4. Nước mắm trong nước hoa.
Hơn 23h rồi. Ngôi nhà rộng lớn này chỉ còn mình cô đang ngồi vu vơ ở phòng khách thôi. Vừa nhăm nhi ly nước ngọt vừa ăn trái cây ngon lành. Khuôn mặt cũng ra vẻ mãn nguyện hơn, giống như mới làm gì đó xấu xa vậy.
Từ trong nhà, cô ngó ra ngoài thì một chiếc xe bóng lưỡn đang chạy vào. Chắc là anh mới đi bar về rồi đây.
- Jimin._cô xoay người lại gọi tên anh làm anh phải đứng khựng lại nhìn cô.
- chuyện gì?
- cậu mới đi đâu về đấy?_cô đưa mắt hỏi anh.
- từ đâu ra mà xen vào chuyện của tôi. Nhiều chuyện.
Anh vứt cho cô vài câu lạnh nhạt rồi bước lên lầu.
- xì! Đồ cái thứ, biết tay bà.
***
Những tia nắng nhẹ nhàng của buổi sớm đang tìm cách len lõi qua khe cửa để chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc sáng sớm. Theo phản xạ cô đưa tay lên che nửa mặt lại. Cô hất chăn và ngồi dậy, vươn vai rồi la một tiếng thật lớn. Bước xuống giường lấy bộ đồng phục rồi vào nhà tắm. Một lúc sau, thì bước ra, cô tiến gần hơn với tấm gương. Lấy lược chãi chãi mái tóc đen óng của cô. Rồi bước ra khỏi phòng, trước khi bước tiếp cô còn nhìn vào phòng đối diện của anh một lần rồi nhếch môi lên cười rồi bước xuống.
Hôm nay, cô Park không kêu người giúp việc tới mà chính tay mình làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Cô bẽn lẽn bước vào nhà bếp rồi khẽ gọi cô Park.
- cô Park.
- ủa Yuji. Con dậy sớm thế? Ngồi đi, cô làm đồ xong rồi này. Ăn xong rồi đi nhé.
Cô Park hiền hậu, nở nụ cười nhu mì nhìn cô. Giọng cô Park rất ưa là ngọt ngào và dễ chịu. Thật sự nó ấm áp lắm, đã lâu cô chưa được nghe.
- dạ.
Cô Park dọn đồ ra bàn. Gồm một dĩa trứng ốp la và mấy miếng bánh. Kế bên còn có một ly sữa đầy nữa. Thoáng nhìn cô nhận ra ngay đó là sữa chuối. Cô có hỏi cô Park, thì cô bảo là cô thấy sữa trong tủ lạnh, đoán ngay ra là sữa của cô nên cô Park mới lấy ra cho cô uống.
- Jimin.
Cô đang cậm cụi ăn thì bị tiếng cô Park làm giật mình. Cô ngước mặt lên thì thấy anh.
- dạ mẹ.
- vào ăn đi con. Mẹ làm rồi này.
- thôi con đi học luôn. Con không ăn đâu.
- vậy thôi. À! Con học chung trường với Yuji đúng không? Vậy đợi con bé ăn xong rồi đi cùng luôn.
Cô Park nhăn mặt vì anh không chịu ăn. Nhưng rồi cũng kệ vì tính anh là vậy rồi. Không ăn ở nhà thì cũng ăn ở ngoài nên cô Park không lo mấy.
- dạ không cần đâu cô. Con đi bộ quen rồi.
Khi nghe được cô Park nói sẽ cho cô và Jimin đi cùng nhau đến trường. Chỉ nghĩ đến việc ngồi chung với cậu ta là cô không muốn rồi nói gì là cùng nhau đến trường. Nên cô chỉ phủi phủi tay rồi lắc đầu thôi.
- sao được. Xa lắm, đi bộ sẽ trễ mất._Cô Park nheo mày rồi nói.
- mẹ à! Cậu ta thích đi bộ thì cho cậu ta đi đi. Mẹ làm gì phải ép buộc thế kia. Thôi con đi đây. Chào mẹ!
