6. Bí mật.

Hôm nay, cô lại cúp học, cô không muốn phải gặp mặt anh. Những lời nói của anh đã thật sự đụng đến tâm can của cô. Đâu phải cô muốn như vậy đâu.

- Jungbi._ Hoseok quay sang kêu.

- hửm?

- Yuji cậu ấy?

- cúp học rồi.

- tôi không hiểu các người có thể thông cảm cho cậu ta luôn đấy.

- Jimin à!

Anh ngước lên nhìn Hoseok và Jungbi. Mặt thì vẫn lạnh như băng. Giọng thì ra sức trách cô.

- Jimin cậu không biết gì thì đừng nói._ Jungbi quay xuống hậm hực lườm anh.

- vậy thì giải thích đi. Ở đâu ra mà có thể đánh người như vậy. Người ta có làm gì đâu._ anh vứt quyển sách đang cầm xuống bàn mà hỏi.

- Jimin, muốn biết thì tự tìm hiểu đi. Và nghe đây, đừng có phỉ báng Yuji.

Jungbi tức giận đứng dậy rồi đi ra ngoài. Mặc anh ngồi đó suy nghĩ. Hoseok cũng đuổi theo Jungbi.

**

- chào cậu chủ.

- ừm! Đi đi chú.

- vâng.

Một buổi chiều ảm đạm vô cùng của một cô gái được coi là đẹp ngoài nhưng xấu trong. Cứ thế mà bước đi trên con đường ấy. Muốn về lại không muốn về. Cứ đi như thế mãi đấy. Cứ suy nghĩ câu nói của anh mãi đấy.

- aizzz! Min Yuji mày thôi đi. Không sao đâu.

- Yuji.

- cô Lee!!

Cô Lee là cô chủ quán bánh gạo rồi mỳ tương đen nữa. Cô Lee rất yêu mến cô vì cô rất tốt và ngoan :) những lúc chán hay đói là cô đều ra đây ăn vạ cô Lee hết nên hai cô cháu quen biết nhau.

- đi đâu đây? Ghé vào quán ăn nào.

- hì!

- lâu ngày không gặp xinh ra nha.

- xinh lâu rồi cô. Hì!

- con bé này.

Hai người cứ thế mà nói chuyện luyên thuyên. May mà đang đói lại được tậu thêm bát mì với dĩa bánh gạo. Ăn no nê rồi lại chào cô mà đi. Đi được chút xíu thì mưa bắt đầu rơi. Trước mắt cô là gian hàng cô Oh đang bày ra kia. Cô Oh là chủ gian hàng đồ tự làm. Vòng, dây chuyền, nhẫn mọi thứ đều tự làm và đặc biệt rất xinh. Trời mưa sắp tới thế này. Sẽ ướt hết hàng mất. Cô vội chạy lại gian hàng ấy.

- ủa Yuji?

- chào cô Oh.

- lâu rồi không thấy con.

- hì. Để con phụ cô, lẹ mau không ướt hết.

- cảm ơn con.

Hai người cứ thế dọn thật nhanh hàng vào trong. Cô cũng tạm biệt cô Oh rồi đi. Cô Oh có bảo ở lại kẻo ướt mưa. Nhưng cô lại từ chối khéo mà đi. Ráng đi nhanh kẻo mưa tới mà ướt. Nhưng không kịp mưa đổ xuống một ào khiến cô không kịp trở tay cứ thế mà núp đại vào chỗ nào đó đợi hết mưa.

Một cô gái trẻ đang run bật vì lạnh đang đứng dưới mái hiên nào đó. Hai tay đan lại vào nhau cho đỡ tí.
Một tiếng thở dài rồi lại nhìn lên bầu trời tối đen ấy mà nhớ về người ba đã bỏ rơi cô nhớ về người mẹ đã bỏ cô để đi theo người đàn ông khác. Cuộc sống bất công với cô quá. Cô thương ba lắm, ba là người thương cô nhất nhưng cũng rời bỏ cô sớm nhất. Nhớ về hình ản của ba mà lòng đau như cắt. Không ai hiểu cô hết...họ chỉ trách cô bởi vì cô không có ba không có mẹ....

Flashback...

"Cái thứ không ba không mẹ như mày chết đi cho rồi sống làm gì."

"Đánh nó chết cho tao."

"Cái thứ như mày. Sống làm gì cho ô uế chứ."

Ngày X tháng X năm 2013.

2013. Cái năm mà ba cô mất mẹ cô bỏ đi. Không ai bên cô, không ai bảo vệ cô, đến nỗi đám bạn trong trường ăn hiếp cô đến độ cô trầm cảm. Họ phỉ báng cô vì cô không có ba không có mẹ. Họ chê trách cô vì nhà cô nghèo. Cô phải sốnh trong những tháng ngày đau khổ, những tháng ngày trầm cảm. Một mình một góc. Mỗi lần đến lớp lại là một điều kinh khủng nhất. Cứ vào lớp lại phải đối mặt với họ. Từ trên bàn đến chỗ ngồi. Trên bàn thì lúc thì trứng gà lúc thì nước mắm. Thảm hại vô cùng. Ở cái độ tuổi nhỏ như vậy lại không còn người thân thì ai lấy ai mà lên tiếng cho cô chứ. Cứ ngậm ngùi chịu đựng bọn họ. Cho đến tận 1 năm rưỡi cấp 2. Đến lúc, cô không thể nhẫn nhịn nữa. Cô đã chuyển trường bằng sự giúp đỡ của cô hàng xóm. Suốt thời gian nghỉ hè cô đã cố gắng luyện tập một cách tích cực. Từ hình thể bên ngoài đều được cô chăm kĩ. Cô cũng đi học mấy thế võ để tự vệ. Từ đó, lên cấp 3 mọi thứ thay đổi. Từ tính cách đến cách cư xử trên trường của cô. Lạnh lùng, kiêu ngạo. Và độc ác, nói độc ác thì có hơi quá một xíu nhưng ai đụng đến cô là coi như không còn đường lui vì thế cô rất đáng sợ. Cô kết thân được với Jungbi và Hoseok. Jungbi luôn tốt bụng giúp đỡ cô từ năm lớp 10 đến bây giờ luôn luôn đứng về phía cô lần đầu tiên có người như thế với cô. Bản thân cô cũng yêu mến Jungbi lắm. Mọi quá khứ cô đều nói cho Jungbi nghe. Jungbi thông cảm cho cô và căm ghét cái bọn đó. Nhưng trong tâm cô cái vết sẹo gọi là sự bắt nạt dành cho cô trong suốt thời gian ấy luôn luôn tổn thương cô. Cô không bao giờ quên được. Và đó là bí mật của cô, cô không muốn để ai biết về nó hết.

End flashback.

- Có xuống kêu con bé về không?

- không cần đâu. Chở con về đi.

- vâng cậu chủ.

______________

Vote cho tớ nào mấy bạnnnnnn. Nhiệt tình lên nàoooo🌟🌟🌟🌟

Quăng tấm ảnh của JK đại nhân lâu ngày không tweet.
JK đại nhân tweet ảnh một phần có thể là do Army phần còn lại là PR cho cái khăn BT21 kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top