Chap 11

Vèo cái đã sắp đến bế giảng. Những ngày cuối cùng của năm học, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ đông.

Yeonjun ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời âm u xám xịt, trong lòng chán nản muốn chết. Bắt anh ngồi nghe mấy bài giảng này, thực sự chịu không nổi.

Yeonjun lén lút lôi điện thoại ra. Anh nhìn dòng chữ đề ngày tháng năm.

Đã hơn một tuần kể từ ngày Yangsoo xuất viện.

Yeonjun đem gần hết số tiền có trong tài khoản ngân hàng đưa cho cô trả nợ đúng như đã hứa. Soobin và mẹ Choi biết được chuyện, chỉ có thể liên tục gửi lời cảm ơn, hứa hẹn thề thốt nhất định sẽ trả hết những gì nợ nần anh. Anh cười xoà phẩy tay bảo hai người đừng lo lắng.

Soobin vẫn đi học như bình thường, dù mấy ngày này cậu có nghỉ cũng không mấy ảnh hưởng. Chính vì vậy mà anh mới chọn lết đến trường. Chẳng qua chỉ là muốn gặp cậu, ai mà hứng thú mấy bài giảng nhàm chán khi đã thi xong rồi chứ.

Vừa được tan lớp, Yeonjun tức tốc đi tìm Soobin, buông lời trêu chọc cậu như chưa từng có câu chuyện buồn bã nào xảy ra.

"Này, nay cậu ít nói hơn mọi ngày đấy. Cũng biết sợ năng lực của tôi đây rồi sao?"

"Anh đừng tưởng tôi ít nói là tôi sợ anh! Bây giờ anh thách đấu với tôi thử xem, nghĩ tôi sẽ từ chối hả?"

Yeonjun nheo mắt nhìn con thỏ xù lông trước mặt, lầm bầm nhắc lại lời cậu, "Hmm? Thách đấu?"

"Phải! Bất kỳ cái gì tôi và anh đều biết."

"Bóng rổ thì thế nào?"

+×+

"A..."

Soobin lí nhí trong miệng, kìm lại tiếng kêu trong cổ họng vì cơn đau bất chợt ập tới.

"Chậc...", Yeonjun chép miệng, "Không biết chơi thì cứ nói, có ai bắt đâu. Cậu sợ mất mặt đến thế?"

"Anh im ngay! Ai bảo tôi không biết chơi hả!?"

Soobin rõ ràng rất ghét bị anh khinh bỉ như vậy, kết hợp với biểu cảm gương mặt của anh... Nhìn mà tức không tả nổi.

Nhưng mà người kia đang kiểm tra cổ chân cho cậu. Nãy còn cõng cậu đến đây vì Beomgyu không đủ sức, lúc đến nơi còn đặt cậu ngồi xuống giường vô cùng nhẹ nhàng. Thấy cũng có ý đối tốt, cậu vẫn không nỡ quá chán ghét.

"Không biết chơi mới bị thương thế này. Tôi biết chơi nên có bị thương đâu."

"CHOI YEONJUN!!!"

"Sao?", anh cười khẩy, tay lục lọi tìm chai dung dịch sát khuẩn, "Tôi nói không đúng?"

Yeonjun quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng chân cậu đặt lên đùi, cẩn thận khử trùng vết thương. Soobin tính phản bác nhưng khi thấy anh có thể sắp làm đau cậu đến nơi rồi, cậu im thít.

Rồi vẫn không nhịn được, mở miệng nói cho đỡ khó chịu, "Anh để tôi tự làm đi..."

"Ngồi yên."

Yeonjun khoảnh khắc này lại ôn nhu, dịu dàng đến lạ. Soobin bên ngoài cau mày trông có vẻ không hài lòng, nhưng nơi lồng ngực trái tim lại đập liên hồi. Kể mà anh ta đừng suốt ngày khịa cậu, có phải mối quan hệ giữa hai người đã khá hơn rồi không?

"Á... Nhẹ tay thôi trời ơi! Ghét tôi dữ vậy à?", cậu đau đớn kêu lên, "Ít ra cũng phải có lương tâm đi chứ, người ta đang bị thương cơ mà."

"Yếu ớt, có tí mà cũng kêu la."

Soobin tức xì khói, phồng má cằn nhằn, "Tôi ghét anh."

"Tôi thích em."

Yeonjun đã băng bó xong cho cậu, đang đứng dậy thì vừa vặn nghe được câu ấy, phì cười đáp lại. Không đỏ mặt, không ngượng ngùng, không lắp bắp. Anh nói ba tiếng đó như thể đã nói đến quen rồi.

