Chap 21

Có những thứ bề ngoài nhìn là vậy nhưng bên trong lại không phải vậy.

Điển hình như gia đình nhà Choi, bên ngoài luôn có một hình ảnh đẹp với công chúng. YCW làm ăn khấm khá, không tham nhũng cũng không vi phạm pháp luật gì, việc nào cũng rõ ràng rành mạch không khuất tất. Sản phẩm bị khiếu nại sẽ lập tức gửi lời xin lỗi và đền bù, dịch vụ chăm sóc khách hàng không đáp ứng sẽ lập tức thay da đổi thịt hoàn toàn.

Vậy nên, hiển nhiên rồi, người ta cho rằng người nhà Choi tốt đẹp lắm, trong sạch lắm.

Mấy ai biết bọn họ làm đầy chuyện không thể tha thứ từ đời cha đến đời con, không khéo lúc những chuyện ấy được phơi bày ra ánh sáng là tới lúc đời cháu phải chịu hậu quả rồi.

"Bố. Chuyện bố ngoại tình, con biết hết rồi."

"Tưởng vụ đâm xe đó 'mấy đứa nhỏ' đây không biết à?"

"Điên hết rồi hả!? Mấy người thử đụng vào một sợi tóc của cậu ấy xem YCW của mấy người có yên ổn không!"

"Lúc nào mấy người cũng hám tiền hám của vậy sao? Phải đến mức này ư?"

+×+

Yeonjun quay lại Canada, nhưng lần này là một mình.

"Hẳn là lại định làm gì đó. Bác Jawoo ấy."

"Mày để ý xem khi nào chú định về Canada, nhớ báo cho anh."

"Biết rồi. Mà Soobin lâu thế nhỉ?"

Lần này tiễn Yeonjun đi, ngoài Soobin là người đương nhiên sẽ có mặt ra thì còn thêm Beomgyu.

Và cả Taehyun nữa.

"Hai đứa... À không, mày thôi", Yeonjun hất cằm về phía Beomgyu, "Đừng bày trò để phải chia tay nữa đấy nhé."

Nó bĩu môi hờn dỗi. Taehyun cười xoà, nắm lấy tay nó, "Anh yên tâm. Dù Beomgyu có bày trò, em cũng sẽ không chia tay cậu ấy nữa đâu."

"Thật ra nết thằng này mà mày chia tay thì cũng đáng thôi, nó-"

"Yeonjun!"

Soobin đến rồi. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, đeo túi anh tặng, mặc quần của anh tặng, đôi giày cũng là của anh tặng.

"Để anh chờ lâu rồi."

Soobin hôn chóc một cái lên má anh, lại tinh nghịch hôn má bên kia phát nữa.

"Bọn em xin phép sang bên kia cho hai người có không gian riêng nhé?", Taehyun hất đầu về phía trong sân bay, "Xong thì gặp nhau ở đó, Soobin."

"Được."

Taehyun nắm tay Beomgyu đi rồi, Yeonjun mới quay sang hỏi cậu, "Em ngủ quên đấy à?"

"Nào có. Em còn suýt mất ngủ, định thức xuyên đêm để chờ sáng nay ra sớm tạm biệt anh mà. Tại sáng nay có đơn hàng của mẹ người ta cần gấp nên em tranh thủ đi giao thôi. Cho mẹ đỡ vất vả."

"Ò..."

Đến lượt Yeonjun lại hôn lấy hôn để cặp má phúng phính của cậu.

"Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Sau anh về mà thấy má mất đi tí thịt nào là ăn đòn đó."

Anh cứ hay doạ thế thôi chứ nào có dám nặng tay với Soobin một lần. Quý giá thế này trân trọng nâng niu không thôi còn chưa đủ cơ mà.

"Vậy là bao lâu nữa anh về hẳn?"

"Tầm hơn hai năm nữa thôi. Sẽ nhanh mà, em thấy đấy, thời gian vừa rồi trôi nhanh còn gì."

Thấy Soobin không nói gì, Yeonjun nhỏ giọng, "Chờ anh nhé?"

"Đương nhiên rồi. Em không phải kẻ thất hứa."

Nghe được câu trả lời thoả mãn, anh mỉm cười, đành lòng nói tạm biệt với cậu.

