2. Sữa chuối.
Sau một ngày chán nản ở trên trường thì cuối cùng cũng được về nhà. May mắn thay là thầy Choi chưa phạt cô nên cô mới ung dung đi về thế này.
Nhà cô ở trong một căn hẻm. Cô sống một mình một thân ở đây. Cô được ba thương nhất nhưng vì lý do nào đó ba cô mất mẹ cô thì lấy người khác để bỏ rơi cô. Mẹ cô bỏ cô lúc cô chỉ mới học lớp 7 thôi. Nhưng có phải là bỏ cô khi cô còn quá nhỏ không. Mới lớp 7 thôi mà là chỉ mới 12 tuổi thôi cái tuổi mà vẫn còn ngây thơ vẫn còn yếu đuối lắm tại sao lại bỏ cô chứ. Cô có tội tình gì? Mẹ bỏ cô nhưng vẫn gửi tiền cho cô mỗi tháng. Vẫn còn quan tâm đấy chứ. Mẹ gửi nên cuộc sống không mấy chật vật lắm. Cô rất tự lập cô sống một mình cô biết bương chải. Nên cô quen rồi, quen với sự cô đơn mỗi buổi tối quen với sự lạnh lẽo khi bước chân vào nhà. Cô quen rồi.
- Yuji._ giọng một người phụ nữ gọi cô. Đó là cô chủ nhà ở đây. Tên cô là Miyeon.
- con nghe.
- à! Con dọn đi ư?_ Cô Miyeon hỏi cô.
- dọn đi? Cô nói gì vậy?_ cô trợn mặt vẻ ngạc nhiên.
- mẹ con gọi điện bảo cô rằng. Hôm nay cô lấy lại nhà đi. Để con bé chuyển đi mà._ cô Miyeon nói.
- chuyển...nhà ư? Hờ hờ._ cô bất lực uể oải khi nghe câu chuyển nhà.
- thôi con đi. Mốt quay lại thì cô sẽ cho thuê nhé.
- vâng.
Cô vào nhà rồi đóng cửa lại. Vẻ mặt bực tức đang hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô quăng cặp lên giường rồi lấy ra chiếc điện thoại.
- mẹ tại sao lại chuyển nhà chứ?
- ta không thích con ở đó nữa. Không an toàn.
- hừ! Không an toàn ư. Mẹ nói vậy mà không thấy ngượng miệng à?
- con.
- hừ! Mẹ bỏ rơi tôi. Để tôi sống một mình suốt thời gian qua mà bây giờ mẹ nói chỗ này không an toàn. Mẹ có thấy mình vô lý không? Có nghĩ là nói điều này cho tôi, là quá sớm không?
- Yuji. Con nghe mẹ đi. Con qua chỗ mẹ nói. Chỗ đó sẽ an toàn cho con. Con cũng đã lớn rồi ở chỗ đó sẽ không tiện đâu. Còn nếu không chuyển mẹ sẽ...
- mẹ định làm gì? Mẹ định không gửi tiền cho tôi à? Mẹ được lắm. Được nếu mẹ muốn tôi sẽ chuyển qua cái chỗ mà mẹ kêu. Rồi để xem chỗ của mẹ an toàn cỡ nào.
Tút tút..
Cô bực đến phát khóc. Tại sao chứ? Tại sao bỏ rơi cô rồi mà còn như vậy? Cô không muốn. Cô nắm chặt bàn tay rồi đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc để ngày mai đi học về rồi chuyển.
**
Cô bước đến trường tay cầm hộp sữa chuối. Trong lòng lại buồn lại tức chuyện đêm qua của mẹ. Hôm nay, sao gió nhiều thế? Lạnh chết đi được. Cô bước vào cổng trường và lại bị.
- aizzz!
Cô bị một người con trai đụng vào rồi thế là rớt hộp sữa chuối yêu thích của cô. Cô thích sữa chuối lắm à không. Là yêu mới đúng. Nhưng mà chưa uống hết đã bị rớt xuống đất thế này, làm cô tiếc đứt ruột. Cô trợn mắt rồi chạy lại cái tên vừa đụng cô.
- yahhh! Cái tên kia đứng lại mau._ cô chạy theo tên đó, trên tay cầm theo hộp sữa chuối mới vừa rớt.
- ....._ là tên học sinh mới. Hắn vừa đụng cô.
- Park Jimin._ cô nghiêng đầu rồi trợn mắt.
- chuyện gì nữa đây?_ anh ta nhăn mặt đúc tay vào túi quần nói.
- chuyện gì ư? Anh giỡn mặt với tôi đó hả? Anh nhìn đi. Anh đụng tôi. Không xin lỗi mà còn làm rớt hộp sữa của tôi. Có phải anh đáng chết không hả? _ cô nói như sắp bật khóc khoé mắt có đọng lại ít nước.
- hừ! Có một hộp sữa mà sao cứ nhoi lên. Rồi còn nữa, nghe kĩ đây. Tôi không có thói quen xin lỗi người lạ._ anh nói giọng phỉ báng với cô.
- anh._ hờ hờ đúng là tức điên mà. Chưa có ai trong trường dám cư xử với cô như vậy cả. Hắn dám.
- tên kia. Tôi cho anh chết.