Soobin lại xấu hổ, sắc đỏ lan đến tận mang tai. Cậu ngập ngừng không nói nên lời, căn bản cậu cũng chẳng tin vào tai mình cho lắm. Người này trước giờ đều tỏ ra ghét cậu mà.

"Anh... nói thật?"

Phen này đến lượt Yeonjun bất ngờ. Anh quay lại nhìn cậu, mắt mở to như có chút hoảng hốt pha lẫn khó hiểu, "Cậu mong đó là thật?"

Soobin thấy có gì đó không đúng lắm, đỏ mặt quay đi. Lại giở trò rồi, cái tên điên này...

Vừa cố che mặt, Yeonjun đã bắt cậu quay mặt lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Hai tay anh chống xuống giường, "tạm giam" không cho Soobin có đường thoát. Cậu lướt qua thấy cánh tay nổi đầy gân xanh, bỗng thấy hoảng loạn đôi chút.

"Nhìn tôi, trả lời."

Soobin thấy khó thở vô cùng, thân nhiệt tăng lên không ít. Yeonjun vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu, cậu không biết ánh mắt đó có ý gì nhưng... đáng sợ quá rồi.

May mà lúc đó Beomgyu chạy đến, có cả cái cô hay ngồi ở phòng y tế này nữa, dù việc của cô hình như không phải ở đây.

"Hai người... làm cái trò gì vậy?"

Yeonjun nhanh chóng đứng thẳng người, giọng đều đều đáp, "Cắn nhau, như cách mày nói ấy."

Nó đưa mắt nhìn Soobin, cậu lập tức nhận ra, liền diễn bộ mặt quạu quọ, mạnh mẽ gật đầu.

"Em kêu được cô Hwang đến rồi đây."

"Khỏi, tao xử lý xong cái chân nó rồi. Chậm quá đấy."

Cô Hwang nghe thế, dù biết anh không có ý nói mình, không khỏi tức giận trong lòng. Ít ra tên nhóc này cũng rất nhiệt tình, chạy đi tìm cô mà mồ hôi túa ra đến ướt đẫm cả mảng lưng áo luôn đó.

"Thông cảm tí đi trời. Tại cái trường rộng quá mà."

Yeonjun không nghe lời biện minh của nó, một mạch xách balo đi thẳng về phía cầu thang. Anh hình như không được vui lắm.

"C-Cô chắc hết việc rồi chứ?"

"Vâng, cô đi được rồi ạ. Em xin lỗi vì đã làm phiền..."

"Ừm, không sao", cô Hwang phẩy tay, trong đầu vẫn còn bộ mặt khó ở của Yeonjun, "Đằng nào cô cũng rảnh lắm."

Đợi cô Hwang đi, Beomgyu lật đật chạy đến bên Soobin, kéo cái ghế ngồi xuống, "Nãy có chuyện gì đúng không?"

Soobin lắc đầu, "Vẫn như bình thường thôi. Anh ta chê tớ yếu như sên, không biết chơi còn cố."

"Nhưng trông ảnh không vui như bình thường đó."

"Kệ đi, ai quan tâm?"

Không vui? Anh đã trêu được tôi ri còn không vui cái m gì!

"Cậu đói hay khát gì không, tớ đi mua cho nhé?"

"Khỏi cần."

Yeonjun từ đâu quay lại, đặt cái túi đựng một chai nước khoáng với một cái sandwich lên bàn, xong xuôi lại rời đi tiếp.

"Tớ đoán ảnh bị ngáo thật rồi."

Beomgyu nhìn theo anh, mơ hồ nói. Nó nghe thấy tiếng cười nhẹ của Soobin.

"Sandwich nè. Tớ thấy có vẻ nóng á, cẩn thận."

Cậu nhận lấy cái sandwich từ tay Beomgyu, không khỏi cảm thán Yeonjun thật là chu đáo. Cậu gần như quên hẳn chuyện mình vừa tức giận vì nó bảo anh không vui.

Vừa ăn sandwich cậu vừa ngẫm nghĩ, tình huống ban nãy hình như trong giọng nói của anh không có ý trêu đùa thì phải?

Soobin không biết mình có mong vậy hay không. Cậu nhớ rõ ban nãy khi nghe chữ "thích" phát ra từ miệng Yeonjun, tim cậu đã đập rất nhanh, mặt cậu đã đỏ bừng, rất nóng. Và cậu có cái cảm giác như thể thoả mãn khi đạt được điều cậu mong muốn vậy.

