Chap 25
Tập đoàn của nhà Yeonjun ở Canada có tên là Choison.
"Quào, anh đỉnh thật đó! Cứ như nam chính trong phim tình cảm vậy! Nhà đã giàu rồi còn đẹp trai, vừa giỏi vừa ngầu nữa chứ."
Khi gửi cho Yeonjun một loạt tài liệu về Choison và những cái liên quan giữa chú Yeonwoo của anh với Choison, Timmy đã không ngừng cảm thán. Nhóc ấy có cái gì đó gọi là hâm mộ anh, Kai đã giải thích như thế khi anh hỏi về những phản ứng quá đà của nhóc. Anh không cảm thấy phiền, ngược lại rất biết ơn, vì nhờ Timmy anh mới biết được mớ chuyện mà ông bà anh và chú Yeonwoo đã giấu nhẹm đi này.
Yeonjun không rõ lí do ba người họ chọn giấu Choison đi và cũng không nghĩ ra được gì hợp lí. Nhưng tạm thời anh sẽ không quan tâm. Cái quan trọng nhất vẫn là YCW ở Hàn Quốc.
Rạng sáng, Yeonjun đột nhiên tỉnh dậy sớm, nằm suy nghĩ vẩn vơ, nhắn tin cho Beomgyu.
-
[Anh già thần kinh]
Này, mày nghĩ bố anh là người như thế nào?
[Beomgyu]
Tự dưng hỏi gì không giống anh tí nào vậy?
[Anh già thần kinh]
Trả lời nhanh thế
Ừ thì tự dưng tò mò
Cũng không hẳn
[Beomgyu]
?
[Anh già thần kinh]
Mày có nghĩ bố anh là một người biết hối hận không?
[Beomgyu]
Vì chuyện gì mới được
Nếu là chuyện gia đình thì chắc hẳn là không rồi
Trong mắt bố anh có gì ngoài tiền đâu
[Anh già thần kinh]
Haiz
[Beomgyu]
Sao vậy?
[Anh già thần kinh]
Nhớ mẹ
Thương mẹ quá
Tại sao bị tổn thương đến vậy rồi mà vẫn sẵn sàng đợi chờ để tha thứ cho người ta được nhỉ
[Beomgyu]
Bác gái trông không có vẻ bị ảnh hưởng nhiều đâu
Anh đừng lo quá
[Anh già thần kinh]
Biết rồi
Chắc là ngủ tiếp đây
[Beomgyu]
Có cần em nói với bố anh hộ không?
[Anh già thần kinh]
Anh sẽ nói chuyện qua điện thoại
Dù bố có tức giận cũng không làm được gì
[Beomgyu]
Được thôi
Em đi ăn đây
+×+
"Con chào bố. Lâu lắm rồi không nói chuyện ạ."
Yeonjun không biết mở đầu nào khá hơn nữa.
"Có chuyện gì nói đi."
"YCW. Con biết bác Yeonahn đang gây khó dễ cho bố bằng chuyện của con. Có cách này sẽ giúp bố thoải mái hơn, chỉ cần bố nghĩ thoáng một chút..."
"Không được."
"Tút... tút..."
"..."
-
"Bố, tình yêu đồng giới đúng là nhiều người không chấp nhận được thật nhưng con biết bố là phụ huynh hiện đại m-"
"Không là không. Những vấn đề gây tranh cãi không dập tắt dễ được đâu."
"Tút... tút..."
-
"Alo bố à, nếu như bây giờ bố để mặc cho bác Yeonahn tung cái tin đó ra và công khai ủng hộ cộng đồng thì không ít người sẽ ủng hộ bố đâu-"
"Đến lúc đó con nên chuẩn bị đổi họ đi là vừa."
"Bố- !!!"
"Tút... tút..."
-
"Đừng có gọi nữa, Choi Yeonjun! Bố nói không được là không được, không đổi ý đâu."
"Bố. Chuyện bố ngoại tình, con biết hết rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu thật lâu. Yeonjun cũng chỉ mím môi chờ đợi, không có ý tiếp tục lên tiếng trước.
Bởi vì mẹ anh nói bà vẫn rất yêu chồng của bà và sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để trở lại như xưa nếu chồng bà quay đầu nên anh quyết định chính mình sẽ đưa ông về. Chính anh sẽ để mọi thứ lại như cũ.