Cô đi vào lớp với mặt hồng hộc. Tên đó đã vào lớp rồi và đang ngồi gác chân lên bàn thế kia kìa.
Cái tên này. Gác chân lên bàn ư? Hừ!
Thấy vậy cô liền nhanh chống bước lại chỗ anh lấy chân đạp thẳng vào chân ghế. Vì gác chân lên bàn nên việc mất thăng bằng là chuyện dễ hiểu. Thế là theo đà cô đạp mà hắn ngã xuống đất với bao ánh mắt kinh hãi nhìn.
- ô ô. Có sao không vậy? Lỡ chân. Cái chân hư này. Không đâu lại đi đạp bậy đạp bạ à._ cô giậm chân xuống đất rồi ra vẻ trách móc.
- cô dám._ anh đứng dậy rồi chỉ tay vào mặt cô.
- có gì mà không dám._ cô hất tay của anh rồi ngước thẳng mặt lên.
- cô được lắm._ anh gật đầu rồi đến bên bàn cô dùng chân đạp thẳng cho nó ngã xuống từ trong hộc bàn đổ ra biết bao nhiêu bánh kẹo bao nhiêu hộp sữa chuối cô để trong đó. Bánh kẹo là do mấy thằng con trai để cho cô. Sữa chuối là do cô mua để dự phòng. Thấy tất cả đều rơi ra. Cô hoảng lên rồi lại giữ bình tĩnh. Cả lớp đều trợn mắt mở to cả miệng khi thấy anh như vậy.
- sữa chuối ư?_ anh đúc tay vào túi quần. Nhìn xuống thấy mấy hộp sữa chuối đang lăn lóc liền dùng chân đạp thẳng xuống khiến chúng bị xẹp và chảy ra.
-....._ cô đứng như trời tròng nhìn những giọt sữa chảy ra. Món đó là món cô yêu thích nhất mà. Là món ngày xưa ba cô cho cô uống mà nên đối với cô sữa chuối là món cô không thể thiếu. Mà bây giờ đây chính mắt cô thấy những hộp sữa bị đạp cho chèm bẹp thế kia. Cô tức đến phát điên. Tức đến độ mà khoé mắt đã đỏ hoè lên.
- anh..anh tại sao lại làm như vậy chứ?
- tôi lỡ chân._ anh ta vẫn mặt lạnh như băng mà lướt qua người cô.
-...
Không hiểu vì sao lại như vậy? Cô không thế nhấc tay lên nỗi không thế vung tay đá chân cho hắn một trận nhớ đời. Cô lặng lẽ ngồi xuống nhặt mấy hộp sữa lên chúng cứ chảy ra mà cô thấy đau lòng. Cô không đủ dũng khí nữa mà bật khóc nước mắt cứ rơi trên gò má đỏ hồng ấy.
- Yuji. Cậu có sao không?_ Jungbi tiến lại vỗ vai cô vì Jungbi biết cô yêu sữa chuối đến mức nào. Vì món này là món trước khi ba mất. Ba đã tặng cô rồi cũn là món ba cô thường xuyên cho cô. Nên với cô sữa chuối là một kỉ niệm. Thế mà cô chứng kiến cái cảnh sữa chuối bị như thế này. Jungbi hiểu hết chỉ có tên kia là không hiểu thôi.
- Jungbi. Cậu dọn dùm tớ._ cô khóc mà nói cứ ngập ngừng. Cô ôm mấy hộp sữa chuối đi ra ngoài. Bỏ lại cả lớp đứng hoang mang vô cùng.
Những thứ cô làm nãy giờ đều bị anh bắt lấy. Sao khó chịu thế này?
*
Tiếng khóc nức nở cứ vang lên trong sân sau của trường. Tay cô run lên từng đợt khi cầm mấy hộp sữa.
- hic tên đáng hic ghét.
-nè._ một giọng ngừoi con trai vang lên làm cô hoảng lấy tay lau nước mắt.
- chỉ vì mấy hộp sữa mà khóc như vậy ư?_ là Jeon Jungkook người bạn học cùng lớp với cô. Học giỏi đẹp trai nhà giàu nói chung là mọi thứ đều có đủ.
- gì chứ? Khóc..khóc hồi nào._ cô cố chối với cậu.
- mắt cậu đỏ như thế. Mà bảo là không khóc ư? Nè! Đừng khóc nữa._ cậu chỉ vào má cô rồi đưa cho cô một hộp sữa chuối.
-...._ cô trợn mắt nhìn cậu rồi lại nhìn hộp sữa. Lấy tay cầm lấy rồi bĩu môi.
- nữ hoàng đánh nhau là đây sao? _ cậu nhìn cô và trêu.
- nữ...hoàng gì chứ. Đừng có mang thứ đó đặt vào tớ._ cô hất mặt rồi uống sữa ngon lành.
-....
"Bộp"
Flashback.
- cho tôi 5 hộp sữa chuối.
- được. Của cậu đây.
*
- có mấy hộp sữa mà cũng khóc. Chả biết nghĩ gì? Không phải đanh đá lắm sao? Gì vậy? Không phải là cô ta sao. Người ngồi kế bên...?
- hừ! Mày điên rồi Park Jimin tại sao lại phải tốn tiền mua cái thứ này chứ? Chết tiệt.
"Bộp".
End flashback.
_______
End.
Cmt+vote cho tớ nghenn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top