Chap 23
"Alo ạ?"
"Yeonjun đấy à? Dạo này khoẻ không con?"
"Mẹ à, ngày nào con chẳng nhắn tin với mẹ, mẹ hỏi như thể lâu lắm rồi mình chưa nói chuyện với nhau vậy?"
Yeonjun nghe tiếng bật cười nhỏ từ vị phụ huynh.
"Con nhớ bây giờ bên đó đang còn sớm lắm mà. Sao mẹ dậy sớm thế?"
"Tuổi già hơi khó ngủ tí thôi. Lâu rồi chưa nghe giọng con nên muốn gọi cho con. Biết đâu con ốm mà giấu mẹ thì sao."
"Mẹ khỏi lo. Bạn ở cùng con nấu ăn giỏi lắm, con không ăn đủ ngày ba bữa nó không cho con ra khỏi nhà, con không ngủ đủ giấc nó bắt con phải ngủ đủ mới thôi. Thế thì sao mà ốm đau được ạ."
Xạo đó. Bình thường toàn Yeonjun nhắc nhở Kai mấy cái đấy chứ không có chuyện ngược lại đâu.
"Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Ở bên đó cứ lo học hành, chuyện ở đây để bố mẹ lo nhé. Không phải bận tâm."
"Dạ..."
Yeonjun không tập trung cũng nhận ra được có gì đó khác thường.
"Thôi được rồi, làm gì thì làm đi con. Mẹ lại thấy hơi mệt, chắc là nghỉ thêm chút đây."
"Vâng, con chào mẹ. Mẹ nhớ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ nhé."
Chính xác thì bây giờ ở Hàn Quốc đang chưa đến năm giờ sáng. Yeonjun thoát khỏi trang web vừa tra giờ, nhớ lại thói quen của mẹ.
Bà Choi không phải ngủ dậy quá muộn nhưng thường sớm nhất cũng cần đến sáu giờ. Bà may mắn một cái là không hay bị mất ngủ, càng mệt càng ngủ sâu hơn, ít khi có chuyện dậy sớm đến thế.
Đã dậy sớm thì chắc chắn là có chuyện.
Yeonjun đặt báo thức bảy giờ bên Hàn Quốc. Ngay khi báo thức kêu, anh gọi cho Beomgyu. Đầu dây bên kia lúc nhấc máy còn đang ngái ngủ.
"Dạo này nhà có chuyện gì à?"
"Chuyện gì? Choi Yeonahn với Choi Jawoo vẫn thế thôi."
"Bố mẹ anh thì sao?"
"Em thấy bình thường mà. Đâu có vấn đề gì."
"... Để ý họ giúp anh, đặc biệt là mẹ anh í. Ban nãy chưa đến năm giờ sáng mẹ đã gọi anh rồi."
"Thế á? Bác hay ngủ dậy muộn hơn tầm đó mà."
"Bởi vậy mới nghĩ là có chuyện nên mới gọi cho mày. Lúc nào rảnh ghé nhà anh một chuyến, kêu là sang thăm ông bà thăm các bác, để ý xem mẹ anh thế nào."
"Ok."
Cúp máy, Yeonjun hoàn thành nốt dự án được giao, đứng dậy nấu cơm, ăn tối cùng Kai rồi đi dạo, ban đêm quyết định bỏ nghịch điện thoại để đi ngủ trước mười hai giờ một hôm, sáng mai còn phải đến chỗ làm thêm sớm. Anh không cần thiết phải tự hành bản thân như vậy, anh biết, nhưng với chuyện giữa anh và Soobin thì chẳng lường trước được bố anh sẽ làm gì nên cứ trữ một phương án đề phòng.
Nhắc đến Soobin, Yeonjun lại thấy nhớ, rốt cuộc vẫn không rời khỏi điện thoại sớm được.
-
[cáo]
Binnie àaaaa
Em đang ở đâu thế?
Nhớ quá đi
[thỏ]
Gọi nhé?
-
Anh chỉ chờ có thế, bấm gọi ngay lập tức. Soobin nhận cuộc gọi, dí sát mặt vào màn hình, "Xin chàoooo."
Rồi quay sang camera sau cho anh thấy cậu đang đi trên đường, tay cầm hai túi đầy ắp rau củ quả.
"Nay ăn gì mà mua nhiều đồ thế?"
"Chú Oh đến nhà đó. Cũng phải đãi người ta trang trọng một chút. Mẹ đã rất mất công mới mời được nên không thể làm qua loa. Mẹ bảo chú í ngại lắm, từ chối mãi, phải năn nỉ tận ba ngày chú mới đồng ý cơ."