Sau một khoảng dài không ai nói với ai câu nào, Choi Yeonjang cất tiếng, giọng cơ hồ có hơi run rẩy, "Từ lúc nào?"
"Con không nhớ nữa. Nhưng mà con biết rồi. Và hẳn là bác Yeonahn cũng biết rồi."
"..."
"Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi, bố?"
"Không phải chuyện của mày."
"Mẹ vẫn còn yêu bố nhiều lắm. Mẹ nói mẹ vẫn luôn đợi bố."
"..."
"Về đi, bố. Để Choi Yeonahn phanh phui, và mẹ sẽ đứng ra chối bỏ tất cả để bảo vệ bố. Cũng sẽ bảo vệ được YCW cho bố nữa."
Choi Yeonjang cười lạnh. Yeonjun cảm nhận được ông đang tỏ ra khinh bỉ những lời van nài của anh.
"Nếu yêu đến vậy thì bảo bà ấy đứng ra nói hộ tao đi, và chấp nhận chuyện đang xảy ra đi. Không thì đừng có nói mấy lời sến súa đó."
"Mẹ đã định làm vậy rồi. Là vì con nên mẹ mới đợi bố quay trở về."
"Hai mẹ con mày thích làm gì thì làm, đừng có mở miệng ra là vì YCW. Các người chẳng làm được gì cho YCW. Ngay cả mày, tao bảo mày cố mà học đi để tiếp quản nó mày cũng không chịu, giờ đòi bảo vệ YCW? Nực cười."
"Con không định bảo vệ YCW. Cái con bảo vệ là hạnh phúc của mẹ, mà để làm được thế thì buộc phải giữ YCW cho bố."
"..."
"Hôm nay nói đến đây thôi ạ."
Yeonjun thở dài não nề, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Mới thế này đã mệt rồi, chẳng biết trong lòng mẹ anh thời gian qua đã phải chịu đựng thế nào nhỉ?
Còn không rõ bà biết Choi Yeonjang ngoại tình từ bao giờ. Gần đây chỉ là khi chuyện lộ ra, vẫn có khả năng ông đã ngoại tình được lâu rồi. Nếu mà là đợt anh còn đang chơi bời lêu lổng thì...
"Argh... Phải gọi cho Binnie thôi."
Yeonjun giấu kín chuyện gia đình không cho Soobin biết, bởi vậy dạo này cậu vẫn vui vẻ hồn nhiên kể những câu chuyện xung quanh cậu. Kể rằng mẹ cậu đang hạnh phúc ra sao, cậu đang chăm chỉ học tập thế nào. Tất cả mọi thứ.
Trước đây chỉ cần nghe mấy đứa chơi cùng mở miệng kể một chuyện sầu não của chúng thôi Yeonjun đã thấy phiền, nhưng là Soobin thì dường như bất kì chuyện gì anh cũng lắng nghe được, thậm chí còn rất thích thú với điều đó.
Soobin đã thay đổi khá nhiều thứ. Cũng nhờ có cậu mà anh mới bớt ăn chơi và hiện tại mới có đủ tỉnh táo để quan tâm và cứu vãn mối tình đầu của mẹ.
"Mặc dù mình không phải mối tình đầu, nhưng mà mình sẽ không để ai phải cứu vãn chuyện tình của Binnie..."
Yeonjun lầm bầm khi nhấn nút gọi cho Soobin.
"Ầy, nói xàm cái gì vậy... A-"
Soobin nhận cuộc gọi ngay lập tức. Mắt anh sáng rỡ khi nhìn thấy gương mặt người yêu hiện ra trên màn hình điện thoại.
"Binnieeeeee~ !!!"
"Anh có chuyện gì vui à?"
Soobin có vẻ đang ngồi học, nhưng cậu nhanh chóng ngả lưng xuống giường để nói chuyện với anh.
"Thấy em là vui rồi."
Yeonjun thật thà đáp lời, cười hề hề ngốc nghếch.
"Choi Yeonjun là đồ ngốc."
"Ừm, anh là đồ ngốc. Em nói gì cũng đúng hết."
"... Đúng là ngốc thật mà."
"Em đang làm gì thế? Khoan, để anh đoán nhé? Đang nhớ anh có phải không?"
"Không thèm. Người ta đang chăm chỉ học tiếng Anh nhé."
