Chap 11: Ẩn chứa
Tiếng mở cửa nho nhỏ vang lên. Hắn mở cửa phòng trong để cho phép con gái vào phòng. Hắn ngồi bên giường, ngắm nhìn người đang tạm thời say ngủ, nắm thật chặt tay cậu. Có lẽ con bé cũng biết được phần nào câu chuyện, mỉm cười an ủi.
Mấy đứa nhỏ đứng vòng quanh của sổ, hướng mắt ra ngoài. Chúng đang có một buổi tiệc trà nhỏ thì cảm thấy có chút chấn động và một cảm giác bóp nghẹt từ phía cha. Chúng nhìn thấy hắn ôm ba mình vừa bất tỉnh, nó giống như giam giữ nhiều hơn, như sợ hãi người sẽ bay đi mãi mãi. Chúng không nhìn thấy nhưng chúng cảm nhận được nỗi đau của người.
Là một cuộc trao đổi không bình thường, đúng hơn là khó khăn.
- Trao đổi kín. - Kohaku bất giác thốt lên
Chúng không nói gì vì chúng lo lắng. Chúng từng được kể cho nghe về hoàn cảnh này. Khi đó, otou-chan đã rất buồn, ánh mắt nhìn vào xa xăm, đau đớn và tổn thương vẫn còn đó trong mắt cậu. Anne nhớ rất rõ nụ cười buồn bã của ba khi nó cố dụi đầu vào lòng để người vui hơn. Dù mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nỗi đau nó mang tới là không thể thay đổi, chúng thực sự rất lo.
Vài phút trước, hắn đã chuyển toàn bộ ký ức của mình cho Zero, tất cả những bí mật hắn từng che giấu, kể cả những bí mật đen tối nhất. Sau khi mang cậu về phòng, hắn liền thay quần áo, tránh để cậu bị cảm rồi đặt lên giường. Hắn vẫn chờ đợi trong lo lắng khi con bé tới. Nó lại gần, an ủi. Hắn nhìn con bé rồi lại nhìn người yêu.
- Ba con sẽ ghét ta, ta chắc đấy.
- Sự ghét bỏ và tức giận có thể đến từ bất cứ ai, kể cả những người yêu thương ta nhất mà. - con bé nhẹ nhàng hơn, ôm lấy hắn - Trong tương lai hai người cãi nhau không ít đâu. Nhưng chúng ta đã ở bên nhau 80 năm dài và sẽ còn bên nhau cả ngàn năm nữa. Mối quan hệ của hai người sẽ vượt qua tất cả, thử thách này và mọi thử thách khác trong tương lai. Con tin là vậy. - nó cười một chút. - Người đã nói thời gian giống như một cái chớp mắt thôi, người đừng lo.
Hắn cười buồn. Làm sao con bé có thể hiểu tội lỗi của hắn lớn đến như nào.
- Con biết ý cha. Nhưng con cũng biết mọi chuyện sẽ ổn, otou-chan yêu người rất nhiều mà. - Con bé nói nhứ thể nó đọc được ý nghĩ của hắn. Nó kiễng chân lên hôn má hắn. - Chúc người ngủ ngon.
Kaname nhìn theo bóng con bé rời đi, lại nhìn về người hunter ngủ say. Con bé tiếp động lực cho hắn. Hắn biết Zero sẽ hỗn loạn và bối rối lắm. Nhưng hắn sẽ không để cậu đi, không để cậu có thể rời khỏi mình.
- Ta sẵn sàng chịu dày vò suốt cuộc đời, miễn là em vẫn ở bên ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng những vũng bùn lầy bắn lên.
Những âm thanh ấy vang khỏi khu rừng, dẫu cho người nữ sao đỏ chạy ngày càng sâu, ngày càng lạc bước. Cô không biết mình đi về đâu, chỉ biết chạy và chạy. Cô chỉ không muốn ngủ, những cơn ác mộng đeo bám cô suốt mấy ngày nay. Cô mệt lả, nhưng lại không thể yên lòng mà ngủ.
Những giấc mơ đáng sợ đó, chúng đeo đuổi cô cả lúc cô thức. Nhiều lúc, cô thấy máu nhuộm đỏ bàn tay mình. Ban đầu chỉ trong vài giây, rồi và cái chớp mắt, nhưng càng ngày, nó càng dính ở đó lâu hơn. Cô sợ, không biết phải làm gì. Cô đang dần điên loạn sao?
Cô lần mò bước chân trong khu rừng, trong vô thức hướng về phía ký túc xá Mặt trăng, nơi mà lý trí và bình yên của cô ngụ tại. Bình thường, cô sẽ mong đó là người hùng của cô, Kaname-senpai, nhưng có lẽ là không phải. Cô chờ đợi mái tóc vàng óng ả, nụ cười bừng sáng và những tia hy vọng trong đôi mắt ngọc lục bảo. Nó khiến cô thoải mái biết bao. Nó đẩy lùi đi bóng đêm trong tâm hồn của cô. Dù chỉ một chút, cô muốn gặp anh. Chỉ một chút thôi, một khoảnh khắc cũng được. Nếu không, cô sẽ điên thật mất, cô sẽ bị bóng đêm kia đánh bại mất.
Cô khựng lại bởi sự hoảng hốt khi nhìn vũng máu nhỏ cùng tiếng gào điên loạn. Một cấp E? Không xong rồi! Cô âm thầm đưa tay nắm lấy Artemis, sẵn sàng vung lên. Cô cảnh giác nhìn vòng quanh, cảm nhận đợt tấn công. Tim cô đập dữ dội. Nhưng đột ngột, toàn thân cô sũng nước, tất cả người cô và dưới đất, toàn là máu.
