Chap 1: Bất ngờ (không) hạnh phúc (lắm)


Phía ngoài học viện Cross

Zero đã đứng đây vài phút rồi. Mà đúng ra, kể từ hôm đó, cậu không hề về học viện. Thật ngốc nghếch và hèn nhát. Sự thật là chuyện hôm đó rất mờ nhạt trong kí ức của cậu, nhưng đủ để làm cậu tương đối sợ hãi. Cậu đã trốn chạy nơi này.... ba tháng rồi...

Cậu cảm thấy bối rối (*insert hình Psyduck). Cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó lại xảy ra. Chỉ vài phút sau khi cho máu, cậu đã nằm dưới thân Kaname, kìm nén tiếng rên rỉ của mình (ôi con trai tôi). Kí ức về từng chi tiết, về làn da (về *tự vả*) như thiêu đốt tâm trí cậu vậy.

Ngay sau sự kiện đó, cậu đã tìm tới Yagari, người thầy trước kia của mình, xin ông cho mình làm nhiệm vụ suốt kì nghỉ hè. Cậu muốn trốn tránh, muốn tránh mặt Kaname càng lâu càng tốt. Và may thay cho cậu, sự kiện đó xảy ra ngay trước kì nghỉ hè. Đó cũng là cách cậu tránh khỏi học viện Cross, nhà của cậu, Yuki, Ichiru và những vampire khác. Cậu thậm chí không về nhà mà chỉ gọi điện báo cho hiệu trưởng về kế hoạch của mình. Bên cạnh đó, có gì đó từ vết cắn của Kaname, khiến cậu càng khao khát chạy đi, thật xa, thật lâu. Và cậu đã thực sự làm vậy suốt ba tháng hè.

Ba tuần trước khi kì nghỉ kết thúc, cậu bắt đầu viện cớ để ở lại. Thật bất ngờ là, Yagari đã cho phép cậu dù ông khá nghiêm túc với việc buộc cậu trở lại trường (phần vì ông chính là một giáo viên của Cross). Có thể là do giọng cậu quá sức tuyệt vọng, khẩn khoản. Kiểu như vì bất cứ lý do nào, cậu không muốn quay trở lại. Nhưng vì cậu có vẻ muốn giữ lý do đó cho riêng mình nên ông quyết định không ép cậu nói ra.

Người hunter mắt xanh thừa hiểu Zero là một đứa trẻ thông minh, (gần như) luôn biết mình đang làm gì, và cũng chẳng có gì đáng lo bởi ông biết cậu sẽ qua môn của ông một cách dễ dàng thôi (chẳng cần cố gắng luôn ý). Tuy nhiên, Zero lại bị ốm một cách khá bất thường. Lúc đầu họ tưởng rằng cậu chỉ bị cúm thôi, nhưng nó kéo dài, thậm chí là tới vài tuần. Nên ông buộc phải đưa cậu về học viện.

Người thợ săn tóc bạc cảm thấy chóng mặt và có chút phờ phạc (?), thậm chí là tự cảm thấy nặng nề. Cảm giác như vậy đã kéo dài khoảng bốn tuần và không có dấu hiệu rằng cậu sẽ khỏi, nó có đỡ hơn nhưng không nhiều lắm. Cậu không đi bác sĩ bởi vì dù sao bác sĩ của loài người không có khả năng giúp cậu, còn cậu thì thà chết bệnh còn hơn tìm tới bác sĩ vampire. Đó là lý do họ quyết định tham khảo ý kiến của ngài hiệu trưởng và một bác sĩ hunter, cũng là lý do chúng ta có một kẻ mắt tím e dè đứng "ngắm nhìn" cổng học viện :))))

Một phút trước, người thầy đáng kính của cậu đã bỏ cậu lại cổng trường và đi làm "nhiệm vụ quan trọng" của hiệp hội. 'Cơn cảm cúm đần độn'. Cơ mà cúm không phải vấn đề duy nhất của cậu. Cơn "đói" đang ngày một tồi tệ. Và nó còn tệ hơn khi cơ thể cậu từ chối tiếp nhận viên máu, thật vi diệu làm sao. Vị của nó vẫn luôn kinh khủng nhưng cậu đã bắt đầu tiếp nhận nó. Có thể lúc đó cậu đã quá đói và mệt, và sớm muộn, cậu cần phải uống máu của người kia. Cậu hiểu điều đó bởi cơn đói luôn cồn cào, bất chấp cậu uống bao nhiêu thuốc. Đó cũng là một lý do cậu buộc phải quay lại đây.