Máy bay cất cánh, đem yêu thương của cậu đi đến phương trời xa xôi, rồi một ngày nào đó sẽ đem nó trở về và hoàn thành trọn vẹn lời hứa từ tận đáy lòng.

+×+

"Này, cậu thực sự không nói được cho tớ biết đang có chuyện gì xảy ra với nhà cậu sao?"

"Không, mà thật ra có chuyện gì đâu? Mấy vụ cãi nhau giữa các bác các chú thì thường xuyên rồi, với lại cũng nhảm lắm, cậu quan tâm làm gì. Tớ cũng mặc kệ đây này, chỉ là thỉnh thoảng bị lôi vào thôi."

Soobin yên tâm được đôi phần, múc một thìa kem vani đầy bỏ vào miệng. Vị ngọt cùng cái lạnh buốt hoà tan nơi đầu lưỡi, lan ra khắp các tế bào. Và như một liều thuốc diệu kì, cậu lại trở nên tỉnh táo sau cơn buồn ngủ kéo dài sáu tiếng đồng hồ vừa rồi nhưng không được ngủ.

"Mấy thứ quái quỷ chết tiệt này là cho người học thật đấy à?"

"Nhờ Taehyun giảng cho kìa. Nó giỏi mà, đâu như cậu."

"Nói chuyện cứ phải xúc phạm nhau thế hả?"

Beomgyu giận dỗi ném cục tẩy vào người Soobin. Cậu thuần thục đỡ được, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Nó chán chường cầm bút chì chọc liên tục vào cục tẩy một cách vô thức. Chợt nhận ra điện thoại Soobin nhảy thông báo hơi nhiều quá, nó cau mày, "Xem ai nhắn kìa. Biết đâu là anh tớ thì sao?"

"Tớ vừa nhắn cho anh cậu xong đấy. Giờ đi ngủ rồi."

"Vậy ai?"

"Mở ra mà xem. Mật khẩu là sinh nhật anh cậu."

Chà, tình cảm đến thế đấy. Lần trước khi nhờ Beomgyu mở điện thoại, Yeonjun cũng bảo với nó mật khẩu là sinh nhật của Soobin.

"Ầy... Kim Juran và Kim Yunhyung. Không thấy phiền à? Để tớ chặn luôn nhé?"

"Đừng. Mất lịch sự lắm."

"Có phải tử tế đến thế không trời?"

"Biết đâu tương lai vẫn cần nhờ đến họ thì sao. Mình chỉ cần phớt lờ đi tình cảm của họ là được rồi."

"Ùm... cũng đúng ha."

Beomgyu đặt điện thoại xuống cạnh máy tính của cậu, chống cằm đăm chiêu nhìn cậu gõ lạch cạch trên bàn phím.

Soobin cảm giác được ánh mắt nó đang nhìn chòng chọc vào mình, "Nhìn gì vậy?"

"Xem Soobin sau khi Choi Yeonjun về thăm vài ngày đã thay đổi đến mức nào."

Thỉnh thoảng Beomgyu có mấy hành động kì cục như thế. Cậu chỉ cười.

Thấy Soobin đã hoàn toàn tập trung vào màn hình máy tính kia rồi, nó cúi xuống lật quyển sách còn mới tinh như thể vừa thanh toán ban nãy.

Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài trời trong khi chờ máy tính lưu lại toàn bộ đống tài liệu cậu vừa xong. Đã một tuần sau khi Choi Yeonjun bay sang Canada, và thời tiết thì đang có dấu hiệu ấm áp dần lên.

Thu những tia nắng ngoài đường kia vào trong mắt, Soobin bỗng thấy người nóng lên đôi chút, bèn cởi áo khoác ngoài ra. Chẳng phải vì chợt nhớ đến ai đó và những lời sến súa của người ta đâu.

Beomgyu lật sang một trang sách đầy chữ khác làm nó nhanh chóng bị mỏi mắt khi nhìn vào sách chưa đến mười phút. Nó thô bạo gấp quyển sách lại và gạt một lần duy nhất vào trúng cái balo. Nó đã làm điều này rất rất nhiều lần rồi.

