Chap 16
"Khônggg! Mới đó đã khai giảng rồi ư?"
Tiếng Beomgyu phát ra từ loa điện thoại đang mở to của Soobin làm mẹ Choi ở bên ngoài cũng nghe thấy được.
"Cậu chơi chưa đã à? Cả tháng rồi còn kêu cái gì nữa."
"Chưa đủ, không bao giờ là đủ! Tớ không muốn quay lại học rồi lại nghe bố mẹ phàn nàn về thành tích của tớ đâu..."
Beomgyu trong màn hình ôm mặt ảo não, thấy Soobin vẫn có thể tươi cười sửa soạn đồ dùng học tập, nó thiếu điều muốn xuyên qua màn hình đấm cho cậu một phát vào miệng.
"Học đê, không Taehyun lại nói cho bây giờ."
"Argh..."
Người Beomgyu thích may mắn cũng thích nó. Đúng như Soobin dự đoán, nó thà lao ra hét vào mặt người ta rằng nó thích người ta còn hơn là chờ đợi.
Nó quả thực đã làm vậy. Và giờ thì Kang Taehyun đã đang là bạn trai của nó được hơn hai tháng rồi.
"Tại sao tớ lại đi thích tên mọt sách não toàn kiến thức như vậy chứ?"
"Vì tên đó đẹp trai, tinh tế, tốt bụng, ấm áp, thông minh, nhanh nhẹn, biết chiều chuộng đúng lúc, biết làm nũng đúng nơi, biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, biết-"
"Này, tớ đã nói với cậu mấy cái đấy thật à?"
Soobin hoài niệm cái đợt mới yêu của nó với "tên mọt sách não toàn kiến thức" kia, không khỏi cảm thấy ngán ngẩm.
"Phải, ngày nào cũng gọi cho tớ, sau khi an ủi tớ xong sẽ bắt đầu kể lể về bạn trai của cậu", cậu cầm điện thoại lên, ngả lưng xuống giường, "Câu cú ngày ấy cậu nói thế nào, đều y chang như vậy."
Vành tai Beomgyu hơi đỏ lên. Nó không nhìn thẳng vào màn hình nữa, "Nhưng thực sự là như vậy đó..."
"Nghỉ xong rồi, vui vì sắp được đi học rồi gặp mặt bạn trai mới phải chứ."
"Cần gì, bình thường tớ vẫn hẹn Taehyun đi chơi mà", nó bĩu môi, "Không nói lại loại chăm chỉ như cậu."
"Thôi được rồi", cậu lật người, vùi nửa mặt vào gối mềm, "Vui chơi gì làm nốt đi, mai còn đi học."
"Ò, đi đây. Hẹn gặp ở trường."
"Được."
Màn hình thoát khỏi cuộc gọi. Soobin úp điện thoại lại, nhắm nghiền mắt. Nói vậy chứ cậu cũng lười, chỉ được cái chăm hơn Beomgyu một chút, một chút xíu thôi.
Từ khi cái tên kia xuất hiện, kéo cậu ra khỏi Kwon Juseok. Từ khi bố cậu không còn hay về nhà dẫn đến chuyện ly hôn của bố mẹ, rồi chị cậu đi lấy chồng để qua mắt bà ngoại và giờ thì đang sống rất ổn định.
Tất cả đều khiến cuộc sống của cậu thoải mái hơn, buông thả hơn, để rồi cậu có thể kết nối với chính bản thân mình và nạp lại năng lượng tích cực hơn.
"Khởi đầu mới kể ra cũng khá suôn sẻ ha, Choi Soobin?"
Một năm học nữa lại bắt đầu, nhắc nhở một chặng đường dài phía trước đang chờ cậu.
+×+
"Tôi cất công dậy sớm trong cái thời tiết lạnh lẽo thế này không phải là để chờ anh hơn nửa tiếng đồng hồ đâu."
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Cũng đâu có lạnh lắm... ấy, đừng giận! Tôi bao cậu bữa này rồi lát đi chơi nữa, được không?"
Yeonjun thấy hai hàng lông mày của Soobin đổ dồn vào nhau, cuống cuồng khua loạn tay chân dỗ dành.
"Ăn sáng xong cũng khai giảng đến nơi rồi, đi chơi cái gì?"
