Chap 6
Suốt vài tháng sau, ngày nào gặp nhau là ngày đó Yeonjun mang sữa cho đối thủ của anh. Soobin cũng gần như quen với điều này, mỗi lần đụng mặt nhau đầu tiên trong ngày đều sẽ chìa tay ra xin bình sữa, dù anh chưa hề lôi nó khỏi balo.
Khoảng thời gian này cả hai cũng ít lớn tiếng hơn, sinh viên trong trường ít ai chú ý đến nữa. Cuộc sống của Soobin cứ thế êm đềm trôi qua. Không ai hỏi về Yeonjun, cũng không cô bạn gái qua đường khùng điên nào đó của anh tìm đến làm phiền.
Cậu ngày qua ngày vẫn cố gắng học tập, thỉnh thoảng còn có cả anh đến thư viện cùng thay vì Choi Beomgyu. Nó quá ham chơi, đến thư viện cũng chỉ ngồi đọc mấy quyển truyện nhảm nhí, sau đó sẽ đem những chuyện tận tít nơi nào kể cho cậu. Cậu không tài nào tập trung học nổi.
Vẫn là nên kéo một người chăm học đến thư viện, nhỉ?
"Yeonjun, sắp phải thi rồi."
"Cậu thiếu chữ anh kìa."
"Không quan trọng", Soobin gạt đi lời nhắc của anh, "Sắp thi đấy."
"Thì sao? Tôi đằng nào cũng sẽ hơn cậu."
"Anh lâu quá chưa cãi nhau với tôi nên miệng ngứa rồi phải không?"
"Chính xác."
Đầu Soobin bốc khói, "Vậy giờ ra sân trường, tôi với anh cãi nhau một trận."
"Học đi đã, ôn thi xong tôi sẽ ra cãi với cậu."
Mặt cậu có vẻ không muốn, thực sự tức đến mức cũng muốn chọc điên anh rồi.
"Thôi, học đi", Yeonjun nhẹ giọng, "Học đi còn vượt tôi nữa chứ."
Soobin thôi không căm phẫn nhìn anh, cúi đầu xuống xem sách.
Kỳ thi nào Yeonjun và Soobin cũng sẽ đấu với nhau. Không ai biết, chỉ là một cuộc thi yên lặng giữa hai người.
Đối với hai cái người thông minh chăm chỉ này, chuyện chênh lệch tuổi không phải là vấn đề. Soobin bé hơn anh một tuổi, kiến thức nhẹ hơn anh một chút. Yeonjun lớn hơn cậu một tuổi, kiến thức nặng hơn cậu một chút. Vẫn rất công bằng mà.
"Ai thua bao đi ăn chơi một bữa đấy. Điểm cậu mà thấp hơn tôi, coi chừng ví tiền."
Yeonjun nhắc thế cũng chỉ muốn cho cậu điểm thật cao. Anh thật ra không ham chiến thắng, chỉ ham nụ cười của cậu khi nhận bài thi với số điểm cao chót vót.
"Anh mới là người cần coi chừng cái ví của anh đó."
"Tôi giàu mà."
"..."
Mạnh miệng nói vậy, một tuần sau Choi Soobin chính là người đang phải khóc thét.
Vậy mà cậu thực sự phải coi chừng ví tiền của cậu!
Nhìn Yeonjun khoái chí nhe hàm răng bên cạnh, cậu chỉ muốn đấm cho anh một phát vào hàm răng đó. Cho rụng hết răng đi, cơm không ăn được, cháo cũng không xong!
"Gắp thú đi."
"Anh có điên không? Mới xem phim xong đã muốn khùng rồi còn bắt gắp thú là sao vậy?"
"Phim hay thế mà, mắc gì khùng?"
"Phim gì mà nam chính vui vẻ êm đềm sống với gia đình cái xã hội đen đến giết cả nhà là sao? Xong trừ mình thằng cha đó đem về bắt đi làm việc?"
Soobin cáu vô cùng, chỉ mong ra khỏi rạp để được chửi kịch bản thật thoải mái. Cả tên điên cạnh cậu nữa, nghĩ gì mà chọn phim này hay vậy chứ?
"Còn không phải do nữ chính muốn nam chính à?"
"Cũng điên quá rồi đấy. Muốn thì cho người theo dõi rồi cưa cẩm người ta là được, bả thiếu gì người đâu. Mắc mẹ gì làm thế rồi kết phim cho nam chính nhìn kẻ thù giết nữ chính? Não bộ có vấn đề không?"
"Thì nó hài như thế nên tôi mới cho cậu xem đấy."
"..."
Xem ra phim không quá có vấn đề, người có vấn đề mới là anh.