Soobin gặm gặm một góc sandwich, nhớ đến cả những hành động Yeonjun làm với cậu từ những ngày đầu tiên gặp gỡ. Luôn trêu ngươi cậu nhưng cậu muốn gì đều mua cho, luôn làm những việc cậu tỏ ra không thích nhưng cũng biết dừng ở mức độ vừa phải, luôn xưng tôi gọi cậu nghe rất xa cách nhưng những lần anh cuống cuồng hoảng hốt vì cậu lại liền đổi thành anh và em.

Có l... ch là hành đng ca mt người tinh tế thôi nh?

Cậu không nghĩ anh có thích cậu. Hoặc đúng hơn, cậu không dám nghĩ.

Có l... anh ch đùa thôi đúng không?

Như cách trước đây anh trêu đùa với bao cô gái khác. Phải công nhận từ hồi thân thiết hơn đến giờ, Yeonjun không còn như thế nữa, nhưng... biết đâu là do đang muốn giở trò với cậu thì sao?

Không, cũng có th là không phi... Anh đã giúp đ ch Yangsoo bng s tin ln đến thế cơ mà.

Những suy nghĩ giằng co, đấu đá mãi trong đầu cậu. Cái nào thấy cũng đúng, nhưng ngẫm kỹ hơn lại thấy cũng có khả năng không phải vậy.

"Soobin, cậu ổn không?"

Beomgyu sốt ruột chạm tay vào trán cậu. Không nóng.

"Trông cậu căng thẳng quá."

Soobin cười trấn an nó, "Tớ đang bình thường mà."

"Ò..."

Nhìn cậu ăn một lát, nó lại lên tiếng, "À, Soobin, tớ hỏi này."

Soobin dừng miệng nhai, trên mặt như viết một chữ "sao" kèm dấu chấm hỏi to đùng.

"Nếu như có một người... hay trêu mình, nhưng lại cũng ân cần quan tâm chăm sóc mình, thì có phải là người đó thích mình không? Hay là chỉ vì tính của người đó như vậy thôi?"

"Ai đối xử với cậu kiểu đó thế?"

Trong lòng Soobin gào thét sao nó có thể hỏi đúng cái câu cậu đang phân vân vậy.

Nó nhún vai, "Nói cậu cũng không biết đâu."

"Không khai không trả lời nhé."

Cậu làm mặt dỗi quay đi chỗ khác, tranh thủ cắn nốt miếng sandwich cuối.

"Là bạn cùng lớp học thêm Tiếng Anh của tớ, cậu thực sự sẽ không biết được mà!"

"Phải cái đứa cậu hay kể là cứ làm phiền cậu không? Cái đứa mà 'kiểu làm phiền của nó khiến tớ thấy rất dễ chịu' ấy?"

Beomgyu cau mày trước bản mặt gợi đòn của cậu, nhưng cũng phải thừa nhận, "Chính nó."

"Con trai? Khó nghĩ nhỉ... Tớ cũng không biết là do thích hay do tính nữa."

Giá mà t biết được thì đã gii quyết xong vn đ ca t ri.

"Cậu biết không, anh trai tớ bảo thân thiết một thời gian, chúng ta có thể sinh tình với những đối tượng không thể ngờ tới."

Beomgyu chợt nói. Soobin chăm chú lắng nghe nó.

"Ban đầu tớ nghĩ tớ có thể là bạn thân của cậu ấy. Bên cạnh cậu ấy rất thoải mái, tớ xả được mọi nỗi lòng, mọi điều buồn phiền của tớ, tớ nói được mọi chuyện với cậu ấy. Và tớ nghĩ có lẽ tớ cũng đã giúp được cậu ấy chút ít trong việc cân bằng cảm xúc..."

"Nhưng mà dần dà tớ lại thấy tớ đối với cậu ấy cứ khác khác đi... Cậu ấy đối với tớ vẫn thân thiết như thường, còn tớ lại thấy hạnh phúc mỗi khi cảm nhận được sự thân thiết đó. Trước chỉ có thoải mái thôi, giờ còn là hạnh phúc nữa."

"Tớ biết mình thích cậu ấy rồi, nhưng tớ sợ..."

Beomgyu kể đến đây thì dừng.

"Có những cái phải thử mới biết được... Hay cậu cứ từ từ đi, xem hành động của cậu ta thế nào đã?"

C t t đi.

Cứ như là lời khuyên dành cho cậu.

Beomgyu rất dễ mất kiên nhẫn, nó thà lao đến hét vào mặt người ta bảo "tôi thích cậu" còn hơn là đợi xem người ta sẽ làm cái trò gì. Nhưng cậu lại có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Cậu phải chờ đợi.

Chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top