Soobin kể, giọng nghe rất phấn khích, môi xinh theo thói quen cứ chu chu ra, Yeonjun nhìn muốn cắn chết đi được.
"Nhớ em quá à~"
"Ò."
"Nói nhớ anh đi mà."
Soobin chun mũi, "Đừng hòng."
Nói xong lại nhe răng cười tít cả mắt.
"Thời tiết bên đó dạo này ổn định không?"
"Cũng tạm được. Nhớ thời tiết Hàn Quốc."
"Ùm vậy hả?"
"Em là thời tiết Hàn Quốc."
"... Đừng xàm nữa đi."
Màn hình bỗng hơi dịch xuống dưới. Yeonjun nghe thấy tiếng cậu, "A, chào anh Yunhyung. Anh đang đi đâu đây?"
"À dạ vâng, em đi mua đồ. Nay nhà có khách á mà."
"Vâng, vâng. Em đi nha."
Xong câu đó Soobin mới lại quay điện thoại vào mặt mình. Yeonjun cau mày, "Ai đó?"
"Tiền bối Kim. Cùng khoá với anh đấy."
"Thân thiết vậy?"
"Xã giao thôi, thân thì em đã chẳng chào kiểu đấy rồi. Nè nha, đừng có mà ghen lung tung, người ta dỗi người ta chặn bây giờ á."
"Không có, anh chỉ đùa thôi mà~ Anh tin Binnie của anh nhất."
Nghe người ta nói "của anh", mặt Soobin bất giác đỏ, bẽn lẽn như con gái lần đầu biết yêu.
"E hèm", cậu mất tự nhiên đằng hắng, "Hình như bên đó muộn rồi mà, anh đi ngủ đi chứ."
"Ò, vậy anh ngủ nha. Khi nào dậy sẽ nhắn cho em."
"Tạm biệt. Anh ngủ ngon~"
"Nhớ chụp ảnh cho anh xem chú Oh với nhé."
"Nhớ rồi."
Cuộc trò chuyện đôi khi chỉ ngắn ngủi như vậy, chỉ là những câu nói nhớ nhau, nói thương nhau. Mục đích của việc gọi là nhìn thấy người thương là chủ yếu, chỉ cần thấy không thôi đã tốt rồi, thêm dăm ba câu vào cho nghe giọng nữa để vơi bớt nỗi nhớ là tạm đủ cho một ngày dài.
Yêu xa, lệch múi giờ thì đành thế. Tâm trí và trái tim vẫn luôn hướng về nhau là được.
Soobin vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, ngân nga giai điệu của bài hát về tình yêu mới nổi dạo gần đây. Chắc là chú Oh chưa đến đâu nhỉ?
"Về rồi hả con? Ấy, mua nhiều thế này?"
"Nấu để tiếp khách quý mà mẹ."
Soobin cười hì hì. Nhìn sau lưng mẹ Choi đã thấy chú Oh ngồi ở đó.
"Cháu chào chú Oh!"
"Chào Soobin nha. Cứ gọi là chú Haejung."
Oh Haejung để tóc hơi dài, bữa nay sang đây coi như là ra mắt nên có vuốt lên gọn gàng, mặc sơ mi quần tây chỉnh tề. Thấy con trai của mẹ Choi xách hai túi đồ nặng cũng có ý ra phụ giúp, dù biết thanh niên trai tráng tầm này có gấp mấy chỗ đây đều thừa xách được nhưng lịch sự thì vẫn phải lịch sự.
"Thôi ạ, chú cứ ngồi chơi, cơm để cháu nấu."
"Hay là cùng nhau nấu đi, sợ Soobin không ưng rồi sau này chú không có cơ hội đến đây nữa, chẳng được nấu cơm cùng hai mẹ con một lần."
Soobin thấy mẹ Choi cười tươi lắm, thầm nhủ có lẽ lần này đã đúng người rồi. Toàn bộ quyết định thuộc về mẹ, cậu sao có thể không ưng được.
Haejung tay nghề điêu luyện, nấu rất ngon, làm cậu lại nhớ đến cái hôm lần đầu được chiêm ngưỡng tài nghệ nấu nướng của anh người yêu. Hình như lâu rồi chẳng được ăn cơm anh nấu. Thời gian anh về không có nhiều nên ăn ngoài là chính, còn phải đi chơi nữa.
Hai năm nữa thôi, hẳn là cậu sẽ được ăn cơm Yeonjun nấu thoả thích.
