Chap 12

Yangsoo kết hôn, bố mẹ cô ly hôn, cả quá trình đều xảy ra trong chớp mắt, khiến người không thở nổi.

Dĩ nhiên đối tượng kết hôn của Yangsoo chẳng phải cô gái mà cô hết lòng yêu thương, chấp nhận chịu đau đớn cũng chỉ vì người ấy. Là một chàng trai cùng tuổi, cao ráo đẹp mã, tính cách nhã nhặn lịch sự không chê vào đâu được, phải nói là rất thu hút, nhưng hút ai chứ không thể hút nổi Choi Yangsoo.

Sự việc bố mẹ Choi ly hôn đáng lẽ xảy ra trước. Bố Choi sau một khoảng thời gian không dài không ngắn biệt tăm biệt tích, bỗng quay trở về nổi cơn tam bành. Mẹ Choi không chịu được nữa đòi ly hôn, bố Choi lập tức đồng ý.

Nhưng mà thế quái nào lại có ý kiến được đưa ra rằng cần gả Yangsoo đi rồi hai người hãy ly hôn. Không biết ý kiến được ai đưa ra, chỉ biết sau đó là câu chuyện Yangsoo bị ép đi xem mắt, cũng bị ép đồng ý hẹn hò, rồi bị ép tổ chức đám cưới, đăng ký kết hôn, tất cả diễn ra trong vỏn vẹn hai tuần trời.

Nhận được thiệp cưới của Yangsoo từ tay Soobin, Yeonjun sốc không nói nên lời.

"Tôi... không biết nên phản ứng sao với vụ này nữa", cậu thở dài thườn thượt, "Tôi thực sự đã rất mong chị tôi sẽ được gả cho người chị yêu, có mái ấm yên ổn, hoặc nếu chị không muốn kết hôn cũng chẳng sao. Nhưng mà chuyện này..."

Khó mà chấp nhận nổi.

Soobin thấy khó chấp nhận một, Yeonjun thấy mười.

Cậu chỉ nghĩ vì Yangsoo không thích người kia mà phải kết hôn thì khó chấp nhận thôi, nhưng anh còn biết cả chuyện cô có người trong lòng từ lâu rồi.

Phải kết hôn với một người xa lạ, một người mình không yêu mà bỏ người trong lòng lại thì rất khổ sở. Còn nhìn người trong lòng đứng một chỗ dõi theo mình rời đi với người khác nữa, nỗi đau sẽ gấp lên chục, lên trăm lần.

Yeonjun không đành lòng đứng trơ ra đó mà không biết thêm gì, buổi tối liền gọi thẳng cho Yangsoo hỏi tình hình xem sao.

"Cưới ch sao, thi gian trong thip c ri đy", giọng Yangsoo đầu dây bên kia xem chừng vẫn ổn, "Còn có th sao na đây?"

"Còn... còn cô gái kia..."

"Tôi không biết tôi nên làm gì na", đến đây, cô mới thực sự vỡ vụn, "Em... may mn rng em y chưa biết gì hết, nhưng sao tôi có th giu..."

"Cô ấy vào đại học nào, chị?"

"Em y nht quyết không hc đi hc, đi hc ngh", Yangsoo sụt sịt đáp, "Tôi có khuyên ri, cơ mà... Em y cũng cng đu nên thôi vy, tôi nghĩ ch cn tôi giúp hết sc thì vn đ đn em y được."

Im lặng một hồi, nghĩ thế nào mà Yangsoo lại hỏi, "Cu có đang rnh không? Ra quán cũ gp nhau đi."

+×+

"Rồi rốt cuộc là thế nào mà chị phải kết hôn gấp gáp vậy?"

Yangsoo khuấy khuấy ly cà phê bốc hơi nóng hổi, trên gương mặt không bộc lộ một chút cảm xúc, "Bà ngoại tôi gần đất xa trời, muốn thấy đứa cháu gái duy nhất mặc váy cưới."

"Thế thì chị ra thuê một bộ váy, chụp một bộ ảnh cho bà xem là được mà?"

"..."

Soobin kể đúng, việc cảm thụ văn học của Yeonjun rất có vấn đề.

"Đm cậu thật sự không hiểu luôn? Mặc váy cưới ở đây ý là nói đến chuyện kết hôn!!!"

"Em trêu thôi mà", Yeonjun cười vô tri, "Cho không khí bớt căng thẳng."

"Tôi hận không thể hất nguyên ly cà phê này vào mặt cậu!!"

