc cô ra sau tai - Vinh hạnh cho tôi.
Anh hôn lên trán cô lần nữa. Thế này có hơi quá gần gũi nhưng chẳng sao cả, cao thủ không bằng tranh thủ. Cô nên hiểu cảm xúc của anh. Anh sẽ đợi thêm chỉ một chút thôi trước khi tỏ tình với cô. Cô vừa mới bị tổn thương nhưng đã, dù anh không biết gì, phục hồi hoàn toàn và bắt đầu ngờ ngợ về cảm xúc của cả hai.
Yuki nhìn theo bóng anh, không thể tiễn anh vì cô sắp muộn học và cần thay đồ ngay. Cô không biết nên nói gì hay làm gì nữa. Trái tim cô thanh thản và nặng nề cùng một lúc. Cô nôn nao trong lòng, cảm thấy yếu đuối và đầy năng lượng cùng một lúc. Một cảm xúc khác lạ đã đóng đinh trong tâm hồn cô. Người sao đỏ thả mình xuống giường, hít thở sâu. Cô không hiểu những điều Ichijou-senpai làm có ý nghĩa gì nhưng cô thích những cảm xúc đó. Cô cười hạnh phúc trước sự yên lòng mà người tóc vàng dành cho cô. Những cơn ác mộng dường như không còn làm cô sợ nữa, trái tim cô mạnh mẽ và được bảo vệ.
Tóc nâu vui vẻ xuống phòng ăn, chào buổi sáng hiệu trưởng, chuyện trước đó rơi vào quên lãng. Cô ngồi vào bàn, ăn bất chấp đồ ăn hiệu trưởng làm, không để ý cả cái nhìn kỳ dị của Ichiru. Cô nhìn quanh, phát hiện ra Zero không xuống ăn trong khi cậu bị bắt buộc ngủ ở nhà hiệu trưởng để tránh mọi nguy hiểm.
- Zero đâu rồi ạ?
- Trong phòng - Kaien trả lời - Ta nghĩ có chuyện gì đó giữa thằng bé và Kaname. Nó không chịu ăn và trông cứ... mâu thuẫn thế nào ấy.
Khi ông tới, thằng bé chỉ ngồi yên, nét mặt mâu thuẫn. Ông gọi nhiều lần hỏi xem có chuyện gì không nhưng cậu không trả lời mà chỉ im lặng nên ông đành để cậu một mình. Cậu đủ thông minh để giải quyết mọi vấn đề thôi. Ông thở dài, không thể ép chúng mở lòng được. Chỉ là, ông vẫn mong sẽ có ngày chúng trải lòng với ông.
Yuki và Ichiru đều nhận ra sự bất thường nào đó. Họ nhìn nhau, lo lắng. Cả hai cùng lên phòng anh trai.
Cô chần chừ khi nhìn biểu cảm của anh trai. Nhất định là có chuyện rồi.
- Zero?
Cậu ngẩng lên nhìn thấy em trai mình cùng Yuki ở cửa.
- Nii-san? Có chuyện gì vậy? - Ichiru hỏi, nhận rõ sự lo lắng
- Zero, cậu có ổn không đấy? - Yuki chưa từng thấy người anh lớn như thế này bao giờ. Nỗi đau của Zero hiện tại nó rất khác biệt với nỗi đau mà anh trải qua khi khát máu. Chỉ mới vài ngày nay, cô đã nghĩ Zero sẽ vui vẻ hạnh phúc nhưng ngay lúc này, cô không biết phải làm gì với anh trai.
- Không, anh ổn. Báo giáo viên anh không đi học đâu. - Cậu nói với giọng bằng phẳng, không biểu cảm.
Hai người nhìn nhau. Ichiru gật đầu ra dấu với Yuki rồi rời đi. Cậu là người hiểu rõ anh trai mình nhất. Anh ấy cần thời gian yên tĩnh riêng.
