Chap 17
Yeonjun buông tay cầm vali, nhõng nhẽo với Soobin, "Chồng nhỏ, anh nhớ em l-"
"Thôi ngay, Choi Yeonjun."
Cậu gắt nhẹ đẩy anh ra, nhìn ngó xung quanh.
"Anh đi xa như vậy mà không có ai ra tiễn sao?"
"Anh bảo bọn họ ở nhà cả rồi", Yeonjun giải thích, "Để được chào tạm biệt em đấy."
"Bố mẹ sẽ nhớ anh kinh khủng luôn đó."
"Không sao đâu mà. Nào, cho anh ôm một cái đi."
Anh dang rộng tay, nhất quyết phải đòi Soobin ôm một cái thật chặt cho bằng được. Cậu chép miệng, tiến đến ôm anh.
"Yeonjun đi mạnh giỏi, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ còn về với em."
"Ai bảo em nói cái này?"
"Cần phải ai bảo à? Lời chúc từ tận đáy lòng của em đó."
Yeonjun mỉm cười nới lỏng cái ôm. Anh vẫn có thể bay về đây với cậu vào những kỳ nghỉ nếu cậu cho phép nhưng kiểu gì cũng sẽ nhớ nhiều lắm.
"Mau đi đi không muộn."
Anh ngoan ngoãn nghe theo lời Soobin.
Cậu đứng đó nhìn máy bay cất cánh, dõi theo đến khi chỉ còn thấy một chấm trắng hoà vào màu mây trên trời mới đem theo nhung nhớ quay trở về trường.
Tại trường, Beomgyu đang đứng ở cổng đợi cậu.
"Anh họ đi mà không ra chào cái à?"
"Bạn trai của cậu cấm tớ ra sân bay đấy, cho phép mỗi mình cậu thôi."
Beomgyu trề môi đáp. Đồ vô ơn, nó cất công giúp anh hết cái này đến cái kia, động viên anh đủ thứ kiểu, lúc đến được với tình yêu rồi thì lại không cho nó ra sân bay chỉ để có không gian riêng.
Đây cũng không thèm tiễn. Tình anh em coi như chưa từng có đi.
"Nào, vào thôi không muộn giờ học."
"Tớ lười quá Soobin à, hay chúng ta cúp-"
"Cúp cái đầu cậu. Tớ không muốn mất điểm chuyên cần đâu."
Beomgyu cuối cùng là vẫn bị Soobin kéo vào lớp học ngồi nghe giảng những cái không nhét nổi vào đầu. Cậu cũng chẳng tiếp thu được gì mấy. Mạnh miệng bảo anh đi du học là thế, giờ lại nhớ đến không học được bài.
Đành chịu thôi. Cậu nghĩ Yeonjun thực sự sẽ phát triển mạnh mẽ hơn ở môi trường nước ngoài.
Vừa được tan, Beomgyu đã reo ầm phòng học, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó khiến Soobin ước giá gì ban nãy cậu ngồi cách xa nó.
"Thôi không sao, cậu cũng quê quen rồi còn gì."
Beomgyu cùng Soobin xuống canteen. Quanh trường có vài quán cũng ngon nhưng đồ ăn ở canteen vẫn ổn nên nó luôn chọn ăn ở đây, đơn giản bởi vì nó lười cuốc bộ ra ngoài trường chỉ để ăn một bữa chẳng đáng hơn ở trong trường là bao.
"Kể thêm về cậu với Choi Yeonjun đi! Tớ nhắn tin hoài mà cậu chẳng chịu trả lời gì cả..."
"Có cái gì mà kể nữa chứ? Bao nhiêu tớ cũng nói hết với cậu rồi."
Beomgyu chán nản chọc đũa vào miếng thịt lợn xào, nhìn Soobin cúi đầu ăn ngon lành khay cơm nhạt nhẽo của cậu. Trong mắt nó là nhạt nhẽo thế thôi chứ nhìn lại khay cơm của nó còn tối giản hơn.
Ánh mắt nó vô tình đụng phải vết đo đỏ trên cổ Soobin.
May mà nó chưa bỏ miếng thức ăn nào vào miệng, không thì giờ cái đầu của cậu đã dính đầy dầu mỡ với gia vị rồi.