- Không! Không! Không! - cô hét lên, tay vung loạn xạ, cố xóa đi hình ảnh kinh khủng vừa rồi.
- -ki! Yuki! Yuki-chan!
Cô chỉ tỉnh táo lại, ngừng la hét và vung loạn Artemis khi nghe giọng nói quen thuộc mà cô chờ mong. Cô muộn màng nhận ra mình được giữ chặt thân thể vững chắc, mùi hương quen thuộc của những cuốn sách và mùi da thịt cháy xém hòa trong mùi mưa. Cô nhìn lên để thấy anh, sự lo lắng và rối bời lộ rõ trong ánh mắt. Yuki muốn khóc thật to, khi mà sự thoải mái bất chợt ập tới. Anh đã ở đây rồi. Mất một lúc để cô phát hiện cái gì đang cháy. Ichijou ôm cô bằng một tay, tay kia nắm lấy Artemis, tránh cô mất kiểm soát lần nữa, và để ôm cô, bất chấp thứ vũ khí anti-vampire đốt cháy lòng bàn tay anh. Cả hai buông nó ra cùng lúc. Cô vội vàng ôm lấy anh, ghì thật chặt, giống như giữ lấy lý trí của mình, cảm nhận hơi ấm truyền qua. Họ mặc kệ hai chiếc ô đáng thương bị bỏ rơi đâu đó, mặc cho bản thân mình ướt toàn bộ.
- Ichijou-senpai! Ichijou-senpai! - cô lặp đi lặp lại, cuồng loạn, lạ kì có chút quá khích. Cô làm những gì cô nghĩ, những điều cô cho là duy nhất để giữ bình tĩnh.
- Yuki-chan! Có chuyện gì vậy? Cậu không khỏe? Hay là bị thương ở đâu? - Ichijou rõ ràng là lo lắng cực độ. Anh đang đi tuần thay Zero vì Kaname nói cậu ấy không thể. Anh muốn hỏi, nhưng chỉ qua ánh mắt cũng đủ biết Kaname không muốn trả lời. Anh gật đầu và trong khi đang làm nhiệm vụ, anh nghe thấy tiếng hét quen thuộc. Cô ấy đã hoảng loạn, vung lưỡi hái như thể đánh nhau với kẻ thù vô hình. Anh biết cô đang không tỉnh táo, thậm chí không hề trả lời anh và tiếp tục đánh nhau với màn mưa.
Yuki không trả lời, chỉ tiếp tục gọi tên anh, gọi đến kiệt sức, lời nói hầu như chỉ lẩm bẩm, mấp máy. Nhưng vòng ôm lại càng lúc càng chặt. Mưa vẫn rơi, mặt cô úp sâu vào ngực anh nhưng anh dám cá cô đang khóc. Chuyện gì? Cô ấy sao vậy?
- Yuki-chan, làm ơn. Hãy nói tôi nghe có chuyện gì xảy ra? Cậu bị thương ở đâu không? Cậu đang làm tôi lo đấy. Trả lời tôi đi, đừng làm tôi sợ. - Ichijou thuyết phục khi thấy cô run rẩy. Hẳn cô đang sợ lắm. - Được rồi, nào, nào, tôi ở đây rồi, hãy nói tôi nghe mọi thứ.
- Em nghĩ em đang phát điên lên, senpai. - cô sụt sịt khi được anh an ủi - Em nhìn thấy máu, máu ở khắp mọi nơi.
Ichijou dừng lại một chút khi nghe giọng sợ hãi của cô. Có lẽ anh nên dỗ dành cô một chút.
- Không phải vậy đâu, đồ ngốc. Cậu sẽ không bị điên đâu. Cậu nhất định sẽ ổn thôi. - Anh ôm lấy đầu cô, thì thầm nhè nhẹ. - Mà cho dù cậu có điên thật, tôi cũng sẽ điên cùng cậu.
Yuki không trả lời, im lặng nhắm mắt, tự cho phép bản thân chìm vào hơi ấm của người nọ. Cô biết hành động của mình ngốc nghếch và trẻ con nhưng không sao, cô không ngại bám dính hơn nữa đâu. Có lẽ cô chỉ tưởng tượng ra những thứ kia thôi.
Cả hai đứng như vậy một lúc lâu trước khi Ichijou quyết định đưa cô về. Anh gỡ tay cô ra chỉ để đặt lên cổ mình rồi bế cô lên. Không ai nói gì cả. Như thể điều này là một cái gì đó rất tự nhiên. Yuki không phàn nàn gì, chôn mặt vào cổ anh, không ngại trước sự gần gũi của hai người và những hành động trẻ con của cô.
Cô sẽ dành thời gian xấu hổ và tự nhục sau. Cô muốn điều này, và không cần nói gì nhiều thêm. Chỉ có anh mới kéo cô khỏi sự điên loạn. Chỉ có anh mới khiến cô bình tĩnh. Chỉ cần có anh, cô sẽ không phải lo về những cơn ác mộng nữa. Nguyên sự tôn tại của anh đã là lá chắn đủ mạnh để không thứ xấu xa nào có thể tấn công cô. Cô không nghĩ nhiều, ôm chặt hơn, để gầm anh hơn.
- Ta đi thôi chứ? - Ichijou cười thật nhẹ.