- Zero, cậu có thể nói chuyện với bọn tớ bất cứ lúc nào, cậu biết mà. - Yuki nhẹ nhàng nói. Họ chờ cậu trả lời nhưng không có gì nên buộc phải rời đi.
Họ để cậu một mình, phân vân có nên hỏi Kaname-senpai không.
Cậu được trả lại không gian tối tăm buồn bã của mình. Không khí chỉ xao động chút ít khi chủ nhân nằm hẳn xuống giường. Zero mệt mỏi dù cậu chỉ ở trong nhà cả ngày. Cậu không thể ngủ được từ hôm đó. Những lời Kaname đã hứa, những lời của Anne.
Cậu nhìn lên trần nhà, ý thức mù mờ hướng về nơi khác. Những tơ kí ức đan vào nhau thành khuôn mặt, cuộc đời và ký ức của người yêu. Tại sao? Trong tất cả mọi người, tại sao lại là Kaname?
Vậy ra hắn là lý do Shizuka Hio mất kiểm soát. Vậy ra là do sự ngạo mạn của hắn. Thật đau lòng. Cậu cảm thấy gục ngã trước sự thật Kaname là lý do gián tiếp khiến cha mẹ cậu chết, khiến cậu trở thành sinh vật mà cậu săn đuổi và căm ghét. Cậu hận cảm giác đau xót khi biết cậu từng là một công cụ trả thù của hắn, người bảo vệ em gái hắn. Cậu bị lợi dụng, bị xem thường. Sự thật rằng Kaname không còn nghĩ vậy nữa là không đủ để làm cậu phấn chấn lên chút nào.
Cậu giơ bàn tay trái lên để ngắm nhìn chiếc nhẫn đỏ ôm lấy ngón út. Nó đọt nhiên trở nên nặng nề và ấm áp đến lạ, như cố nhắc cậu về lời thề, về mối quan hệ giữa hai người. Và bởi một sức mạnh vô hình, cậu không cách nào muốn tháo nó ra.
Cậu lăn nghiêng sang, giọng nói của con gái lại vang vọng trong đầu.
"Otou-chan, con biết thứ mà người đã mất quan trọng hơn vật chất bình thường rất nhiều. Nhưng người không nên để ngạo mạn kiêu căng nhất thời thay đổi cả cuộc đời của người. Xin người, trước khi người quyết định ghét chichiue mãi mãi, xin hãy nghĩ đến tại sao người lại yêu chichiue"
- Lý do sao? - cậu lầm bầm, bản thân cũng không rõ mình có biết lý do mình lại chọn người thuần chủng thay vì những thứ khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những tiếng bước chân vội vã vang khắp hành lang phòng hiệu trưởng. Chỉ một lúc sau đã có người, không thèm gõ cửa, mở cửa để phát hiện hiệu trưởng và cô bé nhỏ tóc nâu nói chuyện.
- Hiệu trưởng! - Kaito nói to cho đến khi nhìn rõ người con gái
- Ah, Kaito-kun, ngồi xuống đây, ta vừa nói chuyện với Anne-chan xong rồi. - Kaien vui vẻ nói. Ông đã gọi con bé tới để hỏi xong nó có biết gì về chuyện của Zero và Kaname không. Nó chỉ nói đó là một thử thách nhỏ cho tình yêu thôi, không có gì đáng lo. Ông không thể hỏi thêm vì con bé cho rằng đó là vần đề bí mật của họ. Ông đành bỏ vậy, để chúng tự giải quyết. Ông cũng gọi người hunter trẻ để cậu ấy có thể bảo vệ các học sinh khác và đề phòng Rido tấn công.
- Tôi có nghe chuyện có một vampire đã tấn công trường. Sao ông không báo cho tôi? - Kaito buộc tội. Y đã ra ngoài làm nhiệm vụ bà bây giờ mới được bái về những chuyện này. Lỡ mất một cơ hội tốt rồi, đáng ra mình đã có lễ bắn chết một thuần chủng một cách hợp pháp. Chậc.