Anh chỉ nói cho có với cô Park rồi chào bà mà bước ra. Chỉ là không muốn ngồi chung với cô thôi. Phiền phức lắm.
- cái thằng này!_ cô Park chán ngẫm thở dài.
- thôi cô. Con đi đây, con ăn xong rồi. Cảm ơn cô ạ._ cô cũng không muốn ăn nữa nên đứng dậy chào bà rồi chuồn lẹ.
*
Từ nhà của anh tới trường thật sự rất là xa. Đằng này cô lại đi bộ vậy chừng nào mới tới. Nhưng cô cũng quen với việc đi bộ rồi. Bởi vì trên con đường này nó rất quen thuộc với cô. Từ hàng cây đến lề đường đến cả những gian hàng đồ ăn và các cửa hàng. Mỗi lần đi qua đây là cô rất vui vẻ chào đón.
Hôm nay trời có hơi se lạnh một chút, cô mặc bộ đồng phục có váy ngắn trên đầu gối, ái thì là một áo sơ mi trắng tay dài. Bên ngoài cô có mặc thêm cái áo khoác màu kem dài ngang mông ấy. Sau một hồi đi thì cuối cùng cũng đến trường. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ đến thế này.
*
Bước vào lớp, thì chúng nó cũng đến hết rồi. Chính xác là cô đã đi gần trễ và sắp vào học tới nơi.
- này! Sao hôm nay đi trễ thế? Thường ngày đi sớm lắm mà._ Jungbi quay xuống thắc mắc hỏi.
- ờ thì...tao ngủ quên đấy mà.
Cô chỉ cười trừ rồi trả lời. Vì từ nhà cũ của cô đến trường thì không xa mấy. Còn giờ thì xa lắm. Với lại bản thân cô không muốn Jungbi biết cô đã chuyển nhà và đang ở chung nhà với anh.
- ngủ quên? Mày mà ngủ quên à?_ Jungbi trợn mắt bày tỏ thái độ với cô.
- tao là con người. Cũng đôi lúc...ngủ quên chứ._ cô hơi ấp úng một xíu vì cô chưa từng ngủ quên cả vã lại Jungbi rất hiểu cô. Nên nói dối là bị vạch trần liền.
- tạm tha cho mày.
- tha cái củ chuối ấy._ cô giơ tay lên thành hình nắm đấm bặm môi nhìn Jungbi.
- ê mà Jungbi này. Hoseok ấy, hắn đâu rồi?
- đừng nhắc đến hắn ta nữa.
Khi Jungbi nghe thấy từ Hoseok liền thay đổi sắc mặt ngay. Nói thật ra thì Jungbi này rất thích Hoseok. Nhưng vì Hoseok nằm trong đội nhảy của trường nên phải đi tập thường xuyên rồi lại phải thi đấu nữa. Về việc học thì trường sẽ bồi dưỡng sau. Thế nên, dạo này nó không được gặp hắn nên như thế đấy. Mặt thì ra vẻ vui tươi, lạc quan lắm thấy trai là tươm tướp nhưng đâu ai biết được trong lòng nó luôn nhớ cái tên Hoseok kia kìa.
- ôi ôi!! Nhớ thấy mồ mà bày đặt làm giá. Hồi này tao thấy hắn ở sân đấy.
- thật không._ khi vừa nghe cô nói mặt Jungbi thay đổi liền. Có chút gì đó vui vẻ có chút gì đó chờ đợi một xíu.
- giỡn đấy._ cô cười rồi nhướn mày với Jungbi.
- YAAAA!_ Jungbi thấy thế liền tức giận đánh vào bã vai của cô một cái đau điếng.
- này! Làm gì mà đánh nhau thế?
Jungbi đang hậm hực nhìn cô, còn cô thì cười ha hả nhìn Jungbi. Thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Khiến cho cả coi và Jungbi đều quay lại. Trong một phút chốc nào đó, mọi khoảng khắc trong Jungbi đều ngưng lại. Ánh mắt long lanh hơi lờ đờ nhìn Hoseok, tay đang giơ lên thì bỗng đưa xuống.