Tiếng thở dài lần nữa trượt khỏi miệng cậu. Cậu muốn chạy, nhưng không biết phải chạy về đâu. Khi vào năm học, chắc chắn Yuki và Ichiru sẽ quấy cậu đến khi cậu chịu về nhà. Suốt kì nghỉ đêm nào một trong hai đứa cũng gọi cho cậu để hỏi thăm cơ mà :)))))) Nhưng sự thật, cậu không biết phải đối diện với hai người như thế nào... và... phải bày ra vẻ mặt gì với Kaname đây.... *nội tâm Zero gào thét*

Thôi bỏ đi. Cậu không thể chạy mãi được, rồi cậu sẽ gặp lại hắn thôi. Cậu tự nhủ rằng cậu chỉ đang làm quá vấn đề và Kaname có thể đã quên sự kiện nhỏ ngày hôm ấy rồi. Nhưng có một vấn đề, mỗi lần cậu nghĩ về người kia, họng cậu lại có chút đau 'mọi thứ càng lúc càng tệ rồi đây'. Ban đầu nó chỉ nhói nhẹ một chút nhưng bây giờ nó như thể có ai đó cầm dao đâm vào cổ cậu vậy. 'Cái quái gì xảy ra với mình? Có thể nào liên quan tới việc mình bị cảm không?'. Cậu thoáng chợt nghĩ tới lời cảnh báo của Kaname lần trước.

