Chap 10

"Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi cho khoẻ mạnh thôi là được rồi. May mắn không có chỗ nào bị chấn thương quá nặng, người nhà bệnh nhân yên tâm nhé."

Soobin rơm rớm nước mắt, rối rít cảm ơn.

Vừa cúi đầu chào bác sĩ xong, cậu đã lập tức khép cửa, miệng nhanh nhảu hỏi chị, "Chị còn thấy đau nhức chỗ nào không?"

"Tất nhiên là còn mỏi, nhưng đỡ nhiều rồi."

Nghe thế cậu liền vui vẻ bưng bát cháo lên, kéo ghế lại cạnh giường, "Giờ chị ăn chút cháo nha, em mua cháo trứng chị thích nè. Chị phải ăn hết đó."

Yeonjun ngồi bên cạnh quan sát hai chị em nói chuyện với nhau, đợi chờ đến lúc mình có thể lên tiếng.

"Mẹ nhóc đâu?"

"Ơ hay, mấy nay không gọi sao tự dưng nay lại gọi tôi bằng nhóc rồi?"

Yeonjun cười hì hì, "Mẹ cậu đang đâu rồi?"

"Không biết. Gọi thấy không bắt máy, máy bận nhiều lắm."

Yangsoo thở dài.

"Chị đừng nghĩ nhiều, chắc công việc của mẹ nhiều quá đó thôi. Chị ăn đi."

Soobin một mực lo lắng cho chị gái, còn mẹ lại chẳng thấy đâu.

Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nhà này có vẻ không ổn, Yeonjun chống cằm suy nghĩ. Anh lơ đãng lôi điện thoại ra lướt như một thói quen.

Cửa một lần nữa mở ra. Lần này là một người phụ nữ thoạt nhìn khá trẻ trung, Yeonjun mẩm đoán người này gần năm mươi tuổi rồi.

"Mẹ."

Không sai, là mẹ của Yangsoo và Soobin.

"Cảm thấy trong người sao rồi?"

Bà có vẻ không thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của Yeonjun.

"Ổn, cảm ơn mẹ đã quan tâm."

Câu trả lời của Yangsoo lộ rõ sự chán nản, mẹ Choi lại cũng không phản ứng gì với sự chán nản đó.

"Mẹ, đây là bạn con. Con đã nhờ anh ấy giúp đỡ, tạm thời mình vay anh ấy để trả tiền viện phí, sau tự con sẽ trả lại."

Bấy giờ mẹ Choi mới dành sự chú ý đến Yeonjun.

"Cháu chào bác, cháu là Choi Yeonjun ạ."

Anh cúi đầu thật lễ phép. Yangsoo nhìn màn chào hỏi này không khỏi nín cười.

"Phiền cháu nhiều rồi, Yeonjun."

Anh mấp máy môi muốn nói không có gì. Soobin đút cho Yangsoo một thìa cháo, xong quay sang nói với mẹ, "Mẹ với anh ấy đi thanh toán viện phí đi, để con ở đây với chị."

Cửa lại đóng.

Soobin khe khẽ trút hơi thở dài hơn bình thường, tay vẫn thoăn thoắt đút cháo cho Yangsoo.

"Cái cậu Yeonjun đó... tốt bụng nhỉ?"

Cậu nở nụ cười gượng gạo, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào mới là đúng đắn nhất.

"À thì... vâng, anh ta cũng khá tốt bụng. Dù lúc em mới vào trường bọn em có đấu đá nhau nhưng mà sau thì cũng thành bạn chơi thân được."

Khớp với câu trả lời của Yeonjun ban nãy khi cô hỏi hai người có quan hệ gì.

"Nhưng mà hồi nhỏ ảnh xấu tính lắm chị ơi, có lần bắt gián doạ em xong còn gọi em là Choi Thỏ đế đó. Bây giờ có tốt mấy em cũng không định bỏ qua vụ đấy đâu."

Cậu kể lại, giọng có chút giận dỗi, đôi môi còn chu chu ra nom đáng yêu vô cùng. Yangsoo bật cười khẽ, đúng ra cô chỉ có thể làm vậy thôi vì cơn đau âm ỉ và tay vẫn đang còn chọc kim truyền, chứ bình thường chẳng cười dịu dàng như thế.

Soobin nhìn chị nuốt cháo, đầu óc lại nghĩ đến tận đâu.