- ố! Jung Hoseok! Lâu ngày không gặp mày nhớ mày quá đi mất.
Cô hí hửng đứng dậy ôm lấy Hoseok. Ôm vậy thôi chứ đừng hiểu lầm gì hết. Bởi vì Hoseok tính hắn từ đó tới giờ là luôn lạc quan và là một cây hài trứ danh. Cô và hắn cũng thân với nhau nữa nên việc ôm nha thì cũng bình thường. Cứ coi nhau như anh em vậy đó hà.
- ui! Cái con này, né bố mày ra coi._ Hoseok nhăn mặt liền đẩy cô ra.
- ya! Cái thằng này! Được hoa khôi ôm không sướng à? Hay là Hoseok ta chỉ thích ai kia ôm thôi hả?
Cô chu môi rồi dựa vào bàn khoanh tay lại nói giọng đùa giỡn châm chọc Hoseok. Lúc này, Jungbi thì cứ cúi mặt xuống chả dám nhìn vào hắn.
- im mày._ Hoseok để cặp xuống bàn mình rồi đẩy cô ra chỗ khác mà ngồi xuống chỗ cô. Ngồi đối diện ngay Jungbi. Ánh mắt thì ôn nhu nhìn nó. Cô giống kì đà ghê.
- hơ hơ!! Riết rồi thấy mình không có giá trị gì trong cuộc sống của bọn nó._ cô cau có rồi ngồi bệch ngay cái chỗ góc lớp ngẫm nghĩ về cuộc đời bất hạnh.
- điên à?
Đang ngồi ngẫm nghĩ thì anh bước vào. Nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ mà nói.
- kệ tôi.
- Jimin, có phải Jimin không?
- Hoseok?
- áaaaa Park Jimin.
Không báo trước Hoseok tự nhiên đứng lên chỉ tay vào Jimin rồi nói. Cứ hỏi có phải Jimin không? Rồi hỏi có phải Hoseok không? Xong thì lại ôm nhau trước đám đông như đúng rồi.
- gì đây? Đam mỹ à? Mày là nữ phụ đam mỹ rồi Jungbi._ cô đứng dậy phủi phủi váy rồi hất cằm nhìn Jungbi.
- Jimin người mày...có mùi gì ư?
Hoseok đang ôm thì tự nhiên buông ra. Tay thì để lên mũi. Mặt thì nhăn như khỉ mà nói.
- mùi? Mày nói gì lạ? Tao làm gì có mùi.
Jimin cũng thắc mắc mà nói. Sẵn tiện ngửi ngay bên áo mình.
"Phát huy rồi. Phát huy rồi. Ahaaaa."
- này! Yuji bị gì thế?_ Jungbi thấy cô có vẻ bất thường, tự nhiên nhảy nhảy lên rồi còn ngó ngó.
- à không có gì. Mà đúng thật là nghe mùi đúng KHÔNG MẤY BẠN?
Tự nhiên nói nhỏ không được hay gì mà lại la toán lên thế kia. Chủ yếu để bọn nó chú ý hay gì.
- đúng là có mùi thật._ thằng A ngồi đầu bàn quay xuống lên tiếng.
- mùi gì thế nhỉ?_ thằng C hít hít cái mũi lên để ngửi.
- nếu không nhầm thì là mùi nước mắm đó hả._ cô lấy tay đưa lên mũi rồi liếc nhìn anh.
- Jimin à! Mày đi thay đồ đi._ Hoseok chỉ cười trừ rồi bảo.
- Min Yuji. Cậu đợi đó.
Anh quăng cho cô một câu nói kèm theo ánh mắt sắc lạnh. Rồi bước ra ngoài để lại biết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo. Còn cô thì chắc đang mãn nguyện lắm đây. Bản thân trả thù được thì thấy hả hê gì đâu đấy.
______
Cmt + vote cho tôi nào các cô😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top