"Ôi đm" cậu lầm bầm trong họng trước khi bước vào trong.

~~~~~~chưa hết chương đâu~~~~~~

  Ngón tay thon dài của người ấy lơ đễnh mân mê quân mã trắng, dẫu chất liệu gỗ mềm mại, hay hành động kì lạ kia không hề lọt vào tâm trí. Đôi mắt đỏ tía vô thần theo dõi ly nước chuyển từ hồng sang đỏ sau khi hắn thả một viên máu, tâm trí hắn như thật như đùa nghĩ tới người hunter đã bị biến đổi hoàn toàn. Hắn thở dài, chính hắn cũng không rõ là lần thứ bao nhiêu, đã ba tháng rồi hắn không nhìn thấy người tóc bạch kim. Hắn biết chắc cậu tránh mặt hắn như thế nào. Rồi tâm trí hắn lạc tới đêm hôm đó.

Khi hắn tỉnh dậy, hắn nằm một mình, vết thương đã lành hẳn, trong căn lều mà Zero đã mang hắn tới lúc trước. Hắn ngay lập tức đi tìm cậu. Nhưng cho dù đã tìm khắp cả khu rừng, thậm chí là khắp hòn đảo, không có một dấu hiệu nhỏ nào của người tóc bạc kia. Thậm chí, Kaname cũng không tìm ra dấu hiệu con thuyền mà Zero dùng để trở về đất liền. Hắn thở dài, lắng lại cảm giác khó chịu khi người kia trốn tránh mình.

Không có thuyền bè, hắn buộc phải sự dụng bản thể của mình và bay, không ngừng nghỉ, về học viện. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn tới tìm hiệu trưởng và có thể... Zero. Tuy nhiên khi vừa đi tới hành lang, hắn đã nghe thấy giọng nói của người bạn già (thề tôi dịch câu này ba trấm kinh)

"Con bảo đi với Toga-chan là sao cơ?" Ông dừng lại, nghe đầu dây kia trả lời. "Còn hàng tuần nữa cơ mà!" Ông lại dừng lại một "Nhưng mà, này, chờ đã! Zero, Zero?" Đầu dây bên kia cúp máy rồi.

Ngài hiệu trưởng định gọi thêm lần nữa nhưng tiếng gõ của vang lên. Ông được chào đón bởi khuôn mặt đẹp trai của Kaname Kuran.

- Kaname-kun! Mời vào! - Ông vui vẻ chào người trước cửa, đặt lại điện thoại của mình. Ông sẽ gọi cho nó sau, thằng bé có khi dùng hết pin điện thoại rồi cũng nên.

- Chiều tốt lành, hiệu trưởng- hắn chào người bạn của mình trước khi ngồi xuống sofa. - Ta tới đưa báo cáo về nhiệm vụ của Kiriyuu. Hẳn cậu ấy cũng đã nói với ngài rồi nhỉ.

- Ah, cảm ơn cậu, Kaname-kun. - ông dừng lại một chút - Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi, có xảy ra chuyện gì bất thường trên đảo không?

- Bất thường? - Trong lòng hắn có chút ngập ngừng nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên - Ta không có thấy gì bất thường cả. Nhiệm vụ đã được hoàn thành một cách nhanh chóng. Nhưng tại sao ngài lại hỏi vậy?

- À không, không có gì. Thật đáng mừng là hai người đều ổn. - Kaien nở một nụ cười ấm áp rồi thở dài - Chỉ là Zero nói sẽ không về nhà từ giờ đến hết hè *thở dài* hẳn là thằng bé rất giận khi tôi nhờ cậu đi theo nó, tôi chỉ sợ nó sẽ coi thường đối thủ. Nó là đứa không sợ chết... thích tìm chết thì đúng hơn. - Ông đột ngột cười to, phá vỡ không khí căng thẳng. - Để cảm ơn cậu, cậu có muốn ăn một chút đồ ngọt tôi tự làm không. (Này là mưu sát đấy -.-)

Dĩ nhiên, Kaname đã lịch sự từ chối, nói rằng mình không đói, để Kaien tiếp tục chìm vào cảm xúc.

Sau đó, hắn đưa báo cáo cho hiệu trưởng và rời đi. Hắn không tin, thật ra là hơi tin, rằng Zero nỗ lực rời xa hắn như vậy. Dù sao thì, để trôi qua một thời gian vẫn tốt hơn. Còn một chuyện, hắn không hiểu tại sao bản thân lại đi tìm người sao đỏ kia. Có lẽ là trong thời gian này, hắn nên suy nghĩ về câu hỏi đó. Nhưng có một điều chắc chắn, cảm giác của hắn về Zero không còn giống những ngày đầu nữa rồi.

Cậu từng là thằng nhóc xấc láo, bất cần dám lao vào tấn công hắn ngay lần đầu gặp mặt và ngay cả khi hiểu rõ sức mạnh và thân thế của hắn, cậu vẫn tiếp tục thách thức hắn. Cậu là người duy nhất nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực và coi thường. Đôi mắt làm hắn yêu thích; bởi chưa từng có ai hướng ánh mắt ấy tới hắn. Kể cả các hunters, kẻ thù của vampire, dù không phải cúi đầu trước hắn cũng chưa từng dám thách thức hắn như vậy bởi hắn là vị vua và chắc chắn có một hiệp ước giữa hiệp hội hunters và vampire. Tất cả, dù miễn cưỡng, kể cả Yagari (dù chắc chắn là nếu vị vua làm gì qua trớn, ông sẽ là người đầu tiên bắn chết hắn) giữ phép lịch sự với hắn. À thì trừ Zero. Điều đó làm hắn thấy thích thú về Zero, về sự bướng bỉnh của cậu. Và hắn tự hỏi, liệu một ngày hắn có thể khiến hunter hung dữ kia tuân lệnh? (Không đâu đồ thê nô).

Thực ra thì hắn cũng không hiểu cảm giác mình dành cho Zero là gì. Không quá rõ ràng, nhưng có thể, trái tim hắn từ lâu đã dành cho Zero mà hắn không hay biết. Cho dù không có khả năng cao, nhưng có khá nhiều dẫn chứng. Ví dụ như chuyện vài tháng trước khi liên kết được hình thành. Bởi lẽ liên kết không thể hình thành khi thuần chủng chỉ cho người còn lại ăn, đó là bằng chứng rõ nhất về tình cảm hắn dành cho Zero. Vấn đề là loại tình cảm nào kia? (Đồ đần).

Cổ hắn có cảm giác giật lên quen thuộc, khiến hắn chạm vào gần gáy. Liên kết càng lúc càng mạnh và khó chịu vì bị bỏ quên suốt ba tháng. Và cũng ba tháng rồi hắn chưa cho Zero ăn. Hắn nhớ tới người sao đỏ và cả an nguy của người ấy, là thế nào mà cậu ấy chống lại cơn khát được. Tiếng gõ cửa xen vào suy nghĩ hắn. Vị phó chủ tịch ló khuôn mặt thân thiện vào và cười tươi "Kaname-sama, đến giờ rồi".

Hắn vội đặt con mã xuống bàn, uống hết cốc máu, tay với áo khoác đồng phục. Người thuần chủng bước theo Takuma về lớp đêm, và vô ý, đặt quân mã lúc nãy vào vị trí của quân hậu.