Và anh nhận được câu trả lời là một cái gật đầu và một vòng ôm chặt chẽ hơn.
(Cặp này xưng hô khó vl UwU, à và phía dưới chửi bậy rất nhiều, nhắc trước để không chửi lại mị)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu cựa mình, mái tóc bạc rối lên trên gối. Cậu nhìn lên trần nhà một cách mù mờ. Cậu chớp mắt để nhìn rõ rồi run rẩy ngồi dậy. Đau. Cậu cảm giác như bị xe tải cán hay bị búa tạ đập thẳng vào đầu vậy. Tay cậu ôm đầu đau như muốn rã ra.
- Em ổn hơn chưa? - giọng nói quen thuộc của người kia vang lên bên tai.
- Ổn ổn cái địt mẹ anh. - cậu càu nhàu nhớ lại những hình ảnh đó.
Mười nghìn tuổi. Cái đéo?
Cậu nhắm mắt cố sắp xếp lại toàn bộ những kí ức, quá khứ của hắn, hành động của hắn, tội lỗi của hắn.
Cậu gầm gừ, chịu đựng cơn đau đầu dữ dội. Cậu lùa tay giữ lấy tóc mình nhưng không đỡ hơn.
- Nó sẽ qua, Zero. Em muốn uống chút nước không? - Kaname lại nói, đưa cốc nước trước mặt cậu.
Zero nhận ra chuyển động của hắn, vung tay gạt nó đi. Chiếc cốc đáng thương bay thẳng vào tường, vỡ tan.
- Tránh xa tôi ra tên khốn khiếp. - cậu đau lòng khi nhìn người yêu giật mình, tổn thương nhưng cậu mặc kệ. Cậu quá giận dữ để có thể thương cảm cho hắn.
Kaname không thể trách cậu, đây là phản ứng hắn đã nghĩ tới. À không, còn nhẹ nhàng hơn hắn tưởng nhiều. Những gì hắn đã làm, những tội lỗi, những đau thương. Hắn xứng đáng với một (vài) viên đạn vào ngực. Hắn biết. Dù hắn biết cậu sẽ vượt qua, và phản ứng này là trong dự liệu, cả hai vẫn đau lòng khi người hunter cố đẩy hắn đi.
Zero nhắm mắt lại khi nhớ đến ký ức đau đớn nhất trọng cuộc đời mình. Cậu bất ngờ, dĩ nhiên, khi biết được người yêu đã mười nghìn tuổi, là tổ tiên của gia tộc Kuran, những vampire đầu tiên. Nhưng cậu không quan tâm đến chuyện đó lắm. Tuổi tác là con số thôi.
Nhưng cậu đã sốc trước sự thật hắn được đánh thức bởi Rido bằng cách hiến chính cháu trai của mình cho hắn, khiến hai người trở thành chủ nhân và nô lệ, khế ước máu. Cậu có chút sợ trước hình ảnh người kia tàn phá cậu bé ngây thơ nhưng dù sao đây không phải lỗi của hắn.
Cậu nhìn Kaname lớn lên trong tay của cặp đôi Kuran lương thiện, không biết họ có biết những gì đã xảy ra với con trai không, có chút run lên trước nụ cười chân thành của họ. Cậu cảm nhận được sự hạnh phúc khi được yêu thương và chấp nhận của hắn. Cậu cảm nhận được tình yêu hắn dành cho gia đình này.
Cậu đã ghen và buồn đôi chút khi nghe lời thề của Kaname sẽ bảo vệ em gái, người hắn yêu thương, em gái duy nhất của hắn, Yuki. Dĩ nhiên cậu cũng hiểu mối quan hệ đó, em gái, thuần chủng, hôn thê hợp pháp của hắn. Họ đáng lẽ là một cặp hoàn hảo, hai anh em thuần chủng, sẽ đảm bảo sự thuần khiết của dòng máu Kuran.
Trái tim cậu đau đớn khi nhìn thảm kịch của gia đình họ, Kaname điên loạn xé tan thể xác của Rido, giá như họ không phải chủ nhân và nô lệ, thì lão ta đã chết từ khoảnh khắc ấy. Lão đã giết em trai vì thèm khát người em gái, vợ của Haruka, mẹ của Yuki, Juri. Thật đau lòng khi nhìn Juri dùng sức mạnh cuối cùng của mình, biến Yuki thành người thường, bỏ Kaname lại là người duy nhất nhớ thảm kịch khủng khiếp, nặng nề đó, để hắn một mình chống đỡ tất cả.
Nhưng tim cậu muốn ngừng đập khi biết được kế hoạch của người yêu, sự giận dữ không kìm được mà bùng cháy. Kế hoạch bảo vệ em gái và để giết người bác của mình. Tất cả đều là quân cờ trong bàn cờ lớn của hắn, trận chiến của hắn, kể cả cậu, quân mã trắng, để bảo vệ nữ hoàng và vũ khí của hắn.
Một công cụ, một con tốt.
Cậu đã không là gì khác ngoài một quân cờ.
Qua những ký ức, cậu cũng biết người yêu đã thay đổi ra sao. Những ánh mắt, những cảm xúc, những thao thức, những suy nghĩ. Những gì hắn giấu đi. Cách mà hắn nghĩ về cảm xúc chôn giấu. Cách mà hắn đau lòng nhìn cậu vượt qua cơn khát máu. Cậu có chút ngạc nhiên, cũng có chút thích thú cảm giác hạnh phúc hiện tại một lần họ gặp nhau.