Anne khúc khích, thừa hiểu biểu cảm của y có nghĩa là gì. Nó đã quá hiểu y mà.
- Người sẽ có cơ hội tthôi Kaito-san.
Nó nhìn vào đôi mắt nâu và khó hiểu một chút khi y chợt ngoảnh đi, như thể bị buộc tội hay hành quyết. Kaito mà nó biết chưa từng như vậy, y sẽ không bao giờ ngoảnh đi, ngay cả khi đối diện với kẻ địch mạnh hơn nhiều lần. Nhung con bé chưa kịp hỏi thì ông ngoại đã hỏi thêm.
- Ừ thì, chúng ta nên nói về vấn đề gia tăng an ninh thì hơn - ông chào tạm biệt con bé - Cảm ơn Anne-chan. Nói với ta nếu cháu có vấn đề gì. Cháu nghỉ đi, tối còn phải đi học nữa.
- Dạ, à được ạ. Vậy cháu đi trước. - nó quay sang chào người hunter vẫn đang bận nhìn con bé. - Gặp người sau, Kaito-san.
Y chỉ ừm một tiếng báo hiệu đã biết. Nó phải kìm chế khá nhiều để không lén quay lại. Vậy là sao nhỉ? Nó nghĩ, hơi khó chịu khi không biết chuyện gì xảy ra.
Anne thở dài, đàn ông thỉnh thoảng cũng khó hiểu ghê.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hah~
Người con gái tóc nâu thở dài khi ngồi xuống chỗ của mình. Cô mệt mỏi nhưng hạnh phúc khi mong chờ người vampire sẽ đến thăm mình mỗi ngày. Cô có chút hơi lấn cấn về chuyện tối hôm đó. Thật là ngại quá.
Cô đỏ mặt nhớ lại cách mà Ichijou-senpai hẹn cô ở khu rừng của học viện. Cô đã rất lo lắng và tò mò nhưng hóa ra anh mới là người lo lắng hỏi cô còn nhìn thấy như cảnh máu và cô đã cảm thấy khỏe hơn chưa. Dĩ nhiên, cô vẫn thấy chúng nhưng nhẹ nhàng hơn. Thật lòng mà nói, những chuyện này quá khó hiểu với cô. Có lẽ đó là một phần ký ức của cô nhưng tại sao nó lại hồi phục vào lúc này? Cô là ai? Tại sao lại là máu? Cô sợ. Sợ những thứ đáng sợ đó bao phủ lấy mình.
Vậy nên cô còn hơn cả vui vẻ khi vampire tóc vàng quyết định đến thăm cô mỗi tối. Yuki tin rằng sự xuất hiện của anh sẽ khiến nhưng cơn ác mộng không còn đáng sợ nữa, và khiến cô luôn yên lòng. Cô có anh, người luôn ở bên cô, giữ cô tỉnh táo. Chỉ là, anh trai muôi của cô... có lẽ hạnh phúc của cô sẽ vẹn toàn hơn khi nhìn cậu vui lên.
Cô quay đầu lại nhìn người cuối lớp. Đã một tuần rồi mà cậu vẫn ủ ê và u ám y nguyên. Nó khiến cô không nỡ cảm thấy hạnh phúc thật sự kề bên. Mấy ngày nay họ cũng không thấy Kaname-senpai. Anne là người thay hắn dẫn đầu lớp đêm. Hầu hết học sinh lớp Ngày, ngay cả cô và Ichiru đều bất ngờ. Có lẽ Zero cũng không biết, cậu đã không làm nhiệm vụ lúc chuyển giao cả tuần, rõ ràng là đang tránh mặt Kaname. Rốt cuộc chuyện gì vậy nhỉ?
Cô càng bối rối hơn khi Ichijou-senpai nói Kaname cũng không nói gì cả từ hôm đó. Ngay cả lũ trẻ cũng vậy nên không ai dám hỏi gì nữa.
