(Lăng Việt) Tình Đầu Là Vết Thương Mãi Chẳng Thể Chữa Lành
Cảnh báo: OOC / Ngược / BE
****
Vương Việt gặp Lăng Duệ lần đầu tiên vào một buổi chiều mùa hè năm mười tám tuổi, anh lúc đó đã tốt nghiệp cao trung và thi đỗ đại học Y danh tiếng, bản thân cậu thì vẫn đang chật vật cùng công việc làm thêm và người anh trai bị thiểu năng trí tuệ của mình. Ngày đó khi mới nhìn thấy anh cậu đã vô cùng ngưỡng mộ, một người xuất sắc đến như vậy, dịu dàng đến như vậy, chính là một kì quan tạo hoá mà ông trời ban tặng cho thế giới đầy rẫy sự bất công này. Anh đứng trong đám đông tựa như một ánh hào quang chiếu rọi xuống nhân gian tối tăm, không chút vướng bận ưu phiền, khiến cậu say đắm từ những cái nhìn đầu tiên, càng nhìn càng say mê, càng nhìn càng không thể rời mắt.
Lại tới lần tiếp theo gặp lại, Lăng Duệ đã là bác sĩ của một bệnh viện lớn, được người người gọi bằng cái tên thân mật là bác sĩ Lăng. Cậu lúc đó chỉ là một nhân viên giao hàng, có cơ hội được giao thức ăn cho văn phòng của anh, đó cũng là lần đầu tiên cậu được đối mặt nói chuyện với anh vài câu. Sau đó không hiểu vì sao, số lần cậu giao đồ ăn cho bệnh viện càng tăng lên, thời gian gặp được Lăng Duệ cũng nhiều thêm. Cứ như đang mơ vậy, một giấc mơ cậu chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tồn tại. Thực sự làm cậu vui tới độ làm việc cũng ngâm nga ca hát.
Càng không thể quên được, khoảnh khắc Lăng Duệ nắm lấy tay cậu, ở trước mặt mọi người nói một câu "Tiểu Việt, anh yêu em". Cậu đã sốc đến mức khóc không thành tiếng. Khiến cho bản thân thật sự dành hết tâm ý cho người tên Lăng Duệ này, hận không thể đem trái tim ra đưa cho anh cất giữ.
"Em cũng yêu anh, bác sĩ lăng."
Lăng Duệ quá tốt, tốt tới mức cậu không muốn đánh mất anh chút nào, ngày ngày chỉ muốn cùng anh làm nhiều chuyện, bên cạnh anh lúc ưu phiền, chia sẻ nỗi lòng với anh. Tình cảm chỉ có tăng chứ không có giảm, Lăng Duệ cực kì cưng chiều cậu, còn không muốn cho cậu đi làm, mỗi khi anh ở nhà cậu sẽ chẳng cần phải động đến bất cứ thứ gì ngoài việc ngồi yên và chờ đợi. Những tháng ngày vô ưu vô lo ấy cứ thế qua đi, hằng ngày Lăng Duệ vẫn đi làm ở bệnh viện, tối đến nếu không có ca trực sẽ về nhà với Vương Việt, cứ ngỡ là cuộc sống đã đủ viên mãn, chỉ cần thế này là đủ.
Thật không ngờ chỉ yêu nhau được hai ba năm, cậu đã phải rời bỏ anh bằng cách tàn nhẫn nhất, khiến anh hận cậu đến thấu tận xương tủy. Lăng Duệ lần đầu tiên lớn tiếng quát mắng cậu, không nhịn được mà buông lời chửi bới, đem cậu tống ra xa, giống như thể nhìn thấy một thứ rác thải ô uế sợ sẽ làm bẩn tay.
"Vương Việt, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cậu, đừng đem bộ dạng dơ bẩn đó đến trước mặt tôi."
Vương Việt đứng khóc trong mưa, khóc rất lớn, chỉ là Lăng Duệ sẽ mãi chẳng bao giờ biết được khoảnh khắc đó cậu đau lòng đến mức nào, tâm can đã theo đó tan nát không thể lành lại. Nước mưa lạnh lẽo như lòng cậu, cơn đau nguôi ngoại đi một thời gian, Vương Việt dọn ra xa chỗ Lăng Duệ thường xuyên lui tới, chọn công việc mà trước kia cậu vẫn hay làm.
