3. Chuyển nhà.

Cô đã dọn dẹp hết đống đồ để chuẩn bị công cuộc chuyển nhà rồi. Nhìn vào điện thoại với địa chỉ trên đó không hiểu sao cô lại bất an đến nhường này. Thật sự không muốn đến đó tí nào cả. Nhưng vẫn phải đến thôi.
Cô xách vali ra ngoài kéo chúng xuống rồi tạm biệt căn nhà thân yêu. Cô mặc một chiếc quần jean xanh cùng với áo sơ mi trắng để tà sau mang một đôi giày bata cô xoã tóc không trang điểm nhưng vẫn xinh vô đối vì cô là hoa khôi mà.
Sắp đến mùa đông rồi nên trời có se lạnh một chút nhưng không quá đỗi là lạnh. Cô kéo vali đi về phía trước gió thổi nhẹ làm mái tóc thẳng dài đến gần mông cô bay lên để lộ gương mặt xinh đẹp.
Đi một hồi cô lại đến một căn nhà to đùng thật sự rất to. Cái cửa màu vàng đậm to tướng với hoạ tiết được khắc trên đó. Ôi mẹ ơi thật sự chỉ nhìn cái cửa thôi mà đẹp mà to như vậy đấy. Nhìn từ bên ngoài nhìn vào thì ngôi nhà rất to với 3 tầng tuy chỉ 3 tầng thôi nhưng thật sự nó rất to. Cô bấm chuông thì có một giọng phát ra ngoài từ cái chuông.

- cho hỏi ai vậy?_ giọng người phụ nữ vang lên.

- dạ cho hỏi phải biệt thự Park gia không ạ?_ cô ngập ngừng hỏi.

- đúng vậy. Có gì không ạ?

- con đến gặp cô Park Haji ạ.

- cô tên gì thế?

- con tên Min Yuji ạ.

- à rồi. Chờ một chút ạ.

Người phụ nữ vừa dứt câu thì cánh cửa được mở rộng ra. Wow tuyệt vời. Cánh cửa mở ra đập vào mắt cô là một khuôn viên với bên trái là cây xanh còn bên phải là hoa đủ các loại hoa được trồng ngăn nắp. Ánh đèn lung linh được gắn ở các cây xanh rồi được gắn ở bên vườn hoa nữa thật sự là rất lung linh luôn.
Cô bước vào cánh cửa kính lại đập vào mắt cô một lần nữa. Quá rộng thật sự quá rộng. Trong ngôi nhà để một bộ ghế sofa lớn màu kem. Trước mặt là chiếc tivi to tổ chảng. Đường lên lầu là hai bên cầu thang được gắn đèn led xung quanh. Ôi mẹ ơi...

- chào con.

Một người phụ nữ bước xuống cầu thang, trên người mặc một chiếc đầm màu kem. Người phụ nữ ấy rất đẹp. Tuy nhìn đã có tuổi rồi nhưng mà không thể coi thường được.

- dạ...chào cô ạ_ cô lễ phép cúi đầu chào.

- con là Min Yuji.

- vâng.

- ta có nghe mẹ con nói rồi. Ta là bạn thân của mẹ con. Thì nhà ta chỉ có duy nhất một đứa con trai thôi nên ta cũng muốn có thêm đứa con gái cho vui nhà vui cửa. May mà có con đến._ bà nở nụ cười hiền hậu nhìn cô.

- vâng ạ.

- bây giờ con lên tầng hai. Ở đó có hai phòng. Bên trái là phòng của con đấy._bà chỉ tay lên lầu rồi nói.

Cô gật đầu chào bà rồi tiến lên lầu. Đúng là trên đây chỉ có hai phòng thôi. Mà hành lang lại rộng lắm cơ. Dọc hành lang còn có vài bức ảnh nghệ thuật nữa. Cô tiến lại cửa phòng bên trái. Đối diện cũng có một phòng nữa, cô bước vào thật sự là rất rộng. Mắt chữ A miệng chữ O nhìn căn phòng đấy. Nó còn to hơn cả nhà cũ của cô nữa. Mọi thứ điểm nhấn đều là màu xanh biển, chiếc giường king size màu xanh nằm giữa phòng. Trên tường thậm chí còn có tivi to đùng ở kia. Tất cả đều đẹp mắt cả. Không hiểu nhà này còn giàu đến mức nào nữa đây.
Cô tiến lại tủ đồ xếp ngăn nắp các thứ vào trong. Rồi cô nhảy lên chiếc giường ấy vừa mềm mà lại êm nữa. Ở dưới giường còn có thêm đôi dép hình con thỏ màu hồng trong xinh vô cùng.