"E hèm!"
"Lại cái gì nữa?"
Soobin càu nhàu nhai cơm.
"Cổ của cậu..."
Beomgyu đỏ mặt chỉ vào vết trên cổ Soobin. Cậu phải đơ ra mất một lúc mới nhớ cổ mình có cái gì.
Soobin hoảng loạn kéo cao cổ áo lên.
"Này, đừng có nói với tớ là... hai người..."
Mặt cậu đỏ lựng ngay khi nó chưa hoàn thành câu nói.
"Đệch..."
Beomgyu hít vào một hơi mà thấy nóng cả người. Muốn đấm cho mấy người này quá đi.
"Sao... cậu, ừm, hôm nay trông đi đứng bình thường thế?"
"Vl cậu nghĩ tớ nằm dưới à?"
"Lại chả không?"
"Ừ thì thế thật..."
Soobin lấy tay che mặt, chừa mỗi hai khe khở ở hai con mắt, "Từ bữa kia cơ. Vết này là mới sáng nay, chỉ hôn thôi nên..."
"Đm tớ với Taehyun lâu như vậy còn chưa hôn miếng nào mà hai người chưa được một tháng đã-"
Beomgyu phải tự cắt lời mình vì quá sốc. Điên mất thôi.
"Là ai gạ vậy hả? Đừng nói là cậu tự trèo lên giường ông anh họ tớ đó nha? Trời ơi gì vậy Soobin, tớ đã bảo cậu đừng có dễ dãi rồi màaa?"
"Nói bé thôi, cái thằng- ! Dễ dãi kệ tớ, cũng đâu ảnh hưởng đến mạng cậu. Mà tớ không hề trèo lên giường Yeonjun nhé, đừng có nói như vậy."
Beomgyu ôm mặt, "Bạn thân của tớ với anh họ của tớ..."
"Bình thường mà. Tại cậu với Taehyun không làm đó chứ. Người ta còn thấy làm chuyện đấy hợp mới yêu kia kìa."
"Bọn mình đâu phải người ta!"
"Mình cậu thôi chứ tớ là gần giống người ta đó. Có mỗi cậu sống ngây thơ trong sáng vậy."
"Được rồi, được rồi, là do tớ hết. Hứ, yêu nhau vào cái là bênh nhau chằm chặp, tớ sắp bị đá bay luôn rồi."
"Cho về với Taehyun."
Beomgyu làm mặt giận không nói chuyện với Soobin nữa, chăm chú ăn bữa trưa của nó. Chiều nay nó có lớp, Soobin thì trống lịch nên không vội bằng nó.
"Chiều nay tớ đến thử việc ở chỗ làm thêm."
Soobin bỗng nói với nó. Beomgyu tròn mắt, "Làm thêm á? Quán thu nhập không đủ à, hay sao?"
"Tất nhiên là không đủ rồi, muốn tính đến lâu dài thì còn lâu mới đủ. Ngắn hạn thì cũng ổn thôi, nhưng tớ vẫn muốn đi làm thêm."
"Tớ nhớ mẹ cậu cản chuyện đó rồi mà?"
Beomgyu thấy cậu có hơi khó xử, thắc mắc, "Có vấn đề gì nữa hả?"
Soobin lắc đầu, "Tớ đâu có lắm vấn đề đến thế. Chỉ là... tiền ấy mà, tớ nợ anh họ cậu."
Beomgyu vỡ lẽ, trầm ngâm một lúc mới ngẫm lại, thấy có gì đó không đúng lắm. Anh họ nó hiện tại đang là người yêu cậu rồi, nợ nần còn cần tính toán gì?
"Tính chứ sao không. Là Choi Soobin của quá khứ nợ anh ấy, mà tớ liên quan đến Choi Soobin đó, tớ phải trả."
"Cậu dở hơi quá đi."
Nó không định nói thêm với Soobin về chuyện này. Nó sẽ nói với Yeonjun sau.