Zero nhẹ nhõm hơn khi hiểu rõ cảm xúc của người yêu. Cậu đáng lẽ sẽ thấy vui thật nhiều nhưng cậu không thế, vì một ký ức đáng sợ nhất trong đó. Cậu sợ hãi khi nhìn người thuần chủng nhỏ tuổi đứng trước chiếc lồng lớn giam giữ Shizuka Hio, kẻ đã thay đổi cuộc đời cậu, kẻ đã giết cha mẹ cậu, chủ nhân của cậu.
Cậu cảm thấy trống rỗng khi nhìn Kaname thả ả ra, dẫu biết sự điên loạn và khả năng ả sẽ làm hại những người vô tội. Hắn hoàn toàn tự tin và ngạo mạn, không quan tâm đến những hậu quả, với gia đình Zero. Cho dù hắn đã giết Shizuka khi ả yêu cầu đưa cậu về làm nô lệ, cậu vẫn không thể chấp nhận được.
Suốt thời gian qua cậu không hề biết gì cả. Cậu đã yêu người đã lợi dụng cậu, khiến cậu trở thành kẻ giết người và đã vô tình giết cha mẹ cậu.
- Tại sao? Tại sao lại là anh? - Zero nói, giọng lộ rõ vẻ đau đớn, chua xót.
- Zero, ta xin lỗi, ta... - Kaname thành thật nói, nhưng đúng là tội lỗi của hắn là không thể tha thứ. Hắn quyết định không nói gì thêm. Chuyện gì đã xảy ra, hắn khổng thể thay đổi nữa.
- Địt mẹ, xin lỗi? Anh bảo tôi tha thứ cho anh như thế nài khi anh là người đã thả cô ta ra? - cậu gầm lên, dùng toàn bộ hơi để hét lên trong giận dữ, ghét bỏ - Nhưng tại sao? Tại sao lại là anh? - câu nói cuối cùng mang vẻ chua xót khó tả.
Kaname im lặng, chỉ một lần, hắn hoàn toàn không biết phải nói gì, không một lời nói nào có thể được chấp nhận vào lúc này. Những chuyện hắn đã làm, nó quá nặng nề, quá thật để có thể chối bỏ, biện minh. Hắn cảm thấy mình xứng đáng bị buộc tội khi nhìn vẻ khổ sở của người yêu. Nó lộ rõ trong không gian và trong liên kết của cả hai, nó như khóc thảm thiết và gào hét căm phẫn cùng lúc. Cậu tự ôm lấy bản thân, trở nên nhỏ bé, run rẩy trong tức giận và chịu đựng. Hắn rất mong được ôm cậu thật chặt, dỗ dành cậu nhưng hắn biết sẽ phản tác dụng nên lại thôi.
Không ai nói thêm gì cả, không một âm thanh nào được thốt ra. Họ giữ im lặng rất lâu, cũng không chuyển động gì cả. Rồi đột nhiên Zero đứng dậy, mặc quần áo.
Kaname định tiến lại gần nhưng khựng lại khi nghe giọng nói cay đắng của Zero.
- Đừng có lại gần tôi.
- Chúng ta không thể cách xa nhau, không gì có thể thay đổi. - Người thuần chủng lặng lẽ.
- Vậy thì nhìn tôi đây này, asshole. - Zero thách thức nghiến răng.
Cậu bỏ đi sau khi Kaname hoàn thành lời nói.
- Zero, ta không ép buộc em nhưng cũng sẽ không để đi đâu. Ta sẽ cho em thời gian nhưng ta sẽ không buông tay em. Em thuộc về ta và ta chắc chắn sẽ đem em về.
Cậu nghe giọng hắn nhẹ nhàng mà chắc chắn. Cậu không trả lời, chỉ bước ra khỏi phòng.
Cậu cảm thấy bản thân còn trống rỗng hơn khi trái tim đã đặt lại bên trong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ding.dong.
Tiếng bước chân vội vàng trước cửa. Hiệu trưởng ra mở cửa với vẻ khó hiểu. Không biết ai lại đến đây giờ này nhỉ.
Ông đã bị bất ngờ khi thấy Ichijou-kun bế công chúa nhỏ của mình.
- Ah, con gái của ta! Có chuyện gì vậy? Con bé bị thương sao? - Hiệu trưởng nhặng xị, bối rối xung quanh con gái, dĩ nhiên ông cũng phát hiện ra Yuki quấn lấy người kia gần gũi như nào. Con bé chưa từng như thế này, cả với ông, Zero, hay thậm chí cả với Kaname-kun. Ông len lén nhìn vị phó chủ tịch, và chính thức mù mắt trước ánh nhìn dịu dàng anh dành cho người con gái. Ơ, ok, thôi được rồi. Ông cười buồn. Thời gian trôi nhanh quá, chúng lớn hết cả rồi. Hai trong số ba đứa lại còn yêu vampire. Hmmm vậy chỉ còn người yêu của Ichiru là bí ẩn thôi ha. Là ai nhỉ? Ông tự hỏi - Vào đây nhanh lên, cả hai ướt sũng cả rồi. Để ta chuẩn bị nước nóng. Nào, nhanh lên!
Ichijou cười nhẹ, theo chân cựu hunter. Anh được dẫn tới bồn tắm nơi ông xả nước nóng đầy bồn. Vampire trẻ đặt cô nàng sao đỏ xuống nhưng cô lại ôm chặt lấy, lắc đầu như đứa trẻ.
- Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ chờ ngay ngoài kia thôi nhưng cậu phải làm ấm người ngay bây giờ, được không? Tôi không muốn cậu bị cảm đâu. Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi hứa.
Cô gật đầu khi nghe anh thì thầm. Cô cúi mặt xuống, hơi ngại ngùng trước sự vô tư của mình nhưng cô không có lý do gì để hối hận cả. Cảm giác như vậy thật tốt. Anh giống như bùa may mắn bảo vệ cô khỏi mọi thứ xấu xa.
Họ như lạc vào thế giới riêng mà quên mất người còn lại trong căn phòng. Ông giả vờ bận bịu nhưng vẫn liếc nhìn cả hai, hơi bối rối một chút. Cuối cùng ông cũng có thể nói gì đó.
- Được rồi con gái yêu của ta. Con vào tắm đi, ta sẽ mang quần áo qua cho. Ichijou-kun, lại đây, dùng phòng tắm của khách nhé, cậu cũng ướt cả rồi! - ông mời, cố để tự thoát ra khỏi sự xuất hiện kì cục của mình.
Yuki và Ichijou nhìn nhau lầm nữa trước khi anh rời đi, đóng cửa phòng tắm lại.
Sau một lúc, người trai trẻ đã hoàn thành xong, mặc cái gì đó có mùi như Zero. Anh đừng lại, có lẽ anh nê ở đây đến khi quần áo bay bớt mùi. Anh không mạo hiểm tính mạng mình đâu.
Anh quay lại phòng tắm của Yuki, vừa đúng lúc cô mở cửa, đã đang mặc đồ ngủ. Cô cười yếu ớt khi nhìn thấy anh, giơ tay lên và không giải thích gì cả. Anh bế cô lên một cách tự nhiên khi cô ôm cổ anh. Anh cười trong lo lắng. Sao anh có thể không vui khi cô gắn bó anh như này chứ, nhưng anh vẫn lo về những gì đã xảy ra.
- Em nghĩ em đang phát điên lên, senpai. - cô sụt sịt khi được anh an ủi - Em nhìn thấy máu, máu ở khắp mọi nơi.
Thế nghĩa là gì nhỉ? Anh nhìn dáng người bé nhỏ trong lòng, quấn lấy anh. Yuki chưa bao giờ sợ hãi và hoảng loạn như vậy, nên anh mới lo nhiều như thế. Anh ôm cô chặt hơn rồi đưa cô về phòng ngủ, định đặt cô lên giường. Nhưng anh chợt nghĩ vậy hơi vô duyên khi vào phòng cô. Ôi có nên không nhỉ?
Trong khi anh do dự, cả hai đã đứng ngay cửa phòng. Anh đứng lại một lúc rồi mới hỏi.
- Ừm, Yuki-chan, đến nơi rồi.
Nhưng cô ngủ mất rồi. Anh ngắm nhìn như vậy một chút, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt say ngủ yên bình. Trông cô ổn hơn chút rồi. Anh bất lực mở cửa phòng, cho qua cơn ớn lạnh khi hiệu trưởng theo dõi mình.
Anh sẽ làm gì chứ. Anh đặt cô xuống, đắp chăn cẩn thận và định rời đi.
- Ichijou-senpai - cô đọt ngột gọi.
Cô mở đôi mắt hung nâu to tròn nhìn anh, tay đưa ra như trẻ con.
- Đùng đi mà, xinh anh. Anh có thể ở lại đây được không.
Anh dừng bước, do dự. Anh có chút lấn cấn chuyện hiệu trưởng nhưng nhìn cô rối lắm, anh không từ chối được. Anh bước tới bên giường, nắm tay cô rồi ngồi xuống đất.
- Tôi ở đây. Tôi không bỏ cậu lại đâu, hứa đấy.
Yuki hắn là mệt lắm rồi, cô ngủ thiếp ngay sau khi nghe câu đó. Anh thở dài nhìn người ấy lặng lẽ ngủ. Dáng người nhỏ bé, mùi hương nhẹ nhàng trong căn phòng. Thế này đúng là làm khó anh. Phải cố gắng thế nào anh mới không cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng, xinh xinh ấy.
Anh ngắm nhìn cô trong im lặng. Hẳn anh được sinh ra với máu M* nặng lắm mới để bản thân bị hành hạ như này. Anh ngồi xuống, để cằm lên cánh tay, vẫn luôn nắm tay cô. Nhìn cô yên lặng ngủ.
(*máu M hay masochist: nghĩa gốc: chỉ người có sở thích khổ dâm, nghĩa mở rộng: chỉ người thích bị/tự hành hạ về thể xác hoặc tinh thần.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu cảm thấy trống rỗng, gần như lê bước rời đi. Cậu mặc kệ màn mưa xối xả, cứ thế bước đi. Lý trí và linh hồn cậu đã bay đi mất. Ngay cả ánh mắt của vampire nhỏ, cậu cũng không nhận ra.
Người hunter được kéo về mặt đất khi một cánh tay ôm lấy tay cậu, đưa ô che cho cậu. Cậu nhìn sang để thấy bé con của cậu nhìn cậu với nụ cười lương thiện bừng sáng trong dáng vẻ trưởng thành. Con bé nhìn rất giống Juri Kuran nhưng với aura ngây thơ hơn và đôi mắt tím nhạt của cậu. Nhưng lần này cậu không thể đáp lại nụ cười của con bé.