Chẳng biết có phải do Soobin nhớ nhiều quá không mà anh hơi khó chìm vào giấc ngủ sâu, cứ chập chờn mãi. Hôm trước đang ngồi ăn bỏng xem phim, có cảnh nhân vật chính nằm trằn trọc nhớ người thương, Kai bảo y từng đọc một bài người ta nói là nếu bạn đang nhớ da diết một người nào đó, có thể người ấy cũng đang nhớ đến bạn. Mặc dù nghe xong thấy chín mươi phần trăm là xàm nhưng anh giờ này lại cảm giác có khi đúng thế thật.
Cũng quan tâm đến mẹ anh vì sao lại gọi sớm. Có lẽ chừng nào chưa biết chuyện gì đang xảy ra, anh sẽ không ngủ ngon được.
"Anh không ngủ được à?"
Kai hỏi thăm giường trên.
"Ừ, người cứ chộn rộn khó chịu sao ấy. Chẳng mấy khi cũng rảnh rang để đi ngủ sớm mà..."
"Anh cần nghe hát ru không? Nay đi làm thêm em nói chuyện với một chị khách, học được cách luyến láy hay lắm cơ."
"Thôi mày cho anh xin. Chơi game thì tập trung chơi đi, thua ra đấy lại giãy nảy lên làm ồn, anh lại càng không ngủ được giờ."
"Đã thế nay em cũng ngủ sớm, thi xem ai ngủ được trước. Ngủ sau mai phải nấu cơm nhé."
Yeonjun phì cười, "Trẻ con quá vậy?"
"Anh nói câu nữa là mặc định anh ngủ sau, mai nấu cơm đó."
Anh thở dài, đảo mắt, cựa một chút rồi cũng chìm được vào giấc ngủ thật. Kai sau khi chắc chắn tiếng ngáy be bé phát ra từ giường trên là của ông anh già chứ không phải cái âm thanh TikTok nào mới dám bật điện thoại chơi game tiếp.
Ba giờ sáng, anh tỉnh giấc, thấy ánh sáng trên sàn thì cười lạnh, bật camera lên tách một cái.
"Cái đm-"
Kai hú hồn giật người lại, đầu đập bốp một cái vào tường.
"Ui da..."
"Nay nấu cơm nha mày."
"Không phải anh cũng đang nói chuyện với em đây à?"
Y cau có xoa xoa chỗ vừa bị cụng. Yeonjun nhún vai, "Anh ngủ rồi xong dậy sớm chứ bộ."
Dạo này anh hay tỉnh dậy giữa đêm, đi vệ sinh xong quay lại sẽ thêm khó ngủ. Vẫn là phải dùng điện thoại.
Kai thấy ông anh vừa trèo lên giường trên, thoắt cái lại nhảy xuống, mở cửa chạy ra ngoài phòng khách. Bị làm cho giật mình đến hai lần song thấy anh tự dưng gấp gáp, y vừa cáu vừa lo, "Chuyện gì đấy?"
Y nghe thấy tiếng lầm rầm từ ngoài kia vọng vào nhưng lại hơi lười chui ra khỏi chăn để nghe lén, đành nằm đợi anh quay trở lại, xong rồi đợi mãi đợi mãi, y đã thấy mắt mình sắp díp lại, anh vẫn chưa vào.
Nỗi bất an dâng lên, Kai dứt khoát rời giường ra phòng khách.
"Vào ngủ đi chứ anh. Làm sao vậy?"
Im lặng một khoảng. Y bật đèn bị Yeonjun nạt đành phải tắt đi ngay, không thấy được anh đang trông ra làm sao.
"Không sao cả, mày vào ngủ đi."
"Có gì gọi em nhá."
Kai vẫn nán lại quan sát cái cục đen thù lù trên sofa một lúc mới về phòng ngủ, song không ngủ được. Xem điện thoại thấy hơn bốn giờ sáng, vừa tắt thì nghe tiếng thút thít ngoài kia, nghe cả tiếng con trai qua điện thoại.
Đoán chắc kiểu gì mình ra cũng sẽ bị đuổi vào, Kai ngồi bó gối trên sàn, áp tai vào cửa nghe ngóng.
Chẳng nghe ra tiếng gì, tự dưng im hẳn.
Một lát sau Yeonjun mới nói, "Làm phiền em rồi. Chắc anh đi ngủ tiếp đây."
"Có gì phải gọi em đấy nhé. Cứ gọi đi, em sẽ bắt máy ngay lập tức."
"Ừm. Cảm ơn Binnie."
"Mau đi ngủ đi. Anh ngủ ngon."
Kai vội vàng đứng dậy chạy về giường, chui vào chăn giả bộ đã say giấc. Y không thấy được, chỉ nghe tiếng Yeonjun đóng cửa phòng, sụt sịt mấy cái rồi trèo lên giường trên, thật sự ngủ tiếp.
Muốn biết chuyện gì đã xảy ra quá, nhưng cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến với y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top