04. Hé mở quá khứ
Chap 4: Hé mở quá khứ
Author: embecuajh
Beta: Jiemi
Joong ở lại Bangkok chơi thêm vài ngày nữa mới trở về Chiang-mai. Trong mấy ngày đi chơi ngắn ngủi này Dunk không bận thì Joong lại không muốn rời khỏi nhà thành ra cả hai chưa một lần gặp gỡ. Dunk khá tiếc nuối vì cậu rất muốn được gặp hắn, không hiểu sao cái cảm giác này lại kéo dài dai dẳng như thế.
______
Viện bảo tàng quốc gia Pranakhon được vị vua thứ tư của triều đại Chakri xây dựng nên với bề dày lịch sử hàng trăm năm. Tại nơi đây, vô số bảo vật quý giá được cất giữ và trưng bày một cách tinh tế và cổ điển mang đậm dấu ấn thời đại.
Mỗi hai năm một lần, hai thành phố Bangkok và Chiang-mai sẽ tổ chức chuyến tham quan viện bảo tàng Pranakhon dành cho các học sinh và sinh viên với mục đích giúp họ hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước và được dịp mở mang tầm mắt của mình.
Thông tin vừa được đưa ra đã được mọi người hưởng ứng nhiệt tình trong đó bao gồm cả Pond và Phuwin.
Group: Nam thần - kinh
P.nara
Năm nay mở lại chuyến tham quan đó đi không?
Tang.pw
Đi chứ, lần trước đã bỏ lỡ rồi lần này nhất định phải đi được!
Ntc.d
Tao không đi đâu lười lắm.
Tang.pw
Mày lười cái gì mà lười!
Ntc.d
Nó ở tít ngoại ô của Chiang-mai, tao lười ngồi xe lâu.
Chơi vui vẻ không tiễn.
À, lúc về có quà là được.
P.nara
Mày đừng có mà hối hận.
Đảm bảo mày ở nhà sẽ ghen tị với tao và Phu cho xem.
Ntc.d
Còn sớm mà mày ngủ rồi hả?
Mơ đẹp đấy!
Tang.pw
Không nói nữa, nếu mày không đi thì lúc về tao sẽ mua đặc sản ở Chiang-mai cho.
Ntc.d
Chỉ có Phu là thương Dunk.
P.nara
Tao phang dép vô mặt mày đấy, tránh xa bé yêu của tao ra!
Lảm nhảm với Pond và Phuwin một hồi Dunk mới chịu thả điện thoại xuống và làm bài. Ngồi mãi ngồi mãi mà chẳng thể tập trung nổi Dunk quyết định gạt mớ bài tập khiến mình đau đầu sang một bên nghiêm túc suy nghĩ, thật ra trong lòng cậu rất muốn đi nhưng vì ngại đông người mà từ chối. Cái cảm giác như có một thứ gì thôi thúc cậu phải đi đến nơi đó ngày một mãnh liệt khiến Dunk khó mà phớt lờ.
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu quyết định đặt cho mình một vé đi đến tham quan viện bảo tàng. Còn về phần của Pond và Phuwin, Dunk quyết định sẽ không nói họ nghe vì cậu biết Pond rất muốn cùng Phuwin tận hưởng không gian riêng của cả hai nhưng lại vì lo lắng cho tình trạng vật vờ của cậu thành ra cả hai ít có thời gian riêng với nhau. Lại nói đến Phuwin, cậu là một người rất tốt bụng lại đáng yêu. Không những không để ý đến việc người yêu của mình thân thiết với một bạn nam khác mà còn quan tâm đến sức khỏe của Dunk. Từ đó, cả hai thân thiết với nhau khi nào không hay.
Nhân cơ hội này, cậu quyết định sẽ để cho họ có thời bên nhau thật ý nghĩa cũng sẵn tiện hâm nóng tình cảm và mình cũng không đi đến làm kì đà cản mũi để làm gì. Nếu để Phuwin biết cậu lén đi mà không báo thì nhất định sẽ giận hơn cả Pond nên cậu quyết tâm sẽ giấu nhẹm chuyện này đi mà không cho cả hai có cơ hội biết đến.
•Bạn có tin nhắn mới từ Joong•
Chen.joong
Viện bảo tàng mở cửa mày có tính về thăm không?
P.nara
Có, lần này tao về cùng với bé yêu.
Chen.joong
Vậy thôi tao không phiền tụi mày, tao đi với nhóm của thằng Joke vậy.
P.nara
Lần sau nhất định sẽ bù cho mày.
Chen.joong
Được.
_____
Sớm sáng chủ nhật Dunk đã chuẩn bị cho mình thật tươm tất để đi đến địa điểm tham quan, cậu chọn tách đoàn đi xe riêng nên giờ giấc cũng thoải mái hơn hẳn mọi người.
Lúc đến nơi cũng đã 9 giờ sáng, mọi người lần lượt check vé vào cửa và bắt đầu tham quan nơi đây.