- Người nên bảo vệ sức khỏe của mình, thời tiết này không tốt lắm đâu. - nó nhắc nhở
- Sao con lại xuất hiện ở dạng này? - cậu hỏi vì không biết nói gì hơn.
- Con sẽ không theo kịp người nếu ở chiều cao bình thường. Người cần giúp đỡ và cả ô nữa. - nó cố làm tình hình tốt hơn nhưng không hiệu quả lắm.
Cậu không biết phải trả lời như nào, lạc lõng như một cái vỏ không, không thể suy nghĩ, không thể cảm nhận.
Cả hai cứ thế im lặng bước đi. Suốt dọc đường chỉ có tiếng mưa rơi lộp trên chiếc ô.
Rồi Anne chợt lên tiếng.
- Người biết không, có một lần Akira đã cãi nhau rất to, con thậm chí còn nói nó không phải là em trai con nữa. Thằng ngốc đó có sức mạnh liên quan đến lửa. Nhưng lúc đó nó còn quá nhỏ và ngốc nghếch điều khiển chuẩn xác. Nó đã vô tình bật lửa và thiêu rụi cả căn phòng của con. Con đã nói với nó phải cẩn thận với ngọn lửa nhiều lần rồi nhưng nó lại đốt cháy toàn bộ kho báu và đồ đạc của con. - con bé hẳn đã có mục đích khi kể chuyện này - Con biết nó không cố ý và cũng còn quá nhỏ để làm gì hơn. Con đã không có quần áo gì cả, những kho báu mà con sưu tầm, chúng đều đã thành tro bụi.
Zero nhìn sang, vẫn chưa hiểu lắm.
- Con đã tự nhủ rằng con và nó kết thúc tại đó rồi. Ranh con đó quá ngỗ nghịch, không cần biết người khác mắng nó như thế nào, nó vẫn sẽ tái phạm. - con bé thở dài nhưng cười nhẹ khi quay sang phía ba - Nhưng người có biết tại sao con vẫn yêu thằng quỷ đó không? Vì có người đã nói với con, khi con nghĩ về ai đó, hãy nghĩ tại sao mình yêu họ, đừng tìm cách ghét họ. Và còn đã nhớ lại thằng bé đáng yêu như thế nào. Akira sẽ luôn là người đầu tiên kéo mọi người không ra ngoài chơi mà ở trong phòng với con mỗi khi con ốm. Nó sẽ kiên trì bày những trò ngớ ngẩn để con không buồn chán. Nó sẽ làm những điều ngu ngốc nhiều hơn bất cứ ai để làm con vui. Nó sẽ luôn đứng lên để bảo vệ con cho dù nó yếu hơn con rất nhiều. Nó sẽ chiều ý bất cứ lời khuyên nào của con cho dù con làm vậy để chọc nó. Nó từng đến dạ hội trong dáng vẻ người lớn dù nó ghét điều đó chỉ vì con yêu cầu. Cả Akira và Kohaku đều là những người bạn thân nhất của cong, đồng phạm trong mọi trò phá hoại của con nên con luôn yêu chúng nó rất nhiều.
Con bé cười khi nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ đó. Nó lặng lại để nhớ về những điều đó rồi nói với cậu.
- Con tin là ai cũng nhiều lần sai lầm, chúng ta không thể trưởng thành và nhận ra cái sai của mình trước khi chúng ta làm sai gì đó. Chúng ta nên tha thứ nhiều hơn, đừng bao giờ quên, điều gì mới là quan trọng nhất. Ngày đó khi con nhìn ngọn lửa nuốt mất một nửa cánh đông, bao gồm cả phong con, rốt cục, con lại chỉ quan tâm Akira đã sống sót, nguyên vẹn. Có lẽ thằng nhóc đã học được một bài học lớn. Thằng bé cũng đã xin lỗi con, đó lần đầu con thấy thằng bé thật lòng như thế. Cho dù con bị cháy hết đồ đạc, con vẫn còn em trai con, vẫn và sẽ luôn bên con dù có chuyện gì xảy ra. - Nó quay sang người vẫn đang im lặng bên cạnh. - Otou-chan, con biết thứ mà người đã mất quan trọng hơn vật chất bình thường rất nhiều. Nhưng người không nên để ngạo mạn kiêu căng nhất thời thay đổi cả cuộc đời của người. Xin người, trước khi người quyết định ghét chichiue mãi mãi, xin hãy nghĩ đến tại sao người lại yêu chichiue. - Cả hai dừng lại trước cửa nhà hiệu trưởng - Con sẽ không bắt người quyết định ngay, đây là trái tim của người, chỉ có người mới biết người muốn gì. Nhưng con mong, người sẽ không cần phải hối hận sau này. Chúc người ngủ ngon.
Con bé kiễng chân hôn lên má cậu rồi rời đi. Nó bỏ lại một Zero lặng yên và suy ngẫm. Nó bước đi, không ngừng hy vọng lòng bao dung sẽ đến sớm hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu bước vội vào nhà, nhanh chóng cởi áo khoác đồng phục và giày ở bậc cửa. Cậu gần như chạy vào với suy nghĩ không muốn ở một mình cùng vệ sĩ phiền toái của mình nên đã đến nhà người cha phiền toái không kém của mình. Cậu run lên vì hơi lạnh ngấm vào người.
- Hiệu trưởng, con về rồi đây! - Cậu gọi nhưng không ai trả lời. Lạ thật, bình thường ông sẽ nhảy bổ lên người bất cứ vật sống nào đi qua cánh cửa với vẻ xúc động rằng ông nhớ người đó muốn chết.