Cô ngủ được một lúc thì tờ mờ tỉnh dậy. Lúc này đã được 21h rồi. Cô bước tới gương chỉnh chỉnh mái tóc dài ấy lại rồi bước ra khỏi phòng. Cô có nhìn vào căn phòng đối diện đang đóng cửa kín mích ấy. Cô tò mò không biết con trai của Park phu nhân là ai nữa. Mà thôi cô muốn đi tham quan căn nhà to này. Cô bước xuống lầu, lúc này không có người nhưng đèn thì vẫn sáng đúng là nhà giàu có khác. Cô tiến lại tủ lạnh bỏ một lốc sữa chuối vào. Rồi lấy một hộp đi ra ngoài sân. Ở đây có hẳn một hồ bơi to thiệt to. Ở ngoài đây, gió rất mát nó thổi mái tóc cô bay lên. Nó cứ làm tóc cô táp thẳng vào mặt cô làm cô đau và khó chịu vô cùng.

- aizzz! Đau chết đi được._cô lấy tay phủi mạnh mái tóc về sau.

Tiếp tục công cuộc hóng gió và nhìn chằm chằm vào cái hồ bơi to tổ chảng trước mặt mình. Trong đầu cô bây giờ thật sự muốn nhảy xuống đó lắm nhưng mà sợ lạnh.
Gió cũng mạnh hơn, cô xoay người lại vô tình đụng phải một người con trai đang đứng trên lầu kia nhìn xuống. Người đó mặc một áo choàng tắm, tóc thì phủ trước trán vẫn còn ướt, tay thì cầm ly rượu vang và đang nhìn cô chằm chằm. Vì tối, ánh sáng thì không chiếu lên đó nên không thấy rõ mặt cho lắm. Cô chỉ nheo mày rồi đi vào trong, đầu thầm nghĩ chắc là con trai của cô Park đây.

Bước vào trong nhà, cô đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy một ly nước rồi mang ra phòng khách ngồi xuống sofa mà uống.

Ngồi được một lúc thì một giọng nói phát lên:

- này! Cô kia!

Cô nghe thấy liền quay lại, đập vào mắt cô là người con trai mặc áo sơ mi đen quần jean xanh. Tóc đen được chãi chuốc gọn gàng. Đôi mắt một mí đầy sức hút, sóng mũi cao vừa phải, đôi môi hơi dày đầy quyến rũ. Tổng thể thì người này đẹp vô cùng. Nhìn chút là bị cuốn vào bên trong. Nhưng mà nhìn thì nhìn chứ. Khuôn mặt này cô không thể nào quên được...

- Park...Jimin._ cô nhăn mặt trợn mắt nhìn anh.

- Min Yuji??_anh cũng trợn mắt nhăn mặt nhìn cô.

- cậu...cậu đi đâu đây?_cô ấp úng chỉ tay vào anh.

- cái này là tôi phải hỏi cậu đấy._ anh nhướn mày nhìn cô.

- thì tôi đang ở đây. Đơn giản là vậy.

- ở đây? Cậu đang ở đây? Có đi lộn nhà không?_ anh trợn mắt hoang mang nhìn cô.

- không. Vậy thì anh là con trai duy nhất trong nhà rồi nhỉ?_cô lắc đầu rồi nhìn anh.

- đúng, rồi sao? Mà thôi, tôi sẽ làm rõ chuyện này sau. Liệu hồn đó.

Anh nói xong thì liền bước ra ngoài mặc cô đang xị mặt bĩu môi.

"Cơ hội đây rồi. Park Jimin cậu chết với tôi. Dám đụng vào con này ư. Hừ!"

______________

Cmt+vote cho tớ đi ạ.
Truyện mới nên mong các cậu ủng hộ con Au này😅✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top