"Đi dạo một chút thôi mà, đảm bảo với cậu sẽ đủ thời gian. Giờ chúng ta đi là vừa này."
Nắng tháng ba dịu dàng phủ lên người Soobin. Tuy cái rét chưa qua đi nhưng cậu vẫn cảm thấy thật ấm. Bên cạnh, Yeonjun đang nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt bảnh trai nhăn nhúm lại vì gió thốc, tóc bay tán loạn.
Cái yên tĩnh mỗi lần đi cạnh nhau của cả hai tiếp tục diễn ra. Không phải vì ngại, không phải do chẳng có gì mà nói, đơn giản là cả anh và cậu đều thấy mỗi lúc bên cạnh nhau thế này, nên dành ít nhất vài ba phút im lặng cho tâm trí được thả lỏng.
Nếu không thì Yeonjun sẽ xàm xí về đủ thứ chuyện trên đời và Soobin sẽ nói xấu người yêu cũ, nhức đầu lắm.
Anh kéo cậu vào quán ăn sáng ruột của mình, và tại đây đủ mọi loại chuyện trên trời dưới biển mới được nói. Soobin (lại) kể về những câu chuyện khiến cậu phát điên khi gặp họ hàng, trong khi đó Yeonjun chăm chú lắng nghe và đồng thời thưởng thức bữa sáng.
"Hết rồi đó. Anh có chuyện gì không?"
Tay anh khựng lại rồi tiếp tục bỏ kimchi vào miệng.
"Tôi sắp phải đi du học."
Miếng thịt xào ban nãy Soobin vốn cảm thấy mặn chát giờ bỗng trở nên nhạt thếch, cả bàn ăn trước mặt cũng không còn mấy ngon mắt.
"Ch-Chúc mừng! Anh du học ở đâu? Mỹ hả? Hay Úc?"
Anh nhìn cậu, ánh mắt đờ đẫn quét qua gương mặt dường như đang cố tỏ ra phấn khởi kia, nhàn nhạt đáp, "Canada. Có gia đình chú tôi ở đó, sẽ tốt hơn cho tôi."
"Chà, vậy tốt quá còn gì. Nhưng mà sao tự dưng đi? Có học bổng gì hay là nhà cho sang đó học vậy?"
"Ông bà nội tôi mấy năm nay ở New Zealand, hôm qua tự dưng về gặp bố mẹ tôi, bảo cho tôi sang Canada du học đi. Cũng không phải hỏi ý kiến hay gợi ý gì cả, là ép buộc tôi sang đó luôn ấy."
"Anh không muốn đi du học à? Tốt mà, ở nước ngoài có nhiều cơ hội biết bao nhiêu."
"Ở đây cũng tốt chứ có gì mà không. Vả lại..."
Yeonjun ngập ngừng, lén đưa mắt nhìn cậu sau khi tiếp anh một câu lại cúi xuống xì xụp bát canh.
Ở đây có em.
"Vả lại làm sao?"
"V-Vả lại... ở đây có bạn bè của tôi quen rồi, đến môi trường mới lại phải kết bạn, tôi lười lắm."
Cái lý do dở hơi gì vậy chứ.
"Trẻ con mà suốt ngày chê tôi trẻ con!"
"Tôi nói thật mà... Sang bên đó ngoài gia đình chú tôi ra, cái gì cũng lạ lẫm, không thích tí nào."
Soobin cười ngặt nghẽo, mém sặc cả cơm, "Anh khùng quá! Cứ sang đi rồi quen chứ có gì đâu. Ở nước mình thì cũng chẳng sao thật nhưng đi du học được biết thêm nhiều cái mới cho khôn ra đi."
"Ghét nhau thì nói."
"Nào có. Thấy tốt nên tôi mới khuyên anh vậy chứ. Bao nhiêu người mong được đi du học mà chẳng đi nổi kia kìa, anh được lại chê ỏng chê eo."
Soobin tuôn một tràng khiến anh không biết được rốt cuộc cậu đang diễn hay là thật. Từ lời Yangsoo nói đến cách cậu hành xử gần đây, anh có chút tự tin rằng nếu anh bảo mình sắp đi du học, cậu kiểu gì cũng sẽ không muốn anh đi. Thực tế có vẻ khác.
Soobin đánh chén hết bữa sáng ngon lành.
