7.

"Đánh nó cho tao! M* nó! Cái loại không có bố!"

Một đám thanh niên cao lớn lao vào đánh đập một cậu học sinh nhỏ con. Cậu nhóc nằm đó, cố chấp ôm lấy cái cặp, cắn răng chịu đựng từng cái đạp.

Tên cầm đầu mồm ngậm một điếu thuốc lá, bệnh hoạn cười lớn, thậm chí còn giơ điện thoại ra để ghi hình lại.

"Vũ Đức Thiện! Khôn hồn thì nôn tiền ra đây, thằng ch*!" - Y hét lên kênh kiệu.

"Này Vịnh! Trông nó ngon thật sự!" - Sau khi đánh đập một hồi, một thằng to béo trong đám quay ra nói với y.

"M* mày! Thích thì chén đê! Tao ghi hình lại cho!"

Và thế là mặc cho cậu nhóc nhỏ con kia có la hét và cầu xin bao nhiêu đi nữa, quần áo của cậu vẫn từng cái bị xé rách. Từng bàn tay bẩn thỉu kia lần lượt ve vuốt da thịt cậu, chúng sướng rơn lên mỗi lần cậu chống cự yếu ớt.

Đức Thiện bị dày vò đến mờ cả mắt, cổ họng cậu khàn đi, mùi tanh tràn ra khoang miệng. Cậu chưa muốn chết, cậu chưa thể chết. Cậu còn mẹ cậu....

"Này!"

Văn Vịnh nheo mắt, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Y ra hiệu cho đồng bọn dừng lại, sau đó chầm chậm bước lên phía trước vài bước.

Vũ Đức Thiện nằm đó thoi thóp. Cậu không còn nhìn rõ mọi việc xảy ra xung quanh. Cảm giác cuối cùng trước khi cậu ngất đi là được ai đó khoác lên cho mình một chiếc áo khoác.

"Này cậu! Tỉnh lại!"















...

Vũ Đức Thiện tỉnh dậy giữa đêm. Sau bao nhiêu thời gian, cơn ác mộng đó lại xuất hiện.

Đợt đó là khoảng thời gian địa ngục của cậu. Chính là lúc cậu bị tên Cao Văn Vịnh kia dày vò suốt thời gian học cấp 2. Đức Thiện bị y và lũ đồng bọn đánh bầm dập suốt ngày, không ai biết, không ai can thiệp.

Lần cậu suýt bị làm nhục, may mắn là có anh Trung Đan xuất hiện kịp thời. Anh Trung Đan cũng nhỏ người như cậu, nhưng cũng đừng vì thế mà coi thường. Anh thậm chí còn có đai đen Karate. Cũng từ lần đó thì cậu mới quen biết anh Đan.

Nguyễn Thanh Tuấn ngồi tựa lưng ở ngoài cửa phòng cậu. Gã còn không thể yên tâm chợp mắt. Đức Thiện không hề chốt khoá cửa, nhưng gã không dám bước vào. Ánh mắt sợ hãi lúc đó của cậu đủ để gã hiểu rằng cậu chưa chấp nhận nhìn mặt gã lúc này.

Trong phòng chợt truyền ra một tiếng khóc thút thít khiến gã phát hoảng, không do dự mở cửa phòng.

"Thiện..."

Gã tiến đến một cách chậm rãi, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng. Vũ Đức Thiện tìm được điểm tựa, càng khóc càng lớn. Nguyễn Thanh Tuấn trong lòng lộn xộn vô định, bất lực không biết nên làm gì.

Chẳng biết qua bao lâu, Vũ Đức Thiện ở trong lòng gã ngủ thiếp đi.
















...

Tin nhắn mới từ Hoàng tlv

Hoàng tlv
Mày không đi học à?

Tuấn Tee

Thiện bị sốt, tao ở nhà với em ấy

Hoàng tlv
Đù!? Đã vào nhà ngủ với nhau rồi? :))))
Mày hành động nhanh vậy?

Tuấn Tee
Im đi!

Hoàng tlv
Ơ cái thằng này? :))
Tự nhiên gắt?

Tuấn Tee
Mày giúp tao hỏi Khoa xem chuyện hồi cấp 2 của Thiện.

Hoàng tlv
Có chuyện gì à?

Tuấn Tee
Cứ hỏi đi. nhờ mày.
Với cả sang lớp Thiện xin cho em ấy nghỉ mấy ngày.

Hoàng tlv
ờ ờ.
cứ yên tâm lo cho người yêu mày :)))
chuyện còn lại có anh em lo 😌



...

Nguyễn Thanh Tuấn bật cười với hai chữ "người yêu".

Vũ Đức Thiện sau đêm qua, phần vì tắm đêm, phần vì khóc đến quá sức, kết quả là từ nửa đêm đến giờ sốt cao. Mẹ cậu cũng chỉ vừa mới an tâm đi làm sau khi nghe gã hứa chắc nịch sẽ ở đây chăm sóc cậu.

Thanh Tuấn chăm sóc cậu suốt cả buổi, cơ thể có chút mệt mỏi. Nhưng mỗi lần gã định chợp mắt một lúc thì Đức Thiện lại kêu lên khó chịu.

Kể cả trong lúc mê man, Đức Thiện vẫn liên tục khóc. Gã còn nghe cậu cứ liên tục cầu xin ai đó dừng lại.

Hình như là tên Văn Vịnh gì đó...

"Ưm...."

Đức Thiện lại cựa mình. Thanh Tuấn ngồi bên cạnh tỉ mỉ lau những giọt mồ hôi lầm tấm trên trán cậu, thi thoảng cũng đỡ cậu uống nước. Bụng gã đã kêu réo lên từ lúc nãy, nhưng vì chăm cậu nên gã cứ liên tục quên rằng mình phải ăn.

Nhắc đến, Thiện cũng chưa ăn gì cả.

"Thiện... Thiện!"

"Hưm..."

"Dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp... Ăn một chút cho khoẻ em..."

Nguyễn Thanh Tuấn dĩ nhiên không muốn rời khỏi giường để đi trổ tài nấu nướng của mình lúc này. Gã gọi người mua một chút cháo nhà làm đến cho Thiện.

Đức Thiện nhăn nhó ngồi dậy, có chút tức giận khi bị làm phiền trong lúc cơ thể mệt mỏi. Cơn đau đầu ngay lập tức ập đến khiến cậu sắp khóc cả lên, nhưng khi nhìn được rõ gương mặt đẹp trai của ai kia đang lo lắng cho mình thì cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào.

"Tự ăn được không? Hay anh bón?"

"........ Em có bị gãy tay đâu!?"

Thanh Tuấn có chút giật mình với sự đanh đá hiện tại của cậu, bởi vì bình thường Đức Thiện của gã rất nhẹ nhàng và lễ phép ấy.

"Nhìn gì?! Muốn ăn của em à?"

"......"

Gã quay ra xem lại cái cặp nhiệt độ. Nếu không có cái này thì còn lâu gã mới tin cậu là đang sốt 39 độ 5.

Đức Thiện phụng phịu bĩu môi, thậm chí còn to gan lườm gã. Cậu múc một thìa cháo nhỏ, sau đó đưa lên miệng thổi nguội.

" Nè! Cho anh một miếng đấy!"

END.

=))) Thiện hai mặt này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top