Chap 20
Beomgyu đã nằng nặc đòi ở lại nhà Yeonjun. Choi Yeonwoo cũng đành chiều theo ý con trai để nó ở lại đó.
"Nhớ để ý mọi người. Có gì giúp đỡ anh họ của con."
Vậy nên bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, Yeonjun vừa bay một chuyến không hề ngắn và cộng thêm việc lệch múi giờ nữa thì đáng ra anh phải rất mệt nhưng thay vì đi ngủ, anh đã cùng Beomgyu nói chuyện trong căn phòng cách âm của mình.
Nhớ Soobin lắm nhưng phải xa cậu một chút.
"... Hầu như ai cũng từng nhấn mạnh chuyện người lớn không liên quan đến chúng ta hết, giờ thì lại lôi vào."
"Hoặc có thể do bọn mình lớn rồi. Mày không thấy thế à?"
"Cũng đúng."
Beomgyu dựa người vào chiếc ghế êm ái của Yeonjun, hướng mắt ra ngoài ngắm trăng.
"Bởi thế tao mới không muốn phải tiếp quản cái công ty này đấy. Phiền."
Nó cười nhạt. Nó bỗng cảm thấy mình may mắn làm sao khi bản thân không phải là người có đầu óc quá nhanh nhạy, cũng cảm thấy may mắn khi bố mình đang không ngồi trên ghế chủ tịch, dù thật lòng mà nói thì nó thấy bố nó xứng đáng hơn nhiều so với bác Yeonjang của nó.
Yeonjun cũng từng nói điều tương tự nên Beomgyu chẳng sợ mất lòng anh khi bày tỏ.
"Mà mày với Taehyun sao rồi? Quên không hỏi đấy."
"Thật ra bọn em đã chia tay, nhưng hôm vừa rồi lúc chơi với đám bạn, chúng nó đã thách em nhắn tin lại cho cậu ta và..."
"Quay lại rồi?"
"Chưa. Mấy nay bọn em vẫn nhắn tin qua lại như cái đợt em thích thầm cậu ta í."
Xem như là yêu lại một lần nữa. Yeonjun thấy điều đó khá dễ thương.
"Soobin ngày nào cũng kêu nhớ anh", Beomgyu kể và lại bật cười, "Mà này, cậu ấy hơi bị nhiều người thích đấy nhé. Thời gian anh bên đó đã có năm người tỏ tình cậu ấy rồi."
"Cỡ đó? Vậy mà Binnie chẳng kể với tao."
"Sợ anh ghen chứ sao."
Yeonjun nhớ là mình đâu có dễ ghen đến vậy.
"Anh có thấy bọn mình nên đi ngủ rồi không? Đông đủ như này ngày mai có khi lại họp gia đình không chừng."
"Tha hộ cái đi, mệt thật đấy..."
+×+
Soobin dần cảm thấy chán ngấy với những tiết học. Thú thực cậu đã chán từ lâu, nhưng dạo này phải gọi là đỉnh điểm, cậu thấy mình cố không nổi nữa.
Cơ mà cứ nghĩ đến tương lai tự chủ, tay cậu lại run run cầm bút và mắt lại hướng về phía bảng.
Hôm nay Beomgyu nghỉ học. Cậu nhắn tin hỏi nó thì không thấy nó trả lời.
Cả Yeonjun nữa. Cậu đã nhắn tin chào buổi sáng từ sớm mà anh không trả lời nhanh như mọi hôm.
Soobin lại lo lắng có chuyện chẳng lành.
Hết tiết học, cậu lết chân xuống canteen ăn vài miếng cơm lót dạ trước khi bước vào buổi chiều. Canteen đông đúc như mọi hôm làm cậu thấy cô quạnh và lạc lõng quá.
Trên khay cơm toàn món cay với mặn nhưng miệng cậu nhạt thếch. Soobin chưa từng nghĩ mình cần người bên cạnh đến thế này.
Bỗng tầm nhìn của cậu bị che phủ, trước mắt mới còn là khay cơm giờ đã đen kịt.
"A-"
"Suỵt! Đừng hét lớn, thu hút nhiều sự chú ý lắm."
"Ơ?"
Bàn tay che mắt cậu thả ra. Soobin quay phắt lại, mắt sáng rỡ.
Đúng là Choi Yeonjun rồi kìa.
