7. Táo.

Có thể theo đợt đó mà hai người không muốn nói chuyện hay gây sự gì nữa. Mà thậm chí cả hai cũng chả thân gì mấy. Thế đó, ở chung nhà, may mà nhà rộng nên là tần số gặp nhau cũng ít. Lên trường thì chuyện ai người nấy lo. Cho dù ngồi gần nhau thì lâu lâu liếc qua nhìn cho có thôi chứ chả nói chuyện gì. Bản thân cô cũng cảm thấy có gì đó ngượng. Chưa bao giờ bị như vậy. Bởi vì sao mà khi anh như thế cô lại cảm thấy ngượng mà buồn đến lạ thường. Chỉ mới gặp nhau thôi mà cũng chẳng phải thân thiết gì. Tại sao lại như thế? Cô đang đặt dấu chấm hỏi trong đầu mình và anh cũng vậy.

***

- Jungbi.

- chuyện gì?

- có thể nói chuyện với tớ một lát được không?

- ừm!

Jimin kêu Jungbi tới đằng sau sân trường để nói chuyện một lát. Jungbi cũng đồng ý mà đi theo.

- cậu nói đi._ Jungbi bình tĩnh vắt chéo chân mà nói.

- có thể kể cho tớ nghe về Yuji không? Và tại sao cậu ấy lại bị như vậy?

- hừm! Cuối cùng cậu cũng nghiêm túc hỏi về chuyện đó rồi ư? Không phải là tớ muốn trách cậu. Nhưng tại vì Yuji...cậu ấy thật sự đáng thương lắm.

Jungbi nói một cách điềm đạm. Môi còn nhẹ nở nụ cười gây tổn thương nữa. Jungbi rất thương Yuji. Thương như một người bạn, một người chị, bởi vì Yuji cô ấy không bao giờ quên được điều đấy.

Jungbi kể hết tất cả cho Jimin nghe. Vì đây là bí mật chỉ có Jungbi và cô biết thôi. Nhưng không hiểu một cái gì đó mà khiến Jungbi phải nói cho Jimin nghe. Ánh mắt Jimin nói lên tất cả, nói lên rằng anh muốn biết chuyện của Yuji và anh muốn...bảo vệ cô như một người xa lạ mới quen biết.

- cậu hiểu rồi đấy. Những lời nói lúc đấy của cậu thật sự đã đụng đến vết sẹo chưa lành hẳn của cậu ấy. Nên cậu hãy nói một lời gì đó với cậu ấy đi. Yuji thật sự cần người che chở. Bởi vì cậu ấy không còn ai cả.

Chỉ là một cái gật đầu của Jimin cũng khiến Jungbi cảm thấy an lòng. Có lẽ Jungbi là người có mắt nhìn người tốt nhất. Có lẽ Jungbi đã nhận ra được điều gì đó trong đôi mắt của anh mà mới nói với anh như thế.

- cảm ơn cậu. Tớ đi đây._ Jimin đứng lên rồi đi trước.

***

Tối hôm nay, vợ chồng cô Park đi nước ngoài. Chỉ để lại một lá thư cho cô và anh trước khi đi thôi. Và đặc biệt là cô Park không cho người giúp việc tới làm và trong nhà chỉ có cô và anh và thêm hai người vệ sĩ đứng bên ngoài.

Hôm nay, cô cảm thấy tủi thân lắm. Cứ ngồi trong phòng như thế mà không biết làm gì. Cứ đi qua đi lại căn phòng rộng rồi lại nhảy lên giường múa may các kiểu. Ai rủ cô đi chơi điiii.

Cộc cộc....

Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài phòng cô. Thấy lạ, tại vì ngoài anh ra thì chỉ có hai vệ sĩ thôi mà. Ai mà lại gõ cửa chứ. Mà thôi cứ ra coi xem đã.

"Cạch." Cánh cửa mở ra. Ồ! Không thấy ai cả.

- gì đây trời? Ai chơi củ chuối vậy? Ma?

Cô nhăn mặt ngó ra ngoa vào xem có ai không thì vô tình thấy bên dưới chân mình có một hộp sữa chuối và kế bên là một trái táo được gắn một tờ post-it.

- hửm! Táo ư?

Trên tờ post-it đấy được ghi vỏn vẹn 1 câu Park Jimin đẹp trai nhất.

- what the con heo 0_0??

Cô chỉ trợn tròn mắt nhìn dòng chữ ấy muốn cười rồi lại muốn cười cứ bịt cái miệng lại mà đi vào trong.
Ngồi xuống giường, cầm trái táo ấy lên mà ngó nghiêng nó. Môi cô cũng theo đà mà mỉm lên một đường xinh đẹp.

Trong Hàn Quốc trái táo được tượng trưng cho lời xin lỗi chân thành. Và anh muốn xin lỗi cô nên tặng cho trái táo khuyến mãi post-it và sữa chuối.

- cái tên điên này.

____________

Cmt + vote nào các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top