"Học tiếng Anh?", Yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu, ngẫm một hồi xong cười hềnh hệch, "Em định sang đây định cư ở với anh sao?"
"Anh toàn suy ra mấy chuyện xa vời thế?"
"Không phải à? Vậy tự dưng nghiêm túc học tiếng Anh để làm gì?"
"Thì... có nhiều cơ hội hơn? Tốt nghiệp đại học em phải đi làm mà."
"Đi làm á? Đi làm cái gì? Anh nuôi!"
"Thôi thôi, em không nhờ đâu. Lo cho anh trước đi kìa, dạo này trông anh gầy quá."
Chỉ là một câu lắng lo thường ngày lại tựa như sét đánh ngang tai Choi Yeonjun. Thật sự thì anh cũng không hiểu sao mấy ngày qua mình lại trở nên nhạy cảm đến vậy.
Gầy quá ư?
Soobin nói mình gầy quá ư?
Thỏ con không thích gầy sao? Chán mình rồi sao???
Thấy mặt Yeonjun bỗng nhiên méo xệch, Soobin hỏi, "Anh không sao chứ?"
+×+
Kai đi làm thêm về, vào phòng ngủ chợt thấy ông anh cùng nhà đang ngồi trên giường nhìn vào màn hình và lắc đầu nguầy nguậy. Giống một chú cún lớn bị dính nước đang tự làm khô bộ lông của mình.
Ngày hôm sau chú cún lớn ấy bỗng đi tập thể hình vào sáng sớm, và nếu y ước chừng không nhầm thì chú cún đó đi tận hơn hai tiếng đồng hồ.
"Anh uống nhầm thuốc rồi hả?"
Yeonjun đang ngồi thở hồng hộc trên sofa với chai nước lạnh trên tay, mặt đần độn nhìn Kai, "Có lẽ cảm giác cũng tệ gần vậy đó?"
Kai cau mày, "Có chuyện gì kinh khủng lắm ạ?"
"Thỏ con chê anh gầy."
"Anh Soobin chê anh gầy á? Mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng... theo lời kể của anh thì em nghĩ ảnh không phải người có thể thốt ra mấy lời chê bai bạn trai mình đâu?"
"Có đó..."
Trông anh như sắp ngất đến nơi.
"Cụ thể ảnh nói như nào?"
"Lo cho anh trước đi kìa, dạo này trông anh gầy quá."
Yeonjun lặp lại lời Soobin nói như một cỗ máy, sau đó mặt mếu máo nhìn Kai. Vài dấu hỏi chấm lần lượt xuất hiện và bay lơ lửng quanh đầu y.
"Chê đấy á?"
"Ừ?"
"..."
Điên mất thôi, mấy người yêu nhau. Y không thể hiểu nổi, cũng không muốn hiểu lắm.
"Phải làm sao để đô lên một chút đây? Nếu mà gầy là thỏ sẽ chán mất."
Trông bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề chẳng bao giờ xảy ra của anh làm Kai buồn cười. Song y cũng vẫn nghiêm túc thử đưa ra lời khuyên, "Tích cực tập luyện hơn, ăn uống đầy đủ và... bớt lo lại?"
Yeonjun bật người ngồi thẳng dậy, nhíu mày đăm chiêu rồi lắc đầu, "Không thể. Có quá nhiều chuyện cần lo vẫn phải lo."
"Tốt nhất là anh nên giải quyết nhanh đi thôi."
Kai thở dài, nhấm nháp miếng bánh mì nướng phết bơ cho bữa sáng. Trên sofa, Yeonjun đã không còn bộ mặt trầm ngâm như diễn xuất ban nãy nữa mà thực sự là đang căng não suy nghĩ.
"Sẽ hiệu quả sao?"
"Ai mà biết được, nhưng nếu là em thì em sẽ làm vậy. Người ta không phải là người có thể nói chuyện nhẹ nhàng được còn gì."
"..."
"Hơi mất công và mất thời gian một chút, nhưng anh Tim sẽ giúp anh được thôi. Ở tít bên Hàn cũng là chuyện nhỏ."
"Không phủ nhận trình độ của Tim, nhưng mà..."
Yeonjun vô thức lấy tay bóc lớp da chết trên môi, ngập ngừng.
"Ăn sáng đi cái đã, anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top