Chap 13
Biệt thự nhà Yeonjun đa phần thời gian đều vắng vẻ, ngoại trừ Joobae và nhà quản gia ra thì cũng không còn ai khác. Ông Choi đi sớm về khuya, bà Choi cũng theo hỗ trợ chồng, hai vị chủ nhà dành ít thời gian ở đây lắm.
Hôm nay anh mời Soobin về, vừa vặn thế nào mà Joobae lại ra ngoài, gia đình bác quản gia cũng có việc dưới quê, cả căn biệt thự chỉ có hai bóng người duy nhất.
"Anh cũng biết nấu cơm à?"
"Cậu đang khinh thường tôi đó hả?"
Yeonjun đứng vo gạo, buồn cười hỏi vặn lại.
"Nào có ý đó. Chỉ là nghĩ công tử bột tối ngày có người phục vụ đến tận răng lại biết việc nấu nướng, tôi thấy lạ thôi."
"..."
Cái này với việc cậu khinh thường anh có gì khác nhau?
Vừa mới khen đáng yêu phải rước về mà về đến nơi rồi thì bị khinh thường. Yeonjun khóc ròng.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Tôi dễ ăn lắm, đừng là đồ cay quá đều ok."
"Rồi. Thích đi lượn lờ thăm thú cái gì thì đi đi."
"Không phải phụ gì sao? Đi thoải mái được sao?"
Yeonjun gật đầu hai cái.
Rồi anh bỗng không nghe thấy tiếng động gì nữa. Nghi hoặc quay lại thì thấy Soobin vẫn còn ngồi đó, chạm ánh mắt của anh chỉ cười một cái.
"?"
"Anh cứ nấu đi, kệ tôi."
"Không muốn đi vòng quanh xem nhà sao?"
Soobin lắc đầu, khoanh chân ngồi gọn lên ghế, điệu bộ rất ngoan ngoãn, "Lát nữa."
Yeonjun thôi không nói. Vậy càng tốt, thời gian cậu ở đây sẽ kéo dài hơn so với trường hợp bây giờ cậu đi xem xung quanh rồi ăn xong là về luôn.
Hôm nay là cái ngày đẹp trời gì mà mọi thứ diễn ra vừa ý anh thế nhỉ?
Yeonjun đứng xào xào nấu nấu một lúc, động tác không hề lúng túng, vô cùng thành thạo và chuyên nghiệp.
"Anh có từng nghĩ sau này sẽ đi làm đầu bếp chưa?"
Soobin tán gẫu trong lúc đợi anh nấu nướng.
"Tôi học nấu vì cần thiết thôi, chưa từng nghĩ đến."
Nấu vì cần thiết cũng có thể điêu luyện đến vậy sao? Còn hơn cả Choi Yangsoo trải qua một lớp dạy nấu nướng bài bản.
Hết chuyện để nói, Soobin nhai lại câu hỏi cũ, "Thật sự không cần tôi giúp gì hả?"
"... Đã bảo không rồi mà. Sắp xong rồi."
Lại im lặng.
"Yeonjun, tôi muốn nghe nhạc."
"Ra phòng khách bật TV đi. TV nhà tôi cậu sử dụng được đó, đừng lo."
Lần cuối cùng cậu gọi tên anh trống không như thế là đợt trước khi thi cuối năm học. Kỳ thực anh không ghét bỏ việc đó cho lắm, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ vì cậu đối với anh có thể thoải mái như vậy.
Mỗi lần Soobin gọi hai tiếng "Yeonjun" không đầu không đuôi, Choi Yeonjun thật lòng rất thích, cảm giác lâng lâng vui sướng như ở trên mây. Cậu gọi như thế bao nhiêu lần nữa cũng được, cả đời lại sẽ càng được.
"Soobin, xong rồi đây."
Yeonjun tỉ mỉ nấu nướng một bàn ăn thịnh soạn, đãi Soobin những món mà anh nghĩ cậu sẽ thích, hoặc ít nhất cũng ăn vừa miệng. Có canh đậu tương, kim chi, một đĩa sườn xào chua ngọt và một đĩa giá đỗ xào. Món nào anh cũng nấu dư ra một ít, vì anh tin với tài nghệ của mình, thể nào cậu cũng sẽ ăn nhiều thật nhiều.
"Ngài thiếu gia, anh nấu ăn không tệ."
Soobin còn đầy một miệng cơm giơ cho anh một ngón cái, tít mắt cười.
"Tôi cũng biết nấu ăn. Sau có hôm nào anh rảnh, về nhà tôi tôi sẽ đãi anh một bữa."
"Được."
Mình sẽ nhân cơ hội này ra mắt cả gia đình em ấy, sẽ xí phần làm con rể nhà người ta trước, sẽ không có kẻ nào có khả năng chiếm chỗ của ta đâu muahahaha...