"Chị hất cứ hất đi, miễn cho em cơ hội theo đuổi Soobin là được ạ."

Cơn tức giận của Yangsoo vơi đi phân nửa.

"Thôi, không người ta lại đánh giá cậu, bảo cậu là bạn gái cũ sắp về nhà chồng rồi còn mặt dày bám theo, để bạn gái cũ hất cà phê vào mặt."

"Trí tưởng tượng phong phú lắm ạ, chị vợ."

"Phụt...", Yangsoo sặc cà phê, ho sù sụ, "Cậu mới gọi tôi bằng gì?"

"Chị vợ, không được ạ? Nếu chị không thích thì là chị chồng nhỏ, vậy được không ạ?"

"..."

Được được cái đu cu! Ai g cho nhà cu chưa?

"Nhưng mà em thấy phản ứng của chị với chuyện này... so với lẽ thường tình thì đang thản nhiên quá rồi đấy? Thật ra cũng tốt, chỉ là em thắc mắc thôi."

Yangsoo gật đầu, "Thằng chồng sắp cưới của tôi bảo hết một năm sẽ ký vào đơn ly hôn cho tôi."

"Chị chuẩn bị đơn ly hôn rồi!?"

Cô lại gật đầu, "Thì cũng đăng ký kết hôn rồi mà, chuẩn bị đơn ly hôn thì làm sao?"

Thảo nào mà bình thản đến thế.

"Nhưng... đm, tôi chẳng muốn mặc váy cưới bước vào lễ đường rồi bị một thằng xa lạ trao nhẫn cho tí nào. Sao không phải là Minyu của tôi trao nhẫn cho tôi kia chứ?"

Minyu hẳn là cô gái trong lòng của Yangsoo.

"À, về chuyện của cô gái đó... Em đang tính nếu cô ấy biết may vá, có thể vào xưởng may của công ty nhà em làm việc."

Yangsoo ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tia hi vọng, "Thật sao? Tuyệt, Minyu có biết may vá!"

"Vậy thì tốt rồi", Yeonjun mỉm cười nhẹ nhõm, "Em sẽ hỗ trợ hết mức có thể để xưởng nhận cô ấy vào làm, sau đó cô ấy có trụ được lâu hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào hai người."

"Được, được!", cô đồng ý ngay tức thì, "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yeonjun."

"Không sao, chỉ cần chị cho em cậu em trai của chị là được rồi nè."

Yeonjun nở nụ cười tươi roi rói. Yangsoo cũng đang cười, mà nghe đến đó thì cứng ngắc.

Nghĩ gì? Vài đng tin đã có th quyết đnh mt đi người ri?

Cô xù lông.

"Em đùa thôi", anh phẩy tay, bớt cợt nhả, "Em đã nói em sẽ theo đuổi Soobin mà, chỉ cần chị đừng phản đối là được."

"Ờ."

Cô cáu kỉnh uống cạn ly cà phê.

Mọi chuyện dường như đều đã được sắp xếp ổn thoả.

Yangsoo đưa số điện thoại của Minyu cho Yeonjun, sau đó đứng dậy đi về. Con gái sắp về nhà chồng đang được đáp ứng mọi nguyện vọng, phải nhân cơ hội này tút tát lại nhan sắc thôi, không khéo tình nhân sẽ chán mất.

+×+

Quán cà phê mà Yangsoo và Yeonjun thường đến gặp nhau là chỗ làm thêm cũ của Minyu, thảo nào cô lại hay rủ tới. Hôm Minyu hẹn gặp anh, em cũng bảo anh tới đó.

"Em chào anh ạ. Em là Hong Minyu, năm nay mười tám tuổi."

Cả hai đều đã trao đổi qua Yangsoo và qua cả vài dòng tin nhắn, nhưng đến khi gặp trực tiếp, Minyu vẫn lịch sự chào hỏi giới thiệu một câu.

Minyu chỉ cao hơn vai Yeonjun một chút. Dáng người nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo hồng hào, tóc đen nhánh búi gọn gàng, toát lên một hình ảnh rất nữ tính. Gương mặt em nhỏ, mắt em nhỏ, cả mũi và môi cũng vậy.

Nữ nhân mười tám tuổi, hồng nhan bạc phận.

Yeonjun nhìn vóc người bé nhỏ của em, lại nghĩ đến cái dáng chẳng lớn hơn em mấy của Yangsoo mà thầm than, hai người như thế về lâu dài liệu có cùng nhau gánh vác nổi khó khăn cả đời hay không?