Nhưng để cậu tự nói vẫn tốt hơn, cũng không có gì tốt đẹp hơn nếu ép cậu nói khi cậu chưa sẵn sàng. Haizz. Đến bao giờ cậu mới tin tưởng, dựa dẫm cô và Ichiru đây.
Cô ngửa đầu nhìn vô định rồi lại nhắm mắt. Dù Anne-chan đã nói mọi chuyện rồi sẽ ổn, cô vẫn mong nó kết thúc nhanh lên, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chichiue?
- Kaname?
Vị phó chủ tịch cùng hai đứa trẻ tóc nâu gọi nhỏ. Họ lo lắng nhìn nhau khi thấy hắn vẫn ngồi nguyên như vậy. Hắn vẫn ngồi bên bàn lớn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Hắn đợi. Một điều gì đó, một ai đó.
- Chichiue, người nên ăn gì đó. Chúng con đã mang đồ ăn tới rồi - Kohaku nói nhỏ khi Ichijou đặt khay thức ăn xuống bàn. - Người đã gần như không ăn không ngủ suốt mấy ngày nay rồi .
- Ta xin lỗi vì để các con phải lo, nhưng ta thực sự không đói - Hắn cười, muốn an ủi bé con nhưng lại càng lộ rõ vẻ mệt mỏi
- Nhưng mà, chichiue... - Akira lên tiếng, cố giẩu đi nỗi lo trong lòng. Cha mẹ chúng cãi nhau không ít nhưng chưa bao giờ lại lâu như vậy. Thường chúng chỉ là những trận cãi vã nhỏ do sự bướng bỉnh của cả hai bên và thường không kéo dài tới một ngày. Người chị lớn sẽ đi theo ba để đảm bảo người ăn uống đầy đủ. Chúng sẽ đi theo cha để làm việc tương tự. Nhưng xem ra lần này chúng khó mà xoa dịu họ một cách dễ dàng. Nhất là người cha gần như tuyệt vọng. Người chỉ đang chờ đến thời điểm để buộc ba về phía mình thôi, mong là vậy.
- Đừng lo, ta ổn. - Kaname đảm bảo, nhưng có vẻ không thay đổi gì nhiều.
- Vậy bọn con để đồ ăn ở đây, người hãy ăn ngay nhé... con sẽ mang cái này đi. - Kohaku ôm chồng giấy tờ trên bàn đi.
- Không cần đâu, ta sẽ làm sau.
- Được rồi, người nghỉ đi, để con làm. Người không cần phải lo nghĩ gì về những thứ này - Kohaku đề nghị khi em trai gật đầu liên tục
- Thôi được, còn gì không giải quyết được thì để ta làm sau.
- Người cứ nghỉ cho khỏe nha. - Cả hai đồng thanh rồi kiễng chân lên hôn tạm biệt.
Ichijou nhìn hai đứa trẻ chạy đi, quay lại hỏi Kaname
- Cậu sẽ nghỉ học phải không? - Anh chần chừ.
- Ừm, để Anne dẫn đầu hôm nay đi. Không có vấn đề gì, phải không?
- Không, những học sinh lớp Đêm đều cảm thấy tự hào khi đi sau công chúa... nhưng cậu thì sao, Kaname? Trông cậu tệ quá. Mọi người hỏi nhiều lắm đó. - chuyện hắn đang buồn phiền có thể thấy rõ ở mọi ngõ ngách trong ký túc xá Mặt trăng. Những vampire cấp thấp liên tục hỏi về chuyện này và những đứa trẻ buộc phải xoa dịu họ rất nhiều. Không khí thật nặng nề và khó thở khiến những đứa trẻ cũng không vui. Một thuần chủng buồn bã là quá đủ với họ, họ không cần thêm năm người con lai u sầu nữa đâu. Mọi thứ cần ổn định, ngay và luôn, vì người bạn của anh và tất cả mọi người
- Không, ta muốn Zero có thời gian và không gian riêng. Ta không muốn cậu ấy tổn thương nhiều hơn.