Cậu bước lên tầng để về phòng mình. Cậu cần tắm và thay đồ. Ngài hiệu trưởng rón rén trốn sau tường và ngó nghiêng về phía mấy căn phòng ngủ. Ông quá tập trung nên đã không nhận ra có người đứng bên cạnh mình từ lâu.
- Ông định làm trò biến thái bẩn bựa gì nữa đây? - câu hỏi khiến vị cựu hunter nhảy dựng lên vì bất ngờ. Cái quái???
- Ichi-chan, đừng có dọa baba như thế! - ông nắm lấy ngực mình - Baba suýt bị đau tim với cú đó đấy!
Cậu nhìn thử nhưng lạ là trống trơn không có gì cả. Cái con người kì cục này.
- Nhưng ông làm gì vậy?
- Hả? À không có gì, chuyện của người cha thôi. - ông trả lời, tròng mắt đảo đi nơi khác - Con làm gì ở đây thế? Ta tưởng con ngủ ở ký túc xá Mặt trời?
- Sao? Định đuổi con đi à? - Ichiru hỏi, biết thừa ông muốn đánh trống lảng. Mà thôi kệ, con người này đã bao giờ bình thường đâu mà.
- Không, không phải thế. Con lúc nào cũng được chào đón hết, con trai yêu dấu! - Kaien trở về kiểu bắt thường bình thường. - Con có muốn ăn gì không để ta chuẩn bị?
- Khỏi, con chỉ cần đi tắm thôi. - cậu có đói nhưng chết đói còn hơn bị bỏ độc. Ăn ngũ cốc vậy - Muộn rồi đấy, đáng lẽ ông phải ngủ rồi chứ.
Chính xác thì cậu muốn ông đi ngủ để có thể ăn ngũ cốc một cách yên bình và không phải nghe phàn nàn và đau đớn.
- À ừ vậy được rồi - ông lẩm bẩm thêm gì đó mà cậu không nghe thấy. Ông đấu tranh tư tưởng về chuyện có nên tin Ichijou-kun không thôi. Nhưng ông vẫn lo, nhưng mà... chắc là không sao, cậu ấy cũng trân trọng con gái ông giống ông mà- Vậy ta đi khóa cửa...
Ông ấy xử sự còn quái hơn cả bình thường, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
- Ắt xì, thôi kệ nó, mình đi tắm đã.
Khi trở về phòng, cậu liếc nhẹ ra cửa sổ để thấy người kia vẫn đứng ở đó. Cậu đảo mắt rồi đi vào phòng tắm. Cậu thấy co chút tội lỗi khi người kia nhìn cậu và còn cười nữa. Gã chỉ cầm mỗi ô và đứng dưới một gốc cây. Ichiru cố gạt nó đi, cảm giác xót xa ấy, tự thuyết phục bản thân rằng gã đứng đấy hay không là do ý thích. Gah! Chuyện đúng là điên mà.
Cậu không muốn nhìn ra ngoài. Cậu sẽ mềm lòng chạy thẳng ra mời gã vào mất.
Ichiru ngâm mình trong nước ấm nóng, không thể không nghĩ đến chàng trai tóc vàng kia. Làm sao mà cậu có thể chợp mắt với suy nghĩ người kia sẽ ngồi trong bão để canh chừng cậu chứ. Không, không phải thế, Aido chỉ đang làm nhiệm vụ thôi. Liệu gã có đang chơi đùa cậu không? Liệu gã đã biết gì chưa? Cậu không muốn nghĩ nữa, đầu cậu sẽ nổ tung mất.
Cậu đau lòng và cô độc. Phải làm sao để quên đi người cậu luôn mong chờ và mơ ước chứ.
Sau khi tắm xong, cậu vẫn áy náy nhìn ra cửa sổ. Gã đi rồi. Cậu có nên thất vọng không. Gã không ở đâu đó quanh đó cả. Thật ngốc. Cậu muốn rời khỏi gã nhưng lại hối hận ngay khi gã biến mất. Cậu thở dài, chắc cậu điên rồi.
Ichiru lắc đầu, bước xuống phòng bếp. Tâm trạng cậu nặng nề đến mức không nhận ra người ngồi bên bàn ăn. Cậu đi lấy bát, ngũ cốc và sữa mà không hề nhìn. Mãi tới khi cậu đặt đống đồ lên bàn cậu mới phát hiện ra cái gì đó sai sai. Cậu tưởng mình ảo giác nên chớp chớp mắt vài cái nhưng kết quả vẫn là người quen, với sự thích thú trong đôi mắt xanh da trời, chống cằm trên bàn cười tươi rói. Gã còn vẫy tay nữa chứ wtf.
Ichiru không nghĩ nhiều mà ném hộp sữa về phía đó và dĩ nhiên là Aido bắt được.
- Anh làm cái quái gì ở đây?
- Hiệu trưởng thấy tôi ở ngoài nên đã gọi vào đây. - Gã liếc nhìn hộp sữa đáng thương vô tội một cái - Ngài ấy nói tôi nên ở bên cạnh cậu, mọi lúc.
Lại là hiệu trưởng! Cậu thầm nghĩ, quên sự thương xót hay thất vọng gì đó đi. Nhưng cậu không thể trách ông bởi cảm giác hạnh phúc và nhẹ lòng mà có chết cậu cũng không nhận. Đúng là thiếu nghị lực.
