Chap 7
Trước năm cuối cấp, trường B. đón nhận một học sinh mới từ Mỹ chuyển về. Cậu nhóc nổi tiếng khắp trường, người này truyền tai người kia ai cũng bảo rất đẹp trai, nét nào ra nét đó, học lực cũng không tồi. Chưa biết tính tình ra sao, nhưng bề ngoài vô cùng có thiện cảm.
Choi Soobin, là một học sinh trường B. tất nhiên không thể không tò mò về dáng vẻ của trò mới đó. Kết quả, sau bốn năm trời dài đằng đẵng, bạn học của Choi Soobin lần đầu thấy cậu rời khỏi phòng học, thậm chí còn lên tầng trên. Soobin vốn cũng khá nổi ở trường, nên khi cậu vừa xuất hiện ở tầng năm, những học sinh đứng đó đều ồ lên kinh ngạc. Ai cũng biết cậu lên đây làm gì.
"Choi Soobin?"
Người nọ đã trực tiếp gọi tên cậu. Khoảnh khắc đó cậu đã thấy bản mặt tên này cực kỳ khó ưa, thiện cảm là lời đồn nhảm nhí.
Mà cũng có mình cậu thấy vậy.
Sau tiếng gọi mà đối với Soobin là không mấy thân thương ấy, cả hai liên tục chạm mặt nhau. Cậu cảm giác và cậu cho rằng Choi Yeonjun cố tình tìm gặp mình để gây sự, vì mỗi lần anh xuất hiện sẽ mang theo một phiền phức đến, lần nào cũng như lần nào. Nhớ nhất cái hôm trời mưa tầm tã, không mang ô nên Soobin đành ở trong trường dọn dẹp lớp trong thời gian đợi cơn mưa ngớt. Tên Yeonjun không biết từ đâu chui ra với vài thằng bạn, mang một con gián đến trước mặt cậu hù doạ. Bình thường thì chẳng sao, đằng này anh ta ném thẳng vào người cậu, không hoảng thì lạ đấy.
"Chỉ là con gián thôi mà, cần gì phải sợ vậy đâu? Anh là có ý muốn khoe nó với mày, chỉ là lỡ tay ném mất..."
Thảo mai được vài chữ, Yeonjun liền cười phá lên.
Có con gián thì khoe khang cái nỗi gì chứ? Trêu chọc cũng có thể có não chút được không?
"Này đồ thỏ đế, đừng về mách bố mẹ mày bảo anh bắt nạt đấy nhé. Anh thật sự chỉ có ý tốt thôi đó."
Hai thằng theo sau Yeonjun lao nhao, "Đừng mách đấy nhé, Choi Thỏ đế."
"Ừm đúng rồi, Choi Thỏ đế. Cái tên nghe hay đấy, nhỉ?"
Anh quan sát khuôn mặt cáu kỉnh của cậu, miệng cười toe toét.
"Cũng được đó, Choi Cáo già."
"Cậu... bảo ai già!?"
Soobin vác cặp lên, một mạch đi thẳng.
Câu chuyện đó nhanh chóng lan ra, nhiều người ác ý cũng gọi cậu là Choi Thỏ đế. Ngày còn bé bị gọi như thế, Choi Soobin tức đến phát khóc. Lớn lên một chút nghĩ lại thấy chuyện cũng chẳng đáng để bụng, cậu một mực để Choi Thỏ đế đi vào dĩ vãng, càng không thiết tha nhớ mặt Choi Yeonjun và ngay cả cái tên đó làm gì.
Cậu không biết Yeonjun ban đầu thấy cậu đã có ấn tượng tốt đẹp, dù với tính tình hiếu thắng anh không muốn mình mang tiếng học kém hơn một tên cùng họ, song trong lòng vẫn cảm thán bạn học nhỏ này đúng là quá dễ thương.
Trêu chọc cậu lâu, Yeonjun hồi ấy cũng thực sự có cái gọi là cảm tình với cậu. Nhưng rồi đến khi mỗi người một ngả, gặp được vài bạn nữ đáng yêu khác, anh cũng đã hồn nhiên quên đi mất Choi Soobin và cái tên chết tiệt anh đặt cho cậu ấy. Cả hai cứ thế xem người kia như người lướt qua cuộc đời mình chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không thể nhớ.
Cho đến khi họ lại lần nữa chạm mặt nhau.
Yeonjun lần đầu nhìn thấy Choi Soobin khi đã lớn như lần đầu biết đến người này, trong lòng cũng có cảm giác không muốn bị vượt mặt và cả lời cảm thán, "nhóc này thật sự đẹp quá rồi đi".
Hai cái "lần đầu nhìn thấy" của Choi Yeonjun đối với Choi Soobin, đều mang lại cảm xúc y như nhau.
Rồi hai câu chuyện sau lần đầu nhìn thấy cũng đều là cạnh tranh với nhau, là ngày nào cũng đụng mặt để cãi nhau ỏm tỏi.
Rồi tình cảm của Yeonjun đối với Soobin đều thầm lặng chớm nở trong anh, cậu không hề hay biết.