Soobin, trong đầu đầy thắc mắc tại sao anh lại đang ở đây, nhào đến ôm anh, hạnh phúc khôn xiết trước biết bao nhiêu cặp mắt nhòm ngó.
"Anh về sao không nói em?"
"Đột ngột về trong đêm, với cả muốn cho em bất ngờ."
Yeonjun chỉnh lại ghế bảo Soobin ngồi xuống, còn mình ngồi vào ghế bên cạnh. Miếng cơm đang nhai dở trong miệng cậu lập tức trở nên có hương vị thơm ngon hẳn.
Cũng chẳng biết nói chuyện gì trước tiên, cứ phải tận hưởng cái nỗi được thoả lòng mong nhớ này đã.
"Có chuyện gì à anh?"
"Cũng có, chuyện nhỏ trong nhà thôi."
"Vậy là không được ở lại lâu ạ...?"
"Cũng không lâu nữa sẽ được về hẳn với em mà."
Soobin trề môi, "Khi nào anh về bên đó?"
"Xong việc ở đây anh sẽ bay về Canada, nhưng chưa rõ khi nào xong cả."
Cậu gật gù. Yêu xa nhưng vì ngày nào cũng gọi và kể chuyện cho nhau, thành ra bây giờ gần như không có chuyện gì để nói hết, cứ nhìn nhau vậy thôi.
"Ít nhất ra thì tối nay anh rảnh. Em bảo mẹ nấu canh đậu tương được không?"
+×+
"Yeonjun? Lâu lắm rồi không gặp cháu! Cuộc sống bên đó ổn cả chứ?"
Mẹ Choi đã niềm nở chào hỏi, vui vẻ bảo anh vào ăn như một người nhà, cùng tán chuyện phiếm và ăn hoa quả tráng miệng. Bà trông vẫn không có gì khác xưa, thậm chí có khi còn trẻ hơn bởi bà đã không còn những gánh nặng cũ nữa rồi.
"Tối nay cháu ở lại đây không? Cũng muộn rồi."
Yeonjun nhìn qua Soobin, tươi cười gật đầu cái rụp, "Vậy thì tốt quá ạ."
Và giờ thì anh đang nằm ôm Soobin, cùng nhau nhìn qua cửa sổ ngắm trăng sáng.
"Canh đậu tương thế nào?"
"Còn phải hỏi? Ngon xuất sắc. Mẹ đúng là nấu ngon số một."
"Anh thích thì em cũng học nấu, khi nào về một nhà em nấu cho anh ăn nhé?"
Về một nhà. Ba chữ ngắn gọn thế thôi lại làm Choi Yeonjun rung động, nhìn hai má phúng phính của Soobin đang ửng hồng trong vòng tay mình.
"Được, được!"
Yeonjun nghe tiếng cậu thở đều trong lòng, không còn nói gì nữa.
Binnie nhà anh ngủ nhanh quá.
Anh nhích lại gần cậu hơn, ôm chặt hơn, rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu, "Em ngủ ngon."
+×+
"Về lúc này là có ý gì?"
"Vậy chị tra hỏi tôi như thế là đang muốn gì?"
Choi Jawoo dụi điếu thuốc lá đang cháy dở trên tay vào đất trong chậu cây cảnh bên cạnh, quay sang mặt đối mặt với Choi Yeonahn.
Yeonahn hơi nghiêng đầu nhìn chú ta, "Chúng ta đều biết cùng một thứ nắm thóp Choi Yeonjang. Đoán xem ai sẽ thắng đây?"
Jawoo thờ ơ nhìn lại ả, "Nếu là cái thứ mà tôi cũng đang nghĩ đến, vậy thì chưa đủ đe doạ anh ta đâu, chị à."
Ả cười đầy hàm ý, "Đúng. Vậy nên tôi mới đang ở đây với cậu."
Jawoo dừng ánh mắt đang cố tình xoáy sâu vào Choi Yeonahn để lấn át ả.
"Ý gì?"
"Hợp tác."
"Không thể."
"Tại sao?"
"Tôi nhắm đến cái ghế chủ tịch, và hầu như trong cái nhà này ngoài Choi Yeonwoo ra ai cũng nhắm đến nó hết. Nếu tôi hợp tác với chị, cứ cho là thành công đi, thì cái ghế đó về tay ai? Rồi chúng ta sẽ lại trở về là đối thủ, thậm chí là kẻ thù của nhau thôi, thế nên ngay từ ban đầu đừng về một phe đi."