Tuy đúng là anh với cậu đã có thể gọi là thân thiết, song vẫn còn có vướng mắc đâu đó trong mối quan hệ này. Có lẽ là do vỏ bọc thù ghét nhau từ ban đầu, Soobin đoán thế, mà nếu cậu chọn gỡ ra trước thì lại mất giá quá rồi.

Vậy nên vẫn còn sự cạnh tranh dai dẳng, vả lại khi nhớ đến chuyện cũ, cậu vẫn còn ghét bỏ nên chẳng có ý định dẹp cái sự cạnh tranh đấy đi nữa.

Nhưng mà, thú nhận là khoảnh khắc gần như tuyệt vọng khi ngồi bên giường bệnh chị gái ban nãy, trong đầu Soobin chỉ nảy ra mình Yeonjun.

Cậu thật ra đã có thể nhờ Beomgyu, nhà nó cũng có điều kiện không kém gì anh cả, hoặc là vài đứa bạn khác trong lớp nữa. Cơ mà khi nghĩ đến anh, cậu lại có cảm giác gì đó vững chắc và an toàn hơn, nên lần này nhờ vả anh một chút.

Đằng nào cậu cũng sẽ trả lại một triệu rưỡi này, dẫu có khó khăn đến mấy, và rồi cậu sẽ chẳng nợ nần anh cái gì nữa.

"Vụ đấy hình như là vào khoảng mấy năm cuối tiểu học đúng không? Chuyện cũ đến thế rồi thì đừng đặt nặng làm gì cho mệt người ra. Bây giờ chị thấy cậu ta có vẻ rất tốt, sẽ không dùng kiểu đấy để bắt nạt em đâu."

Cậu gật gù nghe lời cô, "Vâng, vậy em sẽ không quan tâm nữa."

Thấy em trai ngoan ngoãn dễ bảo, Yangsoo hài lòng khen ngợi, "Soobin nhà ta lớn rồi."

Cậu nhe răng cười thích thú. Đã lâu không ở cạnh chị gần mà lâu thế này, còn được chị khen như thế, đối với cậu quá đỗi hạnh phúc.

"Em đã có thể tự quyết định cho bản thân rồi, đừng răm rắp nghe theo lời bố mẹ quá."

Cậu nhớ Yeonjun cũng từng nói với cậu về nội dung này.

"Không phải chị cổ xuý em làm việc xấu hay gì, chỉ là... Mục tiêu của họ là đưa em đi du học. Du học cũng tốt thôi, nhưng nếu em muốn ở trong nước thì không phải ép mình làm theo."

"Em chưa nghe đến dự định của bố mẹ đối với em bao giờ."

"Ừ thì họ cũng đâu có nói với chị, nhưng chị nhìn thấu hết cả rồi. Trước chị cũng được hướng thế đấy, mà con này ngỗ nghịch quá ông bà không trị được nên mới hy vọng sang em. Xin lỗi vì để em phải gánh nhưng mà sống như thế chị chịu không nổi."

"Hoá ra ở với bố mẹ khó khăn vậy nhỉ?"

Mẹ Choi thình lình quay về, và Yangsoo biết mình lỡ vạ miệng rồi. Cô không để tâm lắm nhưng lời lẽ ban nãy hơi bất cần, thế nào cũng là khá hỗn.

"Gần thế."

Cơ mà cứ phải đáp trả cái đã. Mẹ cô cũng chẳng kém cạnh gì.

"Khó khăn đến mức phải ra ngoài nợ đầm nợ đìa như vậy, không biết ở nhà bố mẹ đã chèn ép cô nương như nào?"

"Cái đó bố mẹ tự nhận ra đi. Con đã nói rồi, còn hai người nhất quyết là hai người không sai thì thôi, không nói nổi nữa."

Nhận thấy tình hình căng thẳng, Yeonjun cười xoà, "Thôi bác, chị đang mệt, bác để chị nghỉ ngơi đi đã. Có gì mình nói chuyện sau, có thời gian mà."

Mẹ Choi thôi không nói, lẳng lặng ngồi xuống một ghế đặt ở góc phòng.

Yangsoo đã ăn xong, Soobin đi tìm chỗ rửa cặp lồng, để Yeonjun ở lại tám chuyện với cô một chút.

"Phiền cậu cố gắng giúp đỡ tôi khuyên bảo nó. Ban nãy tôi có nói rồi, không phải bắt buộc bản thân nghe theo lời bố mẹ tôi nhiều làm gì cho mệt người ra. Cậu nhớ thỉnh thoảng dặn dò nó chuyện đó."