~~~~lalala, hint kìa hint kìa~~~~

Ngay khi cửa nhà hiệu trưởng vừa mở, Zero bước vào với vẻ không thể mệt mỏi hơn và được chào đón bởi tiếng gào mong mỏi và trách móc từ Ichiru, Yuki và hiệu trưởng ("Anh traiii!!!"/"Zerooo!!!"/"Con traiii!!!"). Sau đó thì thứ mà Zero nhớ được là cậu ngã phịch xuống đất bởi sức nặng của ba đứa trẻ to xác.

Cậu chật vật dùng hai tay đẩy mặt Ichiru và Yuki, dùng chân đẩy hiệu trưởng "TRÁNH.RA. Tránh khỏi mặt của con! Ba người làm ơn để con yên! Nhanh! Không con sẽ bắn cả ba người đấy! Bỏ ra!" Cậu gầm lên. Cậu chỉ muốn nằm nghỉ thôi mà. Thực sự cậu cảm thấy như kiệt sức rồi ấy.

- Con trai à, đừng lạnh lùng vậy~~ con đã đi ba tháng rồi đó~~~

- Đúng đó~~~ Nii-san, anh đã đi đâu vậy?

- Zero hẳn là đi nghỉ mát vui chơi rồi, quà của mọi người đâu hả đồ kẹt xỉ?

Zero nhắm mắt lại, và cố gắng vận dụng hết sự bình tĩnh của mình, không nhiều lắm, để không dìm chết ba đứa trẻ con này. Cậu chỉ muốn tắm và nghỉ thôi. Cậu có hẳn một cái địa ngục để đối mặt vào ngày mai. Vì thế, cậu quyết định đi về phòng, đẩy ba cái máy nói ra một cách thô bạo nhất có thể để được nghỉ ngơi.

Tối muộn hôm đó, cậu đi tuần một lượt quanh trường, bảo đảm mọi thứ đều đúng trật tự, kể cả những ngọn cỏ. Khi mọi thứ ổn thỏa, cậu tự cho phép mình đi dạo một chút, tới nơi mà người thuần chủng kia đang học.

Sau ba tháng, cuối cùng cậu cũng Kaname, kẻ dày vò tâm trí cậu bấy lâu. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc, khi mà hắn bất ngờ nhìn kẻ biến mất tăm kia.

Sau đó thì không có sau đó nữa.

Cậu vừa cảm thấy thoải vừa thấy khó hiểu. Rõ ràng cậu là người chủ động tới đây, biết rõ sẽ gặp mặt, thế nhưng lại muốn bỏ trốn. Chí ít thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cậu khá bất ngờ vì mọi thứ lại đơn giản hơn cậu tưởng. Ít nhất cậu không nghĩ tới nữa và thế cũng đỡ mệt mỏi hơn cho cậu.