"Tôi không nhắm đến ghế chủ tịch."
Yeonahn dõng dạc tuyên bố, kèm theo tư thế hai tay thả lỏng như đang đứng nghiêm làm ả trông càng uy nghi. Ánh mắt ả bây giờ xoáy ngược trở lại Choi Jawoo.
"Tôi chỉ muốn được bình yên sống cùng số tiền mà dự tính là tôi sẽ có khi bố mẹ chết thôi. Thế nào?"
"... Chị cần gì?"
"Cậu làm sao khoá được miệng Kwon Juseok lại, tôi sẽ cho cậu thứ kiểm soát Choi Yeonjang hoàn toàn, đồng thời dùng cả cái mà chúng ta đều biết để đe doạ. Lúc đó, cả công ty này là của cậu."
Jawoo hiển nhiên dao động trước lời đề nghị dễ dàng đó, dễ đến mức chú ta phải nghi ngờ Choi Yeonahn gấp hai lần bình thường.
"Nhưng công ty khi đó thế nào, có đảm bảo được như bây giờ hay không, tôi không chắc."
"Vẫn được."
Chú đã từng nói điều này với Suwoo rồi. Chỉ cần chiếc ghế chủ tịch là của chú, công ty có nát mấy cũng sẽ vực dậy lại được, và chú sẽ giàu to.
"Chốt chứ?"
"Chốt."
Yeonahn mỉm cười hài lòng, quay lưng đi vào phòng ngủ.
+×+
Tỉnh giấc ở phòng Soobin đúng là trải nghiệm không tồi.
"Em dậy sớm thế?"
"Sớm gì, cũng bảy giờ đến nơi rồi. Tại anh chưa quen múi giờ, còn mệt nên thấy sớm thôi."
"Ò..."
"Ngủ tiếp cho khoẻ hẳn đi."
"Không có em không ngủ được."
"Lắm chuyện."
Soobin kéo chăn, lại chui lên giường và rúc vào lòng Yeonjun.
"Thấy đói thì ra ăn sáng đi."
"Không đói. Thật ra em cũng muốn ngủ, buồn đi vệ sinh nên tỉnh thôi."
Hai người lại ôm nhau ngủ đến chín giờ sáng. Do mẹ Choi hôm nay đóng cửa một ngày vì có hẹn với bạn nên cả hai mới quyết định ngủ tiếp, chứ không Soobin cũng đã dậy từ lâu để phụ mẹ, mà nếu thế thì hiển nhiên Yeonjun cũng dậy rồi.
Anh với cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của anh.
"Chậc..."
"Nghe máy đi chứ, nhỡ đâu chú có chuyện quan trọng thì sao."
Trong mắt Soobin, Jawoo vẫn là một người chú tốt. Yeonjun quên chưa kể cho cậu nghe về việc anh và Beomgyu thấy chú ta có vấn đề, nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết lắm nên thôi.
Jawoo gọi anh về nhà. Hôm nay mới đúng là có cuộc họp gia đình.
"Anh xin lỗi", Yeonjun ôn nhu hôn lên trán Soobin, "Lại đành phải hẹn hôm khác đi chơi rồi. Chờ anh nhé. Nếu không có gì quan trọng, tối nay chúng ta có thể đi bù."
"Được. Anh đi nhanh lên kẻo mọi người đợi."
Yeonjun hồi hộp muốn biết rốt cuộc mình có thể làm cái quái gì trong đống chuyện mà được gọi là "chuyện của người lớn" ấy.
"Ông. Bố."
Yeonjun cố tình chào Jawoo sau cùng.
"Ngồi xuống đi."
Ông nội là một người khó tính, và trong mắt Yeonjun thì luôn đáng sợ bất kể trường hợp nào. Nhưng có lẽ môi trường nước ngoài hoặc do tuổi tác đã làm anh thay đổi đi nhiều nên anh nghĩ rằng nếu không đồng tình với ý kiến của ông, anh đã có thể phản bác ngay lập tức.
Dù sao cũng đến tuổi tự lo được rồi. Bị đuổi cũng không sao, trắng tay cũng không sao, anh có thể làm để tự nuôi mình được, thậm chí còn nuôi thêm cả ai đó vẫn được.
"Ông muốn nói về chuyện tiếp quản công ty của cháu."
Yeonjun yên lặng và chờ đợi ông nói hết. Từ chối ngay lúc này là không phải phép.