Chú ý đến Soobin, nó thấy cậu đang nhìn ra ngoài bằng ánh mắt có thể nói là phấn khích.

"Lại gì nữa đây?"

"Beomgyu, nhìn kìa!"

Cậu lắc lắc cánh tay nó, bảo nó nhìn ra ngoài đường, "Mẹ tớ!"

Mẹ Choi đang dạo bộ cùng một người đàn ông. Trên tay bà là chiếc túi da nhẹ hều của mình, còn trên tay người đàn ông kia có đến tận hai túi đồ nặng trịch.

"Có vẻ là mẹ đã tìm được một người phù hợp cho mình rồi."

"Phản ứng của cậu khá lạ đấy."

"Tớ đâu thể ích kỉ bắt cả quãng đời còn lại của mẹ độc thân được. Đằng nào bố tớ cũng có gia đình rồi và họ đã có công nuôi dưỡng tớ lớn đến nhường này thì tớ cũng phải để họ làm những gì họ muốn chứ. Ít nhất là về mặt tình cảm."

Soobin nói như thể đó là chuyện nhẹ nhàng lắm.

Beomgyu biết chẳng dễ dàng gì cho bạn nó khi phải chứng kiến bố mẹ ly hôn, lại còn chịu đựng cả những cơn giận vô cớ của bố. Kể cả có là một thằng con trai, hay như người ta thường nói, là một người đàn ông đi chăng nữa, nếu đã đặt gia đình lên hàng đầu rồi thì trong trường hợp ấy chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nhưng Soobin đã vượt qua, và đối với nó, điều đó là vô cùng ngoạn mục.

"Chắc tớ phải về trước rồi. Mua cái gì đó ngọt ngọt cho mẹ để chúc mừng."

"Ò. Đi cẩn thận nhé."

"Tạm biệt!"

Soobin xách balo, vui vẻ chạy đi trong ánh chiều tà.

Taehyun liền xuất hiện khi cậu vừa rời khỏi quán, cứ như đã chờ cậu đi lâu lắm rồi.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đưa em đi ăn trưa chứ còn sao."

Hôm nay Taehyun hẹn nó đi ăn trưa rồi hẹn hò một chút, bảo là ăn sinh nhật hắn bù vì sinh nhật năm nay của hắn là lúc đang chia tay, chưa đi ăn cùng nhau được.

"Vậy hôm sinh nhật em không đi nữa nha?"

"Không. Đi chứ? Sao lại không đi nữa?"

"Tốn... Không thì mình có thể để đến ngày mười hai rồi đi mà. Giờ đi ăn mấy món bình dân thôi."

Cứ mỗi lần Beomgyu hạ giọng nài nỉ Taehyun như vậy, hắn lại càng cảm thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Cố gắng để xứng với nó, cố gắng để nếu tên nó không nằm trong bản di chúc của ông nội và gia đình không chấp nhận xu hướng tính dục của nó thì cả đời còn lại nó vẫn có thể ăn sung mặc sướng.

Beomgyu biết rõ suy nghĩ của Taehyun nên nó thường kiếm cái nói cho hắn đừng nghĩ như thế, trong trường hợp xấu nhất nó vẫn tự nuôi thân được cơ mà.

"Ngốc như em tự nuôi thân kiểu gì?"

"Ít ra vẫn kiếm được miếng bỏ bụng nhé. Nào, có đi không thì bảo? Em có ngại ăn mấy hàng quán lề đường đâu mà anh cứ khăng khăng phải vào nhà hàng chứ?"

Taehyun tặc lưỡi, bắt bản thân phải tự hứa với mình sau hôm nay sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa mới tay trong tay với Beomgyu ra khỏi quán.

+×+

"Duyên thật. Tôi vừa mới đặt chân xuống trước cổng này."

"Đến đó rồi à? Vậy thì tốt, cứ duy trì đi, càng xa thì càng ăn được nhiều. Nhớ là khi nào tôi ra lệnh chúng ta mới hành động đó."

"Ừ, được rồi. Cậu nghỉ đi."

"Cch"

"Chú về rồi à?"

"... Ừ. Muộn rồi mà cháu đang định đi đâu đây?"

"Chuyển đến nhà thuê ạ. Cho an toàn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top