Và cũng đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy thanh thản và bình yên như vậy. Sau bao đêm bị cảm giác khó chịu và buồn nôn hành hạ, đây là lần đầu cậu thấy thoải mái như vậy. Ngay cả cảm giác chóng mặt lúc nãy cũng đã đỡ nhiều, không còn làm phiền tới cậu nữa. Tuy nhiên một ánh sáng kì lạ từ phía khu rừng đã thu hút cậu. Cậu gần như cảm nhận được không khí ở nơi đó rung nhẹ. Có cái gì đó thay đổi, ở xung quanh cậu, ở bên trong cậu. Cậu cảm giác như có gì đó, khá nặng, rơi vào bụng cậu. Cậu không rõ là cái gì thay đổi, nhưng cậu chắc chắn cảm nhận được nó trong không khí. Một luồng sức mạnh và mùi hoa hồng thấm đượm trong không khí, bao lấy Zero như một chiếc chăn ấm áp. Bằng cách nào đó, cậu hiểu rằng cuộc đời cậu đã thay đổi từ đây rồi. Cậu run lên và trái tim đập rộn ràng. Sau cú shock nhẹ, cậu hít thở sâu (vô thức ôm lấy mình) và khi lấy lại nhịp thở bình thường,0 cậu vội vã chạy đi tìm nguồn sáng đó.

~~~~tình yêu và động lực của tôi~~~~

Khi đang chạy, cậu nghe thấy tiếng khóc, của một đứa bé, và có tiếng sụt sịt của một đứa bé khác. Cậu bước một cách cẩn thận nhất có thể, theo tiếng khóc và bắt gặp hai đứa trẻ ngồi trên đất. Cậu đứng lặng người nhìn cậu nhóc vỗ nhè nhẹ vào cô bé đang khóc (hai đứa trông như 3 hay 4 tuổi gì đó) và "shhh" nho nhỏ để dỗ dành cô bé. Song cậu vẫn cầm vào Bloody Rose. Zero không phải loại bắt nạt trẻ con hay thích chĩa súng vào người khác hay gì đâu. Nhưng hoàn toàn hợp lý khi cậu rút súng ra ngay từ vị trí của mình cách khá hai đứa nhóc. Bởi cậu nhận ra chúng là vampire ngay lập tức.

Không chỉ thế, là thuần chủng. Thuần chủng rất mạnh.

Cậu nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân vội vã của nhóm học sinh lớp đêm và dĩ nhiên là cùng với Kaname. Cậu có chút chùn lòng khi nhìn thấy người kia và trái tim cậu vẫn đập dữ dội trong lồng ngực. Một vài tiếng bước chân khác từ phía kia, từ hai sao đỏ còn lại. (Cậu biết rõ hai đứa kia đã thở phào khi nhìn thấy hai nhóc con bằng xương bằng thịt, ai chẳng tưởng ma ám khi nghe tiếng khóc trong gió chứ. Ở chỗ này còn không có khả năng có trẻ con nữa là giờ này).

Hai đứa trẻ ngẩng mặt lên khi nghe tiếng động. Cậu nhìn hai đứa nhóc nhảy lên và khuôn mặt chúng trở nên vô cùng hạnh phúc. Cậu định rút súng chĩa vào hai sinh vật lao như tên về phía cậu nhưng lại khựng lại khi chúng reo lên

- Ba ơi~~~ - rồi cả hai nhảy lên vào ôm lấy eo cậu. Zero như bị đóng băng, choáng váng. Không, không, không, cậu phải tượng tượng ra cảnh này chứ... (choidu đáng yêu vailone)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ôi, au, đau quá"
Người con gái nhỏ kêu lên khi cô đứng lên, xoa đầu của mình. Cô thực sự không mong muốn chuyện này. Chắc chắn mấy em của cô cũng chẳng vui vẻ gì hơn cô. Cô quay qua hai bên "hahaha, tiếp đất khá đấy, Kohaku, Akira? Từ từ đã hai đứa...?" Cô phát hiện ra cô chỉ có một mình, không hề thấy 4 đứa em mình đâu cả.

Cô lập tức quên mất cơn đau của mình, đứng bật dậy, với suy nghĩ cô mất các em rồi. 'Ôi trời ơi, cái quái gì vậy? Mình đã chuyển tất cả rồi cơ mà..' cô lo lắng nghĩ, sợ ràng mình đã phạm sai lầm gì đó và bỏ lại mất các em, cùng với lũ bắt cóc! Trời ơi, cho dù biết chúng dư sức chống trả cũng không làm cô bớt lo lắng hơn. Cô cố gắng làm phép quay trở về.

Nhưng cô chờ đợi và hốt hoảng.

Không có gì cả.

Cô không tập trung được một chút sức mạnh nào cả.

Và vì thế cô không thể làm lại phép phức tạp như vậy lần nữa, chí ít là không phải bây giờ. Cô tự nguyền rủa chính mình, cô đang kẹt ở thời điểm mà không ai trong số họ có thể chắc chắn sống sót! (Cô hoảng hốt đến mức không nhận ra aura* làm cô yên bình và chắc chắn dẫn tới kết quả).

(A/n: aura là kiểu quầng sáng, hào quang, khí mà người tỏa ra ý, để nguyên nghe hay hơn nên tôi không dịch)

May thay là cô nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc trong bụi cây gần đó. "Kohaku!! Akira!!" Chưa bao giờ cô cản thấy thoải mái khi nhìn mặt hai thằng quỷ này như vậy. Cơ mà từ từ... "Chết rồi!! Suiren!! Naoto đâu rồi?" Mắt cô dại đi, gần như phát điên lên.

"Bình tĩnh đã, nee-chan... bọn em không biết, bọn em đang đi tìm thì tới đây này. Nhưng đừng lo, nếu chúng ta ở đây chắc chắn hai đứa cũng ở đây, cùng tìm thôi." Kohaku an ủi chị gái sắp khóc. Nếu không phải vì lo cho hai em chắc cậu đã cười như điên vào mặt bà chị mình. Cô luôn có kế hoạch rõ ràng và luôn giữ bình tĩnh. Nhưng có lẽ nỗi sợ lần này nằm ở mức độ khác rồi.

"Nhưng nee-chan, đây là đâu?" Akira hỏi.

- Chị đã đưa chúng ta về quá khứ. - câu giải thích có vẻ nhẹ nhàng nhưng có trời mới biết cô lo lắng như thế nào.

"Ha...." Akira/ "Cái gì cơ?" Kohaku gào.

- Thật ra chị cũng không rõ đây là năm nào, nhưng chắc chắn chúng ta có sống và biết rõ nơi này. - Cô bất chợt nói một cách vui vẻ và tự hào. Chắc chắn cô sẽ làm cha mẹ bất ngờ cho coi.

Cặp sinh đôi định phản kháng nhưng chúng nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của em gái.

- Suiren!! - cả ba vội vã chạy về phía tiếng khóc.