"Khụ khụ khụ..."
"Anh sao vậy?"
Yeonjun vừa múc một thìa canh bỏ vào miệng đã bị suy nghĩ của mình làm cho sặc.
"Kh-Không sao... cậu cứ ăn đi..."
Yeonjun vịn ghế đứng dậy, xua tay bảo Soobin ngồi xuống. Mất năm phút để anh có thể ngồi lại vào bàn.
"Để bát đũa tí tôi rửa cho nhá, anh đã nấu cho tôi ăn vậy rồi mà không đền đáp thì chẳng lịch sự tí nào."
"Nhà tôi có máy rửa bát cơ mà."
Nuốt miếng thịt xuống bụng, Yeonjun còn nhiệt tình chỉ cái máy cho cậu, "Kia kìa, thù lù ngay đó mà cậu không thấy à?"
"..."
Cậu cau mày, "Cái nồi to kia chắc không vừa với cái máy rửa bát đâu chứ?"
Yeonjun nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, "Có thể."
"..."
Gương mặt Soobin lập tức bí xị.
"Miễn đừng làm hỏng đồ đạc trong nhà tôi là được, còn lại việc gì cũng đừng đụng tay vào."
Anh vui vẻ bảo cậu, bê bát đũa ra bồn rửa. Soobin quơ lấy mấy cái bát nhỏ, lẽo đẽo bê theo sau.
"Yeonjun, thật ra có chuyện này..."
"Sao vậy?"
Soobin ngập ngừng siết chặt cốc nước, mím môi. Và Yeonjun bên cạnh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Giờ phút này có thể là chuyện gì?
"Chị tôi ấy, hình như... có người yêu. Không phải là chồng sắp cưới."
Yeonjun sặc lần thứ hai trong ngày.
Không lẽ giờ anh bảo cô gái lúc nãy cậu nghĩ là mối mới của anh chính là người yêu của chị gái cậu?
"Ồ... s-sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Hôm trước đi mua đồ, tôi đến cửa hàng tiện lợi cạnh một quán bar, đụng mặt bạn chị tôi trước quán đấy. Tôi nghe mấy người đó nói... 'con nhỏ người yêu của Choi Yangsoo'..."
Soobin ngước mắt nhìn anh, "Là con gái đó."
"Cậu... kì thị đồng tính sao?"
Yeonjun bắt đầu chột dạ.
Anh trước giờ thích Soobin, hàng ngày luôn vui vẻ nghĩ đến viễn cảnh cậu cũng thích mình, rồi cả hai sẽ yêu đương và thực hiện vô vàn ước mơ nguyện vọng. Anh chưa từng nghĩ đến trường hợp rằng cậu không thích con trai, cậu kì thị lại càng không. Choi Soobin luôn toả ra năng lượng đáng yêu đến thế, sức hút tốt đẹp đến thế, dễ dàng khiến người ta nghĩ cậu chẳng có tính cách hay tư tưởng, suy nghĩ tiêu cực nào.
Nhưng mà...
Đôi mắt Yeonjun nhìn Soobin với nét mong mỏi thiết tha.
Anh thích cậu rất nhiều, nên xin cậu, làm ơn đừng như vậy.
Anh thấy cậu nở nụ cười nhàn nhạt. Cậu khẽ lắc đầu.
"Không thể nào. Tình đầu của tôi là chồng sắp cưới của chị tôi cơ mà."
"!?"
Biểu cảm trên khuôn mặt Soobin lập tức thay đổi. Cái biểu cảm ấy rất quen, giống như là...
Phải rồi, cái biểu cảm ghét bỏ người yêu cũ. Hoàn toàn không còn nét nào gọi là đang lo lắng cho chị gái nữa.
"Cái tên khốn đấy ấy hả, có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày anh ta bước chân vào nhà tôi rồi tôi phải gọi là anh rể. Cái nết anh ta thật sự không thể chấp nhận được, anh không biết đâu, anh ta-"
"..."
"Ồ, xin lỗi... Mỗi lần nhắc đến anh ta tôi luôn kích động như thế..."
"Không sao, tôi thích nghe chuyện. Đặc biệt là... loại chuyện kiểu đó đó."
Yeonjun nhướng một bên mày trêu chọc, anh biết là cậu cũng hiểu. Soobin bật cười, một lần nữa trong ngày, khiến anh cảm giác rất muốn rạch mặt tên khốn tình đầu của cậu. Dám làm tổn thương đến một báu vật đẹp đẽ nhường ấy, không phải là quá có tội rồi à?
"Chúng ta có thể lên phòng tôi nếu cậu muốn thoải mái."
Phòng Yeonjun là một thế giới riêng đúng nghĩa, thiết kế của nó gần như chẳng giống một căn phòng thuộc về nơi này.
