17. Dance 3

Đôi khi bản thân mình có cảm tình với ai mình cũng không biết. Cứ làm cho người mình yêu hạnh phúc. Còn bản thân thế nào cũng không sao....

*
"Hoseok."

"Hả sao?"

"Tớ đồng ý thi cuộc thi nhảy đó."

"Thật sao? Ôi mừng quá!!"

Hoseok nhào dô ôm Jimin lắc qua lắc lại mừng không tả nổi.

"Eo ơi! Cái tên Hoseok này! Không bao giờ thay đổi luôn đó." Yuji nhăn mặt.

"Jimin à! Hôm nay cậu đi tập nhảy luôn nha. Nhảy chính có 3 người." Hoseok hí hửng đưa 3 ngón lên.

"3 người đó là ai?" Jimin nghiêng đầu thắc mắc.

"Đương nhiên là tớ, cậu và có cả Jungkook nữa."

"Jungkook?" Jimin lại thêm thắc mắc.

"Đúng rồi Jeon Jungkook. Hôm nay cậu ấy nghỉ rồi. Có lẽ ngày mai sẽ đi học đó."

"Wow Jungkook biết nhảy luôn hả? Sao tui không biết gì hết vậy."

Yuji ngạc nhiên vì không hề biết Jungkook biết nhảy. Jungkook là người cực quan tâm Yuji. Nhưng mấy ngày nay vì bận trong clb nhảy nên không có thời gian. Hôm nay thì nghỉ học. Có lẽ mai Jungkook sẽ đi học và sẽ cùng tập nhảy để thi với các trường khác.

"Cậu tàn ngủ biết cái gì đâu." Jungbi chống cằm kiểu trách móc.

"Xùy!!" Yuji quơ tay cho qua chuyện rồi quay lên.

*

Cuộc thi nhảy này là do một công ty giải trí tổ chức để tuyển chọn và trao cho các học sinh có niềm đam mê với việc làm idol. Hoseok thật sự muốn mọi người biết được tài năng của mình. Vì chuẩn bị cho bài nhảy nên Hoseok mất ngủ mấy ngày thêm việc phải suy nghĩ cho việc thiếu một người nữa. Nhưng Jimin đồng ý tham gia có lẽ giúp Hoseok được phần nào rồi.

Chiều đó Yuji phải về một mình vì hắn ở lại tập nhảy cùng clb. Về một mình có hơi buồn tí nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cũng lợi hại thiệt. Khuyên một người bỏ nhảy từ lâu. Khuyên một người đang đối mặt với quá khứ phải chấp nhận. Có phải lợi hại lắm không ta.

Chả hiểu sao cô lại phải giúp hắn. Còn cho hắn phần thưởng là đi chơi cùng mình nữa chứ. Vậy mà hắn vẫn đồng ý.

Yuji ghé siêu thị định mua kha khá thức ăn để cho vào tủ lạnh để tối còn có cái để ăn, chứ không phải ăn mỳ gói nữa. Về đến nhà tắm rửa rồi lại xuống bếp xếp đồ ăn vô tủ lạnh đến đầy nhóc. Yuji cột mái tóc dài của mình lên để lưa thưa mấy cọng rơi phất phơ ngay hai bên má. Mang chiếc tạp dề màu hồng có hình con thỏ mới mua ở siêu thị về. Đơn giản vì thấy nó dễ thương thôi. Bắt tay vào công cuộc nấu ăn đầy gian nan của mình.

*
Jimin tập xong mệt lã cả người. Mới tập trở lại nên xương cốt có hơi la lối một xíu. Cả đội định rủ Jimin đi ăn, nhưng mà hắn lại từ chối vì cơ thể quá mệt. Hắn chỉ muốn về nhà thôi. Về đến nhà chỉ biết vứt balo xuống ghế, ngồi thẳng cẳng gác chân lên bàn, ngửa cổ lên. Đôi mắt nhắm nghiền quyến rũ đôi phần.
Cô nấu đồ ăn, dọn dẹp trong bếp cả buổi rồi đi ra thì thấy hắn đang ngồi đó.

"Về không một tiếng động luôn." Cô lau tay vào cái tạp dề tiến lại ghế sofa.

Đôi mắt ấy. Góc cạnh gương mặt hắn sắc xảo. Da trắng trẻo còn có hai cá má phúng lên như mochi ấy nữa. Dễ thương chết mất. Tiến nhẹ lại gần hắn cố không để hắn thức dậy. Nhìn gương mặt ấy chỉ biết bất giác đưa tay lên gần mặt hắn mà chạm vô.

"Làm gì đó?" Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại biết được từng hành động của cô.

"Làm làm gì đâu." Cô lúng túng rút tay lại.

"Thấy tôi đẹp trai quá nên không kiềm lòng nổi à?" Hắn chồm dậy bắt chéo chân nhìn cô.

"Aiz! Điên à! Cậu xấu như ma le ấy." Cô bĩu môi đáp hùng hổ.

"Hahahahahah!!" Hắn phì cười ha hả lên.

"Ya! Cười gì chứ? Cậu bị điên hả?"

"Cậu là người đầu tiên bảo tôi xấu như ma đó. Thường thì tôi chỉ nghe người ta nói tôi là. Park Jimin đẹp trai quá đi. Park Jimin đẹp như thiên thần. Park Jimin đẹp như tiên. Park Jimin quyến rũ quá đi.....thôi." Hắn dùng cả cơ thể diễn tả để nói cho cô rằng hắn đẹp trai.

"Oẹ oẹ" cô đưa tay ngay cổ giả bộ.

"Gì đấy? Thái độ với tôi quá nha." Hắn giả bộ buồn rồi cuối gầm mặt xuống.

"Cậu đừng có mà giả nai. Cậu tắm rửa đi. Tôi có nấu đồ ăn. Cậu có ăn không? Tôi dọn.."

"Ăn chứ." Hắn nhảy phóch lên rồi lên phòng tắm rửa.

*

Hôm nay cô nấu canh rong biển, thịt bò xào rau củ, miến trộn. Cô bày hết cả ra bàn cho đủ để ăn. Jimin lon ton đi xuống, trên cổ còn để cái khăn tắm lau đầu.

"Wow! Nhìn ngon dữ. Biết nấu ăn luôn hả?" Jimin há hốc mồm, mắt sáng rực lên nói.

"Chứ sao. Hơi bị ngon à nha." Cô ngước mặt lên trên hếch mũi phát.

"Để ăn thử."

"Ưm!!"

"Sao?" Cô nhướn mắt tò mò.

"Ngon đó." Jimin giơ ngón cái lên lắc lắc.

"Chứ sao." Yuji hất mũi đắc ý.

"Chừng nào cậu thi?" Yuji nhai nhai hỏi.

"1 tháng nữa." Jimin không ngước lên chỉ cúi mặt mà ăn.

"Nhớ giành giải nhất nha."

"Tất nhiên. Giành giải để cậu còn thực hiện lời hứa trao giải thưởng quan trọng của cậu cho tôi nữa." Jimin cười đắc ý nhìn cô.

Cô chỉ biết xanh mặt im lặng rồi cắm cúi ăn. Lâu lâu ngước lên nhìn hắn. Mái tóc hắn vừa tắm xong còn ướt phất phơ vài cọng trên chán. Gương mặt lạnh như băng ngồi ăn. Khác với những gì hắn nũng nịu hôm bữa. Hắn quá đỗi đẹp khiến cô không rời mắt được. Jimin hắn là người đầu tiên làm cô như vậy. Không lẽ cô thích hắn? Không thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top