~~~~~~~~~~~~~~

- Ni-ni-ni-nii-san

Ichiru lắp bắp nói. Cậu ấy là người đầu tiên cất tiếng nói trong khi tất cả như mất hồn bởi hai quả bóng nhỏ đáng yêu nhảy nhảy quanh chân anh trai mình.

- Tại sao, tại sao anh không nói gì với em. Em tưởng anh còn trong trắng. Thế này là sớm quá. Chúng.....

Ichiru vờ che mặt như thiếu nữ trong khi anh trai đỏ mặt lên vì ngượng

- Không, không phải! Im đi nào, chúng không phải con anh! - Zero xua tay, ngại ngùng.

- Sao anh có thể nói như vậy? Sao anh có thể chối bỏ khi chúng rõ ràng như vậy chứ?

Zero im lặng. Cậu đã nghĩ chúng là con của Ichiru và cả hai rất giống nhau nhưng chúng chỉ chạy về phía cậu, không phải Ichiru, tại sao kia? Cho dù shock nặng thế nào, cậu vẫn nhận ra mái tóc bạc và đôi mắt tím đặc trưng của một Kiryuu trên hai đứa bé (dù mắt chúng có ánh rượu chứ không phải ánh bạc như cậu). Cậu nhận ra bản thân và một sự kết hợp rất quen thuộc. Cậu hỏi hai chứ Koala nhỏ

- Này nhóc, rốt cục hai nhóc là ai vậy? Hai nhóc sao lại xuất hiện ở đây và cha mẹ nhóc là ai?

Chúng ngước nhìn Zero dù cậu thề là đã hỏi rất nhẹ nhàng. Hai đôi mắt ngập nước và giọng như mếu "Ba à?" Cậu nhóc ngửi ngửi, để chắc chắn "BA Zero!!"

- Thấy chưa ,- Ichiru nói.

- Anh bảo im! - cậu quay về phía cặp sinh đôi. - Vậy mẹ nhóc là ai? Và đang ở đâu? - Cậu đang cố hết sức để không bùng nổ. Cậu sẽ giết kẻ trời đánh nào đó đã bỏ con ở đây (quên luôn việc người kia hẳn nhiên là một thuần chủng). Cơn đau đầu của cậu lại quay lại rồi đây.

Cậu bé nhỏ quay đầu. Nhóc cố tìm một người trong khi cô bé nhất định không chịu rời Zero. Và khi nhóc nhìn thấy Kaname, nhóc lập tức thả tay Zero, vừa chạy vừa hét "Cha!!!"

Tiếng "Ehh" khó hiểu lại vang lên nhưng chỉ từ hai người sao đỏ lớp ngày. Các học sinh lớp đêm im lặng và choáng váng nhìn người thuần chủng trẻ tuổi, trong khi cục bông đầy năng lượng lao về phía vị chủ tịch đang đứng như tượng.

"Cái đ* gì thế này?" Zero nghĩ.

~~lần này hết chap thật~~~~
Ôi trời đụ tay của tôi.
Cả đống này là gần 4k từ thôi đó, nghĩ mà thương mấy au mình hay đọc v~
Không sao cả, vì tình yêu với Kanze, cố lên.
Cmt, vote và share để mình có động lực nha.
Luv
DissD

Quên mất, bonus ảnh hoa tử đinh hương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top