Tường sơn trắng tinh dán đầy poster của đủ mọi nhóm nhạc nổi tiếng một thời, treo cả vài bức tranh nhìn khá trừu tượng, khu vực cạnh bàn học còn có bảng phiên âm tiếng Anh và bảng tuần hoàn hoá học. Đại khái là đồ đạc trong này trông có hơi mâu thuẫn với nhau, không theo một chủ đề hay phong cách nhất định nào.
"Cứ như kiểu một nồi lẩu thập cẩm ấy..."
Soobin đưa tay bóc da môi của mình, ngắm nhìn một lượt quanh phòng Yeonjun.
"Xin lỗi vì trông nó hơi xúc phạm người nhìn, cũng lâu tôi không thèm dọn... Toàn ngủ ở phòng đọc sách không nên cũng chẳng để ý nữa."
Soobin vén cái chăn màu xám tro chưa gấp của anh sang một bên, ngồi xuống, "Ngủ ở phòng đọc sách?"
"Phòng rộng phết đấy, cũng có cái ghế gấp nữa, tối nằm ngủ thoải mái. Cậu muốn xem tí tôi dẫn cậu đi xem, giờ thì kể chuyện đi."
Yeonjun tiện tay nhét một quyển sách bìa màu vàng chanh lên kệ, nằm xuống cạnh chỗ Soobin ngồi.
"Cứ nằm nếu lưng cậu mỏi."
Soobin quan sát phòng lượt nữa xem cái gì mình có thể đụng và không thể đụng rồi mới nhớ lại câu chuyện của cậu với tình đầu bắt đầu từ đâu để kể.
Hình như là vào khoảng thời gian cấp ba.
Hắn ta tên Kim Janghyun, lớn hơn cậu sáu tuổi gì đó. Đợt ấy có trung tâm về trường cậu tổ chức hoạt động ngoại khoá, hắn làm việc cho cái trung tâm nọ.
Kim Janghyun đẹp trai là điều không ai bàn cãi (khổ nỗi cũng chỉ có đợt đó đẹp xuất sắc thôi), ngày nào bên trung tâm ấy đến là y như rằng hắn sẽ chiếm spotlight, làm lu mờ hẳn mấy cái đứa mà cả trường gọi là hot boy, hot girl này nọ. Hắn nhuộm nâu trà sữa, cắt mullet, xỏ khuyên tai và một cái ở lông mày, nhưng lần nào đến trường là lần ấy sơ mi quần tây chỉnh tề, không gây ác cảm gì cả.
Soobin tuổi mười sáu ngây thơ cũng bị thu hút bởi chàng trai đó.
Cậu không phải một người hoạt động sôi nổi ở trường, nổi tiếng là trầm tính, nhưng lần đó đến giáo viên chủ nhiệm lớp bên cũng phải trầm trồ khen cậu nhanh nhẹn hoạt bát, học sinh lớp thầy làm ơn học tập cậu giúp thầy.
Chủ yếu cũng chỉ vì muốn gây chú ý với Kim Janghyun.
Và hắn thực sự đã chú ý đến cậu.
Lần đầu hắn khen cậu làm việc năng nổ lắm, nhờ những bạn như cậu hắn mới có thể nghỉ ngơi một lát, và hắn cảm ơn cậu.
Lần thứ hai hắn nhờ cậu bê giúp hắn chồng ghế nhựa, xong việc thì hắn rủ cậu xuống canteen mua nước, hắn mời. Cậu nói chuyện với hắn một lúc lâu, trao đổi phương thức liên lạc, lúc chào tạm biệt còn hẹn ngày nào đó rảnh rỗi thì gặp lại.
Lần thứ ba cậu theo giáo viên chủ nhiệm đến khu hiệu bộ, gặp gỡ với mấy anh chị trong ban tổ chức của trung tâm, gặp cả hắn.
Sau lần đó là liên tiếp triền miên những tin nhắn tâm sự ngắn ngủi, những cuộc gọi video kéo dài hàng tiếng đồng hồ, những cuộc hẹn đi trung tâm thương mại hay ra công viên giải trí. Ngày ấy như nắm được hắn trong lòng bàn tay, Soobin thực sự đã rất hạnh phúc.
Sinh nhật tuổi mười bảy của cậu, hắn hỏi liệu hắn với cậu có thể tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc được hay không.
Cậu đã đồng ý.
"Bộp!"
"Sao tự dưng đấm con gấu bông làm gì tội nó vậy?"
"N-Ngứa tay thôi... cậu cứ kệ tôi, kể tiếp đi."
