01. Ngược dòng quá khứ

Chap 1: Ngược dòng quá khứ

Author: embecuajh

Beta: Jiemi

Quay ngược dòng thời gian về hàng nghìn năm trước, khi mà tình yêu đồng tính được xem là một loại bệnh ghê tởm và gớm ghiếc, bị người đời xua đuổi và ghét bỏ xem nó như một điềm rủi mà xa lánh.

"Xin ngài đừng yêu em, em không xứng để có được tình yêu đó."

"Tình yêu của ta, em có thể cản được sao?"

"Thật kinh tởm, chúng nó yêu nhau đấy, tránh xa ra kẻo lại bị nhiễm thứ ô uế này."

"Ta nguyền rủa các người phải chịu đựng những điều đau khổ nhất, ngôi làng này sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong, ai cũng đừng hòng sống yên ổn."

"Em đừng sợ, có ta đi cùng em."

Thế là tình yêu này mãi chìm sâu nơi đáy hồ lạnh lẽo, sợi xích đỏ trói chặt ta và em bên cạnh nhau, nó như như sợi tơ hồng níu giữ mảnh linh hồn vỡ vụn, cùng ta và em trải qua vòng luân hồi đời đời kiếp kiếp, tưởng chừng sợi dây mỏng manh đó có thể đứt ra bất cứ lúc nào nhưng đâu ai ngờ nó lại là nơi gắn kết linh hồn của chúng ta, kéo theo chuyện tình ta và em trường tồn mãi mãi, mang theo thứ tình yêu bị người đời xa lánh chôn vùi vào dòng chảy của thời gian.

"Ta không buồn lại càng không hối hận khi đã yêu em."

______

Dunk Natachai cậu thuộc motip người sống hướng nội và thích ở nhà hơn là đi ra đường vui chơi như các bạn cùng trang lứa. Từ nhỏ đến giờ tính cách đã trầm lặng, không thích ồn ào và náo nhiệt.

"Dunk đi học lẹ mày ơi, hôm nay tiết giáo sư Pao đấy, không cẩn thận khéo thầy cho trượt luôn."

"Chờ tao một xíu."

Người vừa lên tiếng là Pond Naravit bạn thân của cậu, cả hai thân nhau từ buổi gặp mặt trao đổi của tân sinh viên. Tính tình Dunk ít nói lại lầm lì làm ai cũng không muốn lại gần, lạ thay Pond lại khác với mọi người từ lúc đầu gặp nhau đã khăng khăng muốn làm bạn với cậu, thế là Dunk đã có cho mình người bạn thân đầu tiên trong đời.

"Lên xe lẹ ông cố ơi, bám chắc vô, tao phóng vèo vèo đi nè."

"Đi lẹ mày ơi, trễ luôn rồi."

"Trách ai? Không phải do mày lề mề à?"

"Xin lỗi được chưa, lỗi tao lỗi tao."

Tính cách trầm ổn đó của cậu cứ như thể bị vô hiệu hoá khi ở bên cạnh người bạn này, chắc có lẻ sự vô tri của Pond vô thức khiến cậu phải nói nhiều hơn, cũng khiến cậu phải cười nhiều hơn.

"Bé Phu ơi, anh đến rồi nè."

"Ngồi vào lẹ đi ba, thầy sắp vô rồi."

"Phuwin này, không biết sao mày yêu được thằng này, hay mày bị nó bỏ bùa rồi."

"Ê ê coi chừng tao nha mày, Phu yêu tao vì tao đẹp đó."

"Chắc vậy không?"

"Tưởng do có người nào đó mặt dày theo đuổi, trồng cây si ở nhà người ta cả kì học người ta mới đổ, phải vậy không Phu?"

"Đúng quá rồi ạ."

"Hai người hùa nhau ăn hiếp tui."

"Sao hôm nay tao có vinh dự được đi ké mày vậy?"

"Dễ gì, do nay Phu bận bảo tao đi trước, đi mình buồn nên mới rủ mày đó."

"Thôi mày im luôn đi, để tao còn ảo tưởng mày là người tốt một hôm."

"Mày còn tồi hơn tao nghĩ luôn đó Pond."

Cứ như thế tình bạn của cả ba kéo dài đã hơn nửa năm nay, Phuwin là người yêu Pond nên cũng đã trở thành bạn thân của cậu từ lúc nào không hay.

"Tan học rồi tao với Phuwin đi ăn, mày đi không?"

"Thôi, tụi bây đi đi, tao bắt xe về trước."

"Hôm nay hơi mệt muốn chợp mắt một xíu."

"Đi về cẩn thận đó."

"Được, tụi mày đi đi không cần lo cho tao."

Vừa về đến nhà cậu đã đi vội ngả lưng trên chiếc giường thân yêu, đôi mắt như thế mà nặng trĩu khép lại.

"Đừng đi, đừng đi mà."

"Không ai có thể chia lìa đôi ta."