"Chừng nào anh đi? Trước khi đi chúng ta có kịp ăn một bữa lẩu chia tay không?"
Vừa bước ra khỏi quán, cậu đã hồ hởi hỏi về một bữa ăn khác. Yeonjun mím môi nhìn gương mặt vẫn đang tươi cười của cậu. Việc anh đi đáng vui đến thế sao?
"Anh sao vậy? Tôi nói gì không đúng hở? Anh ngại đi thì-"
"Cậu muốn tôi đi lắm hả?"
Anh dừng bước, dè dặt hỏi cậu.
Gió tháng ba lúc gần tám giờ sáng dịu dàng lướt qua mái tóc chàng trai đương độ trưởng thành.
Nụ cười trên môi cậu cứng ngắc, gượng gạo rồi mất hẳn. Cậu gật, rồi lại lắc đầu, mắt không dám nhìn thẳng anh, bối rối và ngượng ngập.
"Ghét đến mức muốn tránh xa vậy hay sao?"
Yeonjun bật cười, cái nhếch môi nhanh chóng trùng xuống. Anh cảm giác mình lại lên cơn điên rồi. Phiền người ta quá đi mất.
"B-Bỏ đi. Tôi nói lung tung ấy mà, cậu đừng để tâm..."
Đến lượt Yeonjun chẳng dám nhìn mặt cậu nữa. Tiếng thở dài của cậu lướt qua tai anh.
"Anh học để cạnh tranh với tôi đến ngu người rồi à?"
Soobin không biết mình có nên cáu hay bộc lộ cảm xúc gì đó cho Yeonjun xem hay không. Mà cậu nghĩ là không, vì cậu đang không được bình tĩnh cho lắm, làm gì cũng sẽ thành trò hề cho mà xem.
"Tôi- mẹ nó, tôi hành động rõ mồn một như thế, còn sợ anh sẽ biết... Lần thấy anh đi với người yêu của chị tôi, anh cũng thấy tôi ghen còn gì? Rồi bao lần tôi đòi về nhà anh ngủ, muốn anh ôm là cái gì? Anh cho là tôi ghét anh sao?"
Yeonjun định chen vào một câu nhưng cậu đã lập tức hét thẳng vào mặt anh, "Tôi ghét anh mà lại đi lo lắng hỏi xem anh có thực sự ghét mình hay không sao? Tôi ghét anh mà lại mất tự nhiên khi anh bảo anh sẽ lấy vợ sao? Từ cái đợt anh nói thích tôi ở phòng y tế, thậm chí trước đó một thời gian, đây có khi đã thích anh rồi!"
"Soobin-"
"Thế nào, hả? Đừng nói là cái câu 'tôi thích em' của anh chỉ là trò đùa thôi đấy nhé? Cợt nhả cho đã, để tôi thích anh rồi lại đi hỏi tôi ghét anh hay không bằng cái giọng cáu gắt kiểu đấy. Sao ngu mà lại làm tôi phải tốn tiền thế?"
Thời gian cậu đợi anh, vậy là đủ rồi. Đã đến lúc cậu phải mất kiên nhẫn như Beomgyu rồi.
"..."
Cả đời Choi Yeonjun chưa bao giờ nghe mắng mà lại cảm thấy sung sướng đến vậy.
Mặt Choi Soobin đỏ hồng, vành tai còn trông như sắp bật máu đến nơi, không rõ do trời lạnh hay vì lý do nào khác. Mà trời cũng chẳng lạnh đến mức đó đâu.
Yeonjun bật cười thật lớn.
"Anh cười cái mẹ gì!?"
"Chồng nhỏ, đừng có cáu giận anh nữa mà."
Anh giở giọng mè nheo, túm lấy tay áo Soobin, lại bị cậu vội vàng hất ra.
"A-Ai là chồng nhỏ của anh!?"
"Em chứ ai? Anh cũng thích em, đã thích em từ rất rất rất là lâu rồi, thích em chết đi được. Soobinie về nhà với anh nhé? Em đồng ý là thành chồng nhỏ của anh rồi."
"Đ-Đây không thèm đồng ý!"
"Em vừa nói thích anh mà, phải đồng ý chứ."