- Ừm thật ra... Zero-kun không xuất hiện ở giờ chuyển lớp - Anh chần chừ, không biết hiệu quả hay phản tác dụng nữa.
- Cái gì? - Hắn quay lại.
- À ừm, cậu ấy,... mọi người không nhìn thấy cậu ấy mấy ngày nay. - Anh quên mất là hắn không biết chuyện vì mọi người đều tránh đề cập đến vị hunter trước mặt hắn. Anh chỉ biết qua Yuki rằng cậu ấy cũng tự nhốt mình trong phòng đến bị bắt đi học nhưng cũng chỉ đi tuần chứ không để tâm đến giờ giao tiết.
- Ta biết rồi, vậy ta sẽ đợi... - trước khi ta bắt cậu ấy về đây. Kaname nói khiến Ichijou khó xử nên đành rời khỏi.
Kaname nhắm mắt lại, cậu đang bào mòn sự kiên nhẫn của hắn. Hắn vẫn mong Zero sẽ là người chủ động để khỏi cần ép buộc. Sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn mong cậu sẽ hoàn toàn tha thứ cho hắn. Nhưng hắn đợi mãi. Mỗi ngày tựa như một thế kỷ. Mỗi phút như một mũi kim đâm vào lòng hắn. Mỗi khoảnh khắc đóng băng một phần trong hắn.
Hắn mở mắt và thở dài. Hắn không nên làm phiền cậu lúc này. Hắn thậm chí không chạm vào sợi dây để tìm cậu.
Chỉ vì em, Zero, ta sẽ chờ đợi. Nhưng ta sẽ không để em được tự do như vậy, em nên biết điều mà đến sớm đi. Nếu không, em sẽ dành phần đời còn lại của mình trong một chiếc lông vàng xinh đẹp đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu tôi có thì sao? Quyến rũ cậu ấy
Cậu hơi khựng lại. Câu nói ám ảnh ấy cứ vang vọng trong đầu và trái tim cậu.
Anh ta nghĩ gì chứ?
Ichiru cứ bị ám mãi với lời nói của gã. Gã đang nghĩ gì, một trò chơi? Nhưng tại sao gã lại nói vậy? Gã có cần đùa dai như vậy không?
Cậu không hiểu.
Chỉ là nếu như, bằng một cơ hội mong manh, gã thực sự nghiêm túc thì sao? Thật điên rồ. Không lý nào gã lại thích cậu. Cậu không có gì cả. Yếu đuối và mong manh. Chỉ tạm ổn ở việc học hành nếu không muốn nói là tệ. Lại hay đau ốm. Cậu làm gì có điểm tốt nào cơ chứ. Làm gì có cơ hội quyến rũ một người đẹp trai, thông minh, nổi tiếng, duyên dáng và giàu có như vậy. Cậu chỉ bị xỏ thôi. (Còn tôi thì chỉ muốn hỏi là Aido đã lừa tình bao nhiêu lần mà để em nó ấn tượng như này)
Cậu nắm chặt tay, kéo mình về hiện thực.
Cậu điên rồi. Aido-senpai hoàn hảo như vậy sao có thể để mắt tới người như cậu chứ, một kẻ vô dụng, một người con trai?
Thật khó chịu. Cảm xúc dồn nén như một mũi dao cắm sâu vào ngực cậu cho đến khi giọng nói quen thuộc đánh thức cậu.
- Ichiru, cậu định đứng đó bao lâu? Trời lạnh rồi đấy, cậu muốn cảm chết à? - Aido đứng ngay phía sau nói làm cậu muốn trở về đất mẹ.
- Đ... đừng có dọa tôi như vậy, khốn khiếp!
- Tôi gọi cậu mấy lần rồi đó. Đừng có vừa đi vừa thả hồn trên mây thế - người tóc vàng thở dài, nắm lấy tay Ichiru - Đủ rồi, đi thôi.
- Đừng cố làm thân với tôi! Bỏ tay ra! Đốn mạt! - cậu có giật tay ra nhưng không thể. So với cậu, nắm tay người kia như thép nguội, không thể thả ra.