Nói đến Pranakhon, viện bảo tàng mang trong mình nét đẹp cổ xưa và trang trọng đem đến cảm giác hơi rùng rợn và bí ẩn.
Ở đây, vô số cổ vật được trưng bày qua các thời kì lịch sử khác nhau. Tham quan đâu đó tầm 15 phút thì Dunk đi lạc đến gian sau nơi trưng bày những món đồ cổ ít được mọi người chú ý đến. Lạ lùng thay, cái cảm giác quen thuộc ập đến sóng não khiến cậu dừng lại bước chân. Vô thức đi đến nơi món đồ được đặt đặt cẩn thận trong tủ kính khiến cậu dâng lên cảm giác đau lòng.
Bỗng một tia sáng loé lên từ chiếc nhẫn trên tay mà cậu chẳng hề hay biết.
Đầu bắt đầu có cảm giác lâng lâng, trong vô thức cậu thấy mình được một người dẫn đến trước một cái gương lớn chứa đựng những kí ức bị xoá sạch trong quá khứ.
Những cảnh tượng trong giấc mơ của cậu lần lượt thông qua gương truyền đến mắt một cách thật rõ nét. Cuộc đời bi thảm của hai người con trai khiến tim cậu đau nhói đến nghẹn lại, khó khăn hít từng hơi nhỏ. Sao lại đau đớn thế này, cậu cảm tưởng chính mình đã trải qua điều đó nên mới có thể cảm nhận chân thật đến thế.
Người con trai kia là ai sao lại khiến cậu muốn hi sinh cả tính mạng để che chở. Chỉ là nhất thời xem qua một đoạn tình cảm mơ mơ hồ hồ nhưng lại đau đến tê tâm phế liệt hít thở không thông. Rốt cuộc là tại sao?
Lảo đảo bước ra khỏi nơi đó, hai chân nhanh nhanh chóng chóng chạy đi khiến cậu không để ý người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình ngần ấy năm cũng đang đi đến nơi này. Lướt qua nhau như một cơn gió, cảm giác thân quen đó lại ập đến khiến cậu càng hoảng sợ nhanh chân chạy ra khỏi nơi này.
Joong Archen đứng đó một lúc lâu nhìn người đang vội vàng chạy đi trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác đau khổ và mất mát. Bước chân vào gian sau, tựa nhưng Dunk vậy, cái xúc cảm quen thuộc kéo đến khiến Archen lập tức ngỡ ngàng.
Tiến đến nơi dây xích và ổ khoá đang được đặt ngay ngắn trong tủ kính , chiếc nhẫn trên tay hắn loé sáng trong tích tắc rồi lại tắt ngúm đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra đưa Archen vào trong mộng cảnh của một quá khứ đầy đau thương.
"Đừng đẩy ta ra xa, bảo vệ người ta yêu thì có gì là sai."
"Đừng ghét bỏ ta, ta chỉ muốn thân thiết hơn với em."
"Không phải thích, là yêu."
"Ta yêu em."
"Em nói không còn yêu ta nữa sao? Nói dối, hoang đường!"
"Phu nhân của ta chỉ có thể là em."
"Đừng mà, đừng làm hại em ấy."
"Sao lại bảo vệ ta chứ đồ ngốc này."
"Ta và em đã định ước rồi, kiếp sau hai ta chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau."
Dòng thời gian như một cuốn phim đưa Archen đi hết cuộc đời của một người. Từ bỡ ngỡ khi mới quen cho đến lúc âm thầm cảm mến. Một chuyện tình ngọt ngào như thế tưởng chừng đã đi đến kết thúc tốt đẹp nào có ngờ mọi chuyện cứ thế vượt quá tầm kiểm soát.
Tình yêu của họ bị mọi người xa lánh, ghét bỏ. Bị chửi rủa kinh tởm đến những lần bị hành hạ dã man. Cuối cùng, chỉ có thể bên nhau khi cả hai cùng hoà mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Chiếc xích đỏ và cái ổ khoá cứ như thế cùng họ chìm xuống vực sông sâu thẳm, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Kết thúc rồi, ta và em được tự do rồi.
Nước mắt từ lúc nào đã vô thức chảy dài trên má, cảm giác này là sao? Hắn cũng không thể hiểu nổi, chỉ biết là hắn nguyện dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ con người kia. Cảm giác đau đớn như bị ai đó hung hăng siết chặt lấy cổ, muốn hít thở chỉ có thể khó khăn hít lấy từng ngụm nhỏ. Cảm giác đau đến chết đi sống lại này sao lại chân thực quá đỗi.
_____
Quay cuồng trong vòng xoay thời gian của quá khứ và hiện tại, cả hai mờ hồ không rõ thực tế sẽ ra sao. Tại sao trong câu chuyện đó họ chỉ thấy rõ nét gương mặt của một người, nhìn rõ đối phương đã thê thảm ra sao còn người kia thì khuất bóng. Ở đây liệu còn ẩn khuất gì chưa được giải đáp?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top