9. Mưa và quá khứ.

.
.
.

Hai cái xác còn thở nằm trong phòng nghỉ mà trốn phạt. Cuối cùng cũng ngồi dậy mà bước ra ngoài. Vì học sinh trong trường đã về hết. Chỉ tranh thủ mà biến khỏi đây thôi.

- cậu đi đâu đấy?_ tiếng hắn từ đằng sau giật ngược cô.

- về lớp lấy cặp._ Yuji bình thản trả lời rồi bước đi.

Cả hai đều lấy được cặp và mạnh ai người nấy đi.

*
Cả hai đều bước xuống cùng nhau. Đối với hắn thì có lẽ sẽ được tài xế chở về rồi. Còn cô thì đương nhiên là đi bộ.

Cô mặc hắn đang đứng đợi xe cứ thế mà đi ra ngoài cổng. Trời hôm nay khá là âm u, mây đen kéo tới nườm nượp như thế, khiến cô cũng không khỏi là lo. Từng bước đi thật nhanh để tránh bị mưa. Bản thân là con gái nên cái giác quan và độ nhạy cảm của cô khá là cao. Cô cảm nhận được có ai đó đang đi theo mình. Cô nuốt nước bọt cố bước thật nhanh. Mặt cô có thể thấy là tái hẳn ra. Môi thì mấp máy, mắt thì đảo lia lịa. Tim cứ thế mà lại nhói lên giống như một sự thật nào đó mà cô vẫn còn đang che giấu vậy....

Đi được một lúc thì trời đổ mưa. Từ những hạt li ti cho đến những hạt trĩu nặng rơi xuống. Tay cô bất chợt lại run lên từng hồi không thể kiểm soát được. Đi ngày càng nhanh, cô cảm nhận được tiếng bước chân của người đằng sau cũng dần nhanh hơn. Chính xác hơn là đang đuổi theo cho kịp với cô.

Không được....đừng đi theo tôi nữa...làm ơn.

Mưa mỗi lúc mỗi to, mắt cô đờ hết rồi, cô sợ, cô sợ cảm giác này lắm. Chân cô theo đó mà tê hẳn ra cố gắng bước đi từng bước để người kia không đuổi theo nữa nhưng....

- aizz!_ chân cô tê liệt khiến cả thân phải ngã xuống mặt đường thế kia.

Một bàn tay vừa có chút lạnh của mưa mà cũng có một chút ấm của cơ thể chạm vào hai bên tay cô, khiến cơ thể run bật lên.

- đừng mà..tránh ra. Đừng đụng VÀO NGƯỜI TÔI.

Tiếng hét cô vang lên. Cố vùng ra khỏi hai bàn tay của người đó. Nhưng sức cô đâu lại.

- này! Yuji! Min Yuji cậu sao thế? NÀY!

- J-Jimin...

Là hắn, là hắn đi theo sau cô từ nãy giờ. Vì tài xế của hắn phải đưa vợ đi sinh nên hắn quyết định đi bộ về cùng với cô. À không là sau cô mới đúng. Thấy trời đổ mưa mà cô cứ đi như thế, bản thân hắn cũng thấy lạ nên cứ đi theo. Cô chợt ngã xuống theo quán tính hắn thấy thế cũng chạy lại đỡ cô trong lòng chỉ nghĩ là do mưa hay đường trơn thế nào đó mà vấp ngã.

- cậu sao thế?

Hắn dịu dàng đến lạ nói với cô. Đôi mắt một mí của hắn nổi lên những đường nét lo lắng cho cô. Bàn tay theo thế mà vuốt mái tóc cô qua hai bên.

- đưa...đưa tôi đi khỏi đây.

Thanh âm ngập ngừng của cô thốt lên. Từng chữ đều có mang nét sợ hãi lo lắng. Tay cô bấu chặt lấy tay hắn mà run thành đợt.

- được được. Tôi đưa cậu về.

Hắn cúi người xuống quay lưng về phía cô rồi ra hiệu cho cô leo lên. Hắn cỏng cô đi trên con đường ướt át. Mưa cũng đã tạnh dần đi chỉ còn vài hột li ti rơi xuống mặt đường. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô ngày càng gấp lên. Có thể thấy được hai cánh tay đang run lên. Cô thật sự đã thấm mưa rồi. Nếu không khéo thì cả hai đều bệnh mất.

**
Thả thân thể bé nhỏ của cô xuống giường. Đồ trên cơ thể cũng ướt nhem. Nếu không mau thay thì sẽ thấm nước vào người mất. Môi cô tím nhợt đi trong thấy, mắt còn lim dim nháy lên. Không thay đồ thì chắc chắn cô sẽ bệnh nặng hơn.

Mà...khổ một điều là mẹ hắn đi rồi. Người giúp việc thì bị mẹ hắn cho nghỉ hết. Không biết Park phu nhân có ý đồ gì nữa?

Hắn nhăn mặt lấy tay xoa xoa hai bên thái dương của mình rồi thở dài một phát. Hắn tiến gần đến tủ đồ, lấy đại bộ đồ ngủ nào đó rồi tiến lại ngồi kế bên cô...

- này! Cái này là do tôi không muốn cậu bị bệnh thêm nên tôi mới làm vậy. Cậu...đừng trách tôi.

**

Tui thích L, F quá đi mấy cô à😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top