Người tóc vàng vẫn bước đi, hoàn toàn không phát hiện người làm loạn phía sau.
Cậu nhìn xuống bàn tay hai người. Cậu muốn nắm nó nhường nào. Muốn đan tay với gã thật lâu. Cậu chua xót, tủi thân. Cậu không kìm lại được nữa.
- Đủ rồi đấy, dừng lại đi
Vị quý tộc khựng lại, quay về phía cậu.
- Dừng? Dừng cái gì?
- Nếu anh đã biết gì đó, thì như vậy là đủ rồi. Anh không cần thương hại tôi. Muốn cười, vậy thì cứ cười đi, không cần phải kìm nén.
Cậu gào hét giận dữ. Dù gì mọi thứ cũng đi quá giới hạn rồi, cậu không chịu đựng nữa. Nếu Aido đã biết, vậy thì không cần giả vờ ngây thơ nữa. Cậu nghiến răng khi nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt gã.
- Cho dù anh có khinh bỉ tôi, tôi cũng sẽ không hối hận vì những cảm xúc đó. Nhưng anh đừng hòng chơi đùa với nó. - cậu gần như hụt hơi, nhìn theo đôi mắt xanh lam đeo bám cậu.
- Ichiru, cậu nói chuyện gì vậy? - Aido lo lắng. Chơi đùa? Cái gì vậy?
- Tôi nói là đủ rồi. Anh đã biết hết rồi mà. Đừng giả ngốc. Anh là thiên tài cơ mà - cậu trả lời, đầu dần cúi xuống. - Đừng làm tôi rối trí nữa. Nếu anh đã ghét tôi, vậy thì cứ ghét đi, đừng ... đừng đẩy tôi ngã sâu hơn.
Cả gió trời cũng như ngừng lại. Cả hai lặng im sắp xếp những từ ngữ lộn xộn.
Hanabusa nhìn Ichiru với vẻ khó tin. Cậu nói thật? Gã không nghe lầm? Nó có cùng nghĩa với những gì gã nghĩ không? Rằng Ichiru yêu gã. Gượm đã... vậy có nghĩa là... Ichiru đã nghĩ gã chơi đùa với cậu? Gã á?
Vampire tóc vàng cảm thấy trống rỗng. What the fuck. THế nghĩa là cậu đã chịu tủi thân suốt thời gian qua vì sự hiểu lầm này sao? Là lỗi của ai? Của ai?
- Em nói gì vậy? Tại sao tôi lại chơi đùa với em khi tôi đã theo đuổi em lâu như vậy. - Không-thể-tin-nổi
Ichiru ngẩng đầu cãi cố
- Đừng có giả vờ như vậy. Tôi biết anh ghét tôi. Tôi đã theo dõi anh từ... từ... nhiều năm rồi... nên tôi biết...
Người tóc vàng cảm thấy như vừa tự vả, khá rát. Điều đó đã từng đúng nhưng từ lâu rồi mà. Gã tuyệt vọng vì những lý do ấy. Rằng gã chỉ đơn giản là bị NGHIỆP QUẬT
- Nếu em dõi theo tôi lâu như vậy, em phải nhận ra tôi thay đổi rồi chứ.
- Thay đổi? Không phải anh vẫn luôn ghét tôi? (Mẹ biết vì sao Zero đòi giết con rồi)
Aido thấy mà Aido tức á.
- Thế không phải tại em thích câu dẫn gái quá à.
- Xem ai nói kìa, Idol giới trẻ.
Ờ nhưng mà, cái này đúng. Gã muốn tự treo cổ khi nhận ra EQ của hai người đúng là sự thất bại của tạo hóa. Gã đã cố gắng thể hiện tình cảm rồi mà.
Hoặc là hơi sai cách. Khi gã nhìn con người tóc bạch kim hờn dỗi quay đi , gã chợt nhớ ra Ichiru bi quan đến cỡ nào. Sao gã lại quên mất nhỉ? Tệ thật
- Em là đồ ngốc.