Chợt thức giấc trong sự hoảng hốt, hơn 10 năm nay có những câu chuyện cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu, nhưng khi tỉnh dậy cứ như mọi kí ức đã bị xoá một cách sạch sẽ chẳng để lại một thứ gì, phải chăng sự còn lại ở đây chỉ là những khoảng trống vô định trong tâm hồn. Dunk đã đi điều trị tâm lí hơn 7 năm nay nhưng mọi chuyện vẫn không đâu vào đâu, thuốc vẫn uống đều đều nhưng tần suất cậu gặp những giấc mơ kì lạ ấy ngày càng tăng. Liệu đó có phải là điềm báo cho những chuỗi ngày của tương lai?

______

•Bạn có tin nhắn mới từ Pond•

P.nara
Cuối tuần này tao về, đi ăn không?

Chen.joong
Được!

Joong Archen là người hướng ngoại, tính cách hoạt bát lại dễ gần vì thế cậu rất được lòng mọi người, từ trẻ em đến người già ai ai cũng đều yêu quý chàng trai trẻ này. Hắn lúc nào cũng truyền sự vui vẻ và năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, gia đình có kiện lại đẹp trai và tốt tính khiến Joong luôn là trung tâm của đám đông, những người con gái thầm thương trộm nhớ hắn nhiều đến đếm không xuể.

"Pond ở đây."

"Lâu rồi không về, nhớ nhà ghê."

"Tuần nào cũng về mà kêu lâu, khái niệm lâu của mày cũng lạ dữ."

"Kệ tao nha mày."

"Ăn gì gọi đi."

"Thôi mày gọi đại gì cũng được."

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Pond là bạn thân của Joong từ khi cả hai còn bé xíu. Nhưng một người lại học ở Bangkok một người học ở Chiang-mai nên chỉ có dịp cuối tuần là gặp được nhau.

"Có suy nghĩ lại chưa? Muốn chuyển lên học ở Bangkok học với tao không?"

"Lười đi đi về về giống mày, làm biếng lắm."

"Khi nào đổi ý thì báo tao."

"Được."

"Tối rồi mày về nhà luôn không hay ghé nhà tao, ba mẹ mày đi công tác rồi nên chả có ai ở nhà đâu."

"Thôi về nhà mày đi, mai còn phải lên sớm."

"Ok"

Ngả lưng trên chiếc giường rộng lớn và mềm mại Pond cất lời.

"Cảm giác ở nhà là tốt nhất."

"Tốt thì tốt thật nhưng đây nhà tao thì mày tốt cái gì."

"Ở quen rồi, nhà nào cũng như nhau."

"Giỏi ha, ngủ đi ba."

"Đừng chọn em."

"Mau chạy đi, đừng quay đầu lại."

"Đừng mà, không được động vào ngài ấy."

Cả người căng thẳng, mồ hồi chảy ướt hết cả mảng áo lớn, miệng không ngừng nói ra những điều khó hiểu và vô thức chảy nước mắt.

"Joong, Joong tỉnh dậy."

"Joong nghe tao gọi không?"

"Joong."

Mắt mở to, nét mặt sợ hãi như chưa thoát ra khỏi cái ảo ảnh vô hình ấy. Chờ thêm một lúc Joong mới bắt nhịp được cảm xúc của hiện tại.

"Lại mơ thấy nữa à?"

"Đúng rồi."

"Tao cảm giác đau lòng lắm, tim tao như bị ai đó bóp nghẹt vậy, thở không nổi."

"Thế lần này có nhớ gì không?"

"Không có, vẫn không thể nhớ ra, chỉ biết là..."

"Rất đau lòng."

"Lúc đi ngủ mày uống thuốc chưa?"

"Tao dừng rồi, nếu nó thật sự có tác dụng, bao nhiêu năm qua tao đã không phải khổ sở thế này."

"Mày! Sao mày lại tự tiện dừng thuốc, muốn chết à?"

"Không sao, tao tự biết điều chỉnh mà."

"Thế tình trạng này là sao? Mẹ mày có biết không?"

"Đừng nói với bà ấy, tao sợ bà sẽ không ngủ được mất."

"Mai tao ở lại đi khám với mày."

"Không cần đâu, tao có thể lo liệu được mà."

"Tao hi vọng điều mày nói là sự thật."

Thật sự có thể tự lo liệu được sao, đến cả bản thân hắn cũng không rõ. Hắn rất sợ cảm giác khi đi ngủ, vì khi chỉ vừa nhắm mắt mọi thứ cứ như thế mà tiếp diễn, cứ như một cuốn phim tua đi tua lại trong giấc mơ của hắn đến khi giật mình thứ giấc lại chẳng thể nhớ được điều gì. Cảm giác bất lực cứ thế bủa vây lấy, khoảng trống trong tim ngày một lớn khiến cho sự phớt lờ làm ngơ cứ như thể vô hiệu, muốn quên lại càng không thể.

Nếu định mệnh có cho ta gặp lại nhau, anh nhất định sẽ khiến mọi thứ thay đổi. Sợi dây tơ hồng cứ thế từ từ kéo cả hai đến gần nhau, liệu khi gặp lại nhau rồi mọi chuyện có thể thay đổi hay lại là vòng lẩn quẩn luân hồi của kiếp này kiếp trước. Liệu có thể hay không khiến mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có hay tự mình phải trải qua nỗi đau đó một lần nữa? Tất cả đều là sự mơ hồ.

Chào mừng nhảy hố nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top