Chap 5
"Dạo gần đây hai người có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?"
Soobin quay qua nhìn Beomgyu, khó hiểu hỏi lại, "Gì? Tớ với anh ta vẫn cãi nhau như bình thường thôi mà."
"Nhưng cứ bám nhau như thế... Biết là hai người ghét nhau đến mức đụng tí sẽ chí choé suốt cả đường nhưng mà nhìn giống bám nhau lắm í."
"Bám nhau để cãi nhau, được chưa? Đừng nghĩ lung tung nữa đi, tớ không thân được với loại đó đâu."
Beomgyu cười, lôi điện thoại ra, "Nghĩ lung tung? Do cậu đang nghĩ ấy chứ tớ đâu nghĩ gì, tớ chỉ nói cậu với Choi Yeonjun dạo này bám nhau thôi."
Biết mình đã mắc bẫy của thằng quỷ bạn thân, Soobin im thít, giả vờ chưa nghe thấy.
"Nè", Beomgyu chìa điện thoại của nó ra, màn hình đang hiện một bài viết trên confession trường, "Nói gì thì nói, cậu với anh ta đang được bọn con gái ship nhiệt tình lắm. Tụi nó còn phân tích cái gì mà giả vờ ghét rồi từ kẻ thù sẽ thành người yêu các thứ cơ."
"Thật xàm xí!"
"Gớm", nó cười khẩy, "Sau này lỡ là thật, tớ xem cậu còn nói xàm xí nữa không."
"Cứ chống mắt lên mà xem. Tớ với anh ta không hợp đâu, đụng tí đã cãi nhau rồi. Anh ta còn rất hay so đo, cũng hay chê tớ kém cỏi nữa. Dù nhiều lúc cũng tốt, nhưng...", Soobin nhớ lại hôm anh mua đồ ăn cho mình, "người xấu vẫn là người xấu..."
"Ha, kiểu... trai hư? Gu của cậu hình như không phải vậy?"
"Ừ, phải là một người ấm áp, chu đáo, tinh tế, đặc biệt đừng suốt ngày nói tớ không có năng lực. Những gì tớ ghét, anh ta đều có."
"Biết đâu chỉ tỏ vẻ bên ngoài thôi, sâu bên trong anh ấy vẫn là một chàng trai tốt thì sao?"
"Cậu có thể nói thẳng cậu thân với Choi Yeonjun đi, không cần nói chuyện với tớ như kiểu cậu chỉ đang dự đoán về anh ta thôi vậy."
"..."
"Sao, tớ nói đúng rồi hả?"
Beomgyu ậm ừ, giờ gật đầu hay không cũng thật khó nghĩ. Nó thân với Soobin chưa lâu, nay lộ nó thân với Yeonjun nữa, sợ cậu sẽ không thích.
"Không nhận cái gì chứ. Thật ra thân với anh ta cũng đâu có sao, tính cậu vẫn còn tốt chán."
"Soobin nói thật hở?"
Cậu gật đầu, "Thật mà. Tuy chơi thân với Yeonjun nhưng tính cậu tốt gấp mười lần anh ta."
"Cậu không biết được đâu. Có thể tớ đang diễn tốt với cậu thôi đấy. Không sợ như vậy à?"
"Không. Đồ con gấu nhà cậu, ngốc có kém gì tớ đâu mà đòi diễn trước mặt tớ?"
"..."
Soobin bật cười, gấp sách lại, "Cách nói tốt cho Yeonjun đấy của cậu đều bị tớ nhìn thấu hết rồi."
"... Quả nhiên tớ ngốc hơn cậu. Nhưng mà ảnh thật sự tốt đó, nên cậu đừng có ghét ảnh nữa, hai người cũng đừng cãi nhau nữa đi. Tớ đau đầu lắm luôn, hôm nào cãi nhau với cậu xong ảnh đều qua chỗ tớ phàn nàn hết."
"Cậu bảo anh ta đừng chê tớ nữa, tớ nhất định sẽ thôi ghét anh ta."
"Mẹ nó, hai người rõ ràng là đang cạnh tranh với nhau, sao có thể bảo Choi Yeonjun đừng chê cậu..."
"Vậy sao có thể bảo tớ thôi ghét anh ta?"
Beomgyu gật gù, "Ừ, cũng đúng ha."
"Cậu đúng là một tên ngốc."
Soobin đứng dậy, sắp sách gọn gàng vào balo. Cũng đã đến giờ rồi.
"Ủa, về sớm vậy?"
"Ừm, nay tớ có việc. Cậu thích thì ở lại mà học, tớ đi đây."
"Ơ, này! Đợi tớ với!"
"Em kia, đang trong thư viện đấy. Có biết bé miệng lại không!?"
Beomgyu bị nhắc, mặt ỉu xìu thu dọn sách vở. Soobin bụm miệng cười, nhanh chân nhẹ nhàng chạy ra khỏi thư viện.