"Cả nhà ta vẫn luôn mong muốn cháu sẽ là người kế thừa."
"Dạ."
"Đời thứ mười sáu của nhà Choi này không có ai xứng đáng hơn cháu cả."
"Vâng."
"Vậy nên ông cần biết thời gian qua cháu đã chuẩn bị gì cho việc nhậm chức, nếu có vấn đề gì sẽ phải sửa ngay lập tức để tránh rủi ro cho tương lai của YCW."
Hoá ra chỉ là chuyện này.
"Cháu... không muốn ngồi vào cái ghế đó đâu."
Lần đầu tiên trong đời bị đứa cháu trai mình yêu quý nhất từ chối lời đề nghị của mình, ông nội lại không quá sốc. Hẳn là đã nghe tình hình từ Jawoo rồi.
"Vậy là cháu chưa học gì cả?"
"Chưa, và sẽ không ạ."
"..."
Choi Yeonjang chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.
"Bố, anh. Hai người thấy đó, con đâu có nói dối."
Jawoo đan hai tay vào nhau, giọng thành thật nói, "Con đã cố gắng khuyên bảo rồi."
Ngừng một lát, chú lại nói, "Hay chúng ta đổi-"
"Choang!"
Bộ ấm chén trên bàn bất ngờ bị hất tung, mảnh sứ văng ra tứ phía, đập vào tường tạo những tiếng vang dội lại đến đinh tai nhức óc.
Đôi mắt đã mờ của ông nội mở to, trên trán nhăn nổi gân xanh đầy giận dữ, gương mặt đỏ gay có mười phần thì cả mười phần là cáu gắt.
Yeonjun đã chuẩn bị sẵn tinh thần đợi ông nổi cơn tam bành.
"Loạn, loạn cả rồi! Tôi tin tưởng giao lại mọi chuyện cho các anh, các anh lại quản nó không ra gì cả! Con cháu trong nhà thì nói chẳng nghe được nữa, nhờ một câu là từ chối ngay được!"
Choi Yeonjang đã sớm chán nản với bố của ông. Chắc là thế.
"Bố, con chưa chết, cũng chưa bệnh. Còn nhiều thời gian để dạy lại nó, bố đừng nóng vội."
"Cả cái công ty như thế học ngày một ngày hai là tiếp quản được à!?"
"Thế bây giờ bố cáu giận như này thì cháu nó đồng ý được ngay à? Bố bình tĩnh lại đi, không phải vào viện nữa thì mệt lắm."
"..."
Cả nhà đã thay đổi đi nhiều.
Yeonjun thấy từ chính bản thân mình. Trước đây anh có quậy phá nhưng anh vẫn sợ, vẫn có những giới hạn cho riêng mình, giờ thì chẳng có giới hạn nào nữa. À, thật ra thì, cũng có thể nói Soobin là giới hạn của anh.
Rồi đến Choi Jawoo. Trước đây chú tốt tính, gì cũng giúp đỡ anh, nhưng dạo gần đây anh thấy có những cái chú đẩy anh vào nguy hiểm, nhiều đến mức có trẻ con cũng không thể nói đó chỉ là vô tình được.
Bố anh thì không còn khép nép, kiêng nể người này người kia để giữ chức vụ nữa. YCW giờ đây đã thuộc toàn quyền quản lí của ông nên dù ông có lớn tiếng với ai trong cái nhà này thì cũng không thể phản bác lại ông được.
Bởi vậy nên ông nội mới không nói thêm gì khi đứa con trai lớn của nhà mình to tiếng. Yeonjun không rõ ông sợ gì mà không nói lại, vì ông thực sự còn giữ một khoản kếch xù đủ lo liệu cho riêng mình, sao phải sợ bố anh đoạn tuyệt mối quan hệ với ông? Vả lại còn có chú Yeonwoo mà.
"Bố không biết con đang nghĩ gì trong đầu, nhưng con tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo ý của mọi người đi."
Đã lâu rồi hai bố con anh không trực tiếp nói chuyện với nhau trong không gian riêng thế này. Jawoo đã đưa ông nội đi vì ông muốn thay đổi không khí rồi.
"Cũng còn lâu nữa bố mới về hưu mà. Bình tĩnh đi, đợi con kiếm ra giải pháp rồi bố huấn luyện người đó cũng chưa muộn."
"Yeonjun, con có hiê-"
"Con xin phép đi đây. Hôm nay con có hẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top