+×+
Đã đến giờ đi ngủ nhưng Soobin vẫn không tài nào nhắm mắt. Hơn nửa ngày kể từ lúc máy bay cất cánh rồi và cậu chưa nhận được tin nhắn nào từ Yeonjun cả, hỏi Beomgyu nó cũng bảo không. Cậu có nhắn cho anh vài tin và cố gọi ba cuộc vào giờ ăn tối nhưng cũng không có hồi âm.
Soobin tiếp tục ngồi co người lại, dựa lưng vào đầu giường, kiên nhẫn chờ đợi Yeonjun. Hôm nay là một ngày thực sự mệt mỏi nhưng nếu là chờ anh thì cậu lúc nào cũng còn sức.
Hồi chiều đi thử việc ở quán thịt nướng cậu đã chạy đi chạy lại cực nhiều và có kết quả khá tốt, buổi tối sau khi học xong còn chạy đi lấy hàng phụ mẹ nên người cậu ê ẩm cả rồi.
Gần nửa đêm, nhiệt độ hạ xuống dưới con số không.
Màn hình điện thoại chợt sáng.
-
[cáo]
Anh đây
Anh vừa đến nơi rồi
-
Soobin lập tức mở khoá màn hình và vào bấm gọi. Yeonjun bắt máy trong năm giây sau đó, chào cậu bằng giọng khàn khàn như vừa nằm điều hoà lạnh dậy, mắt cũng díp tịt lại giống cậu vài phút trước.
"Anh!"
"Đây, anh đây. Binnie chưa đi ngủ hả?"
"Anh nghĩ sao mà em đi ngủ được trong khi anh chưa trả lời bất kỳ một tin nhắn và cuộc gọi nào của em, hả!?"
Cậu thiếu điều muốn oà khóc luôn rồi. Yeonjun trong lòng đâm ra lo lắng, song lại nhìn cái mặt mếu máo đang dí sát vào màn hình mà cười ha hả.
"Còn cười được à? Em lo cho anh muốn chết."
"Rồi rồi, anh xin lỗi Binnie. Anh không sao đâu mà. Vừa đáp xuống sân bay cái là anh nhắn cho em luôn, còn chưa kịp báo bố mẹ một tiếng đây này."
Sau khi thấy người yêu vẫn bình an vô sự, Soobin mới nhẹ nhõm nằm xuống.
"Thế thì gọi cho bố mẹ đi chứ! Đi xa như vậy mọi người lo lắm đấy. Anh còn nhởn nhơ thế được à?"
"Có sao đâu, chú anh gọi cho bố mẹ rồi. Đừng có lo."
Soobin hoảng hồn, "Anh đang ngồi trong xe chú rồi á?"
Yeonjun tủm tỉm gật đầu. Cậu giật mình bụm miệng, trừng mắt nhìn anh.
Sao anh không nói em sớm!
"Sao đâu nào? Binnie chào chú anh cái nhé?"
Không đợi cậu phản hồi, Yeonjun đã chìa điện thoại ra cho người chú trẻ đang ngồi lái xe ở đằng trước. Chú liếc nhìn điện thoại, hồ hởi chào hỏi, "Chào Soobin! Chú là Choi Jawoo, chú ruột của Yeonjun đây. Ầy, không phải ngại đâu mà, trước sau gì chúng ta chẳng là người một nhà!"
"Ch-Cháu chào chú ạ!"
Soobin không kịp ngồi thẳng dậy chỉnh lại tóc tai, chỉ có thể lắp bắp chào lại trước khi màn hình hiện lên mặt Yeonjun lần nữa. Cậu giận dữ mắng anh bằng khẩu hình, anh ở bên kia lại dám ngồi cười không thành tiếng.
Soobin tức giận nhắn tin.
-
[thỏ]
Em ghét anh
Ghét anh Yeonjun nhất trên đời
[cáo]
Thôi mà
Chú anh biết chuyện cả rồi
Chú cũng thoải mái lắm
Không phải lo đâu
[thỏ]
Ò
-
Yeonjun thấy lông mày Soobin không còn cau lại nữa, vui vẻ nói với cậu, "Muộn rồi, đi ngủ đi Binnie."
"Ò, vậy em đi ngủ nha."
Anh vẫy tay chào tạm biệt, cậu cũng mỉm cười vẫy lại, còn không quên chào Jawoo một tiếng dõng dạc, "Tạm biệt chú Jawoo ạ!"