"Chà, thật là chăm quá đi. Nhưng mà cậu có cố mấy cũng không bằng tôi được đâu."
Chưa gì cậu đã thấy Yeonjun rồi. Soobin không tỏ vẻ ghét bỏ gì lắm, uể oải đáp lại, "Anh nghĩ mình xuất sắc đến mức không ai đánh bại được chắc? Đợi mà xem, không phải tôi thì cũng là người khác, sẽ có người đánh bại được anh."
"Tôi chờ."
Sự thật là Yeonjun bây giờ đã vươn lên top đầu của trường, đúng phải gọi là bất bại rồi. Và một sự thật nữa, Soobin tuy là thủ khoa, song khi vào trường lại chưa lần nào vươn lên vị trí đầu tiên, cùng lắm chỉ đứng ở top 3 mà thôi. Điều đó luôn bị anh lôi ra trêu chọc, cậu tức mà không làm gì được. Riết rồi cũng chán, Soobin không thèm đếm xỉa đến trò đùa nhạt nhẽo của anh nữa.
"Nãy học với ai vậy?"
"Chuyện của anh?"
Yeonjun cau mày không hài lòng, lôi một chai sữa hạnh nhân từ trong balo ra, dí vào cổ cậu. Soobin giật mình ngoảnh lại, nhìn thấy chai sữa mắt liền sáng rỡ lên, nhanh tay nhận đồ.
"Choi Beomgyu", cậu ngoan ngoãn trả lời, "Nó chơi thân với anh phải không?"
"Có chơi, không thân lắm."
Bảo là thân thì hôm sau lúc nhờ nó hỏi dò cậu giúp anh, cậu sao chịu trả lời.
"Nó bảo mỗi lần cãi nhau với tôi xong, anh đều ra chỗ nó phàn nàn."
"Đúng rồi, vì nó chơi thân với cậu mà."
"Anh đúng là tên phiền phức."
Soobin vặn nắp chai, tu một hơi ngon lành. Yeonjun thấy cậu có vẻ thoả mãn với ngụm sữa ấy, vui vẻ mỉm cười.
Soobin thấy sau khi mình chê Yeonjun phiền phức, anh ta không những không nổi đoá với cậu lại còn cười một cách ngây ngốc như thế, lập tức đoán rằng Choi Yeonjun ngáo thật rồi.
Tội nghiệp mấy cô fangirl của anh ta ghê gớm.
"Đúng, quá trời phiền phức luôn. Anh lúc nào cũng tìm đến tôi gây sự, cãi nhau với tôi xong lại ra phàn nàn với Beomie. Anh gây phiền phức cho tận hai người!"
Yeonjun không bực mình khi nghe cậu chê phiền phức, anh bực mình vì cách Soobin gọi Beomgyu, "Beomie? Thân thiết nhỉ?"
"Thì thân mà", cậu thản nhiên gật đầu, "Con gấu ngốc của tôi đó."
Của em cái quái gì, vài ngày nữa nó rồi sẽ bỏ em theo trai thôi.
"Tôi với cậu cũng thân thiết, sao thấy cậu chỉ gọi tôi bằng Yeonjun? Có lúc còn là Choi Yeonjun, hỗn xược không chịu được!"
"Thân thiết? Lúc nào? Là do anh bám theo tôi gây phiền phức chứ thân thiết con khỉ!", Soobin thật muốn cầm chai sữa phang vào đầu anh, "Mà không gọi anh bằng tên anh thì gọi bằng gì? Gọi bằng tên bố anh hả?"
"..."
"Điên!"
"Hmm... Junnie chẳng hạn? Anh Junnie?"
Soobin rùng mình, đập "bốp" một phát vào vai anh, "Ghê tởm!"
Mặt cậu hơi đỏ lên, lan đến cả vành tai. Sự thay đổi về màu sắc rất nhạt, nhưng mắt Yeonjun cũng rất tinh.
"Haha, trêu tí thôi cậu đã động tay động chân rồi. Cậu sống bạo lực quá đó."
"Bộ mặt đáng ghét của anh quá thèm đấm nên tôi mới làm vậy."
Soobin uống cạn chai sữa, đưa lại chai rỗng cho Yeonjun, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
"Không giữ chai sao?"
"..."
Cậu định nói "ai thèm đồ của anh".
"Anh mang về rửa đi, sau còn mang sữa tiếp cho tôi chứ."
Dù sao nó cũng là chai thuỷ tinh, hơn nữa còn rất đẹp, thiết kế cực ưng mắt cậu.
"Sao tôi phải làm vậy?"
"Không được thì thôi", Soobin nhún vai.
Cả hai đều đã đứng trước trạm xe buýt, nơi có chuyến xe cậu hay chờ đi ngang qua để về nhà. Yeonjun cẩn thận nhét chai thuỷ tinh vào balo.
"Được. Sao lại không?"
+×+
Than bí ý tưởng cái có ý tưởng luôn rồi nên mình đăng tiếp=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top