- Anh nói cái - Ichiru định quay lại chửi gã thì lại bị đôi mắt đó giữ lại.
- Anh yêu em. Nếu em không nghe rõ, anh sẽ nói lại cho em nghe mọi lúc.
Đáng lẽ gã nên tỏ tình chứ không nên thể hiện tình cảm với tên đần này.
Ichiru mở miệng muốn nói, nhưng lại không biết nói gì. Cậu không thể tin được, không thể nghĩ được.
- Sao anh có thể ghét em khi em là lý do để anh tiếp tục thở? - gã ngả đầu lên vai cậu - Trong khi anh vắt óc suy nghĩ cách để tán tỉnh em, để em chú ý, em lại nghĩa là anh đang chơi đùa em. Em không biết em đã hành hạ anh như nào đâu. Anh yêu em nhiều đến chết đi sống lại.
Tại sao? Bằng cách nào? Lúc nào? Cậu? Cậu còn không nghĩ gã để ý tới mình. Aido nắm lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn gã. Hơi thở của cậu phản bội chủ nhân khi gã tiến sát. Mắt cậu gần như nhắm lại, sẵn sàng nếm lại đôi môi kia khi một giọng nữ cao gọi tên cậu.
- Yuki sắp về rồi, cô ấy thấy thì sao - Ichiru nhanh tay giữ lấy gã.
- Làm như anh quan tâm - Aido nói khi hôn lên môi người gã yêu. Gã không quan tâm nếu cả học viện này nhìn thấy. Gã chỉ quan tâm đến trái tim của người trong lòng thôi. Gã không muốn để hiểu lầm nào sót lại nữa, nếu không, gã chết đi còn hơn.
Ichiru nhanh chóng quên mất cô em gái khi môi hai người chạm nhau. Nó vẫn quyến rũ và mê luyến như lần đầu. Cậu ôm lấy gã, bàn tay vò rối cổ áo gã để kéo lại gần.
Thế giới như bị lãng quên chỉ còn lại hai người. Không còn ai nghe được tiếng gió lạnh, ánh trăng sáng hay cô nàng sao đỏ nhẹ nhàng che miệng để không nói thêm gì nữa cùng vampire tóc vàng bên cạnh.
Hai người vừa đến, hai vị khách không mời cùng cười với nhau, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cứ để họ tự nhiên thì hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi đồng tử tím nhạt mở ra trong bóng tối. Cậu ngồi dậy, phủi đi những sợi cỏ trên tóc và trên quần áo, mắt chớp nhẹ. Cậu thở dài, cậu đã không ngủ được từ ngày hôm đó. Chẳng trách cậu mệt như vậy.
White Lyly (con ngựa trắng ý) hí lên gọi. Cậu với lên vuốt ve bờm của cô nàng
- Ta ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi. - Đây là nơi duy nhất cậu có thể ngủ yên mà không bị cơn nhói đau của liên kết ảnh hưởng cậu đã không được 'ăn' nhiều ngày rồi và dĩ nhiên liên kết không thích điều đó chút nào. Nó gào vào mặt cậu và khóc lóc như đứa trẻ. Cậu thở dài khi đặt tay xuống bụng. Không tốt cho cả Anne nữa, nhưng cậu không kìm được.
Cậu đã không còn những cơn khát máu như trước, không còn cảm thấy lạnh lẽo khi không được ăn. Cậu không như vậy nữa, cậu chỉ đói thôi. Chỉ đói máu của hắn thôi. Không gì có thể thay thế được. Cậu chỉ muốn hắn, cậu chỉ cần hắn. Cậu sao thế này?
Cậu biết bản thân mình may mắn. Cậu biết mình đã được người yêu cứu vớt. Cậu biết mình nên vui khi không còn phải lo về việc tự kết liễu đời mình.
Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ về lý do mình yêu hắn.