Ba tháng kể từ khi Vương Việt chia tay Lăng Duệ, cuộc sống của cậu vẫn bộn bề như vậy, chăm sóc anh trai, làm công việc bán thời gian rồi cho anh trai tới bệnh viện thực hiện trị liệu. Số tiền viện phí càng lúc càng tăng, cậu cố gồng gánh, căn bản không xoay sở được. Cậu vẫn cố gắng, thân thể đã tiều tụy đi rất nhiều, nụ cười thì đã vụt tắt từ rất lâu, có lẽ không bao giờ trở lại được nữa.
Ngày đó khi ở trên đường đi giao đồ ăn, Vương Việt không may gặp tai nạn xe, đồ ăn không giao kịp còn bị đổ vỡ, quay về công ty vừa bị mắng vừa bị trừ lương, mang một thân ướt đẫm nước mưa cùng vết thương bầm dập trở về nhà trên chiếc xe điện cũ tồi tàn. Cố kìm nén cơn nhức nhối nơi lồng ngực, tự xử lý vết thương đã ngấm nước đau rát, sáng ngày hôm sau sốt cao vẫn phải cố đứng dậy để đi làm. Hoá ra cậu thiệt thòi như vậy, lúc nhỏ gia đình không may gặp tai nạn mất hết người thân, lớn lên tưởng rằng sẽ có được một mối tình lãng mạn đến cuối đời, không ngờ cái gì cũng mất, tựa như chiếc lá phong cuối cùng còn sót lại trên cành, vật lộn với gió lớn cố bám trụ lâu nhất có thể.
Cậu đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại Lăng Duệ nữa, vậy mà trong một thoáng Vương Việt đã nhận ra được anh, người mà mình yêu đến chết đi sống lại, vui vui vẻ vẻ cùng người yêu mới sánh bước bên nhau, tay khoác tay vô cùng thân mật. Vương Việt biết mình không có tư cách xuất hiện, vội vàng tránh đi vào một góc, chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh cùng người kia đi xa dần, ánh mắt luôn hướng về bóng lưng ấy, một phút cũng không rời. Vương Việt bỗng nhiên bụm miệng ho một tràng, máu đỏ nhuốm đầy lòng bàn tay, nước mắt cũng rơi không ngừng, thở không nổi mà gục xuống đất. Lồng ngực đau thắt tới nỗi chỉ thở nhẹ thôi cũng khiến nó quặn xé siết chặt, hô hấp không thông, luôn ho khan ra máu đã là chuyện thường xuyên xảy ra. Vương Việt chịu đựng cố gắng về tới nhà, cơ thể lạnh lẽo như băng, vừa vào đến cửa đã trực tiếp nằm liệt xuống đất ngất đi. Những ngày tiếp theo căn bệnh chuyển biến càng xấu hơn, giày vò cậu không thể đi lại bình thường được nữa. Vương Việt tới bệnh viện kiểm tra thêm một lần nữa, bác sĩ cũng chỉ có thể lắc đầu rồi đưa cho cậu kết quả chụp X-quang và phiếu xét nghiệm máu.
Cậu đã ước chừng được khoảng thời gian đau đớn này sẽ tới, không ngờ nó tới sớm hơn cậu dự đoán. Không thở được, mắt cũng đã dần mờ đi, đầu thì luôn đau như thể bị đánh đập dã man, thường xuyên ho ra máu và rất nhiều triệu chứng tiếp nối nhau hằng ngày, từng giờ từng giúp cướp đi nửa mạng sống của cậu. Căn bệnh này phát hiện quá muộn, đã chẳng thể chữa khỏi nữa. Bác sĩ khuyên Vương Việt nhanh chóng thông báo cho người thân rồi làm thủ tục nhập viện, giữ được mạng sống lúc nào hay lúc đấy vậy, khối u quá lớn, lan đến hết toàn bộ buồng phổi, phẫu thuật cắt bỏ đã không thể làm được nữa. Vương Việt chỉ biết lắc đầu thở dài, cậu làm gì còn người thân nào khác ngoài anh trai của mình nữa, Vương Siêu thì biết gì chứ, có nói anh cũng sẽ chỉ nghĩ là trò trẻ con. Vương Việt sắp xếp cho Vương Siêu vào một trại cho người thiểu năng trí tuệ, nhờ người trong đó chăm sóc anh cẩn thận, mọi thứ đều đâu vào đấy hết rồi mới chịu nhập viện.
Cậu đã trị liệu từ sớm nhưng khả năng sống sót là rất thấp còn đau đớn như rút gân xẻ thịt, lần đầu tiên làm cậu đã rất đau, giấu Lăng Duệ rằng do không cẩn thận mà đụng trúng cửa rồi nằm trong lòng anh quằn quại thống khổ cả một đêm không dám lên tiếng. Lần thứ hai cậu rất sợ, nhìn thấy máy móc đang truyền vào cơ thể mình giống như hàng tá con trăn khổng lồ, hút hết nguồn sức lực, để lại một thân tiều tụy đến không thể nhìn ra hình dạng. Vương Việt vẫn giấu Lăng Duệ, tất cả mọi chuyện đều tự mình gánh chịu, cậu biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, ở bên Lăng Duệ thời khắc đó chính là phúc phần lớn nhất mà cậu có được.