Yeonjun ôm trọn chồng nhỏ bằng một vòng tay, chồng nhỏ của anh thuận theo đó rúc vào cổ anh. Anh thấy cậu cứ như vậy hồi lâu mới bỗng khúc khích run cả người.
"Sao, em cười cái gì?"
Soobin tách mình khỏi cái ôm cứng ngắc của anh, cầm tay anh kéo đi, "Vào chỗ khuất người cái đã. Đứng đây ôm ấp không hợp lý cho lắm."
Cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
Soobin kéo anh đến một công viên rậm cây gần đó, dừng chân rồi tay vẫn nắm chắc lấy anh. Yeonjun thấy cậu nở nụ cười thật rạng rỡ, cứ cười tươi mãi như thế suốt lúc lâu liền.
"Rõ ràng em đang vui mà."
"Thì em có bảo em không vui đâu."
"Sao còn chưa chịu đồng ý về nhà với anh?"
Soobin tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy Yeonjun, lại rúc vào cổ anh che đi khuôn mặt nóng rực.
"Đồng ý mà..."
Cậu lí nhí trong cổ họng. Yeonjun nổi hứng trêu chọc, cố ý kéo cậu ra mà không được, đành yêu cầu, "Em nói gì đấy?"
"Em bảo em đồng ý."
Soobin thì thầm. Anh lắc đầu, "Chẳng nghe thấy gì."
"Không nghe thì thôi, không về nhà với anh nữa."
"Anh nghe rồi mà."
Yeonjun cười xoà, vui vẻ hôn chóc lên má mềm. Mặt Soobin vẫn chưa thôi đỏ, lại ôm lấy anh chặt hơn.
"Choi Yeonjun là đồ xấu xa."
"Anh đã làm gì em mà em nói anh xấu xa?"
Kể cả bị nói như vậy, anh vẫn nhe răng cười.
"Anh sắp phải đi du học."
"Như này thì anh không đi nữa. Sống chết cũng phải ở lại với em."
Vốn chẳng có cái dự định du học nào cả, bởi ông bà Choi nghĩ rằng ưu tú như con trai của họ bây giờ thì trong môi trường nào cũng có thể toả sáng, tốt nhất là nên để con học hành ở trong nước thôi. Chỉ tại đấng sinh thành của họ mong cháu trai ra nước ngoài, thành ra mới có chuyện như vậy.
Khổ nữa là Choi Yeonjun sợ ông bà.
Mấy năm trời liền anh nghịch ngợm quậy phá, vung tiền vào những chuyện chẳng đâu vào đâu cũng do ông bà anh sống ở New Zealand, xa quê nhà suốt thời gian đó, nếu không thì chẳng bao giờ có chuyện anh trở nên hư đốn.
Vì sợ ông bà đến mức ấy mà khi vừa nghe ông bà nói chuyện mình phải đi du học, Yeonjun đã vô thức chấp nhận việc mình phải xa nhà.
Nhưng mà yêu xa thì...
"Anh không chịu được đâu. Kiểu gì cũng nhớ em phát điên cho mà xem."
Soobin chau mày.
Họ bấy giờ đang trên đường trở về trường để dự lễ khai giảng.
"Nhưng mà ông bà nói đúng, anh nên ra nước ngoài."
"Em phải tin vào chồng của em, năng lực có thừa, giờ vứt vào sa mạc cằn cỗi cũng phát triển được một tập đoàn lớn, không nhất thiết phải đi du học."
"Bớt xàm hộ đi. Chồng con cái đầu anh, mới chưa đầy nửa tiếng đã đòi là chồng rồi sao?"
"Kiểu gì cũng như thế, chồng nhỏ gọi dần đi cho quen."
Yeonjun vừa dứt câu thì cả hai đã đứng trước cổng trường, hoà vào dòng người đang vội vã chạy vào cho kịp lễ.
Soobin quay sang nói với anh.
"Em nghiêm túc đó. Anh phải đi du học."
"Em giận anh thì sao? Mới bắt đầu đã phải yêu xa."
"Anh không chịu đi em mới giận."
Yeonjun đăm chiêu nhìn cậu, "Nhưng anh sợ mất Soobinie lắm."
Cậu bật cười, nắm lấy tay anh, kéo anh bước vào sân trường. Giữa hàng ngàn người như thế, tự tin thể hiện tình cảm.
"Đừng lo. Em chờ anh về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top