Một tên hút máu kiêu căng ngạo mạn ưa kiểm soát và hành hạ cậu. Người cậu từng ghét nhưng tại sao giờ cậu lại yêu hắn như vậy? Từ khi nào?
Do thách thức khi cậu khát máu? Do hắn luôn dành máu cho cậu? Do hắn đã luôn cứu vớt linh hồn cậu? Hay chỉ đơn giản vì hắn là Kaname?
Cậu đã được gì? Cậu đã mất gì?
Ta không yêu em từ cái nhìn đầu tiên đâu. Ta còn không biết mình yêu em từ khi nào kìa. Làm thế nào mà một hunter xấc xược như em lại có thể nắm giữ trái tim ta như vậy. Ta đã tự hỏi rất nhiều. Nhưng ta nghĩ mình không cần biết câu trả lời. Bởi ta yêu em vì chính em. Em khiến ta phát điên, khiến ta khó chịu, lại làm ta say đắm, làm ta hạnh phúc. Chỉ có em mới khiến ta lay động, khiến ta tồn tại. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói em đã quyến rũ ta.
Đây không phải nói dối... đúng không?
Zero, ta không thể hứa rằng cuộc sống sau này sẽ luôn hạnh phúc. Chắc chắn sẽ tràn đầy thách thức và sóng gió. Ta cũng không thể hứa cho em hạnh phúc vĩnh cửu, sẽ có nhiều niềm đau. Nhưng nếu em sẵn lòng cùng ta đối mặt, ta sẽ luôn cùng em, bảo vệ em. Và ta có thể hứa rằng, ta sẽ ở bên em, suốt cuộc đời dài.
Chí ít thì cậu biết chắc chắn lời này là thật.
Ta sẽ để việc trao nhẫn cưới cho em sau. Nhưng ta muốn đeo thứ này cho em. - hắn cầm lấy tay trái của cậu - Giờ ta chỉ có thể trao nó cho em thôi.
Cậu chống tay lên đầu gối, nắm lấy tóc mình
Thật đau. Cậu muốn chạy đến bên hắn, thật nhiều, nhưng cha mẹ cậu sẽ nói sao? Họ sẽ cảm thấy bị phản bội đúng không? Ichiru sẽ thấy sao? Và nếu cậu ghét Kaname, cậu sẽ ra sao? Liệu cậu có thể không?
Cậu không thể ghét hắn, lại ghét bản thân quá yếu mềm.
Hắn đã thay đổi cuộc đời cậu. Hắn là lý do anh em cậu mất đi cha mẹ. Vậy tại sao? Tại sao cậu không thể ghét hắn? Tại sao cậu còn có thể nữa? Tại sao cậu lại không thể ghét một con quỷ hút máu?
Là do cậu.
Do cậu đã yêu hắn.
Dù vinh quang hay đau khổ.
Dù hai chữ lừa gạt khắc trên trán hắn
Nhưng Kaname đã không nói dối cậu. Hắn đã thẳng thắn, vì hắn muốn cậu tin, vì hắn quan tâm.
Và cậu buộc phải quyết định thôi.
Cậu đứng lên, không ích gì khi cứ giận nhau như vậy. Cậu vô thức chạy về phía ký túc xá Mặt trăng.
Cậu vồn đã thua ngay từ ban đầu. Cậu vốn đã nghĩ tới lúc này. Cậu đành gửi lời xin lỗi gia đình, bởi cậu biết cậu sẽ ân hận cả đời. Cậu sẽ dằn vặt tới chết nếu cậu dừng lại ở đây, nếu cậu phải đối mặt với cuộc sống mà không có hắn và nếu cậu không thể nhìn thấy một tương lai có hắn kề bên.
- Con xin lỗi, nhưng con không làm khác được. - hạnh phúc của con chỉ có thể là người này
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chậm quá hen, xin lỗi mn nhiều nhiều.
Hãy luôn ủng hộ fic nhé.
Cảm ơn các bạn,
DissD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top