- Cái gì đấy? - Aido hỏi, liếc nhìn những thứ cậu mang tới.
- Cái gì là cái gì? Bữa tối... và bữa sáng - à phải trời cũng sắp sáng rồi. Cậu đến nhận lại bình sữa, may là vận đóng nắp nên không bị đổ.
- Cậu không muốn ăn bữa tối thực sự sao? - người tóc vàng phản đối một chút, rõ ràng không đồng tình với kiểu ăn uống thiếu chất của cậu, cậu cần ăn đầy đủ hơn.
- Thật không may, hiệu trưởng chỉ có thể nấu ra thuốc độc thôi, còn tôi thì bị cấm vào bếp vì... - cậu dừng lại phải nói gì nhỉ, chẳng lẽ lại bảo vì cậu hậu đậu quá - .... vì...
- Mục đích an toàn? - Aido cười hiểu chuyện. Không may cho cậu sao đỏ, gã biết hầu như mọi thứ có thể biết về Ichiru, bao gồm cả sự vô vọng trong nấu nướng của cậu.
Cậu nhìn gã với vẻ tội nghiệp, đỏ mặt vì xấu hổ và nụ cười kia.
- Đợi ở đó, tôi nấu cho cậu ăn. - vị quý tộc nói, đi về phía bếp.
Tóc bạch kim khá bất ngờ trước lời nói này, cậu vốn biết Aido luôn được nuông chiều do tầng lớp và các thứ. Cậu tò mò đi theo, nhìn gã lục tủ lạnh và chạn bát. Cậu chỉ biết nhìn gã di chuyển quanh bếp một cách nhẹ nhàng như thể gã đã luôn làm vậy cả cuộc đời. Gã nhặt những nguyên liệu rồi đặt chúng bên bếp. Gã bắt đầu rửa và cắt những nguyên liệu sống, làm nóng một cái chảo nhỏ để làm món bít tết và một cái chảo lớn hơn để xào những nguyên liệu khác. Ichiru bị cuốn theo, khá bất ngờ cũng khá quyến rũ.
- Trong này có nhiều nguyên liệu đấy chứ, hẳn hiệu trưởng thích nấu ăn lắm nhỉ.
Mất một lúc để Kiryuu nhỏ tỉnh lại và trả lời.
- Gọi là thí nghiệm thì đúng hơn.
- Vậy sao - Gã ừm hửm suy nghĩ. Ít nhất thì cũng có gì đó để khoe khoang. Gã thật ra không phải đam mê hay gì, nấu ăn và vài thứ khác, chỉ là gã có khả năng thiên phú thôi. Nó rất dễ với gã. Ừ thì, gã là một thiên tài mà, chẳng tốn mấy thời gian để gã hiểu và nhớ hết đám công thức đó. Gã chỉ cần tự thử trộn nguyên liệu vài lần là được. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu Aido nói nấu ăn là cái gì đó rất dễ dàng với gã. Mong là gã sẽ cải thiện được hình ảnh của mình.
Sau khoảng nửa tiếng chờ đợi mà họ đã dành để ngắm nhìn (Ichiru) và mỉm cười (Aido), mọi thứ đã hoàn thành.
- Cảm ơn vì đã chờ đợi. Bít tết áp chảo và hành tây phi. Chúc ngon miệng - Gã cười một cách tự hào khi đặt đĩa ăn trước mặt Ichiru.
Cậu khá là ấn tượng nhưng quyết định chỉ "Ừm" một tiếng trả lời.
Vampire trẻ tuổi trở về vị trí cùng phần của mình trong khi Ichiru nghi ngờ nhìn đĩa ăn rồi lại nhìn gã.
- Anh đã cho gì vào đây vậy? Thuốc độc à? - Cậu hỏi, cố lờ đi mùi hương thơm ngon của miếng thịt.
- Không, tình dược đấy - Aido nói rồi tự bỏ một miếng vào miệng.
- Là đùa sao? - Ichiru ngẩng lên, vẻ khó hiểu.
Vampire tóc vàng không nói gì cả. Gã chỉ trao cho cậu một nụ cười, càng lôi cuốn hơn khi nhìn sắc đỏ trên mặt Kiryuu bé nhỏ đáng yêu của gã. Ichiru thầm chửi Ôi đời.
- Anh đang quyến rũ tôi đấy à? - cậu suýt nữa cắn lưỡi khi nhận ra mình vừa nói gì. Cậu lỡ lời, một thứ ngu ngốc nhất mà cậu có thể nói.
- Sao thế, em bị quyến rũ à?
'Ừ đúng đấy'. Dĩ nhiên, nếu Ichiru lỡ lời lần nữa nói ra câu đó, cậu sẽ thắt bún tự tử mất. Cậu quay mặt đi, ngầm tưởng rằng Aido-senpai đã biết hết mọi chuyện và đang chơi đùa với cậu. Cậu vô thức nắm lấy dao dĩa trong tay, nghiến nhẹ răng khi cảm xúc tồi tệ quay lại.
- Nếu tôi có thì sao? Quyến rũ cậu ấy - Aido hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu
Ichiru cảm thấy có chút kì lạ, đơ ra.
Vậy nghĩa là sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Éc, xin lỗi các bạn nhá, hôm qua tôi bất cẩn quá. Lần sau nếu thấy noti mà không có gì mới thì là tại tôi chơi ngu đấy không phải mạng nhà bạn đâu.
Có gì các bạn cứ góp ý thẳng nhé, tớ sợ bị ghét lắm á.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ,
DissD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top