"À thì... sau đó tôi với thằng đấy đã yêu nhau thật", Soobin tiếp tục câu chuyện một cách chán ghét, "Được vài ba tháng gì đó thì tôi tự dưng bị ghét, đứa nào bịa chuyện đồn tôi phản bạn cái gì gì ấy, rồi một mớ chúng nó chê tôi nhà nghèo nhà quê này kia, nói chung đợt đấy kinh khủng dữ lắm. Tôi về kêu ca với thằng đó nó cũng an ủi tôi ngọt ngào kinh lên được, mà hôm sau nó đến trường vì dự án khác của trung tâm thì nó lại đứng nghe mấy đứa lớp khác kể xấu về tôi xong hùa theo như đúng rồi."
Soobin ngày ấy chỉ biết uất ức cam chịu. Chính cậu mới là người bị phản bội, người ta lại đồn cậu phản bội ai đó cậu thậm chí còn chẳng biết mặt. Kim Janghyun tựa như chỗ dựa tinh thần của những năm tháng bị bắt nạt cũng ngấm ngầm đâm sau lưng cậu, rồi bỏ mặc cậu.
Soobin làm lơ đi, giả vờ mình không nghe được câu chuyện hôm đó. Cậu tiếp tục với hắn ta được một thời gian nữa, cố gắng hàn gắn bao nhiêu hắn lại làm cậu suy sụp bấy nhiêu.
Một lần trung tâm về trường, hắn tranh thủ thời gian chưa bắt đầu chương trình đi dạo với cậu một vòng, đụng phải một bạn nữ thuộc đội văn nghệ. Soobin được nhờ cầm giúp túi dụng cụ lát sử dụng trên sân khấu, cậu cũng vui vẻ đồng ý. Tính cách cậu vốn vậy, ai nhờ là sẽ giúp, việc khó cũng làm chứ đừng nói chỉ là việc dễ như này.
Sau đó không biết chuyện đã đi về đâu mà cậu bị gọi lên phòng hiệu trưởng kiểm điểm vì tội ăn cắp đồ thuộc quyền sở hữu của nhà trường.
Suốt cả quá trình cậu chẳng rõ đầu cua tai nheo ra làm sao, mãi đến lúc có giáo viên nào đó nói một câu mang tính xúc phạm, cậu mới tỉnh táo lại một chút và yêu cầu kiểm tra camera.
Khổ nỗi khu vực đấy không có cái camera nào.
Bạn nữ nhờ cậu cầm đồ đứng một góc phòng, nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt thù hằn đến đáng sợ. Cậu bước đến tra hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, cô lại bày bộ mặt sợ hãi khóc lóc, còn lên giọng khuyên răn bảo cậu nên xin lỗi đi.
Đáng nói là Kim Janghyun bênh cô ta.
"Anh, anh đi cạnh em mà? Anh lúc đó cũng nghe bạn ấy nhờ em cơ mà...?"
Soobin nhớ rất rõ cậu đã hoang mang và tuyệt vọng đến nhường nào. Janghyun giả vờ như không nghe thấy cậu nói, một mực chăm chăm nhìn cô hiệu trưởng chất vấn cậu.
"Thằng đấy không bênh e- cậu một tí nào luôn?"
"Vậy đấy. Sau tôi đi hóng được thì hoá ra là cô bạn kia thích nó, không rõ nghe đâu mà biết chúng tôi hẹn hò nên mới dở trò như vậy... Mà câu chuyện cô ta bịa ra cũng cấn chứ, dám trắng trợn kể tôi giật cái túi từ tay cô ta. Chán chẳng buồn nói, cái trường ấy nói chung loạn hết cả rồi, không biết dạo này ra sao."
"Thế còn Kim Janghyun cậu xử lí như nào?"
"Chia tay, ngay hôm đấy luôn. Vài ngày sau nó với cô bạn lạ mặt kia của tôi hẹn hò."
Yeonjun gác tay lên trán, cơ mặt dãn ra, "Hắn ta tệ thật đấy... Sau đó không yêu thêm ai nữa à?"
Soobin lắc đầu, tóc ma sát với chăn tạo tiếng sột soạt bên tai anh, "Sau đó tôi tập trung học hành, đậu vào cái trường này. Tiếp theo thì dính phải anh đấy."
"Cậu nói cứ như thể tôi là một cái gì đó phiền phức lắm vậy."
"Cũng giống đấy chứ... Ò, giống thật đấy, hình như anh so sánh đúng rồi..."
Thời tiết lạnh được nằm trên chăn ấm đệm êm rất dễ buồn ngủ, bất kể là thời gian nào.
Mắt Soobin cứ thế nhắm dần, nhanh chóng miệng không còn nói tiếng nào nữa, chỉ có tiếng thở đều đặn. Yeonjun ngồi dậy bế cậu nằm ngay ngắn lại, đắp chăn cho cậu rồi mới nhẹ nhàng ngả lưng xuống bên cạnh.
"Nghỉ ngơi một chút, thời gian này đừng để bị ốm. Em sẽ còn mệt lắm đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top