Anh kiên nhẫn ngồi giải thích từng chút từng chút một về xưởng may thuộc công ty nhà mình cho Minyu nghe, nói cho em biết em cần phải làm gì, thời gian làm việc dài bao lâu, lương lậu thế nào,... Minyu chăm chú lắng nghe không bỏ sót lấy một chữ, từ đầu đến cuối giữ trên môi một nụ cười rạng rỡ, vâng vâng dạ dạ.

Mười một giờ trưa, cả hai chào tạm biệt nhau. Yeonjun đứng dưới cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Rồi anh bỗng thấy Soobin nhắn đến.

[Choisoobin]

Anh lại có đối tượng mới rồi sao?

Cô gái đó là ai vậy?

Trông xinh xắn thế mà sao có thể vớ phải anh chứ

-

Yeonjun đơ người ra một lúc. Khoan nói đến chuyện sao cậu lại hỏi anh có đối tượng mới.

Soobin nãy giờ đang ở gần anh?

Con mẹ nó anh nhớ cậu sắp muốn chết rồi, cậu lập tức xuất hiện?

cáo già]

Cậu đang đâu vậy?

Ăn trưa chưa?

Đi ăn chung đi

[Choisoobin]

Ngay sau anh nè

-

Yeonjun quay phắt lại, thật sự thấy Soobin đang đứng đó, cầm điện thoại nhìn anh cười tươi rói, trông tinh nghịch không tả được.

"Nào, trả lời đi, anh có đối tượng mới rồi à?"

"Đừng có mà ăn nói bậy bạ. Tôi đã cải tà quy chính từ lâu rồi, sao thế được?"

Anh vẫn giả ngơ không biết lý do cậu lại hỏi vậy.

"Chứ cô gái xinh xắn ban nãy là ai?"

Soobin hất đầu đúng về hướng Minyu rời đi. Yeonjun ngoài mặt suýt chút phụt cười.

Mà lại dở cười dở khóc.

Chng l bo là người yêu ca ch gái em?

"Chậc, bạn bè cấp ba thôi."

"Thật đấy à?", Soobin nguýt anh một cái, "Vậy hẳn là bạn gái cũ nhỉ? Cười nói vui vẻ vậy cơ mà."

Yeonjun hơi sững người. Lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó. Bình thường đều nói chuyện với nhau bằng giọng đùa cợt pha lẫn mỉa mai, hôm nay lại khác. Có chút... giận dỗi.

Hoặc cứ cho là Yeonjun ảo tưởng đi, hôm nay cho phép anh tưởng tượng vài điều mông lung xa vời một chút, nhưng đằng nào cũng rõ ràng cách nói của cậu rất khác.

"Soobin đang ghen đấy à?"

Mắt Yeonjun cong hết cả lên, nghiêng người quan sát khuôn mặt đỏ ửng của cậu, tò mò không biết là cậu đang lạnh hay vì lý do nào khác.

"Anh bị điên à?", Soobin quát lớn, "Tôi ghen làm cái đếch gì?"

"À ghê, hôm nay còn chửi tục nữa? Cái bộ dạng thỏ con xù lông của cậu thoả mãn mắt nhìn của tôi lắm, cứ phát huy nhé."

Yeonjun ngứa đòn vỗ vỗ vào vai Soobin, bước đi. Cậu dậm mạnh chân theo sau, nhanh chóng bắt được trọng điểm, "Thỏ con??? Đm anh bảo ai là thỏ con cơ?"

Người bị gọi là thỏ con lông mày cau hết cả vào. Anh thấy thế lấy ngón tay trỏ chạm nhẹ vào bên lông mày phải của cậu, bảo "Giãn cơ mặt ra. Cau có như này nhìn xấu lắm."

Soobin ngượng chín mặt rụt người lại, kéo cao khăn len lên che đến nửa khuôn mặt, ánh mắt vẫn phóng ra ý thù hằn với Yeonjun. Anh cười nhạt nhưng mang theo cả một cỗ vui vẻ, "Cậu càng ngày càng lạ lùng thật đấy."

Trong lòng anh là cả một bầu trời pháo hoa nổ tưng bừng rực rỡ màu sắc, toả ra tia sáng xếp thành hình trái tim phấp phới, đâu đâu cũng là trái tim.

Soobin dễ thương quá.

Soobin hình như ghen với cô gái anh gặp.

Soobin bị anh trêu, đỏ mặt.

Thế nên là anh phải rước Soobin về thôi.

"Nay cậu có không muốn ăn cơm ngoài không? Về nhà tôi, tôi nấu cho một bữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top