"Ừ, Soobin ngủ ngon nha!"
Không gian trong ô tô được trả lại màu tối đen như ban đầu.
"Vậy là lần này thật sự nghiêm túc?"
Jawoo hỏi Yeonjun bằng tiếng Anh.
"Kìa chú, cháu đã cải tà quy chính lâu rồi mà!"
Anh cũng đáp lại bằng một câu tiếng Anh. Jawoo đăm chiêu lái xe, liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy cháu trai vẫn tủm tỉm cười. Hẳn là cậu bé kia vẫn chưa vào giấc.
"Sao cũng được, nhưng nhớ là vẫn chưa biết bố mẹ cháu thế nào cả."
Nụ cười của Yeonjun cứng đờ trước khi mất hẳn, "Chú biết không, mẹ cháu đã từng nói nếu tìm ra được lý do khiến cháu thay đổi thế này, mẹ nhất định sẽ chăm lý do đó thật nhiệt tình đấy, cho dù có là một hòn đá hay hạt cát."
"Chú biết cháu không tin vào lời đó, và nó thật sự sẽ không như vậy."
"Phải ạ. Nếu mẹ biết lý do lại là con trai, mẹ chắc chắn sẽ phản đối cháu."
Jawoo thở dài, giảm tốc độ khi đi vào khu nhà mình, "Mẹ không gay gắt bằng bố cháu đâu. Phải xem bố cháu kia kìa, đấy mới là thử thách khó khăn nhất. Mẹ cháu chỉ cần nói chuyện vài cuộc là được thôi, bố cháu mới vất vả."
Điều này Yeonjun cũng biết. Anh đã sớm lường trước từ khi thích Soobin, và anh cũng đã nghĩ đến cách giải quyết.
"Một người phụ nữ của gia đình phải chờ đợi mãi thằng con trai mới ngoan ngoãn trở lại, nhất định sẽ cố gắng theo ý con trai hết mức trong khả năng. Còn một người đàn ông của công việc... cháu biết đấy, đợt cháu nổi loạn anh ấy đã sớm bộc lộ lập trường của mình rồi. Con ngoan thì tốt, không ngoan cũng không sao, đúng hơn là mặc kệ con luôn."
Yeonjun gật gù tán thành. Bố của anh, anh trai của chú Jawoo, tính cách quả thực là như vậy. Bởi thế mà anh ít khi nhận được cuộc gọi thúc giục về nhà của bố mẹ mỗi khi đi chơi muộn, cũng ít phải nghe bố mẹ mắng chửi khi qua tuổi mười sáu.
Bố không quan tâm nhiều, mẹ ngày ấy lại quá bất lực đến mức buông bỏ, mặc anh làm gì thì làm. Mãi đến khi thấy anh có dấu hiệu trở nên biết nghe lời hơn, bà mới có động lực dạy dỗ lại đứa con trai duy nhất của bà. Còn bố anh thì vẫn vậy thôi.
Xe dừng trước cổng biệt thự nhà Jawoo. Cổng tự động mở, xe lại tiếp tục chạy vào.
Bao quanh gian nhà chính là sân vườn với hơn hai mươi loài thực vật khác nhau, được tỉa theo nhiều hình dáng mà chủ nhà ưa thích. Lối đi lát đá trắng rộng đủ cho hai lượt xe qua lại, một lối dẫn đến gian nhà ở, một lỗi dẫn thẳng vào garage.
Bên trong garage rộng đủ chứa hai cái ô tô, một cái mô tô và rất nhiều thùng hàng khác.
Cùng với bụi và mạng nhện nữa.
"Cháu nghĩ chú nên bảo bác giúp việc quét mạng nhện đi ấy?"
"Nếu cháu rảnh cháu có thể giúp chú quét chúng đi, coi như là tiền nhà."
Yeonjun như vừa được nghe một câu chuyện cười mà ngày bé bà cô hàng xóm nhạt nhẽo hay kể cho nghe.
"Đi thôi ạ, cháu muốn ngủ một giấc."
+×+
Hết hè mất rồi mà chưa xong em này nữa ToT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top