Soobin ngán ngẩm cầm điện thoại tra tên bệnh viện tâm thần gần nhất, "Để tôi xem có cái nào gần chỗ mình không, anh đợi một lát."
"Ấy, sao nỡ đối xử với tôi thế? Giờ tôi bù hai tiếng cho cậu là được chứ gì? Đi ăn kem không?"
Miệng ban đầu từ chối để rồi vài phút sau, trên tay Soobin là một que kem vị chanh mát lạnh.
"Tối rồi ăn kem không tốt."
"Nhưng mà cậu đang cắn kem kìa."
Cả hai nhâm nhi cây kem, cùng nhau tản bộ bên sông.
Gió mát luồn vào mái tóc, mơn man trên da thịt. Buổi tối mùa thu bao giờ cũng có cái không khí lành lạnh như thế.
"Tôi mỏi chân rồi."
"Thì ngồi thôi."
Soobin hình như đã lâu không vận động. Đã đi đâu được xa lắm.
Yeonjun ăn hết que kem, ngửa cổ nhìn trời đếm cũng đã được gần trăm ánh sao, nhìn sang Choi Soobin vẫn chưa thấy cậu ăn xong kem của mình.
"Này, tôi không biết là cậu ăn uống chậm chạp vậy luôn đấy. Kem chảy hết rồi kìa."
"Chuyện của anh à đồ gu phim dở tệ?"
"Tôi không thích mấy loại phim đó, chỉ cảm thấy độc lạ nên lôi cậu đi xem thử thôi. Căng cái gì chứ?"
Soobin phồng má không thèm nhìn anh.
"Thôi được, cái gì sai là do tôi hết."
Nghe xong câu đó cậu mới vui vẻ cười lên chút, nhanh chóng giải quyết hết que kem.
Rồi cả hai rơi vào khoảng lặng.
Bầu trời hôm nay không quá sáng bởi không có trăng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao xa xôi, xa tít không biết tận nơi nào. Nơi mà ngày bé, Yeonjun đã từng ngây thơ mơ ước mình đặt chân lên đó.
Cũng là nơi Soobin đã từng tưởng tượng và vẽ rất nhiều.
Cậu vô thức quay qua nhìn anh, anh cũng cùng lúc nhìn lại.
"Nói chuyện gì đi."
Cậu cũng ưa im lặng, nhưng gương mặt anh luôn làm cậu muốn nghe điều gì đó. Do cãi nhau với anh quá nhiều rồi chăng?
"Nói gì đây? Cậu muốn nghe chuyện gì?"
Ngẫm nghĩ một lát, Soobin bảo, "Sao tự dưng anh lại chăm học hẳn lên thế?"
"..."
"Sao, khó nói cỡ đó cơ à?"
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, anh lắc đầu phủ nhận, "Không hẳn..."
Soobin giục anh mau nói.
"Do thấy mặt cậu, tôi nghĩ mình phải đánh bại cậu."
"???"
Sự thật thì nếu mà nói đơn giản, lý do chính xác là vậy. Yeonjun không hiểu sao mình có cảm giác đó, nhưng khi vừa lướt qua gương mặt của Soobin, đã cảm thấy vô cùng không muốn kém cạnh.
Một ý nghĩ lướt ngang qua đầu Soobin. Lông mày cậu nhíu lại.
"Anh từng học tiểu học B. à?"
Yeonjun gật đầu, sự bất ngờ thoáng qua ánh mắt.
"Học sinh cưng của ban giám hiệu, con một trong nhà, mãi đến năm cuối cấp mới chuyển đến?"
Anh vẫn gật đầu, đã bất ngờ đến mức miệng phải há ra.
"Con mẹ nó Choi Cáo già! Ra là anh, thảo nào lại thế."
A...?
"Choi Thỏ đế?"
"Thỏ đế bà nội anh, anh dám đầu têu cái trò gọi tôi bằng cái tên đó. Mọi người thậm chí còn hùa theo!!!"
Soobin bỗng tức giận túm lấy cổ áo Yeonjun, lớn tiếng quát. Anh luống cuống thanh minh.
"Xin lỗi mà, hồi bé tôi đâu có để ý mọi người suy nghĩ sao... Xin lỗi, xin lỗi."
"Nhìn đẹp trai sáng sủa mà chơi bẩn, ghen tị với học lực của tôi đến mức bày trò trêu chọc như thế! Anh xấu tính!"
"Tôi đâu có... Tôi..."
Nghe Yeonjun lắp bắp phủ nhận, cậu giận càng thêm giận, đứng phắt dậy bỏ đi mất.
"Này, Soobin ơi! Soobin, nghe tôi nói đã nào... Soobin...!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top