Mọi thứ chỉ là vô tình, anh vốn dĩ không nhớ cậu khi xưa là ai, cậu cũng vậy. Cho đến lúc cậu gợi nhớ câu chuyện cũ, cả hai mới ngẫm ra, họ đã biết nhau từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.
Yeonjun xem đây là duyên, Soobin lại xem là phận.
Duyên số nên gặp lại được em, phận xui xẻo mới phải gặp lại anh.
Cái duyên hiếm khi mà đến lần thứ hai, nên lần này nhất định phải có được em.
Số phận xui xẻo đeo bám cả đời, không thoát được thì cũng phải cố gắng mà tránh anh.
Nhưng lần thứ hai này, ông trời có vẻ đứng về phía Yeonjun cả rồi.
"Soobin, không thể nghe tôi nói một chút à?"
Muốn tránh thì đáng ra cậu phải chạy đi, nhưng không hiểu sao chân cậu lại đứng im tại chỗ.
"Tôi muốn xin lỗi. Không thay đổi được quá khứ thì để giờ tôi bù đắp, nha."
Yeonjun giơ một túi bánh mì ngọt ra trước mặt Soobin. Cậu nhìn anh không có chút thân thiện, cũng không lời nào mà quay lưng đi mất.
Thôi thì người ta nhận đồ của mình là may rồi.
Anh tự nhủ thế, quay gót bước đi.
Từ đâu ra lại xuất hiện một người làm mình thích tận hai lần vậy chứ, giờ còn khổ sở vì người ta thế này...
Yeonjun vò đầu bứt tóc.
Ngày trước không ngu ngốc thì giờ làm gì phải vất vả như vậy.
...
Sao mày ngu thế hả Choi Yeonjun?
Không biết anh đã đá bay viên đá thứ mấy trên đường rồi.
Yeonjun thẫn thờ nhìn viên đá đáng thương mới bị mình tác động vật lý, ngu ngốc ngồi xổm xuống nói với nó, "Này, nỗi đau của mày chưa chắc bằng nỗi đau của tao đâu."
"..."
"Tao ấy à, hồi bé nghịch dại nên giờ phải chịu hậu quả đây. Mà không có cách nào giải quyết nhanh hết, tao thì thiếu kiên nhẫn."
Không có lời hồi đáp. Mà anh mong chờ gì từ một viên đá?
"Thật sự tao quá là ngu ngốc rồi."
"Anh cũng có ngày biết mình ngốc à?"
"..."
Chết tiệt, Choi Beomgyu! Bộ dạng ngốc nghếch của anh vậy mà lại lần đầu bị nhìn thấy bởi thằng em họ trời đánh!!!
Beomgyu cười cười phá tan bầu không khí căng thẳng, "Anh yên tâm, em không nói với ai hết."
Rồi nó vỗ vai anh, "Đặc biệt là Soobin của anh."
Mặt Yeonjun hơi hồng lên.
"Ui ngại kìa, Choi Yeonjun cũng có ngày ngại ngùng đồ vì thích một người cơ đấy. Hai thằng quỷ hồi bé hùa với anh trêu chọc Binnie mà thấy cảnh này, chắc sẽ cười to lắm."
"Ai cho mày gọi Soobin là Binnie!?"
"Ấy chết", Beomgyu vội tự vả nhẹ vào môi xinh, "Ý em là... Binnie, Binnie của anh! Đúng rồi, ý em là thế, là thế đó..."
Thấy Yeonjun tối sầm mặt không nói năng gì, nó cũng biết ý tự khoá miệng lại.
"Nhưng mà có chuyện gì vậy anh?"
Vẫn là không nhịn được, phải hỏi.
"Soobin giận anh vì hồi bé anh chọc em ấy. Thật tình anh cũng không nhớ chuyện hồi bé cho lắm, nên..."
Nên giờ anh mới biết anh chơi ngu rồi.
"Nè, muốn theo đuổi được một người không thích mình, ngoài có nhiều ưu điểm còn cần cả tính kiên trì nữa cơ", Beomgyu nhắc nhở, "Anh cứ nóng nảy, Soobin nó chẳng bao giờ thích anh nổi đâu."
"Anh thực sự đã rất cố rồi, nhìn lại thì thời gian qua anh cũng nhẫn nhịn nhiều mà."
"Anh đang thấy hài lòng với những gì anh làm rồi đấy. Cứ như thế mà không được kết quả gì là phải rồi."
Yeonjun ngẫm một lát, thấy em mình nói không sai.
"Từ nay lựa lời ăn nói hơn một chút, hành động cũng tinh tế vào chút nữa. Nói chung là cứ làm những gì có thể khiến bản thân anh trở nên thú vị và lịch sự, thế thôi."
Beomgyu vỗ vai anh, "Tình yêu sẽ tự biết đường tìm tới nếu anh đáp ứng được mấy cái đó. Cố lên!"
+×+
mình nghĩ nên ngoi lên chào năm mới mng một chút hehe :v
chúc mng có một 2024 thật là rực rỡ 🎉 mong năm mới này có thể tiếp tục cùng bạn đọc của "Just shout out loud" yêu thương yeonbin cũng như tubatu nhaaa!
moranghae <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top