Chia tay Lăng Duệ là quyết định đau đớn nhất mà cậu đưa ra, chọn cách lừa dối anh chỉ để rời xa anh, đem bản thân hoá thành một con người chỉ ham hư vinh sống thực dụng, sẵn sàng hiến dâng thân thể cho mấy tên giàu có để lấy tiền ăn chơi. Cậu đã làm như vậy, anh cũng đã triệt để hận cậu đến không muốn nhìn thấy nữa, buông tay Lăng Duệ, cậu phải cố tỏ ra không quan tâm đến, đợi anh quay lưng bước đi mới dám bật khóc nức nở.
Bây giờ nằm trong phòng bệnh, dùng chút hơi thở yếu ớt của bản thân đưa cho y tá một bức thư cuối cùng. Cậu viết cho Lăng Duệ, người mà cậu yêu thương nhất từ trước tới nay, cũng là người cậu mãi mãi không thể quên được cho tới lúc chết. Hoá ra chia tay mối tình đầu lại đau khổ đến vậy, cơ thể cậu hàng ngàn vết thương nhưng vết thương lòng này lại sâu đến mức nó sẽ mãi mãi không thể được chữa lành.
Thật muốn nhìn Lăng Duệ lần cuối, chỉ một lần nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ chẳng vướng bận gì thêm nữa cả. Muốn thấy khuôn mặt anh mỉm cười với cậu, muốn nghe giọng nói ấm áp của anh thì thầm vào bên tai, muốn ăn món ăn mà anh nấu cho cậu như trước kia.
Nữ y tá thay Vương Việt chuyển lá thư đến tay Lăng Duệ, đọc xong lá thư đó Lăng Duệ không thể kìm nổi nước mắt, khóc nghẹn giữ chặt lá thư, giọt nước mắt thấm nhoè hàng chữ viết xiêu vẹo vô cùng quen thuộc của Vương Việt. Anh đau đớn nhìn những dòng chữ nhoè đi trên tờ giấy được gấp xếp cẩn thận vuông vắn, trái tim tựa như bị ai đó đam một nhát dao chí mạng, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng khóc nấc đáng thương của một người dành cho một người đã mãi mãi ra đi không trở lại.
"Bác sĩ Lăng, có lẽ khi anh nhìn thấy những dòng chữ này thì em đã không còn nữa rồi. Xin lỗi anh, khi mà đã khiến anh phải sa vào mối tình này rồi lại dùng mọi cách để đẩy anh ra xa. Em không có tư cách để anh tha thứ, chỉ có như vậy anh mới có thể yêu một người khác tốt hơn em. Cảm ơn anh suốt hai năm qua đã luôn chăm sóc em, dành hết tình yêu của anh cho em. Em thật sự không tốt, mắc bệnh rồi cũng không dám nói anh biết, em nhút nhát, sợ rằng về chuyện này sẽ làm anh lo lắng hơn. Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh chưa từng thay đổi. À, em thấy người yêu mới của anh rồi, người ấy thật đẹp, thật xứng với anh. Sống thật tốt nhé Lăng Duệ, đừng vì người tồi tệ như em mà đánh mất đi bản thân mình. Bức thư này gửi tặng anh, trả lại cho anh một câu trả lời mà anh mong muốn nhận được nhất."
Ngày Vương Việt rời khỏi nhân thế, ngoài trời mưa rất lớn, sấm chớp đánh mạnh như xé tan bầu trời. Giống như ngày mà cậu khóc dưới mưa nhìn Lăng Duệ rời đi, bóng lưng anh vẫn cao gầy như vậy, nhưng một lần cũng không quay lại nhìn cậu, ghét cậu đến vậy, hận cậu nhiều lắm, có nghĩ cũng không muốn nghĩ đến nữa. Cậu đã nghĩ rằng sau khi Lăng Duệ đọc được bức thư sẽ phản ứng thế nào đây, có phải sẽ cười tự giễu hay không. Cậu rơi một giọt nước mắt, rời đi trong cái mỉm cười đầy thương tâm.
Vương Việt chỉ mong rằng ngôi mộ của cậu nghiêm trang một chút, sau này nếu như Lăng Duệ đến thăm, cậu cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ vì nó quá sơ sài.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top