Lông mày mẹ Choi hơi nhíu lại. Yangsoo thích chí cười hả hê, còn phô trương nhe cả hàm răng ra cho người mẹ yêu dấu thấy rằng nói đúng thì không sợ gì hết.

Yeonjun mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Soobin một lát đã quay lại. Mẹ Choi quan tâm hỏi han, "Con ăn trưa chưa?"

"Dạ con chưa."

"Thế đi ăn đi, để mẹ trông chị cho. Cũng về nhà nghỉ ngơi chút đi, chiều hai giờ mẹ mới vào làm nên cứ yên tâm."

"Không cần vậy đâu mẹ", cậu từ chối, "Con ăn xong sẽ quay về trông chị, mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Con trai mẹ còn trẻ khoẻ lắm, mẹ mới là người cần nghỉ."

Mẹ Choi nhún vai, "Được, tuỳ con."

Soobin cầm ví tiền cùng điện thoại bước ra đến cửa mới quay đầu lại nhìn, "Này, ăn gì chưa?"

"Chưa ăn", Yeonjun ngắn gọn đáp, "Sao?"

"Mời đi ăn cùng chứ sao. Đi!"

Anh quay sang lễ phép chào hỏi mẹ Choi và Yangsoo, nhanh chóng theo chân cậu.

Cả hai người suốt đường đi ra cổng bệnh viện không nói với nhau lời nào.

"Sáng đi chơi được với cậu bạn cùng lớp tí nào chưa?"

Soobin nhìn anh chằm chằm, sửng sốt, "Sao anh biết được?"

"Beomgyu."

Cậu mới à một tiếng, "Đang trên đường đến chỗ chơi thì thấy chị Yangsoo bị đánh, không đi được nữa."

Yeonjun gật gù, dù khá tội lỗi nhưng phải thừa nhận anh có chút vui. Dường như Soobin đọc được suy nghĩ đó của anh, nhíu mày.

"Anh vui vẻ như thế là sao chứ?"

"Hở, vui? A, chắc là... do vừa làm được một việc tốt chăng? Thời điểm bây giờ cũng đâu có chuyện gì vui nổi."

Khi chị gái của cậu nằm trên giường bệnh như thế, cậu chắc chắn đau buồn, đồng nghĩa với việc anh khó mà có tâm trạng tốt được.

"Muốn ăn gì?"

Soobin nay tuy vẫn hỏi cộc lốc, nhưng Yeonjun đã thôi không bắt bẻ cậu nữa, "Tôi thì thèm cơm cuộn."

Hai người chọn một quán bán đồ ăn truyền thống cách bệnh viện một toà nhà cao chót vót.

"Yeonjun, anh có thể... cho tôi một thời gian dài để trả số tiền đó không?"

Anh lập tức chấp nhận, "Có thể. Cậu muốn bao nhiêu lâu cũng được, không giục. Mà nếu cậu không thích trả, tôi cho cậu tất."

Soobin cười buồn bã, lắc đầu nguầy nguậy, "Nhất định sẽ trả. Tôi không muốn mắc nợ ai."

Đc bit là anh.

Yeonjun chỉ đung đưa gật gù, không rõ ý được hay không.

"Nhà tôi thật ra không nghèo đến mức không có được một triệu rưỡi."

Cậu bỗng nói thế. Yeonjun chăm chú lắng nghe.

"Bố tôi giữ hết tiền trong nhà. Dạo gần đây... ra ngoài suốt, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với gia đình. Sáng nay lúc đưa chị vào viện, tôi đã gọi cho bố xin tiền, nhưng không thể liên lạc."

"Mẹ tôi có đi làm nhưng dành dụm được đồng nào đều thành chi phí sinh hoạt của gia đình, rồi thành ra bây giờ không có nổi một triệu rưỡi bên người như thế đó."

Anh chẳng biết nên nói gì. Bề ngoài Soobin trông đúng là có buồn khổ, nhưng lại không trông cần một lời an ủi hay cần ai sẻ chia. Cậu cứ mạnh mẽ âm thầm chịu đựng như vậy, anh một cơ hội để giúp đỡ cậu cũng không có. Hôm nay là đường cùng cậu mới gọi cho anh, không biết lần sau anh phải đợi bao lâu nữa.

"Thôi, ăn đi. Bắt anh phải nghe mấy chuyện không cần thiết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top